Lần Nữa Gọi Tên Tình Yêu
Chương 35: Phản Bác
Tiếng vỗ tay giòn tan được phát ra.
Hả? Đó chẳng phải là Giang lão gia sao? Rõ ràng ông ấy đang nằm nghỉ trên lầu, sao xuống đây đúng lúc và kịp thời quá nhỉ?
Thẩm Giai Lệ đang thoả chí trì triết, mà câu chuyện ấy có liên quan đến ba chồng. Chuyến này bà đi xa thật rồi!
“ Chào bác thông gia. ” Gia đình họ Lâm gật đầu chào hỏi, trông tôn trọng, quý mến Giang lão gia lắm.
Bỏ qua lời hỏi thăm, Giang lão gia nói tiếp về cô con dâu ’ hào môn ’ của mình. Ông chán ghét ra mặt: “ Con nói rất hay. Đúng là lão già này có tuổi, bị con bé làm mờ mắt. Cũng như chính vào ba mươi năm trước, chấp nhận con về làm dâu, đó có lẽ là lỗi lầm lớn nhất của ba. ” ông mỉa mai.
“ Ba…Con không cố ý nói những lời đó…” Thẩm Giai Lệ vội vã chạy đến, nắm lấy tay Giang lão gia, luôn miệng giải thích, ỉ ôi.
Nhưng nó có nghĩa lý gì chứ? Lời nói đã thốt ra, làm sao có thể thu hồi lại? Cũng giống như thau nước đầy, đem hất liền hao hụt, dù còn thì đã sao? Nó vẫn chỉ trở thành thau nước đã từng vứt.
Bỏ mặc sự thành khẩn của con dâu, ông Giang không mấy quan tâm. Ông vẫn cố giữ bình tĩnh mặc dù bên trong đang tức giận đến phát sốt luôn rồi. Ông cười trừ, cười cho chính số phận cay đắng, có dâu cũng bằng không, khi nó chẳng tôn trọng bậc trưởng bối như ông.
“ Nhưng con không nói sai! Đây là chuyện của Hạnh Chi và con, còn con nhãi này ở đâu xuất hiện, giảng đạo đủ thứ trên đời, ba à…Ba phải hiểu cho nỗi niềm một người mẹ như con…”
“ Thế nào là hiểu? Hạnh Chi sai phạm đến nông nỗi này đều do con chiều hư! Còn Ninh Ninh, con bé đã bước chân vào nhà họ Giang này thì chính là người thân trong nhà cả thôi. Con bé có quyền lên tiếng nêu lên vấn đề, ngược lại là con. Bên nhà trai chịu đến đây hỏi cưới đã là diễm phúc lớn, thậm chí có mấy người ngay một cái nhìn mặt cũng không thèm. ”
Giang lão gia tiếp tục bày tỏ, ông nói cho tháng ngày mình đã im lặng. Im lặng để cô con dâu này càng lúc càng làm quá, không xem ai ra gì nữa. Đã đến lúc, ông lặp lại quy cũ rồi.
“ Dạy con cái không nhất thiết dùng bạo lực là nó liền nghe, con nghĩ mình làm vậy là đúng sao? Con bé sai, nhưng chịu chấp nhận đứng ra nhận lỗi. Học tập gì đó, nếu thấy không hợp thì liền không học! Còn bản thân nó, nếu có yêu thích thì năm mười năm tới vẫn có thể hoàn tất chương trình. Chẳng gì là muộn màng đâu con à! ”
Thẩm Giai Lệ câm nín. Cảm thấy trong lòng vô cùng bức bối, Hạnh Chi là con bà ta, chỉ là dạy dỗ đơn thuần liền bị trách mắng sao?
Bà không cam tâm!
“ Ba…” Thẩm Giai Lệ tiếc nuối, cố gắng làm lung lay suy nghĩ của ông ấy.
Giang lão gia đưa tay từ chối, không cần thiết phải nói ra mới hiểu được ý của đối phương. Ông vừa nhìn sơ, đã hiểu được chủ đích của bà ta thế nào.
“ Khỏi nói nhiều! Ba biết con muốn gì, nhưng người làm chủ trong căn nhà này mới là ba! Ba là người có quyền quyết định hết thảy mọi chuyện. Hôn lễ sớm được diễn ra,con vui thì đến còn không cũng chả sao. ”
Giang Hạnh Chi như được cứu sống trở lại, cô vừa quỳ vừa tiến đến chỗ ông nội. Giọng nói rưng rưng, đã trải qua ’ cơn mưa ’ nước mắt, từ từ đứng dậy ôm chặt lấy người ông đáng kính: “ Ông nội, trước giờ vẫn là Hạnh Chi không biết suy nghĩ,…con tưởng ông ghét con nên mới nghiêm khắt…cảm ơn ông đã ủng hộ quyết định của đứa cháu bất hiếu này…”
Tình cảm thắm thiết, sướt mướt làm sao. Làm người khác không tránh khỏi sự thương cảm!
Tuyết Ninh vui mừng không thể nói thành tiếng. Cô đứng nhìn giây phút thiêng liêng này, cuối cùng cô em chồng này đã trưởng thành hơn, có được hạnh phúc vốn dĩ thuộc về mình. May mắn nhờ có ông đến kịp lúc, nếu không chẳng biết cuộc tình này sẽ đi đâu và về đâu.
Mãi thuyết phục, Thẩm Giai Lệ chịu ngồi yên bàn chuyện đại sự sắp tới.
Bên nhà trai khá thương yêu con dâu tương lai, đem đến nhiều vòng vàng và của hồi môn giá trị.
“ Ê, A Hoa! Cô đi theo kề cận bà ấy lâu như vậy, cô biết lý do bà ấy từ chối hôn sự là gì không? Tôi thấy nhà đó cũng giàu có mà! ” Một nữ hầu tò mò, hỏi cô bạn kế bên.
“ Tôi không biết, cô tự đi mà hỏi! ” A Hoa vốn trung thành với chủ nhân, ai cho cô ta lợi ích, dù đánh chế.t vẫn nhất quyết không khai ra điều gì. Cô ta bỏ đi, tốt nhất nên tránh xa thị phi.
“ Đáng ghét, làm bộ làm tịch! Nhà giàu bọn họ suy nghĩ lạ thật đấy! ”
“ Vậy trong tháng này, chúng ta tổ chức hôn lễ luôn nhé! Trước khi đến đây, tôi có xem ngày lành tháng tốt rồi. Mong là mọi chuyện suôn sẻ, để tôi còn chính thức rước con dâu về nhà! ” Phía Lâm gia hớn hở, thành ý tốt.
Trái ngược hoàn toàn so với cảm xúc hiện tại của Thẩm Giai Lệ, bà ta chán chường nhưng vẫn phải ngồi nghe thuyết lý.
“ Được, được! ” Giang lão gia đồng ý ngay lập tức. Dẫu sao cái thai ngày một lớn dần, nếu chần chừ mãi e là bí mật động trời này không thể tiếp tục che giấu với ánh mắt người đời.
“ Chị thông gia, chị có ý kiến gì không? ” Lâm gia phải phép, xoay qua hỏi suy nghĩ của người sắp tới đây mình sẽ gọi tiếng “ chị sui ” này. Sắp trở thành người một nhà, cũng cần tôn trọng nhau chút, để giữ được hoà khí vui vẻ.
Thẩm Giai Lệ từ đầu đến cuối nín thinh, đến lúc được hỏi han vẫn không trả lời lấy một từ. Mặc người này hết người kia đưa ra ý kiến, bản thân ngồi yên như thể không hay, chẳng biết chuyện gì.
Tuyết Ninh chuyển hướng chủ đề, cô biết rằng nếu còn ngồi đây lâu thêm chút nữa, chắc hẳn cuộc tranh cãi nảy lửa sẽ diễn ra: “ Bác trai, bác gái, Hoàng Quân, cơm canh đều tươm tất, mọi người ngồi vào bàn dùng bữa luôn ạ! Vừa ăn, chúng ta vừa thảo luận tiếp, giờ cũng đã trễ…”
Đợi đến lúc người nhà họ Lâm vào bếp hết. Giang lão gia mới kéo tay Thẩm Giai Lệ, ông nhắc khéo: “ Thái độ này của con sẽ xuất hiện đến hết phần đời này đấy! Không mau vào trong ăn uống, cứ tiếp tục như thế, chắc chắn ba trả con về nơi sản xuất! ”
Giang Thành ông ấy từ lâu không ưa thích gì cô con dâu này. Chỉ vì ông muốn gia đình hạnh phúc, nên suốt bao năm vẫn nhẫn nhịn mặc kệ sự ngông cuồng, kiêu ngạo của bà ta trong suốt nhiều năm liền.
Có những chuyện, không nên nói ra vẫn hay hơn…
Hả? Đó chẳng phải là Giang lão gia sao? Rõ ràng ông ấy đang nằm nghỉ trên lầu, sao xuống đây đúng lúc và kịp thời quá nhỉ?
Thẩm Giai Lệ đang thoả chí trì triết, mà câu chuyện ấy có liên quan đến ba chồng. Chuyến này bà đi xa thật rồi!
“ Chào bác thông gia. ” Gia đình họ Lâm gật đầu chào hỏi, trông tôn trọng, quý mến Giang lão gia lắm.
Bỏ qua lời hỏi thăm, Giang lão gia nói tiếp về cô con dâu ’ hào môn ’ của mình. Ông chán ghét ra mặt: “ Con nói rất hay. Đúng là lão già này có tuổi, bị con bé làm mờ mắt. Cũng như chính vào ba mươi năm trước, chấp nhận con về làm dâu, đó có lẽ là lỗi lầm lớn nhất của ba. ” ông mỉa mai.
“ Ba…Con không cố ý nói những lời đó…” Thẩm Giai Lệ vội vã chạy đến, nắm lấy tay Giang lão gia, luôn miệng giải thích, ỉ ôi.
Nhưng nó có nghĩa lý gì chứ? Lời nói đã thốt ra, làm sao có thể thu hồi lại? Cũng giống như thau nước đầy, đem hất liền hao hụt, dù còn thì đã sao? Nó vẫn chỉ trở thành thau nước đã từng vứt.
Bỏ mặc sự thành khẩn của con dâu, ông Giang không mấy quan tâm. Ông vẫn cố giữ bình tĩnh mặc dù bên trong đang tức giận đến phát sốt luôn rồi. Ông cười trừ, cười cho chính số phận cay đắng, có dâu cũng bằng không, khi nó chẳng tôn trọng bậc trưởng bối như ông.
“ Nhưng con không nói sai! Đây là chuyện của Hạnh Chi và con, còn con nhãi này ở đâu xuất hiện, giảng đạo đủ thứ trên đời, ba à…Ba phải hiểu cho nỗi niềm một người mẹ như con…”
“ Thế nào là hiểu? Hạnh Chi sai phạm đến nông nỗi này đều do con chiều hư! Còn Ninh Ninh, con bé đã bước chân vào nhà họ Giang này thì chính là người thân trong nhà cả thôi. Con bé có quyền lên tiếng nêu lên vấn đề, ngược lại là con. Bên nhà trai chịu đến đây hỏi cưới đã là diễm phúc lớn, thậm chí có mấy người ngay một cái nhìn mặt cũng không thèm. ”
Giang lão gia tiếp tục bày tỏ, ông nói cho tháng ngày mình đã im lặng. Im lặng để cô con dâu này càng lúc càng làm quá, không xem ai ra gì nữa. Đã đến lúc, ông lặp lại quy cũ rồi.
“ Dạy con cái không nhất thiết dùng bạo lực là nó liền nghe, con nghĩ mình làm vậy là đúng sao? Con bé sai, nhưng chịu chấp nhận đứng ra nhận lỗi. Học tập gì đó, nếu thấy không hợp thì liền không học! Còn bản thân nó, nếu có yêu thích thì năm mười năm tới vẫn có thể hoàn tất chương trình. Chẳng gì là muộn màng đâu con à! ”
Thẩm Giai Lệ câm nín. Cảm thấy trong lòng vô cùng bức bối, Hạnh Chi là con bà ta, chỉ là dạy dỗ đơn thuần liền bị trách mắng sao?
Bà không cam tâm!
“ Ba…” Thẩm Giai Lệ tiếc nuối, cố gắng làm lung lay suy nghĩ của ông ấy.
Giang lão gia đưa tay từ chối, không cần thiết phải nói ra mới hiểu được ý của đối phương. Ông vừa nhìn sơ, đã hiểu được chủ đích của bà ta thế nào.
“ Khỏi nói nhiều! Ba biết con muốn gì, nhưng người làm chủ trong căn nhà này mới là ba! Ba là người có quyền quyết định hết thảy mọi chuyện. Hôn lễ sớm được diễn ra,con vui thì đến còn không cũng chả sao. ”
Giang Hạnh Chi như được cứu sống trở lại, cô vừa quỳ vừa tiến đến chỗ ông nội. Giọng nói rưng rưng, đã trải qua ’ cơn mưa ’ nước mắt, từ từ đứng dậy ôm chặt lấy người ông đáng kính: “ Ông nội, trước giờ vẫn là Hạnh Chi không biết suy nghĩ,…con tưởng ông ghét con nên mới nghiêm khắt…cảm ơn ông đã ủng hộ quyết định của đứa cháu bất hiếu này…”
Tình cảm thắm thiết, sướt mướt làm sao. Làm người khác không tránh khỏi sự thương cảm!
Tuyết Ninh vui mừng không thể nói thành tiếng. Cô đứng nhìn giây phút thiêng liêng này, cuối cùng cô em chồng này đã trưởng thành hơn, có được hạnh phúc vốn dĩ thuộc về mình. May mắn nhờ có ông đến kịp lúc, nếu không chẳng biết cuộc tình này sẽ đi đâu và về đâu.
Mãi thuyết phục, Thẩm Giai Lệ chịu ngồi yên bàn chuyện đại sự sắp tới.
Bên nhà trai khá thương yêu con dâu tương lai, đem đến nhiều vòng vàng và của hồi môn giá trị.
“ Ê, A Hoa! Cô đi theo kề cận bà ấy lâu như vậy, cô biết lý do bà ấy từ chối hôn sự là gì không? Tôi thấy nhà đó cũng giàu có mà! ” Một nữ hầu tò mò, hỏi cô bạn kế bên.
“ Tôi không biết, cô tự đi mà hỏi! ” A Hoa vốn trung thành với chủ nhân, ai cho cô ta lợi ích, dù đánh chế.t vẫn nhất quyết không khai ra điều gì. Cô ta bỏ đi, tốt nhất nên tránh xa thị phi.
“ Đáng ghét, làm bộ làm tịch! Nhà giàu bọn họ suy nghĩ lạ thật đấy! ”
“ Vậy trong tháng này, chúng ta tổ chức hôn lễ luôn nhé! Trước khi đến đây, tôi có xem ngày lành tháng tốt rồi. Mong là mọi chuyện suôn sẻ, để tôi còn chính thức rước con dâu về nhà! ” Phía Lâm gia hớn hở, thành ý tốt.
Trái ngược hoàn toàn so với cảm xúc hiện tại của Thẩm Giai Lệ, bà ta chán chường nhưng vẫn phải ngồi nghe thuyết lý.
“ Được, được! ” Giang lão gia đồng ý ngay lập tức. Dẫu sao cái thai ngày một lớn dần, nếu chần chừ mãi e là bí mật động trời này không thể tiếp tục che giấu với ánh mắt người đời.
“ Chị thông gia, chị có ý kiến gì không? ” Lâm gia phải phép, xoay qua hỏi suy nghĩ của người sắp tới đây mình sẽ gọi tiếng “ chị sui ” này. Sắp trở thành người một nhà, cũng cần tôn trọng nhau chút, để giữ được hoà khí vui vẻ.
Thẩm Giai Lệ từ đầu đến cuối nín thinh, đến lúc được hỏi han vẫn không trả lời lấy một từ. Mặc người này hết người kia đưa ra ý kiến, bản thân ngồi yên như thể không hay, chẳng biết chuyện gì.
Tuyết Ninh chuyển hướng chủ đề, cô biết rằng nếu còn ngồi đây lâu thêm chút nữa, chắc hẳn cuộc tranh cãi nảy lửa sẽ diễn ra: “ Bác trai, bác gái, Hoàng Quân, cơm canh đều tươm tất, mọi người ngồi vào bàn dùng bữa luôn ạ! Vừa ăn, chúng ta vừa thảo luận tiếp, giờ cũng đã trễ…”
Đợi đến lúc người nhà họ Lâm vào bếp hết. Giang lão gia mới kéo tay Thẩm Giai Lệ, ông nhắc khéo: “ Thái độ này của con sẽ xuất hiện đến hết phần đời này đấy! Không mau vào trong ăn uống, cứ tiếp tục như thế, chắc chắn ba trả con về nơi sản xuất! ”
Giang Thành ông ấy từ lâu không ưa thích gì cô con dâu này. Chỉ vì ông muốn gia đình hạnh phúc, nên suốt bao năm vẫn nhẫn nhịn mặc kệ sự ngông cuồng, kiêu ngạo của bà ta trong suốt nhiều năm liền.
Có những chuyện, không nên nói ra vẫn hay hơn…