Làm Nam Phụ Si Tình Cho Ba Vị Nam Chính
Chương 70: Bạn có 18 cuộc gọi nhỡ từ Đoàn Hành
Tống Cảnh Sâm không ngờ Nam Bùi lại tặng nước hoa cho mình, vươn tay cầm lọ nước hoa kia ra, mở nắp ngửi thử một cái.
Mùi gỗ cao cấp chầm chậm lan tỏa trong phòng, mang theo cảm giác ấm áp.
Tống Cảnh Sâm ngẩn người.
Trước giờ hắn chưa từng dùng nước hoa thiên hướng ấm áp thế này bao giờ, nước hoa hắn dùng vẫn luôn là mùi hương quyến rũ, thành thục.
Chẳng lẽ Nam Bùi mua nhầm?
Candy ngửi thấy mùi nước hoa kia, cũng có chút kinh ngạc, bởi vì cô biết Nam Bùi nắm rất rõ sở thích của Tống Cảnh Sâm, đến cô còn biết loại nước hoa Tống tổng hay dùng là gì, Nam Bùi sao có thể nhớ nhầm như vậy được?
Có điều, cho dù là thế, nhận được quà Nam Bùi tặng vẫn khiến Tống Cảnh Sâm hết sức vui vẻ.
Hắn cầm lọ nước hoa trong tay chơi đùa, ngón tay chạm tới phần đáy, đột nhiên cảm nhận được chút gồ ghề, hình như có chữ khắc dưới đó thì phải.
Hai mắt Tống Cảnh Sâm sáng lên, vội vàng lật lọ nước hoa lên xem.
Nhưng mà, đập vào mắt hắn lại không phải tên mình, cũng chẳng phải lời tỏ tình gì, mà là ba chữ cái —- ‘LBR’.
Tống Cảnh Sâm mở to hai mắt, bắt đầu suy nghĩ, ba chữ cái này rốt cuộc có nghĩa là gì.
Một cảm giác không lành đột nhiên nảy lên trong lòng hắn.
‘LBR’……
Chắc không phải là……
Tống Cảnh Sâm nghĩ đến gì đó, sắc mặt khẽ biến, chân mày nhíu chặt, đặt lọ nước hoa xuống, cầm bức thư trong hộp lên.
Tống Cảnh Sâm mở phong bì, lấy lá thư bên trong ra, chầm chậm lật mở.
Hàng chữ đầu tiên đập vào mắt hắn —-
[Lục Bách Nhiễm thân ái……]
Suy nghĩ trong đầu Tống Cảnh Sâm ứng nghiệm rồi*.
*LBR và viết tắt phiên âm tên Lục Bách Nhiễm (Lùbǎirǎn)
Sắc mặt hắn nhất thời đen như đáy nồi, trong mắt đều là kinh ngạc, không thể tin nổi.
Lục Bách Nhiễm?!
Vậy lọ nước hoa này……
Là để tặng Lục Bách Nhiễm??
Cậu ta cũng xứng được Nam Bùi tặng quà à?!
Ngón tay Tống Cảnh Sâm siết lại thật chặt, khiến lá thư trong tay nhăn nhúm hết cả, cánh tay cũng hơi hơi phát run.
[Chúc em Giáng sinh vui vẻ. Khoảng thời gian này, tôi rất mừng khi thấy em càng ngày càng nổi tiếng, càng ngày càng đẹp trai, lượng fan càng ngày càng đông. Trong lòng tôi, em chính là ảnh đế tương lai, không có chuyện gì quan trọng bằng sự nghiệp nghệ sĩ của em hết……]
[Tôi chỉ chuẩn bị quà giáng sinh cho mình em thôi, lọ nước hoa này là tâm ý của tôi, rất khó mua, giá cũng rất đắt, hy vọng em sẽ nhận. Đúng rồi, tôi rất thích hương nước hoa mùi gỗ trên người em, thế nên đã đặc biệt tìm mua mùi này đấy……]
[Giống như công ty điện ảnh truyền hình tôi lập ra vì em, hy vọng em có thể cảm nhận được tình cảm tôi dành cho em.]
Chỗ ký tên đề tên Nam Bùi.
Đọc xong lá thư, hai mắt Tống Cảnh Sâm hơi hơi đỏ lên, tức giận cùng ghen ghét gần như chiếm hết tâm trí hắn.
Nếu hai mắt có thể phóng ra lửa, lá thư này hẳn đã bị hắn đốt trụi mấy trăm lần.
Hắn không ngờ, đây đúng thật là quà Nam Bùi chuẩn bị cho Lục Bách Nhiễm!
Càng không ngờ Nam Bùi thế mà lại không tiếc lời khen ngợi Lục Bách Nhiễm, không chỉ nói nước hoa mùi gỗ là mình đặc biệt chọn cho Lục Bách Nhiễm, mà còn nói công ty điện ảnh truyền hình kia cũng lập ra vì y!
Tống Cảnh Sâm vốn cho rằng, Nam Bùi chỉ bỏ ra nhiều công sức như vậy vì mình thôi.
“Nam Bùi……” Tống Cảnh Sâm gần như nghiến răng nghiến lợi nói, “Đây cmn rốt cuộc là có ý gì? Cái gì gọi là ‘tình cảm tôi dành cho em’?! Cậu ta thì có tình cảm gì đáng nói với cái tên kia hả?!” Nói xong, hắn vỗ lá thư lên bàn đánh rầm, khiến bàn làm việc to sụ cũng phải run lên một cái.
Candy bị dọa ngây người, Tống tổng trông thấy quà Nam Bùi tặng, không phải là nên vui vẻ mới đúng à?!
Tống Cảnh Sâm càng nghĩ càng tức, hận không thể xé nát lá thư, đập vỡ lọ nước hoa kia đi!
Nam Bùi đưa nhầm quà thì cũng thôi đi, nhưng lại đưa nhầm quà của Lục Bách Nhiễm cho hắn!
Đây là cố tình muốn chọc tức hắn chứ gì?!
“Tống Tống Tống……Tống tổng…” Candy bị sắc mặt của ông chủ nhà mình dọa sợ không nhẹ, “Rốt cuộc làm sao thế ạ? Là vì ngài không thích nước hoa này à……”
Còn chưa nói hết câu, đã bị Tống Cảnh Sâm cắt ngang, “Bây giờ…tôi muốn tới tìm Nam Bùi.” Trong giọng nói chất chứa lửa giận, ngữ khí nghe như muốn ăn sống nuốt tươi Nam Bùi tới nơi vậy.
Candy không dám hỏi thêm, vội vàng nói, “Vâng, tôi chuẩn bị xe ngay đây ạ……”
Tống Cảnh Sâm mạnh tay ném quà vào trong hộp, sau đó cầm hộp lên, ngón tay siết chặt, sắc mặt âm trầm rời khỏi phòng làm việc.
Hắn muốn xem thử lần này Nam Bùi định giải thích với mình thế nào!
Cùng lúc ấy.
Lục Bách Nhiễm mới quay xong một chương trình tạp kĩ, y thân là khách mời đặc biệt, độ nổi tiếng cực cao, tại hiện trường y được vô số fan chào đón.
Nhưng khoảng thời gian này, Nam Bùi lại mãi vẫn không xuất hiện, Lục Bách Nhiễm có được hoan nghênh nhiều thế nào đi nữa, vẫn cảm thấy trống rỗng trong lòng.
Loại tâm tình chán ngán thất vọng này, khiến y không khỏi bực bội.
Thu hình xong, y ngồi trong xe bảo mẫu, nụ cười trên mặt không còn sót lại chút gì, thay vào đó là vẻ nặng nề.
Trạng thái này của Lục Bách Nhiễm đã tiếp diễn suốt nhiều ngày liền.
Trên thực tế, bữa tiệc đóng máy kết thúc chưa lâu, Lục Bách Nhiễm đã bắt đầu thấy hối hận rồi.
Y tỏ ra thân thiết với Cố Thành Nguyên, chẳng qua là để khiến Nam Bùi ghen tuông chút thôi, nào ngờ cục diện lại trở thành như bây giờ.
Lục Bách Nhiễm lăn lộn đã nhiều năm trong giới giải trí, chịu quá nhiều khổ cực, khó khăn lắm mới có được chút danh tiếng, thành ra luôn không có cảm giác an toàn với tất thảy những gì mình có.
Cảm giác không an toàn ấy khiến Lục Bách Nhiễm mỗi lần quay phim đều vô cùng nghiêm túc, thậm chí tham gia gameshow cũng bỏ ra một trăm phần trăm công sức, chỉ cần ống kính máy quay ở đó, y sẽ bày ra dáng vẻ hoàn mĩ nhất của mình.
Đồng thời cũng khiến Lục Bách Nhiễm vô thức sợ hãi bị Nam Bùi bỏ rơi.
Thế nên, Lục Bách Nhiễm mới dùng thủ đoạn vụng về ấy thăm dò Nam Bùi, muốn Nam Bùi cách xa Đoàn Hành một chút, muốn trong mắt cậu chỉ chứa một mình mình.
Nhưng Nam Bùi đã nhiều ngày liền không xuất hiện, chứng minh cậu có lẽ thật sự bị tổn thương rồi.
Lục Bách Nhiễm mở khung chat weixin lên, muốn gửi tin nhắn cho Nam Bùi, lại không biết phải nói gì.
Ngón tay y co lại thật chặt, đáy mắt đong đầy tình tự phức tạp.
Lúc này, Trần Tự Hiểu ở bên cạnh không nhìn nổi tình trạng này nữa, nhịn không được mở miệng nói, “Tiểu Nhiễm, anh Nam……”
Lục Bách Nhiễm lập tức ngước lên nhìn anh ta, hỏi, “Nam Bùi làm sao?”
“Thật ra lần trước anh ấy có tới tìm tôi……”
Hai mắt Lục Bách Nhiễm sáng lên, “Anh ta đã nói gì?”
Trần Tự Hiểu kể lại chuyện Nam Bùi tới tìm mình cho Lục Bách Nhiễm.
Anh ta nhìn ra được, tuy ngoài mặt Lục Bách Nhiễm tỏ ra không để ý tới Nam Bùi, nhưng kỳ thực mấy ngày nay trong đầu đều là cậu.
Vì thế, Trần Tự Hiểu dự định giúp hai người họ một tay.
“Ý anh là……” Lục Bách Nhiễm ngây người, “Nam Bùi……đang đợi tôi chủ động tới gặp mình ấy hả?”
Trần Tự Hiểu gật gật đầu, rồi lấy một hộp quà từ cốp sau ra, đưa tới trước mặt Lục Bách Nhiễm, “Đây là hộp quà anh Nam giao cho tôi, anh ấy nói nếu như cậu còn muốn gặp anh ấy thì đưa lại cho cậu. Lần trước không tặng được tận tay cho cậu, tôi cũng cảm thấy thật đáng tiếc.”
Lục Bách Nhiễm nuốt một ngụm nước miếng, nhận lấy hộp quà, đôi mắt đã tĩnh lặng mấy ngày trời rốt cuộc nhiễm lên chút mong đợi.
Trần Tự Hiểu ở bên cạnh tiếp tục nói, “Chuyện ở bữa tiệc đóng máy, chắc hẳn đã khiến anh Nam rất buồn…… Nếu như trong lòng cậu cảm thấy áy náy, thì tới gặp trực tiếp anh ấy nói chuyện một chút đi.”
Lục Bách Nhiễm khẽ gật đầu, tầm mắt dán chặt vào hộp quà trong tay.
Cuối cùng, y không nén được tò mò, bóc lớp giấy gói ra.
Đập vào mắt y……
Là một chiếc tai nghe esport dạng chụp đầu.
Lục Bách Nhiễm nhất thời ngây người —- Sao Nam Bùi lại tặng cho y thứ này?
Y cầm tai nghe lên xác nhận một chút, đúng là loại mấy người chơi game hay dùng.
Nhưng…… Lục Bách Nhiễm đó giờ có chơi game đâu?
Mà sau khi nhấc tai nghe lên, Lục Bách Nhiễm lại đột nhiên trông thấy một bức thư lộ ra bên dưới.
Y lập tức mở bức thư kia ra.
Giây tiếp theo, y đông cứng cả người, đồng tử co lại.
Cùng lúc đó, trong câu lạc bộ TKT.
Đang là thời gian nghỉ ngơi sau khi huấn luyện, Đoàn Hành nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, có chút thất thần.
Từ buổi tụ họp hôm ấy tới giớ, Nam Bùi gửi cho cậu ta tin nhắn ‘chúc hai người hạnh phúc’ xong liền không còn xuất hiện nữa. Không chỉ không tới câu lạc bộ, mà đến cả tin nhắn điện thoại cũng không gửi tới cái nào.
Tính tình Đoàn Hành không tốt, lòng tự tôn lại mạnh, mới đầu, cậu ta cho rằng Nam Bùi đang chiến tranh lạnh với mình.
Đang độ trẻ tuổi ngông cuồng, Đoàn Hành không cam lòng chủ động nhận thua, càng đừng nói tới xin lỗi.
Nhưng mà, theo thời gian từng ngày từng ngày trôi qua, Đoàn Hành càng lúc càng cảm thấy hoảng loạn trong lòng.
Không có Nam Bùi ở câu lạc bộ, cậu ta vậy mà lại cảm thấy không quen.
Vì thế, mỗi ngày Đoàn Hành đều nghĩ, lúc nào thì Nam Bùi có thể chấm dứt trận chiến tranh lạnh này đây. Thi thoảng nghe thấy người xung quanh bàn luận vì sao không thấy Nam Bùi tới, cậu ta cũng căng tai lên nghe ngóng.
Có vài lần, Đoàn Hành đã muốn tới tìm quản lý Nguyễn hỏi thăm tình hình Nam Bùi gần đây, nhưng lại làm sao cũng không hỏi ra miệng được.
Đoàn Hành cứ cảm thấy hỏi rồi, mình sẽ trở thành người thua cuộc.
Trạng thái tinh thần không tốt, cũng làm ảnh hưởng tới việc huấn luyện của Đoàn Hành. Tuy thực lực của cậu ta rất mạnh, biểu hiện của các đội viên khác cũng không tồi, đánh thắng kha khá trận trong giải đấu, nhưng lúc huấn luyện, tỷ lệ mất tập trung của cậu ta lại rất cao.
“Tiểu Đoàn?” Quản lý Nguyễn đột nhiên xuất hiện bên cạnh Đoàn Hành, gọi vài lần mới khiến cậu ta hồi thần.
Đoàn Hành cất điện thoại đi, nâng mắt nhìn quản lý Nguyễn, hỏi, “Có chuyện gì vậy?”
“Tiểu Đoàn, tôi muốn hỏi……” Quản lý Nguyễn nhìn Đoàn Hành, cẩn thận nói, “Cậu có muốn tới gặp Bùi tổng không?”
Đoàn Hành thoáng ngây người, lập tức mím mím môi, giọng điệu mất tự nhiên nói, “Là anh ta không muốn gặp tôi thì có.”
Quản lý Nguyễn khẽ thở dài một tiếng, sau đó nói, “Tiểu Đoàn, thật ra mấy hôm trước Bùi tổng có tới câu lạc bộ, nhưng không đi vào……”
Đoàn Hành mở to hai mắt, nhìn quản lý Nguyễn, kinh ngạc hỏi, “Anh ta tới đây á?!”
“Tôi vốn không nên nói với cậu…” Quản lý Nguyễn chầm chậm nói, “Nhưng mà, khoảng thời gian này trạng thái của cậu trong lúc huấn luyện không tốt, nên tôi đành phải nói. Bùi tổng vẫn luôn đợi cậu tới tìm mình đấy.”
Đoàn Hành cố vờ trấn định nói, “Thật à? Thế sao anh ta không nói gì?”
“Cậu ấy đưa cho tôi một hộp quà, chính là cái lần trước chưa tặng được ấy.” Quản lý Nguyễn nói xong, đưa hộp quà trong tay cho Đoàn Hành.
Đáy mắt Đoàn Hành ánh lên vẻ mừng rỡ, nhưng rất nhanh đã kiềm lại, giả vờ không để ý nhận lấy.
Kỳ thực ngón tay cậu ta đã hơi hơi phát run.
Mang theo cõi lòng tràn đầy mong đợi, Đoàn Hành mở hộp quà ra.
Sau đó, cậu ta trông thấy……
Một cái cặp tài liệu màu đen từ một thương hiệu đỉnh cấp.
Đoàn Hành thoáng ngẩn người, dấu chấm hỏi đầy đầu.
Rõ ràng cậu ta đâu có đi làm, sao Nam Bùi lại tặng cậu ta cặp tài liệu chứ?
Lẽ nào Nam Bùi mua nhầm quà?
Quản lý Nguyễn ở bên cạnh nhắc nhở, “Tiểu Đoàn, trong hộp còn có thư nữa kìa, cậu không mở ra xem thử à?”
Đoàn Hành đè nén nghi hoặc trong lòng xuống, đặt cặp tài liệu sang một bên, lấy bức thư Nam Bùi gửi mình ra.
Vừa mở thư, mấy chữ ‘Tống tổng thân ái’ đã đập mạnh vào mắt cậu ta, khiến cậu ta không kịp phòng bị ngây người, đáy mắt nhiễm đầy kinh ngạc, giận dữ —-
Tống Cảnh Sâm?!
Bên kia, biệt thự nhà họ Nam.
Nam Bùi vừa từ bên ngoài về.
Mấy bữa nay, sau khi nhận được khoản tiền một tỷ khổng lồ, cậu bận rộn lên kế hoạch cho tương lai của tập đoàn nhà họ Nam, tìm mọi cách lấy lại vận khí đã cho đi.
Nam Thành Thước và Lý Nhã phát hiện con trai đột nhiên trở nên giỏi giang, đều hết sức kinh ngạc, lần lượt cảm thán Nam Bùi bây giờ đã có mấy phần dáng dấp của một người thừa kế rồi, chắc hẳn gần đây trong quá trình đầu tư đã học hỏi được không ít.
Sau khi về tới nhà, Nam Bùi đi tắm, trước khi tắm nhắn một tin cho Hoắc Nghiêu, hẹn anh ngày mai cùng đi xem phim.
Nửa tiếng sau, cậu tắm xong bước ra, vốn định nhìn thử xem Hoắc Nghiêu đã trả lời tin nhắn cho mình chưa, lại bị thông báo đầy màn hình dọa nhảy dựng.
Màn hình di động hiển thị:
[Bạn nhận được 43 tin nhắn weixin từ Tống Cảnh Sâm.]
[Bạn có 18 cuộc gọi nhỡ từ Đoàn Hành.]
[Bạn có 32 tin nhắn chưa đọc từ Lục Bách Nhiễm.]
[……]
Mùi gỗ cao cấp chầm chậm lan tỏa trong phòng, mang theo cảm giác ấm áp.
Tống Cảnh Sâm ngẩn người.
Trước giờ hắn chưa từng dùng nước hoa thiên hướng ấm áp thế này bao giờ, nước hoa hắn dùng vẫn luôn là mùi hương quyến rũ, thành thục.
Chẳng lẽ Nam Bùi mua nhầm?
Candy ngửi thấy mùi nước hoa kia, cũng có chút kinh ngạc, bởi vì cô biết Nam Bùi nắm rất rõ sở thích của Tống Cảnh Sâm, đến cô còn biết loại nước hoa Tống tổng hay dùng là gì, Nam Bùi sao có thể nhớ nhầm như vậy được?
Có điều, cho dù là thế, nhận được quà Nam Bùi tặng vẫn khiến Tống Cảnh Sâm hết sức vui vẻ.
Hắn cầm lọ nước hoa trong tay chơi đùa, ngón tay chạm tới phần đáy, đột nhiên cảm nhận được chút gồ ghề, hình như có chữ khắc dưới đó thì phải.
Hai mắt Tống Cảnh Sâm sáng lên, vội vàng lật lọ nước hoa lên xem.
Nhưng mà, đập vào mắt hắn lại không phải tên mình, cũng chẳng phải lời tỏ tình gì, mà là ba chữ cái —- ‘LBR’.
Tống Cảnh Sâm mở to hai mắt, bắt đầu suy nghĩ, ba chữ cái này rốt cuộc có nghĩa là gì.
Một cảm giác không lành đột nhiên nảy lên trong lòng hắn.
‘LBR’……
Chắc không phải là……
Tống Cảnh Sâm nghĩ đến gì đó, sắc mặt khẽ biến, chân mày nhíu chặt, đặt lọ nước hoa xuống, cầm bức thư trong hộp lên.
Tống Cảnh Sâm mở phong bì, lấy lá thư bên trong ra, chầm chậm lật mở.
Hàng chữ đầu tiên đập vào mắt hắn —-
[Lục Bách Nhiễm thân ái……]
Suy nghĩ trong đầu Tống Cảnh Sâm ứng nghiệm rồi*.
*LBR và viết tắt phiên âm tên Lục Bách Nhiễm (Lùbǎirǎn)
Sắc mặt hắn nhất thời đen như đáy nồi, trong mắt đều là kinh ngạc, không thể tin nổi.
Lục Bách Nhiễm?!
Vậy lọ nước hoa này……
Là để tặng Lục Bách Nhiễm??
Cậu ta cũng xứng được Nam Bùi tặng quà à?!
Ngón tay Tống Cảnh Sâm siết lại thật chặt, khiến lá thư trong tay nhăn nhúm hết cả, cánh tay cũng hơi hơi phát run.
[Chúc em Giáng sinh vui vẻ. Khoảng thời gian này, tôi rất mừng khi thấy em càng ngày càng nổi tiếng, càng ngày càng đẹp trai, lượng fan càng ngày càng đông. Trong lòng tôi, em chính là ảnh đế tương lai, không có chuyện gì quan trọng bằng sự nghiệp nghệ sĩ của em hết……]
[Tôi chỉ chuẩn bị quà giáng sinh cho mình em thôi, lọ nước hoa này là tâm ý của tôi, rất khó mua, giá cũng rất đắt, hy vọng em sẽ nhận. Đúng rồi, tôi rất thích hương nước hoa mùi gỗ trên người em, thế nên đã đặc biệt tìm mua mùi này đấy……]
[Giống như công ty điện ảnh truyền hình tôi lập ra vì em, hy vọng em có thể cảm nhận được tình cảm tôi dành cho em.]
Chỗ ký tên đề tên Nam Bùi.
Đọc xong lá thư, hai mắt Tống Cảnh Sâm hơi hơi đỏ lên, tức giận cùng ghen ghét gần như chiếm hết tâm trí hắn.
Nếu hai mắt có thể phóng ra lửa, lá thư này hẳn đã bị hắn đốt trụi mấy trăm lần.
Hắn không ngờ, đây đúng thật là quà Nam Bùi chuẩn bị cho Lục Bách Nhiễm!
Càng không ngờ Nam Bùi thế mà lại không tiếc lời khen ngợi Lục Bách Nhiễm, không chỉ nói nước hoa mùi gỗ là mình đặc biệt chọn cho Lục Bách Nhiễm, mà còn nói công ty điện ảnh truyền hình kia cũng lập ra vì y!
Tống Cảnh Sâm vốn cho rằng, Nam Bùi chỉ bỏ ra nhiều công sức như vậy vì mình thôi.
“Nam Bùi……” Tống Cảnh Sâm gần như nghiến răng nghiến lợi nói, “Đây cmn rốt cuộc là có ý gì? Cái gì gọi là ‘tình cảm tôi dành cho em’?! Cậu ta thì có tình cảm gì đáng nói với cái tên kia hả?!” Nói xong, hắn vỗ lá thư lên bàn đánh rầm, khiến bàn làm việc to sụ cũng phải run lên một cái.
Candy bị dọa ngây người, Tống tổng trông thấy quà Nam Bùi tặng, không phải là nên vui vẻ mới đúng à?!
Tống Cảnh Sâm càng nghĩ càng tức, hận không thể xé nát lá thư, đập vỡ lọ nước hoa kia đi!
Nam Bùi đưa nhầm quà thì cũng thôi đi, nhưng lại đưa nhầm quà của Lục Bách Nhiễm cho hắn!
Đây là cố tình muốn chọc tức hắn chứ gì?!
“Tống Tống Tống……Tống tổng…” Candy bị sắc mặt của ông chủ nhà mình dọa sợ không nhẹ, “Rốt cuộc làm sao thế ạ? Là vì ngài không thích nước hoa này à……”
Còn chưa nói hết câu, đã bị Tống Cảnh Sâm cắt ngang, “Bây giờ…tôi muốn tới tìm Nam Bùi.” Trong giọng nói chất chứa lửa giận, ngữ khí nghe như muốn ăn sống nuốt tươi Nam Bùi tới nơi vậy.
Candy không dám hỏi thêm, vội vàng nói, “Vâng, tôi chuẩn bị xe ngay đây ạ……”
Tống Cảnh Sâm mạnh tay ném quà vào trong hộp, sau đó cầm hộp lên, ngón tay siết chặt, sắc mặt âm trầm rời khỏi phòng làm việc.
Hắn muốn xem thử lần này Nam Bùi định giải thích với mình thế nào!
Cùng lúc ấy.
Lục Bách Nhiễm mới quay xong một chương trình tạp kĩ, y thân là khách mời đặc biệt, độ nổi tiếng cực cao, tại hiện trường y được vô số fan chào đón.
Nhưng khoảng thời gian này, Nam Bùi lại mãi vẫn không xuất hiện, Lục Bách Nhiễm có được hoan nghênh nhiều thế nào đi nữa, vẫn cảm thấy trống rỗng trong lòng.
Loại tâm tình chán ngán thất vọng này, khiến y không khỏi bực bội.
Thu hình xong, y ngồi trong xe bảo mẫu, nụ cười trên mặt không còn sót lại chút gì, thay vào đó là vẻ nặng nề.
Trạng thái này của Lục Bách Nhiễm đã tiếp diễn suốt nhiều ngày liền.
Trên thực tế, bữa tiệc đóng máy kết thúc chưa lâu, Lục Bách Nhiễm đã bắt đầu thấy hối hận rồi.
Y tỏ ra thân thiết với Cố Thành Nguyên, chẳng qua là để khiến Nam Bùi ghen tuông chút thôi, nào ngờ cục diện lại trở thành như bây giờ.
Lục Bách Nhiễm lăn lộn đã nhiều năm trong giới giải trí, chịu quá nhiều khổ cực, khó khăn lắm mới có được chút danh tiếng, thành ra luôn không có cảm giác an toàn với tất thảy những gì mình có.
Cảm giác không an toàn ấy khiến Lục Bách Nhiễm mỗi lần quay phim đều vô cùng nghiêm túc, thậm chí tham gia gameshow cũng bỏ ra một trăm phần trăm công sức, chỉ cần ống kính máy quay ở đó, y sẽ bày ra dáng vẻ hoàn mĩ nhất của mình.
Đồng thời cũng khiến Lục Bách Nhiễm vô thức sợ hãi bị Nam Bùi bỏ rơi.
Thế nên, Lục Bách Nhiễm mới dùng thủ đoạn vụng về ấy thăm dò Nam Bùi, muốn Nam Bùi cách xa Đoàn Hành một chút, muốn trong mắt cậu chỉ chứa một mình mình.
Nhưng Nam Bùi đã nhiều ngày liền không xuất hiện, chứng minh cậu có lẽ thật sự bị tổn thương rồi.
Lục Bách Nhiễm mở khung chat weixin lên, muốn gửi tin nhắn cho Nam Bùi, lại không biết phải nói gì.
Ngón tay y co lại thật chặt, đáy mắt đong đầy tình tự phức tạp.
Lúc này, Trần Tự Hiểu ở bên cạnh không nhìn nổi tình trạng này nữa, nhịn không được mở miệng nói, “Tiểu Nhiễm, anh Nam……”
Lục Bách Nhiễm lập tức ngước lên nhìn anh ta, hỏi, “Nam Bùi làm sao?”
“Thật ra lần trước anh ấy có tới tìm tôi……”
Hai mắt Lục Bách Nhiễm sáng lên, “Anh ta đã nói gì?”
Trần Tự Hiểu kể lại chuyện Nam Bùi tới tìm mình cho Lục Bách Nhiễm.
Anh ta nhìn ra được, tuy ngoài mặt Lục Bách Nhiễm tỏ ra không để ý tới Nam Bùi, nhưng kỳ thực mấy ngày nay trong đầu đều là cậu.
Vì thế, Trần Tự Hiểu dự định giúp hai người họ một tay.
“Ý anh là……” Lục Bách Nhiễm ngây người, “Nam Bùi……đang đợi tôi chủ động tới gặp mình ấy hả?”
Trần Tự Hiểu gật gật đầu, rồi lấy một hộp quà từ cốp sau ra, đưa tới trước mặt Lục Bách Nhiễm, “Đây là hộp quà anh Nam giao cho tôi, anh ấy nói nếu như cậu còn muốn gặp anh ấy thì đưa lại cho cậu. Lần trước không tặng được tận tay cho cậu, tôi cũng cảm thấy thật đáng tiếc.”
Lục Bách Nhiễm nuốt một ngụm nước miếng, nhận lấy hộp quà, đôi mắt đã tĩnh lặng mấy ngày trời rốt cuộc nhiễm lên chút mong đợi.
Trần Tự Hiểu ở bên cạnh tiếp tục nói, “Chuyện ở bữa tiệc đóng máy, chắc hẳn đã khiến anh Nam rất buồn…… Nếu như trong lòng cậu cảm thấy áy náy, thì tới gặp trực tiếp anh ấy nói chuyện một chút đi.”
Lục Bách Nhiễm khẽ gật đầu, tầm mắt dán chặt vào hộp quà trong tay.
Cuối cùng, y không nén được tò mò, bóc lớp giấy gói ra.
Đập vào mắt y……
Là một chiếc tai nghe esport dạng chụp đầu.
Lục Bách Nhiễm nhất thời ngây người —- Sao Nam Bùi lại tặng cho y thứ này?
Y cầm tai nghe lên xác nhận một chút, đúng là loại mấy người chơi game hay dùng.
Nhưng…… Lục Bách Nhiễm đó giờ có chơi game đâu?
Mà sau khi nhấc tai nghe lên, Lục Bách Nhiễm lại đột nhiên trông thấy một bức thư lộ ra bên dưới.
Y lập tức mở bức thư kia ra.
Giây tiếp theo, y đông cứng cả người, đồng tử co lại.
Cùng lúc đó, trong câu lạc bộ TKT.
Đang là thời gian nghỉ ngơi sau khi huấn luyện, Đoàn Hành nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, có chút thất thần.
Từ buổi tụ họp hôm ấy tới giớ, Nam Bùi gửi cho cậu ta tin nhắn ‘chúc hai người hạnh phúc’ xong liền không còn xuất hiện nữa. Không chỉ không tới câu lạc bộ, mà đến cả tin nhắn điện thoại cũng không gửi tới cái nào.
Tính tình Đoàn Hành không tốt, lòng tự tôn lại mạnh, mới đầu, cậu ta cho rằng Nam Bùi đang chiến tranh lạnh với mình.
Đang độ trẻ tuổi ngông cuồng, Đoàn Hành không cam lòng chủ động nhận thua, càng đừng nói tới xin lỗi.
Nhưng mà, theo thời gian từng ngày từng ngày trôi qua, Đoàn Hành càng lúc càng cảm thấy hoảng loạn trong lòng.
Không có Nam Bùi ở câu lạc bộ, cậu ta vậy mà lại cảm thấy không quen.
Vì thế, mỗi ngày Đoàn Hành đều nghĩ, lúc nào thì Nam Bùi có thể chấm dứt trận chiến tranh lạnh này đây. Thi thoảng nghe thấy người xung quanh bàn luận vì sao không thấy Nam Bùi tới, cậu ta cũng căng tai lên nghe ngóng.
Có vài lần, Đoàn Hành đã muốn tới tìm quản lý Nguyễn hỏi thăm tình hình Nam Bùi gần đây, nhưng lại làm sao cũng không hỏi ra miệng được.
Đoàn Hành cứ cảm thấy hỏi rồi, mình sẽ trở thành người thua cuộc.
Trạng thái tinh thần không tốt, cũng làm ảnh hưởng tới việc huấn luyện của Đoàn Hành. Tuy thực lực của cậu ta rất mạnh, biểu hiện của các đội viên khác cũng không tồi, đánh thắng kha khá trận trong giải đấu, nhưng lúc huấn luyện, tỷ lệ mất tập trung của cậu ta lại rất cao.
“Tiểu Đoàn?” Quản lý Nguyễn đột nhiên xuất hiện bên cạnh Đoàn Hành, gọi vài lần mới khiến cậu ta hồi thần.
Đoàn Hành cất điện thoại đi, nâng mắt nhìn quản lý Nguyễn, hỏi, “Có chuyện gì vậy?”
“Tiểu Đoàn, tôi muốn hỏi……” Quản lý Nguyễn nhìn Đoàn Hành, cẩn thận nói, “Cậu có muốn tới gặp Bùi tổng không?”
Đoàn Hành thoáng ngây người, lập tức mím mím môi, giọng điệu mất tự nhiên nói, “Là anh ta không muốn gặp tôi thì có.”
Quản lý Nguyễn khẽ thở dài một tiếng, sau đó nói, “Tiểu Đoàn, thật ra mấy hôm trước Bùi tổng có tới câu lạc bộ, nhưng không đi vào……”
Đoàn Hành mở to hai mắt, nhìn quản lý Nguyễn, kinh ngạc hỏi, “Anh ta tới đây á?!”
“Tôi vốn không nên nói với cậu…” Quản lý Nguyễn chầm chậm nói, “Nhưng mà, khoảng thời gian này trạng thái của cậu trong lúc huấn luyện không tốt, nên tôi đành phải nói. Bùi tổng vẫn luôn đợi cậu tới tìm mình đấy.”
Đoàn Hành cố vờ trấn định nói, “Thật à? Thế sao anh ta không nói gì?”
“Cậu ấy đưa cho tôi một hộp quà, chính là cái lần trước chưa tặng được ấy.” Quản lý Nguyễn nói xong, đưa hộp quà trong tay cho Đoàn Hành.
Đáy mắt Đoàn Hành ánh lên vẻ mừng rỡ, nhưng rất nhanh đã kiềm lại, giả vờ không để ý nhận lấy.
Kỳ thực ngón tay cậu ta đã hơi hơi phát run.
Mang theo cõi lòng tràn đầy mong đợi, Đoàn Hành mở hộp quà ra.
Sau đó, cậu ta trông thấy……
Một cái cặp tài liệu màu đen từ một thương hiệu đỉnh cấp.
Đoàn Hành thoáng ngẩn người, dấu chấm hỏi đầy đầu.
Rõ ràng cậu ta đâu có đi làm, sao Nam Bùi lại tặng cậu ta cặp tài liệu chứ?
Lẽ nào Nam Bùi mua nhầm quà?
Quản lý Nguyễn ở bên cạnh nhắc nhở, “Tiểu Đoàn, trong hộp còn có thư nữa kìa, cậu không mở ra xem thử à?”
Đoàn Hành đè nén nghi hoặc trong lòng xuống, đặt cặp tài liệu sang một bên, lấy bức thư Nam Bùi gửi mình ra.
Vừa mở thư, mấy chữ ‘Tống tổng thân ái’ đã đập mạnh vào mắt cậu ta, khiến cậu ta không kịp phòng bị ngây người, đáy mắt nhiễm đầy kinh ngạc, giận dữ —-
Tống Cảnh Sâm?!
Bên kia, biệt thự nhà họ Nam.
Nam Bùi vừa từ bên ngoài về.
Mấy bữa nay, sau khi nhận được khoản tiền một tỷ khổng lồ, cậu bận rộn lên kế hoạch cho tương lai của tập đoàn nhà họ Nam, tìm mọi cách lấy lại vận khí đã cho đi.
Nam Thành Thước và Lý Nhã phát hiện con trai đột nhiên trở nên giỏi giang, đều hết sức kinh ngạc, lần lượt cảm thán Nam Bùi bây giờ đã có mấy phần dáng dấp của một người thừa kế rồi, chắc hẳn gần đây trong quá trình đầu tư đã học hỏi được không ít.
Sau khi về tới nhà, Nam Bùi đi tắm, trước khi tắm nhắn một tin cho Hoắc Nghiêu, hẹn anh ngày mai cùng đi xem phim.
Nửa tiếng sau, cậu tắm xong bước ra, vốn định nhìn thử xem Hoắc Nghiêu đã trả lời tin nhắn cho mình chưa, lại bị thông báo đầy màn hình dọa nhảy dựng.
Màn hình di động hiển thị:
[Bạn nhận được 43 tin nhắn weixin từ Tống Cảnh Sâm.]
[Bạn có 18 cuộc gọi nhỡ từ Đoàn Hành.]
[Bạn có 32 tin nhắn chưa đọc từ Lục Bách Nhiễm.]
[……]