Lão Công Của Ta Là Cổ Nhân
Chương 203
Tống Gia Thành vẫn luôn luôn ủng hộ Đỗ Khanh, đối với chuyện mở bệnh viện vẫn luôn nghe theo sắp xếp của cô.
Hắn cũng đã sớm nói, hắn không hiểu chuyện trị bệnh cứu người, nhưng nếu Đỗ Khanh muốn mở bệnh viện, tất cả mọi thủ tục, quy trình hắn đều chịu trách nhiệm hết, tuyệt đối không để cho cô lo lắng, cô chỉ cần thoải mái chờ làm viện trưởng là được.
Tống Gia Thành còn cười tự xưng mình là tiểu binh chịu thương chịu khó, mà Đỗ Khanh chính là Đại tướng quân tọa trấn phía sau, phụ trách ra lệnh.
Đối với chuyện mở bệnh viện Đỗ Khanh muốn mở một bệnh viện phụ sản, bởi vì cô là bác sĩ sản khoa, có chuyên môn, cũng có thể đủ đảm đương, không đến mức bị bác sĩ trong bệnh viện nắm mũi dắt đi.
Thành phố Vân không có nhiều bệnh viện sản tư cho lắm, cho nên cơ hội phát triển rất không tồi.
Kỳ thật y theo tiền tài hiện tại của bọn họ, mở một bệnh viện tư cũng không phải việc gì khó, nhưng Đỗ Khanh cũng tự hiểu lấy mình, biết tuổi tác và kinh nghiệm của bản thân cũng không đủ để tự làm một chyện lớn như vậy.
Mấy năm gần đây, bệnh viện sản, nhi khoa khắp nơi trên cả nước đều có nhu cầu rất cao, cho nên cô mở một bệnh viện phụ sản cũng coi như giải quyết nhu cầu cho mọi người.
Thời gian mang thai vốn là thời điểm mẫn cảm nhất và yếu ớt nhất của phụ nữ, bệnh viện công lập mỗi ngày phải tiếp đón rất nhiều sản phụ, bình thường mỗi một bác sĩ trong khoa sản phải khám cho hơn một trăm người bệnh mỗi ngày, dưới tình huống như thế, bác sĩ thật sự rất khó luôn luôn bảo trì sự kiên nhẫn.
Dưới hoàn cảnh như vậy, sản phụ sẽ cảm thấy bác sĩ không quan tâm cảm xúc của mình, bệnh viện tư lập phải phục vụ tốt hơn bệnh viện công lập rất nhiều lần, cho nên hiện tại những gia đình có điều kiện hơi tốt một chút, đều nguyện ý tiêu thêm chút tiền tới bệnh viện tư để khám thai và sinh con.
Anan
Nói thẳng ra một chút, bệnh viện tư cho phép người nhà cùng vào khám, khi sinh thì chồng cũng có thể vào phòng sinh, điểm này đối với thai phụ tuyệt đối là một chuyện an tâm, mà bệnh viện công lập vì duy trì trật tự và hiệu suất cao, rất ít khi cho phép người nhà vào phòng sinh, Bệnh viện số một thành phố Vân còn yêu cầu người nhà ở ngoài khi vào khám.
Nếu quyết định muốn mở bệnh viện, Đỗ Khanh tự nhiên cũng muốn có lợi nhuận.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/anh-chong-den-tu-co-dai/chuong-203-tu-chuc.html.]
Sau khi nhận được tiền bán đấu giá, Tống Gia Thành lập tức bận rộn lên, Đỗ Khanh mới nộp đơn xin từ chức cho bệnh viện, dựa theo quy định của bệnh viện cô còn phải nộp trước một tháng mới có thể nghỉ hẳn.
Đỗ Khanh ở bệnh viện số một hai năm, tình cảm với bệnh viện cũng rất sâu. Lúc cô nộp đơn từ chức, trong lòng vẫn luôn cảm thấy rất có lỗi với viện trưởng.
Khi Đỗ Khanh vừa mới tốt nghiệp, đã bị viện trưởng dùng điều kiện hậu đãi mời về bệnh viện số một, viện trưởng tự nhiên là xuất phát từ tâm lý ái tài, nhưng cô mới chỉ ở bệnh viện ngây người hai năm, liền muốn từ chức đi ra ngoài mở bệnh viện khác, trong lòng hoặc nhiều hoặc ít vẫn có chút chột dạ.
Cũng may viện trưởng không phải một người không nói đạo lý, ban đầu cho rằng Đỗ Khanh bởi vì chuyện xô xát lúc trước, không hài lòng với phương thức xử lý của ban lãnh đạo bệnh viện, cho nên mới từ chức, nhưng khi biết Đỗ Khanh muốn ra ngoài tự mở một bệnh viện tư, hắn liên thanh nói đây là chuyện tốt, thập phần thống khoái phê chuẩn đơn từ chức của cô.
Trái lại khi thấy Đỗ Khanh không được tự nhiên, viện trưởng còn khuyên giải an ủi cô, nói mặc kệ cô làm việc ở đâu, chỉ cần cô vẫn làm bác sĩ, thì vẫn đang trị bệnh cứu người.
Đỗ Khanh vừa nộp đơn từ chức, tin tức cô muốn tự mở bệnh viện tư liền không giấu được.
Bác sĩ rất nhiều, có thể kiếm tiền lại không nhiều lắm, trừ phi rất nổi tiếng trong lĩnh vực của mình, nhưng trong nước bác sĩ có y thuật tốt nhiều như vậy, có thể tự mình mở một bệnh viện, thật đúng là không nhiều lắm.
Tuy rằng Đỗ Khanh chỉ ở bệnh viện ngây người hơn hai năm, nhưng tình huống nhà cô ra sao, mọi người hoặc nhiều hoặc ít cũng biết một chút, trước khi cô yêu đương, chi phí ăn mặc vẫn luôn rất bình thường, bởi vậy có thể thấy được nhà cô cũng không quá giàu có, hơn nữa cô cũng không giấu giếm, nói thẳng với đồng nghiệp có quan hệ tốt trong khoa, bệnh viện tư là bạn trai của cô bỏ tiền để mở.
Mọi người đều biết bạn trai Đỗ Khanh, khoảng thời gian trước Tống Gia Thành còn theo Đỗ Khanh tới bệnh viện báo danh mỗi ngày, so với đi làm còn đúng giờ hơn.
Sau khi yêu đương, Đỗ Khanh đi làm cũng đeo mấy cái túi xách hàng hiệu, cho nên bệnh viện đã sớm đồn đãi, nói cô tìm được một người bạn trai phú nhị đại.
Đối với lời đồn đãi này, Đỗ Khanh căn bản không để trong lòng, bởi vì đó vốn chính là sự thật, cô cũng không biết nói lại ra sao.
Hắn cũng đã sớm nói, hắn không hiểu chuyện trị bệnh cứu người, nhưng nếu Đỗ Khanh muốn mở bệnh viện, tất cả mọi thủ tục, quy trình hắn đều chịu trách nhiệm hết, tuyệt đối không để cho cô lo lắng, cô chỉ cần thoải mái chờ làm viện trưởng là được.
Tống Gia Thành còn cười tự xưng mình là tiểu binh chịu thương chịu khó, mà Đỗ Khanh chính là Đại tướng quân tọa trấn phía sau, phụ trách ra lệnh.
Đối với chuyện mở bệnh viện Đỗ Khanh muốn mở một bệnh viện phụ sản, bởi vì cô là bác sĩ sản khoa, có chuyên môn, cũng có thể đủ đảm đương, không đến mức bị bác sĩ trong bệnh viện nắm mũi dắt đi.
Thành phố Vân không có nhiều bệnh viện sản tư cho lắm, cho nên cơ hội phát triển rất không tồi.
Kỳ thật y theo tiền tài hiện tại của bọn họ, mở một bệnh viện tư cũng không phải việc gì khó, nhưng Đỗ Khanh cũng tự hiểu lấy mình, biết tuổi tác và kinh nghiệm của bản thân cũng không đủ để tự làm một chyện lớn như vậy.
Mấy năm gần đây, bệnh viện sản, nhi khoa khắp nơi trên cả nước đều có nhu cầu rất cao, cho nên cô mở một bệnh viện phụ sản cũng coi như giải quyết nhu cầu cho mọi người.
Thời gian mang thai vốn là thời điểm mẫn cảm nhất và yếu ớt nhất của phụ nữ, bệnh viện công lập mỗi ngày phải tiếp đón rất nhiều sản phụ, bình thường mỗi một bác sĩ trong khoa sản phải khám cho hơn một trăm người bệnh mỗi ngày, dưới tình huống như thế, bác sĩ thật sự rất khó luôn luôn bảo trì sự kiên nhẫn.
Dưới hoàn cảnh như vậy, sản phụ sẽ cảm thấy bác sĩ không quan tâm cảm xúc của mình, bệnh viện tư lập phải phục vụ tốt hơn bệnh viện công lập rất nhiều lần, cho nên hiện tại những gia đình có điều kiện hơi tốt một chút, đều nguyện ý tiêu thêm chút tiền tới bệnh viện tư để khám thai và sinh con.
Anan
Nói thẳng ra một chút, bệnh viện tư cho phép người nhà cùng vào khám, khi sinh thì chồng cũng có thể vào phòng sinh, điểm này đối với thai phụ tuyệt đối là một chuyện an tâm, mà bệnh viện công lập vì duy trì trật tự và hiệu suất cao, rất ít khi cho phép người nhà vào phòng sinh, Bệnh viện số một thành phố Vân còn yêu cầu người nhà ở ngoài khi vào khám.
Nếu quyết định muốn mở bệnh viện, Đỗ Khanh tự nhiên cũng muốn có lợi nhuận.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/anh-chong-den-tu-co-dai/chuong-203-tu-chuc.html.]
Sau khi nhận được tiền bán đấu giá, Tống Gia Thành lập tức bận rộn lên, Đỗ Khanh mới nộp đơn xin từ chức cho bệnh viện, dựa theo quy định của bệnh viện cô còn phải nộp trước một tháng mới có thể nghỉ hẳn.
Đỗ Khanh ở bệnh viện số một hai năm, tình cảm với bệnh viện cũng rất sâu. Lúc cô nộp đơn từ chức, trong lòng vẫn luôn cảm thấy rất có lỗi với viện trưởng.
Khi Đỗ Khanh vừa mới tốt nghiệp, đã bị viện trưởng dùng điều kiện hậu đãi mời về bệnh viện số một, viện trưởng tự nhiên là xuất phát từ tâm lý ái tài, nhưng cô mới chỉ ở bệnh viện ngây người hai năm, liền muốn từ chức đi ra ngoài mở bệnh viện khác, trong lòng hoặc nhiều hoặc ít vẫn có chút chột dạ.
Cũng may viện trưởng không phải một người không nói đạo lý, ban đầu cho rằng Đỗ Khanh bởi vì chuyện xô xát lúc trước, không hài lòng với phương thức xử lý của ban lãnh đạo bệnh viện, cho nên mới từ chức, nhưng khi biết Đỗ Khanh muốn ra ngoài tự mở một bệnh viện tư, hắn liên thanh nói đây là chuyện tốt, thập phần thống khoái phê chuẩn đơn từ chức của cô.
Trái lại khi thấy Đỗ Khanh không được tự nhiên, viện trưởng còn khuyên giải an ủi cô, nói mặc kệ cô làm việc ở đâu, chỉ cần cô vẫn làm bác sĩ, thì vẫn đang trị bệnh cứu người.
Đỗ Khanh vừa nộp đơn từ chức, tin tức cô muốn tự mở bệnh viện tư liền không giấu được.
Bác sĩ rất nhiều, có thể kiếm tiền lại không nhiều lắm, trừ phi rất nổi tiếng trong lĩnh vực của mình, nhưng trong nước bác sĩ có y thuật tốt nhiều như vậy, có thể tự mình mở một bệnh viện, thật đúng là không nhiều lắm.
Tuy rằng Đỗ Khanh chỉ ở bệnh viện ngây người hơn hai năm, nhưng tình huống nhà cô ra sao, mọi người hoặc nhiều hoặc ít cũng biết một chút, trước khi cô yêu đương, chi phí ăn mặc vẫn luôn rất bình thường, bởi vậy có thể thấy được nhà cô cũng không quá giàu có, hơn nữa cô cũng không giấu giếm, nói thẳng với đồng nghiệp có quan hệ tốt trong khoa, bệnh viện tư là bạn trai của cô bỏ tiền để mở.
Mọi người đều biết bạn trai Đỗ Khanh, khoảng thời gian trước Tống Gia Thành còn theo Đỗ Khanh tới bệnh viện báo danh mỗi ngày, so với đi làm còn đúng giờ hơn.
Sau khi yêu đương, Đỗ Khanh đi làm cũng đeo mấy cái túi xách hàng hiệu, cho nên bệnh viện đã sớm đồn đãi, nói cô tìm được một người bạn trai phú nhị đại.
Đối với lời đồn đãi này, Đỗ Khanh căn bản không để trong lòng, bởi vì đó vốn chính là sự thật, cô cũng không biết nói lại ra sao.