Lần Nữa Gọi Tên Tình Yêu
Chương 9: Tên Cướp Xui Xẻo
Suốt thời gian bà Mộ Dung nằm viện, Tuyết Ninh mỗi ngày đều ra vào phòng bệnh một cách quen thuộc, coi đây như là ngôi nhà thứ hai của mình vậy.
Cũng may, gặp được Giang lão gia là người hiểu chuyện, tốt tính nên việc đi đi lại lại thuận tiện hơn, ông ấy không làm khó làm dễ như Thẩm Giai Lệ.
Trước đây, khi còn phục vụ nhà hàng, Tuyết Ninh chỉ có thể cho bà sống trong căn phòng tập thể, chịu cảnh thiếu thốn đủ điều. Nhưng bây giờ thì khác, được nhà ' chồng ' hỗ trợ rất nhiều nên mẹ cô cũng được chuyển đổi vào phòng Vip đầy đủ tiện nghi, chẳng lo vấn đề tiền bạc.
Mộ Dung bà ấy nắm tay cô, thủ thỉ mấy câu thật lòng mấy bữa nay muốn hỏi: “ Tiểu Ninh, nhà mình nghèo nhưng ta mong con không được làm chuyện trái với luân thường đạo lý, con hiểu không? Ta thấy căn phòng này lớn quá, ta ở không quen, chi bằng cho ta xuất viện. ”
“ Sao được mẹ! Bác sĩ còn khuyến khích nhà mình rồi tạo điều kiện ở thêm hai tuần nữa, lúc đó muốn đi đâu thì đi. Mẹ yên tâm, con gái của mẹ không bao giờ làm chuyện phạm pháp đâu! ” Tuyết Ninh an ủi mẹ mình.
Thật ra đấy chỉ là những lời nói dối cô muốn mẹ yên tâm mà tịnh dưỡng thôi. Bản thân cô dù có làm lụng đến mức nào, làm sao đủ chi phí ở căn phòng sang trọng thế này chỉ một ngày, nói chi từ ngày rời phòng hồi sức đã gần nửa tháng. Liệu bà Mộ Dung sẽ ra sao khi biết con gái vì mình mà chấp nhận đánh đổi cuộc đời, đi làm ' mẹ kế ' mặc người đời dị nghị?
“ À, lâu rồi ta không thấy Tuấn Kiệt đến chơi, thằng bé có chuyện gì sao con? ”
Tuấn Kiệt là cậu bạn hàng xóm gần nhà trọ của cô và mẹ, hai người rất thân thiết. Thêm phần thương hoàn cảnh đơn chiếc của cậu, mẹ cô vẫn thường đem ít bánh trái sang biếu. Có thể nói, mối quan hệ này khá thân thiết.
“ Con không rõ nữa mẹ, nhưng chắc anh ấy bận gì thôi. Vài bữa nữa sẽ vào thăm mẹ ngay ấy mà! ”
“ Ừ, mẹ thấy thằng bé trông rất thích con. Nhà mình nghèo, nó cũng lẻ loi có một mình nhìn thấy thương, chi bằng hai đứa đến với nhau rồi xây tổ ấm riêng như bao người. Tuấn Kiệt tuy nó nghèo tiền, nghèo bạc nhưng tâm tính tốt lắm nha con, hãy nên trân trọng những thứ đang có, đừng mơ mộng nhiều con à...”
Còn xứng sao?
Hiện giờ Tuyết Ninh cô đã là vợ người ta, thêm phần dìu dắt đứa con nhỏ với mác ' mẹ kế ' thì anh ta có chấp nhận nổi không?
“ V...vâng, nhưng con nghĩ con và anh ấy không hợp nhau đâu mẹ. Ảnh nói gì đi nữa cũng học cao hiểu rộng, còn con đơn giản chỉ là một đứa phục vụ thấp bé, không có tiếng nói chung...” Tuyết Ninh e thẹn cho rằng mình không thích hợp với nửa kia.
Cô biết, Tuấn Kiệt anh ấy rất thương yêu gia đình cô, đặc biệt sẽ không bao giờ quan tâm đến quá khứ hay hiện tại thế nào, chỉ cần hai con tim chân thành lúc đó không còn gì có thể ngăn cản được nhau. Nhưng thứ cô cần bấy giờ chính là tiền! Chữ ' tiền ' nặng trên bờ vai bé nhỏ này lắm.
Căn bệnh của mẹ tạm thời được qua cơn nguy kịch nhưng nó cũng có thể tái phát bất cứ lúc nào, nếu không có tiền thì bà ấy sẽ không cầm cự được đến ngày hôm nay. Thật hay cho câu “ bệnh nhà giàu ” mà!
“ Hạnh phúc là của con, mẹ chỉ mong con sáng suốt lựa chọn người phù hợp với mình nhất. Chuyện giàu có, nghèo khổ mẹ đều ủng hộ. ”
“ Dạ, thôi đã trễ rồi, tới giờ con về nhà hàng làm việc. Mẹ ở đây nghỉ ngơi đi, khi nào xong việc con lại đến đây thăm mẹ! Cần gì mẹ cứ nhấn chuông, y tá sẽ đến hỗ trợ cho mẹ. ”
Tuyết Ninh rất muốn ở đây chăm sóc bà, nhưng khổ nỗi nếu ở lâu e rằng những điều bấy lâu giấu bà ấy sẽ bại lộ. Công việc nhà hàng rõ ràng rất bận rộn, còn cô thì thư thả đến thế!
Rời khỏi bệnh viện, Tuyết Ninh chẳng biết tương lai sắp tới của mình như thế nào. Liệu có thể hai tay che mắt cả thiên hạ không? Liệu có thể sống hạnh phúc cùng đám người giàu kia chứ? Hàng trăm câu hỏi được cô đặt ra nhưng không ai có khả năng trả lời.
Đoạn đường vắng về đêm còn vắng hơn gấp nhiều lần. Ngay giây phút này, chỉ có bóng dáng một cô gái cao tầm mét sáu lặng lẽ bước đi về phía trước. Vẻ mặt lo âu, buồn tủi giống như đang sợ bí mật bị vạch trần trước ánh sáng.
Cùng lúc đó, đám thanh niên trong độ tuổi từ hai đến ba mươi chạy đến. Bọn chúng bịt mặt kín mít, chỉ để lộ phần mắt sắp sửa hành động điều gì.
Bịch.
Cô gái nhanh gọn bị chúng cướp túi xách, ngã bịch xuống lồng lề đường, la hét: “ C...cướp, cướp! ”
Tuyết Ninh suy nghĩ một hồi, tự dưng nở nụ cười, cô xót xa cho chính cuộc đời mình: “ Nực cười thật! Trong túi mình hiện giờ được mấy đồng chứ? Bọn chúng đi cướp đã xui, gặp ngay con nhỏ nghèo khổ như mình còn xui gấp mấy lần! ”
“ Thưa quý vị, dạo gần đây tình trạng cướp giật diễn ra phổ biến khắp mọi nơi, đối tượng chủ yếu đa phần là phụ nữ, người già và trẻ nhỏ. Trong một tháng trở lại đây, không ít vụ cướp xảy ra, cụ thể trên các đoạn đường vắng người qua lại...” mc trên truyền hình thông báo rất rõ về hiện tượng này. Bầu trời ngày một tối nhưng đèn đường thì quá ít, chủ yếu chúng tập trung ở các khu dân cư ít người qua lại nên khó lòng trở tay kịp thời.
Giang lão gia ít khi ra khỏi nhà kể từ ngày về hưu để lại chức chủ tịch tập đoàn Giang Thị cho Thiếu Phong. Ở yên một chỗ thì quá chán, nhất là trong căn biệt thự lớn này còn chán hơn. Nên mỗi ngày ông đều mở xem các chương trình hay, ý nghĩa, cảnh báo đến người dân. Ông thở dài trách móc: “ Haizzz, dạo này đám trộm cướp lộng hành thật. Già trẻ gì, miễn vào tầm ngắm là không tha cho ai! ”
“ Cô chủ, chân cô làm sao thế ạ? ” Ngọc Hoa thấy bóng dáng Tuyết Ninh từ xa, bèn chạy đến hỏi thăm.
Nay cô diện chiếc váy ngắn ngang qua đầu gối, cũng vì vậy vết thương được thấy rõ ràng, cụ thể.
“ Ninh Ninh, cháu bị sao vậy? Người đâu, lấy hộp sơ cứu vết thương lẹ lên! ”
“ Trên đường về, không may con gặp cướp. Nhưng chúng cũng xui tận mạng khi gặp con, trong túi còn mấy đồng bạc lẻ, haha! ” miệng thì cười nhưng đau như cắt. Các vết thương vẫn liên tục rỉ máu, xem ra cô gái này thật sự rất kiên trì, cương quyết.
“ Con bé ngốc này! ” Giang lão gia không nhịn được cười mà lấy tay búng vào trán cô một phát, sẵn tiện nhắc nhở: “ Lần sau có đi đâu cứ kêu A Trạch, thằng bé chở con đi! Nhà ta đâu thiếu người ăn kẻ ở, chuyện hôm nay lộ ra thì không hay đâu! ”
“ Dạ! ”
Mấy hôm trước, Giang lão gia cũng có nhắc sơ về chuyện này nhưng vì muốn có khoảng thời gian riêng, không gò bó, bắt buộc...nên cô đi một mình đến bệnh viện. Giờ thì thấy hậu quả rồi, đúng là “ đi đêm có ngày gặp cướp ” mà!
Cũng may, gặp được Giang lão gia là người hiểu chuyện, tốt tính nên việc đi đi lại lại thuận tiện hơn, ông ấy không làm khó làm dễ như Thẩm Giai Lệ.
Trước đây, khi còn phục vụ nhà hàng, Tuyết Ninh chỉ có thể cho bà sống trong căn phòng tập thể, chịu cảnh thiếu thốn đủ điều. Nhưng bây giờ thì khác, được nhà ' chồng ' hỗ trợ rất nhiều nên mẹ cô cũng được chuyển đổi vào phòng Vip đầy đủ tiện nghi, chẳng lo vấn đề tiền bạc.
Mộ Dung bà ấy nắm tay cô, thủ thỉ mấy câu thật lòng mấy bữa nay muốn hỏi: “ Tiểu Ninh, nhà mình nghèo nhưng ta mong con không được làm chuyện trái với luân thường đạo lý, con hiểu không? Ta thấy căn phòng này lớn quá, ta ở không quen, chi bằng cho ta xuất viện. ”
“ Sao được mẹ! Bác sĩ còn khuyến khích nhà mình rồi tạo điều kiện ở thêm hai tuần nữa, lúc đó muốn đi đâu thì đi. Mẹ yên tâm, con gái của mẹ không bao giờ làm chuyện phạm pháp đâu! ” Tuyết Ninh an ủi mẹ mình.
Thật ra đấy chỉ là những lời nói dối cô muốn mẹ yên tâm mà tịnh dưỡng thôi. Bản thân cô dù có làm lụng đến mức nào, làm sao đủ chi phí ở căn phòng sang trọng thế này chỉ một ngày, nói chi từ ngày rời phòng hồi sức đã gần nửa tháng. Liệu bà Mộ Dung sẽ ra sao khi biết con gái vì mình mà chấp nhận đánh đổi cuộc đời, đi làm ' mẹ kế ' mặc người đời dị nghị?
“ À, lâu rồi ta không thấy Tuấn Kiệt đến chơi, thằng bé có chuyện gì sao con? ”
Tuấn Kiệt là cậu bạn hàng xóm gần nhà trọ của cô và mẹ, hai người rất thân thiết. Thêm phần thương hoàn cảnh đơn chiếc của cậu, mẹ cô vẫn thường đem ít bánh trái sang biếu. Có thể nói, mối quan hệ này khá thân thiết.
“ Con không rõ nữa mẹ, nhưng chắc anh ấy bận gì thôi. Vài bữa nữa sẽ vào thăm mẹ ngay ấy mà! ”
“ Ừ, mẹ thấy thằng bé trông rất thích con. Nhà mình nghèo, nó cũng lẻ loi có một mình nhìn thấy thương, chi bằng hai đứa đến với nhau rồi xây tổ ấm riêng như bao người. Tuấn Kiệt tuy nó nghèo tiền, nghèo bạc nhưng tâm tính tốt lắm nha con, hãy nên trân trọng những thứ đang có, đừng mơ mộng nhiều con à...”
Còn xứng sao?
Hiện giờ Tuyết Ninh cô đã là vợ người ta, thêm phần dìu dắt đứa con nhỏ với mác ' mẹ kế ' thì anh ta có chấp nhận nổi không?
“ V...vâng, nhưng con nghĩ con và anh ấy không hợp nhau đâu mẹ. Ảnh nói gì đi nữa cũng học cao hiểu rộng, còn con đơn giản chỉ là một đứa phục vụ thấp bé, không có tiếng nói chung...” Tuyết Ninh e thẹn cho rằng mình không thích hợp với nửa kia.
Cô biết, Tuấn Kiệt anh ấy rất thương yêu gia đình cô, đặc biệt sẽ không bao giờ quan tâm đến quá khứ hay hiện tại thế nào, chỉ cần hai con tim chân thành lúc đó không còn gì có thể ngăn cản được nhau. Nhưng thứ cô cần bấy giờ chính là tiền! Chữ ' tiền ' nặng trên bờ vai bé nhỏ này lắm.
Căn bệnh của mẹ tạm thời được qua cơn nguy kịch nhưng nó cũng có thể tái phát bất cứ lúc nào, nếu không có tiền thì bà ấy sẽ không cầm cự được đến ngày hôm nay. Thật hay cho câu “ bệnh nhà giàu ” mà!
“ Hạnh phúc là của con, mẹ chỉ mong con sáng suốt lựa chọn người phù hợp với mình nhất. Chuyện giàu có, nghèo khổ mẹ đều ủng hộ. ”
“ Dạ, thôi đã trễ rồi, tới giờ con về nhà hàng làm việc. Mẹ ở đây nghỉ ngơi đi, khi nào xong việc con lại đến đây thăm mẹ! Cần gì mẹ cứ nhấn chuông, y tá sẽ đến hỗ trợ cho mẹ. ”
Tuyết Ninh rất muốn ở đây chăm sóc bà, nhưng khổ nỗi nếu ở lâu e rằng những điều bấy lâu giấu bà ấy sẽ bại lộ. Công việc nhà hàng rõ ràng rất bận rộn, còn cô thì thư thả đến thế!
Rời khỏi bệnh viện, Tuyết Ninh chẳng biết tương lai sắp tới của mình như thế nào. Liệu có thể hai tay che mắt cả thiên hạ không? Liệu có thể sống hạnh phúc cùng đám người giàu kia chứ? Hàng trăm câu hỏi được cô đặt ra nhưng không ai có khả năng trả lời.
Đoạn đường vắng về đêm còn vắng hơn gấp nhiều lần. Ngay giây phút này, chỉ có bóng dáng một cô gái cao tầm mét sáu lặng lẽ bước đi về phía trước. Vẻ mặt lo âu, buồn tủi giống như đang sợ bí mật bị vạch trần trước ánh sáng.
Cùng lúc đó, đám thanh niên trong độ tuổi từ hai đến ba mươi chạy đến. Bọn chúng bịt mặt kín mít, chỉ để lộ phần mắt sắp sửa hành động điều gì.
Bịch.
Cô gái nhanh gọn bị chúng cướp túi xách, ngã bịch xuống lồng lề đường, la hét: “ C...cướp, cướp! ”
Tuyết Ninh suy nghĩ một hồi, tự dưng nở nụ cười, cô xót xa cho chính cuộc đời mình: “ Nực cười thật! Trong túi mình hiện giờ được mấy đồng chứ? Bọn chúng đi cướp đã xui, gặp ngay con nhỏ nghèo khổ như mình còn xui gấp mấy lần! ”
“ Thưa quý vị, dạo gần đây tình trạng cướp giật diễn ra phổ biến khắp mọi nơi, đối tượng chủ yếu đa phần là phụ nữ, người già và trẻ nhỏ. Trong một tháng trở lại đây, không ít vụ cướp xảy ra, cụ thể trên các đoạn đường vắng người qua lại...” mc trên truyền hình thông báo rất rõ về hiện tượng này. Bầu trời ngày một tối nhưng đèn đường thì quá ít, chủ yếu chúng tập trung ở các khu dân cư ít người qua lại nên khó lòng trở tay kịp thời.
Giang lão gia ít khi ra khỏi nhà kể từ ngày về hưu để lại chức chủ tịch tập đoàn Giang Thị cho Thiếu Phong. Ở yên một chỗ thì quá chán, nhất là trong căn biệt thự lớn này còn chán hơn. Nên mỗi ngày ông đều mở xem các chương trình hay, ý nghĩa, cảnh báo đến người dân. Ông thở dài trách móc: “ Haizzz, dạo này đám trộm cướp lộng hành thật. Già trẻ gì, miễn vào tầm ngắm là không tha cho ai! ”
“ Cô chủ, chân cô làm sao thế ạ? ” Ngọc Hoa thấy bóng dáng Tuyết Ninh từ xa, bèn chạy đến hỏi thăm.
Nay cô diện chiếc váy ngắn ngang qua đầu gối, cũng vì vậy vết thương được thấy rõ ràng, cụ thể.
“ Ninh Ninh, cháu bị sao vậy? Người đâu, lấy hộp sơ cứu vết thương lẹ lên! ”
“ Trên đường về, không may con gặp cướp. Nhưng chúng cũng xui tận mạng khi gặp con, trong túi còn mấy đồng bạc lẻ, haha! ” miệng thì cười nhưng đau như cắt. Các vết thương vẫn liên tục rỉ máu, xem ra cô gái này thật sự rất kiên trì, cương quyết.
“ Con bé ngốc này! ” Giang lão gia không nhịn được cười mà lấy tay búng vào trán cô một phát, sẵn tiện nhắc nhở: “ Lần sau có đi đâu cứ kêu A Trạch, thằng bé chở con đi! Nhà ta đâu thiếu người ăn kẻ ở, chuyện hôm nay lộ ra thì không hay đâu! ”
“ Dạ! ”
Mấy hôm trước, Giang lão gia cũng có nhắc sơ về chuyện này nhưng vì muốn có khoảng thời gian riêng, không gò bó, bắt buộc...nên cô đi một mình đến bệnh viện. Giờ thì thấy hậu quả rồi, đúng là “ đi đêm có ngày gặp cướp ” mà!