Làm Gối Ôm Cho Hào Môn Chó Dại
Chương 2: 2: Gối Ôm Hình Người
Xe đến nơi liền dừng lại.
Khi xe tắt máy, Trì Thược liền đem ánh mắt yên tĩnh từ ngoài cửa sổ kéo trở lại.
Tài xế ở phía trước đẩy cửa xuống xe, lúc Trì Thược cho rằng gã sẽ quay lại ghế sau đánh thức Hàn Thịnh, thì tài xế cũng chỉ để lại cho Trì Thược một ánh mắt không rõ ý nghĩa rồi trực tiếp rời đi.
Trì Thược khẽ nhếch miệng, cảm thấy mù mờ trước sự phát triển không thể giải thích này.
Hiện tại là tình huống gì, tài xế bỏ xe chạy lấy người.
Chắc không phải bởi vì biết rõ sau khi Hàn Thịnh tỉnh lại sẽ phát hỏa, cho nên sớm rời đi trung tâm lửa giận, như vậy liền có thể tránh khỏi bị Trì Thược vạ lây.
Trì Thược mím mím môi, lấy điện thoại ra xem thời gian, đã sắp đến nửa đêm 12 giờ nhưng người đàn ông đang nằm trên đùi cậu vẫn thụy nhan an tường như trước.
Cửa kính xe chỉ mở một khe hở nhỏ, Trì Thược lại không cảm giác được gió ở bên ngoài thổi vào trong xe.
Bên trong không gian thu hẹp, nhiệt độ từ từ tăng lên, bên tai có thể nghe đến tiếng hít thở trầm ổn có nhịp điệu của người kia.
Cánh tay Trì Thược nhấc lên lại thả xuống, thả xuống lại nhấc lên, cứ như thế qua vài lần, rốt cuộc tay Trì Thược cũng đặt trên bả vai của Hàn Thịnh.
Nhẹ nhàng đẩy hắn, Trì Thược thoáng hít sâu, cùng người đàn ông đang ngủ say nhẹ nói: "Hàn tổng, đã đến." Âm thanh vừa ra như đá chìm trong biển lớn, mấy phút trôi qua vẫn không ai đáp lại.
Bị đầu của Hàn Thịnh gối quá lâu, Trì Thược cảm thấy hai bắp đùi đều càng ngày càng tê.
"Hàn tổng, Hàn tổng..." Không có được đáp lại, Trì Thược không khỏi gia tăng chút âm lượng.
Người đàn ông đang gối trên đùi cậu phút chốc mở mắt ra, cho dù vừa mới tỉnh lại, nhưng cũng khó từ mắt hắn thấy được sự mờ mịt.
Ánh mắt sắc bén, lạnh lẽo khiến tim Trì Thược đột nhiên ngừng đập trong nháy mắt.
Trong nháy mắt khôi phục thanh minh, Hàn Thịnh chỉ trong chốc lát liền rõ ràng trong lúc hắn ngủ đã xảy ra chuyện gì.
Nếu đổi thành người khác, phỏng chừng trên mặt đều sẽ không bình tĩnh như vậy.
Nhưng Hàn Thịnh người này lại không phải người bình thường.
Hắn trực tiếp từ trên đùi Trì Thược ngồi dậy.
Ô tô yên tĩnh ngừng, chỗ điều khiển phía trước đã không còn người.
Trong xe toàn bộ chỉ có hắn cùng thanh niên bên cạnh.
Hàn Thịnh đối thanh niên ước chừng có chút ấn tượng, cũng không phải trước đây hắn từng gặp qua Trì Thược, mà là hắn có một tiểu chất nữ, Trì Thược chính là thần tượng yêu thích của nàng.
Lúc đó chỉ liếc mắt nhìn một cái, Hàn Thịnh trước đến giờ đã gặp qua sẽ không quên được, cho nên nhớ tới một chút.
Thanh niên uống rượu say, vốn dĩ là lên một chiếc xe khác, nhưng bất ngờ lại lên nhầm xe của hắn.
Hơn nữa, cũng ngoài dự liệu của Hàn Thịnh, lúc thường đổi lại là những người khác, lên nhầm xe của hắn, còn tại lúc hắn đang đau đầu mà ghé vào tai hắn cằn nhằn, hắn tất nhiên chỉ có thể đem người ném xuống xe.
Hắn nhớ tới vừa nãy tại sao lại không có hành động.
Tựa hồ là thanh âm của thanh niên quá mức thanh nhuận, còn có lúc thanh niên nói chuyện, gò má trái sẽ xuất hiện một cái lúm đồng tiền nhợt nhạt.
Lúm đồng tiền kia giống như một loại rượu tinh khiết, hương thơm nức mũi.
"...!Hàn tổng, ngày hôm nay thực sự rất xin lỗi, tôi xuống xe trước." Giữa hai người cũng không có gì nhiều để tán gẫu.
Hơn nữa, người đàn ông này lại trầm mặc không nói, chỉ lấy ánh mắt lãnh triệt theo dõi cậu, khiến cho Trì Thược cảm thấy trong lòng có hơi lo sợ, lo lắng người này đang tích lũy tức giận, sau đó một khắc lập tức sẽ phát tác.
Ý nghĩ duy nhất lúc này của Trì Thược, là muốn trực tiếp biến mất khỏi tầm mắt của Hàn Thịnh.
Về phần chuyện hắn gối trên đùi của cậu còn ngủ đến đặc biệt say, thì Trì Thược chỉ coi là khúc dạo ngắn.
Cậu sẽ không chủ động nói tới, để tránh khỏi việc làm xấu mặt mũi của Hàn Thịnh, xem thần sắc của hắn, thì đối hẳn là phương cũng hồi tưởng lại việc này.
Khóe miệng Trì Thược ngậm lấy mỉm cười lễ phép, đẩy cửa ra, mới vừa bước đi ra ngoài, sau lưng xuất hiện thanh âm khàn khàn chìm trong bóng tối.
"Cậu tên gì?"
Đột nhiên quay đầu lại, Trì Thược đối diện với đôi mắt đột nhiên u lượng của đối phương, trong mắt ánh sáng khiếp người, thân thể đã làm ra phản ứng trước một bước so với ý thức.
"Trì Thược." Ngón tay nắm lấy tay cầm của Trì Thược vô ý thức nắm chặt.
"Ừm."
Hàn Thịnh chỉ hỏi một câu như vậy, rồi kết thúc bằng một chữ "ừm", không có xảy ra chuyện gì khác mà Trì Thược lo lắng.
Có lẽ là không xảy ra bây giờ, mà là sau đó?
Trì Thược mang theo thấp thỏm ngồi trong xe.
Xe đi vào trong tiểu khu, thời điểm Trì Thược vừa mới vào đến, cậu đã tỉ mỉ quan sát con đường bên ngoài, ghi nhớ hướng ra ngoài tiểu khu.
Cũng may cảm giác phương hướng của cậu vẫn tốt, sai một lần, liền tìm được đường đi ra ngoài.
Thời gian tầm này, căn bản không sẽ có xe taxi đi ngang qua.
Trì Thược lấy điện thoại đặt xe trên mạng.
Lúc ngồi ở trên xe rồi, trái tim căng thẳng của Trì Thược tựa hồ mới thanh tĩnh trở lại.
Lúc này, Trì Thược không khỏi nghĩ đến Hàn Thịnh, đối phương hỏi tên cậu, là xuất phát từ nguyên nhân nào.
Lấy điện thoại ra, lật tìm danh bạ một lúc lâu, Trì Thược vẫn là từ bỏ ý nghĩ tìm một người kể lại cuộc tao ngộ đêm nay.
Nhìn Hàn Thịnh cũng không giống kiểu người sẽ tính sổ sau lưng.
Căn cứ vào thông tin nghe được, nếu như hắn nổi giận hơn, thì hẳn đã phát tác tại chỗ, không cần phải đợi đến lúc sau mới tính sổ.
Trì Thược cong môi, không hề có một tiếng động cười cười.
Bất kể đối phương có tính hay không, sự thực đã thành như vậy, mọi việc hướng chỗ tốt mà nghĩ, có lẽ Hàn Thịnh chỉ là thuận miệng nên mới hỏi như vậy.
Cậu mặc dù lên nhầm xe, nhưng sau đó Trì Thược cũng đã để Hàn Thịnh gối lên vai và đùi mình mà.
Cả hai coi như bù trừ cho nhau đi.
Chắc là có thể đi.
Tay Trì Thược đặt ở trên đùi mình, xoa nhẹ hai lần.
Sau khi về đến nhà, Trì Thược dùng tốc độ khá nhanh tắm rửa, súc miệng sạch sẽ, đổi áo ngủ rồi chui vào ổ chăn.
Tắt đèn đầu giường, Trì Thược nhắm mắt lại, rất nhanh tiến vào giấc ngủ.
Trì Thược bên này đang ngủ, còn người đàn ông mới vừa rồi cùng cậu ngồi chung xe, lại một chút buồn ngủ cũng không có.
Hắn đang ngồi ở trong thư phòng xử lí công việc, trên tay còn cầm một tách cà phê nóng.
Hắn mắc phải chứng mất ngủ nghiêm trọng đã được một đoạn thời gian.
Thân thể trường kì ở trong tình trạng mất ngủ, thuốc ngủ đã uống qua, trị liệu giấc ngủ cũng làm nhiều lần nhưng đều không có hiệu quả gì.
Lâu dần, Hàn Thịnh cũng liền từ bỏ.
Ngủ không được liền làm việc, tập trung vào trong công việc, thời gian tự nhiên cũng trôi qua rất nhanh.
Hừng đông ba, bốn giờ sáng, đem một ít sự vụ khẩn yếu trong tay xử lí xong.
Hàn Thịnh liền đứng dậy rời khỏi thư phòng, một ta bưng cốc cà phê, mặt khác lại cầm một ly nước ấm.
Ngồi ở sofa trong phòng khách, mở ti vi tìm phim xem.
Xem phim, cũng là một cách Hàn Thịnh vượt qua một đêm không chợp mắt.
Trước đây, hắn đều tùy tiện tìm một bộ phim, nhưng đột nhiên hôm nay, Hàn Thịnh tìm kiếm hồi lâu cũng không tìm thấy thứ hắn muốn mở.
Trong đầu đột nhiên xuất hiện một cái tên, Hàn Thịnh mâu sắc dần trầm xuống, dùng công cụ tìm kiếm tìm tên vài bộ phim.
Tất cả đều là phim nhỏ, không phải là loại nổi tiếng trên thị trường.
Hàn Thịnh đầu tư sản nghiệp rất nhiều, có cả thực nghiệp và không thực nghiệp.
Ngành giải trí Hàn Thịnh cũng có trải qua, một ít minh tinh có danh tiếng hắn cũng từng gặp qua.
Người như Trì Thược không có bao nhiêu tác phẩm cùng nhân khí (ALice: sự nổi tiếng), nếu không phải ngẫu nhiên nhìn thấy ở chỗ cháu gái, chỉ sợ là căn bản hắn cũng không biết.
Nếu không có khúc dạo ngắn tối qua, hắn ngay cả tên của người này cũng sẽ không thèm quan tâm.
Nhưng bất ngờ chính là xảy ra như thế.
Hàn Thịnh không nhanh như vậy liền quên mất việc mình gối ở trên đùi Trì Thược mà ngủ.
Chỉ là mặc dù thời gian không tới một tiếng, nhưng Hàn Thịnh vẫn ý thức đầy đủ được một vấn đề phi thường trọng yếu.
Chuyện mà thuốc không thể làm được, trị liệu thần kinh cũng không có kết quả.
Thì thân thể thanh niên đối với hắn lại có tác dụng đặc biệt.
Trên màn hình đang chiếu bộ phim đầu tiên mà Trì Thược tham gia đóng.
Trì Thược diễn nhân vật nam ba, 20 phút trôi qua cũng không thấy bóng dáng của cậu.
Tại thời điểm thân ảnh cậu xuất hiện, tròng mắt Hàn Thịnh co rút lại rất nhỏ, trong phim cảnh nhân vật Trì Thược đóng vai đang cùng nhân vật chính nói chuyện.
Cụ thể nói cái gì, Hàn Thịnh không nghe tỉ mỉ, tầm mắt sâu đậm tối tăm của hắn chỉ nhìn chằm chằm vào gò má bên trái của Trì Thược, ở vị trí có cái lúm đồng tiền nho nhỏ kia.
Cách màn hình, Hàn Thịnh như vẫn ngửi được mùi rượu thơm xông vào mũi.
Hương rượu tác dụng đến thần kinh đại não, càng làm cho Hàn Thịnh bắt đầu buồn ngủ.
Tình huống như vậy là ảo giác của hắn, hay là sự tồn tại chân thật, Hàn Thịnh nhất thời còn chưa làm rõ được, nhưng đã có một chút rõ ràng.
Đó chính là thời gian trôi qua nhiều năm, rốt cuộc hắn cũng ngủ được.
Mà nguyên nhân khiến hắn có thể ngủ, Hàn Thịnh đem nắm đấm siết chặt một chút, hắn sẽ điều tra tỉ mỉ rõ ràng.
Quá trình điều tra mất hai ngày, điều tra bao gồm hết thảy trước khi lên nhầm xe Trì Thược đã ăn gì uống gì.
E rằng không phải do bản thân Trì Thược, mà là do khí vị trên người cậu khiến Hàn Thịnh có thể ngủ.
Về phần xe, chiếc xe kia Hàn Thịnh cũng thường hay ngồi, nhưng xưa nay chưa từng giữa đường ngủ quên.
Những đồ vật mà Trì Thược đã chạm qua, đều được chuẩn bị một phần khác đưa đến chỗ Hàn Thịnh, mà kết quả là, đều không hề có tác dụng.
Loại trừ tất cả những tình huống mà các khả năng khác có thể thành lập, chỉ còn lại cái cuối cùng khó có khả năng nhất.
Nói không thể, là bởi vì chưa từng có tiền lệ tồn tại.
Thuốc không thể chữa trị nhưng đồ vật có thể trị, dựa vào một người nào đó dĩ nhiên có thể thoải mái trị liệu.
Lần thứ hai xác nhận sự thực này là do Hàn Thịnh phân phó.
Lúc Trì Thược tham gia một hội nghị ra mắt thương hiệu, thời điểm kết thúc, có người đưa cho Trì Thược một cốc nước nóng.
Trì Thược lúc đó không có hoài nghi, chờ sau khi uống sau cốc nước nóng có bỏ thuốc ngủ kia, Trì Thược nhất thời cảm thấy một trận choáng váng, đầu nặng chân nhẹ, như là sau một khắc có thể ngã xuống.
Vốn là Trì Thược bị cảm mấy ngày nay, trước khi tới cậu còn uống thuốc, Trì Thược chỉ nghĩ bên trong thuốc có thành phần gây ngủ, sau khi cự tuyệt lời mời buổi tối cùng ăn cơm từ phía chủ sự, cậu liền để trợ lí lái xe đưa về nhà.
Trợ lí đỡ Trì Thược đến phòng ngủ, giúp cậu cởi áo khoác và giày, đặt cậu lên giường đắp kín chăn.
Lúc trợ lí từ phòng ngủ đi ra, thì Trì Thược đã ngủ, cậu ta cũng không cần phải tiếp tục chờ đợi.
Sau đó cũng không suy nghĩ nhiều, trợ lí liền mở cửa rời khỏi.
Không hề nghĩ rằng vừa mở cửa, bên ngoài liền đứng mấy người.
Một người trong số đó, đứng ở bên phải phía sau người kia, khắp toàn thân đều tản ra uy áp mạnh mẽ khiến người khác tê cả da đầu.
Bị đôi mắt đen như hồ sâu nhìn chằm chằm, trợ lí nhất thời tay chân tê cứng.
Đột nhiên xuất hiện lực áp bách cực đại, khiến trợ lí không ngừng nuốt nước bọt, âm thanh dò hỏi mắc kẹt tại cuống họng, sau đó liền bị người đẩy ra, trợ lí mới kịp hỏi một câu: "Các người tìm ai?"
Sau đó, không có người trả lời vấn đề của cậu ta.
Một người đàn ông mặc tây trang đen thân thể cao tráng che ở trước mặt trợ lí, trợ lí trợn to mắt, nhìn người khiến trong lòng cậu ta sợ hãi bước nhanh vào nhà.
Đối phương thậm chí còn không cho hắn một ánh mắt, sau khi vào phòng, lập tức hướng gian phòng đóng chặt bên trái đi đến, vặn khóa cửa ra, kế tiếp liền đẩy cửa đi vào.
Thân ảnh cao to, lạnh lùng thoáng qua rồi biến mất trong tầm mắt của trợ lí.
"Này, các người rốt cuộc là ai? Muốn làm cái gì? Xông vào nhà người khác như vậy là phi pháp, tôi sẽ báo cảnh sát." Trợ lí muốn xông vào trong phòng ngủ nhưng lại bị người đàn ông mạnh mẽ khỏe khoắn khác chặn trước mặt, trợ lí thân thể nhỏ bé, làm sao cũng không vượt qua được.
Nói xong trợ lí liền lấy điện thoại ra, muốn gọi điện thoại báo cảnh sát.
Người đàn ông mặc âu phục tốc độ cực nhanh, đoạt lấy điện thoại của trợ lí, mặt mày đều toàn là lãnh ý, âm thanh trầm xuống nhắc nhở trợ lí: "Đừng lộn xộn."
Trợ lí mặt đầy biểu tình kinh ngạc và khiếp sợ, đột nhiên biểu tình của cậu ta đại biến.
Khó trách cậu ta vừa phát hiện được gương mặt đối phương trông rất quen, thì ra chính là Hàn Thịnh.
"Hàn tổng hắn....!cùng Trì ca nhận thức?" Trợ lí liế m môi một cái, âm thanh run rẩy hỏi ra câu này.
Nếu như không quen biết, làm sao có thể trực tiếp tìm tới cửa, còn trực tiếp đi đến phòng riêng Trì Thược như vậy.
Người đàn ông mặc âu phục chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm trợ lí, biểu tình bên trong rõ ràng đang nói đây không phải là việc của cậu.
Trong phòng so với bên ngoài ồn ào thì yên tĩnh hơn nhiều, thậm chí có thể dùng tĩnh mịch để hình dung.
Hàn Thịnh đứng ở bên giường, ánh mắt hắc trầm cố định hình ảnh khuôn mặt ngủ đến vô tri vô giác của thanh niên.
Chỉ là đơn giản như vậy nhìn thanh niên, Hàn Thịnh đều cảm thấy tình trạng đau đầu được hóa giải không ít.
Vì muốn tiến một bước nghiệm chứng rõ ràng, Hàn Thịnh đi về phía đầu giường, hắn ngồi xuống mép giường, đem thanh niên đang nhắm mắt ngủ say trong chăn bế lên, đem thân thể gầy gò nhưng mềm mại kia ôm vào trong ngực.
Hàn Thịnh chậm rãi câu lên khóe môi, xem ra ông trời còn thật không tệ với hắn.
Hắn còn nghĩ rằng, chứng mất ngủ này của mình, cả đời cũng khó chữa khỏi.
Lại không nghĩ tới mọi việc sẽ là như thế này..