Lần Nữa Gọi Tên Tình Yêu
Chương 58: Ảo Giác
Giang lão gia đứng chẳng vững được nữa, cây gậy ông dùng để làm phương tiện đi lại dễ dàng hơn cũng rời khỏi lòng bàn tay của ông. Còn gì đau đớn và tuyệt vọng hơn khi nghe những tin tức như thế này....
" Là tại tôi, tại tôi để cô ấy về nhà lấy tài liệu, nếu không thì chuyện này sẽ không xảy ra..." Thiếu Phong tự đánh vào cơ thể mình, anh là đang làm tổn thương chính bản thân. Trách sao chính mình lại là kẻ đang chế.t, nếu lúc đó anh vẫn giữ lập trường không cho cô đi thì cả Tuyết Ninh và A Trạch đã không nằm ở đó chẳng rõ sống chết thế
nao.
Bác sĩ bước ra ngoài, nét mặt ũ rũ, lắc đầu, thật sự anh ấy không biết đối mặt với người nhà ra sao.
Mẹ A Trạch lao đến, hỏi han: " B..bác sĩ, con trai tôi..tiểu Trạch của tôi thế nào rồi? Thằng bé...thằng bé ổn đúng chứ...làm ơn! "
Người mẹ già luôn ủ hi vọng, mong ước con trai được khỏẻ mạnh, dù cái giá phải trả có lớn đến nhường nào, miễn thấy con bình an bà đây xin chấp nhận hết.
" Nhịp tim của bệnh nhân không còn đập nữa, máu chảy rất nhiều, bên phía bệnh viện chúng tôi đã cho truyền máu nhưng không hề có tác dụng. Vết thương quá sâu, chấn động vào vùng đầu, mong gia đình giữ bình tĩnh mà lo thủ tục chôn cất, đưa bệnh nhân về nơi yên nghĩ cuối cùng. Thành thật mà nói, nếu như cậu ấy có tỉnh dậy khả năng lành lặn như người bình thường chỉ khoảng 10% thôi. "
Mẹ A Trạch quy người xuống, bà ấy như chế.t lặng, tâm trí rối bời. Người già như ngọn đèn dầu trước gió, chỉ cần một chút tác động liền có thể ra đi bất cứ lúc nào. Nhưng bà ấy vẫn sống, sống để thương yêu quan tâm đến con trai mình, bao nhiêu mong mỏi đều dành cho con, giờ đây...Cũng chính người mẹ nó, bỡ ngỡ, bàng hoàng trước cái chế.t bất ngờ này của con trai.
Thân mẹ già, ngỡ cuối đời được sống bên con cái, giờ thì sao? Hình ảnh kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh đã khiến bao người có mặt không thể ngừng đau lòng.
" Con tôi..."
" Bác gái, bác bình tĩnh đi ạ! Anh Trạch cũng không muốn nhìn thấy bác đau lòng như vậy đầu." Chu Diện hết an ủi người này lại đến người khác. Anh ngoài việc này chẳng biết làm gì khác, họ thật sự rất đáng thương. Giữa dòng đời nhiều biến cố, nhưng nỗi đau mất người thân vẫn là đau nhất, khắc sâu vào tâm trí nhất.
Khung cảnh bệnh viện vốn đã đau thương, chẳng ai muốn nghĩ đến viễn cảnh không hay. Nhưng rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, không gian mênh mang rộng lớn, bấy giờ chỉ có nỗi đau chất chứa. Một người mẹ mất đi con trai, một người chồng không rõ tung tích vợ....
" Sếp, tôi đưa bà ấy về trước, lát anh đi cùng Giang lão gia nha." Chu Diện đỡ mẹ A Trạch lên sau đó đưa bà ra xe. Tội nghiệp cho người mẹ này, anh nhớ lại bỗng thấy có chút gì đó giống với bóng dáng mẹ mình năm xưa.
Thiếu Phong im lặng, im lặng một cách lạ thường. Dám chắc dù trời đất rung chuyển nhưng người đàn ông này sẽ không thay đổi thái độ.
Người ta xui lắm thì một lần chịu cảnh quá vợ, còn anh..Hai lần, hai lần đấy!
Tuy chưa tìm ra thi thể, nhưng khi rơi từ độ cao xuống vực, lại còn là vực sâu, thử ngẫm nghĩ xem? Có toàn thây trở về không!
Mot tuan sau.
Không tìm thấy tung tích của Tuyết Ninh đã hơn một tuần, mọi người trong Giang gia dù muốn dù không vấn phải chuẩn bị nghi lễ an ủi linh hồn cô gái. Tâm trạng rối bời, là nối đau của một tang gia nhưng có lẽ là niềm hạnh phúc của một người phụ nữ.
Tiếng khóc oán, tiếng gõ mõ tụng kinh vang động cả một vùng trời thành phố. Đời người chính là có hai khoảnh khắc quan trọng nhất, một là lúc chào đời đón nhìn thế giới, hai là lúc nhắm mắt xuôi tay lãng quên tất cả về miền cực lạc...
Chuyện đó chẳng có gì bất thường, khi ai rồi cũng trải qua cửa sinh cửa tử. Đáng nói ở đây, chính là cô gái Hạ Tuyết Ninh đó chỉ mới hơn hai mươi, trong trẻo và hôn nhiên như vậy, có phải quá bất công rồi không?
Nhưng đôi lúc chúng ta cần chấp nhận sự thật, rằng cô gái nhỏ nhắn đáng yêu đó đã ra đi, đến khung trời mới, nơi toàn những con người xa lạ, mới mẻ.
"Con dâu, tội nghiệp con nhỏ...Nó còn trẻ vậy mà đã bạc mệnh!" Thẩm Giai Lệ tham gia góp vui một tí, bà rất thích diễn, hôm nay lại trùng hợp có kịch hay, không thể bỏ xót được!
" Đáng thương, đúng là đáng thương!"
" Đau nhất vẫn là người ở lại."
"Tội nghiệp thiếu phu nhân..."
" Không thấy xác, tại sao lại làm tang lễ? "
" Số cậu Giang nhà này thật sát vợ đó, lúc trước đã chế.t một người, giờ cũng vậy...."
"Cô chủ là người tốt, cô ấy nhất định được đầu thai chuyển kiếp vào một nơi tốt đẹp hơn. "
Có người khóc, có người cười, có người trầm ngâm.
Riêng Giang Thiếu Phong, anh tự nhốt mình trong căn phòng tối, chẳng dám bật đèn vì sợ khi có ánh sáng xuất hiện anh lại nhớ đến tháng ngày vui vẻ bên Tuyết Ninh mà đau lòng.
Anh uống rượu!
Người ta nói rượu có hại cho sức khỏe nhưng nó tốt cho tâm trạng.
Nhìn những chai rượu rải rác khắp mặt sàn lạnh buốt cũng đủ hiểu người đàn ông này đã mệt mỏi bao nhiêu. Mới tìm được hạnh phúc bên vợ, giờ thì đau xót chịu tang cho cô ấy.
Như lúc Hứa Uyển Nhi mất, có ông nội khuyên nhủ, có Thiếu Huy là động lực cho anh cố gắng. Không lẽ bây giờ anh lại đem họ ra nỗ lực quên đi hình bóng Tuyết Ninh?
"Anh uống nhiều lắm rồi, ngưng đi."
"Nó không tốt cho sức khỏẻ."
Giọng nói quen thuộc xuất hiện trong căn phòng, Thiếu Phong ngước mắt lên, thật chẳng ai xa lạ đâu. Mà người đó chính là vợ anh, Hạ Tuyết Ninh!
Cô ấy vẫn vui vẻ, năng động như mọi khi, nhưng trông sắc mặt hơi tệ thì phải. Trắng bệt không chút sức sống...
" Ninh, là em sao? Anh biết ngay em còn sống mà, mọi người đều nói em đã chế.t nhưng anh không tin! "
Thiếu Phong lập tức quăng mấy chai rượu giúp anh rơi vào trạng thái buồn khổ kia sang một bên, anh liền lao đến chỗ Tuyết Ninh. Anh muốn ngắm kỹ, thật kỹ gương mặt xinh đẹp ngày nào, anh muốn khẳng định đây là vợ anh, là vợ anh không phải của ai hết!
"Lại đây với em." Tuyết Ninh vẫy tay gọi Thiếu Phong đến gần mình hơn nữa, cô muốn mang anh đi theo.
Người đàn ông không tí sức lực, làm theo lời cô gái trước mặt đang nói. Ánh mắt đỡ đẫn nhưng vẫn luôn hiện hữu tấm chân tình sâu sắc.
Thiếu Phong lao tay đến, muốn ôm chằm lấy người con gái.
Choạt.
Hửm? Người đâu rồi?
Thiếu Phong ngơ ngác nhìn xung quanh, cố tìm kiếm một lần nữa. Nhưng hoàn toàn vô nghĩa.
"Tuyết Ninh...Em đâu rồi? "
Lát sau, anh mới nhận thức được chuyện diễn ra. Rõ ràng tự mình đa tình, yêu nhiều nên đầu óc mụ mị, cộng thêm sự xuất hiện của thứ men rượu chế.t người kia.
" Hod ra chi la ao giac thdi sao? Em that su rdi di nhu moi ngudi n6i..Em tan nhan lam! "
" Là tại tôi, tại tôi để cô ấy về nhà lấy tài liệu, nếu không thì chuyện này sẽ không xảy ra..." Thiếu Phong tự đánh vào cơ thể mình, anh là đang làm tổn thương chính bản thân. Trách sao chính mình lại là kẻ đang chế.t, nếu lúc đó anh vẫn giữ lập trường không cho cô đi thì cả Tuyết Ninh và A Trạch đã không nằm ở đó chẳng rõ sống chết thế
nao.
Bác sĩ bước ra ngoài, nét mặt ũ rũ, lắc đầu, thật sự anh ấy không biết đối mặt với người nhà ra sao.
Mẹ A Trạch lao đến, hỏi han: " B..bác sĩ, con trai tôi..tiểu Trạch của tôi thế nào rồi? Thằng bé...thằng bé ổn đúng chứ...làm ơn! "
Người mẹ già luôn ủ hi vọng, mong ước con trai được khỏẻ mạnh, dù cái giá phải trả có lớn đến nhường nào, miễn thấy con bình an bà đây xin chấp nhận hết.
" Nhịp tim của bệnh nhân không còn đập nữa, máu chảy rất nhiều, bên phía bệnh viện chúng tôi đã cho truyền máu nhưng không hề có tác dụng. Vết thương quá sâu, chấn động vào vùng đầu, mong gia đình giữ bình tĩnh mà lo thủ tục chôn cất, đưa bệnh nhân về nơi yên nghĩ cuối cùng. Thành thật mà nói, nếu như cậu ấy có tỉnh dậy khả năng lành lặn như người bình thường chỉ khoảng 10% thôi. "
Mẹ A Trạch quy người xuống, bà ấy như chế.t lặng, tâm trí rối bời. Người già như ngọn đèn dầu trước gió, chỉ cần một chút tác động liền có thể ra đi bất cứ lúc nào. Nhưng bà ấy vẫn sống, sống để thương yêu quan tâm đến con trai mình, bao nhiêu mong mỏi đều dành cho con, giờ đây...Cũng chính người mẹ nó, bỡ ngỡ, bàng hoàng trước cái chế.t bất ngờ này của con trai.
Thân mẹ già, ngỡ cuối đời được sống bên con cái, giờ thì sao? Hình ảnh kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh đã khiến bao người có mặt không thể ngừng đau lòng.
" Con tôi..."
" Bác gái, bác bình tĩnh đi ạ! Anh Trạch cũng không muốn nhìn thấy bác đau lòng như vậy đầu." Chu Diện hết an ủi người này lại đến người khác. Anh ngoài việc này chẳng biết làm gì khác, họ thật sự rất đáng thương. Giữa dòng đời nhiều biến cố, nhưng nỗi đau mất người thân vẫn là đau nhất, khắc sâu vào tâm trí nhất.
Khung cảnh bệnh viện vốn đã đau thương, chẳng ai muốn nghĩ đến viễn cảnh không hay. Nhưng rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, không gian mênh mang rộng lớn, bấy giờ chỉ có nỗi đau chất chứa. Một người mẹ mất đi con trai, một người chồng không rõ tung tích vợ....
" Sếp, tôi đưa bà ấy về trước, lát anh đi cùng Giang lão gia nha." Chu Diện đỡ mẹ A Trạch lên sau đó đưa bà ra xe. Tội nghiệp cho người mẹ này, anh nhớ lại bỗng thấy có chút gì đó giống với bóng dáng mẹ mình năm xưa.
Thiếu Phong im lặng, im lặng một cách lạ thường. Dám chắc dù trời đất rung chuyển nhưng người đàn ông này sẽ không thay đổi thái độ.
Người ta xui lắm thì một lần chịu cảnh quá vợ, còn anh..Hai lần, hai lần đấy!
Tuy chưa tìm ra thi thể, nhưng khi rơi từ độ cao xuống vực, lại còn là vực sâu, thử ngẫm nghĩ xem? Có toàn thây trở về không!
Mot tuan sau.
Không tìm thấy tung tích của Tuyết Ninh đã hơn một tuần, mọi người trong Giang gia dù muốn dù không vấn phải chuẩn bị nghi lễ an ủi linh hồn cô gái. Tâm trạng rối bời, là nối đau của một tang gia nhưng có lẽ là niềm hạnh phúc của một người phụ nữ.
Tiếng khóc oán, tiếng gõ mõ tụng kinh vang động cả một vùng trời thành phố. Đời người chính là có hai khoảnh khắc quan trọng nhất, một là lúc chào đời đón nhìn thế giới, hai là lúc nhắm mắt xuôi tay lãng quên tất cả về miền cực lạc...
Chuyện đó chẳng có gì bất thường, khi ai rồi cũng trải qua cửa sinh cửa tử. Đáng nói ở đây, chính là cô gái Hạ Tuyết Ninh đó chỉ mới hơn hai mươi, trong trẻo và hôn nhiên như vậy, có phải quá bất công rồi không?
Nhưng đôi lúc chúng ta cần chấp nhận sự thật, rằng cô gái nhỏ nhắn đáng yêu đó đã ra đi, đến khung trời mới, nơi toàn những con người xa lạ, mới mẻ.
"Con dâu, tội nghiệp con nhỏ...Nó còn trẻ vậy mà đã bạc mệnh!" Thẩm Giai Lệ tham gia góp vui một tí, bà rất thích diễn, hôm nay lại trùng hợp có kịch hay, không thể bỏ xót được!
" Đáng thương, đúng là đáng thương!"
" Đau nhất vẫn là người ở lại."
"Tội nghiệp thiếu phu nhân..."
" Không thấy xác, tại sao lại làm tang lễ? "
" Số cậu Giang nhà này thật sát vợ đó, lúc trước đã chế.t một người, giờ cũng vậy...."
"Cô chủ là người tốt, cô ấy nhất định được đầu thai chuyển kiếp vào một nơi tốt đẹp hơn. "
Có người khóc, có người cười, có người trầm ngâm.
Riêng Giang Thiếu Phong, anh tự nhốt mình trong căn phòng tối, chẳng dám bật đèn vì sợ khi có ánh sáng xuất hiện anh lại nhớ đến tháng ngày vui vẻ bên Tuyết Ninh mà đau lòng.
Anh uống rượu!
Người ta nói rượu có hại cho sức khỏe nhưng nó tốt cho tâm trạng.
Nhìn những chai rượu rải rác khắp mặt sàn lạnh buốt cũng đủ hiểu người đàn ông này đã mệt mỏi bao nhiêu. Mới tìm được hạnh phúc bên vợ, giờ thì đau xót chịu tang cho cô ấy.
Như lúc Hứa Uyển Nhi mất, có ông nội khuyên nhủ, có Thiếu Huy là động lực cho anh cố gắng. Không lẽ bây giờ anh lại đem họ ra nỗ lực quên đi hình bóng Tuyết Ninh?
"Anh uống nhiều lắm rồi, ngưng đi."
"Nó không tốt cho sức khỏẻ."
Giọng nói quen thuộc xuất hiện trong căn phòng, Thiếu Phong ngước mắt lên, thật chẳng ai xa lạ đâu. Mà người đó chính là vợ anh, Hạ Tuyết Ninh!
Cô ấy vẫn vui vẻ, năng động như mọi khi, nhưng trông sắc mặt hơi tệ thì phải. Trắng bệt không chút sức sống...
" Ninh, là em sao? Anh biết ngay em còn sống mà, mọi người đều nói em đã chế.t nhưng anh không tin! "
Thiếu Phong lập tức quăng mấy chai rượu giúp anh rơi vào trạng thái buồn khổ kia sang một bên, anh liền lao đến chỗ Tuyết Ninh. Anh muốn ngắm kỹ, thật kỹ gương mặt xinh đẹp ngày nào, anh muốn khẳng định đây là vợ anh, là vợ anh không phải của ai hết!
"Lại đây với em." Tuyết Ninh vẫy tay gọi Thiếu Phong đến gần mình hơn nữa, cô muốn mang anh đi theo.
Người đàn ông không tí sức lực, làm theo lời cô gái trước mặt đang nói. Ánh mắt đỡ đẫn nhưng vẫn luôn hiện hữu tấm chân tình sâu sắc.
Thiếu Phong lao tay đến, muốn ôm chằm lấy người con gái.
Choạt.
Hửm? Người đâu rồi?
Thiếu Phong ngơ ngác nhìn xung quanh, cố tìm kiếm một lần nữa. Nhưng hoàn toàn vô nghĩa.
"Tuyết Ninh...Em đâu rồi? "
Lát sau, anh mới nhận thức được chuyện diễn ra. Rõ ràng tự mình đa tình, yêu nhiều nên đầu óc mụ mị, cộng thêm sự xuất hiện của thứ men rượu chế.t người kia.
" Hod ra chi la ao giac thdi sao? Em that su rdi di nhu moi ngudi n6i..Em tan nhan lam! "