Leviathan Sa Ngã

Chương 1: Thức Tỉnh



Từ thời xa xưa, trong trận chiến sống còn giữa Chúa với các thiên thần và cặp Leviathan, do bản tính hung tàn, trận chiến diễn ra vô cùng khốc liệt, cuối cùng Ngài đã thất bại, đánh mất nửa kia của bản thân và bị Chúa cùng các thiên thần phong ấn do không còn khả năng và lực lượng để tiêu diệt tận gốc giống loài của ngài. Sau trận chiến là một khung cảnh hoang tàn, bên phe các thiên thần tổn hại vô cùng nặng nề, tràn lan xung quanh cũng chỉ là các sinh vật vô tội bị luyên lụy lẫn trong đó cũng có các thi thể của thiên thần, còn Ngài thì bị phong ấn sâu trong lòng Thái Bình Dương, Ngài đã thiết đi hơn 20 triệu năm cùng sự bảo hộ của các sinh vật biển và con mực khổng lồ Kraken đợi ngày '' mẹ biển cả '' thức tỉnh.

- Thình Thịch . . . Thình thịch . . .!

Tiếng con tim trong một khoảng thời gian rất dài không được đập thì giờ đây lại được một lần nữa vang lên, một lần nữa quay trở lại thống trị đại dương và mang lại cơn ác mộng đối với tất cả sinh vật biển mang tên ''Leviathan''.

''- Oi~ Mama của chúng ta đã bắt đầu tỉnh giác rồi kìa anh em!''

Một giọng trầm mà vang xa đến cả trăm dặm xung quanh được phát ra từ tiếng gọi của Kraken, người luôn túc trực bên chiếc kén đang phong ấn ''mẹ của biển cả'' hơn 20 triệu năm qua. Từng tiếng tim đập là từng tiếng rõ ràng, không hề lộ ra một chút suy yếu kể cả khi đã bị phong ấn từ rất lâu, ngày càng lớn lại ngài càng nhiều sinh vật biển tụ lại xung quanh mong chờ khoảng khắc Ngài trở lại. Để rồi cuối cùng là những tiếng ''crack'', tiếng vụn vỡ của phong ấn một ngày thêm nhiều và kết thúc là một tiếng nổ cực lớn kèm theo những tia ánh sáng xanh lam chói lọi giữa vùng biển sâu tăm tối đến một ánh sáng trên bề mặt cũng không thể xuyên thấu, sáng đến nổi gây choáng tất thảy các sinh vật biển xung quanh. Từ trong đống đổ nát, một hình bóng nhỏ nhắn của một bé gái hiện lên, cái uy áp lúc mới thức tỉnh này mà lại được tỏa ra từ người của cô bé đang ngồi trong đống đổ nát đó, tưởng thân thể như thế, mảnh khảnh dễ vỡ tựa như một tấm kính. Nhưng cái uy áp này không thể sai vào đâu được, chỉ có thực thể cường đại nhất trong tất cả các sinh vật mạnh nhất mới có thể tỏa ra được luồng uy áp khủng khiếp này.

Tất cả sinh vật biển đang vây quay phong ấn chờ đợi màn tỉnh lại của Ngài, cảm nhận được một luồng uy áp lạ lẫm mà lại vô cùng hưng phấn vui mừng vì ''mẹ biển cả'' cuối cùng cũng thức tỉnh. Trong khoảng khắc không thể kìm nén lại được niềm hân hoan, mà cả đám vây qua Nàng đều cất tiếng vui sướng, gây náo động cả một vùng đáy biển.

''- Thật ồn ào!''

Kèm theo một tiếng nói phàn nàn là một tràng mạch núi lửa sục sôi dưới đáy biển bắt đầu ầm ầm tạo nên những cột nước nóng xung quanh, một màn này khiến cho cả đám sinh vật biển xung quanh phải chấn kinh mà buộc phải câm lặng mà tập trung tránh các cột nước nóng đến ngàn độ. Đối với Kraken, người đang đứng gần với Nàng nhất mà cũng không có vẻ gì là vất vả tránh các cột nước nóng kia, thân hình nó tuy đồ sộ, khổng lồ lại thanh thoát, linh hoạt tránh được hết. Từ từ cất giọng trầm mà trấn tĩnh, cuối cùng Nàng cũng chịu lắng nghe mà một lần đưa tay lại có thể điều những luồng áp lực nước lại tất cả miệng núi lửa, làm cho dung nham nóng nghìn độ tiếp xúc với dòng nước lạnh nhanh chóng kết thành một loại đá đen mà ngăn chặn các cuộc phun trào nước nóng mà chính Nàng đã gây ra. Nàng vừa thu tay vừa nói:

''- Các ngươi không cho mama ta đây một chút yên tĩnh sau một giấc ngủ sâu à? Bất quá ta cũng muốn xem thử sức mạnh ta đã thành ra như thế nào rồi, nhưng có vẻ như ta đã yếu đi rất nhiều tính từ thời điểm đỉnh cao sức mạnh của ta.''

'' Mama cũng phải hiểu cho tụi con rằng đã trông ngày này từ rất lâu- đã hơn 20 triệu năm rồi - nên việc thất lễ mà hân hoan cũng khó mà tránh được a~''

Nàng nghe thấy Bé Mực nói vậy thì cũng không muốn tỏa ra hỏa khí làm gì cho mệt mà hừ một tiếng rồi chú ý xung quanh, Nàng hết nhìn nó rồi cũng hết nhìn đám sinh vật biển đang cố gắng khôi phục lại thể lực sau một trận chấn kinh, rồi Nàng liền cảm thấy trong nước có một thứ gì đó mà khiến Nàng vô cùng khó chịu trong người liền quay qua hỏi:

''- Đón tiếp sự trở lại của mama, các ngươi lại để cho ta phải tiếp xúc với nguồn nước lạ mà ta còn chưa từng được biết đến này à?''

''- Việc này khó có thể kiểm soát được, cũng do lũ con người thấp bé bên trên mặt đất làm cho biển cả của mama bị ô nhiểm.''

Bé Mực giải thích song cũng chỉ các xúc tu của mình vào các vật thể đang nằm vương vãi khắp bề mặt đáy biển. Mắt Nàng nhìn theo hướng chỉ cũng đồng thời để ý trong lời của con mực kia rằng có đề cập đến con người. Nàng cũng không nghĩ là con người vẫn có thể sống sót và tồn tại sau trận chiến kinh thiên động địa kia.

''- Có vẻ như ta sẽ phải lên thăm đất liền một chuyến rồi ~!!''

Nghe Nàng nói vậy, cả đám sinh vật biển xung quanh Nàng ngạc nhiên lẫn kinh ngạc, mãnh liệt nhất là Kraken, một lòng khuyên ngăn Nàng nhưng không một lời nào có thể lọt tai Nàng. Chưa để bọn chúng kể cả Bé Mực kịp nói thêm một lời khuyên ngăn nào, Nàng liền bứt tốc mà hướng thẳng trên mặt nước mà bơi, dù có vẻ như sức mạnh của Nàng đã bị suy yếu đáng kể sau hơn 20 triệu năm bị phong ấn, riêng chỉ có khả năng bơi là không hề bị hao mòn. Nhưng Nàng vẫn không thể thoát khỏi được tốc độ truy đuổi gắt gao của những xúc tu của Bé Mực, bị cả tá xúc tu bám chặt Nàng vùng vẫy.

''- Thả ta ra đi! Ta dù sao cũng muốn lên trên kia để biết được tình hình hiện tại của thế giới.''

''- Mama không thể đi được, giờ sức mạnh của mama đang trong giai đoạn suy yếu. Con người từng đấy thời gian cũng đã phát triển, tiến hóa, trở nên thâm độc hơn. Nhỡ mama có tiếp xúc với loại người đó thì đến tụi con ở dưới biển đây cũng không biết sự tình gì mà ứng phó, mà bảo về.''

Bỏ ngoài tay những lời thuyết phục của bé Mực, Nàng liên tục vùng vẫy, càng vùng vẫy bao nhiêu thì các xúc tu của Bé Mực càng bám lấy chặt bấy nhiêu. Nếu Nàng còn trong thời kì đỉnh cao sức mạnh thì chơi chơi, vung nhẹ tay thôi thì các xúc tu của Kraken đến mảnh vụn cũng chẳng còn, còn bây giờ thì sao? Không thể thoát khỏi vòng vây, liền trầm mặt:

''- Nếu như ngươi theo ta lên bờ, làm mất cơ hội của ta thì ta không chắc ta còn có thể xem ngươi như người thân của mama ta đây đâu!''

Cảnh cáo xong Nàng liền nghiêm túc vận nội lực mà tỏa ra một sóng xung kích vừa đủ để đẩy lùi được các xúc tu khó chịu của Bé Mực ra một đoạn khá xa. Lần này Nàng không nghiêm túc thì không được rồi, bất quá các xúc tu của nó cũng bỏ ra một khoảng thời gian để tự hồi phục, nên Nàng cũng không cảm thấy áy náy cho lắm. Cuối cùng là lại một lần nữa bứt tốc mà thẳng hướng đến mặt nước, có vẻ như sau lời đe dọa lúc nãy của Nàng thì Bé Mực cũng chịu yên vị dưới lòng đại dương.

Lúc đến gần bề mặt Nàng lấy đà để rồi chốt hạ màn rượt đuổi gắt gao là một màn nhảy khỏi mặt nước, lên rồi Nàng mới nhận thấy thời tiết lúc này không phải quá tệ, chỉ là giông tố ùn ùn, những cơn sóng dữ tợn, mãnh liệt như có thể xé toạt tất cả những vật cản đường khi vỗ sóng. Thiên nhiên như cũng đang đón chờ ngày Nàng quay lại mà lũ lượt kéo đến những trận bão khắc nhiệt coi như chúc mừng cho Nàng.

Bơi được một đoạn không xa Nàng đã có thể tiến cập bờ biển của một lục địa xa lạ. Giờ mới có thể nhìn thấy rõ được hình ảnh của Nàng, một dáng của một bé gái mảnh khảnh, với mái tóc tro bạc dài tới đầu gối, che hầu hết cơ thể ''trần như nhộng'' của Nàng, khuôn mặt nhỏ nhắn cùng đôi mắt to tròn sắc xanh lưu ly, đôi mắt ấy sâu thẳm như có thể nhìn thẳng vào tâm hồn của một con người, song đôi mắt ấy cũng chất chứa một sắc xanh trong trẻo thuần khuyết khi Nàng trông thấy những ngôi nhà gần đó. Những bước chân lâu ngày không hoạt động, không mất bao lâu Nàng đã có thể từ đi sang chạy lon ton cùng vóc dáng nhỏ bé và mái tóc tro bạc kia của Nàng, chạy trong gam màu u tối của trời giông bão, thật không thể không nói rằng giờ phút này trông Nàng thật diễm lệ!

Từ từ tiếp cận những ngôi nhà phía xa xa bằng những bước chạy lon ton, khiến Nàng cũng phải cảm thán rằng di chuyển trên mặt đất không phải một chuyện dể dàng, chạy muốn hụt hơi mà vẫn chưa thể tiếp cận được. Tiến vào nơi con người sinh sống, Nàng phải công nhận rằng hơn 20 triệu năm qua con người đã có thể sinh tồn và phát triển vược bật, như dựng lên những ngôi nhà có thể chống chịu được cả giông bão lớn, mặt đất cũng được làm lán ra tráng trên là một lớp hợp chất màu đen song cũng có những vạch màu trắng sen kẻ nhau mà thẳng hàng. Đâu như trước kia, con người còn tụ tập sống trong hang, vượt trội lắm thì cũng chỉ có vài ngôi làng nhỏ được lập nên từ những ngôi nhà lợp cỏ, lợp lá, một trận bão không bật nhà cũng bật mái, làm cho cuộc sống trước kia của con người vật vã với thiên nhiên. Mặt đất lúc đó gồ ghề, đất đá, nhớ lại những lúc Nàng muốn đi thăm thú trên mặt đất lại bị những cục đá nhỏ, sắc nhọn cứa vào chân làm Nàng nghĩ lại mà rùng mình, hận tại sao lại nhớ về những kí ức đó làm gì.

Mãi lo cảm thán mà không để ý đường đi phía trước là một ngã ba bị hai bức tường che khuất. Không như trên mặt đất, đến cả việc ngủ dưới biển, dù có là sinh vật bơi khẽ giỏi đến bao nhiêu thì Nàng vẫn có thể phát giác ra bất cứ lúc nào, tất cả đều nhờ vào môi trường được nước bao phủ, những cử động truyền âm rất tốt trong môi trường nước, nhưng đến thời điểm hiện tại Nàng đã quên một chuyện rằng bản thân mình đang ở trên mặt đất, một môi trường không hề bị nước bao phủ, Nàng thật đã quên và mất cảnh giác. Để rồi đến ngã ba, Nàng vô tình va phải một người.

''- Đi không nhìn đường hay sao à!!?''

. . . . .
Chương trước Chương tiếp
Loading...