Lam Hoàn Dạ Oanh
Chương 16
Vốn dĩ đối diện nhà vệ sinh nữ có camera nhưng thật trùng hợp lại gặp trục trặc không rõ nguyên nhân vào ngày xảy ra án mạng. Chuyện này khiến việc phá án đi vào bế tắc trong một thời gian, trước có vụ án nấu xác vẫn chưa phá, hiện tại lại có thêm một vụ án nữa, điều này càng khiến dư luận gây thêm áp lực lên đồn công an, mấy ngày nay tất cả các nhân viên cảnh sát đều không dễ chịu, không chỉ phải đối mặt với áp lực từ cấp trên mà còn phải chịu sự chỉ trích của người dân.
"Vẫn chưa tìm ra ra nữ sinh mất tích là ai sao?" Chúc Na đi tới chỗ Lưu Hạo, nhìn anh đang làm hồ sơ.
"Chủ yếu là không có ai khai báo, ngày mai là thứ 7 chủ nhật, học sinh được nghỉ nên có thể không có người chú ý tới."
"Thật phiền....." Chúc Na cắn cắn móng tay.
"Mặc dù có thể là một người khác mô phỏng lại, nhưng sau khi thảo luận, thì vẫn cảm thấy có khả năng là cùng một hung thủ.
"Thật muốn biết rốt cuộc hung thủ nghĩ cái gì."
"Ai mà biết, tôi cũng muốn biết, nếu như biết hắn đang nghĩ cái gì vậy thì chúng ta không cần tốn công tốn sức truy bắt rồi, chỉ cần lần theo manh mối là tìm được hắn, vấn đề hiện nay là tội phạm quá cẩn thận, không để lại chút manh mối nào.
"Anh nói xem hung thủ có phải là nữ không?" Đột nhiên Chúc Na chợt nảy ra ý nghĩ khi sinh ở nhà vệ sinh nữ.
"Nữ?" Lưu Hạo xoa xoa cằm, "Nhưng người bị hại đều là nữ, chúng ta chưa từng nghĩ tới trường hợp này...."
"Vì nếu có nam giới đi vào nhà vệ sinh nữ chắc là sẽ có người nhìn thấy."
"Nhưng nếu đi vào trong lúc học sinh đang học thì sao??" Lưu Hạo vừa nói vừa ghi chép lại những lời Chúc Na nói, "Có khả năng là nữ...."
"Nhiều hơn một điểm đáng nghi, so với?????"
"Nói mới nhớ, tôi đã biết gần đây cô thường đi đâu rồi, ha ha, cô làm sao lại chạy tới trại tạm giam nữa vậy?"
"Ai, ai nói với anh vậy?"
Bị Lưu Hạo nói như vậy, Chúc Na giống như con mèo bị giẫm phải đuôi, cả người nhảy dựng lên.
"Hôm đó tôi đi tìm Tả Oanh nói chuyện, cảnh vệ nói với tôi."
"Anh tìm Tả Oanh? Có chuyện gì?"
"Hôm trước, tôi đi tìm cô ấy thảo luận về tình tiết của vụ án."
"Sau đó?"
Chúc Na nghe Lưu Hạo nói anh ta đi tìm Tả Oanh, không biết tại sao lại có cảm giác không vui, cảm thấy như đặc quyền của mình bị cướp mất vậy.
"Lúc tôi tới, cô ấy đang xem luận văn của sinh viên, tôi không dám làm phiền cô ấy, nói thiệt, cô ấy thật sự là một người ấm áp, nếu không phải xảy ra vụ án nổ súng giết người, bị bắt tại chỗ, tôi căn bản không tin cô ấy là tội phạm giết người.
"Trông gầy ốm, hào hoa phong nhã."
"Anh với cô ấy nói gì?"
"Chủ yếu tôi muốn xin với cấp trên, đưa cô ấy tới khảo sát hiện trường."
"Cái gì!?"
Trên mặt Chúc Na hiện rõ nghi ngờ nhìn anh ta.
"Anh muốn đưa một tên tội phạm giết người ra khỏi nhà giam sao? Cô ta là tội phạm giết người nghiêm trọng, anh đừng có quên!"
"Cô nghe tôi nói hết đã, lúc trước không phải chúng tôi bảo cô liên hệ với cô ấy sao, nhưng cô ấy ở trong trại giam, phá án chắc chắn gặp trở ngại, cô ấy còn nói với tôi, lúc trước cô ấy muốn xem chứng cứ nhưng cô từ chối yêu cầu của cô ấy."
ĐM, cái tên hỗn đản Tả Oanh này lại có thể đem chuyện này nói cho Lưu Hạo, giống như học sinh tiểu học bị bắt nạt liền đi mách lẻo! Chúc Na hít một hơi sâu, tránh để bản thân chửi thề.
"Lần này chúng tôi mời cô ấy, dự định khi vụ án kết thúc thì đưa cô ấy tới trại giam thành phố, giống như cô nói, cô ta là một tên tội phạm cực kỳ nguy hiểm, không thể giam cô ta trong thời gian dài.
"Như thế, làm sao để xin? Cô ta cứ đi ra mà không dùng còng tay sao? Với chuyện này thì tôi cũng từ chối..."
"Đương nhiên không phải, thân phận của cô ta đặc biệt, tới lúc đó chúng ta sẽ cho cô ấy đeo một cái mặt nạ trắng, sau lưng cô ta sẽ có hai cảnh vệ mang súng đi sau, tay còn đeo còng số tám rất là nổi bật."
"Nghe anh nói như vậy, trang phục của cô ấy rất là kì quái, đơn xin phép của anh đã được phê chuẩn chưa?" Chúc Na nghe Lưu Hạo nói thế, nhăn mày, cô vẫn chưa thể tưởng tượng ra bộ dạng Tả Oanh đeo mặt nạ trắng.
"Để phá án cấp trên đã vắt óc suy nghĩ, trước đó chúng tôi không định mời Tả Oanh, mà đã liên lạc với nhiều cảnh sát có kinh nghiệm nhưng họ đều trả lời không có manh mối về vụ án này." Lưu Hạo thở dài, "Hiện tại chỉ có thể đặt cược vào Tả Oanh thôi, cược một ván đi."
Edit: Mặc
Beta: Bò Quon
"Vẫn chưa tìm ra ra nữ sinh mất tích là ai sao?" Chúc Na đi tới chỗ Lưu Hạo, nhìn anh đang làm hồ sơ.
"Chủ yếu là không có ai khai báo, ngày mai là thứ 7 chủ nhật, học sinh được nghỉ nên có thể không có người chú ý tới."
"Thật phiền....." Chúc Na cắn cắn móng tay.
"Mặc dù có thể là một người khác mô phỏng lại, nhưng sau khi thảo luận, thì vẫn cảm thấy có khả năng là cùng một hung thủ.
"Thật muốn biết rốt cuộc hung thủ nghĩ cái gì."
"Ai mà biết, tôi cũng muốn biết, nếu như biết hắn đang nghĩ cái gì vậy thì chúng ta không cần tốn công tốn sức truy bắt rồi, chỉ cần lần theo manh mối là tìm được hắn, vấn đề hiện nay là tội phạm quá cẩn thận, không để lại chút manh mối nào.
"Anh nói xem hung thủ có phải là nữ không?" Đột nhiên Chúc Na chợt nảy ra ý nghĩ khi sinh ở nhà vệ sinh nữ.
"Nữ?" Lưu Hạo xoa xoa cằm, "Nhưng người bị hại đều là nữ, chúng ta chưa từng nghĩ tới trường hợp này...."
"Vì nếu có nam giới đi vào nhà vệ sinh nữ chắc là sẽ có người nhìn thấy."
"Nhưng nếu đi vào trong lúc học sinh đang học thì sao??" Lưu Hạo vừa nói vừa ghi chép lại những lời Chúc Na nói, "Có khả năng là nữ...."
"Nhiều hơn một điểm đáng nghi, so với?????"
"Nói mới nhớ, tôi đã biết gần đây cô thường đi đâu rồi, ha ha, cô làm sao lại chạy tới trại tạm giam nữa vậy?"
"Ai, ai nói với anh vậy?"
Bị Lưu Hạo nói như vậy, Chúc Na giống như con mèo bị giẫm phải đuôi, cả người nhảy dựng lên.
"Hôm đó tôi đi tìm Tả Oanh nói chuyện, cảnh vệ nói với tôi."
"Anh tìm Tả Oanh? Có chuyện gì?"
"Hôm trước, tôi đi tìm cô ấy thảo luận về tình tiết của vụ án."
"Sau đó?"
Chúc Na nghe Lưu Hạo nói anh ta đi tìm Tả Oanh, không biết tại sao lại có cảm giác không vui, cảm thấy như đặc quyền của mình bị cướp mất vậy.
"Lúc tôi tới, cô ấy đang xem luận văn của sinh viên, tôi không dám làm phiền cô ấy, nói thiệt, cô ấy thật sự là một người ấm áp, nếu không phải xảy ra vụ án nổ súng giết người, bị bắt tại chỗ, tôi căn bản không tin cô ấy là tội phạm giết người.
"Trông gầy ốm, hào hoa phong nhã."
"Anh với cô ấy nói gì?"
"Chủ yếu tôi muốn xin với cấp trên, đưa cô ấy tới khảo sát hiện trường."
"Cái gì!?"
Trên mặt Chúc Na hiện rõ nghi ngờ nhìn anh ta.
"Anh muốn đưa một tên tội phạm giết người ra khỏi nhà giam sao? Cô ta là tội phạm giết người nghiêm trọng, anh đừng có quên!"
"Cô nghe tôi nói hết đã, lúc trước không phải chúng tôi bảo cô liên hệ với cô ấy sao, nhưng cô ấy ở trong trại giam, phá án chắc chắn gặp trở ngại, cô ấy còn nói với tôi, lúc trước cô ấy muốn xem chứng cứ nhưng cô từ chối yêu cầu của cô ấy."
ĐM, cái tên hỗn đản Tả Oanh này lại có thể đem chuyện này nói cho Lưu Hạo, giống như học sinh tiểu học bị bắt nạt liền đi mách lẻo! Chúc Na hít một hơi sâu, tránh để bản thân chửi thề.
"Lần này chúng tôi mời cô ấy, dự định khi vụ án kết thúc thì đưa cô ấy tới trại giam thành phố, giống như cô nói, cô ta là một tên tội phạm cực kỳ nguy hiểm, không thể giam cô ta trong thời gian dài.
"Như thế, làm sao để xin? Cô ta cứ đi ra mà không dùng còng tay sao? Với chuyện này thì tôi cũng từ chối..."
"Đương nhiên không phải, thân phận của cô ta đặc biệt, tới lúc đó chúng ta sẽ cho cô ấy đeo một cái mặt nạ trắng, sau lưng cô ta sẽ có hai cảnh vệ mang súng đi sau, tay còn đeo còng số tám rất là nổi bật."
"Nghe anh nói như vậy, trang phục của cô ấy rất là kì quái, đơn xin phép của anh đã được phê chuẩn chưa?" Chúc Na nghe Lưu Hạo nói thế, nhăn mày, cô vẫn chưa thể tưởng tượng ra bộ dạng Tả Oanh đeo mặt nạ trắng.
"Để phá án cấp trên đã vắt óc suy nghĩ, trước đó chúng tôi không định mời Tả Oanh, mà đã liên lạc với nhiều cảnh sát có kinh nghiệm nhưng họ đều trả lời không có manh mối về vụ án này." Lưu Hạo thở dài, "Hiện tại chỉ có thể đặt cược vào Tả Oanh thôi, cược một ván đi."
Edit: Mặc
Beta: Bò Quon