Lão Công Của Ta Là Cổ Nhân
Chương 220
Nhưng mà Thanh Đào không cao hứng như con gái, lễ vật quý như vậy, các nàng không thể cứ nhận như vậy, cái khác không nói, ít nhất phải tới chỗ phu nhân báo một chút.
Đỗ cô nương cùng đại công tử mới trở về từ đêm qua, sáng hôm nay liền trực tiếp đưa lễ vật này cho bà, cho nên khẳng định phu nhân không biết lễ vật là một thứ trân quý như thiên nga thủy tinh.
Tuy rằng Thanh Đào biết phu nhân tốt, nhưng đồ vật quá trân quý, bà không cảm thấy phu nhân sẽ không để ý chút nào.
Còn về phần Tống Linh Tâm, vẫn luôn thập phần kính trọng với người mẹ cả Tần thị này, cho nên cảm thấy mẹ cả sẽ không có suy nghĩ gì về con thiên nga thủy tinh này, cũng sẽ không làm ra chuyện lấy lại lễ vật Đỗ cô nương đưa cho nàng.
Hai mẹ con ôm hộp quà, tâm tư khác nhau cùng đi một chuyến tới chủ viện, lúc ấy Tần thị đang chuẩn bị ra cửa, tuy rằng bà cũng rất có hứng thú với con thiên nga thủy tinh này, lần đầu tiên bà thấy đồ vật tinh xảo như vậy, nhưng Tống Linh Tâm đoán rất đúng, Tần thị thích thế nào, cũng sẽ không đi đoạt đồ vật mà Đỗ Khanh tặng cho thứ nữ, làm phu nhân Quốc công phủ, tầm mắt của bà không có hạn hẹp như vậy.
Hơn nữa thứ này cũng là do con dâu tương lai mua, nếu bà muốn, có thể tìm cơ hội nói một câu với con trai, để bọn họ mua một đôi khác từ bên kia về là được.
“Giờ ta phải vội tiến cung, hai người cứ giữ trước đi, con thiên nga thủy tinh này dù quý trọng cũng là một mảnh tâm ý của tiểu Hạ, Linh Tâm nha đầu có thể nhớ rõ Hạ tỷ tỷ tốt là được, chờ ta trở về, mang con tới Nghênh Phong viện, con tự mình cảm ơn nàng.”
Anan
Tống Linh Tâm không trực tiếp nhận lễ vật, nhưng khẳng định nàng vẫn phải tự mình đi cảm tạ.
Từ chủ viện trở về, Tống Linh Tâm cũng không rảnh quan tâm mấy thứ đồ đang thêu, vội vàng đi vào phòng bếp.
Từ nhỏ Tống linh tâm đã đi theo nữ đầu bếp trong phủ học làm điểm tâm, bánh mứt táo nàng làm, cũng từng được Hoàng Hậu Tống Mẫn Lan khen ngợi.
Đỗ Khanh tặng nàng thứ trân quý như vậy, lấy tài sản của Tống Linh Tâm, khẳng định không thể hồi báo đồ vật ngang giá trị, cho nên chỉ có thể cuẩn bị từ tâm ý, cô tự mình xuống bếp làm ít điểm tâm, cũng coi như thể hiện một phần tâm ý của bản thân.
Tần thị ở trong cung dùng bữa tối, sau đó mới về phủ, Tống Linh Tâm cùng Thanh Đào lúc này đã chờ ở chủ viện.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/anh-chong-den-tu-co-dai/chuong-220-kheo-tay.html.]
Tần thị cũng không cần nghỉ, liền mang theo hai mẹ con Thanh Đào tới Nghênh Phong viện của Tống Gia Thành.
Khi bọn họ đến, hai người Đỗ Khanh cũng vừa ăn xong cơm chiều, dọn hai cái ghế thanh trúc ở trong viện hóng mát.
Thấy đám người Tần thị tới, Đỗ Khanh vội vàng bỏ cái chân đang bắt chéo của mình xuống, cô vội vội vàng vàng sửa sang lại làn váy, đứng lên đi ra ngoài đón.
Cũng vì tối hôm nay Đỗ Khanh muốn ngắm sao, cho nên không để mấy người Tống Hải đốt đèn lồng, chỉ huân mấy cây ngải thảo ở chung quanh, bằng không bộ dạng bất nhã vừa rồi của cô đã bị mấy người Tần thị nhìn thấy, mấy ngày kế tiếp cô khẳng định không còn mặt mũi nhìn bà.
Thận trọng từ lời nói đến việc làm, thận trọng từ lời nói đến việc làm, Đỗ Khanh vừa đi tới vừa mặc niệm mấy lần ở trong lòng.
Tần thị đơn giản nói rõ mục đích tới đây, Tống Linh Tâm đúng lúc cầm hộp đồ ăn trong tay đi lên, nghe đây là điểm tâm nàng tự làm, trong lòng Đỗ Khanh đột nhiên sinh ra một sự kính nể, cô là một người tới nấu một nồi cơm cũng nấu không tốt, vô cùng bội phục với người khéo tay như Tống Linh Tâm.
Tần thị thấy Tống Hải và Tống châu không hầu hạ ở trong sân, liền biết con trai nhà mình và tiểu Hạ đang muốn ở riêng, cho nên các nàng cũng không ở lâu, chỉ ở trong sân một lát liền đi về.
Tần thị suy nghĩ thập phần đơn giản, con trai và Đỗ Khanh càng có nhiều thời gian ở chung, lúc bà được bế đại tôn tử sẽ không còn xa.
Sau hôm đó, Tống Linh Tâm lại tới Nghênh Phong viện vài lần nữa, mỗi lần đều không tới tay không, không phải đưa điểm tâm tự mình làm, thì lại đưa túi thơm và khăn tay tự thêu, tới lúc này, Đỗ Khanh mới phát hiện tiểu cô nương này chẳng những làm điểm tâm rất ngon, nàng còn biết điều chế hương liệu, nàng làm nhang đuổi muỗi đặt trong túi thơm đeo bên người vô cùng hiệu quả, không khác gì đang đốt nhang muỗi.
Về cổ đại ngày thứ tư, Tống Gia Thành liền lên kế hoạch đi ra ngoài chơi một chút.
Tống Gia Thành còn đỡ, mấy ngày nay còn đi ra ngoài gặp bạn cũ, Đỗ Khanh thật sự chỉ ở trong phòng suốt ba ngày.
Tống Gia Thành cảm thấy cứ mặc kệ Đỗ Khanh ở trong phòng xem TV cả ngày như vậy, chờ bọn họ về hiện đại, sức khỏe của cô khẳng định sẽ trở nên yếu đi.
Tống Gia Thành lên kế hoạch đi leo núi, vừa lúc có thể bổ sung lượng vận động mấy ngày nay cho Đỗ Khanh.
Đỗ cô nương cùng đại công tử mới trở về từ đêm qua, sáng hôm nay liền trực tiếp đưa lễ vật này cho bà, cho nên khẳng định phu nhân không biết lễ vật là một thứ trân quý như thiên nga thủy tinh.
Tuy rằng Thanh Đào biết phu nhân tốt, nhưng đồ vật quá trân quý, bà không cảm thấy phu nhân sẽ không để ý chút nào.
Còn về phần Tống Linh Tâm, vẫn luôn thập phần kính trọng với người mẹ cả Tần thị này, cho nên cảm thấy mẹ cả sẽ không có suy nghĩ gì về con thiên nga thủy tinh này, cũng sẽ không làm ra chuyện lấy lại lễ vật Đỗ cô nương đưa cho nàng.
Hai mẹ con ôm hộp quà, tâm tư khác nhau cùng đi một chuyến tới chủ viện, lúc ấy Tần thị đang chuẩn bị ra cửa, tuy rằng bà cũng rất có hứng thú với con thiên nga thủy tinh này, lần đầu tiên bà thấy đồ vật tinh xảo như vậy, nhưng Tống Linh Tâm đoán rất đúng, Tần thị thích thế nào, cũng sẽ không đi đoạt đồ vật mà Đỗ Khanh tặng cho thứ nữ, làm phu nhân Quốc công phủ, tầm mắt của bà không có hạn hẹp như vậy.
Hơn nữa thứ này cũng là do con dâu tương lai mua, nếu bà muốn, có thể tìm cơ hội nói một câu với con trai, để bọn họ mua một đôi khác từ bên kia về là được.
“Giờ ta phải vội tiến cung, hai người cứ giữ trước đi, con thiên nga thủy tinh này dù quý trọng cũng là một mảnh tâm ý của tiểu Hạ, Linh Tâm nha đầu có thể nhớ rõ Hạ tỷ tỷ tốt là được, chờ ta trở về, mang con tới Nghênh Phong viện, con tự mình cảm ơn nàng.”
Anan
Tống Linh Tâm không trực tiếp nhận lễ vật, nhưng khẳng định nàng vẫn phải tự mình đi cảm tạ.
Từ chủ viện trở về, Tống Linh Tâm cũng không rảnh quan tâm mấy thứ đồ đang thêu, vội vàng đi vào phòng bếp.
Từ nhỏ Tống linh tâm đã đi theo nữ đầu bếp trong phủ học làm điểm tâm, bánh mứt táo nàng làm, cũng từng được Hoàng Hậu Tống Mẫn Lan khen ngợi.
Đỗ Khanh tặng nàng thứ trân quý như vậy, lấy tài sản của Tống Linh Tâm, khẳng định không thể hồi báo đồ vật ngang giá trị, cho nên chỉ có thể cuẩn bị từ tâm ý, cô tự mình xuống bếp làm ít điểm tâm, cũng coi như thể hiện một phần tâm ý của bản thân.
Tần thị ở trong cung dùng bữa tối, sau đó mới về phủ, Tống Linh Tâm cùng Thanh Đào lúc này đã chờ ở chủ viện.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/anh-chong-den-tu-co-dai/chuong-220-kheo-tay.html.]
Tần thị cũng không cần nghỉ, liền mang theo hai mẹ con Thanh Đào tới Nghênh Phong viện của Tống Gia Thành.
Khi bọn họ đến, hai người Đỗ Khanh cũng vừa ăn xong cơm chiều, dọn hai cái ghế thanh trúc ở trong viện hóng mát.
Thấy đám người Tần thị tới, Đỗ Khanh vội vàng bỏ cái chân đang bắt chéo của mình xuống, cô vội vội vàng vàng sửa sang lại làn váy, đứng lên đi ra ngoài đón.
Cũng vì tối hôm nay Đỗ Khanh muốn ngắm sao, cho nên không để mấy người Tống Hải đốt đèn lồng, chỉ huân mấy cây ngải thảo ở chung quanh, bằng không bộ dạng bất nhã vừa rồi của cô đã bị mấy người Tần thị nhìn thấy, mấy ngày kế tiếp cô khẳng định không còn mặt mũi nhìn bà.
Thận trọng từ lời nói đến việc làm, thận trọng từ lời nói đến việc làm, Đỗ Khanh vừa đi tới vừa mặc niệm mấy lần ở trong lòng.
Tần thị đơn giản nói rõ mục đích tới đây, Tống Linh Tâm đúng lúc cầm hộp đồ ăn trong tay đi lên, nghe đây là điểm tâm nàng tự làm, trong lòng Đỗ Khanh đột nhiên sinh ra một sự kính nể, cô là một người tới nấu một nồi cơm cũng nấu không tốt, vô cùng bội phục với người khéo tay như Tống Linh Tâm.
Tần thị thấy Tống Hải và Tống châu không hầu hạ ở trong sân, liền biết con trai nhà mình và tiểu Hạ đang muốn ở riêng, cho nên các nàng cũng không ở lâu, chỉ ở trong sân một lát liền đi về.
Tần thị suy nghĩ thập phần đơn giản, con trai và Đỗ Khanh càng có nhiều thời gian ở chung, lúc bà được bế đại tôn tử sẽ không còn xa.
Sau hôm đó, Tống Linh Tâm lại tới Nghênh Phong viện vài lần nữa, mỗi lần đều không tới tay không, không phải đưa điểm tâm tự mình làm, thì lại đưa túi thơm và khăn tay tự thêu, tới lúc này, Đỗ Khanh mới phát hiện tiểu cô nương này chẳng những làm điểm tâm rất ngon, nàng còn biết điều chế hương liệu, nàng làm nhang đuổi muỗi đặt trong túi thơm đeo bên người vô cùng hiệu quả, không khác gì đang đốt nhang muỗi.
Về cổ đại ngày thứ tư, Tống Gia Thành liền lên kế hoạch đi ra ngoài chơi một chút.
Tống Gia Thành còn đỡ, mấy ngày nay còn đi ra ngoài gặp bạn cũ, Đỗ Khanh thật sự chỉ ở trong phòng suốt ba ngày.
Tống Gia Thành cảm thấy cứ mặc kệ Đỗ Khanh ở trong phòng xem TV cả ngày như vậy, chờ bọn họ về hiện đại, sức khỏe của cô khẳng định sẽ trở nên yếu đi.
Tống Gia Thành lên kế hoạch đi leo núi, vừa lúc có thể bổ sung lượng vận động mấy ngày nay cho Đỗ Khanh.