Lão Công Của Ta Là Cổ Nhân
Chương 66
Tần thị một bên giúp giúp con gái đắp mặt nạ, một bên mở miệng nói: “Ngày hôm qua ta đã dùng thử mặt nạ này rồi, cực kỳ có hiệu quả, con xem, mặt ta trông mềm mịn hơn trước kia đúng không.”
Tống Mẫn Lan quay lại nhìn kỹ, tuy rằng không thấy có dị quá khác biệt, nhưng vẫn là thập phần nể tình gật gật đầu.
Nhận được câu trả lời vừa lòng, Tần thị thỏa mãn, bà nói tiếp: “ Mặt nạ này tổng cộng có hai hộp, ta không giữ lại cại nào, toàn bộ đều mang cho con.”
Tần thị hiểu bản tính của con gái lớn, biết nàng cực kỳ coi trọng dung mạo bản thân, cho nên những thứ Đỗ Khanh mang về lần này, bà mang phần lớn cho Tống Mẫn Lan.
Trên mặt Tống Mẫn Lan đắp mặt nạ màu đen tuyền, nhìn bộ dạng bản thân trong gương, không nhịn được cười thành tiếng.
Tần thị vội vàng ngăn lại: “Không thể cười, con xem con cười, mặt nạ đang vừa mặt đã bị nhăn nhúm hết lại.”
Tần thị sửa sang lại mặt nạ cho nàng, Tống Mẫn Lan không để nỗ lực của mẫu thân uổng phí, đơn giản đặt cái gương trong tay xuống bàn.
Anan
Cái gương này cũng không biết làm từ chất liệu gì, có thể phản chiếu hình ảnh cực kỳ rõ ràng, nàng vừa thấy bản thân trong gương, liền không nhịn được muốn cười.
Nếu không thể nhịn cười, cũng chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ trước.
Buông gương xuông, Tống Mẫn Lan một bên cảm thụ sự lạnh lẽo nhè nhẹ của mặt nạ đắp trên mặt, một bên mở miệng cho đại cung nữ bên người cầm chìa khóa đi tới nhà kho chọn lễ vật cho Đỗ Khanh.
Dặn dò cung nữ xong, Tống Mẫn Lan mới quay đầu lại nói với Tần thị: “Mẫu thân cũng thật là, không muốn đem tiểu Hạ tiến cung cùng thì thôi, còn nói nhiều chuyện về nàng như vậy, không phải càng khiến con tò mò sao.”
Tần thị bất đắc dĩ mở bàn tay: “Không phải ta không mang theo tiểu Hạ, thật sự là cô nương này, lá gan xác thật quá nhỏ, vừa nói tiến cung liền khẩn trương không thôi, còn không phải em trai con đau lòng, nói nàng không cần tiến cung.”
Nói đến cái này Tống Mẫn Lan liền có chuyện muốn nói.
“Tên nhóc Nguyên Tư này thật là, người ta đều là có tức phụ liền quên nương, hắn thì khen ngược, có tức phụ liền quên tỷ, thật đúng là uổng công lo lắng cho hắn.”
Tần thị cười ha hả khuyên giải, an ủi con gái: “Con làm tỷ tỷ, hiểu cho hắn một chút, ta thấy hắn đây là nhà cũ cháy, càng càng vượng, hiện giờ hắn đối với tiểu Hạ cực kỳ khẩn trương, cẩn thận, con cũng không nên để ở trong lòng, ngày sau còn dài, sẽ còn cơ hội thấy mặt.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/anh-chong-den-tu-co-dai/chuong-66-chuyen-cu.html.]
Tống Mẫn Lan chỉ lớn hơn Tống Gia Thành ba tuổi, chỉ mấy ngày nữa sẽ tới sinh thần thứ 27 của nàng, còn Tống Gia Thành cũng đã 24 tuổi.
Quốc công phủ ít trẻ con, Tống Mẫn Lan bọn họ lại là chị em ruột cùng một mẹ đẻ ra, tuổi cũng không kém nhiều lắm, tình cảm so với những đứa trẻ nhà khác thì thâm hậu hơn rất nhiều.
Mấy năm nay chuyện làm Tống Mẫn Lan băn khoăn nhất chính là, năm ấy bởi vì mình mới dọn từ phủ Thái Tử đến hoàng cung cảm thấy nhàm chán, nhờ đệ đệ sưu tập thoại bản từ bên ngoài trộm đưa vào cung.
Nếu không phải như thế, Tống Gia Thành cũng sẽ không đụng phải kẻ điên tiền Thái Hậu trong hậu cung.
Mấy năm nay Tống Gia Thành biểu hiện cực kỳ phản cảm với nữ tử, thậm chí còn trì hoãn chuyện chung thân đại sự của bản thân.
Mỗi khi Tống Mẫn Lan nghĩ đến việc này, đều hận không thể vào hoàng lăng đào mộ tiền Thái Hậu ra nghiền xương thành tro, trút giận cho đệ đệ.
Nhưng Tống Mẫn Lan lại không thể làm như vậy.
Tiền Thái Hậu tuy rằng không phải mẫu thân ruột của bệ hạ, nhưng lại có công nuôi dưỡng mấy năm, sinh thời được tôn làm Thái Hậu Khánh triều.
Nàng vì tánh mạng người nhà, vì tiền đồ của con trai, chỉ có thể nhìn đệ đệ bị chuyện này tra tấn mấy năm nay, lại vô lực lôi hắn ra khỏi bóng ma của chuyện kia.
Đây cũng là chuyện làm Tống Mẫn Lan cảm thấy cảm kích và áy náy với Quốc công phủ.
Sự kiện kia cơ hồ hoàn toàn phá hủy tinh thần của Tống Gia Thành, mà bọn họ, tới chuyện đơn giản nhất—— mở miệng thay hắn giải thích cũng không thể. Chỉ có thể tùy ý để mấy người không biết nội tình ở kinh thành, không kiêng nể gì mà ác ý phỏng đoán thân thể, xu hướng giới tính của hắn.
Cũng may ông trời rốt cuộc đối xử với Tống gia bọn họ không tệ, hiện tại Đỗ Khanh xuất hiện, Tống Gia Thành cũng không có ác cảm khi ở gần nàng, cuối cùng là làm cho bọn họ thấy được một tia hy vọng.
Cứ như vậy, Đỗ Khanh, người hoàn toàn không hiểu rõ chuyện cũ năm xưa, lại sắp thu hoạch một đống lớn trân bảo do Hoàng Hậu ban thưởng.
Đồ vật từ trong cung ra đều là kỳ trân dị bảo, tùy tiện lấy ra cũng đủ cho cô ăn uống mấy năm.
Cái gì gọi là một đêm phất nhanh, chính là như vậy!
Tống Mẫn Lan quay lại nhìn kỹ, tuy rằng không thấy có dị quá khác biệt, nhưng vẫn là thập phần nể tình gật gật đầu.
Nhận được câu trả lời vừa lòng, Tần thị thỏa mãn, bà nói tiếp: “ Mặt nạ này tổng cộng có hai hộp, ta không giữ lại cại nào, toàn bộ đều mang cho con.”
Tần thị hiểu bản tính của con gái lớn, biết nàng cực kỳ coi trọng dung mạo bản thân, cho nên những thứ Đỗ Khanh mang về lần này, bà mang phần lớn cho Tống Mẫn Lan.
Trên mặt Tống Mẫn Lan đắp mặt nạ màu đen tuyền, nhìn bộ dạng bản thân trong gương, không nhịn được cười thành tiếng.
Tần thị vội vàng ngăn lại: “Không thể cười, con xem con cười, mặt nạ đang vừa mặt đã bị nhăn nhúm hết lại.”
Tần thị sửa sang lại mặt nạ cho nàng, Tống Mẫn Lan không để nỗ lực của mẫu thân uổng phí, đơn giản đặt cái gương trong tay xuống bàn.
Anan
Cái gương này cũng không biết làm từ chất liệu gì, có thể phản chiếu hình ảnh cực kỳ rõ ràng, nàng vừa thấy bản thân trong gương, liền không nhịn được muốn cười.
Nếu không thể nhịn cười, cũng chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ trước.
Buông gương xuông, Tống Mẫn Lan một bên cảm thụ sự lạnh lẽo nhè nhẹ của mặt nạ đắp trên mặt, một bên mở miệng cho đại cung nữ bên người cầm chìa khóa đi tới nhà kho chọn lễ vật cho Đỗ Khanh.
Dặn dò cung nữ xong, Tống Mẫn Lan mới quay đầu lại nói với Tần thị: “Mẫu thân cũng thật là, không muốn đem tiểu Hạ tiến cung cùng thì thôi, còn nói nhiều chuyện về nàng như vậy, không phải càng khiến con tò mò sao.”
Tần thị bất đắc dĩ mở bàn tay: “Không phải ta không mang theo tiểu Hạ, thật sự là cô nương này, lá gan xác thật quá nhỏ, vừa nói tiến cung liền khẩn trương không thôi, còn không phải em trai con đau lòng, nói nàng không cần tiến cung.”
Nói đến cái này Tống Mẫn Lan liền có chuyện muốn nói.
“Tên nhóc Nguyên Tư này thật là, người ta đều là có tức phụ liền quên nương, hắn thì khen ngược, có tức phụ liền quên tỷ, thật đúng là uổng công lo lắng cho hắn.”
Tần thị cười ha hả khuyên giải, an ủi con gái: “Con làm tỷ tỷ, hiểu cho hắn một chút, ta thấy hắn đây là nhà cũ cháy, càng càng vượng, hiện giờ hắn đối với tiểu Hạ cực kỳ khẩn trương, cẩn thận, con cũng không nên để ở trong lòng, ngày sau còn dài, sẽ còn cơ hội thấy mặt.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/anh-chong-den-tu-co-dai/chuong-66-chuyen-cu.html.]
Tống Mẫn Lan chỉ lớn hơn Tống Gia Thành ba tuổi, chỉ mấy ngày nữa sẽ tới sinh thần thứ 27 của nàng, còn Tống Gia Thành cũng đã 24 tuổi.
Quốc công phủ ít trẻ con, Tống Mẫn Lan bọn họ lại là chị em ruột cùng một mẹ đẻ ra, tuổi cũng không kém nhiều lắm, tình cảm so với những đứa trẻ nhà khác thì thâm hậu hơn rất nhiều.
Mấy năm nay chuyện làm Tống Mẫn Lan băn khoăn nhất chính là, năm ấy bởi vì mình mới dọn từ phủ Thái Tử đến hoàng cung cảm thấy nhàm chán, nhờ đệ đệ sưu tập thoại bản từ bên ngoài trộm đưa vào cung.
Nếu không phải như thế, Tống Gia Thành cũng sẽ không đụng phải kẻ điên tiền Thái Hậu trong hậu cung.
Mấy năm nay Tống Gia Thành biểu hiện cực kỳ phản cảm với nữ tử, thậm chí còn trì hoãn chuyện chung thân đại sự của bản thân.
Mỗi khi Tống Mẫn Lan nghĩ đến việc này, đều hận không thể vào hoàng lăng đào mộ tiền Thái Hậu ra nghiền xương thành tro, trút giận cho đệ đệ.
Nhưng Tống Mẫn Lan lại không thể làm như vậy.
Tiền Thái Hậu tuy rằng không phải mẫu thân ruột của bệ hạ, nhưng lại có công nuôi dưỡng mấy năm, sinh thời được tôn làm Thái Hậu Khánh triều.
Nàng vì tánh mạng người nhà, vì tiền đồ của con trai, chỉ có thể nhìn đệ đệ bị chuyện này tra tấn mấy năm nay, lại vô lực lôi hắn ra khỏi bóng ma của chuyện kia.
Đây cũng là chuyện làm Tống Mẫn Lan cảm thấy cảm kích và áy náy với Quốc công phủ.
Sự kiện kia cơ hồ hoàn toàn phá hủy tinh thần của Tống Gia Thành, mà bọn họ, tới chuyện đơn giản nhất—— mở miệng thay hắn giải thích cũng không thể. Chỉ có thể tùy ý để mấy người không biết nội tình ở kinh thành, không kiêng nể gì mà ác ý phỏng đoán thân thể, xu hướng giới tính của hắn.
Cũng may ông trời rốt cuộc đối xử với Tống gia bọn họ không tệ, hiện tại Đỗ Khanh xuất hiện, Tống Gia Thành cũng không có ác cảm khi ở gần nàng, cuối cùng là làm cho bọn họ thấy được một tia hy vọng.
Cứ như vậy, Đỗ Khanh, người hoàn toàn không hiểu rõ chuyện cũ năm xưa, lại sắp thu hoạch một đống lớn trân bảo do Hoàng Hậu ban thưởng.
Đồ vật từ trong cung ra đều là kỳ trân dị bảo, tùy tiện lấy ra cũng đủ cho cô ăn uống mấy năm.
Cái gì gọi là một đêm phất nhanh, chính là như vậy!