Leviathan Sa Ngã
Chương 22: Bắt Nạt
Bốp!!!
Cục phấn trắng đã bào mòn đáng kể do ghi nhiều, giờ đây hệt như một viên đạn mà xé gió tống ngay đầu Thành Đạt một cú đau điếng, người phóng không ai khác ngoài Yên Nhi, trông cô hiền hiền vậy thôi chứ lúc đang nghiêm túc giảng thuyết lại gặp mấy đứa mất tập trung, hỏi xem cô có tức không chứ?
- Đạt! Em đứng lên trả lời câu hỏi số ba trang mười bốn cho cô!
- D... Dạ!
Thành Đạt đang ôm cục u trên đầu, bị một tiếng quát lớn làm cho giật mình đứng phắt dậy, động tĩnh này khiến cho Tiểu An cũng phải tỉnh ngủ hẳn dậy, lập tức hoàn hồn mà đi tìm câu trả lời, còn phía Đạt thì đang cầm cuốn sách giáo khoa trên tay, mắt rối rít đọc đoạn văn tìm câu trả lời, sau cùng lại chỉ ấp a ấp úng trả lời đứt mạch và không rõ ràng, cả lớp nhìn một màn này cũng che miệng cười khúc khích, Yên Nhi thấy điệu bộ này của anh thì tức lắm, tính chửi mà bị chen ngang:
- À! Câu trả lời là ngày xửa ngày xưa, xưa ơi là xưa, hơn mấy bà bán dưa ngoài chợ sáng ra chợ bày bán, có một ông thần đầu đội trời chân đạp đất, mang trên mình đúng mỗi cái khố đỏ chói, ngày đêm cứ miệt mài bới đất đập đá, cuối cùng là kiên trì tạo nên một cây trụ cột chống trời, tóm lại câu chuyện là chỉ vì cái tính lười biếng mà ông thần khố đỏ đó tạo nên cây trụ cột, mặc dù chính ông ta có thể lấy tay nâng đỡ, tách riêng biệt trời và đất nhưng...
- Thôi em ngồi xuống đi! Lần sau nhớ chú ý bài cho cô đó nghe chưa?!
Yên Nhi nghe xong một tràng lời của Thành Đạt mà xây xẫy mặt mày, ngồi trên ghế lấy tay xoa xoa vầng trán mà ngán ngẫm tụi trẻ thời nay.
Cả lớp vốn tưởng anh ta sẽ xấu hổ mà câm nín, nhưng nào nghĩ anh ta lại có thể thành công trình bày nội dung toàn bài lại còn pha thêm chút mắn nêm thêm chút muối cho đặc sắc, nhưng thứ họ bận tâm nhất chính là cử chỉ thân mật của Tiểu An khi bất thình lình cứu nguy cho Thành Đạt, cũng vì vậy mà một lần nữa cả lớp lại nháo nhào lên, phấn khích trước một màn vừa rồi.
- N... nãy các cậu có thấy không?
- Ừ, trông họ cực kì ăn ý luôn.
- Họ có thật sự là bạn bè không vậy??
- Cậu nghĩ thế sao? Sau khi chứng kiến tất cả?
- . . .
Thì ra lúc Tiểu An giật mình tỉnh giấc đã nhanh chóng tìm nội dung chính trong bài văn, Nàng sợ lỡ như Thành Đạt trả lời không được thì người tiếp theo gánh vác trách nhiệm đó sẽ là Nàng chứ chẳng phải ai khác, thanh thoắt chuẩn bị ra tờ giấy rồi mới chú ý đến bộ dạng khó xử của người bên cạnh, thầm nghĩ trong lòng dù sao thì anh ta vẫn là bạn của chị An, giúp lần này là có thể về nhà phổng mũi với chị ấy rồi, sau cùng sẽ được thưởng thức đồ ăn ngon.
Tay cầm tờ giấy khẽ luồn ra sau lưng Thành Đạt, chạm hai cái để ra ám hiệu, anh ta lúc đầu có chút giật mình nhưng vì tình thế cấp bách nên lập tức trấn tĩnh bản thân, thật nhẹ nhàng thả tay xuống dưới hông, Nàng thấy vậy cũng hiểu ý liền vùi vào tay anh ta tờ giấy đã được vo tròn, Đạt cũng từ tốn đưa lên, lấy sách che đi hành tung mở giấy đồng thời miệng liên tục ú ớ cho cô giáo phân tâm mà không để ý đến cử động tay của anh, nhìn vào nét chữ gọn gàng sạch sẽ của Nàng trong lòng đầy vui sướng, để rồi phấn khỏi mà một màn diễn thuyết như trên được ra đời.
.____________.
- Rengg... Rengg...!
- Thưa công chúa, nàng muốn hạ thần tiếp đãi một bữa thịnh soạn không ạ?
Tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ trưa đã đến, lập tức cái tên Thành Đạt kia hí hửng quay sang phía Tiểu An cất lời ngon ngọt. Nàng không nói gì, chỉ đơn giản là lấy từ trong chiếc cặp một hộp cơm nhà làm, xong cũng nhìn thẳng vào người con trai trước mắt mà cất giọng lạnh lùng:
- Không.
- À... ùm, vậy tớ đi xuống căn tin mua tí đồ ha.
Thành Đạt nói xong cũng hẫng hụt rời đi, để lại trong lớp học ngoài Tiểu An đang bơ vơ một mình thì vẫn còn lẻ loi những người bạn ngồi ăn tại lớp, nhưng Nàng lại thích như thế này hơn, yên tĩnh tận hưởng bữa ăn do chính người mình đơn phương làm cho chẳng phải sẽ tốt hơn sao?
Khi Tiểu An ăn trưa xong thì Thành Đạt lại vác một bộ dạng rầu rĩ, thiếu sức sống vào lớp, trên tay còn đang cầm chiếc bánh bao... là tờ giấy lót bánh bị vo tròn thì đúng hơn.
Đặt mông cạnh Nàng mà ngửa đầu lên cao thật mạnh thở dài, thấy được người con trai mọi ngày đều nhiệt huyết, tràn trề năng lượng nay lại ỉu xìu và bất cần đời như vậy, Nàng không nhịn được mà nhỏ nhẹ dò hỏi:
- Sao thế? Ngươi ăn rồi, ủ rủ vào đây làm gi?
- Tớ không tìm thấy Nam với Như đâu ấy mà, nên mới về đây mong được Tiểu An công chúa nhẹ nhàng vỗ về.
Thành Đạt giây trước trông mệt mỏi và thiếu sức sống cực kì, nay lại được người hắn thích hỏi thăm thì không phấn chấn mới lạ, để rồi nở một nụ cười thật tươi, nhanh nhảu đáp lời đồng thời tỏ ra nũng nịu đáng yêu toan cũng để lấy thiện cảm của Tiểu An nhưng có vẻ là bất thành.
Nhưng đấy là một lời nói dối ngọt ngào!
Chuyện là một khắc trước, Thành Đạt đang trên đường mang khá nhiều đồ ăn về lớp hòng mời Tiểu An cùng ăn, lúc đi ngang cầu thang dẫn lên tầng trên lại bị một lực lượng cực mạnh kéo ngược về, làm rơi rớt hết cả bánh trái nhưng cũng chóng vánh bị ai đó thó mất.
Thì ra Thành Đạt bị một đám bạn bắt nạt, cũng vì cái tính ẻo lả lại thích khoe khoang cái vẻ bảnh trai nên đã tự chuốc lấy cho bản thân không ít phiền phức, và ngay tại giây phút này đây, anh lại bị chúng nó ép vào gốc tường và chấn lột hết đồ ăn trưa, một tên trong đám bắt nạt, hình như là tên cầm đầu bắt đầu lên giọng ngạo nghễ:
- Mày một mình ăn nhiều thế cơ à? Hay để anh em tao ăn giúp cho!
Cả đám đàn em đằng sau hiểu ý mà nháo nhào xông tới vơ vét sạch sẽ không chừa lại thứ gì... à đâu? Có một tên rất biết điều, ngấu nghiến xong cái bánh bao còn sót đúng tờ giấy lót, liền vùi vào tay Thành Đạt. Xong rồi cũng lũ lượt kéo nhau rời đi, một tên theo sau không quên nói vọng lại:
- Mày mách lẻo thì đừng trách tụi tao không báo trước nha!
Sau cùng, Thành Đạt phải vác cái bộ dạng thảm hại về lớp, nhưng khi được Tiểu An hỏi thăm thì đã hạ quyết tâm giữ kín việc anh bị bắt nạt, không thể để cho người mình thích phải ra tay, tự anh sẽ có cách xử lí.
Nhưng..!
Thành Đạt nào có ngờ cũng tại cái tin đồn anh có quan hệ lãng mạn với Tiểu An đã bị lan truyền gần như là đến toàn trường, anh nhanh chóng nổi như cồn, thật xui xẻo làm sao khi có một anh ở khóa trên, ngày đầu bắt gặp hình ảnh nhỏ bé của Nàng với mái tóc bạc diễm lệ chạy giữa sân trường đã như sét đánh ngang tai mà trót lòng yêu lấy, giờ nghe tin có một thằng ất ơ nào đó thân thiết, gần gủi với người hắn yêu, đoán xem hắn có tức không kia chứ?!
._______.
Khoảng thời gian giữa giờ ổn định sau giấc ngủ và lúc bắt đầu tiết học buổi chiều, tên đàn anh thích Tiểu An ấy ngồi tựa lưng ra sau ghế, hai chân vắt chéo nhau đặt trên bàn trông vô cùng lưu ban và bố đời, hướng sang tên chân sai vặt bên cạnh mà gằng giọng:
- Mày! Mau về lớp xem cái thằng tên Thành Đạt mặt mũi ra sau rồi về đây báo cho tao! Chiều nay anh em tao đi xử nó!
- D... dạ!
Nam nhân nhát gan, tội nghiệp kia là một học sinh chung lớp với Tiểu An, vóc dáng không cao cũng chẳng quá thấp, mang một cặp kính với gọng dày vô cùng, lưa thưa trên mặt là những đốm tàn nhang với hai quầng mắt có hơi thâm đen một vẻ bơ phờ tiều tụy, thật kém may mắn làm sao khi một người như vậy lại bị lọt vào tầm mắt của mấy anh lớn hơn.
._________.
Lúc vào giờ ngủ nghỉ.
Tiểu An đã lén trốn điểm danh ngủ trưa mà đi ra khu D, nằm nghỉ trên thảm cỏ đằng sau tòa thư viện quá khổ, nơi đó là cả một rừng cây, vô số bụi cây um tùm cùng những nhánh cây to lớn như đan khít vào nhau, dệt nên một cái màng bóng râm cực kì thoáng mát và thoải mái nhưng lại có hơi cô đơn, vắng bóng người chị Nàng thầm thương trộm nhớ, thật tiết khi chị An không cùng Nàng tận hưởng khung cảnh yên bình này.
Lúc nghe được tiếng trống báo đã kết thúc giờ nghỉ trưa thì Tiểu An mới dật dựa ngồi dậy, cứ bần thần dán mắt lên thảm cỏ trước mặt một lúc lâu mà không phát giác có một bóng người đang từng chút tiến lại gần, mãi đến khi người đó ngồi bệt bên cạnh, Nàng mới giật mình hoàn hồn, vội nhìn sang mới thở phào khi người đó là tên màu mè quen thuộc.
Thành Đạt, vì không thấy bóng dáng của Tiểu An ở trong phòng học mới vội vội vàng vàng chạy đi tìm, anh ta sợ rằng cái đám bắt nạt kia sẽ tìm đến người anh yêu để rồi lớ ngớ trước mặt Nàng mà bay đầu lúc nào chẳng hay, khẩn trương soát một vòng căn tin sân thượng lẫn nhà kho cũ của trường đều không thấy tăm hơi Nàng đâu, nghĩ chỉ còn một chổ chưa tìm mới hớt hải ra sau thư viện, trên đường chạy anh cứ nghe đi nghe lại những lời bàn tán to nhỏ.
- Hình như đó là Thành Đạt 10A1 đúng không?
- À là cái cậu với bé thiên sứ đáng yêu à?
- Nghe nói hai người họ đang hẹn hò.
- Gì? Hẹn hò sao?
- Tiết ghê! Tớ mà lại định tỏ tình với hoa đã có chủ sao trời?
._________.
Tại đây mới thấy Nàng thẩn thờ ngồi trên mặt đất, vừa từ từ đi đến vừa hổn hển lấy hơi xong cũng mệt mỏi mà thả người ngồi bệt dưới đất, vì những đợt thở gấp mà không tự chủ được liền một âm cao cùng đứt quảng cất lên:
- Tìm... Tìm em nãy giờ.
Tiểu An thấy một bộ dạng mệt nhọc này của Thành Đạt cùng với cái thái độ đột ngột quan tâm đến quái lạ khiến Nàng có hơi không dễ chịu, cất cao giọng trong trẻo:
- Việc gì tìm ta?
- Tớ tìm cậu vì...!
Thành Đạt đang muốn giải thích lí do thì kịp thời khựng lại, tự thầm trách bản thân tí nữa là dại dột nói toẹt ra rồi, vội vàng rẽ sang ý khác:
- Vì... vì tớ lo cậu sẽ xảy ra chuyện gì không hay với ngôi trường này, ý tớ là An đã căn dặn tớ là phải để mắt đến cậu ấy mà.
Thành Đạt nói xong thì cảm thấy trong lòng đã dịu đi phần nào cảm giác khó xử với Tiểu An, để rồi khi bầu không khí gượng gạo ngột ngạt đã tan biến, anh ta mới thư giản chống tay xuống nền đất phía sau lưng mà nghiêng người nhẹ về sau, để rồi hướng đôi mắt đen đang dần tối ngước nhìn lên những tán cây đang được từng đợt gió nhẹ đu đưa đồng thời từ tốn cất giọng trầm.
- Này An, có một điều tớ cần phải nói, cậu sẽ lắng nghe chứ?
Tiểu An ngồi bên cạnh Thành Đạt, nhìn sang với vẻ khó hiểu, một hình ảnh hoạt bát tươi vui của ngày thường đâu rồi, tại sao ngay tại phút giây này, người trước mắt Nàng lại lạ lẫm thế này? Trông anh ta thư thái, bình thản lại có chút... trầm mặt đượm buồn.
Tiểu An tuy có hơi tò mò nhưng với cái điệu bộ này thì rất có khả năng Thành Đạt đang cố gượng ép bản thân nói ra những điều cất giấu sâu tận trong thâm tâm. Từ từ ngồi dậy, phủi phủi những cọng cỏ còn vương lại trên ống quần đồng thời nhẹ giọng đều đều:
- Ta kh...
- Mình thích cậu! Tiểu An, mình thích cậu!
Đúng là nói một đằng làm một nẻo mà!
Lời còn chưa dứt liền bị Thành Đạt chen ngang, Tiểu An nghe xong cũng ngớ người mà trong phút chốc không biết phải phản ứng như thế nào, tất cả đều tại cái tên màu mè trước mặt Nàng đây chớp mắt cái đã thay đổi tính cách sang một vẻ trầm lặng và điềm tĩnh, Nàng nhanh chóng trấn tĩnh bản thân, rồi một giọng đều đều lại khẽ run được cất lên:
- T.. Ta không thể đáp lại tình cảm của người được, nh.. nhưng ta vẫn sẽ là bạn mà ha?
Thành Đạt nhận lại được câu từ chối rõ ràng đến từ Tiểu An, lòng anh tuy có hơi buồn, hụt hẫng nhưng không đáng là bao nhiêu, thứ nhất là vì anh đã mạnh dạn thẳng thắn tỏ tình rồi dứt khoát ruồng bỏ cái cảm giác bứt rức và day dứt trong lòng, thứ hai là mối quan hệ giữa hai người vẫn duy trì ở mức bạn bè, chẳng rạn nứt cũng chẳng cần ngại ngùng mặt đối mặt.
Chung quy thì chỉ có lời chứ không có lỗ!
- Rengg...! Rengg...!
Tiếng chuông báo hiệu tiết học buổi chiều đã vang lên, Thành Đạt lập tức đứng phắt dậy, xong cũng lấy hai tay chà chà hất hất vào nhau để phủi sạch thứ hỗn hợp của đất cát và cỏ đồng thời cất cao giọng:
- Ta về lớp cùng nhau chứ?
Tiểu An chỉ 'ùm' một tiếng rồi đứng đợi anh ta sửa soạn lại đồng phục cho chỉnh tề, thầm nghĩ rằng nếu anh ta chịu từ bỏ cái thói loi nhoi đi thì có khi giờ này đã không có tình huống này rồi, vì với một vẻ ngoài khôi ngô tuấn tú của mình lại được điểm thêm một thái độ điềm đạm, tinh tế thì chắc chắn sẽ chẳng ít người theo đuổi.
._____________.
- Này, trái đất gọi Tiểu An.
Trên đường về lớp, do cứ đăm chiêu suy nghĩ để rồi lờ đi lời Thành Đạt, người nãy giờ để ý thấy Tiểu An cứ một biểu tình vô cảm, thẩn thờ mà một đường thẳng về lớp, nhiều lúc sắp va phải cột nhà hay các bạn học khác đều nhờ anh ta dịch người Nàng sang một bên, tuy vậy những động tĩnh đấy hình như vẫn chưa đủ để khiến Nàng lấy lại nhận thức.
Quảng đường về lớp thì xa, thời gian trôi qua chóng vánh lại không chờ một ai, Thành Đạt khó chịu rồi, mất kiên nhẫn mà hai tay ấn mạnh lên vai Tiểu An mà lay lay gọi về hồn phách:
- Này! Nghe tớ nói không vậy? Cô giáo gọi kìa!
Tiểu An thờ thẩn vẫn một bộ mặt lạnh tanh, Thành Đạt thấy vậy cũng thở dài một tiếng, như nghĩ đến gì đó nhưng lại chẳng biết có hiệu quả hay không, nhưng phải cấp tốc lên thôi, để rồi nhẹ một giọng trầm khàn từ từ cất lên:
- Kìa, Thúy A...
- Đâu?!
Tiểu An chỉ cần nghe được họ của chị An thôi cũng sẽ lập tức phản ứng, huống hồ gì còn đang giữa thời điểm nhạy cảm nhất của vụ chấn động vừa rồi, đương nhiên là phải để ý đến người chị vốn không được rời nhà dù chỉ là nửa bước đó, nhưng hết nhìn theo hướng mắt của Thành Đạt lại giương mắt nhìn ngược lại anh ta thêm mấy lần nữa mới biết bản thân đã bị chơi một vố rõ đau. Thành Đạt cũng khá bất ngờ trước một màn vừa rồi, nhưng cũng tức tốc kéo tay Tiểu An về lớp kẻo muộn.
Hình ảnh này lại vô tình lọt vào mắt quan sát của tên nam nhân chạy vặt kia, miệng hắn nhếch mép cười một nụ cười đầy đắc ý, vì theo lời người đàn anh thầm thích Tiểu An nói rằng nếu lần này, mình có thể tiếp cận rồi dụ Thành Đạt vào tròng thì sẽ được buông tha, đoạt lại sự tự do đã ao ước bấy lâu.
Cả hai người Thành Đạt cũng được số trời độ, may mắn thoát một con điểm trừ, lúc trước khi bước vào lớp đã thấy cô giáo trên hành lang đang từ xa đang đi đến, sáu mắt nhìn nhau, cô nheo nhắm cố nhìn và nhớ mặt hai người bọn họ, còn trò trông thấy cô cũng lập tức kéo tay nhau vụt vào trong lớp, nào có dễ đứng yên chịu phạt?
.________.
Giữa tiết lí, lúc cô cho mười lăm phút thảo luận về một vấn đề liên quan về động lực học, bàn bạc thì không lo mà Thành Đạt cứ chống cằm, nghiêng đầu mà nhìn chăm chăm vào Tiểu An, người vì thấy mấy cái kiến thức trong sách quá dễ đối với Nàng nên đã dùng viết vẽ mấy nét nguệch ngoạc, không ra hệ thống gì.
- Cậu thích Thúy An sao?
Tiểu An đang thảnh thơi giải trí với bức vẽ tay 'cực phẩm' của bản thân, đột nhiên nghe thấy lời này của Thành Đạt làm cho chết đứng, ngây người ra để rồi cây viết trên tay bị buông lỏng mà rời khỏi tay Nàng, từ từ theo mép bàn mà lăn xuống... cũng may là anh ta nhanh nhẹn vương tới chộp lấy.
Cơn gió nhẹ từ tay Thành Đạt lúc vụt qua mặt Tiểu An, nó nhẹ nhàng lướt trên làn da có chút ửng đỏ xấu hổ, để rồi chính nó lại khiến Nàng phải hoàng hồn trở về thực tại mà đối mặt với câu hỏi của anh ta, Nàng vội khẩn trương cất giọng có hơi lắp bắp:
- Ngươi... Ngươi đang... đang nói cái gì vậy?! Đương... Đương nhiên là không rồi, ta với chị ấy chỉ là quan hệ chị em thôi!
Tiểu An giải thích xong, lập tức xoay mặt sang hướng khác để tránh đi cái nhìn đầy nghi hoặc cùng dò xét của Thành Đạt, anh ta vì thấy điệu bộ này của Nàng thì cũng đã biết được câu trả lời, từ từ thu tay giữ cây bút sắp rơi đồng thời khẽ cất cao giọng có chút trêu chọc:
- Thì ra Tiểu Bạch công chúa cũng biết yêu đương nữa cơ à? Cái này mới à nha~!
- Ngươi còn nói? Ta sẽ không tha cho ngươi!
Tiểu An lúc nghe được thứ tình cảm thầm giấu sắp sửa bị khơi bày liền nghiêm túc xoay mặt lại, trực tiếp đem một ánh mắt sắt lạnh lại giận dữ vô cùng nhìn Thành Đạt, anh ta cảm thấy trò đùa của bản thân có chút hơi lố, dần chỉnh lại thế ngồi đồng thời điềm nhiên cất lời trấn tĩnh:
- Khoan hãy nóng vội, tớ cũng mới biết điều này thôi, hứa sẽ hé răng nửa lời với chị cậu đâu. Được chưa?
Tiểu An không nói gì, hai tay khoanh trước ngực tỏ rõ một vẻ đầy hậm hực, bực bội rồi cũng chỉ 'hừ' lạnh một tiếng xong liền không thèm đếm xỉa đến mà chú ý tới bài giảng trên bảng hòng xua tan đi cục tức trong lòng, Thành Đạt thấy vậy thì vui mừng thở phào một hơi, lưng tựa ghế, đầu ngả nhẹ ra sau suy tư gì đó rồi lại chóng vánh tập trung vào bài giảng, hai tiết đầu buổi chiều cứ thế mà chóng trôi qua.
Cuối ngày là hai tiết thể chất, Tiểu An vì theo Thúy An nhàn rối mới chọn môn cầu lông, còn Thành Đạt lại thích vận động nhiều cho đổ mồ hôi nên đã chọn bên môn bóng đá.
Suốt cả buổi học, tất cả đều diễn ra bình thường cho đến lúc tiếng chuông báo hiệu giờ ra về reo lên, là học sinh thì ai lại chẳng chờ cái giây phút có thể về nhà và nằm lì ra giường sau một ngày mệt mỏi, để rồi cả sân trường tấp nập học sinh đang bát nháo, ồn ào mà lũ lượt kéo về.
Lúc Thành Đạt xách một bên vai balo định rời đi thì có một tiếng gọi từ xa vọng lại:
- Đạt, cậu về à?
Anh bị tiếng kêu này làm cho khựng lại, nhanh lia mắt nhìn xung quanh tìm kiếm chủ nhân của giọng nói kia, để rồi dán mắt vào người con trai đang từ đằng xa chạy đến.
Không mất bao lâu để Thành Đạt có thể nhận ra đó chính là Thanh Minh, một bạn ngồi ở hàng ghế cuối tại gốc lớp, tính tình lại khá hướng nội và hiếm khi bắt chuyện với ai cũng như ít người chịu giao lưu với cậu ta. Đợi người đến gần, dù anh không biết lí do cậu ta tìm mình nhưng vẫn tươi cười niềm nở, vui vẻ cất giọng:
- Cơn gió nào đã đưa cậu đến đâ...
- An... bạn cậu... bị mấy anh... kéo đi rồi!!
Thanh Minh vừa gấp gáp lấy hơi đồng thời hớt hải nói với Thành Đạt, anh giây trước còn tươi vui nay lại sầm mặt xuống, giọng có hơi run run, không giữ được bình tĩnh:
- Giờ... giờ cậu ấy đang ở đâu?!
- Sau... trường!
Thanh Minh vừa dứt lời liền thấy Thành Đạt không hề chậm trễ phóng đi, cậu ta cũng theo sau anh.
.______________.
Đằng sau trường là một bãi đất rộng rãi thoáng đãng, những tia nắng cam dịu nhẹ đang từng mảng cỏ mà chiếu xuống, xuống thân thể người con trai đang rối rít tìm kiếm hình bóng quen thuộc của người con gái anh yêu.
Đứng giữa khu đất trống hiu quạnh mà chẳng thấy Tiểu An đâu, Thành Đạt định xoay người hỏi Thanh Minh cho rõ liền bị một lực lượng mạnh mẽ đánh vào phía sau đầu gối, khiến anh vô lực mà trực tiếp khuỵu sập xuống đất.
Thành Đạt bị bất ngờ đánh lén, chưa kịp định thần lại bị một giọng đanh đá từ xa vọng đến, theo sau là vô vàng tiếng giày lộp cộp.
- Nó là Thành Đạt sao?
- Vâng!
Còn chưa hết ngỡ ngàng khi chính Thanh Minh là người đã tiếp tay cho giặc, lập mưu hãm hại Thành Đạt, anh ta giờ đây đang vô cùng tức giận rồi, hết bị lừa chạy ra ngoài này lại bị phản bội, để rồi gằn giọng đầy oán hận về Thanh Minh đang đứng chống nạnh đằng sau:
- Cậu dám lừa tớ sao?!!
- X... Xin lỗi.
Thành Đạt hết bất ngờ này lại tới bất ngờ khác, Thanh Minh người hiện tại đang run rẩy khẽ nói lời xin lỗi, mong được tha thứ, chợt những cảm xúc phẫn nộ trong lòng đối người trước mắt dần tiêu biến, bởi anh thoáng nhìn thấy được hình bóng của bản thân mình trong đó.
'' À, thì ra là bị bắt nạt sao? Có chút... giống mình.''
- Mày dám thích người con gái tao yêu sao?
Tên học sinh ăn mặc lôi thôi, bặm trợn kia hình như là tên đại ca vừa dứt lời đã thẳng chân đá một cú vào vai Thành Đạt khiến anh ngả lăn mấy vòng trên đất rồi mới dừng hẳn lại, hắn bất cần đời đứng thế hai tay đút túi mà nhìn anh quằn quại dưới đất, sau lưng hắn là hai tên thân cận chung lớp cùng... đám hay chấn lột đồ ăn của anh.
Chuyện là vào giờ ra chơi buổi chiều, lúc tên Thanh Minh đang bàn về kế hoạch 'xử lí' Thành Đạt với tên đại ca khóa trên thì tên cằm đầu đám bốc lột đồ ăn hồi trưa của anh lại trùng hợp đi ngang qua, thoáng tai nghe được liền nhảy vào đòi góp sức, sau cùng là một khung cảnh này đây...
- Tao với em ấy chỉ là bạn bè! Không thân thiết như các người thường nghĩ!!
Thành Đạt ôm lấy bờ vai đang đau nhức mà chật vật đứng dậy, có chút loạng choạng trụ không vững đồng thời cao giọng giải thích, tên cầm đầu thấy được một hình ảnh chướng mắt này liền chán nản cất lời:
- Tao tính để mày đi khi mày đã nói thế...
Hắn ta ngưng lại một hồi rồi cũng không lâu sau liền hằng giọng thật lớn với những tên phía sau:
- Nhưng cái thái độ này với đàn anh là không được đâu!!
Cả đám hiểu ý liền ồ ạt xông đến vây quanh Thành Đạt, ngoại trừ mặt ra mà liên hồi tung ra những cú đấm đòn đá vô cùng tàn độc lên người anh...
Thành Đạt bất lực nằm yên trên đất cắn răng chịu đựng trận hành xác này, Thanh Minh không tham gia mà chỉ ở ngoài cùng tên đàn anh đại ca đứng quan sát, trong lòng nam nhân rụt rè ấy cứ dâng trào một nỗi áy náy và tội lỗi cùng cực.
Đến khi không thể tiếp tục trơ mắt nhìn người trước mặt bị vô cớ hành hạ, cậu ta định nổi dậy chống trả liền bị một âm cao đằng xa từ tốn cất lên làm cho khựng lại:
- Haiz...! Thì ra cậu ở đây à? Bị cả đám vây đánh thảm hại đến vậy sao?
Cục phấn trắng đã bào mòn đáng kể do ghi nhiều, giờ đây hệt như một viên đạn mà xé gió tống ngay đầu Thành Đạt một cú đau điếng, người phóng không ai khác ngoài Yên Nhi, trông cô hiền hiền vậy thôi chứ lúc đang nghiêm túc giảng thuyết lại gặp mấy đứa mất tập trung, hỏi xem cô có tức không chứ?
- Đạt! Em đứng lên trả lời câu hỏi số ba trang mười bốn cho cô!
- D... Dạ!
Thành Đạt đang ôm cục u trên đầu, bị một tiếng quát lớn làm cho giật mình đứng phắt dậy, động tĩnh này khiến cho Tiểu An cũng phải tỉnh ngủ hẳn dậy, lập tức hoàn hồn mà đi tìm câu trả lời, còn phía Đạt thì đang cầm cuốn sách giáo khoa trên tay, mắt rối rít đọc đoạn văn tìm câu trả lời, sau cùng lại chỉ ấp a ấp úng trả lời đứt mạch và không rõ ràng, cả lớp nhìn một màn này cũng che miệng cười khúc khích, Yên Nhi thấy điệu bộ này của anh thì tức lắm, tính chửi mà bị chen ngang:
- À! Câu trả lời là ngày xửa ngày xưa, xưa ơi là xưa, hơn mấy bà bán dưa ngoài chợ sáng ra chợ bày bán, có một ông thần đầu đội trời chân đạp đất, mang trên mình đúng mỗi cái khố đỏ chói, ngày đêm cứ miệt mài bới đất đập đá, cuối cùng là kiên trì tạo nên một cây trụ cột chống trời, tóm lại câu chuyện là chỉ vì cái tính lười biếng mà ông thần khố đỏ đó tạo nên cây trụ cột, mặc dù chính ông ta có thể lấy tay nâng đỡ, tách riêng biệt trời và đất nhưng...
- Thôi em ngồi xuống đi! Lần sau nhớ chú ý bài cho cô đó nghe chưa?!
Yên Nhi nghe xong một tràng lời của Thành Đạt mà xây xẫy mặt mày, ngồi trên ghế lấy tay xoa xoa vầng trán mà ngán ngẫm tụi trẻ thời nay.
Cả lớp vốn tưởng anh ta sẽ xấu hổ mà câm nín, nhưng nào nghĩ anh ta lại có thể thành công trình bày nội dung toàn bài lại còn pha thêm chút mắn nêm thêm chút muối cho đặc sắc, nhưng thứ họ bận tâm nhất chính là cử chỉ thân mật của Tiểu An khi bất thình lình cứu nguy cho Thành Đạt, cũng vì vậy mà một lần nữa cả lớp lại nháo nhào lên, phấn khích trước một màn vừa rồi.
- N... nãy các cậu có thấy không?
- Ừ, trông họ cực kì ăn ý luôn.
- Họ có thật sự là bạn bè không vậy??
- Cậu nghĩ thế sao? Sau khi chứng kiến tất cả?
- . . .
Thì ra lúc Tiểu An giật mình tỉnh giấc đã nhanh chóng tìm nội dung chính trong bài văn, Nàng sợ lỡ như Thành Đạt trả lời không được thì người tiếp theo gánh vác trách nhiệm đó sẽ là Nàng chứ chẳng phải ai khác, thanh thoắt chuẩn bị ra tờ giấy rồi mới chú ý đến bộ dạng khó xử của người bên cạnh, thầm nghĩ trong lòng dù sao thì anh ta vẫn là bạn của chị An, giúp lần này là có thể về nhà phổng mũi với chị ấy rồi, sau cùng sẽ được thưởng thức đồ ăn ngon.
Tay cầm tờ giấy khẽ luồn ra sau lưng Thành Đạt, chạm hai cái để ra ám hiệu, anh ta lúc đầu có chút giật mình nhưng vì tình thế cấp bách nên lập tức trấn tĩnh bản thân, thật nhẹ nhàng thả tay xuống dưới hông, Nàng thấy vậy cũng hiểu ý liền vùi vào tay anh ta tờ giấy đã được vo tròn, Đạt cũng từ tốn đưa lên, lấy sách che đi hành tung mở giấy đồng thời miệng liên tục ú ớ cho cô giáo phân tâm mà không để ý đến cử động tay của anh, nhìn vào nét chữ gọn gàng sạch sẽ của Nàng trong lòng đầy vui sướng, để rồi phấn khỏi mà một màn diễn thuyết như trên được ra đời.
.____________.
- Rengg... Rengg...!
- Thưa công chúa, nàng muốn hạ thần tiếp đãi một bữa thịnh soạn không ạ?
Tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ trưa đã đến, lập tức cái tên Thành Đạt kia hí hửng quay sang phía Tiểu An cất lời ngon ngọt. Nàng không nói gì, chỉ đơn giản là lấy từ trong chiếc cặp một hộp cơm nhà làm, xong cũng nhìn thẳng vào người con trai trước mắt mà cất giọng lạnh lùng:
- Không.
- À... ùm, vậy tớ đi xuống căn tin mua tí đồ ha.
Thành Đạt nói xong cũng hẫng hụt rời đi, để lại trong lớp học ngoài Tiểu An đang bơ vơ một mình thì vẫn còn lẻ loi những người bạn ngồi ăn tại lớp, nhưng Nàng lại thích như thế này hơn, yên tĩnh tận hưởng bữa ăn do chính người mình đơn phương làm cho chẳng phải sẽ tốt hơn sao?
Khi Tiểu An ăn trưa xong thì Thành Đạt lại vác một bộ dạng rầu rĩ, thiếu sức sống vào lớp, trên tay còn đang cầm chiếc bánh bao... là tờ giấy lót bánh bị vo tròn thì đúng hơn.
Đặt mông cạnh Nàng mà ngửa đầu lên cao thật mạnh thở dài, thấy được người con trai mọi ngày đều nhiệt huyết, tràn trề năng lượng nay lại ỉu xìu và bất cần đời như vậy, Nàng không nhịn được mà nhỏ nhẹ dò hỏi:
- Sao thế? Ngươi ăn rồi, ủ rủ vào đây làm gi?
- Tớ không tìm thấy Nam với Như đâu ấy mà, nên mới về đây mong được Tiểu An công chúa nhẹ nhàng vỗ về.
Thành Đạt giây trước trông mệt mỏi và thiếu sức sống cực kì, nay lại được người hắn thích hỏi thăm thì không phấn chấn mới lạ, để rồi nở một nụ cười thật tươi, nhanh nhảu đáp lời đồng thời tỏ ra nũng nịu đáng yêu toan cũng để lấy thiện cảm của Tiểu An nhưng có vẻ là bất thành.
Nhưng đấy là một lời nói dối ngọt ngào!
Chuyện là một khắc trước, Thành Đạt đang trên đường mang khá nhiều đồ ăn về lớp hòng mời Tiểu An cùng ăn, lúc đi ngang cầu thang dẫn lên tầng trên lại bị một lực lượng cực mạnh kéo ngược về, làm rơi rớt hết cả bánh trái nhưng cũng chóng vánh bị ai đó thó mất.
Thì ra Thành Đạt bị một đám bạn bắt nạt, cũng vì cái tính ẻo lả lại thích khoe khoang cái vẻ bảnh trai nên đã tự chuốc lấy cho bản thân không ít phiền phức, và ngay tại giây phút này đây, anh lại bị chúng nó ép vào gốc tường và chấn lột hết đồ ăn trưa, một tên trong đám bắt nạt, hình như là tên cầm đầu bắt đầu lên giọng ngạo nghễ:
- Mày một mình ăn nhiều thế cơ à? Hay để anh em tao ăn giúp cho!
Cả đám đàn em đằng sau hiểu ý mà nháo nhào xông tới vơ vét sạch sẽ không chừa lại thứ gì... à đâu? Có một tên rất biết điều, ngấu nghiến xong cái bánh bao còn sót đúng tờ giấy lót, liền vùi vào tay Thành Đạt. Xong rồi cũng lũ lượt kéo nhau rời đi, một tên theo sau không quên nói vọng lại:
- Mày mách lẻo thì đừng trách tụi tao không báo trước nha!
Sau cùng, Thành Đạt phải vác cái bộ dạng thảm hại về lớp, nhưng khi được Tiểu An hỏi thăm thì đã hạ quyết tâm giữ kín việc anh bị bắt nạt, không thể để cho người mình thích phải ra tay, tự anh sẽ có cách xử lí.
Nhưng..!
Thành Đạt nào có ngờ cũng tại cái tin đồn anh có quan hệ lãng mạn với Tiểu An đã bị lan truyền gần như là đến toàn trường, anh nhanh chóng nổi như cồn, thật xui xẻo làm sao khi có một anh ở khóa trên, ngày đầu bắt gặp hình ảnh nhỏ bé của Nàng với mái tóc bạc diễm lệ chạy giữa sân trường đã như sét đánh ngang tai mà trót lòng yêu lấy, giờ nghe tin có một thằng ất ơ nào đó thân thiết, gần gủi với người hắn yêu, đoán xem hắn có tức không kia chứ?!
._______.
Khoảng thời gian giữa giờ ổn định sau giấc ngủ và lúc bắt đầu tiết học buổi chiều, tên đàn anh thích Tiểu An ấy ngồi tựa lưng ra sau ghế, hai chân vắt chéo nhau đặt trên bàn trông vô cùng lưu ban và bố đời, hướng sang tên chân sai vặt bên cạnh mà gằng giọng:
- Mày! Mau về lớp xem cái thằng tên Thành Đạt mặt mũi ra sau rồi về đây báo cho tao! Chiều nay anh em tao đi xử nó!
- D... dạ!
Nam nhân nhát gan, tội nghiệp kia là một học sinh chung lớp với Tiểu An, vóc dáng không cao cũng chẳng quá thấp, mang một cặp kính với gọng dày vô cùng, lưa thưa trên mặt là những đốm tàn nhang với hai quầng mắt có hơi thâm đen một vẻ bơ phờ tiều tụy, thật kém may mắn làm sao khi một người như vậy lại bị lọt vào tầm mắt của mấy anh lớn hơn.
._________.
Lúc vào giờ ngủ nghỉ.
Tiểu An đã lén trốn điểm danh ngủ trưa mà đi ra khu D, nằm nghỉ trên thảm cỏ đằng sau tòa thư viện quá khổ, nơi đó là cả một rừng cây, vô số bụi cây um tùm cùng những nhánh cây to lớn như đan khít vào nhau, dệt nên một cái màng bóng râm cực kì thoáng mát và thoải mái nhưng lại có hơi cô đơn, vắng bóng người chị Nàng thầm thương trộm nhớ, thật tiết khi chị An không cùng Nàng tận hưởng khung cảnh yên bình này.
Lúc nghe được tiếng trống báo đã kết thúc giờ nghỉ trưa thì Tiểu An mới dật dựa ngồi dậy, cứ bần thần dán mắt lên thảm cỏ trước mặt một lúc lâu mà không phát giác có một bóng người đang từng chút tiến lại gần, mãi đến khi người đó ngồi bệt bên cạnh, Nàng mới giật mình hoàn hồn, vội nhìn sang mới thở phào khi người đó là tên màu mè quen thuộc.
Thành Đạt, vì không thấy bóng dáng của Tiểu An ở trong phòng học mới vội vội vàng vàng chạy đi tìm, anh ta sợ rằng cái đám bắt nạt kia sẽ tìm đến người anh yêu để rồi lớ ngớ trước mặt Nàng mà bay đầu lúc nào chẳng hay, khẩn trương soát một vòng căn tin sân thượng lẫn nhà kho cũ của trường đều không thấy tăm hơi Nàng đâu, nghĩ chỉ còn một chổ chưa tìm mới hớt hải ra sau thư viện, trên đường chạy anh cứ nghe đi nghe lại những lời bàn tán to nhỏ.
- Hình như đó là Thành Đạt 10A1 đúng không?
- À là cái cậu với bé thiên sứ đáng yêu à?
- Nghe nói hai người họ đang hẹn hò.
- Gì? Hẹn hò sao?
- Tiết ghê! Tớ mà lại định tỏ tình với hoa đã có chủ sao trời?
._________.
Tại đây mới thấy Nàng thẩn thờ ngồi trên mặt đất, vừa từ từ đi đến vừa hổn hển lấy hơi xong cũng mệt mỏi mà thả người ngồi bệt dưới đất, vì những đợt thở gấp mà không tự chủ được liền một âm cao cùng đứt quảng cất lên:
- Tìm... Tìm em nãy giờ.
Tiểu An thấy một bộ dạng mệt nhọc này của Thành Đạt cùng với cái thái độ đột ngột quan tâm đến quái lạ khiến Nàng có hơi không dễ chịu, cất cao giọng trong trẻo:
- Việc gì tìm ta?
- Tớ tìm cậu vì...!
Thành Đạt đang muốn giải thích lí do thì kịp thời khựng lại, tự thầm trách bản thân tí nữa là dại dột nói toẹt ra rồi, vội vàng rẽ sang ý khác:
- Vì... vì tớ lo cậu sẽ xảy ra chuyện gì không hay với ngôi trường này, ý tớ là An đã căn dặn tớ là phải để mắt đến cậu ấy mà.
Thành Đạt nói xong thì cảm thấy trong lòng đã dịu đi phần nào cảm giác khó xử với Tiểu An, để rồi khi bầu không khí gượng gạo ngột ngạt đã tan biến, anh ta mới thư giản chống tay xuống nền đất phía sau lưng mà nghiêng người nhẹ về sau, để rồi hướng đôi mắt đen đang dần tối ngước nhìn lên những tán cây đang được từng đợt gió nhẹ đu đưa đồng thời từ tốn cất giọng trầm.
- Này An, có một điều tớ cần phải nói, cậu sẽ lắng nghe chứ?
Tiểu An ngồi bên cạnh Thành Đạt, nhìn sang với vẻ khó hiểu, một hình ảnh hoạt bát tươi vui của ngày thường đâu rồi, tại sao ngay tại phút giây này, người trước mắt Nàng lại lạ lẫm thế này? Trông anh ta thư thái, bình thản lại có chút... trầm mặt đượm buồn.
Tiểu An tuy có hơi tò mò nhưng với cái điệu bộ này thì rất có khả năng Thành Đạt đang cố gượng ép bản thân nói ra những điều cất giấu sâu tận trong thâm tâm. Từ từ ngồi dậy, phủi phủi những cọng cỏ còn vương lại trên ống quần đồng thời nhẹ giọng đều đều:
- Ta kh...
- Mình thích cậu! Tiểu An, mình thích cậu!
Đúng là nói một đằng làm một nẻo mà!
Lời còn chưa dứt liền bị Thành Đạt chen ngang, Tiểu An nghe xong cũng ngớ người mà trong phút chốc không biết phải phản ứng như thế nào, tất cả đều tại cái tên màu mè trước mặt Nàng đây chớp mắt cái đã thay đổi tính cách sang một vẻ trầm lặng và điềm tĩnh, Nàng nhanh chóng trấn tĩnh bản thân, rồi một giọng đều đều lại khẽ run được cất lên:
- T.. Ta không thể đáp lại tình cảm của người được, nh.. nhưng ta vẫn sẽ là bạn mà ha?
Thành Đạt nhận lại được câu từ chối rõ ràng đến từ Tiểu An, lòng anh tuy có hơi buồn, hụt hẫng nhưng không đáng là bao nhiêu, thứ nhất là vì anh đã mạnh dạn thẳng thắn tỏ tình rồi dứt khoát ruồng bỏ cái cảm giác bứt rức và day dứt trong lòng, thứ hai là mối quan hệ giữa hai người vẫn duy trì ở mức bạn bè, chẳng rạn nứt cũng chẳng cần ngại ngùng mặt đối mặt.
Chung quy thì chỉ có lời chứ không có lỗ!
- Rengg...! Rengg...!
Tiếng chuông báo hiệu tiết học buổi chiều đã vang lên, Thành Đạt lập tức đứng phắt dậy, xong cũng lấy hai tay chà chà hất hất vào nhau để phủi sạch thứ hỗn hợp của đất cát và cỏ đồng thời cất cao giọng:
- Ta về lớp cùng nhau chứ?
Tiểu An chỉ 'ùm' một tiếng rồi đứng đợi anh ta sửa soạn lại đồng phục cho chỉnh tề, thầm nghĩ rằng nếu anh ta chịu từ bỏ cái thói loi nhoi đi thì có khi giờ này đã không có tình huống này rồi, vì với một vẻ ngoài khôi ngô tuấn tú của mình lại được điểm thêm một thái độ điềm đạm, tinh tế thì chắc chắn sẽ chẳng ít người theo đuổi.
._____________.
- Này, trái đất gọi Tiểu An.
Trên đường về lớp, do cứ đăm chiêu suy nghĩ để rồi lờ đi lời Thành Đạt, người nãy giờ để ý thấy Tiểu An cứ một biểu tình vô cảm, thẩn thờ mà một đường thẳng về lớp, nhiều lúc sắp va phải cột nhà hay các bạn học khác đều nhờ anh ta dịch người Nàng sang một bên, tuy vậy những động tĩnh đấy hình như vẫn chưa đủ để khiến Nàng lấy lại nhận thức.
Quảng đường về lớp thì xa, thời gian trôi qua chóng vánh lại không chờ một ai, Thành Đạt khó chịu rồi, mất kiên nhẫn mà hai tay ấn mạnh lên vai Tiểu An mà lay lay gọi về hồn phách:
- Này! Nghe tớ nói không vậy? Cô giáo gọi kìa!
Tiểu An thờ thẩn vẫn một bộ mặt lạnh tanh, Thành Đạt thấy vậy cũng thở dài một tiếng, như nghĩ đến gì đó nhưng lại chẳng biết có hiệu quả hay không, nhưng phải cấp tốc lên thôi, để rồi nhẹ một giọng trầm khàn từ từ cất lên:
- Kìa, Thúy A...
- Đâu?!
Tiểu An chỉ cần nghe được họ của chị An thôi cũng sẽ lập tức phản ứng, huống hồ gì còn đang giữa thời điểm nhạy cảm nhất của vụ chấn động vừa rồi, đương nhiên là phải để ý đến người chị vốn không được rời nhà dù chỉ là nửa bước đó, nhưng hết nhìn theo hướng mắt của Thành Đạt lại giương mắt nhìn ngược lại anh ta thêm mấy lần nữa mới biết bản thân đã bị chơi một vố rõ đau. Thành Đạt cũng khá bất ngờ trước một màn vừa rồi, nhưng cũng tức tốc kéo tay Tiểu An về lớp kẻo muộn.
Hình ảnh này lại vô tình lọt vào mắt quan sát của tên nam nhân chạy vặt kia, miệng hắn nhếch mép cười một nụ cười đầy đắc ý, vì theo lời người đàn anh thầm thích Tiểu An nói rằng nếu lần này, mình có thể tiếp cận rồi dụ Thành Đạt vào tròng thì sẽ được buông tha, đoạt lại sự tự do đã ao ước bấy lâu.
Cả hai người Thành Đạt cũng được số trời độ, may mắn thoát một con điểm trừ, lúc trước khi bước vào lớp đã thấy cô giáo trên hành lang đang từ xa đang đi đến, sáu mắt nhìn nhau, cô nheo nhắm cố nhìn và nhớ mặt hai người bọn họ, còn trò trông thấy cô cũng lập tức kéo tay nhau vụt vào trong lớp, nào có dễ đứng yên chịu phạt?
.________.
Giữa tiết lí, lúc cô cho mười lăm phút thảo luận về một vấn đề liên quan về động lực học, bàn bạc thì không lo mà Thành Đạt cứ chống cằm, nghiêng đầu mà nhìn chăm chăm vào Tiểu An, người vì thấy mấy cái kiến thức trong sách quá dễ đối với Nàng nên đã dùng viết vẽ mấy nét nguệch ngoạc, không ra hệ thống gì.
- Cậu thích Thúy An sao?
Tiểu An đang thảnh thơi giải trí với bức vẽ tay 'cực phẩm' của bản thân, đột nhiên nghe thấy lời này của Thành Đạt làm cho chết đứng, ngây người ra để rồi cây viết trên tay bị buông lỏng mà rời khỏi tay Nàng, từ từ theo mép bàn mà lăn xuống... cũng may là anh ta nhanh nhẹn vương tới chộp lấy.
Cơn gió nhẹ từ tay Thành Đạt lúc vụt qua mặt Tiểu An, nó nhẹ nhàng lướt trên làn da có chút ửng đỏ xấu hổ, để rồi chính nó lại khiến Nàng phải hoàng hồn trở về thực tại mà đối mặt với câu hỏi của anh ta, Nàng vội khẩn trương cất giọng có hơi lắp bắp:
- Ngươi... Ngươi đang... đang nói cái gì vậy?! Đương... Đương nhiên là không rồi, ta với chị ấy chỉ là quan hệ chị em thôi!
Tiểu An giải thích xong, lập tức xoay mặt sang hướng khác để tránh đi cái nhìn đầy nghi hoặc cùng dò xét của Thành Đạt, anh ta vì thấy điệu bộ này của Nàng thì cũng đã biết được câu trả lời, từ từ thu tay giữ cây bút sắp rơi đồng thời khẽ cất cao giọng có chút trêu chọc:
- Thì ra Tiểu Bạch công chúa cũng biết yêu đương nữa cơ à? Cái này mới à nha~!
- Ngươi còn nói? Ta sẽ không tha cho ngươi!
Tiểu An lúc nghe được thứ tình cảm thầm giấu sắp sửa bị khơi bày liền nghiêm túc xoay mặt lại, trực tiếp đem một ánh mắt sắt lạnh lại giận dữ vô cùng nhìn Thành Đạt, anh ta cảm thấy trò đùa của bản thân có chút hơi lố, dần chỉnh lại thế ngồi đồng thời điềm nhiên cất lời trấn tĩnh:
- Khoan hãy nóng vội, tớ cũng mới biết điều này thôi, hứa sẽ hé răng nửa lời với chị cậu đâu. Được chưa?
Tiểu An không nói gì, hai tay khoanh trước ngực tỏ rõ một vẻ đầy hậm hực, bực bội rồi cũng chỉ 'hừ' lạnh một tiếng xong liền không thèm đếm xỉa đến mà chú ý tới bài giảng trên bảng hòng xua tan đi cục tức trong lòng, Thành Đạt thấy vậy thì vui mừng thở phào một hơi, lưng tựa ghế, đầu ngả nhẹ ra sau suy tư gì đó rồi lại chóng vánh tập trung vào bài giảng, hai tiết đầu buổi chiều cứ thế mà chóng trôi qua.
Cuối ngày là hai tiết thể chất, Tiểu An vì theo Thúy An nhàn rối mới chọn môn cầu lông, còn Thành Đạt lại thích vận động nhiều cho đổ mồ hôi nên đã chọn bên môn bóng đá.
Suốt cả buổi học, tất cả đều diễn ra bình thường cho đến lúc tiếng chuông báo hiệu giờ ra về reo lên, là học sinh thì ai lại chẳng chờ cái giây phút có thể về nhà và nằm lì ra giường sau một ngày mệt mỏi, để rồi cả sân trường tấp nập học sinh đang bát nháo, ồn ào mà lũ lượt kéo về.
Lúc Thành Đạt xách một bên vai balo định rời đi thì có một tiếng gọi từ xa vọng lại:
- Đạt, cậu về à?
Anh bị tiếng kêu này làm cho khựng lại, nhanh lia mắt nhìn xung quanh tìm kiếm chủ nhân của giọng nói kia, để rồi dán mắt vào người con trai đang từ đằng xa chạy đến.
Không mất bao lâu để Thành Đạt có thể nhận ra đó chính là Thanh Minh, một bạn ngồi ở hàng ghế cuối tại gốc lớp, tính tình lại khá hướng nội và hiếm khi bắt chuyện với ai cũng như ít người chịu giao lưu với cậu ta. Đợi người đến gần, dù anh không biết lí do cậu ta tìm mình nhưng vẫn tươi cười niềm nở, vui vẻ cất giọng:
- Cơn gió nào đã đưa cậu đến đâ...
- An... bạn cậu... bị mấy anh... kéo đi rồi!!
Thanh Minh vừa gấp gáp lấy hơi đồng thời hớt hải nói với Thành Đạt, anh giây trước còn tươi vui nay lại sầm mặt xuống, giọng có hơi run run, không giữ được bình tĩnh:
- Giờ... giờ cậu ấy đang ở đâu?!
- Sau... trường!
Thanh Minh vừa dứt lời liền thấy Thành Đạt không hề chậm trễ phóng đi, cậu ta cũng theo sau anh.
.______________.
Đằng sau trường là một bãi đất rộng rãi thoáng đãng, những tia nắng cam dịu nhẹ đang từng mảng cỏ mà chiếu xuống, xuống thân thể người con trai đang rối rít tìm kiếm hình bóng quen thuộc của người con gái anh yêu.
Đứng giữa khu đất trống hiu quạnh mà chẳng thấy Tiểu An đâu, Thành Đạt định xoay người hỏi Thanh Minh cho rõ liền bị một lực lượng mạnh mẽ đánh vào phía sau đầu gối, khiến anh vô lực mà trực tiếp khuỵu sập xuống đất.
Thành Đạt bị bất ngờ đánh lén, chưa kịp định thần lại bị một giọng đanh đá từ xa vọng đến, theo sau là vô vàng tiếng giày lộp cộp.
- Nó là Thành Đạt sao?
- Vâng!
Còn chưa hết ngỡ ngàng khi chính Thanh Minh là người đã tiếp tay cho giặc, lập mưu hãm hại Thành Đạt, anh ta giờ đây đang vô cùng tức giận rồi, hết bị lừa chạy ra ngoài này lại bị phản bội, để rồi gằn giọng đầy oán hận về Thanh Minh đang đứng chống nạnh đằng sau:
- Cậu dám lừa tớ sao?!!
- X... Xin lỗi.
Thành Đạt hết bất ngờ này lại tới bất ngờ khác, Thanh Minh người hiện tại đang run rẩy khẽ nói lời xin lỗi, mong được tha thứ, chợt những cảm xúc phẫn nộ trong lòng đối người trước mắt dần tiêu biến, bởi anh thoáng nhìn thấy được hình bóng của bản thân mình trong đó.
'' À, thì ra là bị bắt nạt sao? Có chút... giống mình.''
- Mày dám thích người con gái tao yêu sao?
Tên học sinh ăn mặc lôi thôi, bặm trợn kia hình như là tên đại ca vừa dứt lời đã thẳng chân đá một cú vào vai Thành Đạt khiến anh ngả lăn mấy vòng trên đất rồi mới dừng hẳn lại, hắn bất cần đời đứng thế hai tay đút túi mà nhìn anh quằn quại dưới đất, sau lưng hắn là hai tên thân cận chung lớp cùng... đám hay chấn lột đồ ăn của anh.
Chuyện là vào giờ ra chơi buổi chiều, lúc tên Thanh Minh đang bàn về kế hoạch 'xử lí' Thành Đạt với tên đại ca khóa trên thì tên cằm đầu đám bốc lột đồ ăn hồi trưa của anh lại trùng hợp đi ngang qua, thoáng tai nghe được liền nhảy vào đòi góp sức, sau cùng là một khung cảnh này đây...
- Tao với em ấy chỉ là bạn bè! Không thân thiết như các người thường nghĩ!!
Thành Đạt ôm lấy bờ vai đang đau nhức mà chật vật đứng dậy, có chút loạng choạng trụ không vững đồng thời cao giọng giải thích, tên cầm đầu thấy được một hình ảnh chướng mắt này liền chán nản cất lời:
- Tao tính để mày đi khi mày đã nói thế...
Hắn ta ngưng lại một hồi rồi cũng không lâu sau liền hằng giọng thật lớn với những tên phía sau:
- Nhưng cái thái độ này với đàn anh là không được đâu!!
Cả đám hiểu ý liền ồ ạt xông đến vây quanh Thành Đạt, ngoại trừ mặt ra mà liên hồi tung ra những cú đấm đòn đá vô cùng tàn độc lên người anh...
Thành Đạt bất lực nằm yên trên đất cắn răng chịu đựng trận hành xác này, Thanh Minh không tham gia mà chỉ ở ngoài cùng tên đàn anh đại ca đứng quan sát, trong lòng nam nhân rụt rè ấy cứ dâng trào một nỗi áy náy và tội lỗi cùng cực.
Đến khi không thể tiếp tục trơ mắt nhìn người trước mặt bị vô cớ hành hạ, cậu ta định nổi dậy chống trả liền bị một âm cao đằng xa từ tốn cất lên làm cho khựng lại:
- Haiz...! Thì ra cậu ở đây à? Bị cả đám vây đánh thảm hại đến vậy sao?