Lão Công Của Ta Là Cổ Nhân
Chương 73
Trong điện thoại, Cam Mạn Mai tức muốn hộc m.á.u rống giận, Đỗ Khanh còn có thể không nhanh không chậm giải thích.
“Con thật sự không mua đồ linh tinh, mấy thứ này con đều cần dùng, tình huống cụ thể thì một, hai câu cũng không thể nói rõ, chờ ngày mai cha mẹ tới đây con sẽ từ từ giải thích hết.”
Mặc kệ Cam Mạn Mai truy vấn như thế nào, Đỗ Khanh lăn qua lộn lại cũng chỉ thoái thác bằng mấy câu này.
Cam Mạn Mai không có biện pháp với cô, chỉ có thể bất đắc dĩ nói: “Vậy mấy thứ con mua phải làm sao bây giờ, để mẹ với cha con khiêng về nhà?”
Đồng hồ quả lắc cũng không nhẹ, Cam Mạn Mai và Đỗ Hùng Hoa đều là người trên dưới 50 tuổi, Đỗ Khanh cũng không yên tâm để bọn họ khiêng đồ nặng, nếu không cẩn thận trật khớp hông, cũng không phải chuyện đùa.
Đỗ Khanh vội vàng nói: “Mẹ trả tiền thuê bảo vệ chung cư giúp đỡ khiêng về nhà, dù sao nhà chúng ta ở ngay lầu hai, cũng không khó vận chuyển lên.”
Nhà
Cha mẹ cô là do đơn vị của Đỗ Hùng Hoa phân phối, tuy rằng chỉ là khu chung cư cũ, nhưng là cũng đủ rộng rãi, ba phòng hơn một trăm hai mươi mét vuông, để chỗ đồ này cũng không thành vấn đề.
Mấy thứ này dọn về đến nhà, Cam Mạn Mai cùng Đỗ Hùng Hoa cũng không mở ra xem, cứ như vậy xếp ở trong góc phòng khách, nghĩ chờ Đỗ Khanh trở lại để tự cô mở ra.
Sáng sớm ngày hôm sau, Cam Mạn Mai cùng Đỗ Hùng Hoa liền lái xe đi thẳng về quê.
Nghĩ đủ loại khác thường của con gái gần đây, nếu tốc độ không bị hạn chế, Đỗ Hùng Hoa đều hận không thể lái xe phi như bay.
Anan
Khi hai người lái xe vào thôn còn chưa đến 11 giờ.
Buổi sáng Đỗ Khanh và Tống Gia Thành nhận được điện thoại của Cam Mạn Mai, liền tràn đầy thấp thỏm chờ đợi.
Đặc biệt là Tống Gia Thành, càng tới gần thời gian hai người Cam Mạn Mai đến, hắn lại càng khẩn trương.
Nhìn người bên cạnh luống cuống, không biết đặt chân tay như thế nào, Đỗ Khanh còn phải phân tâm tư an ủi hắn: “Cha mẹ tôi rất tốt tính, khẳng định sẽ không làm khó anh, cho nên anh không cần khẩn trương như vậy, hoàn toàn có thể thả lỏng một chút.”
Tống Gia Thành nghe vậy vội vàng gật đầu, bất quá nhìn hắn như vậy, hiển nhiên không ngeh vào mấy câu của Đỗ Khanh.
Nhưng mà mặc kệ Tống Gia Thành khẩn trương như thế nào, chuyện nên tới vẫn sẽ tới.
Nghe ngoài phòng truyền đến tiếng tắt động cơ, Đỗ Khanh vội vàng đi ra ngoài nghênh đón.
Tống Gia Thành nhắm mắt theo phía sau cô đi ra ngoài.
Cam Mạn Mai không nghĩ tới cảnh tượng gặp con gái sẽ như này.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/anh-chong-den-tu-co-dai/chuong-73-gap-mat-2.html.]
Con gái bà vẫn êm đẹp, khí sắc thoạt nhìn còn tốt hơn cuối tuần trước khi bà rời đi.
Nhưng mà…… người đàn ông xa lạ đi phía sau con gái, vô cùng chói mắt trong mắt hai người.
Hơn nữa nếu bọn họ không có nhìn nhầm, tên nhóc này vừa đi theo con gái từ trong nhà đi ra.
Vừa gặp mặt, trong lòng hai người liền có một đống vấn đề.
Băn khoăn nói chuyện ở bên ngoài sẽ bị hàng xóm nghe thấy, cho nên Cam Mạn Mai trực tiếp lôi kéo con gái vào phòng.
——————
Cam Mạn Mai cùng Đỗ Hùng Hoa ngồi ở nhà chính, trong tầm tay cầm cốc nước ấm Tống Gia Thành mới vừa rót cho bọn họ.
Cam Mạn Mai bưng cốc nước uống một ngụm, ngẩng đầu hỏi Đỗ Khanh: “Nói một chút đi, chàng trai này rốt cuộc là chuyện thế nào? Con đừng nói mẹ mới đi một tuần, con ở quê đã tìm một người con rể cho cha mẹ.”
Đỗ Khanh nghe vậy vội vàng nhìn về phía Tống Gia Thành, xác định hắn không có tức giận, mới xoay người oán trách đối Cam Mạn Mai nói: “Mẹ, mẹ đừng nói linh tinh.”
Nghe ra trong lời nói Đỗ Khanh rất để ý tên kia, mày Đỗ Hùng Hoa nhăn lại đến mức có thể kẹp chếc ruồi, hắn vỗ cái bàn, thập phần nghiêm túc nói: “Đỗ Khanh, con thật kỳ cục, sao có thể……”
Sao có thể để một người đàn ông ở trong nhà? Nhìn đối phương biết cả chỗ cất cốc nước, hiển nhiên không phải mới đến sáng nay.
Tuy rằng Đỗ Hùng Hoa muốn chừa mặt mũi cho con gái trước mặt người ngoài, không nói quá rõ ràng, nhưng ở đây không ai ngu ngốc, hắn chưa nói hết câu nhưng trong lòng mọi người biết rõ ràng.
Tống Gia Thành không muốn cha mẹ Đỗ Khanh hiểu lầm cô, liền muốn đứng ra giải thích cho cô.
Nhưng mà khi chuẩn bị lên tiếng, Tống Gia Thành mới phát hiện chuyện này xác thật không có biện pháp cãi lại.
Xuyên không qua lại vài lần, hắn và Đỗ Khanh xác thật đã nằm trên một cái giường rất nhiều lần.
Hơn nữa trong lòng hắn có tâm tư khác với cô, hắn không thể thẳng thắn nói với Đỗ Hùng Hoa là mình và Đỗ Khanh không có chuyện gì hết.
Đỗ Khanh cũng nghĩ đến điểm này, cho nên ấp úng nửa ngày cũng không nói được một câu hoàn chỉnh.
Bộ dạng này của hai người bọn họ trong mắt Đỗ Hùng Hoa, chính là con gái nhà mình và tên nhóc này xác thật có vấn đề.
Đỗ Hùng Hoa phản ứng mãnh liệt ngoài dự đoán, thấy hắn hoảng hốt thiếu chút nữa đánh rơi cốc nước trong tay, Cam Mạn Mai vội vàng ra hô một tiếng.
Đỗ Hùng Hoa lắc lắc đầu với vợ, tỏ vẻ bản thân không có việc gì.
“Con thật sự không mua đồ linh tinh, mấy thứ này con đều cần dùng, tình huống cụ thể thì một, hai câu cũng không thể nói rõ, chờ ngày mai cha mẹ tới đây con sẽ từ từ giải thích hết.”
Mặc kệ Cam Mạn Mai truy vấn như thế nào, Đỗ Khanh lăn qua lộn lại cũng chỉ thoái thác bằng mấy câu này.
Cam Mạn Mai không có biện pháp với cô, chỉ có thể bất đắc dĩ nói: “Vậy mấy thứ con mua phải làm sao bây giờ, để mẹ với cha con khiêng về nhà?”
Đồng hồ quả lắc cũng không nhẹ, Cam Mạn Mai và Đỗ Hùng Hoa đều là người trên dưới 50 tuổi, Đỗ Khanh cũng không yên tâm để bọn họ khiêng đồ nặng, nếu không cẩn thận trật khớp hông, cũng không phải chuyện đùa.
Đỗ Khanh vội vàng nói: “Mẹ trả tiền thuê bảo vệ chung cư giúp đỡ khiêng về nhà, dù sao nhà chúng ta ở ngay lầu hai, cũng không khó vận chuyển lên.”
Nhà
Cha mẹ cô là do đơn vị của Đỗ Hùng Hoa phân phối, tuy rằng chỉ là khu chung cư cũ, nhưng là cũng đủ rộng rãi, ba phòng hơn một trăm hai mươi mét vuông, để chỗ đồ này cũng không thành vấn đề.
Mấy thứ này dọn về đến nhà, Cam Mạn Mai cùng Đỗ Hùng Hoa cũng không mở ra xem, cứ như vậy xếp ở trong góc phòng khách, nghĩ chờ Đỗ Khanh trở lại để tự cô mở ra.
Sáng sớm ngày hôm sau, Cam Mạn Mai cùng Đỗ Hùng Hoa liền lái xe đi thẳng về quê.
Nghĩ đủ loại khác thường của con gái gần đây, nếu tốc độ không bị hạn chế, Đỗ Hùng Hoa đều hận không thể lái xe phi như bay.
Anan
Khi hai người lái xe vào thôn còn chưa đến 11 giờ.
Buổi sáng Đỗ Khanh và Tống Gia Thành nhận được điện thoại của Cam Mạn Mai, liền tràn đầy thấp thỏm chờ đợi.
Đặc biệt là Tống Gia Thành, càng tới gần thời gian hai người Cam Mạn Mai đến, hắn lại càng khẩn trương.
Nhìn người bên cạnh luống cuống, không biết đặt chân tay như thế nào, Đỗ Khanh còn phải phân tâm tư an ủi hắn: “Cha mẹ tôi rất tốt tính, khẳng định sẽ không làm khó anh, cho nên anh không cần khẩn trương như vậy, hoàn toàn có thể thả lỏng một chút.”
Tống Gia Thành nghe vậy vội vàng gật đầu, bất quá nhìn hắn như vậy, hiển nhiên không ngeh vào mấy câu của Đỗ Khanh.
Nhưng mà mặc kệ Tống Gia Thành khẩn trương như thế nào, chuyện nên tới vẫn sẽ tới.
Nghe ngoài phòng truyền đến tiếng tắt động cơ, Đỗ Khanh vội vàng đi ra ngoài nghênh đón.
Tống Gia Thành nhắm mắt theo phía sau cô đi ra ngoài.
Cam Mạn Mai không nghĩ tới cảnh tượng gặp con gái sẽ như này.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/anh-chong-den-tu-co-dai/chuong-73-gap-mat-2.html.]
Con gái bà vẫn êm đẹp, khí sắc thoạt nhìn còn tốt hơn cuối tuần trước khi bà rời đi.
Nhưng mà…… người đàn ông xa lạ đi phía sau con gái, vô cùng chói mắt trong mắt hai người.
Hơn nữa nếu bọn họ không có nhìn nhầm, tên nhóc này vừa đi theo con gái từ trong nhà đi ra.
Vừa gặp mặt, trong lòng hai người liền có một đống vấn đề.
Băn khoăn nói chuyện ở bên ngoài sẽ bị hàng xóm nghe thấy, cho nên Cam Mạn Mai trực tiếp lôi kéo con gái vào phòng.
——————
Cam Mạn Mai cùng Đỗ Hùng Hoa ngồi ở nhà chính, trong tầm tay cầm cốc nước ấm Tống Gia Thành mới vừa rót cho bọn họ.
Cam Mạn Mai bưng cốc nước uống một ngụm, ngẩng đầu hỏi Đỗ Khanh: “Nói một chút đi, chàng trai này rốt cuộc là chuyện thế nào? Con đừng nói mẹ mới đi một tuần, con ở quê đã tìm một người con rể cho cha mẹ.”
Đỗ Khanh nghe vậy vội vàng nhìn về phía Tống Gia Thành, xác định hắn không có tức giận, mới xoay người oán trách đối Cam Mạn Mai nói: “Mẹ, mẹ đừng nói linh tinh.”
Nghe ra trong lời nói Đỗ Khanh rất để ý tên kia, mày Đỗ Hùng Hoa nhăn lại đến mức có thể kẹp chếc ruồi, hắn vỗ cái bàn, thập phần nghiêm túc nói: “Đỗ Khanh, con thật kỳ cục, sao có thể……”
Sao có thể để một người đàn ông ở trong nhà? Nhìn đối phương biết cả chỗ cất cốc nước, hiển nhiên không phải mới đến sáng nay.
Tuy rằng Đỗ Hùng Hoa muốn chừa mặt mũi cho con gái trước mặt người ngoài, không nói quá rõ ràng, nhưng ở đây không ai ngu ngốc, hắn chưa nói hết câu nhưng trong lòng mọi người biết rõ ràng.
Tống Gia Thành không muốn cha mẹ Đỗ Khanh hiểu lầm cô, liền muốn đứng ra giải thích cho cô.
Nhưng mà khi chuẩn bị lên tiếng, Tống Gia Thành mới phát hiện chuyện này xác thật không có biện pháp cãi lại.
Xuyên không qua lại vài lần, hắn và Đỗ Khanh xác thật đã nằm trên một cái giường rất nhiều lần.
Hơn nữa trong lòng hắn có tâm tư khác với cô, hắn không thể thẳng thắn nói với Đỗ Hùng Hoa là mình và Đỗ Khanh không có chuyện gì hết.
Đỗ Khanh cũng nghĩ đến điểm này, cho nên ấp úng nửa ngày cũng không nói được một câu hoàn chỉnh.
Bộ dạng này của hai người bọn họ trong mắt Đỗ Hùng Hoa, chính là con gái nhà mình và tên nhóc này xác thật có vấn đề.
Đỗ Hùng Hoa phản ứng mãnh liệt ngoài dự đoán, thấy hắn hoảng hốt thiếu chút nữa đánh rơi cốc nước trong tay, Cam Mạn Mai vội vàng ra hô một tiếng.
Đỗ Hùng Hoa lắc lắc đầu với vợ, tỏ vẻ bản thân không có việc gì.