Leviathan Sa Ngã
Chương 13: Bạn Cũ
Tiểu An sau khi cùng lúc hấp thụ toàn bộ những linh hồn nguyên vẹn, nhanh chóng chìm vào trong cõi tâm trí. Vừa đặt chân xuống bề mặt ẩm ướt, những tia nắng dịu nhẹ chiếu xuống mặt biển xanh biếc tạo nên một bước tranh đẹp đẽ, sinh động cuối cùng là tạo một bầu không khí bình yên trước khi lâm trận.
Khác với lần trước, Tiểu An không cần phải đi tìm chúng vì khi đặt chân xuống, xung quanh đâu đâu cũng là linh hồn của những sinh vật Nàng đã chén, không cần tốn công làm gì. Nàng đã rút ra bài học từ lần hấp thụ Cthulhu rằng phải nghiêm túc ngay từ ban đầu, dù vậy nhưng đối với những sinh vật yếu nhớt, dễ dàng bị con người săn làm thức ăn thì không mất quá nhiều sức Nàng đã xử gọn tất cả.
Sau khi đã xử gọn đám thực thể đang bảo vệ linh hồn của chính chúng, thì những viên ngọc trai bắt đầu khẽ rung lắc, dần trở nên dữ dội và rõ ràng hơn, cuối cùng hướng Tiểu An mà cực nhanh phóng đến, tất cả chỉ diễn ra chưa tới một cái nháy mắt, Nàng bị bất ngờ buộc phải hấp thụ đống linh hồn kia, cơn đau dữ dội đột ngột ập đến trước ngực, khiến Nàng phải khụy xuống đất chéo tay ôm thật chặt cơ thể mình, vì nó thật sự rất đau đớn không kém gì lần hấp thụ tên Cthulhu, Nàng cố cắn răng chịu đựng, hai hàng nước mắt đã không kìm được mà bất giác tuôn ra, thầm nghĩ trong lòng nếu cứ mỗi lần hấp thụ mà thành ra như thế này thì sớm muộn gì không chết vì quái cũng chết vì đau.
Cơn đau kéo dài như hàng thế kỷ nhưng tất cả chỉ xảy ra trong vỏn vẹn hai giờ đồng hồ, Tiểu An đã thành công choàng tỉnh, toàn thân nhễ nhại đầy mồ hôi, thấm đẫm cả một mảng giường, mệt mỏi rời khỏi giường mà lê lếch những bước đi nặng nề hướng ra cửa mà đi.
- Em dậy rồi à?
Vừa rời khỏi phòng là một giọng ôn nhu êm tai, được Thúy An từ tốn cất lên đồng thời nở một nụ cười dịu dàng, rực rỡ đến ngây người, được nhìn thấy hình ảnh này của chị ấy như thể là tan biến mọi mệt mỏi trong người. Tiểu An vui vẻ gật đầu xong cũng thật nhanh chạy ra phòng khách, đợi chị ấy dọn đồ ăn sáng.. một bữa sáng muộn.
- Sáng chị chỉ xin nghỉ tiết buổi sáng thôi, trưa nay ta vẫn phải vào trường học nốt tiết buổi chiều đấy.
Thúy An dùng bữa nhưng không quên cất giọng nhỏ nhẹ nhắc nhỏ, đơn nhiên Tiểu An biết chứ, vì dẫu sao Nàng gấp gáp khôi phục nội lực cũng chỉ dành cho chiều nay mà, chuẩn bị cho một cuộc tổng phản công.
Theo như kế hoạch được đề ra ban đầu thì khi những ánh chiều tà lộ diện thì cũng là lúc Tiểu An ' trả lễ ' vì màn khách khí tối hôm qua, Nàng sẽ nhanh chóng tìm Thánh Thiện, câu dẫn hắn ta ra xa khu dân cư, đến một nơi càng ít người càng tốt, còn Thúy An sẽ lâp tức chạy về hướng ngược lại, hết sức tránh xa trận chiến, toan cũng là để bọn Thánh Thiện toàn tâm chú ý đến Nàng mà đuổi theo. Thúy An chỉ cần đợi Nàng trở về nhà vào sáng hôm sau là được!
.________.
Sau những tiết học nhàm chán như có thể ru ngủ Tiểu An bất cứ lúc nào, cuối cùng để lại một khoảng không gian náo nhiệt của tụi học sinh ra về cùng tiếng nô đùa và cười cợt, phút chốc chỉ còn lại khoảng không yên tĩnh. Nàng để ý rằng buổi trưa, lúc vào học lại thì chẳng thấy tăm hơi của Thánh Thiện đâu, việc hắn nghĩ có lẽ một phần do cánh tay đã bị Nàng làm cho biến mất, phần còn lại chắc là để chuẩn bị toàn lực tấn công.
Trong lớp giờ chỉ còn hai hình bóng quen thuộc của hai cô gái, một người đang vô cùng sốt sắn, lo lắng cho sự an nguy của người nọ, nhưng người nọ ấy không hề lộ ra một tia chần chừa, do dự mà nở một nụ cười thật tươi, hai mắt híp lại chỉ để lại hai hàng lông mi dài, nổi bật một vẻ diễm lệ. Rồi cũng nhẹ nhàng đứng lên, hướng thẳng ngoài cửa mà đi.
Tiểu An đứng trước cánh cửa đang hướng ra sân trường đầy những tia nắng cam êm dịu, chiếu xuống vạn vật tạo nên một bức tranh sinh động song lại có chút đượm buồn, không nỡ ra đi. Nàng hít một hơi thật sâu để rồi cúi người nghiêng về phía trước, lấy đà thật nhanh mà phóng đi.
Hình bóng của Tiểu An thoắc ẩn thoắc hiện hướng đến cổng trường mà tốc độ lao đến, từ trên các dãy lầu, năm hình bóng đen ngòm như ngồi ôm cây đợi thỏ, thấy con mồi xuất hiện liền nhảy xuống, dồn hết sự chú ý mà đuổi theo.
Khi sắp đến cổng trường, từ đâu nhảy ra một cái bóng hướng Tiểu An mà bất ngờ đánh úp, Nàng bị đột ngột đánh lén nhưng cũng không mất nhiều sức để hiểm hiểm tránh được một đòn, ngay tại giây phút này Nàng đang cực kì tập trung cao độ, cảnh giác đến cực điểm mọi vật xung quanh thì với mấy trò mèo này có thể làm được gì Nàng.
Cách một khoảng thật xa với cái bóng đã phục kích Tiểu An, mới có thể nhận ra đấy là Thánh Thiện, người giờ đây đã hoàn toàn hồi phục lại cánh tay ấy. Đứng thẳng người dậy, xắn vai áo cho sát nách đồng thời hùng hổ cất cao giọng đầy giễu cợt:
- Để ta chống mắt lên xem coi liệu sau hôm nay, mẹ biển cả còn có thể tiếp tục cất lên những tiếng thở tanh mùi cá ươn không a?
Tiểu An định chạy tiếp nhưng lúc nghe được lời này của Thánh Thiện, cả người Nàng phải khựng lại, quay đầu trừng cặp mắt xanh sâu thẳm đầy căm phẫn tới hắn đồng thời bộc phát uy áp. Hắn tuy đau đớn nhưng không hiểu tại sao hắn ta lại có thể hả hê mà cười lớn được, đang quằn quại dưới đất vẫn gượng sức hằng giọng:
- Giết nó!!
Tiểu An vẫn chưa hiểu Thánh Thiện đang nói cái quái gì, liền có linh cảm chẳng lành lập tức vung thật mạnh tay ra đằng sau. Ngạc nhiên là một tên mục sư đã đứng lù lù đằng sau mà Nàng không hề hay biết, định dùng con dao trên tay cắm thật mạnh vào bả vai Nàng, nhưng cũng may làm sao khi đòn vung bừa đã bất ngờ khiến hắn bất ngờ, để rồi hứng trọn một đòn, những tiếng 'crack' của xương liên tục được giòn giã phát ra từ tên mục sư đang ngã lăn quay dưới đất, cuối cùng không rõ sống chết nằm bất động dưới đất. Bốn tên sau lưng bị một màn này làm cho chần chừ không dám xông lên.
Rất chóng vánh, Tiểu An đã lấy lại được bình tĩnh, giờ Nàng mới nhận ra cái tên Thánh Thiện kia cố tình níu kéo, hòng tạo thêm chút thời gian cho đám đồng bọn khẽ ra đằng sau để rồi phục kích Nàng. Trong lòng thầm nghĩ bản thân đã bị cảm xúc làm cho kích động, đã bất cẩn làm lộ sơ hở, dù biết đám nhân loại sở hữu thiên phú ma pháp thì vẫn sẽ không có khả năng hồi phục, trừ đứa con được ban phước lành của Chúa ra, những tên khác, mỗi tên một đòn là xong.
Nhưng Tiểu An không thể hành động ở đây được, phải nhanh chóng bám sát theo kế hoạch. Vừa lúc nghĩ xong, Nàng thoắc cái đã chạy ra khỏi cổng trường, cố gắng chạy đến chổ thoáng đãng, ít người qua lại, mặt hướng về phía trước mà chạy thật nhanh đồng thời không quên cất cao giọng nói vọng ra đằng sau, tới Thánh Thiện, người hiện tại vẫn chưa hết kinh ngạc vì kế hoạch đã thất bại.
- Thế để ta xem ngươi có bản lĩnh để giết ta không?
Hắn liền phẫn nộ nghiếng răng quát tháo:
- Bây đâu, đuổi theo, không được thể để con cá ươn kia chạy thoát!!!
Trên đường tháo chạy, người qua đường chỉ còn lại le que vài bống người, chứng kiến trong nháy mắt cuộc rượt đuổi cũng chỉ đơn giản là một cái bóng tráng mờ mờ ảo ảo vụt qua, không lâu sau đó là bốn năm tia sáng chói lóa sát sao đuổi theo. Tiểu An trong lúc chạy phải luôn gắng sức tránh những chiếc xe chạy ngược chìu, lâu lâu lại hiểm hiểm tránh mấy chiếc chạy ẩu ở những con hẻm khuất tầm nhìn vô cùng khó chịu. Đang khẩn trương tẩu thoát vẫn không quên đưa mắt nhìn xung quanh, chợt Nàng khựng lại, chăm chú quan sát rồi không chút chần chừ liền chớp nháy chạy đến.
._______________.
Một ngọn đồi thoáng đãng lại hiu quoạnh vô cùng, phủ kín là một màu xanh của cỏ già ảm đạm, nổi bậc nhất giữa chốn vắng tanh này là một cái cây táo khổng lồ đang đứng sừng sửng ở nơi cao nhất ngọn đồi, Nàng do đột ngột rẽ hướng nên phải mất thêm một khoảng thời gian tụi Thánh Thiện mới đến được.
Tiểu An đi tới và ngồi dưới những tán cây to lớn ấy, khung cảnh xung quanh không hiểu sao lại khiến Nàng rơi vào trầm mặc, cái cảm giác buồn tủi cùng cô đơn đột ngột ập đến, khiến lòng Nàng trĩu nặng, vốn trước kia Nàng rất đã quá quen việc đơn độc một mình, nhưng tại sao ngay lúc này, ngồi trên ngọn đồi này lại cảm thấy hụt hẫng tột cùng a!
Lòng Tiểu An buồn, thiên nhiên cũng buồn mà ùn ùn kéo đến những đám mây đen kịt, một cơn bão theo đó cũng hình thành, xối xả những cơn mưa như trút nước, trắng xóa cả một vùng trời vì mật độ dày đặc. Những cơn gió dữ dội, nhanh như xé gió mà hung hãn sượt qua những tán cây to lớn kia, thế nhưng thân hình to lớn ấy vẫn kiên cường, bất khuất đứng thẳng giữa trời giông bão.
Thánh Thiện cùng đồng bọn vừa lúc mà mò đến, bốn tên đằng sau có phần không đứng vững được trước uy lực của thiên nhiên, để rồi nghiêng ngả hết bên này lại sang bên kia, về phần Thánh Thiện thì không hề bị ảnh hưởng gì, vẫn cứng họng lắm, liền nghênh mặt cất lớn tiếng khiêu khích:
- Con cá tanh nhà ngươi chỉ biết cụp đuôi trốn chạy thôi sao? Chờ trời nổi bão mới chịu đứng lại sao?
- Hm.. Tên là Thánh Thiện nhưng trong lời nói của ngươi không hề toát lên khí chất đó chút nào nhỉ? Chắc chính vì lí do đó mà ngươi bị bỏ rơi để rồi được một tên giáo chủ xấu nết nào răn dạy a~!
Tiểu An vẫn ung dung ngồi dưới gốc cây, tựa lưng ra sau, chống cằm mà liếc cặp mắt xanh lạnh lẽo nhìn xuống đám nhân loại đồng thời cất lời rõ ý khinh bỉ.
- Không được nói Ngài ấy như vậy!!
Thánh Thiện giận quá hóa cuồng, liền không chút phòng bị mà điên tiết lao đến, trên tay lập tức phát sáng, để rồi biến ra một cây thương dài hơn cả người hắn. Nàng thấy vậy thì cũng thở dài, bởi vậy mới nói, cái giá của việc mất bình tĩnh trong một trận sinh tử là không hề nhẹ đâu con, thế thì hãy để ta răn dạy các ngươi.
Tiểu An một tay chống cằm tay kia nhẹ nhàng đưa ra phía trước, ngón tay chỉ thẳng mặt đến tên nhóc đang mất lí trí lao đến, dứt khoát hướng ngón tay xuống đất mà quật xuống, từ trên trời xuất hiện những tia nước nhìn như những mũi tên, nhanh chóng lao xuống người Thánh Thiện, cực kì sắt nhọn mà dễ dàng xuyên thủng người hắn, ghim hắn cứng đờ trên mặt đất ẩm ướt lạnh lẽo, máu hòa vào nước mưa, nhanh chóng lan đến chổ bốn tên đồng bọn phía sau.
Chứng kiến cảnh 'cậu chủ nhỏ' dễ dàng bị một đòn hạ gục, làm cho sống dở chết dở, bốn tên mục sư cũng vì vậy mà điếng hồn, vốn trước đó đã không đứng vững trước giông bão mãnh liệt nay lại bị một màn này làm cho hồn siêu phách tán, ngả bệt xuống mặt đất, kinh hãi mà lùi về sau, lâu lâu lại phóng ra những tia ánh sáng tấn công nhưng quả nhiên tất cả đều trượt khi con người ta không giữ được bình tĩnh.
Tiểu An vẫn ngồi đấy, chống cằm giờ lại hiện rõ vẻ suy tư, thầm nghĩ bản thân đã mạnh lên đáng kể vì 'kì thu hoạch' lần này, nhưng nhiêu đây vẫn chưa đủ, chưa đạt được như lúc sinh thời, trong đầu Nàng cứ liên tục nghĩ cách tối ưu nhất mà nhanh chóng khôi phục sức mạnh, để rồi Nàng lia mắt xuống nhìn bốn tên đang thất kinh dưới đồi, trong lòng mừng thầm, 'có cách rồi, ít ra thì chúng nó sẽ đóng góp được chút ít.''.
Nghĩ xong cũng là lúc Tiểu An lấy tay chống cằm, tựa vào đầu gối mà chống trụ từ từ đứng lên. Xong liền hai tay chóng hông, hướng về cả đám dưới đồi mà cất điệu cười thích thú đồng thời cũng cất cao giọng nói lớn:
- Ta mong các ngươi sẽ làm tốt nghĩa vụ của một món đồ chơi, không tốt ta chén, tốt thì...
Nàng dứt lời liền nhấn mạnh từng chữ mà tiếp tục nói:
- Ta- Cũng- Chén!!
Khi nghe được lời này của Tiểu An, cùng khuôn mặt đó, đôi mắt xanh thâm sâu lạnh lẽo, giọng cười khanh khách vang vọng cả một vùng trông vô cùng ma mị.
- Nào anh em, không phải ta là dân chuyên sao? Dù nó có mạnh đến nhường nào thì sao có thể một mình cân tất bốn người chúng ta được..
Một tên mục sư không biết đánh giá tình hình, ngu ngốc hệt tên Thánh Thiện, đang cố gắng vực dậy tinh thần đồng đội sao? Nhưng đã bị Nàng dứt khoát cho một mũi tên nước từ trên cao phóng thẳng xuống cổ hắn.
Ân huệ của Nàng đó - Một sự giải thoát không hề đau đớn, lại còn được sớm gặp ông bà chứ, Nàng không phải quá tốt sao?
- Tiết thật, còn lại ba tên.
Tiểu An cất giọng ỉu xìu đầy sự tiết thương đến người đã mất.. nhưng lại thể hiện rõ ý khinh bỉ, châm chọc, đồng thời dần đến chổ ba tên mục sư đang thất kinh vì cái chết của người đồng đội bên cạnh, ung dung đi qua xác của tên Thánh Thiện đang nằm dài trên đất, toàn thân cứng đờ, làn da nhợt nhạt hệt như không còn sức sống.
''Hoàn thành nhiệm vụ ư? Phục vụ cho 'cậu chủ nhỏ' ư? Giết con quái vật trước mặt này ư? Tất cả đều là những yêu cầu vớ vẫn, vô nghĩa ngay lúc này, Thánh Thiện đã chết trong khi bà ta vẫn còn đứng ngay trước mắt đây.. không một vết thương!!''
Trong đầu ba tên mục sư kia, ba con người khác nhau giờ đây lại cùng chung một suy nghĩ trên, để rồi mặc xác ai nấy chạy, thà về bị Ngài chừng phạt còn hơn là phải chết ở đây... nhưng nào có dễ thế, từ trên cao, bốn bức tường nhanh chóng giáng xuống, bao vây ba tên ý định tẩu vi và.. hai cái xác.
- Bắt đầu cuộc vui được chưa? Ta bắt đầu đói bụng rồi!
Tiểu An ngay đằng sau cả ba tên, đang đứng khoanh hai tay, Nàng thở dài một hơi, có chút than thở mà hằng giọng. Bước tường nước kia được Nàng nén nước mưa, tạo thành khuôn rồi lập tức thật mạnh mà đập xuống, nó cao vời vợi không thể thấy đỉnh cùng với bốn phía là những dòng nước chảy siết vô cùng, bất cẩn chạm ngón tay vào? Đơn giản là bay luôn một mảng thịt a~.
Chúng thấy tình hình vô cùng căng thẳng, tiến không được, lùi cũng không xong, đúng là tiến thoái lưỡng nan mà! Thế là đúng như con người ta nói rằng đừng bao giờ dạy đột mà ép một con chuột đến bước đừng cùng, không thì khi nó chấp nhận quyết sống chết, liều mình phản kháng thì có khi còn đáng sợ hơn cả một con hổ. Và cũng chính vì lí do đó nên Tiểu An mới chơi với ba con chuột này đây.
.__- Trở về lúc Tiểu An vừa dẫn được cả đám Thánh Thiện đi, bên Thúy An cũng không thư thái gì -__.
Sau khi xác định Tiểu An đã hoàn toàn rời đi, Thúy An mới vội vàng chạy ra khỏi cổng trường, hướng về nhà mà hết sức chạy về, cũng nhờ có sức mạnh mới mà thể chất của cô được tăng cường đến ngỡ ngàng.
Thúy An cứ vậy mà thật nhanh luồng lách trong các con hẻm nhỏ hòng tránh người dân đi đường, tuy đi đường vòng để về nhà nhưng cô chạy cỡ nào vẫn không hề thấy mỏi mệt, đang vui sướng trong lòng vì nhiệm vụ của cô chỉ đơn giản là chờ ở nhà đợi kết quả song cô vẫn có chút không yên lòng, thầm cầu nguyện cho Tiểu An bình an trở về. Cô đang chìm trong đống suy nghĩ liền bị bất ngờ mà phải phanh gấp đôi chân lại, kéo dài một đoạn mới dừng hẳn, một giọng trầm lại không hề khó nghe của một nam nhân đang được cất lên đâu đâu trên đầu cô:
- Chà chà, xem ai đang cố gắng chạy về nhà chưa kìa.
- Ai?!!
Thúy An sau khi đứng lại lập tức ngước nhìn xung quanh, cố gắng tìm cho bằng được chủ nhân của chất giọng kia cũng không quên cất lớn tiếng gằng giọng, cô giờ đây đang vô cùng thấp thỏm vì lo rằng còn sót một tên đồng bọn của đám Thánh Thiện bám đuôi.
Cuối cùng cô cũng tìm thấy người ấy, hắn hiện tại đang đứng thẳng người trên cột điện, hai tay khoanh sau lưng tỏa vẻ lịch thiệp của một quý ông. Mang trên người là chiếc vest cùng quân tây tất đều một màu xanh sẫm, sống mũi cao cùng mái tóc màu nâu nhạt được chuốt bảy ba vô cùng gọn gàng, cằm hắn nhọn hoắt đến lạ thường, lại còn dở hơi đeo kính râm buổi chiều thế này, nhìn chung hắn cũng ra dáng gì mà này nọ phết.
Thúy An nghĩ vậy chứ hiện tai cô đang cực kì cảnh giác với người đàn ông trước mắt, hắn mặt vẫn nhìn thẳng phía trước, không cúi đầu mà chỉ liếc cặp mắt với con ngươi màu vàng dị thường nhìn cô, một điệu bộ vô cùng cao ngạo, nói đeo kính râm để che đi cặp mắt kia thì còn được, giờ thì sao? Lộ hết rồi cần gì giấu nữa? Bất ngờ hắn ta cất giọng trầm, có chút khàn khàn nhưng lại không hề khó nghe:
- Cô gái trẻ này, em gái cô cần cô nên nhờ ta đến đây đón cô đi, không phiền thì ta..
- Cút! Nhìn bộ dạng này của ngươi là ta thấy không ổn rồi!
Thúy An không để hắn có cơ hội nói tiếp mà tức giận chen ngang, hắn thấy vậy thì cũng thả người rơi tự do đồng thời điềm tĩnh, từ tốn cất lại cái giọng ấy:
- Cô không nên thất lễ với một quý ông đã hết lòng thành ý.
Hắn đáp đất xong, phủi phủi đống bụi trên áo đi rồi cũng nói tiếp:
- Ta là bạn cũ của em gái ngươi, chắc chắn em ấy sẽ không giận ta nếu ta nhận 'chăm sóc' ngươi đâu nhỉ?
Nói rồi hắn nhanh như cắt, thoắt cái đã xuất hiện sau lưng Thúy An, cô còn chưa kịp phản ứng thì ý thức đã tối dần đi, cuối cùng là bất tỉnh, hắn đánh ngất xong thì bế cô trên tay, lập tức sau lưng hắn xuất hiện một đôi cánh, nó là một sự kết hợp tinh tế của cánh chim đại bàng đầy dũng mãnh cùng với cánh của diều hâu đầy nhanh nhẹn, những chiếc lông nâu sẫm với cuối đuôi là một màu trắng, tất cả đều được chăm chuốt, xếp gọn lên nhau. Hắn ổn định rồi cũng phút chốc bay đi, để lại mớ hỗn độn do lực đập của cánh.
- còn tiếp -
Khác với lần trước, Tiểu An không cần phải đi tìm chúng vì khi đặt chân xuống, xung quanh đâu đâu cũng là linh hồn của những sinh vật Nàng đã chén, không cần tốn công làm gì. Nàng đã rút ra bài học từ lần hấp thụ Cthulhu rằng phải nghiêm túc ngay từ ban đầu, dù vậy nhưng đối với những sinh vật yếu nhớt, dễ dàng bị con người săn làm thức ăn thì không mất quá nhiều sức Nàng đã xử gọn tất cả.
Sau khi đã xử gọn đám thực thể đang bảo vệ linh hồn của chính chúng, thì những viên ngọc trai bắt đầu khẽ rung lắc, dần trở nên dữ dội và rõ ràng hơn, cuối cùng hướng Tiểu An mà cực nhanh phóng đến, tất cả chỉ diễn ra chưa tới một cái nháy mắt, Nàng bị bất ngờ buộc phải hấp thụ đống linh hồn kia, cơn đau dữ dội đột ngột ập đến trước ngực, khiến Nàng phải khụy xuống đất chéo tay ôm thật chặt cơ thể mình, vì nó thật sự rất đau đớn không kém gì lần hấp thụ tên Cthulhu, Nàng cố cắn răng chịu đựng, hai hàng nước mắt đã không kìm được mà bất giác tuôn ra, thầm nghĩ trong lòng nếu cứ mỗi lần hấp thụ mà thành ra như thế này thì sớm muộn gì không chết vì quái cũng chết vì đau.
Cơn đau kéo dài như hàng thế kỷ nhưng tất cả chỉ xảy ra trong vỏn vẹn hai giờ đồng hồ, Tiểu An đã thành công choàng tỉnh, toàn thân nhễ nhại đầy mồ hôi, thấm đẫm cả một mảng giường, mệt mỏi rời khỏi giường mà lê lếch những bước đi nặng nề hướng ra cửa mà đi.
- Em dậy rồi à?
Vừa rời khỏi phòng là một giọng ôn nhu êm tai, được Thúy An từ tốn cất lên đồng thời nở một nụ cười dịu dàng, rực rỡ đến ngây người, được nhìn thấy hình ảnh này của chị ấy như thể là tan biến mọi mệt mỏi trong người. Tiểu An vui vẻ gật đầu xong cũng thật nhanh chạy ra phòng khách, đợi chị ấy dọn đồ ăn sáng.. một bữa sáng muộn.
- Sáng chị chỉ xin nghỉ tiết buổi sáng thôi, trưa nay ta vẫn phải vào trường học nốt tiết buổi chiều đấy.
Thúy An dùng bữa nhưng không quên cất giọng nhỏ nhẹ nhắc nhỏ, đơn nhiên Tiểu An biết chứ, vì dẫu sao Nàng gấp gáp khôi phục nội lực cũng chỉ dành cho chiều nay mà, chuẩn bị cho một cuộc tổng phản công.
Theo như kế hoạch được đề ra ban đầu thì khi những ánh chiều tà lộ diện thì cũng là lúc Tiểu An ' trả lễ ' vì màn khách khí tối hôm qua, Nàng sẽ nhanh chóng tìm Thánh Thiện, câu dẫn hắn ta ra xa khu dân cư, đến một nơi càng ít người càng tốt, còn Thúy An sẽ lâp tức chạy về hướng ngược lại, hết sức tránh xa trận chiến, toan cũng là để bọn Thánh Thiện toàn tâm chú ý đến Nàng mà đuổi theo. Thúy An chỉ cần đợi Nàng trở về nhà vào sáng hôm sau là được!
.________.
Sau những tiết học nhàm chán như có thể ru ngủ Tiểu An bất cứ lúc nào, cuối cùng để lại một khoảng không gian náo nhiệt của tụi học sinh ra về cùng tiếng nô đùa và cười cợt, phút chốc chỉ còn lại khoảng không yên tĩnh. Nàng để ý rằng buổi trưa, lúc vào học lại thì chẳng thấy tăm hơi của Thánh Thiện đâu, việc hắn nghĩ có lẽ một phần do cánh tay đã bị Nàng làm cho biến mất, phần còn lại chắc là để chuẩn bị toàn lực tấn công.
Trong lớp giờ chỉ còn hai hình bóng quen thuộc của hai cô gái, một người đang vô cùng sốt sắn, lo lắng cho sự an nguy của người nọ, nhưng người nọ ấy không hề lộ ra một tia chần chừa, do dự mà nở một nụ cười thật tươi, hai mắt híp lại chỉ để lại hai hàng lông mi dài, nổi bật một vẻ diễm lệ. Rồi cũng nhẹ nhàng đứng lên, hướng thẳng ngoài cửa mà đi.
Tiểu An đứng trước cánh cửa đang hướng ra sân trường đầy những tia nắng cam êm dịu, chiếu xuống vạn vật tạo nên một bức tranh sinh động song lại có chút đượm buồn, không nỡ ra đi. Nàng hít một hơi thật sâu để rồi cúi người nghiêng về phía trước, lấy đà thật nhanh mà phóng đi.
Hình bóng của Tiểu An thoắc ẩn thoắc hiện hướng đến cổng trường mà tốc độ lao đến, từ trên các dãy lầu, năm hình bóng đen ngòm như ngồi ôm cây đợi thỏ, thấy con mồi xuất hiện liền nhảy xuống, dồn hết sự chú ý mà đuổi theo.
Khi sắp đến cổng trường, từ đâu nhảy ra một cái bóng hướng Tiểu An mà bất ngờ đánh úp, Nàng bị đột ngột đánh lén nhưng cũng không mất nhiều sức để hiểm hiểm tránh được một đòn, ngay tại giây phút này Nàng đang cực kì tập trung cao độ, cảnh giác đến cực điểm mọi vật xung quanh thì với mấy trò mèo này có thể làm được gì Nàng.
Cách một khoảng thật xa với cái bóng đã phục kích Tiểu An, mới có thể nhận ra đấy là Thánh Thiện, người giờ đây đã hoàn toàn hồi phục lại cánh tay ấy. Đứng thẳng người dậy, xắn vai áo cho sát nách đồng thời hùng hổ cất cao giọng đầy giễu cợt:
- Để ta chống mắt lên xem coi liệu sau hôm nay, mẹ biển cả còn có thể tiếp tục cất lên những tiếng thở tanh mùi cá ươn không a?
Tiểu An định chạy tiếp nhưng lúc nghe được lời này của Thánh Thiện, cả người Nàng phải khựng lại, quay đầu trừng cặp mắt xanh sâu thẳm đầy căm phẫn tới hắn đồng thời bộc phát uy áp. Hắn tuy đau đớn nhưng không hiểu tại sao hắn ta lại có thể hả hê mà cười lớn được, đang quằn quại dưới đất vẫn gượng sức hằng giọng:
- Giết nó!!
Tiểu An vẫn chưa hiểu Thánh Thiện đang nói cái quái gì, liền có linh cảm chẳng lành lập tức vung thật mạnh tay ra đằng sau. Ngạc nhiên là một tên mục sư đã đứng lù lù đằng sau mà Nàng không hề hay biết, định dùng con dao trên tay cắm thật mạnh vào bả vai Nàng, nhưng cũng may làm sao khi đòn vung bừa đã bất ngờ khiến hắn bất ngờ, để rồi hứng trọn một đòn, những tiếng 'crack' của xương liên tục được giòn giã phát ra từ tên mục sư đang ngã lăn quay dưới đất, cuối cùng không rõ sống chết nằm bất động dưới đất. Bốn tên sau lưng bị một màn này làm cho chần chừ không dám xông lên.
Rất chóng vánh, Tiểu An đã lấy lại được bình tĩnh, giờ Nàng mới nhận ra cái tên Thánh Thiện kia cố tình níu kéo, hòng tạo thêm chút thời gian cho đám đồng bọn khẽ ra đằng sau để rồi phục kích Nàng. Trong lòng thầm nghĩ bản thân đã bị cảm xúc làm cho kích động, đã bất cẩn làm lộ sơ hở, dù biết đám nhân loại sở hữu thiên phú ma pháp thì vẫn sẽ không có khả năng hồi phục, trừ đứa con được ban phước lành của Chúa ra, những tên khác, mỗi tên một đòn là xong.
Nhưng Tiểu An không thể hành động ở đây được, phải nhanh chóng bám sát theo kế hoạch. Vừa lúc nghĩ xong, Nàng thoắc cái đã chạy ra khỏi cổng trường, cố gắng chạy đến chổ thoáng đãng, ít người qua lại, mặt hướng về phía trước mà chạy thật nhanh đồng thời không quên cất cao giọng nói vọng ra đằng sau, tới Thánh Thiện, người hiện tại vẫn chưa hết kinh ngạc vì kế hoạch đã thất bại.
- Thế để ta xem ngươi có bản lĩnh để giết ta không?
Hắn liền phẫn nộ nghiếng răng quát tháo:
- Bây đâu, đuổi theo, không được thể để con cá ươn kia chạy thoát!!!
Trên đường tháo chạy, người qua đường chỉ còn lại le que vài bống người, chứng kiến trong nháy mắt cuộc rượt đuổi cũng chỉ đơn giản là một cái bóng tráng mờ mờ ảo ảo vụt qua, không lâu sau đó là bốn năm tia sáng chói lóa sát sao đuổi theo. Tiểu An trong lúc chạy phải luôn gắng sức tránh những chiếc xe chạy ngược chìu, lâu lâu lại hiểm hiểm tránh mấy chiếc chạy ẩu ở những con hẻm khuất tầm nhìn vô cùng khó chịu. Đang khẩn trương tẩu thoát vẫn không quên đưa mắt nhìn xung quanh, chợt Nàng khựng lại, chăm chú quan sát rồi không chút chần chừ liền chớp nháy chạy đến.
._______________.
Một ngọn đồi thoáng đãng lại hiu quoạnh vô cùng, phủ kín là một màu xanh của cỏ già ảm đạm, nổi bậc nhất giữa chốn vắng tanh này là một cái cây táo khổng lồ đang đứng sừng sửng ở nơi cao nhất ngọn đồi, Nàng do đột ngột rẽ hướng nên phải mất thêm một khoảng thời gian tụi Thánh Thiện mới đến được.
Tiểu An đi tới và ngồi dưới những tán cây to lớn ấy, khung cảnh xung quanh không hiểu sao lại khiến Nàng rơi vào trầm mặc, cái cảm giác buồn tủi cùng cô đơn đột ngột ập đến, khiến lòng Nàng trĩu nặng, vốn trước kia Nàng rất đã quá quen việc đơn độc một mình, nhưng tại sao ngay lúc này, ngồi trên ngọn đồi này lại cảm thấy hụt hẫng tột cùng a!
Lòng Tiểu An buồn, thiên nhiên cũng buồn mà ùn ùn kéo đến những đám mây đen kịt, một cơn bão theo đó cũng hình thành, xối xả những cơn mưa như trút nước, trắng xóa cả một vùng trời vì mật độ dày đặc. Những cơn gió dữ dội, nhanh như xé gió mà hung hãn sượt qua những tán cây to lớn kia, thế nhưng thân hình to lớn ấy vẫn kiên cường, bất khuất đứng thẳng giữa trời giông bão.
Thánh Thiện cùng đồng bọn vừa lúc mà mò đến, bốn tên đằng sau có phần không đứng vững được trước uy lực của thiên nhiên, để rồi nghiêng ngả hết bên này lại sang bên kia, về phần Thánh Thiện thì không hề bị ảnh hưởng gì, vẫn cứng họng lắm, liền nghênh mặt cất lớn tiếng khiêu khích:
- Con cá tanh nhà ngươi chỉ biết cụp đuôi trốn chạy thôi sao? Chờ trời nổi bão mới chịu đứng lại sao?
- Hm.. Tên là Thánh Thiện nhưng trong lời nói của ngươi không hề toát lên khí chất đó chút nào nhỉ? Chắc chính vì lí do đó mà ngươi bị bỏ rơi để rồi được một tên giáo chủ xấu nết nào răn dạy a~!
Tiểu An vẫn ung dung ngồi dưới gốc cây, tựa lưng ra sau, chống cằm mà liếc cặp mắt xanh lạnh lẽo nhìn xuống đám nhân loại đồng thời cất lời rõ ý khinh bỉ.
- Không được nói Ngài ấy như vậy!!
Thánh Thiện giận quá hóa cuồng, liền không chút phòng bị mà điên tiết lao đến, trên tay lập tức phát sáng, để rồi biến ra một cây thương dài hơn cả người hắn. Nàng thấy vậy thì cũng thở dài, bởi vậy mới nói, cái giá của việc mất bình tĩnh trong một trận sinh tử là không hề nhẹ đâu con, thế thì hãy để ta răn dạy các ngươi.
Tiểu An một tay chống cằm tay kia nhẹ nhàng đưa ra phía trước, ngón tay chỉ thẳng mặt đến tên nhóc đang mất lí trí lao đến, dứt khoát hướng ngón tay xuống đất mà quật xuống, từ trên trời xuất hiện những tia nước nhìn như những mũi tên, nhanh chóng lao xuống người Thánh Thiện, cực kì sắt nhọn mà dễ dàng xuyên thủng người hắn, ghim hắn cứng đờ trên mặt đất ẩm ướt lạnh lẽo, máu hòa vào nước mưa, nhanh chóng lan đến chổ bốn tên đồng bọn phía sau.
Chứng kiến cảnh 'cậu chủ nhỏ' dễ dàng bị một đòn hạ gục, làm cho sống dở chết dở, bốn tên mục sư cũng vì vậy mà điếng hồn, vốn trước đó đã không đứng vững trước giông bão mãnh liệt nay lại bị một màn này làm cho hồn siêu phách tán, ngả bệt xuống mặt đất, kinh hãi mà lùi về sau, lâu lâu lại phóng ra những tia ánh sáng tấn công nhưng quả nhiên tất cả đều trượt khi con người ta không giữ được bình tĩnh.
Tiểu An vẫn ngồi đấy, chống cằm giờ lại hiện rõ vẻ suy tư, thầm nghĩ bản thân đã mạnh lên đáng kể vì 'kì thu hoạch' lần này, nhưng nhiêu đây vẫn chưa đủ, chưa đạt được như lúc sinh thời, trong đầu Nàng cứ liên tục nghĩ cách tối ưu nhất mà nhanh chóng khôi phục sức mạnh, để rồi Nàng lia mắt xuống nhìn bốn tên đang thất kinh dưới đồi, trong lòng mừng thầm, 'có cách rồi, ít ra thì chúng nó sẽ đóng góp được chút ít.''.
Nghĩ xong cũng là lúc Tiểu An lấy tay chống cằm, tựa vào đầu gối mà chống trụ từ từ đứng lên. Xong liền hai tay chóng hông, hướng về cả đám dưới đồi mà cất điệu cười thích thú đồng thời cũng cất cao giọng nói lớn:
- Ta mong các ngươi sẽ làm tốt nghĩa vụ của một món đồ chơi, không tốt ta chén, tốt thì...
Nàng dứt lời liền nhấn mạnh từng chữ mà tiếp tục nói:
- Ta- Cũng- Chén!!
Khi nghe được lời này của Tiểu An, cùng khuôn mặt đó, đôi mắt xanh thâm sâu lạnh lẽo, giọng cười khanh khách vang vọng cả một vùng trông vô cùng ma mị.
- Nào anh em, không phải ta là dân chuyên sao? Dù nó có mạnh đến nhường nào thì sao có thể một mình cân tất bốn người chúng ta được..
Một tên mục sư không biết đánh giá tình hình, ngu ngốc hệt tên Thánh Thiện, đang cố gắng vực dậy tinh thần đồng đội sao? Nhưng đã bị Nàng dứt khoát cho một mũi tên nước từ trên cao phóng thẳng xuống cổ hắn.
Ân huệ của Nàng đó - Một sự giải thoát không hề đau đớn, lại còn được sớm gặp ông bà chứ, Nàng không phải quá tốt sao?
- Tiết thật, còn lại ba tên.
Tiểu An cất giọng ỉu xìu đầy sự tiết thương đến người đã mất.. nhưng lại thể hiện rõ ý khinh bỉ, châm chọc, đồng thời dần đến chổ ba tên mục sư đang thất kinh vì cái chết của người đồng đội bên cạnh, ung dung đi qua xác của tên Thánh Thiện đang nằm dài trên đất, toàn thân cứng đờ, làn da nhợt nhạt hệt như không còn sức sống.
''Hoàn thành nhiệm vụ ư? Phục vụ cho 'cậu chủ nhỏ' ư? Giết con quái vật trước mặt này ư? Tất cả đều là những yêu cầu vớ vẫn, vô nghĩa ngay lúc này, Thánh Thiện đã chết trong khi bà ta vẫn còn đứng ngay trước mắt đây.. không một vết thương!!''
Trong đầu ba tên mục sư kia, ba con người khác nhau giờ đây lại cùng chung một suy nghĩ trên, để rồi mặc xác ai nấy chạy, thà về bị Ngài chừng phạt còn hơn là phải chết ở đây... nhưng nào có dễ thế, từ trên cao, bốn bức tường nhanh chóng giáng xuống, bao vây ba tên ý định tẩu vi và.. hai cái xác.
- Bắt đầu cuộc vui được chưa? Ta bắt đầu đói bụng rồi!
Tiểu An ngay đằng sau cả ba tên, đang đứng khoanh hai tay, Nàng thở dài một hơi, có chút than thở mà hằng giọng. Bước tường nước kia được Nàng nén nước mưa, tạo thành khuôn rồi lập tức thật mạnh mà đập xuống, nó cao vời vợi không thể thấy đỉnh cùng với bốn phía là những dòng nước chảy siết vô cùng, bất cẩn chạm ngón tay vào? Đơn giản là bay luôn một mảng thịt a~.
Chúng thấy tình hình vô cùng căng thẳng, tiến không được, lùi cũng không xong, đúng là tiến thoái lưỡng nan mà! Thế là đúng như con người ta nói rằng đừng bao giờ dạy đột mà ép một con chuột đến bước đừng cùng, không thì khi nó chấp nhận quyết sống chết, liều mình phản kháng thì có khi còn đáng sợ hơn cả một con hổ. Và cũng chính vì lí do đó nên Tiểu An mới chơi với ba con chuột này đây.
.__- Trở về lúc Tiểu An vừa dẫn được cả đám Thánh Thiện đi, bên Thúy An cũng không thư thái gì -__.
Sau khi xác định Tiểu An đã hoàn toàn rời đi, Thúy An mới vội vàng chạy ra khỏi cổng trường, hướng về nhà mà hết sức chạy về, cũng nhờ có sức mạnh mới mà thể chất của cô được tăng cường đến ngỡ ngàng.
Thúy An cứ vậy mà thật nhanh luồng lách trong các con hẻm nhỏ hòng tránh người dân đi đường, tuy đi đường vòng để về nhà nhưng cô chạy cỡ nào vẫn không hề thấy mỏi mệt, đang vui sướng trong lòng vì nhiệm vụ của cô chỉ đơn giản là chờ ở nhà đợi kết quả song cô vẫn có chút không yên lòng, thầm cầu nguyện cho Tiểu An bình an trở về. Cô đang chìm trong đống suy nghĩ liền bị bất ngờ mà phải phanh gấp đôi chân lại, kéo dài một đoạn mới dừng hẳn, một giọng trầm lại không hề khó nghe của một nam nhân đang được cất lên đâu đâu trên đầu cô:
- Chà chà, xem ai đang cố gắng chạy về nhà chưa kìa.
- Ai?!!
Thúy An sau khi đứng lại lập tức ngước nhìn xung quanh, cố gắng tìm cho bằng được chủ nhân của chất giọng kia cũng không quên cất lớn tiếng gằng giọng, cô giờ đây đang vô cùng thấp thỏm vì lo rằng còn sót một tên đồng bọn của đám Thánh Thiện bám đuôi.
Cuối cùng cô cũng tìm thấy người ấy, hắn hiện tại đang đứng thẳng người trên cột điện, hai tay khoanh sau lưng tỏa vẻ lịch thiệp của một quý ông. Mang trên người là chiếc vest cùng quân tây tất đều một màu xanh sẫm, sống mũi cao cùng mái tóc màu nâu nhạt được chuốt bảy ba vô cùng gọn gàng, cằm hắn nhọn hoắt đến lạ thường, lại còn dở hơi đeo kính râm buổi chiều thế này, nhìn chung hắn cũng ra dáng gì mà này nọ phết.
Thúy An nghĩ vậy chứ hiện tai cô đang cực kì cảnh giác với người đàn ông trước mắt, hắn mặt vẫn nhìn thẳng phía trước, không cúi đầu mà chỉ liếc cặp mắt với con ngươi màu vàng dị thường nhìn cô, một điệu bộ vô cùng cao ngạo, nói đeo kính râm để che đi cặp mắt kia thì còn được, giờ thì sao? Lộ hết rồi cần gì giấu nữa? Bất ngờ hắn ta cất giọng trầm, có chút khàn khàn nhưng lại không hề khó nghe:
- Cô gái trẻ này, em gái cô cần cô nên nhờ ta đến đây đón cô đi, không phiền thì ta..
- Cút! Nhìn bộ dạng này của ngươi là ta thấy không ổn rồi!
Thúy An không để hắn có cơ hội nói tiếp mà tức giận chen ngang, hắn thấy vậy thì cũng thả người rơi tự do đồng thời điềm tĩnh, từ tốn cất lại cái giọng ấy:
- Cô không nên thất lễ với một quý ông đã hết lòng thành ý.
Hắn đáp đất xong, phủi phủi đống bụi trên áo đi rồi cũng nói tiếp:
- Ta là bạn cũ của em gái ngươi, chắc chắn em ấy sẽ không giận ta nếu ta nhận 'chăm sóc' ngươi đâu nhỉ?
Nói rồi hắn nhanh như cắt, thoắt cái đã xuất hiện sau lưng Thúy An, cô còn chưa kịp phản ứng thì ý thức đã tối dần đi, cuối cùng là bất tỉnh, hắn đánh ngất xong thì bế cô trên tay, lập tức sau lưng hắn xuất hiện một đôi cánh, nó là một sự kết hợp tinh tế của cánh chim đại bàng đầy dũng mãnh cùng với cánh của diều hâu đầy nhanh nhẹn, những chiếc lông nâu sẫm với cuối đuôi là một màu trắng, tất cả đều được chăm chuốt, xếp gọn lên nhau. Hắn ổn định rồi cũng phút chốc bay đi, để lại mớ hỗn độn do lực đập của cánh.
- còn tiếp -