Lão Công Của Ta Là Cổ Nhân
Chương 180
So sánh ra, Đỗ Khanh là người hiện đại, làm mấy việc này tự nhiên hơn nhiều.
Lần này bọn họ trở về, Cam Mạn Mai đi siêu thị mua rất nhiều trái cây xa hoa làm lễ vật.
Quốc công phủ cũng chỉ có vài người như vậy, y theo địa vị hiện giờ của Tống gia, cũng không cần tặng lễ đi lấy lòng ai, cho nên chỗ trái cây này Tần thị khẳng định sẽ không lấy ra tặng người, nhiều nhất cũng chỉ đưa cho hai đứa con gái một chút.
Trái cây cũng không để lâu được, cho nên Tống Hải bọn họ dọn xong đồ vật, Đỗ Khanh không mang theo gánh nặng tâm lý mở ra hai hộp đựng trái cây, mỗi một loại trái cây đều cho bọn hắn một ít.
Hộp đựng trái cây cao cấp, cũng in rất nhiều chữ bại lộ tin tức, Cam Mạn Mai còn cố ý đi chợ mua mấy cái hộp bằng tre trúc, xếp hết chỗ trái cây này vào.
Cam Mạn Mai làm việc thập phần cẩn thận, dù là đựng trái cây, cũng xếp hết mấy thứ quả cứng hơn như táo, lê, đào giòn, phía trên lại đặt mấy thứ hoa quả mềm hơn như chuối, nho, đào mật.
Cho nên khi Đỗ Khanh lấy trái cây cho Tống Hải bọn họ, cũng không cần cố ý tìm kiếm, trực tiếp dựa theo trình tự sắp xếp là có thể tìm được.
Tuy rằng mỗi một loại trái cây Đỗ Khanh chỉ nhặt 2 - 3 trái, nhưng đặt cùng một chỗ, cũng có vài cân.
Cổ đại không có tủ lạnh, không có phương pháp bảo quản, chỉ cần không phải quả dại trên núi, thì đều là trái cây hiếm lạ.
Tống Hải cùng Tống Châu không nghĩ tới mình đột nhiên nhận được nhiều trái cây hiếm lạ như vậy.
Lần trước Đỗ Khanh cũng mang trái cây về, bất quá số lượng không nhiều lắm, trừ bỏ Tần thị và cùng Tống Quốc công, cũng chỉ có Thanh di nương cùng tam tiểu thư và đại quản gia trong phủ may mắn được nếm thử.
Tống Hải cùng Tống châu chỉ là quản sự bình thường, không có tư cách ăn.
Chỗ trái cây hôm nay Đỗ Khanh cho bọn hắn, đừng nói là một người ăn, chính là lấy về cho cả nhà ăn cũng đủ.
Tống Hải cùng Tống Châu dùng áo ngoài bọc trái cây lại, lập tức khom lưng cảm tạ Đỗ Khanh.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/anh-chong-den-tu-co-dai/chuong-180.html.]
Đỗ Khanh nhìn ra ý đồ của hai người này, vội ngăn lại động tác của bọn họ: “Được rồi, đừng tạ tới tạ lui, chúng ta bên kia không thịnh hành làm mấy thứ này.”
Tống Hải bọn họ động chút liền cúi đầu khom lưng, làm cho cô cảm thấy một chút ơn huệ nhỏ nhỏ ở trong mắt bọn họ lại vô cùng vui vẻ, to lớn.
Tống Gia Thành nhìn ba người giằng co phòng trong, mở miệng đánh vỡ cục diện, hắn vẫy vẫy tay với hai tên tùy tùng của mình, nói: “Được rồi, nếu cô nương đã nói như vậy, các ngươi liền lui ra đi, bất quá trong lòng các ngươi phải nhớ kỹ điểm tốt của nàng ấy.”
Chờ hai người ra ngoài, Đỗ Khanh ghé vào trên bàn, bất đắc dĩ thở dài một hơi.
Tống Gia Thành hiểu Đỗ Khanh ở hiện đại đã quen, không quen với hình thức chủ tớ ở đây, hắn duỗi tay sờ sờ đầu cô, an ủi nói: “Được rồi, đừng nghĩ những chuyện này nữa, ngày mai chờ nàng dự tiệc trở về, chúng ta tới chủ viện ăn lẩu đi.”
Lần này trở về, Tống Gia Thành không quên mang theo nước cốt lẩu luôn tâm tâm niệm niệm.
Đỗ Khanh và Tống Gia Thành nói thích cái gì, Cam Mạn Mai đều sẽ yên lặng ghi tạc trong lòng, nghe con gái nói tiểu Ngôn thích ăn lẩu, cũng đi siêu thị mua rất nhiều nước cốt lẩu nổi tiếng, cho nên chờ tới lú bọn họ trở về, chỉ riêng nước cốt lẩu cũng có mười mấy túi.
Anan
Đỗ Khanh nghĩ nghĩ, nhắc nhở nói: “Ăn lẩu cũng được, bất quá không có nồi đi?”
Những việc này Tống Gia Thành tự nhiên cũng nghĩ tới: “Không có việc gì, đợi chút nữa ta sẽ vẽ lại hình dáng, ngày mai để Tống Hải cầm đi tìm thợ rèn làm, chờ buổi tối chúng ta trở về là có thể dùng tới.”
Còn nguyên liệu ăn lẩu, trừ bỏ dạ dày không dám bảo đảm, những nguyên liệu khác đều không thành vấn đề.
Ở cổ đại chỉ cần đủ nhiều tiền, chỗ tốt cũng rất rõ ràng, như tối ngày mai Tống Gia Thành muốn ăn lẩu, chỉ cần phân phó xuống, sẽ có người đi giúp hắn thu xếp nguyên liệu, hắn chỉ chờ ăn là được.
Nghe Tống Gia Thành nói như thế, Đỗ Khanh cũng không có lo lắng chuyện gì khác: “Vậy quyết định thế đi, lần này mẹ em còn mua hai quả sầu riêng, cũng không biết mẹ anh có thích ăn hay không.”
Tống Gia Thành cảm thấy không cần lo lắng mấy chuyện nhỏ nhặt này: “Lấy ra những thứ chúng ta cần dùng trong hai ngày này trước, chỗ còn lại ngày mai mang hết đến chủ viện, nếu cha mẹ ta không quen ăn sầu riêng, chúng ta liền lấy về tự mình ăn.”
Rất nhiều người không tiếp thu được mùi sầu riêng, người cổ đại Tống Gia Thành lại biểu hiện thập phần yêu thích.
Bình thường đừng nói là ăn quả sầu riêng, chính là mấy món ăn như bánh sầu riêng ngàn tầng, pizza sầu riêng, hắn cũng ăn tới nghiện, hai ba hôm lại phải ăn một bữa.
Lần này bọn họ trở về, Cam Mạn Mai đi siêu thị mua rất nhiều trái cây xa hoa làm lễ vật.
Quốc công phủ cũng chỉ có vài người như vậy, y theo địa vị hiện giờ của Tống gia, cũng không cần tặng lễ đi lấy lòng ai, cho nên chỗ trái cây này Tần thị khẳng định sẽ không lấy ra tặng người, nhiều nhất cũng chỉ đưa cho hai đứa con gái một chút.
Trái cây cũng không để lâu được, cho nên Tống Hải bọn họ dọn xong đồ vật, Đỗ Khanh không mang theo gánh nặng tâm lý mở ra hai hộp đựng trái cây, mỗi một loại trái cây đều cho bọn hắn một ít.
Hộp đựng trái cây cao cấp, cũng in rất nhiều chữ bại lộ tin tức, Cam Mạn Mai còn cố ý đi chợ mua mấy cái hộp bằng tre trúc, xếp hết chỗ trái cây này vào.
Cam Mạn Mai làm việc thập phần cẩn thận, dù là đựng trái cây, cũng xếp hết mấy thứ quả cứng hơn như táo, lê, đào giòn, phía trên lại đặt mấy thứ hoa quả mềm hơn như chuối, nho, đào mật.
Cho nên khi Đỗ Khanh lấy trái cây cho Tống Hải bọn họ, cũng không cần cố ý tìm kiếm, trực tiếp dựa theo trình tự sắp xếp là có thể tìm được.
Tuy rằng mỗi một loại trái cây Đỗ Khanh chỉ nhặt 2 - 3 trái, nhưng đặt cùng một chỗ, cũng có vài cân.
Cổ đại không có tủ lạnh, không có phương pháp bảo quản, chỉ cần không phải quả dại trên núi, thì đều là trái cây hiếm lạ.
Tống Hải cùng Tống Châu không nghĩ tới mình đột nhiên nhận được nhiều trái cây hiếm lạ như vậy.
Lần trước Đỗ Khanh cũng mang trái cây về, bất quá số lượng không nhiều lắm, trừ bỏ Tần thị và cùng Tống Quốc công, cũng chỉ có Thanh di nương cùng tam tiểu thư và đại quản gia trong phủ may mắn được nếm thử.
Tống Hải cùng Tống châu chỉ là quản sự bình thường, không có tư cách ăn.
Chỗ trái cây hôm nay Đỗ Khanh cho bọn hắn, đừng nói là một người ăn, chính là lấy về cho cả nhà ăn cũng đủ.
Tống Hải cùng Tống Châu dùng áo ngoài bọc trái cây lại, lập tức khom lưng cảm tạ Đỗ Khanh.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/anh-chong-den-tu-co-dai/chuong-180.html.]
Đỗ Khanh nhìn ra ý đồ của hai người này, vội ngăn lại động tác của bọn họ: “Được rồi, đừng tạ tới tạ lui, chúng ta bên kia không thịnh hành làm mấy thứ này.”
Tống Hải bọn họ động chút liền cúi đầu khom lưng, làm cho cô cảm thấy một chút ơn huệ nhỏ nhỏ ở trong mắt bọn họ lại vô cùng vui vẻ, to lớn.
Tống Gia Thành nhìn ba người giằng co phòng trong, mở miệng đánh vỡ cục diện, hắn vẫy vẫy tay với hai tên tùy tùng của mình, nói: “Được rồi, nếu cô nương đã nói như vậy, các ngươi liền lui ra đi, bất quá trong lòng các ngươi phải nhớ kỹ điểm tốt của nàng ấy.”
Chờ hai người ra ngoài, Đỗ Khanh ghé vào trên bàn, bất đắc dĩ thở dài một hơi.
Tống Gia Thành hiểu Đỗ Khanh ở hiện đại đã quen, không quen với hình thức chủ tớ ở đây, hắn duỗi tay sờ sờ đầu cô, an ủi nói: “Được rồi, đừng nghĩ những chuyện này nữa, ngày mai chờ nàng dự tiệc trở về, chúng ta tới chủ viện ăn lẩu đi.”
Lần này trở về, Tống Gia Thành không quên mang theo nước cốt lẩu luôn tâm tâm niệm niệm.
Đỗ Khanh và Tống Gia Thành nói thích cái gì, Cam Mạn Mai đều sẽ yên lặng ghi tạc trong lòng, nghe con gái nói tiểu Ngôn thích ăn lẩu, cũng đi siêu thị mua rất nhiều nước cốt lẩu nổi tiếng, cho nên chờ tới lú bọn họ trở về, chỉ riêng nước cốt lẩu cũng có mười mấy túi.
Anan
Đỗ Khanh nghĩ nghĩ, nhắc nhở nói: “Ăn lẩu cũng được, bất quá không có nồi đi?”
Những việc này Tống Gia Thành tự nhiên cũng nghĩ tới: “Không có việc gì, đợi chút nữa ta sẽ vẽ lại hình dáng, ngày mai để Tống Hải cầm đi tìm thợ rèn làm, chờ buổi tối chúng ta trở về là có thể dùng tới.”
Còn nguyên liệu ăn lẩu, trừ bỏ dạ dày không dám bảo đảm, những nguyên liệu khác đều không thành vấn đề.
Ở cổ đại chỉ cần đủ nhiều tiền, chỗ tốt cũng rất rõ ràng, như tối ngày mai Tống Gia Thành muốn ăn lẩu, chỉ cần phân phó xuống, sẽ có người đi giúp hắn thu xếp nguyên liệu, hắn chỉ chờ ăn là được.
Nghe Tống Gia Thành nói như thế, Đỗ Khanh cũng không có lo lắng chuyện gì khác: “Vậy quyết định thế đi, lần này mẹ em còn mua hai quả sầu riêng, cũng không biết mẹ anh có thích ăn hay không.”
Tống Gia Thành cảm thấy không cần lo lắng mấy chuyện nhỏ nhặt này: “Lấy ra những thứ chúng ta cần dùng trong hai ngày này trước, chỗ còn lại ngày mai mang hết đến chủ viện, nếu cha mẹ ta không quen ăn sầu riêng, chúng ta liền lấy về tự mình ăn.”
Rất nhiều người không tiếp thu được mùi sầu riêng, người cổ đại Tống Gia Thành lại biểu hiện thập phần yêu thích.
Bình thường đừng nói là ăn quả sầu riêng, chính là mấy món ăn như bánh sầu riêng ngàn tầng, pizza sầu riêng, hắn cũng ăn tới nghiện, hai ba hôm lại phải ăn một bữa.