Lão Công Của Ta Là Cổ Nhân

Chương 267



Từ nhỏ Đỗ Khanh đã làm con ngoan trò giỏi, chưa từng bị giáo viên gọi phụ huynh tới trường,con trai cô ngày đầu tới nhà trẻ đã bị gọi phụ huynh tới, cô thật sự không biết đứa nhỏ này rốt cuộc giống ai.

Cố tình Tống Gia Thành không tới nhà trẻ, lại gọi điện thoại tới, tuy rằng Đỗ Khanh cũng biết hắn đang lo lắng tiểu Khoai Tây gặp rắc rối ở nhà trẻ, nhưng nghe giáo viên nói hết mọi chuyện, hắn vừa lúc lại gọi điện thoại lại đây, cô vẫn nhịn không được rít gào một trận với điện thoại: “Gọi gì mà gọi, quan tâm con trai anh thế sao anh không tự tới? Con trai anh rất có tiền đồ, anh biết hôm nay giáo viên nói gì với em không?”

Nghe ra bà xã rất tức giận, ngữ khí của Tống Gia Thành lkhông khỏi thấp đi vài phần: “Giáo viên nói cái gì? Tống Nguyên Minh làm cái gì? Có phải nó đánh nhau với bạn học hay không? Em đừng vội, cũng đừng tức giận, đợi chút nó trở về anh sẽ thu thập nó.”

Nghe Tống Gia Thành nói, Đỗ Khanh không khỏi cười lạnh hai tiếng: “Đánh nhau? Nếu nó đánh nhau thì em cũng không thèm nói cái gì, anh biết không? Ngày đầu tiên con trai anh tới nhà trẻ, đã biết tán gái, hắn đưa ngọc bài trên cổ cho cô bé nhà người ta, nói đây là sính lễ.”

“Cô bé kia cũng nhận, đêm qua về nhà còn kể với ba mẹ, ba cô bé này lại chuyên buôn bán trang sức châu báu, vừa thấy miếng ngọc này liền vô cùng sợ hãi, sáng sớm liền chạy tới nhà trẻ để liên hệ chúng ta.”

Mặt ngọc trên cổ Tống Nguyên Minh là do Tống Mẫn Lan đưa cho hắn từ năm ngoái, đây là hi thế dương chi ngọc do nước chư hầu tiến cống, thợ thủ công trong cung tổng cộng điêu dược bốn khối ngọc bội, Tống Mẫn Lan cho con mình, dư lại một khối liền cho hắn.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/anh-chong-den-tu-co-dai/chuong-267-phien-ngoai-6.html.]

Đồ vật trân quý như vậy, tên nhóc nghịch ngợm Tống Nguyên Minh này nói đưa liền đưa, chỉ như vậy thì Đỗ Khanh cũng không đến mức quá tức giận, nhưng nó mới ba tuổi, sao có thể làm ra chuyện đưa đồ cho bé gái nhà ngươi ta, còn nói là sính lễ chứ?

Từ nhà trẻ đi ra, Đỗ Khanh mới có cơ hội gọi điện cho Tống Gia Thành nói kỹ càng sự tình hôm nay: “Vừa rồi hiệu trưởng cứ luôn nói mãi, về sau đưa trẻ con tới nhà trẻ, không được cho đứa trẻ mang trang sức hay vật phẩm có giá trị cao, nếu làm mất thì bọn họ không thể phụ trách, còn có ba của cô bé kia, anh không biết thì thôi, vừa rồi khi hắn trả ngọc bội ánh mắt nhìn em rất khiển trách, con gái nhà người ta mới tới nhà trẻ, đã bị con trai anh nhớ thương rồi, về sau nhà người ta còn có thể yên tâm sao?”

Nhớ đến ánh mắt không tán đồng của hiệu trưởng và vị phụ huynh ở trong văn phòng vừa rồi, Đỗ Khanh cảm thấy da mặt mình vẫn còn nóng, cô tức giận bồi thêm một câu với Tống Gia Thành: “Dù sao em mặc kệ, về sau Tống Nguyên Minhcòn bị gọi phụ huynh tới, em không đến nữa, tự anh đi mà giải quyết.”

Nói xong, Đỗ Khanh liền nổi giận đùng đùng cúp điện thoại, Tống Gia Thành ở bên này cầm di động sửng sốt một hồi lâu, người bên cạnh còn hỏi hắn suy nghĩ cái gì, sao vừa ngeh một cuộc điện thoại lliền thất thần mãi, hắn trầm mặc một lúc lâu, thần sắc quái dị nói: “Không có gì, tôi chỉ đang cân nhắc nên chuẩn bị gì cho con trai cưới vợ.”

Bệnh viện Đỗ Khanh nhiều việc, cho nên bình thường thời gian Tống Gia Thành ở cùng con nhiều hơn một chút, ngày hôm qua là ngày đầu tiên Tống Nguyên Minh đi nhà trẻ, khi hắn đi đón con cũng cẩn thận hỏi qua, lúc ấy Tống Nguyên Minh còn đỏ mặt nói ngồi cùng bàn với một cô bé rất xinh xắn, hình như kêu Nhuỵ Nhuỵ? Cũng có lẽ là Nhuế Nhuế? Lúc ấy hắn cũng không có nghĩ nhiều, biết con trai tặng ngọc bội nó thích nhất làm sính lễ, hắn không thể không nghĩ nhiều.

Anan

Nghe Tống Gia Thành nói xong, người bên cạnh ngẩn người, nếu nhớ không lầm, con trai của tiểu Tống mới vừa tròn ba tuổi mấy ngày hôm trước? Lúc trước vẫn luôn nghe nói tỉ lệ nam nữ hiện tại đang chệnh lệnh rất lớn, chẳng lẽ vào lúc hắn không biết, sự cạnh tranh đã lớn như vậy?

Chương trước Chương tiếp
Loading...