Leviathan Sa Ngã

Chương 17: Bại Hoại!



Tiểu An khẽ chớp nhẹ hai hàng mi, dần mở to đôi mắt long lanh còn đọng lại ít nước do vừa thức giấc, nhìn xung quanh mới nhận ra bản thân đang ở cõi tâm trí, lơ lửng giữa bầu trời bao la rộng lớn, mặt biển tĩnh lặng như chiếc gương khổng lồ trải dài đến tận đường chân trời, phản chiếu một màu xanh biếc trông thanh bình lại cô đơn vô cùng.

Như một ma trận, lúc Tiểu An chạm đất cũng là lúc bảy linh hồn xung quanh đồng loạt xuất hiện các thủ hộ của chúng.

Tất cả đều hiện ra rõ ràng, có hình có dáng, nhưng chỉ duy nhất linh hồn tinh tú kia lại không hề có hình dạng... hay nói đúng hơn là hắn ta mang dáng của một người đàn ông trưởng thành nhưng lại chẳng có ngũ quan, toàn thân chỉ một màu vàng chói mắt, trông quái dị cực kì.

Lúc thấy Tiểu An trước mắt, năm tên mục sư đều ào ạt xông lên, điên cuồng tung chiêu hòng xâu xé cho bằng được Nàng như thể chúng là cọp lâu ngày không ăn vậy, dù Quang Kích có xối xả bắn đến thì Nàng vẫn có thể nhẹ nhàng tránh né lại không hề mất tí sức lực nào.

Tiểu An có thể cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt này, bản thân Nàng không hề nghĩ rằng tinh thần lực lại có thể tăng trưởng theo nội lực, lâu ngày sẽ cường đại lên trông thấy.

Nhưng có khi việc nội lực phát triển cũng chỉ là một phần nhỏ trong công cuộc biến cường tinh thần lực, lẽ nào chính thứ cảm xúc mãnh liệt mới là thành phần quan trọng để mạnh hơn trong cõi tâm trí này?

Riêng Tiểu An thì mong rằng không phải vậy, vì chính tinh thần lẫn cảm xúc của Nàng sẽ cực kì mong manh và dễ dàng sụp đổ chỉ với một câu nói từ người đó.

Trở lại với hiện thực khi có một tên chuẩn bị tung Thiên Phạt, cũng may rằng Tiểu An khá nhạy cảm với thánh thuật nên lập tức vung tay tát vào hư không, mặt nước đang tĩnh lặng giờ lại dồn dập, cuồn cuộn tụ lại thành cầu nước, cuối cùng một cột nước xuất hiện, tốc độ bắn thẳng vào tên mục sư đang đọc chú, do bị một lực đẩy đột ngột tiếp xúc, quán tính làm hắn giật ngược lại rồi cũng tan xương nát thịt.

Bốn tên kia thấy vậy cũng không hề tỏ vẻ lưỡng lự mà cứ điên cuồng lao lên, cứ hai tên sắp áp sát được Tiểu An, lập tức sẽ có hai tên khựng lại mà chuẩn bị Thiên Phạt.

Nàng rất muốn ngăn hai tên đang lơ lửng đằng sau lại gặp hai tên chặn đầu cực kì vướng víu, tức giận cùng mất kiên nhẫn liền hai tay vung thật mạnh lên cao, chớp mắt đã thấy một bẫy chông xuất hiện, hai tên gần Nàng không kịp tránh để rồi sớm đi gặp ông bà.

Tiếp tục hướng hai tên giáo đồ đang đọc chú trên không mà đâm đến, bất ngờ lại bị một chiêu của Tinh Quang Kiếm quét ngang, làm cho tất cả mũi gai nước tưởng chừng như cứng cáp vô cùng giờ lại mềm nhũn, lỏng lẻo rồi lã chã rơi xuống như mưa.

- Xin Ngài hãy rọi đường cho linh hồn lạc lối dưới kia...

Tiểu An chưa hết ngỡ ngàng một màn vừa rồi lại bị một tiếng đồng thanh làm cho điếng hồn, tức khắc đã quay đầu chạy xa nhất có thể nhưng đã bị thủ hộ của linh hồn tinh tú kia bất thình lình xuất hiện trước mắt.

Hai tay hai Tinh Quang Kiếm liên tục chém về phía Nàng, do đang trong thế chuẩn bị chạy lại đột ngột chuyển thế thủ, khiến Nàng may lắm mới có thể hiểm hiểm tránh được song cũng để lại chiếc đầm ngủ trắng nhuộm một màu đỏ thẫm cùng trên người chi chít vết thương nông sâu lẫn lộn.

Hắn dùng tay trái vung đòn ngang hông, Tiểu An thừa sức cúi người tránh được, định dùng một đòn thật mạnh từ dưới đánh lên nốc ao, nhưng Nàng đâu biết đấy là đòn giả do hắn cố tình giảm tốc tung ra.

Thấy Tiểu An đã mắc mưu, tay phải hắn chớp mắt đã tóm lấy gáy Nàng rồi một lực lượng thật mạnh nhấc lên cao, hướng mặt trực diện nhìn lên trời, nơi hai tên giáo đồ đang canh chuẩn thời cơ mà tung sát chiêu, khi thấy cơ hội được tạo ra, không chút chậm trễ hô to:

- Thiên Phạt!!

Tiêu An đã bắt đầu hoảng sợ rồi, có cố dùng nước chảy siết đẩy bay hắn hay đưa hai tay ra sau gáy hòng tóm được cổ tay tên thủ hộ nhưng lại bất thành, dốc sức giãy ra vẫn không có dấu hiệu khả quan.

Nàng tuyệt vọng rồi! Hết cứu rồi!

Từ trên trời trong xanh đột nhiên tối sầm lại rồi lập tức hai đóm sáng chói mắt xuất hiện, hướng Tiểu An mà bắn xuống.

Nàng thấy vậy còn hoảng hốt hơn nữa, đôi mắt đầy tơ máu, hai chân kịch liệt quật mạnh xuống sau lưng, cả người như con cá sắp lên thớt mà giãy sống giãy chết, đến độ những tiếng vụn vỡ của xương sống liên hồi cất lên nhưng vẫn cố chấp thoát ra cho bằng được.

Vô phương cứu thoát mà đỏ lên hai khóe mắt nhanh chóng ứa lệ, vô vọng mà khóc, dây dứt mà khóc cuối cùng là cảm giác tội lỗi, áy náy tột cùng mà khóc.

Nàng không muốn chết tại đây!

Không thể để chị An bất đắc kỳ tử mà theo Nàng chết được!

- Chết tiệt thật! Làm ơn ai đó cứu với!!

Tiểu An bất lực gào thét cầu cứu dù biết ở cõi tâm trí này thì làm gì có ai ngoài Nàng tự do hành động, khổ cái hình thái tâm trí Nàng mang dáng con người không thể trở về bản thể được.

Hai hàng nước mắt tuôn như suối, cả khuôn mặt lấm lem nước mắt nước mũi lẫn lộn, thấy đã không còn đường chạy thoát, chân tay buông lỏng, cắn răng chịu đựng, hụt hẫng cất giọng yếu ớt:

- Em xin lỗi chị!

Tiểu An nhắm mắt lại đón chờ cái chết, nhưng đau đâu không thấy mà chỉ cảm nhận một cơn gió gắt gỏng lướt nhanh qua làn da trắng mịn.

Toàn thân giây trước vô cùng đau nhức do bị tên thủ hộ kia thô bạo vặn người ưỡn lưng Nàng, nay đã dịu đi phần nào lại còn đang nằm trên vòng tay ai đó.

- Chà.. Khuôn mặt lem luốc này chẳng hợp với em tí nào!

Một âm trầm có chút khàn khàn lại dễ nghe đến lạ, Tiểu An bị chất giọng quen thuộc này làm cho giật mình, để rồi khẩn trương mở cặp mắt đã ướt đẫm một màng nước mỏng, giương đôi mắt long lanh ngước nhìn người đang bế mình mà hoảng hốt.

Ziz, người đầu giờ không hề có bất kì động tĩnh gì, nay lại liều mạng cứu Tiểu An, tiện tay đấm văng tên thủ hộ sáng chói kia làm cho hắn bay xa, lăn quay trên mặt nước mấy vòng mới dừng hẳn lại.

- Ngươi đang làm cái quái gì vậy Ziz?

Tiểu An sau khi biết người đã trượng nghĩa cứu nguy là Ziz, lập tức muốn giãy khỏi vòng tay của hắn liền cáu gắt thét lên.

Anh ta thấy vậy cũng chỉ biết thở dài, vẫn dán chặt mắt trên người tên thủ hộ đồng thời điềm tĩnh, từ tốn cất lời:

- Em không cảm ơn thì thôi đi, nay lại thái độ với ân nhân thật hết muốn nói.

- Thế ngươi cứu ta làm gì? Không phải ta với ngươi là địch sao?

Tiểu An cọc cằn tiếp tục hỏi, Nàng không tin người như Ziz lại không màng danh lợi đi cứu địch, chắc chắn phải có ủy khuất.

- Ta chỉ đang làm theo tàn niệm thôi, không có ác ý gì.

Ziz dần đặt Tiểu An xuống đất đồng thời vẫn một giọng khàn khàn ấy cất lên giải thích.

- Tàn niệm của Ziz??

Nàng dù có khó hiểu đến độ không nhịn được mà cất cao giọng hỏi lại, nhưng anh ta không một hồi âm, lập tức dùng đôi cánh của mình, tốc biến đến chổ tên sáng chói đằng xa, người đang trong thế thủ, sẵn sàng phản công bất cứ lúc nào.

Khi Ziz đã thật sự nghiêm túc thì sẽ dùng đến con bài lợi hại nhất của anh ta - tốc độ.

Một con diều hâu sẽ chẳng làm nên trò trống gì nếu thiếu tốc độ, Ziz cũng vậy, anh ta sở hữu một tốc độ đáng kinh ngạc đến Tiểu An nhìn theo cũng chỉ bắt kịp được một cái bóng mờ mờ ảo ảo.

Nhanh là thế nhưng tên thủ hộ kia cũng nhanh không kém gì Ziz, một linh hồn tinh tú quang hệ hiển nhiên sẽ có trong mình một tốc độ ánh sáng, lí do không được phát huy hết tiềm năng chính là do bản thể của nó.

Muốn sở hữu một sức mạnh quyền năng thì phải trả một cái giá tương xứng!

Và cái giá đó chính là thân xác của những linh hồn tinh tú sẽ trú ngụ.

Cha chỉ gửi tới những đứa bé sơ sinh có thiên phú pháp thuật mạnh mẽ, thứ đấy vốn đã giúp chủ thể toát lên một khí chất rõ rệt nên ông chỉ nhìn tài năng chứ chẳng hề xem sét cơ thể ấy có cứng rắn hay yếu ớt để sử dụng lâu dài trong tương lai.

Giờ đây, khi thủ hộ không còn bị giam lỏng trong cái nhà lao ấy nữa thì sức mạnh thật sự sẽ được thỏa sức bung lụa.

Đối đầu với một á thần, Ziz không hề tỏ ra nao núng hay yếu thế, ngược lại còn tiến đánh dồn dập khiến tên thủ hộ kia chỉ biết phòng thủ.

Tốc độ ra đòn của hai bên đều cực kì khủng khiếp, càng đánh thì anh ta càng hăng, mắt Tiểu An chỉ nhìn thấy trên bầu trời kia lâu lâu lại xẹt xẹt vài tia lửa cùng tiếng 'keng keng' của vũ khí.

Tiểu An ngồi bệt dưới đất mà lòng thầm cảm thán, Nàng vốn biết Ziz có thể nhanh nhẹn đến nhường nào, tới mức còn chưa đầy hai giây đã có thể bay được một vòng trái đất, nhưng anh ta lại ít khi dùng đến, nay lại vì Nàng mà một lần nữa nghiêm túc bung hết sức.

Tên á thần kia đánh lâu cũng đuối sức, dù chỉ lơ là một mili giây thôi cũng đủ hiểu đầu hắn sẽ rời cổ ngay.

Bắt được hình ảnh mệt nhọc chống đở này, Ziz lớn giọng cười khoái chí, không chút chậm trễ liền bay xung quanh hắn, lập tức một cơn lốc.. hay nói đúng hơn là một vòi rồng cao ngút trời được tạo ra.

Tên thủ hộ bị Ziz làm cho quay cuồng chóng hết cả đầu, bắt đầu lảo đảo bay không vững.

Anh ta thấy thời tới liền thoát khỏi vòi rồng mà bay thật xa, xa tít đến tận đường chân trời, để rồi dứt khoát quay đầu, dốc hết sức bình sinh vào đôi cánh rồi thật mạnh bứt tốc.

Một tốc độ còn nhanh hơn ánh sáng phi thẳng đến chổ tên thủ hộ đang loạng choạng giữa cơn lốc kia, sắp tiếp cận mục tiêu, Ziz liền dang thật rộng đôi cánh đồng thời phủ lên một lớp lông sắt nhọn cùng với tốc độ cao, một phát chẻ đôi người tên á thần.

Trận bán hành vừa rồi khiến Tiểu An có chút ngỡ ngàng, trong lòng dâng lên một nổi sợ vô hình, chính Nàng cũng không biết liệu bản thân có thể đánh ngang Ziz hay không chứ nói gì đến việc giết hắn, liệu hắn xử xong tên thủ hộ kia thì có quay sang làm với Nàng luôn không.

- Để em chờ lâu rồi.

Tiểu An đang cực kì thấp thỏm lo sợ lại bị Ziz từ đằng xa nói vọng tới làm cho giật mình hoảng hốt, giờ Nàng bị ép đến đường cùng rồi, muốn thoát khỏi cái nơi quỷ quái này thì chỉ còn nước hấp thụ sạch tất cả linh hồn hiện diện tại đây, nhưng có thành công không khi trước mặt Nàng là một con quái vật thật sự?

''Đành liều với hắn một phen vậy, giờ có cầu xin chưa chắc hắn sẽ tha.''

Nghĩ rồi Tiểu An thoắt cái đã ở trước mặt Ziz, tay phải giơ lên hòng hóa vuốt rồng lại bị tay trái anh ta dễ dàng bắt lấy. Không dễ gì khuất phục, Nàng tung chân đá một đòn ngang hông hắn.

Thật ngạc nhiên khi Ziz hoàn toàn đỡ được, xong bất ngờ nhấc chân Tiểu An lên cao rồi đặt lên vai hắn, khiến Nàng mất đà phản công dần cũng ngả ngửa ra sau.

Cuối cùng hắn cố tình ngả người về phía trước, Tiểu An chưa kịp phản ứng, chớp mắt đã bị Ziz khóa cho cứng đờ cả người.

Lúc tiện đà ngả xuống, nhanh như cắt, tay phải hắn giữ lấy hai bàn tay Tiểu An, khi vừa chạm đất liền bắt chéo hai chân Nàng rồi lập tức ấn đầu gối mình phía dưới khuỷu chân Nàng, vô hiệu hoàn toàn nửa thân dưới của người trước mắt.

- Em đúng là vẫn y như cũ, vẫn nóng tính, cao ngạo ha.

Tiểu An ngỡ ngàng trước tốc độ vừa rồi làm cho phút chốc thất thần, bị một giọng trầm ấm, khàn khàn giục cho hồn phách quay về thực tại.

- Ta.. Ta biết ngay là ngươi đang có mưu đồ gì mà! Thả ta ra mau!!!

Tiểu An bắt đầu hoảng hốt với người trước mắt rồi, hắn khiến cơ thể Nàng gần như tê dại hoàn toàn, đến cảm nhận tay chân còn khó chứ đừng nói đến việc cử động được chúng

- Không buông thì sao? Dù sao em vẫn chẳng thể làm được gì trong tình huống này ngoài gào thét với ta.

Ziz nhếch một nụ cười toe toét đầy đắc ý, giọng dịu dàng cất lên lại sặc mùi nham hiểm.

- Ngươi mau...

Không còn có thể tiếp tục kiên nhẫn, Tiểu An gắt gỏng muốn một lần nữa cất lớn giọng dọa nạt lại bị Ziz dùng tay trái đột ngột giữ lấy cằm Nàng rồi ngửa nhẹ lên cao.

Ngay tức khắc, Tiểu An bị cưỡng hôn không thương tiết, đôi môi rộng khô ráp, nứt nẻ của Ziz cứ liên tục hút lấy hút để hơi thở của Nàng, toan cũng khiến Nàng chẳng còn tí sức nào chống cự, giãy dụa.

Tiểu An hết sức bình sinh cong người hòng thoát khỏi sự khống chế của Ziz, nhưng Nàng bị hắn nằm đè lên đồng thời ghì chặt cứng trên đất đến độ không thể nhích được một ngón tay, chung quy vẫn không thể tạo thế phản kháng.

Tiểu An dần đuối sức, hụt hơi để rồi cũng bất lực ngừng vùng vẫy, cả người nằm im mặc cho Ziz có định làm gì Nàng, giờ dù có giãy nảy đến độ nào thì hắn chắc chắn sẽ không tha, việc quan trọng là cần phải cố tập trung hít lấy hơi, không thì chưa kịp bị hắn giết thì đã ngủm vì ngạt thở.

Thấy hình ảnh của mẹ biển cả Leviathan vĩ đại một thời nay lại vô lực chống trả, lực bất tòng tâm nằm lặng người trên mặt đất mà thở dốc, Ziz cảm thấy hả hê rồi, dần dà buông tha cho Tiểu An, để lại một bờ môi nhỏ nhắn hồng nhuận có chút óng ánh, mọng nước sau đợt tiếp xúc vừa rồi.

Tay trái chống đất, từng chút một ưỡn người rồi cũng nhìn xuống, đôi mắt vàng kia nheo lai, khóe miệng cong lên một nụ cười xảo trá, điềm đạm nhẹ giọng cất lời châm chọc:

- Sao em chóng bỏ cuộc thế? Chẳng giống em chút nào, hay em muốn được ta hôn lắm sao? Nghiện rồi sao?

- Ngươi... Ngươi, đồ chết tiệt... vô sỉ... bại hoại!!

Tiểu An dù mệt mỏi nhưng cơn tức giận như tiếp thêm động lực, gằn giọng chửi mắng thậm tệ người trước mặt đồng thời miệng đầy nặng nề tích tụ nhiệt cầu hòng tẩu thoát, xong oán giận muốn bắn thẳng vào cái mặt dày kia liền bị Ziz ghé sát tai, trầm giọng lạnh lẽo đầy nguy hiểm:

- Ta có thể giết em tại đây, ta không muốn phải cưỡng hôn với một thủ cấp vô hồn đâu.

Tiểu An nghe xong mà điếng hồn, vội vàng thu hồi công kích, không tự chủ được lại bất giác run lên, hai hàng mi dài khẽ giật giật, đôi đồng tử thắt lại đầy kinh hãi, hô hấp như bị đình trệ, gấp gáp thở dốc, run rẩy mà vô thức cất cao giọng:

- Ng... Ngươi tính... làm gì ta..? Th... Thỏa mãn rồi... ngươi có... giết ta?

- Nằm yên!

Ziz một giọng lạnh băng, vô cảm cất lên, miệng lại nở một nụ cười thân thiện không tài nào giả trân hơn trông thâm hiểm cực kì.

Tiểu An thấy điệu bộ này của Ziz liền hồn tiêu phách tán, không dám nghĩ đến kết cuộc của bản thân, chỉ biết thất thần mà vâng lời nằm yên để hắn tùy ý sử dụng, chơi đùa với cái cơ thể nhỏ bé này của Nàng.

Ziz vẫn rất cảnh giác, luôn giữ chặt đôi bàn tay của Tiểu An cũng không quên khóa hai chân Nàng trên mặt đất.

Từ từ hạ người, nhẹ nhàng tiếp tục việc còn đang dang dở, lần này hắn thô bạo hơn hẳn, trực tiếp luồn lưỡi, xâm nhập thẳng vào miệng Tiểu An. Dù Nàng có cố gắng thụt lùi nhưng vẫn không thoát khỏi cái thứ ướt át vừa dài lại vừa dày kinh tởm kia, cuối cùng vẫn phải chịu trói trước sự truy đuổi dai dẳng của hắn.

Hai đầu lưỡi một nhỏ một dày liên tục ma sát với nhau, hết vật lên lại vật xuống rồi lại đâm sâu gần cổ họng, tất thảy đều khiến Tiểu An vô cùng mệt nhọc nhắm nghiền mắt cố chống đỡ, lâu dần lại làm cho Nàng khát khô cả cổ, đành bất lực nuốt lấy nước bọt của hắn song cũng cố gắng nén lấy cục tức to tướng trong lòng.

Ziz đang trên đà lấn tới, như chưa thể khuây khỏa dục vọng, tay trái hắn dần đưa sang bên mạn sườn rồi dần tiến lên phía ngực Tiểu An, do đột ngột bị chạm vào cơ thể đang nhạy cảm cực điểm khiến Nàng giật thót cả lên, mặt đã bắt đầu ửng đỏ vì xấu hổ, muốn giãy ra liền bị hắn cắn vào môi dưới một cái khá đau.

Tiểu An khẽ mở mắt mới giật mình hoảng hồn, khi Ziz, người đang trừng cặp mắt với con ngươi vàng kim, lạnh lẽo đầy sát khí nhìn thẳng vào Nàng đe dọa. Cuối cùng vẫn phải nhắm mắt nghiến răng chịu đựng.

Bàn tay to lớn, chai sần thô ráp cùng những ngón tay dài có chút thiếu đầy đặn của Ziz tưởng chừng thô thiển nhưng lại vô cùng thoăn thoắt, nhẹ nhàng từng đợt nắn bóp cặp ngực nhỏ của Tiểu An.

Cũng vì Ziz cứ liên tục gắt gỏng hôn sâu, hôn nút lưỡi cùng với việc phải gắng chịu từng đợt xoa bóp hai quả đồi phẳng lặng, đã khiến cho Nàng nhạy cảm hơn bao giờ hết, hơi thở trở nên nhanh dần, khóe mắt khẽ tuôn những giọt lệ uất ức để rồi lăn dài trên đôi má ửng đỏ xấu hổ.

Nàng đang trong một tư thế không thể nào xấu hổ hơn lại còn bị một tên bệnh hoạn, đồi bại ***** ***, sờ soạn.

Có đánh chết Nàng cũng sẽ không bao giờ quên nỗi ô nhục đầy hổ thẹn này!

Dục vọng dâng cao, không thể kiềm chế được thêm một phút giây nào nữa, Ziz thô tục hôn càng ngày càng sâu hơn khiến Tiểu An muốn giãy lại không có sức lực thực hiện. Bàn tay hắn sau khi vẽ một vòng quanh ngực Nàng lại như chuồn chuồn lướt trên mặt nước mà dịu dàng vẽ một đường thẳng từ giữa ngực xuống rốn, khiến Nàng vốn đang nhạy cảm lại bị hắn làm cho không tự chủ được mà run run cong người, cấm vực giữa đùi cũng vì vậy mà nhanh chóng ướt át.

Ziz bắt được hình ảnh này, trong lòng thầm hả hê. Tay hắn từng chút một vuốt nhẹ đùi trong mịm màng, nõn nà của Tiểu An, Nành bắt đầu cảm thấy không ổn rồi.

" Hắn không định làm thiết chứ?!! "

Ngón tay dần dà tiến gần vùng kín của thì Ziz càng hưng phấn, càng luồn lưỡi sâu tận cuốn họng Tiểu An, khiến cho Nàng choáng váng, lâng lâng hết cả đầu.

Lúc thấy sắp không thể chịu đựng được nữa, Tiểu An hết sức bình sinh cắn thật mạnh vào lưỡi Ziz, hắn nhận một đòn bất ngờ nên có chút hoảng, chưa kịp định thần liền bị Nàng dứt khoát cắn đứt.

Huyết đỏ từ đó cũng như suối tuôn trào, đau đớn khiến hắn ngồi bật dậy, vô thức lấy tay che miệng, lập tức bị Tiểu An bồi thêm một đòn ngang hông, đánh bay hắn ra xa, khiến hắn lăn quay trên đất một lúc lâu rồi mới lồm cồm bò dậy.

Tiểu An kiệt sức, tay chân khẽ run rẩy nặng nề đứng lên, hai chân cẩn thận khép nép, khom lưng một tay chống gối, mu bàn tay kia kịch liệt lau đi vệt máu trên miệng đồng thời tẩy sạch vết tích đôi môi của tên vô sỉ Ziz.

Đột nhiên Tiểu An nở một nụ cười đắc chí, vì giờ đây Nàng đã có trong tay con bài tẩy, đành nghiến răng nuốt trọn chiếc lưỡi kinh tởm của hắn.

- Ươi... Ám... Ắn... A!!! (Ngươi dám cắn ta)

Ziz gào thét không thành lời hoàn chỉnh thì tức lắm, lòng đầy phẫn nộ bung mạnh đôi cánh, cặp mắt đầy tơ máu, căm phẫn phi đến.

- Đến đi!!!

Tiểu An thấy vậy thì cũng tràn đầy phấn khích nghênh chiến, trên môi là nụ cười trăng lưỡi liềm, hai mắt nheo lại, ti hí lộ ra đôi mắt xanh sâu thẫm lạnh lẽo như đang phát sáng.

Trong lòng Tiểu An lúc này nôn nao kích thích đến lạ.

Dẫu sao thì đây sẽ là lần thử nghiệm Huyết Chiêu hiếm hoi, thực nghiệm ngay trong một trận sinh tử!!
Chương trước Chương tiếp
Loading...