Làm Nam Phụ Si Tình Cho Ba Vị Nam Chính
Chương 73: Cậu còn chuyện gì giấu tôi nữa
Đoàn Hành ngồi trên xe trở về câu lạc bộ, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ.
Quản lý Nguyễn cả đường đều không dám hé răng, sợ mình bị lôi ra trút giận.
Lúc xe sắp sửa về tới trụ sở câu lạc bộ, quản lý Nguyễn cuối cùng cũng gom góp được dũng khí mở miệng, “Tiểu Đoàn, cậu……rốt cuộc cậu nghĩ thế nào về Bùi tổng?”
Đoàn Hành nghe được, khuôn mặt vốn đang âm trầm thoáng cứng lại, sau đó nhíu mày nói, “Nghĩ thế nào là sao? Tôi có thể nghĩ thế nào về anh ta được chứ?”
Quản lý Nguyễn thấy bộ dạng này của cậu ta, nhất thời có chút hận rèn sắt không thành thép, ông thật mong tên nhóc này có thể mau chóng giác ngộ, chủ động dỗ dành Nam Bùi quay về.
Dẫu sao, Nam Bùi cũng là kim chủ của chiến đội TKT, bây giờ còn đang trong giải đấu, nếu như Nam Bùi từ bỏ Đoàn Hành cùng TKT, vậy chiến đội sẽ phải gánh chịu ảnh hưởng cực lớn.
Vì thế, quản lý Nguyễn liền nói với Đoàn Hành, “Tiểu Đoàn, nếu như……ý tôi là, nếu như cậu thật sự không thể buông tay Bùi tổng, vậy thì nên chủ động hơn một chút, bằng không……”
“Không thể buông tay?” Đoàn Hành ngơ ngác nhìn về phía quản lý Nguyễn.
Quản lý Nguyễn vậy mà lại nói cậu ta không thể buông tay Nam Bùi ấy hả?!
Rõ ràng là Nam Bùi theo đuổi cậu ta mà!
“Bằng không, Bùi tổng có lẽ sẽ thật sự từ bỏ việc theo đuổi cậu, từ bỏ TKT đó.” Quản lý Nguyễn căng da đầu nói nốt nửa câu còn lại.
Đoàn Hành nghe xong, nhất thời như bị cái gì kích, thích, ngón tay siết lại thật chặt, sắc mặt cũng càng thêm khó nhìn.
Cậu ta nhớ đến chuyện Nam Bùi tặng quà cho người khác, cả thái độ của cậu đối với mình nữa……
Tuy Đoàn Hành không muốn thừa nhận, nhưng lời quản lý Nguyễn nói là thật.
Nghĩ đến đây, Đoàn Hành buông lỏng nắm tay ra, đáy mắt nhất thời ánh lên chút hốt hoảng —- Nam Bùi thật sự sẽ rời khỏi cậu ta sao?
Thấy Đoàn Hành đã có chút dao động, quản lý Nguyễn thừa thắng xông lên, tiếp tục nói, “Tiểu Đoàn, nếu cậu đã thích Bùi tổng, thì phải học cách trân trọng người ta đi.”
Quản lý Nguyễn vừa dứt câu, Đoàn Hành đã mở to hai mắt nhìn về phía ông, mấp máy môi, “Tôi sao có thể thích……”
Cậu ta muốn phản bác, nhưng lời phản bác mới ra đến một nửa đã kẹt lại giữa chừng.
Cậu ta đột nhiên nhớ đến khuôn mặt Nam Bùi, nhớ đến vừa rồi mình đã mất bình tĩnh vì ham mu,ốn chiếm hữu Nam Bùi thế nào, nhớ đến ghen tị không cách nào khống chế của bản thân.
Nhịp tim cậu ta điên cuồng tăng lên, trong lồng ngực giống như có một con thỏ, nhảy loạn khiến cậu ta đau đớn.
Sấm sét nổ đì đùng trong đầu Đoàn Hành.
Đời này cậu ta chưa từng thích một ai, mà Nam Bùi đã trở thành người đầu tiên.
Đáng cười là, mãi đến tận bây giờ, khi được quản lý Nguyễn chỉ rõ, cậu ta mới nhận ra tình cảm mình dành cho Nam Bùi.
Đồng thời, những cảm xúc kì lạ cậu ta có với Nam Bùi, giờ phút này đều đã có lời giải thích, việc cậu ta thích Nam Bùi cũng đã có manh mối từ lâu.
Hóa ra, Nam Bùi sớm đã khiến cậu ta trầm mê rồi.
Đoàn Hành thật không thể nào ngờ, mình lại có ngày đi thích người mình từng chán ghét nhất.
Ngơ ngác hồi lâu, Đoàn Hành mới lấy lại được tinh thần từ cơn chấn động.
Cậu trai trẻ tuổi khí thế sục sôi siết chặt nắm tay, mất tự nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ, chân mày nhíu chặt, cứng ngắc nói, “Tôi sao có thể thích anh ta được!”
Quản lý Nguyễn nhìn vành tai đỏ bừng cùng giọng điệu giấu đầu hở đuôi của Đoàn Hành, khẽ thở dài một tiếng.
Cứ tiếp tục như vậy, sao Đoàn Hành có thể theo đuổi được Nam Bùi đây?
Cùng lúc ấy.
Trên đường Lục Bách Nhiễm cùng Trần Tự Hiểu quay về, Trần Tự Hiểu cũng đưa ra câu hỏi tương tự.
Anh ta hỏi Lục Bách Nhiễm định xử lý thế nào, Lục Bách Nhiễm nhìn thì có vẻ bình tĩnh, nhưng lời nói ra lại có chút bực bội, “Anh bảo tôi phải xử lý thế nào mới được đây? Tôi nghĩ mãi cũng không hiểu rốt cuộc Nam Bùi đang nghĩ cái gì nữa.”
“Anh Nam nghĩ cái gì tôi cũng không biết, nhưng chuyện đó không quan trọng.” Trần Tự Hiểu nói, “Điều quan trọng là, hiện giờ cậu còn chưa giành được giải ảnh đế, vẫn cần có sự giúp đỡ của anh Nam……”
Lục Bách Nhiễm nhíu mày nói, “Để có được sự trợ giúp của anh ta mà tôi phải đi lấy lòng anh ta ấy hả? Nhưng mà chuyện tặng sai quà lần này, rõ ràng là lỗi của anh ta mà.”
Trần Tự Hiểu cũng thở dài một tiếng, cùng điệu với quản lý Nguyễn.
“Tiểu Nhiễm…” Anh ta chầm chậm nói, “Lẽ nào cậu không muốn anh Nam cách xa mấy người kia, quay lại bên cạnh mình?”
Lục Bách Nhiễm ngây người.
Y nuốt một ngụm nước miếng, nhớ đến Đoàn Hành và Tống Cảnh Sâm, tâm tình càng thêm nặng nề.
“Bỏ công việc sang một bên, với cậu mà nói, lẽ nào anh Nam không quan trọng một chút nào sao?” Trần Tự Hiểu tiếp tục hỏi.
Lục Bách Nhiễm nhắm mắt lại, có chút cứng ngắc hỏi, “Rốt cuộc anh muốn nói gì?”
“Tiểu Nhiễm…… Tuy cậu chưa từng nói rõ, nhưng tôi nhìn ra được.” Trần Tự Hiểu trả lời, “Kỳ thực, cậu đã sớm thích anh Nam rồi đúng không.”
Lời này vừa ra, Lục Bách Nhiễm đã như bị sét đánh trúng, cứng đờ ngồi tại chỗ, hai mắt có chút ngơ ngẩn.
“Tuy cậu không vừa mắt đám nhà giàu mới nổi.” Trần Tự Hiểu nói tiếp, “Nhưng mà, khoảng thời gian này anh Nam bỏ ra nhiều như thế vì cậu, cậu không thể nào không động lòng lấy một chút được, đúng không?”
Hầu kết Lục Bách Nhiễm lăn lên lăn xuống, muốn mở miệng phản bác, lại làm sao cũng không nói ra lời.
Có lẽ Lục Bách Nhiễm cũng đã sớm nhận ra mình thích Nam Bùi rồi, suy cho cùng y là người mẫn cảm như thế mà.
Nhưng bởi vì trước đây quá mức chán ghét, bài xích Nam Bùi, nên trong tiềm thức y vẫn luôn phủ nhận chuyện này.
Bây giờ, bị Trần Tự Hiểu vạch trần, nhịp tim Lục Bách Nhiễm không ngừng tăng tốc.
Cho dù đã nhận ra từ lâu, nhưng Lục Bách Nhiễm vẫn khó tránh khỏi có chút lúng túng.
Cẩn thận nhớ lại hết thảy những gì xảy ra trong khoảng thời gian này, càng muốn phủ nhận, Lục Bách Nhiễm lại càng hoảng loạn —- bởi vì, y căn bản không thể phủ nhận được.
Trần Tự Hiểu thấy Lục Bách Nhiễm rơi vào im lặng, chầm chậm mở miệng nói, “Tiểu Nhiễm, anh Nam rất quan trọng với cậu, vì vậy, cậu phải nắm chắc cơ hội vào, đừng để vụt mất thêm lần nữa.”
Lục Bách Nhiễm không nói gì.
Y cụp mắt, bàn tay đặt trên đùi vô thức nắm lại thành quyền.
Ngày hôm sau.
Mới sáng sớm Hoắc Nghiêu đã gọi điện thoại cho Nam Bùi.
Nam Bùi hãy còn ngái ngủ nhấc máy, chỉ nghe thấy một giọng nói dịu dàng, trầm thấp truyền tới, “Tiểu Bùi, đã dậy chưa thế?”
Nam Bùi mơ mơ hồ hồ đáp một tiếng, chính mình cũng không biết mình vừa nói gì, chỉ nghe đầu dây bên kia vang lên một tiếng cười khẽ.
Cậu thoáng thanh tỉnh đôi chút, đột nhiên phản ứng lại, Hoắc Nghiêu bây giờ đang là bạn trai hợp đồng của mình đó.
Vì thế, một dòng nước ấm không rõ từ đâu chảy qua trong tim cậu, khiến cậu vô thức nắm chặt di động trong tay, “Em dậy ngay đây.”
“Không sao, cứ từ từ.” Giọng Hoắc Nghiêu mang theo chút ý cười nhàn nhạt, “Lát nữa tôi sẽ qua đón em.”
Đầu óc Nam Bùi hãy còn bị vây trong cơn buồn ngủ cùng cảm xúc ngọt ngào, mờ mịt hỏi, “Đón em làm gì?”
“Không phải nói là muốn đi xem phim à?” Hoắc Nghiêu ngẩn người, nói, “Đây là lần đầu tiên chúng ta hẹn hò, tôi muốn tới đón em sớm một chút.”
Nói đến đây, giọng anh không khỏi đong đầy mong đợi.
Nam Bùi lúc này đã hoàn toàn tỉnh táo, bật người ngồi dậy khỏi giường, “Uhm, em dậy liền đây!”
Ý thức được đây là lần đầu hẹn hò của cậu và Hoắc Nghiêu, Nam Bùi không hiểu sao lại có chút căng thẳng.
Dẫu trong tủ có rất nhiều quần áo, Nam Bùi vẫn không biết nên mặc gì.
Cuối cùng, cậu chọn một bộ đồ mùa đông mang phong cách thoải mái, tươi mới, sau khi mặc lên, cả người liền trở nên càng thêm trẻ trung, ưa nhìn, lại đội thêm một chiếc mũ len hơi hướm tinh nghịch nữa, nhất thời khiến khuôn mặt cậu trắng trẻo hơn không ít.
Mặc đồ xong xuôi, Nam Bùi xuống lầu ra cửa, chuẩn bị nghênh đón Hoắc Nghiêu.
Nhưng mà, vừa mở cửa ra, cậu đã ngẩn người tại chỗ.
Xe của Tống Cảnh Sâm đang dừng ngay trước cửa biệt thự nhà cậu.
Nam Bùi mở to hai mắt.
Giây tiếp theo, Tống Cảnh Sâm xuống xe, nhấc đôi chân dài, tiến đến trước mặt cậu.
Hôm nay hắn mặc đồ rất nghiêm chỉnh, trong tay còn cầm một bó hoa tươi, thoạt nhìn tựa như một vị tổng tài dạt dào tình cảm bước ra từ phim thần tượng vậy.
Tống Cảnh Sâm nhìn Nam Bùi, nuốt một ngụm nước miếng, không hiểu sao lại cảm thấy có chút hồi hộp.
Sau đó, hắn đưa bó hoa trong tay cho cậu, “Nam Bùi…… Chuyện trước đây là tôi không đúng, bó hoa này, khụ…… thay cho lời xin lỗi của tôi với cậu.”
Vụ tặng hoa này của Tống Cảnh Sâm, là chủ ý của Candy.
Thân là thư ký tổng giám đốc, cô biết rất rõ tầm quan trọng của Nam Bùi với tập đoàn Tống thị.
Lúc nghe đến phải tặng hoa, mới đầu Tống Cảnh Sâm còn cảm thấy mất tự nhiên, nhưng được Candy khuyên nhủ, hắn mới chấp nhận.
Sau đó hắn cường điệu, phải mua loại hoa hồng đắt tiền nhất.
Cũng may Candy thông minh, nói với hắn hiện giờ cảm xúc của Nam Bùi không ổn định, tốt nhất không nên quá nóng vội, tặng ít hoa lưu ly vẫn hay hơn.
Vì thế, Tống Cảnh Sâm sáng sớm đã thức dậy, không quản ngại tiết trời lạnh giá, chạy tới cửa hàng hoa mua bó lưu ly tươi tắn nhất, cẩn thận gói lại, còn nhét một tấm thiệp nhỏ bày tỏ lời xin lỗi vào bên trong nữa.
Tuy rất không quen, nhưng Tống Cảnh Sâm vẫn cảm thấy mình đã tiến được một bước đầy tính xây dựng rồi.
Cứ đà này, Nam Bùi chẳng phải sẽ bị hắn làm cảm động đến phát khóc hay sao?
Tống Cảnh Sâm chờ đợi phản ứng của Nam Bùi, trong mắt đong đầy hy vọng.
Trước ánh mắt mong đợi của Tống Cảnh Sâm, Nam Bùi ngẩn người giây lát, sau đó ngước lên nhìn thẳng vào mắt hắn, “Cảnh Sâm, tôi không cần thứ này, anh mang về đi.”
Xưng hô đã từ ‘anh Cảnh Sâm’ biến thành ‘Cảnh Sâm’ rồi, giọng điệu cũng lộ ra mấy phần lễ độ, xa cách.
Tống Cảnh Sâm biết Nam Bùi vẫn còn chưa nguôi giận.
Hắn mím mím môi, kiên nhẫn nói, “Nam Bùi, tôi không thích Trần Vũ đâu, tôi nhận quà của cậu ta cũng chỉ là vì một phút bốc đồng thôi, cậu……” Nói tới đây, Tống Cảnh Sâm thoáng khựng lại, giọng điệu trở nên mất tự nhiên, “Cậu quay lại bên tôi có được không?”
Nam Bùi liếc nhìn di động một cái, Hoắc Nghiêu chuẩn bị tới rồi.
Cậu cố tình bày ra dáng vẻ khẩn trương, nói với Tống Cảnh Sâm, “Cảnh Sâm, tôi đã quyết định rồi, anh đừng khuyên nhủ tôi thêm nữa. Anh mau về đi.”
Tống Cảnh Sâm nhíu mày nói, “Nam Bùi, sao cậu lại như vậy? Tôi cũng đã xin lỗi cậu rồi còn gì……”
“Cảnh Sâm, tôi không phải trợ lý, cũng không phải thư ký của anh.” Nam Bùi mím mím môi, ấm ức nói, “Anh có thể nào đừng nghĩ tôi gọi thì đến đuổi thì đi nữa được không?”
Tống Cảnh Sâm ngẩn người, thấy Nam Bùi để lộ ra vẻ mặt tổn thương, nhất thời có chút hoảng loạn, “Tôi…Tôi không có ý đó……”
Nam Bùi ngước mắt nhìn hắn, từ chối bó hoa hắn tặng, sau đó nói, “Cảnh Sâm, về sau chúng ta không còn quan hệ gì nữa, anh quay về đi, tôi còn có việc.” Nói rồi, cậu đưa mắt nhìn ra sau lưng Tống Cảnh Sâm, như là sợ ai đó xuất hiện vậy.
Tống Cảnh Sâm rất nhanh đã phát hiện Nam Bùi đang sốt ruột đuổi mình đi.
Hắn không khỏi nhíu mày, giọng điệu có chút bực bội, “Cậu có ý gì? Cậu đang muốn đuổi tôi đi đấy à?”
Nam Bùi thoáng ngây người, sau đó hoảng hốt lắc đầu, “Không có, Cảnh Sâm, tôi chỉ……”
“Vậy cậu căng thẳng cái gì hả?” Tống Cảnh Sâm siết chặt bó hoa đang nắm trong tay, cau mày nói, “Mới sáng ngày ra, còn ai khác tới tặng hoa cho cậu nữa à?”
Nam Bùi vội vàng giải thích, “Không có, Cảnh Sâm, anh hiểu nhầm rồi, tôi có việc thật mà.”
Nhưng cậu càng giải thích, lại càng khiến Tống Cảnh Sâm thêm nghi ngờ.
Cảm giác ghen tị bùng lên trong lòng hắn.
Hắn khó khăn lắm mới hạ quyết tâm xin lỗi Nam Bùi, còn dậy từ sáng sớm mua hoa, nhưng Nam Bùi chẳng cảm động chút nào, thậm chí còn đang đợi một ai đó khác nữa?!
Ghen tuông làm mờ đi lý trí của Tống Cảnh Sâm, hắn tiến về phía trước một bước, bức Nam Bùi phải lui về sau.
Hắn cúi đầu nhìn Nam Bùi, cất giọng chua chát hỏi, “Nam Bùi……cậu còn chuyện gì giấu tôi nữa?”
Cùng lúc ấy.
Một chiếc xe chầm chậm tiến về phía nhà họ Nam, đỗ lại trước cửa.
Quản lý Nguyễn cả đường đều không dám hé răng, sợ mình bị lôi ra trút giận.
Lúc xe sắp sửa về tới trụ sở câu lạc bộ, quản lý Nguyễn cuối cùng cũng gom góp được dũng khí mở miệng, “Tiểu Đoàn, cậu……rốt cuộc cậu nghĩ thế nào về Bùi tổng?”
Đoàn Hành nghe được, khuôn mặt vốn đang âm trầm thoáng cứng lại, sau đó nhíu mày nói, “Nghĩ thế nào là sao? Tôi có thể nghĩ thế nào về anh ta được chứ?”
Quản lý Nguyễn thấy bộ dạng này của cậu ta, nhất thời có chút hận rèn sắt không thành thép, ông thật mong tên nhóc này có thể mau chóng giác ngộ, chủ động dỗ dành Nam Bùi quay về.
Dẫu sao, Nam Bùi cũng là kim chủ của chiến đội TKT, bây giờ còn đang trong giải đấu, nếu như Nam Bùi từ bỏ Đoàn Hành cùng TKT, vậy chiến đội sẽ phải gánh chịu ảnh hưởng cực lớn.
Vì thế, quản lý Nguyễn liền nói với Đoàn Hành, “Tiểu Đoàn, nếu như……ý tôi là, nếu như cậu thật sự không thể buông tay Bùi tổng, vậy thì nên chủ động hơn một chút, bằng không……”
“Không thể buông tay?” Đoàn Hành ngơ ngác nhìn về phía quản lý Nguyễn.
Quản lý Nguyễn vậy mà lại nói cậu ta không thể buông tay Nam Bùi ấy hả?!
Rõ ràng là Nam Bùi theo đuổi cậu ta mà!
“Bằng không, Bùi tổng có lẽ sẽ thật sự từ bỏ việc theo đuổi cậu, từ bỏ TKT đó.” Quản lý Nguyễn căng da đầu nói nốt nửa câu còn lại.
Đoàn Hành nghe xong, nhất thời như bị cái gì kích, thích, ngón tay siết lại thật chặt, sắc mặt cũng càng thêm khó nhìn.
Cậu ta nhớ đến chuyện Nam Bùi tặng quà cho người khác, cả thái độ của cậu đối với mình nữa……
Tuy Đoàn Hành không muốn thừa nhận, nhưng lời quản lý Nguyễn nói là thật.
Nghĩ đến đây, Đoàn Hành buông lỏng nắm tay ra, đáy mắt nhất thời ánh lên chút hốt hoảng —- Nam Bùi thật sự sẽ rời khỏi cậu ta sao?
Thấy Đoàn Hành đã có chút dao động, quản lý Nguyễn thừa thắng xông lên, tiếp tục nói, “Tiểu Đoàn, nếu cậu đã thích Bùi tổng, thì phải học cách trân trọng người ta đi.”
Quản lý Nguyễn vừa dứt câu, Đoàn Hành đã mở to hai mắt nhìn về phía ông, mấp máy môi, “Tôi sao có thể thích……”
Cậu ta muốn phản bác, nhưng lời phản bác mới ra đến một nửa đã kẹt lại giữa chừng.
Cậu ta đột nhiên nhớ đến khuôn mặt Nam Bùi, nhớ đến vừa rồi mình đã mất bình tĩnh vì ham mu,ốn chiếm hữu Nam Bùi thế nào, nhớ đến ghen tị không cách nào khống chế của bản thân.
Nhịp tim cậu ta điên cuồng tăng lên, trong lồng ngực giống như có một con thỏ, nhảy loạn khiến cậu ta đau đớn.
Sấm sét nổ đì đùng trong đầu Đoàn Hành.
Đời này cậu ta chưa từng thích một ai, mà Nam Bùi đã trở thành người đầu tiên.
Đáng cười là, mãi đến tận bây giờ, khi được quản lý Nguyễn chỉ rõ, cậu ta mới nhận ra tình cảm mình dành cho Nam Bùi.
Đồng thời, những cảm xúc kì lạ cậu ta có với Nam Bùi, giờ phút này đều đã có lời giải thích, việc cậu ta thích Nam Bùi cũng đã có manh mối từ lâu.
Hóa ra, Nam Bùi sớm đã khiến cậu ta trầm mê rồi.
Đoàn Hành thật không thể nào ngờ, mình lại có ngày đi thích người mình từng chán ghét nhất.
Ngơ ngác hồi lâu, Đoàn Hành mới lấy lại được tinh thần từ cơn chấn động.
Cậu trai trẻ tuổi khí thế sục sôi siết chặt nắm tay, mất tự nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ, chân mày nhíu chặt, cứng ngắc nói, “Tôi sao có thể thích anh ta được!”
Quản lý Nguyễn nhìn vành tai đỏ bừng cùng giọng điệu giấu đầu hở đuôi của Đoàn Hành, khẽ thở dài một tiếng.
Cứ tiếp tục như vậy, sao Đoàn Hành có thể theo đuổi được Nam Bùi đây?
Cùng lúc ấy.
Trên đường Lục Bách Nhiễm cùng Trần Tự Hiểu quay về, Trần Tự Hiểu cũng đưa ra câu hỏi tương tự.
Anh ta hỏi Lục Bách Nhiễm định xử lý thế nào, Lục Bách Nhiễm nhìn thì có vẻ bình tĩnh, nhưng lời nói ra lại có chút bực bội, “Anh bảo tôi phải xử lý thế nào mới được đây? Tôi nghĩ mãi cũng không hiểu rốt cuộc Nam Bùi đang nghĩ cái gì nữa.”
“Anh Nam nghĩ cái gì tôi cũng không biết, nhưng chuyện đó không quan trọng.” Trần Tự Hiểu nói, “Điều quan trọng là, hiện giờ cậu còn chưa giành được giải ảnh đế, vẫn cần có sự giúp đỡ của anh Nam……”
Lục Bách Nhiễm nhíu mày nói, “Để có được sự trợ giúp của anh ta mà tôi phải đi lấy lòng anh ta ấy hả? Nhưng mà chuyện tặng sai quà lần này, rõ ràng là lỗi của anh ta mà.”
Trần Tự Hiểu cũng thở dài một tiếng, cùng điệu với quản lý Nguyễn.
“Tiểu Nhiễm…” Anh ta chầm chậm nói, “Lẽ nào cậu không muốn anh Nam cách xa mấy người kia, quay lại bên cạnh mình?”
Lục Bách Nhiễm ngây người.
Y nuốt một ngụm nước miếng, nhớ đến Đoàn Hành và Tống Cảnh Sâm, tâm tình càng thêm nặng nề.
“Bỏ công việc sang một bên, với cậu mà nói, lẽ nào anh Nam không quan trọng một chút nào sao?” Trần Tự Hiểu tiếp tục hỏi.
Lục Bách Nhiễm nhắm mắt lại, có chút cứng ngắc hỏi, “Rốt cuộc anh muốn nói gì?”
“Tiểu Nhiễm…… Tuy cậu chưa từng nói rõ, nhưng tôi nhìn ra được.” Trần Tự Hiểu trả lời, “Kỳ thực, cậu đã sớm thích anh Nam rồi đúng không.”
Lời này vừa ra, Lục Bách Nhiễm đã như bị sét đánh trúng, cứng đờ ngồi tại chỗ, hai mắt có chút ngơ ngẩn.
“Tuy cậu không vừa mắt đám nhà giàu mới nổi.” Trần Tự Hiểu nói tiếp, “Nhưng mà, khoảng thời gian này anh Nam bỏ ra nhiều như thế vì cậu, cậu không thể nào không động lòng lấy một chút được, đúng không?”
Hầu kết Lục Bách Nhiễm lăn lên lăn xuống, muốn mở miệng phản bác, lại làm sao cũng không nói ra lời.
Có lẽ Lục Bách Nhiễm cũng đã sớm nhận ra mình thích Nam Bùi rồi, suy cho cùng y là người mẫn cảm như thế mà.
Nhưng bởi vì trước đây quá mức chán ghét, bài xích Nam Bùi, nên trong tiềm thức y vẫn luôn phủ nhận chuyện này.
Bây giờ, bị Trần Tự Hiểu vạch trần, nhịp tim Lục Bách Nhiễm không ngừng tăng tốc.
Cho dù đã nhận ra từ lâu, nhưng Lục Bách Nhiễm vẫn khó tránh khỏi có chút lúng túng.
Cẩn thận nhớ lại hết thảy những gì xảy ra trong khoảng thời gian này, càng muốn phủ nhận, Lục Bách Nhiễm lại càng hoảng loạn —- bởi vì, y căn bản không thể phủ nhận được.
Trần Tự Hiểu thấy Lục Bách Nhiễm rơi vào im lặng, chầm chậm mở miệng nói, “Tiểu Nhiễm, anh Nam rất quan trọng với cậu, vì vậy, cậu phải nắm chắc cơ hội vào, đừng để vụt mất thêm lần nữa.”
Lục Bách Nhiễm không nói gì.
Y cụp mắt, bàn tay đặt trên đùi vô thức nắm lại thành quyền.
Ngày hôm sau.
Mới sáng sớm Hoắc Nghiêu đã gọi điện thoại cho Nam Bùi.
Nam Bùi hãy còn ngái ngủ nhấc máy, chỉ nghe thấy một giọng nói dịu dàng, trầm thấp truyền tới, “Tiểu Bùi, đã dậy chưa thế?”
Nam Bùi mơ mơ hồ hồ đáp một tiếng, chính mình cũng không biết mình vừa nói gì, chỉ nghe đầu dây bên kia vang lên một tiếng cười khẽ.
Cậu thoáng thanh tỉnh đôi chút, đột nhiên phản ứng lại, Hoắc Nghiêu bây giờ đang là bạn trai hợp đồng của mình đó.
Vì thế, một dòng nước ấm không rõ từ đâu chảy qua trong tim cậu, khiến cậu vô thức nắm chặt di động trong tay, “Em dậy ngay đây.”
“Không sao, cứ từ từ.” Giọng Hoắc Nghiêu mang theo chút ý cười nhàn nhạt, “Lát nữa tôi sẽ qua đón em.”
Đầu óc Nam Bùi hãy còn bị vây trong cơn buồn ngủ cùng cảm xúc ngọt ngào, mờ mịt hỏi, “Đón em làm gì?”
“Không phải nói là muốn đi xem phim à?” Hoắc Nghiêu ngẩn người, nói, “Đây là lần đầu tiên chúng ta hẹn hò, tôi muốn tới đón em sớm một chút.”
Nói đến đây, giọng anh không khỏi đong đầy mong đợi.
Nam Bùi lúc này đã hoàn toàn tỉnh táo, bật người ngồi dậy khỏi giường, “Uhm, em dậy liền đây!”
Ý thức được đây là lần đầu hẹn hò của cậu và Hoắc Nghiêu, Nam Bùi không hiểu sao lại có chút căng thẳng.
Dẫu trong tủ có rất nhiều quần áo, Nam Bùi vẫn không biết nên mặc gì.
Cuối cùng, cậu chọn một bộ đồ mùa đông mang phong cách thoải mái, tươi mới, sau khi mặc lên, cả người liền trở nên càng thêm trẻ trung, ưa nhìn, lại đội thêm một chiếc mũ len hơi hướm tinh nghịch nữa, nhất thời khiến khuôn mặt cậu trắng trẻo hơn không ít.
Mặc đồ xong xuôi, Nam Bùi xuống lầu ra cửa, chuẩn bị nghênh đón Hoắc Nghiêu.
Nhưng mà, vừa mở cửa ra, cậu đã ngẩn người tại chỗ.
Xe của Tống Cảnh Sâm đang dừng ngay trước cửa biệt thự nhà cậu.
Nam Bùi mở to hai mắt.
Giây tiếp theo, Tống Cảnh Sâm xuống xe, nhấc đôi chân dài, tiến đến trước mặt cậu.
Hôm nay hắn mặc đồ rất nghiêm chỉnh, trong tay còn cầm một bó hoa tươi, thoạt nhìn tựa như một vị tổng tài dạt dào tình cảm bước ra từ phim thần tượng vậy.
Tống Cảnh Sâm nhìn Nam Bùi, nuốt một ngụm nước miếng, không hiểu sao lại cảm thấy có chút hồi hộp.
Sau đó, hắn đưa bó hoa trong tay cho cậu, “Nam Bùi…… Chuyện trước đây là tôi không đúng, bó hoa này, khụ…… thay cho lời xin lỗi của tôi với cậu.”
Vụ tặng hoa này của Tống Cảnh Sâm, là chủ ý của Candy.
Thân là thư ký tổng giám đốc, cô biết rất rõ tầm quan trọng của Nam Bùi với tập đoàn Tống thị.
Lúc nghe đến phải tặng hoa, mới đầu Tống Cảnh Sâm còn cảm thấy mất tự nhiên, nhưng được Candy khuyên nhủ, hắn mới chấp nhận.
Sau đó hắn cường điệu, phải mua loại hoa hồng đắt tiền nhất.
Cũng may Candy thông minh, nói với hắn hiện giờ cảm xúc của Nam Bùi không ổn định, tốt nhất không nên quá nóng vội, tặng ít hoa lưu ly vẫn hay hơn.
Vì thế, Tống Cảnh Sâm sáng sớm đã thức dậy, không quản ngại tiết trời lạnh giá, chạy tới cửa hàng hoa mua bó lưu ly tươi tắn nhất, cẩn thận gói lại, còn nhét một tấm thiệp nhỏ bày tỏ lời xin lỗi vào bên trong nữa.
Tuy rất không quen, nhưng Tống Cảnh Sâm vẫn cảm thấy mình đã tiến được một bước đầy tính xây dựng rồi.
Cứ đà này, Nam Bùi chẳng phải sẽ bị hắn làm cảm động đến phát khóc hay sao?
Tống Cảnh Sâm chờ đợi phản ứng của Nam Bùi, trong mắt đong đầy hy vọng.
Trước ánh mắt mong đợi của Tống Cảnh Sâm, Nam Bùi ngẩn người giây lát, sau đó ngước lên nhìn thẳng vào mắt hắn, “Cảnh Sâm, tôi không cần thứ này, anh mang về đi.”
Xưng hô đã từ ‘anh Cảnh Sâm’ biến thành ‘Cảnh Sâm’ rồi, giọng điệu cũng lộ ra mấy phần lễ độ, xa cách.
Tống Cảnh Sâm biết Nam Bùi vẫn còn chưa nguôi giận.
Hắn mím mím môi, kiên nhẫn nói, “Nam Bùi, tôi không thích Trần Vũ đâu, tôi nhận quà của cậu ta cũng chỉ là vì một phút bốc đồng thôi, cậu……” Nói tới đây, Tống Cảnh Sâm thoáng khựng lại, giọng điệu trở nên mất tự nhiên, “Cậu quay lại bên tôi có được không?”
Nam Bùi liếc nhìn di động một cái, Hoắc Nghiêu chuẩn bị tới rồi.
Cậu cố tình bày ra dáng vẻ khẩn trương, nói với Tống Cảnh Sâm, “Cảnh Sâm, tôi đã quyết định rồi, anh đừng khuyên nhủ tôi thêm nữa. Anh mau về đi.”
Tống Cảnh Sâm nhíu mày nói, “Nam Bùi, sao cậu lại như vậy? Tôi cũng đã xin lỗi cậu rồi còn gì……”
“Cảnh Sâm, tôi không phải trợ lý, cũng không phải thư ký của anh.” Nam Bùi mím mím môi, ấm ức nói, “Anh có thể nào đừng nghĩ tôi gọi thì đến đuổi thì đi nữa được không?”
Tống Cảnh Sâm ngẩn người, thấy Nam Bùi để lộ ra vẻ mặt tổn thương, nhất thời có chút hoảng loạn, “Tôi…Tôi không có ý đó……”
Nam Bùi ngước mắt nhìn hắn, từ chối bó hoa hắn tặng, sau đó nói, “Cảnh Sâm, về sau chúng ta không còn quan hệ gì nữa, anh quay về đi, tôi còn có việc.” Nói rồi, cậu đưa mắt nhìn ra sau lưng Tống Cảnh Sâm, như là sợ ai đó xuất hiện vậy.
Tống Cảnh Sâm rất nhanh đã phát hiện Nam Bùi đang sốt ruột đuổi mình đi.
Hắn không khỏi nhíu mày, giọng điệu có chút bực bội, “Cậu có ý gì? Cậu đang muốn đuổi tôi đi đấy à?”
Nam Bùi thoáng ngây người, sau đó hoảng hốt lắc đầu, “Không có, Cảnh Sâm, tôi chỉ……”
“Vậy cậu căng thẳng cái gì hả?” Tống Cảnh Sâm siết chặt bó hoa đang nắm trong tay, cau mày nói, “Mới sáng ngày ra, còn ai khác tới tặng hoa cho cậu nữa à?”
Nam Bùi vội vàng giải thích, “Không có, Cảnh Sâm, anh hiểu nhầm rồi, tôi có việc thật mà.”
Nhưng cậu càng giải thích, lại càng khiến Tống Cảnh Sâm thêm nghi ngờ.
Cảm giác ghen tị bùng lên trong lòng hắn.
Hắn khó khăn lắm mới hạ quyết tâm xin lỗi Nam Bùi, còn dậy từ sáng sớm mua hoa, nhưng Nam Bùi chẳng cảm động chút nào, thậm chí còn đang đợi một ai đó khác nữa?!
Ghen tuông làm mờ đi lý trí của Tống Cảnh Sâm, hắn tiến về phía trước một bước, bức Nam Bùi phải lui về sau.
Hắn cúi đầu nhìn Nam Bùi, cất giọng chua chát hỏi, “Nam Bùi……cậu còn chuyện gì giấu tôi nữa?”
Cùng lúc ấy.
Một chiếc xe chầm chậm tiến về phía nhà họ Nam, đỗ lại trước cửa.