Làm Nam Phụ Si Tình Cho Ba Vị Nam Chính

Chương 48: Các nam chính lần lượt phát hiện manh mối



Đợi Đoàn Hành lấy lại tinh thần, Tống Cảnh Sâm đã đi sang một bên, đang bàn về việc quay chụp với đạo diễn, còn Nam Bùi đang nhỏ giọng nói chuyện về phần chơi ngày hôm nay với các khách mời khác, khóe môi luôn treo nụ cười như có như không.

Cảnh tượng mập mờ vừa rồi dường như chỉ là ảo giác của Đoàn Hành vậy.

Cậu ta không khỏi nhíu mày, trầm mặc nhìn Nam Bùi.

Nam Bùi đang nói chuyện với người bên cạnh, đột nhiên một giọng nói lành lạnh truyền tới, “Muốn uống nước không.”

Nam Bùi thoáng ngây người, lấy lại tinh thần, trông thấy Đoàn Hành cầm hai bình nước, đưa một bình trong đó cho mình.

Nam Bùi vội vàng nói, “Cảm ơn em, Tiểu Đoàn.”

Sau đó, cậu vươn tay ra chuẩn bị nhận chai nước khoáng trong tay Đoàn Hành. Nhưng ngón tay Nam Bùi đã nắm lấy chai nước rồi, Đoàn Hành lại vẫn không có ý định buông ra.

Nam Bùi có chút kinh ngạc nâng mắt nhìn về phía Đoàn Hành, lại ngạc nhiên phát hiện trong mắt người đối diện vương chút hơi lạnh.

Giây tiếp theo, tầm mắt Đoàn Hành hạ xuống, rơi trên cổ tay Nam Bùi, mím mím môi, nói, “Tôi không lấy được chiếc vòng tay kia.” Giọng điệu có chút rầu rĩ.

“Không lấy được thì thôi, sao vậy?” Đáy mắt Nam Bùi ánh lên vẻ nghi hoặc, hỏi, “Em muốn có lắm hả? Vậy em lên mạng mua một chiếc là được mà……”

Đoàn Hành nhìn chằm chằm vòng tay, không trả lời câu hỏi của Nam Bùi.

Một lát sau, cậu ta nhìn về phía Nam Bùi, đột nhiên nói, “Tống Cảnh Sâm cũng chỉ gặp may thôi.” Trong giọng nói loáng thoáng có chút mùi chua.

Nam Bùi ngơ ngác nhìn Đoàn Hành —- tên nhóc này bị gì vậy?

Ghen tị vì Tống Cảnh Sâm lấy được chiếc vòng tay kia hả?

Cái đó thì có gì đáng để mà ghen tị chứ?

“Nếu như vừa nãy tiếp tục thi đấu, mà không phải dùng oẳn tù tì để quyết định…” Đoàn Hành nhíu nhíu mày, có chút không phục nói, “Vậy người thắng nhất định là tôi.”

Nam Bùi nghe vậy, chú ý thấy vẻ khó chịu trong mắt Đoàn Hành, cùng với mồ hôi lấm tấm trên chóp mũi cậu ta, nhất thời hiểu rõ trong lòng.

Đoàn Hành là một người háo thắng, không muốn thua bất cứ cuộc thi đấu nào.

Cộng thêm ba người đều là nam chính, vô hình trung khơi ra dụ,c vọng tranh đấu của Đoàn Hành, chẳng trách cậu ta lại cố chấp với chiếc vòng tay kia như thế.

“Vậy nên thứ em để ý không phải là vòng tay…” Nam Bùi không nhịn được cười, có chút bất đắc dĩ nói, “Em chỉ không muốn thi đấu thua thôi, là như vậy phải không?”

Đoàn Hành nghe thấy Nam Bùi nói thế, vẻ mặt thoáng chốc thất thần. Ngón tay cậu ta không khỏi buông lỏng, Nam Bùi dễ dàng cầm đi chai nước khoáng trong tay cậu ta.

Đợi đến khi lấy lại tinh thần, Đoàn Hành có chút mất tự nhiên nói, “Cũng…cũng không hẳn, tôi cũng rất muốn có chiếc vòng tay đó……” Nói xong, cậu ta dời tầm mắt, không dám đối diện với ánh mắt Nam Bùi.

Nhưng lời nói của cậu ta lại bị Nam Bùi hiểu thành nỗ lực che giấu lòng hiếu thắng sau trận đấu.

Để hóa giải bầu không khí mất tự nhiên này, Đoàn Hành thanh thanh cổ họng, chuyển chủ đề, “Đúng rồi, vừa nãy anh……nói gì với Tống Cảnh Sâm vậy?”

Động tác vặn nắp chai của Nam Bùi thoáng khựng lại.

Tim cậu đập chệch nửa nhịp, rất nhanh đã hiểu Đoàn Hành đang nói tới khoảnh khắc cậu và Tống Cảnh Sâm giao lưu vừa rồi.

Nam Bùi không ngờ một chi tiết nhỏ như vậy cũng bị Đoàn Hành trông thấy —- cảnh tượng đó chỉ diễn ra trong chưa tới năm giây thôi mà?

“Tống tổng hỏi tôi anh ta có lợi hại không.” Ngón tay Nam Bùi siết chặt, vẻ mặt lại vẫn rất bình thản, “Tôi liền tùy tiện trả lời một câu ‘rất lợi hại’.”

Thấy Nam Bùi thản nhiên như thế, nghi ngờ trong lòng Đoàn Hành vơi bớt đi không ít.

Lát sau, cậu ta lại hỏi, “Quan hệ của anh với Tống Cảnh Sâm…….tốt lắm hả?”

Sau khi hỏi ra câu này, Đoàn Hành nuốt nước miếng, ánh mắt nhìn Nam Bùi mang theo mấy phần căng thẳng.

Trong lòng Đoàn Hành nảy sinh một cảm giác kỳ lạ mà giờ phút này cậu ta còn chưa biết, đó gọi là cảm giác nguy cơ.

“Cũng được.” Nam Bùi cười cười, vừa nhanh chóng vận dụng đầu óc nghĩ ra câu trả lời, vừa thong thả nói, “Nhà họ Tống và nhà Họ Nam có liên hệ với nhau, anh ta lại là bạn làm ăn của tôi, nên đương nhiên phải duy trì quan hệ với anh ta rồi.”

Đoàn Hành nghe thấy Nam Bùi giải thích như vậy, cảm giác nguy cơ trong lòng nhạt đi đôi chút. Cậu ta làu bàu nói, “……Được rồi.”

Nam Bùi thấy Đoàn Hành không tiếp tục truy hỏi mới yên tâm vặn mở nắp chai nước.

Cậu hơi hơi ngửa đầu, hầu kết chuyển động theo động tác uống nước.

Dưới ánh đèn, ngũ quan của cậu rơi vào mắt Đoàn Hành, không còn vẻ lạnh lùng, cấm dục như bình thường nữa, mà dường như được phủ thêm một chút mùi vị gì đó khác.

Ánh mắt Đoàn Hành như phải bỏng, vô thức muốn chuyển sang hướng khác, nhưng lại vẫn không nhịn được tiếp tục nhìn.

Ngón tay cậu ta co lại, tim cũng không ngừng tăng tốc.

“Tiểu Đoàn…” Nam Bùi uống xong mấy ngụm nước, dùng mu bàn tay tùy tiện lau đi bọt nước trên khóe miệng, nâng mắt nhìn về phía cậu chàng trẻ tuổi trước mặt, chậm chạp nói, “Tôi biết lúc bình thường em hiếu thắng, cũng không quen giao tiếp với người lạ, nhưng bây giờ dẫu sao cũng đang quay chương trình, vẫn nên chú ý một chút thì hơn.”

Đoàn Hành nghe Nam Bùi nói thế, thấp giọng ‘uh’ một tiếng, vẻ mặt có chút mất tự nhiên. Cậu ta cũng không biết vì sao tim mình lại đập nhanh đến vậy.

“Chỉ có như vậy, sau khi chương trình phát sóng, giá trị thương mại của em mới tăng lên được thôi.” Nam Bùi cong môi, nhìn Đoàn Hành nói.

Danh tiếng cùng giá trị thương mại của Đoàn Hành có liên quan trực tiếp tới nhiệm vụ của Nam Bùi, cậu đương nhiên phải quan tâm rồi.

Nhưng câu nói này rơi vào tai Đoàn Hành, lại triệt để xóa sạch cảm giác nguy cơ trong lòng cậu ta.

Cậu ta nhìn Nam Bùi, trong lòng hiểu rõ người cậu để ý vẫn luôn chỉ có mình, tới đây cũng chỉ là vì lo lắng cho tiền đồ của mình mà thôi.

Về phần Tống Cảnh Sâm……

Nam Bùi chẳng qua chỉ coi anh ta như một người bạn hợp tác vô cùng bình thường.

Không biết vì sao, trong lòng Đoàn Hành đột nhiên có cảm giác thở phào nhẹ nhõm.

Có điều, cho dù như vậy, thái độ Đoàn Hành dành cho Tống Cảnh Sâm vẫn có chút thay đổi nho nhỏ.

Cậu ta cúi đầu nhìn chiếc vòng trên cổ tay Nam Bùi, nói, “Chiếc vòng kia xấu quá, sau này đừng đeo nữa.”

Nam Bùi thoáng ngây người, nhưng rất nhanh đã gật đầu đáp, “Được.”

Cậu nghĩ Đoàn Hành nói như vậy hẳn là do lòng hiếu thắng quấy nhiễu thôi.

Sau khi phần chơi trò chơi kết thúc, mọi người trở về phòng khách sạn nghỉ ngơi.

Đãi ngộ dành cho các khách mời xem như không tệ, cơ bản đều là mỗi người một phòng.

Gần tới đêm khuya.

Hôm nay Lục Bách Nhiễm đã mệt mỏi cả ngày, không chỉ phải duy trì một trăm phần trăm năng lượng trước ống kính, còn tiêu hao không ít sức lực lúc chơi trò chơi, cả người đều là mồ hôi.

Sau khi trở về phòng, y gấp không chờ được muốn đi tắm, lại phát hiện bình nước nóng hỏng, nước chảy ra nóng không chịu được, có chỉnh thế nào cũng không có tác dụng.

Lục Bách Nhiễm nhìn bình nước nóng, trầm tư suy nghĩ.

Hai mươi phút sau…

Nam Bùi vừa mới tắm xong, đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa.

Cậu tùy tiện lau lau tóc, mặc quần áo ngủ vào, nửa ngày sau mới ra mở cửa.

Người tới là Lục Bách Nhiễm.

Lục Bách Nhiễm vẫn mặc bộ đồ lúc chơi trò chơi vừa nãy, lưng đeo một cái túi màu đen, đứng ngoài cửa đợi được một lúc rồi, nhưng trên mặt vẫn không hiện ra chút mất kiên nhẫn nào.

Thấy Nam Bùi mở cửa, Lục Bách Nhiễm giơ hộp đồ ăn nhanh lên, nói với Nam Bùi, “Tôi mua chút đồ ăn đêm, cùng ăn nhé?”

Nam Bùi hơi ngẩn ra, vội vàng nói, “Tiểu Nhiễm, em là nghệ sĩ đó, muộn vậy rồi sao còn có thể ăn được chứ?”

Lục Bách Nhiễm mím mím môi, chậm chạp nói, “Hồi tối chơi trò chơi mất sức quá, nên không nhịn được mua một chút. Nghĩ đến anh cũng chơi khá lâu, nên thuận tiện mang một ít qua cho anh.”

Nói xong, Lục Bách Nhiễm vẫn còn nhìn Nam Bùi mãi, như đang chờ đợi gì đó.

Nam Bùi đứng trước cửa, tay đặt trên tay nắm, nuốt một ngụm nước miếng, “Tiểu Nhiễm, em……”

Trong lòng cậu đang nghĩ, ba vị nam chính đều ở trong khách sạn này, nếu như để Lục Bách Nhiễm vào phòng mình, bị hai người còn lại biết được……

Nhưng mà đúng lúc này, Lục Bách Nhiễm lại mở miệng nói, “Trong túi có một hộp kem, còn không để tôi vào nữa sẽ chảy mất đấy.”

“Tiểu Nhiễm, nếu như bị người khác trông thấy, liệu có ảnh hưởng tới em không?” Nam Bùi thử uyển chuyển từ chối.

Lục Bách Nhiễm nhìn Nam Bùi, nhướn mày, nói, “Anh cứ để tôi đứng mãi ở đây mới bị người khác trông thấy đó.”

Nam Bùi nghe vậy, không còn cách nào, đành để Lục Bách Nhiễm bước vào.

Sau khi vào phòng, Lục Bách Nhiễm để túi đeo sau lưng lên bàn, lôi đồ ăn trong túi bóng ra, lần lượt là một ít đồ nướng, vài lon đồ uống lạnh cùng với một hộp kem nhỏ.

Đồ nướng được rắc bột mận ngọt mà Nam Bùi cực kỳ thích, còn đồ uống lạnh và kem thì được để riêng, kem là vị xoài Nam Bùi thích nhất, trong túi đựng kem còn để thêm vài viên đá nữa.

Cũng có nghĩa cái câu ‘sẽ chảy mất’ vừa nãy của Lục Bách Nhiễm là gạt người.

Lục Bách Nhiễm mở hộp ra, mùi thơm lập tức bay vào mũi Nam Bùi. Sau đó, y chọn ra mấy xiên phù hợp với khẩu vị của Nam Bùi nhất, đưa cho cậu, “Nè, mấy cái này tôi mua cho anh đó.”

Nam Bùi vươn tay nhận lấy, nói một tiếng ‘cảm ơn’.

Lục Bách Nhiễm lại không có tâm tình ăn đồ nướng, tầm mắt y đảo một vòng quanh phòng, cuối cùng rơi trên chiếc vòng tay vận động màu đen đặt trên mặt bàn.

Nam Bùi phát hiện Lục Bách Nhiễm cứ nhìn chiếc vòng tay kia mãi thì nhịn không được hỏi, “Sao thế?”

“Tống Cảnh Sâm may thật đấy, lấy được chiếc vòng tay cùng kiểu với anh.” Lục Bách Nhiễm lạnh nhạt nói.

Động tác ăn uống của Nam Bùi không khỏi ngừng lại —- Lục Bách Nhiễm sao lại cũng giống như Đoàn Hành, để ý tới chiếc vòng tay kia thế nhỉ?

“Có điều……tôi cảm thấy chắc Tống Cảnh Sâm chẳng thích đâu…” Lục Bách Nhiễm nhìn về phía Nam Bùi, bình tĩnh nói, “Lúc thi đấu anh ta có nói, anh ta chỉ không muốn để thua bọn tôi thôi.”

Nam Bùi ngây người, nhỏ giọng hỏi, “Vậy nên…?”

“Vậy nên anh đừng đeo thì hơn.” Lục Bách Nhiễm nhướn mày, giọng điệu mang theo mấy phần trào phúng, “Đồ Tống Cảnh Sâm nhìn không vừa mắt, anh còn đeo chẳng phải sẽ mất giá à.”

Dựa theo thiết lập nhân vật của Nam Bùi ở tiểu thuyết giới giải trí, lúc này cậu chỉ có thể tán đồng với lời Lục Bách Nhiễm nói thôi.

“Đương nhiên rồi, tôi chắc chắn sẽ không đeo đâu.” Nam Bùi nghiêm túc nói, âm lượng cũng nâng cao không ít, “Có đeo cũng chỉ đeo vàng ròng thôi.”

Lục Bách Nhiễm nhìn Nam Bùi, lát sau khóe môi đột nhiên khẽ cong lên, “Vậy thì tốt.”

Nam Bùi không hiểu vì sao Lục Bách Nhiễm cũng giống Đoàn Hành, không muốn cậu tiếp tục đeo chiếc vòng tay kia nữa. Chắc là mạch não các nam chính vẫn luôn kì quặc như vậy đấy, cậu nghĩ.

Ăn bữa khuya xong, Nam Bùi cầm một quyển kịch bản ra, đưa cho Lục Bách Nhiễm, “Danh tiếng của em gần đây rất tốt, em đến tham gia buổi thử vai của bộ phim điện ảnh này đi nhé.”

Lục Bách Nhiễm thuận miệng hỏi, “Phim thương mại à?”

Nam Bùi gật gật đầu, một bộ hùng tâm tráng chí nói, “Chỉ cần em đóng bộ phim này xong, nhất định sẽ cực hot.”

Lục Bách Nhiễm biết phẩm vị của Nam Bùi, kêu mình nhận khả năng cao lại là phim rác thôi, nhưng khi trông thấy cái tên ‘Tình yêu tuyệt đẹp tới gõ cửa’ vẫn nhịn không được cứng đờ cả người.

Nam Bùi nghiêm túc nói với y, “Tiểu Nhiễm, em phải chuẩn bị thật tốt nhé.”

Đổi thành trước kia, Lục Bách Nhiễm nhất định sẽ ném kịch bản xuống rời đi. Nhưng y lại không làm như vậy, mà cẩn thận cất kịch bản, nói với Nam Bùi, “Tôi biết rồi.”

“Tiểu Nhiễm, tôi hy vọng bộ phim này có thể giúp em bước ra màn hình lớn, tạo bước đệm cho con đường trở thành ảnh đế sau này.” Nam Bùi chân thành nói, “Cố lên, tôi tin em nhất định sẽ làm được.”

Bộ phim này cũng là một viên gạch rất quan trọng trên con đường sự nghiệp của Lục Bách Nhiễm, có quan hệ trực tiếp tới tiến độ nhiệm vụ của Nam Bùi, thế nên cậu đương nhiên vô cùng quan tâm.

Lục Bách Nhiễm nhìn chằm chằm bộ dạng nghiêm túc của Nam Bùi một lát, mới chầm chậm gật đầu.

“Đúng rồi…” Lục Bách Nhiễm ngừng động tác thu dọn hộp đồ ăn lại, quay đầu nhìn về phía Nam Bùi, “Tôi có thể tắm ở chỗ anh được không?”

Nam Bùi đang uống nước thiếu chút nữa phun hết ra ngoài.

“Cái…cái gì cơ?” Nam Bùi kinh ngạc nhìn Lục Bách Nhiễm, “Tắm á?”

“Đừng hiểu nhầm, bình nước nóng ở phòng tôi hỏng rồi.” Lục Bách Nhiễm nhìn Nam Bùi, bình tĩnh nói, “Không tin anh có thể qua phòng tôi xem thử.”

Nam Bùi biết Lục Bách Nhiễm là người không biết nói dối. Ít nhất thiết lập nhân vật trong nguyên tác là như vậy.

Với lại…… y cũng không cần thiết phải nói dối.

Bình nước nóng hỏng, nếu để y tắm nhờ phòng người khác sẽ càng không thích hợp.

Vì vậy, Nam Bùi do dự giây lát, hỏi, “Em có mang quần áo qua không?”

Lục Bách Nhiễm gật gật đầu, “Có mang.” Nói xong, y cầm cái túi để bên cạnh lên, nói với Nam Bùi, “Bên trong có quần áo ngủ.”

Nam Bùi không hiểu sao có chút do dự, nhưng giờ phút này, hình như cậu không còn lựa chọn nào khác, chỉ đành nói, “Được rồi. Vậy em đi tắm đi.”

Lục Bách Nhiễm gật đầu, cầm quần áo ngủ đi vào phòng tắm.

Nam Bùi rất sợ có người tới gõ cửa, đặc biệt là hai vị nam chính còn lại.

Mà lúc này, ở trong phòng Tống Cảnh Sâm…

Sau khi lấy được vòng tay, tâm tình Tống Cảnh Sâm vui vẻ vô cùng, ở trong phòng mày mò hồi lâu, nhưng vẫn có rất nhiều chức năng hắn không biết sử dụng, trong mắt hắn chiếc vòng tay rẻ tiền này chẳng thông minh chút nào.

Nhưng mà hắn vẫn rất thích nó, vì vậy hắn quyết định tới hỏi Nam Bùi một chút xem cách sử dụng thế nào.

Tống Cảnh Sâm đeo vòng tay lên, chỉnh lại quần áo, vốn định trực tiếp tới phòng Nam Bùi, có điều nghĩ một chút, lại quyết định mang theo chút đồ qua đó.

Vài phút sau, Tống Cảnh Sâm xuống lầu, tới cửa hàng bánh ngọt gần đó mua một ít đồ ngọt —- hắn cũng không biết Nam Bùi thích ăn gì, liền tùy tiện chọn một cái bánh kem nhập khẩu đắt tiền nhất, thoạt trông vừa mềm vừa ngọt.

Trước khi đi lên, Tống Cảnh Sâm gửi tin nhắn cho Nam Bùi, hỏi cậu đã ngủ chưa.

Lúc này, trong phòng Nam Bùi…

Lục Bách Nhiễm vào phòng tắm được khoảng mười phút, điện thoại của Nam Bùi đột nhiên rung lên một cái, dọa cậu sợ mất mật.

Từ phòng tắm truyền ra tiếng nước, Nam Bùi liếc nhìn cửa kính mờ, xác nhận Lục Bách Nhiễm tạm thời sẽ chưa bước ra, mới dám mở màn hình điện thoại lên xem.

Đập vào mắt là tin nhắn của Tống Cảnh Sâm —- [Đã ngủ chưa?]

Nam Bùi mở to mắt, cái tên này không phải cũng muốn tới tìm mình đấy chứ??

Vì thế, cậu vội vàng nhắn lại, “Em đang trên giường rồi.”

Tin nhắn gửi đi xong, không thấy Tống Cảnh Sâm trả lời.

Năm phút sau, Lục Bách Nhiễm mặc đồ ngủ màu đen rộng rãi bước ra, khuy áo cài rất tùy tiện, thoạt nhìn có chút xộc xệch. Tóc y còn chưa khô hẳn, trên làn da trắng nõn cũng còn lấm tấm nước.

Lục Bách Nhiễm vừa dùng khăn lau tóc, vừa nhìn về phía Nam Bùi, giọng điệu bình tĩnh nói, “Tôi tắm xong rồi, đi trước đây, anh ngủ sớm đi nhé.”

Nam Bùi thoáng ngây người, thuận miệng hỏi, “Tiểu Nhiễm……khuy áo em cài hơi loạn thì phải, không sao chứ?”

Lục Bách Nhiễm liếc nhìn quần áo trên người mình, không tỏ vẻ gì nói, “À, hình như cài lệch thật rồi…… Không sao, đợi về phòng tôi chỉnh lại là được.”

Nói xong, Lục Bách Nhiễm cầm túi của mình lên, đi về phía cửa phòng.

Nam Bùi gọi với theo, “Tiểu Nhiễm, em nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai quay chương trình biểu hiện tốt một chút nhé.”

Lục Bách Nhiễm mở cửa, trước khi đi quay đầu lại nhìn Nam Bùi, cong môi nói, “Anh cũng nghỉ sớm đi.”

Bên kia.

Tống Cảnh Sâm vốn tưởng Nam Bùi nhận được tin nhắn của mình sẽ vui mừng khôn xiết, cho dù có ngủ rồi cũng sẽ nói là chưa ngủ.

Nhưng mà ngoài dự đoán của hắn, Nam Bùi lại đơn giản, lưu loát trả lời một câu ‘Em đang trên giường rồi’.

Tống Cảnh Sâm không khỏi nhíu mày, liếc nhìn món đồ ngọt trong tay, đáy mắt ánh lên chút bực bội.

Đây là lần đầu tiên hắn đặc biệt mua đồ ngọt cho người nào đó, còn là vào lúc muộn như thế này nữa.

Thế mà Nam Bùi lại từ chối ấy hả?

Sau khi lên lầu, tâm tình Tống Cảnh Sâm có chút khó chịu, vốn định cầm đồ ngọt đi thẳng về phòng mình, nhưng hắn nghĩ nghĩ, lại quyết định treo hộp bánh kem này lên tay nắm cửa phòng Nam Bùi.

Hắn nghĩ, Nam Bùi chắc cũng mệt lắm rồi, để cậu ta nghỉ ngơi sớm một chút vậy, hộp đồ ngọt này sáng mai cậu ta dậy rồi ăn cũng thế cả.

Giây tiếp theo, Tống Cảnh Sâm đi tới phòng Nam Bùi.

Hắn biết phòng Nam Bùi ở đâu, hồi trưa đã hỏi thử rồi, là phòng số 1608.

Nhưng mà, lúc Tống Cảnh Sâm đang đi tới phòng Nam Bùi, tay nắm cửa phòng 1608 đột nhiên chuyển động.

Tống Cảnh Sâm ngẩn người.

Sau khi lấy lại tinh thần, hắn đang định hỏi Nam Bùi vì sao lại lừa mình là đã ngủ rồi, lúc trông thấy người bước ra hai mắt lại mở to —-

Người từ trong phòng đi ra không phải là Nam Bùi.

Lục Bách Nhiễm mặc đồ ngủ màu đen rộng rãi, một bộ vừa mới tắm xong.

Đồ ngủ trên người y có chút xộc xệch, tóc cũng chưa khô hẳn, tay còn đang cầm khăn lông tùy tiện lau lau.

Sau đó, Lục Bách Nhiễm quay đầu lại nhìn người trong phòng, khóe môi cong lên, nói, “Anh cũng nghỉ sớm đi.”

Giờ phút này, trong mắt Lục Bách Nhiễm tràn đầy ấm áp, mùi sữa tắm hòa cùng bầu không khí ám muội lan tràn trên hành lang chật hẹp.

Tống Cảnh Sâm đứng sững tại chỗ, quá đỗi kinh ngạc đến mức quên phản ứng.
Chương trước Chương tiếp
Loading...