Leviathan Sa Ngã
Chương 26: Nhà mới
Ngây người giữa một bãi hoang vu hẻo lánh là hai cái bóng đen vô cùng khả nghi, nơi này từng là mái nhà ấm cúng của hai chị em Tiểu An nhưng giờ đây lại bị san bằng và trở thành bình địa cô quạnh, một giọng cao trong trẻo, tinh nghịch như con gái được nhanh nhảu cất lên:
- Thành ra thế này, chắc bà ta thực đã thức tỉnh rồi nhỉ?
- Có vẻ tin đồn ở cảng là không hề sai rồi!
Giọng trầm khàn hệt nam nhân được từ tốn cất lên, đưa tay chống cằm rõ một vẻ suy tư xong cũng lập tức đều đều cất lời phỏng đoán:
- Bà ta cố ý dựng nên một thảm họa tự nhiên để che đậy sự lộng hành của bản thân sao? Nhưng nếu chỉ là lí do đơn giản vậy thì có cần phải san phẳng cả một vùng phía Tây Nam X thị không?
- Thế anh tính sẽ như thế nào? Chẳng phải vì sự cẩn thận cực đoan của hai ta mà đình trệ tiến công sao?
Người kia hồn nhiên cất một giọng trong trẻo lại phấn khích đến lạ, dang hai tay xoay một vòng hệt một đứa trẻ thả hồn bay bổng, nam nhân kia thấy một vẻ này của cộng sự thì thở dài ngao ngán, điềm tĩnh cất giọng:
- Giờ chúng ta phải trở lại công cuộc tìm...
Hắn ta chưa kịp dứt lời đã bị tiếng còi xe cảnh sát inh ỏi từ phía xa cắt ngang chừng, biết hai bản thân không có nhiều thời gian để lưu thân lại chốn này, lập tức tặt lưỡi rồi cũng nhanh chóng rời đi cùng nữ nhân kia, để rồi mất hút giữa bầu trời không sao lẫn không trăng vì những đám mây giông còn nán lại, chưa chịu tiêu tan vào hư vô.
.____________.
Lúc biết Tiểu An là bạn bè với con gái mình, mẹ Ngọc Như liền niềm nở, vồn vã mời Nàng vào trong nhà, trực tiếp đưa người bạn thiên sứ bé nhỏ này đến trước cửa phòng Ngọc Như, một giọng nhẹ nhàng được đều đều cất lên:
- Như con, có bạn đến này!
- Dạ!
Từ bên trong phát ra một chất giọng quen thuộc, Ngọc Như lục đục ồn ào trong phòng, không lâu sau mới mở cửa chào đón Tiểu An, hơi thở hồng hộc của cậu ấy được rõ ràng cất lên khiến cho cả hai người cũng phải khó hiểu hoang mang, mẹ Ngọc Như không nhịn được tò mò liền khẽ nhòm vào bên trong gian phòng thì cũng phải sửng sốt khi khắp căn phòng ngủ vốn gọn gàng của cô con gái bé bỏng, lại tràn ngập trong đống vải dư thừa không biết từ đâu xuất hiện, xong cũng khẩn trương hạ người cho ngang tầm đứa con đang chống hai tay lên gối thở dốc mà nghiêm túc dò hỏi:
- Như, con đang bừa bộn gì trong đó vậy?
- Con... con chỉ đang giúp đỡ... bạn thôi ạ.
Ngọc Như vừa cất những hơi thở nặng nề đồng thời khó nhọc cất tiếng trả lời, nói rồi liền không một chút chậm trễ kéo tay Tiểu An vào trong phòng, xong cũng thò đầu ra mà vội vội vàng vàng lên tiếng:
- Lát.. con sẽ giải thích.
Ngọc Như nói xong liền đóng sầm cánh cửa lại, để lại một người đang bơ vơ ngỡ ngàng trước thái độ hấp tấp đó của cô con gái ngoan ngãn thường ngày, cuối cùng thì mẹ Ngọc Như cũng phải thở dài lấy tay lay lay hai mi mắt song cũng bước đi làm việc riêng.
.________.
Đứng chết lặng giữa gian phòng tràn ngập nào là những mảnh vải xanh đỏ tím vàng dày đặc vươn vãi khắp sàn nhà, còn trên giường đang là hình ảnh quen thuộc của một con nhộng sống từng chút một phá kén rồi sẽ tiến hóa... ngược lại làm con người!?
Thúy An người đang cực kì khó chịu, bực tức vì cái đống vải vóc quấn trên người, lúc thấy được từ ngoài cửa bước vào là Tiểu An liền phấn chấn, mừng rỡ hẳn lên, để rồi vừa ra sức ưỡn ẹo vừa cất cao giọng giục giã Nàng và Ngọc Như một lần dứt điểm tháo gỡ.
- Trời ạ! Chị mạnh vậy mà lại dễ dàng bị khống chế đến thế này sao? Chị bị quấn quanh bao nhiêu lớp thế? Lắp đầy sàn nhà người ta rồi vẫn còn chưa hết đây này!
Tiểu An đang ra sức xé toạt đống vải trước mắt đồng thời cất lời châm chọc khiến cho Thúy An phải đỏ mặt tía tai nuốt lấy cục tức này vào trong lòng, rõ ràng là cô thành ra nông nổi này là vì ra sức chống trả đám cớm cơ động kia, chứ nếu răm rắp nghe lời chúng về đồn thì đã đâu phải cắn răng cố tiêu hóa cho bằng được nỗi nhục này!
- Đợi chị thoát ra, em biết tay với chị ha!
Thúy An bị con em ngỗ nghịch đá xéo thì làm sao không tức cho được cơ chứ? Liền hùng hổ tuyên bố với Tiểu An, lời này khiến Nàng trong chốc lát phải khựng lại, biết bản thân đã dại dột chọc phải hổ đói liền muốn ngăn Ngọc Như, người đang miệt mài dùng dao rọc giấy cẩn thận lại thanh thoát cắt từng lớp vải, xong sẽ bật lùi ra sau nhưng đã không kịp nữa rồi.
Lúc Tiểu An chưa đến đây thì Ngọc Như đã ít nhiều giúp Thúy An từng chút thoát ra, nay lại còn có thêm sự giúp sức của Nàng thì những lớp vải ấy đang trở nên ngày càng mỏng dần, mãi đến khi cơn thịnh nộ của chị An lên đến đỉnh điểm thì những lớp vải vóc dư thừa kia cũng sẽ chẳng thể ngăn chặn được, cuối cùng là sự bất chợt vùng dậy của một con dã thú đích thực, chồm người đến mà hai tay nhanh chóng tóm được vai Nàng rồi ấn mạnh xuống giường lại không mảy may, để tâm đến vết thương bị con dao rọc giấy của Ngọc Như vô tình rạch một đường dài dọc cánh tay. Nàng cũng vì phải nhận lấy một phen hoảng hồn, giọng mất tự chủ liền run như cầy sấy cất giọng đầy sợ sệt:
- Th... Thả em ra! N.. Nãy em chỉ đùa thôi mà!!!
- Đùa? Chị lại không th...
Thúy An đang được đà lấn tới, tính cất lời răn đe khủng hoảng tinh thần đứa em không biết thân biết phận này lại bị một giọng đầy kinh hãi của Ngọc Như thét lên:
- Tr.. Trời ơi! Tay.. Tay cậu kìa An!!!
Thúy An lúc nghe được Ngọc Như nhắc nhở mới chợt chú ý đến dọc cánh tay đang có một thứ chất lỏng gì đó đang lạnh lạnh chảy xuống, Tiểu An cũng cảm nhận được đang có một cơn đau đớn liên tục nhức nhói, tê dại hành hạ ở cánh tay Nàng, để rồi một mùi máu ngọt quen thuộc thoang thoảng khắp gian phòng, lập tức xộc thẳng vào khoang mũi của Nàng, hai khóe miệng không tự chủ được liền nhễ nhại nước bọt tỏ rõ một vẻ thèm thuồng, đói khát.
- À há! Con quỷ nhỏ giờ mới thật sự lộ diện sao?
Thúy An tuy có chút bận tâm đến vết thương khá sâu trải dọc cánh tay bởi vì nó khá bất tiện, di chuyển cánh tay thì cũng khả thi nhưng nó lại có chút khó khăn song điều này vẫn chẳng phải là thứ cô chú tâm tới, Tiểu An giờ đây đang phải chịu sự chế ngự dưới tay cô, đã vậy còn phải tự dằn vặt bản thân với cơn thèm khát huyết tươi của cô.
- Có vẻ như em đã khá mệt mỏi sau khi giải quyết tên Thiên Nhật nhỉ? Thế cớ gì lại từ chối mật ngọt nguyên chất nóng hổi của chị đây ha?
Nhân dịp có Ngọc Như ở đây mà Thúy An muốn cho cậu ấy biết được chân thân của con quỷ nhỏ này, từ từ đưa tay đang vấy máu lại gần miệng con em gái hư hỏng trước mắt, cũng vì vậy mà bên tay lành lạnh phải dồn lực mạnh hơn để chống trụ toàn thân hòng không bị ngã, cơn đau ở vai lại vô tình thức tỉnh Tiểu An, biết bản thân đã một lần nữa suýt soát rơi vào tròng của người chị thâm hiểm của mình, không một chút chần chừ nhắm nghiền mắt lại, hai tay ra sức bịt mũi lẫn miệng toan cũng tránh việc chị ta bất thình lình dùng vũ lực cưỡng ép uống máu.
Thúy An thấy Tiểu An khôn lỏi đã biết đút kết bài học từ những lần trước mà tìm cách khắc chế cơn khát máu của mình, lòng tràn trề thất vọng để rồi phải thở dài rời khỏi người của con em gái cứng đầu của mình, Ngọc Như chứng kiến từ đầu giờ cũng không biết phải thốt lên lời gì để làm tan biến bầu không khí ngột ngạt này, chợt nhớ đến điều gì đó mà hốt hoảng xuống giường muốn chạy đi lấy đồ liền bị chị An lên tiếng:
- Cậu đi đâu vậy?
- Vết thương của cậu cần được băng...
- À! Nó lành rồi, không phiền cậu lo lắng làm gì nữa đâu.
Thúy An một giọng bình thản cất lời đồng thời giơ lên cánh tay đã hoàn toàn lành lạnh như chưa hề có lấy một vết sướt chỉ còn vấy trên đó là những mảng màu đỏ thẳm, Ngọc Như bị một màn này làm cho há hốc mồm đến độ có thể vừa vặn nhét một quả trứng vào miệng, thất kinh với cảnh tượng quái lạ trước mắt
Ngọc Như như không tin vào mắt của mình, hai tay khẽ run đưa lên sờ mó, mò mẫm cánh tay phút trước còn hiện cả một vết thương to tướng đáng sợ, ám ảnh. Một hồi lâu sau mới có thể hoàn hồn mà ngồi bệt ra giường, một giọng nghẹn ngào ứ đọng như sắp khóc được cất lên:
- Tớ... tớ xin lỗi! Nãy... nãy tớ bất cẩn nên đã làm bị thương cậu.
- Dù sao tớ cũng khỏi rồi, cậu tự trách bản thân làm gì nữa?
Ngọc Như thấy một vẻ thản nhiên này của Thúy An thì cũng cạn lời ngán ngẫm, trong lòng thầm nghĩ rằng cậu ta không biết đau hay sao?
Nguyên một vết rạch dọc theo cánh tay rướm máu đầy tởm lợm và kinh dị ấy còn chẳng được cậu ta để vào mắt, để vậy mà cứ dửng dưng trêu đùa với Tiểu An, đã không tỏ ra một chút sợ hãi, rối rít tìm cách trị thì thôi đi, đằng này lại coi như vô cùng bình thường, đúng là bất cần đời hết sức!!
- Cậu không phải con người sao?
Ngọc Như thẩn thờ ngồi bệt trên giường, mệt mỏi dán mắt vào cánh tay đã bình phục kia mà đều đều một giọng trầm nói với Thúy An, chị ấy nghe vậy thì cũng không muốn giấu làm gì, đưa tay nhặt mảnh vãi vóc còn thừa đang đắp kín cái giường mà lau đi những vệt máu vấy bẩn trên tay đồng thời một giọng từ tốn cất lên:
- À! Tớ vẫn là con...
- Ngươi không cần biết chị ấy là gì!!!
Tiểu An người vẫn còn đang cực kì khó chịu vì bị Thúy An làm bẽ mặt trước người khác, giờ liền lớn tiếng gằn giọng với Ngọc Như toan cũng để xả bớt cục tức trong lòng đồng thời ra sức nội bất xuất ngoại bất nhập mọi nguồn thông tin.
Ngọc Như cảm thấy bản thân không nên tiếp tục hỏi nhiều vì dẫu sao thì sự tò mò vẫn sẽ hại chết mèo con, cậu ta đành phải ngậm ngùi im bặt đi. Tiểu An như bắt được một nét đượm buồn ủ rủ kia của cô ấy, biết mình đã có hơi quá lời để rồi giương cặp mắt đầy lo sợ nhìn chị An.
- Tại sao em lại không muốn cho cậu ấy biết?
Thúy An lời nói có chút quở trách song vẫn dịu dàng hỏi thăm Tiểu An, Nàng phút chốc không biết phải giải thích sao, chính bản thân Nàng còn chả hiểu tại sao bản thân lại nông nổi lớn giọng với Ngọc Như, liệu một cỗ cảm xúc khó tả trong lòng có đơn giản chỉ là giận quá hóa cuồng?
Hay đó chỉ là cố chấp bảo vệ chị An khỏi mọi thứ xung quanh?
Hay những hành vi cô lập chị ấy sắp tới chỉ là cái cớ cho cơn dục vọng muốn độc chiếm cho bằng được người mình đơn phương?!
''Nhưng chị ấy làm gì có cảm tình với mình đâu chứ? Cần thiết phải lao lực như hồi nãy? Chỉ cần tránh để chị ấy lại gần các phương tiện truyền thông và những nguồn thông tin có liên quan đến thảm họa vừa rồi là được!''
Tiểu An sau một hồi trầm mặc, lông mày cau nhẹ đồng thời trợn to đôi mắt đầy kiên định nhìn trực tiếp vào cặp mắt nâu của Thúy An mà cất lời quả quyết:
- Chị ở đây thì phải nghe lời em, hiểu ch...
- Em bảo ai phải nghe lời hả?!
Tiểu An chưa kịp dứt lời liền bị hai tay Thúy An không thương tiếc véo má sang hai bên, cơn đau điếng lập tức ập theo sau là một cảm giác nóng ran lại có hơi tê tê từ hai bên má. Chị ta nào có ngờ rằng sẽ có một ngày, đứa em cô chủ ý nhận nuôi về nay lại dám lên mặt, chẳng biết trên dưới mà hùng hồn tự quyết định, chị ta cay cú để rồi từng chút nhéo mạnh hơn đồng thời cao giọng khinh thường:
- Em gái ngoan còn dám xất xược nữa không? Mau rút lại lời đi thì chị sẽ không tính toán nữa ha?!
- Em... ó... í do!! (em có lí do)
Tiểu An hai tay nắm chặt cổ tay của Thúy An hòng dùng lực kéo ra nhưng dù có cố bao nhiêu thì cũng lực bất tòng tâm, gắng sức thốt lời nghẹn ngào, đứt quảng không rõ mà trấn tĩnh con quỷ thật sự trước mắt, cũng vì cơn đau đớn liên tục ập đến lại còn tuyệt vọng chống trả khiến khóe mắt Nàng bất giác tuôn rơi nước mắt, để rồi lăn dài trên má, khi từng giọt lạnh lẽo chạm đến những ngón tay thon dài của Thúy An thì chị ta mới lập tức buông khỏi, lo lắng nhìn xuống con em gái tội nghiệp.
Xoa xoa đôi má gần như đã tím tái nhưng cũng chóng vánh hồi phục, trả lại làn da trắng mịn nỏn nà vốn có, trừng cặp mắt đầy oán giận tới Thúy An mà chẳng thể tiếp tục bình tĩnh được liền gằn giọng song vẫn có ứ họng cất lời có hơi không liền mạch:
- Ch... chị rốt cuộc là bị cái quái gì vậy hả?! Kh... không đợi em dứt lời được sao?! Chị nghĩ em là em gái chị thì... thì chị có toàn quyền định mà muốn làm gì thì làm sao?! Quá... quá lạm quyền rồi đó!!!
Thúy An nghe vậy thì tối sầm mặt mũi lại, có hơi đau lòng, tự trách bản thân mà ngồi nghe một tràng trách mắng của Tiểu An, cuối cùng là một lời xin lỗi chân thành được nhỏ nhẹ cất lên rõ ràng một ý đã biết hối lỗi.
Tiểu An sau một tràng quát tháo thì cũng dần hả dạ, run run lấy mu bàn tay và cổ tay nhanh chóng dụi dụi đi những giọt lệ còn tồn đọng ở khóe mắt, nhưng càng lau thì nước mắt không hiểu tại sao lại càng tuôn trào như suối, tiếng nấc rõ rành rành được từng đợt liên hồi cất lên, để rồi những hối hận và tội lỗi chớp mắt đã tích tụ, như nước tràn ly mà vỡ ào cảm xúc, cũng vì vậy mà một giọng Nàng vô thức cất cao:
- E.. em... xin... lỗi!!!
Tiếng khóc thảm thiết, ai oán của Tiểu An chóng mặt đã kinh động cả ngôi nhà của Ngọc Như, Thúy An bị một phen vừa rồi làm cho giật mình, cũng bởi con em gái đa sầu đa cảm đây giây trước còn la hét hung dữ lắm, còn giờ thì sao? Mặt mày lắm lem nước mắt nước mũi tùm lum lại đang sướt mướt không khác gì mấy đứa con nít oan ức.
Ngọc Như người im lặng quan sát từng cử chỉ và hành động của hai chị em bọn họ từ nãy giờ đã không biết phải kiểu gì can ngăn, nay lại bị một tiếng khóc thảm này làm cho câm nín, vô phương lên tiếng. Không bao lâu sau, từ ngoài cửa là một âm cao khẩn trương kèm theo là những tiếng gõ cửa liên tục và gấp gáp:
- Như! Trong đó đang xảy ra chuyện gì vậy? Ai đang khóc thế?
Ngọc Như nghe thấy mẹ mình đang gọi thì nhanh chóng xuống giường mà một mạch chạy ra đến cửa, Thúy An cũng vì không muốn phải tiếp tục làm phiền đến nhà bạn thân lập tức ngả người về phía trước, để rồi một cái ôm ấm áp của sự dịu dàng chớp mắt đã nguôi đi phần nào nỗi khổ tâm của đứa bé tội nghiệp trước mắt, một giọng trầm êm dịu được từ tốn cất lên trấn an:
- Được rồi, chị không để tâm đâu! Dẫu sao đây cũng là lỗi của chị mà, em cớ gì phải tự dằn vặt bản thân đến độ này đâu.
Tiểu An lúc biết Thúy An đã không chấp nhặt và khóa lòng với Nàng thì vui lắm, tiếng khóc thảm thương được tức khắc thay bằng tiếng thút thít khe khẽ và những tiếng nấc cứ vang lên từng hồi chẳng dứt, hai tay tranh thủ ôm lấy người chị ấy mà siết thật chặc toan cũng để trả đũa cho sự 'cậy quyền' vừa rồi song đó cũng chỉ là cái cớ cho việc tận hưởng cái hơi người ấm cúng, dịu dàng ấy.
._________.
- Trời ạ! Mẹ cứ tưởng phải là chuyện gì kinh khủng lắm, hóa ra là lục đục nội bộ.
Ngọc Như sau một hồi giải thích kĩ càng và cặn kẽ nguồn cơn của tiếng ồn vừa rồi thì mọi hiểu lầm cũng được êm đềm trôi qua, mẹ Như lúc nãy đang trong bếp chuẩn bị bữa tối, đột nhiên nghe thấy tiếng khóc thét từ phòng cô con gái của mình mới chớp nhoáng đưa tay tắt bếp rồi lật đật chạy đến. Khi đã biết được nguyên nhân thì cũng thở phào vì không có chuyện gì ảnh hưởng đến an nguy của cái nhà này, cả người nhẹ nhỏm xong cũng nhòm vào trong phòng đồng thời cất to giọng nói vọng vào:
- Tối nay các cháu ở lại đây ăn tối nhà bác nha. Ngủ lại một đêm đi, mai hẳn rồi hãy về nha!
Mẹ Như dặn dò xong cũng mất hút sau cánh cửa phòng, Ngọc Như đóng cửa lại rồi lê những bước chân nặng nề đến chổ Tiểu An, người đang trông vô cùng hưởng ứng cái ôm thấm thiết của chị mình, cô ấy ho khan một tiếng hòng thu hút được sự chú ý rồi cất một giọng đều đều:
- Mẹ tớ bảo lát hai người ra phòng khách dùng bữa xong thì hãy tự nhiên ở lại đêm nay, phòng tắm có sẵn, cứ thong thả đi ha.
- Ừ! Cảm ơn nha!
Thúy An vòng tay vẫn còn ôm lấy thân thể nhỏ ấy kia, giương cặp mắt óng ánh chân thành cảm tạ tựa những vì sao trên bầu trời đêm nhìn đến Ngọc Như, cô ấy thấy vậy thì cũng chỉ biết thở dài một hơi, cũng tại nhà cô chỉ có hai phòng ngủ, một cho cha mẹ và cái còn lại thì đương nhiên sẽ dành cho người con gái duy nhất này, nhiều lúc cô cũng không hiểu tại sao nhà mình giàu lại chẳng thèm mảy may đến việc mở rộng gian nhà, nếu là nói tiết kiệm tiền bạc của cải thì cũng tốt nhưng nếu nhà có khách thì sao? Không lẽ phải để họ ngủ ở ghế sô pha ngoài phòng khách? Không thì chính cô sẽ phải cuốn gối ra ghế ngủ, nhưng như thế lại sẽ khiến cho khách khứa cảm thấy áy náy mà coi bản thân họ là gánh nặng, kẻ chen chân vào nhà để rồi không muốn nán lại lâu. Cũng may là phòng cô khá thoáng đảng, giường lại rộng rãi thoải mái vô cùng, dùng để nằm chung với hai vị khách không mời mà đến này là hoàn toàn dễ dàng.
- À mà Tiểu An này, chuyện gì đã xảy ra lúc bọn tớ vừa rời khỏi nhà chị cậu vậy?
Ngọc Như cúi người nhặt từng mảnh vải vóc đang vương vãi khắp sàn nhà đồng thời cất cao giọng hỏi thăm, Tiểu An nghe vậy thì khẽ giật giật lông mày rõ một vẻ khó chịu, từ từ buông lỏng vòng tay xong liền bình tĩnh cất lời điềm nhiên:
- Tên thanh tra thối tha kia bị ta xử đẹp rồi, không có chuyện gì to tác đâu.
- Thế tại sao lúc đó em lại bảo chị đi trốn?
Thúy An lúc được Tiểu An thả ra liền không hề chậm trễ mà phụ giúp gom lại đống vải đang nằm rải rác trên giường, đến khi nghe được lời biện bạch của con em nhà mình có chổ không hợp tình hợp cảnh, lòng chẳng nhịn được thắc mắc mà lập tức dò hỏi. Nàng biết bản thân vào giây phút đó có phần gấp rút muốn nhanh gọn tạo hiện trường của một trận bão thiên tai đơn thuần mà lỡ lời nói ra mục đích thực sự.
Và ngay tại khoảnh khắc này đây, nỗi ngờ vực của hai con người vô cùng ranh mãnh trước mắt đang trên đà chèn ép tinh thần của Tiểu An, sự thật thuận theo đó mà nằm ngay bờ vực buộc phải tiết lộ, cảm thấy tình cảnh không hề có lợi cho kế hoạch 'giam lỏng' Thúy An trong tương lai liền chớp mắt đã nhảy xuống giường rồi thanh thoát chạy đến bên cửa phòng trước sự ngỡ ngàng của hai người đang cặm cụi thu dọn đống vải thừa, Nàng vừa cố nhón chân để vươn tới tay nắm cửa đồng thời cất cao giọng trong trẻo ngây thơ đến chị An:
- Lát chị hãy ở yên trong này nha, đợi em đem đồ ăn vào rồi sẽ giải thích nha!
Thúy An và Ngọc Như như ngây người ra mà nhìn theo bóng lưng bé nhỏ ấy biến mất, xong cũng chậm rãi quay sang nhìn nhau tỏ rõ một vẻ đầy khó hiểu băng khoăn song cũng khồn nán lại lâu liền trở lại thu dọn cả một 'ổ chuột'.
- Thành ra thế này, chắc bà ta thực đã thức tỉnh rồi nhỉ?
- Có vẻ tin đồn ở cảng là không hề sai rồi!
Giọng trầm khàn hệt nam nhân được từ tốn cất lên, đưa tay chống cằm rõ một vẻ suy tư xong cũng lập tức đều đều cất lời phỏng đoán:
- Bà ta cố ý dựng nên một thảm họa tự nhiên để che đậy sự lộng hành của bản thân sao? Nhưng nếu chỉ là lí do đơn giản vậy thì có cần phải san phẳng cả một vùng phía Tây Nam X thị không?
- Thế anh tính sẽ như thế nào? Chẳng phải vì sự cẩn thận cực đoan của hai ta mà đình trệ tiến công sao?
Người kia hồn nhiên cất một giọng trong trẻo lại phấn khích đến lạ, dang hai tay xoay một vòng hệt một đứa trẻ thả hồn bay bổng, nam nhân kia thấy một vẻ này của cộng sự thì thở dài ngao ngán, điềm tĩnh cất giọng:
- Giờ chúng ta phải trở lại công cuộc tìm...
Hắn ta chưa kịp dứt lời đã bị tiếng còi xe cảnh sát inh ỏi từ phía xa cắt ngang chừng, biết hai bản thân không có nhiều thời gian để lưu thân lại chốn này, lập tức tặt lưỡi rồi cũng nhanh chóng rời đi cùng nữ nhân kia, để rồi mất hút giữa bầu trời không sao lẫn không trăng vì những đám mây giông còn nán lại, chưa chịu tiêu tan vào hư vô.
.____________.
Lúc biết Tiểu An là bạn bè với con gái mình, mẹ Ngọc Như liền niềm nở, vồn vã mời Nàng vào trong nhà, trực tiếp đưa người bạn thiên sứ bé nhỏ này đến trước cửa phòng Ngọc Như, một giọng nhẹ nhàng được đều đều cất lên:
- Như con, có bạn đến này!
- Dạ!
Từ bên trong phát ra một chất giọng quen thuộc, Ngọc Như lục đục ồn ào trong phòng, không lâu sau mới mở cửa chào đón Tiểu An, hơi thở hồng hộc của cậu ấy được rõ ràng cất lên khiến cho cả hai người cũng phải khó hiểu hoang mang, mẹ Ngọc Như không nhịn được tò mò liền khẽ nhòm vào bên trong gian phòng thì cũng phải sửng sốt khi khắp căn phòng ngủ vốn gọn gàng của cô con gái bé bỏng, lại tràn ngập trong đống vải dư thừa không biết từ đâu xuất hiện, xong cũng khẩn trương hạ người cho ngang tầm đứa con đang chống hai tay lên gối thở dốc mà nghiêm túc dò hỏi:
- Như, con đang bừa bộn gì trong đó vậy?
- Con... con chỉ đang giúp đỡ... bạn thôi ạ.
Ngọc Như vừa cất những hơi thở nặng nề đồng thời khó nhọc cất tiếng trả lời, nói rồi liền không một chút chậm trễ kéo tay Tiểu An vào trong phòng, xong cũng thò đầu ra mà vội vội vàng vàng lên tiếng:
- Lát.. con sẽ giải thích.
Ngọc Như nói xong liền đóng sầm cánh cửa lại, để lại một người đang bơ vơ ngỡ ngàng trước thái độ hấp tấp đó của cô con gái ngoan ngãn thường ngày, cuối cùng thì mẹ Ngọc Như cũng phải thở dài lấy tay lay lay hai mi mắt song cũng bước đi làm việc riêng.
.________.
Đứng chết lặng giữa gian phòng tràn ngập nào là những mảnh vải xanh đỏ tím vàng dày đặc vươn vãi khắp sàn nhà, còn trên giường đang là hình ảnh quen thuộc của một con nhộng sống từng chút một phá kén rồi sẽ tiến hóa... ngược lại làm con người!?
Thúy An người đang cực kì khó chịu, bực tức vì cái đống vải vóc quấn trên người, lúc thấy được từ ngoài cửa bước vào là Tiểu An liền phấn chấn, mừng rỡ hẳn lên, để rồi vừa ra sức ưỡn ẹo vừa cất cao giọng giục giã Nàng và Ngọc Như một lần dứt điểm tháo gỡ.
- Trời ạ! Chị mạnh vậy mà lại dễ dàng bị khống chế đến thế này sao? Chị bị quấn quanh bao nhiêu lớp thế? Lắp đầy sàn nhà người ta rồi vẫn còn chưa hết đây này!
Tiểu An đang ra sức xé toạt đống vải trước mắt đồng thời cất lời châm chọc khiến cho Thúy An phải đỏ mặt tía tai nuốt lấy cục tức này vào trong lòng, rõ ràng là cô thành ra nông nổi này là vì ra sức chống trả đám cớm cơ động kia, chứ nếu răm rắp nghe lời chúng về đồn thì đã đâu phải cắn răng cố tiêu hóa cho bằng được nỗi nhục này!
- Đợi chị thoát ra, em biết tay với chị ha!
Thúy An bị con em ngỗ nghịch đá xéo thì làm sao không tức cho được cơ chứ? Liền hùng hổ tuyên bố với Tiểu An, lời này khiến Nàng trong chốc lát phải khựng lại, biết bản thân đã dại dột chọc phải hổ đói liền muốn ngăn Ngọc Như, người đang miệt mài dùng dao rọc giấy cẩn thận lại thanh thoát cắt từng lớp vải, xong sẽ bật lùi ra sau nhưng đã không kịp nữa rồi.
Lúc Tiểu An chưa đến đây thì Ngọc Như đã ít nhiều giúp Thúy An từng chút thoát ra, nay lại còn có thêm sự giúp sức của Nàng thì những lớp vải ấy đang trở nên ngày càng mỏng dần, mãi đến khi cơn thịnh nộ của chị An lên đến đỉnh điểm thì những lớp vải vóc dư thừa kia cũng sẽ chẳng thể ngăn chặn được, cuối cùng là sự bất chợt vùng dậy của một con dã thú đích thực, chồm người đến mà hai tay nhanh chóng tóm được vai Nàng rồi ấn mạnh xuống giường lại không mảy may, để tâm đến vết thương bị con dao rọc giấy của Ngọc Như vô tình rạch một đường dài dọc cánh tay. Nàng cũng vì phải nhận lấy một phen hoảng hồn, giọng mất tự chủ liền run như cầy sấy cất giọng đầy sợ sệt:
- Th... Thả em ra! N.. Nãy em chỉ đùa thôi mà!!!
- Đùa? Chị lại không th...
Thúy An đang được đà lấn tới, tính cất lời răn đe khủng hoảng tinh thần đứa em không biết thân biết phận này lại bị một giọng đầy kinh hãi của Ngọc Như thét lên:
- Tr.. Trời ơi! Tay.. Tay cậu kìa An!!!
Thúy An lúc nghe được Ngọc Như nhắc nhở mới chợt chú ý đến dọc cánh tay đang có một thứ chất lỏng gì đó đang lạnh lạnh chảy xuống, Tiểu An cũng cảm nhận được đang có một cơn đau đớn liên tục nhức nhói, tê dại hành hạ ở cánh tay Nàng, để rồi một mùi máu ngọt quen thuộc thoang thoảng khắp gian phòng, lập tức xộc thẳng vào khoang mũi của Nàng, hai khóe miệng không tự chủ được liền nhễ nhại nước bọt tỏ rõ một vẻ thèm thuồng, đói khát.
- À há! Con quỷ nhỏ giờ mới thật sự lộ diện sao?
Thúy An tuy có chút bận tâm đến vết thương khá sâu trải dọc cánh tay bởi vì nó khá bất tiện, di chuyển cánh tay thì cũng khả thi nhưng nó lại có chút khó khăn song điều này vẫn chẳng phải là thứ cô chú tâm tới, Tiểu An giờ đây đang phải chịu sự chế ngự dưới tay cô, đã vậy còn phải tự dằn vặt bản thân với cơn thèm khát huyết tươi của cô.
- Có vẻ như em đã khá mệt mỏi sau khi giải quyết tên Thiên Nhật nhỉ? Thế cớ gì lại từ chối mật ngọt nguyên chất nóng hổi của chị đây ha?
Nhân dịp có Ngọc Như ở đây mà Thúy An muốn cho cậu ấy biết được chân thân của con quỷ nhỏ này, từ từ đưa tay đang vấy máu lại gần miệng con em gái hư hỏng trước mắt, cũng vì vậy mà bên tay lành lạnh phải dồn lực mạnh hơn để chống trụ toàn thân hòng không bị ngã, cơn đau ở vai lại vô tình thức tỉnh Tiểu An, biết bản thân đã một lần nữa suýt soát rơi vào tròng của người chị thâm hiểm của mình, không một chút chần chừ nhắm nghiền mắt lại, hai tay ra sức bịt mũi lẫn miệng toan cũng tránh việc chị ta bất thình lình dùng vũ lực cưỡng ép uống máu.
Thúy An thấy Tiểu An khôn lỏi đã biết đút kết bài học từ những lần trước mà tìm cách khắc chế cơn khát máu của mình, lòng tràn trề thất vọng để rồi phải thở dài rời khỏi người của con em gái cứng đầu của mình, Ngọc Như chứng kiến từ đầu giờ cũng không biết phải thốt lên lời gì để làm tan biến bầu không khí ngột ngạt này, chợt nhớ đến điều gì đó mà hốt hoảng xuống giường muốn chạy đi lấy đồ liền bị chị An lên tiếng:
- Cậu đi đâu vậy?
- Vết thương của cậu cần được băng...
- À! Nó lành rồi, không phiền cậu lo lắng làm gì nữa đâu.
Thúy An một giọng bình thản cất lời đồng thời giơ lên cánh tay đã hoàn toàn lành lạnh như chưa hề có lấy một vết sướt chỉ còn vấy trên đó là những mảng màu đỏ thẳm, Ngọc Như bị một màn này làm cho há hốc mồm đến độ có thể vừa vặn nhét một quả trứng vào miệng, thất kinh với cảnh tượng quái lạ trước mắt
Ngọc Như như không tin vào mắt của mình, hai tay khẽ run đưa lên sờ mó, mò mẫm cánh tay phút trước còn hiện cả một vết thương to tướng đáng sợ, ám ảnh. Một hồi lâu sau mới có thể hoàn hồn mà ngồi bệt ra giường, một giọng nghẹn ngào ứ đọng như sắp khóc được cất lên:
- Tớ... tớ xin lỗi! Nãy... nãy tớ bất cẩn nên đã làm bị thương cậu.
- Dù sao tớ cũng khỏi rồi, cậu tự trách bản thân làm gì nữa?
Ngọc Như thấy một vẻ thản nhiên này của Thúy An thì cũng cạn lời ngán ngẫm, trong lòng thầm nghĩ rằng cậu ta không biết đau hay sao?
Nguyên một vết rạch dọc theo cánh tay rướm máu đầy tởm lợm và kinh dị ấy còn chẳng được cậu ta để vào mắt, để vậy mà cứ dửng dưng trêu đùa với Tiểu An, đã không tỏ ra một chút sợ hãi, rối rít tìm cách trị thì thôi đi, đằng này lại coi như vô cùng bình thường, đúng là bất cần đời hết sức!!
- Cậu không phải con người sao?
Ngọc Như thẩn thờ ngồi bệt trên giường, mệt mỏi dán mắt vào cánh tay đã bình phục kia mà đều đều một giọng trầm nói với Thúy An, chị ấy nghe vậy thì cũng không muốn giấu làm gì, đưa tay nhặt mảnh vãi vóc còn thừa đang đắp kín cái giường mà lau đi những vệt máu vấy bẩn trên tay đồng thời một giọng từ tốn cất lên:
- À! Tớ vẫn là con...
- Ngươi không cần biết chị ấy là gì!!!
Tiểu An người vẫn còn đang cực kì khó chịu vì bị Thúy An làm bẽ mặt trước người khác, giờ liền lớn tiếng gằn giọng với Ngọc Như toan cũng để xả bớt cục tức trong lòng đồng thời ra sức nội bất xuất ngoại bất nhập mọi nguồn thông tin.
Ngọc Như cảm thấy bản thân không nên tiếp tục hỏi nhiều vì dẫu sao thì sự tò mò vẫn sẽ hại chết mèo con, cậu ta đành phải ngậm ngùi im bặt đi. Tiểu An như bắt được một nét đượm buồn ủ rủ kia của cô ấy, biết mình đã có hơi quá lời để rồi giương cặp mắt đầy lo sợ nhìn chị An.
- Tại sao em lại không muốn cho cậu ấy biết?
Thúy An lời nói có chút quở trách song vẫn dịu dàng hỏi thăm Tiểu An, Nàng phút chốc không biết phải giải thích sao, chính bản thân Nàng còn chả hiểu tại sao bản thân lại nông nổi lớn giọng với Ngọc Như, liệu một cỗ cảm xúc khó tả trong lòng có đơn giản chỉ là giận quá hóa cuồng?
Hay đó chỉ là cố chấp bảo vệ chị An khỏi mọi thứ xung quanh?
Hay những hành vi cô lập chị ấy sắp tới chỉ là cái cớ cho cơn dục vọng muốn độc chiếm cho bằng được người mình đơn phương?!
''Nhưng chị ấy làm gì có cảm tình với mình đâu chứ? Cần thiết phải lao lực như hồi nãy? Chỉ cần tránh để chị ấy lại gần các phương tiện truyền thông và những nguồn thông tin có liên quan đến thảm họa vừa rồi là được!''
Tiểu An sau một hồi trầm mặc, lông mày cau nhẹ đồng thời trợn to đôi mắt đầy kiên định nhìn trực tiếp vào cặp mắt nâu của Thúy An mà cất lời quả quyết:
- Chị ở đây thì phải nghe lời em, hiểu ch...
- Em bảo ai phải nghe lời hả?!
Tiểu An chưa kịp dứt lời liền bị hai tay Thúy An không thương tiếc véo má sang hai bên, cơn đau điếng lập tức ập theo sau là một cảm giác nóng ran lại có hơi tê tê từ hai bên má. Chị ta nào có ngờ rằng sẽ có một ngày, đứa em cô chủ ý nhận nuôi về nay lại dám lên mặt, chẳng biết trên dưới mà hùng hồn tự quyết định, chị ta cay cú để rồi từng chút nhéo mạnh hơn đồng thời cao giọng khinh thường:
- Em gái ngoan còn dám xất xược nữa không? Mau rút lại lời đi thì chị sẽ không tính toán nữa ha?!
- Em... ó... í do!! (em có lí do)
Tiểu An hai tay nắm chặt cổ tay của Thúy An hòng dùng lực kéo ra nhưng dù có cố bao nhiêu thì cũng lực bất tòng tâm, gắng sức thốt lời nghẹn ngào, đứt quảng không rõ mà trấn tĩnh con quỷ thật sự trước mắt, cũng vì cơn đau đớn liên tục ập đến lại còn tuyệt vọng chống trả khiến khóe mắt Nàng bất giác tuôn rơi nước mắt, để rồi lăn dài trên má, khi từng giọt lạnh lẽo chạm đến những ngón tay thon dài của Thúy An thì chị ta mới lập tức buông khỏi, lo lắng nhìn xuống con em gái tội nghiệp.
Xoa xoa đôi má gần như đã tím tái nhưng cũng chóng vánh hồi phục, trả lại làn da trắng mịn nỏn nà vốn có, trừng cặp mắt đầy oán giận tới Thúy An mà chẳng thể tiếp tục bình tĩnh được liền gằn giọng song vẫn có ứ họng cất lời có hơi không liền mạch:
- Ch... chị rốt cuộc là bị cái quái gì vậy hả?! Kh... không đợi em dứt lời được sao?! Chị nghĩ em là em gái chị thì... thì chị có toàn quyền định mà muốn làm gì thì làm sao?! Quá... quá lạm quyền rồi đó!!!
Thúy An nghe vậy thì tối sầm mặt mũi lại, có hơi đau lòng, tự trách bản thân mà ngồi nghe một tràng trách mắng của Tiểu An, cuối cùng là một lời xin lỗi chân thành được nhỏ nhẹ cất lên rõ ràng một ý đã biết hối lỗi.
Tiểu An sau một tràng quát tháo thì cũng dần hả dạ, run run lấy mu bàn tay và cổ tay nhanh chóng dụi dụi đi những giọt lệ còn tồn đọng ở khóe mắt, nhưng càng lau thì nước mắt không hiểu tại sao lại càng tuôn trào như suối, tiếng nấc rõ rành rành được từng đợt liên hồi cất lên, để rồi những hối hận và tội lỗi chớp mắt đã tích tụ, như nước tràn ly mà vỡ ào cảm xúc, cũng vì vậy mà một giọng Nàng vô thức cất cao:
- E.. em... xin... lỗi!!!
Tiếng khóc thảm thiết, ai oán của Tiểu An chóng mặt đã kinh động cả ngôi nhà của Ngọc Như, Thúy An bị một phen vừa rồi làm cho giật mình, cũng bởi con em gái đa sầu đa cảm đây giây trước còn la hét hung dữ lắm, còn giờ thì sao? Mặt mày lắm lem nước mắt nước mũi tùm lum lại đang sướt mướt không khác gì mấy đứa con nít oan ức.
Ngọc Như người im lặng quan sát từng cử chỉ và hành động của hai chị em bọn họ từ nãy giờ đã không biết phải kiểu gì can ngăn, nay lại bị một tiếng khóc thảm này làm cho câm nín, vô phương lên tiếng. Không bao lâu sau, từ ngoài cửa là một âm cao khẩn trương kèm theo là những tiếng gõ cửa liên tục và gấp gáp:
- Như! Trong đó đang xảy ra chuyện gì vậy? Ai đang khóc thế?
Ngọc Như nghe thấy mẹ mình đang gọi thì nhanh chóng xuống giường mà một mạch chạy ra đến cửa, Thúy An cũng vì không muốn phải tiếp tục làm phiền đến nhà bạn thân lập tức ngả người về phía trước, để rồi một cái ôm ấm áp của sự dịu dàng chớp mắt đã nguôi đi phần nào nỗi khổ tâm của đứa bé tội nghiệp trước mắt, một giọng trầm êm dịu được từ tốn cất lên trấn an:
- Được rồi, chị không để tâm đâu! Dẫu sao đây cũng là lỗi của chị mà, em cớ gì phải tự dằn vặt bản thân đến độ này đâu.
Tiểu An lúc biết Thúy An đã không chấp nhặt và khóa lòng với Nàng thì vui lắm, tiếng khóc thảm thương được tức khắc thay bằng tiếng thút thít khe khẽ và những tiếng nấc cứ vang lên từng hồi chẳng dứt, hai tay tranh thủ ôm lấy người chị ấy mà siết thật chặc toan cũng để trả đũa cho sự 'cậy quyền' vừa rồi song đó cũng chỉ là cái cớ cho việc tận hưởng cái hơi người ấm cúng, dịu dàng ấy.
._________.
- Trời ạ! Mẹ cứ tưởng phải là chuyện gì kinh khủng lắm, hóa ra là lục đục nội bộ.
Ngọc Như sau một hồi giải thích kĩ càng và cặn kẽ nguồn cơn của tiếng ồn vừa rồi thì mọi hiểu lầm cũng được êm đềm trôi qua, mẹ Như lúc nãy đang trong bếp chuẩn bị bữa tối, đột nhiên nghe thấy tiếng khóc thét từ phòng cô con gái của mình mới chớp nhoáng đưa tay tắt bếp rồi lật đật chạy đến. Khi đã biết được nguyên nhân thì cũng thở phào vì không có chuyện gì ảnh hưởng đến an nguy của cái nhà này, cả người nhẹ nhỏm xong cũng nhòm vào trong phòng đồng thời cất to giọng nói vọng vào:
- Tối nay các cháu ở lại đây ăn tối nhà bác nha. Ngủ lại một đêm đi, mai hẳn rồi hãy về nha!
Mẹ Như dặn dò xong cũng mất hút sau cánh cửa phòng, Ngọc Như đóng cửa lại rồi lê những bước chân nặng nề đến chổ Tiểu An, người đang trông vô cùng hưởng ứng cái ôm thấm thiết của chị mình, cô ấy ho khan một tiếng hòng thu hút được sự chú ý rồi cất một giọng đều đều:
- Mẹ tớ bảo lát hai người ra phòng khách dùng bữa xong thì hãy tự nhiên ở lại đêm nay, phòng tắm có sẵn, cứ thong thả đi ha.
- Ừ! Cảm ơn nha!
Thúy An vòng tay vẫn còn ôm lấy thân thể nhỏ ấy kia, giương cặp mắt óng ánh chân thành cảm tạ tựa những vì sao trên bầu trời đêm nhìn đến Ngọc Như, cô ấy thấy vậy thì cũng chỉ biết thở dài một hơi, cũng tại nhà cô chỉ có hai phòng ngủ, một cho cha mẹ và cái còn lại thì đương nhiên sẽ dành cho người con gái duy nhất này, nhiều lúc cô cũng không hiểu tại sao nhà mình giàu lại chẳng thèm mảy may đến việc mở rộng gian nhà, nếu là nói tiết kiệm tiền bạc của cải thì cũng tốt nhưng nếu nhà có khách thì sao? Không lẽ phải để họ ngủ ở ghế sô pha ngoài phòng khách? Không thì chính cô sẽ phải cuốn gối ra ghế ngủ, nhưng như thế lại sẽ khiến cho khách khứa cảm thấy áy náy mà coi bản thân họ là gánh nặng, kẻ chen chân vào nhà để rồi không muốn nán lại lâu. Cũng may là phòng cô khá thoáng đảng, giường lại rộng rãi thoải mái vô cùng, dùng để nằm chung với hai vị khách không mời mà đến này là hoàn toàn dễ dàng.
- À mà Tiểu An này, chuyện gì đã xảy ra lúc bọn tớ vừa rời khỏi nhà chị cậu vậy?
Ngọc Như cúi người nhặt từng mảnh vải vóc đang vương vãi khắp sàn nhà đồng thời cất cao giọng hỏi thăm, Tiểu An nghe vậy thì khẽ giật giật lông mày rõ một vẻ khó chịu, từ từ buông lỏng vòng tay xong liền bình tĩnh cất lời điềm nhiên:
- Tên thanh tra thối tha kia bị ta xử đẹp rồi, không có chuyện gì to tác đâu.
- Thế tại sao lúc đó em lại bảo chị đi trốn?
Thúy An lúc được Tiểu An thả ra liền không hề chậm trễ mà phụ giúp gom lại đống vải đang nằm rải rác trên giường, đến khi nghe được lời biện bạch của con em nhà mình có chổ không hợp tình hợp cảnh, lòng chẳng nhịn được thắc mắc mà lập tức dò hỏi. Nàng biết bản thân vào giây phút đó có phần gấp rút muốn nhanh gọn tạo hiện trường của một trận bão thiên tai đơn thuần mà lỡ lời nói ra mục đích thực sự.
Và ngay tại khoảnh khắc này đây, nỗi ngờ vực của hai con người vô cùng ranh mãnh trước mắt đang trên đà chèn ép tinh thần của Tiểu An, sự thật thuận theo đó mà nằm ngay bờ vực buộc phải tiết lộ, cảm thấy tình cảnh không hề có lợi cho kế hoạch 'giam lỏng' Thúy An trong tương lai liền chớp mắt đã nhảy xuống giường rồi thanh thoát chạy đến bên cửa phòng trước sự ngỡ ngàng của hai người đang cặm cụi thu dọn đống vải thừa, Nàng vừa cố nhón chân để vươn tới tay nắm cửa đồng thời cất cao giọng trong trẻo ngây thơ đến chị An:
- Lát chị hãy ở yên trong này nha, đợi em đem đồ ăn vào rồi sẽ giải thích nha!
Thúy An và Ngọc Như như ngây người ra mà nhìn theo bóng lưng bé nhỏ ấy biến mất, xong cũng chậm rãi quay sang nhìn nhau tỏ rõ một vẻ đầy khó hiểu băng khoăn song cũng khồn nán lại lâu liền trở lại thu dọn cả một 'ổ chuột'.