Leviathan Sa Ngã

Chương 6: Không Thể Dấu



Sáng hôm sau, khi cả nhóm đã trả phòng xong liền quyết định rằng trước khi lên chuyến xe buýt cuối cùng để về nhà thì phải đi chơi thật đã, không phải là đi biển mà chỉ đơn giản là loanh quanh mua sắm. Nay Tiểu An trong bộ đồ áo sơ mi trắng có túi nhỏ hai bên cùng chiếc váy đen vô cùng mềm mại lại có chút bồng bềnh, trông Nàng vô cùng dễ thương không chỉ trước những người lạ lẫn người quen, ai ai cũng khen lấy khen để nhưng nào Tiểu An có quan tâm, chú ý đến tâm trạng của Thúy An mà lòng có chút bồn chồn liền lại gần ý định hỏi cô ấy. Phát giác Tiểu An đang lo lắng cho mình, Thúy An nhanh chóng ổn định tinh thần để rồi trưng ra cái nụ cười gượng gạo kia, Nàng thấy vậy thì cũng đành bất lực mà buông tha.

Dạo quanh một vòng thành phố ven biển này mà thật có nhiều điều mới lạ với Tiểu An, như quanh đây đâu đâu cũng gần như là lấp đầy bởi những quán ăn vỉa hè, nào là đồ lưu niệm nữa, nhưng Nàng nào có thể vui được khi chính người ấy lại đang trong tâm trạng như vậy, mỗi khi Nàng muốn tiếp cận thì Thúy An cũng chỉ cười trừ rồi tỏ ra vẻ là mọi thứ đều ổn. Để một hồi lâu sau, Thúy An nhận thấy cách hành sử của mình thật sự có vấn đề mà chẳng mấy chốc phấn chấn hẳn lên, liền chạy lên phía trước mà cùng đám bạn vui vẻ cười đùa, Nàng nhìn vậy cũng thầm vui trong lòng.

Mãi nhìn chăm chú vào nhóm Thúy An trước mắt mà chợt sởn gai ốc, cái hơi thở của Bé Mực vốn đã yếu đi khá nhiều từ hôm qua rồi, bổng chốc hướng Nàng mà di chuyển nhanh chóng, cùng theo đó là một trận giông lớn thổi vào đất liền, sóng cũng bắt đầu dữ dội mà nhấp nhô, tiếng còi cảnh báo inh ỏi khiến người dân từ biển như đàn ong vỡ tổ mà ào ạt, điên cuồng chạy về phía thành phố, Nàng liền không chút chậm trễ, giọng kinh hãi mà khẩn trương thét lên:

''- Chạy mau!''

Một tiếng thét của Tiểu An đã khiến cho Thúy An cùng đám Thành Đạt phải giật mình, tỏ ra khó hiểu mà nhìn nhau. Riêng Thúy An, sau khi thấy đôi mắt kia đang chất chứa những tia kinh hoảng mà thầm cũng hiểu ra tính nghiêm trọng của vấn đề, nhanh chóng kéo mọi người ra xa bờ biển, Thành Đạt thấy vậy cũng chỉ biết làm theo, có chút không yên tâm mà đưa cặp mắt về nhìn Nàng, nhận lại được câu trả lời là một khuôn mặt mỉm cười cùng cái khẽ gật đầu thì cũng phần nào bớt lo âu trong lòng, liền cũng ăn ý mà giục mọi người mau mau cái chân. Sau khi đã thấy bọn họ đi xa rồi Tiểu An mới thật sự thả lỏng, thật lúc đó Nàng đã thật sự rất sợ hãi, không phải sợ chết mà là sợ chính bọn họ sẽ bị thương, nhiều khi lại tạo nên mất mác không đáng có, để mọi người đi rồi bản thân có thể thỏa sức mà bung lụa, nghĩ xong Tiểu An thoắt cái chỉ còn hình bóng mờ ảo.

Sau khi Thúy An cùng mọi người đã chạy đến trạm dừng chân của xe buýt, nơi thật sự cách một khoảng rất xa bãi biển, đến bây giờ mới để ý thấy thiếu mất bóng dáng của Tiểu An, Ngọc Như mới hoảng hốt cất giọng:

''- Mọi người có ai thấy Tiểu An đâu không? Nãy vội quá không để ý.''

Nghe được lời này, Đại Nam cũng có chút để ý xung quanh, thật không hề thấy bóng dáng Nàng đâu, thân là nam nhi liền muốn chạy đi tìm nhưng đã bị Thúy An ngăn cản, một giọng điềm tĩnh đến lạ thường khiến ai cũng bất ngờ chỉ vỏn vẹn đúng hai chữ: ''ta đi''. Thành Đạt muốn ngăn cản nhưng lại nhận được một cái gật đầu cùng nụ cười kia, tựa như lúc chia tay Tiểu An vậy, vô cùng điềm tĩnh đồng thời cũng vô cùng kiên quyết, vậy thì đến anh đây cũng chịu. Thúy An nói xong đồng thời lập tức hướng về bãi biển mà chạy thật nhanh.

Lúc này ngoài bãi biển, đội cứu trợ sau khi đã thấy người dân nhanh chóng di chuyển vào sâu trong thành phố, liền yên tâm mà cũng chạy theo sau, nhưng nào có ngờ lúc họ vừa đi cũng là lúc Tiểu An xuất hiện. Đứng trước những cơn sống nhấp nhô, dữ dội như muốn xâm chếm đất liền, cả bầu trời âm u một màu xám, cảm nhận thấy hơi thở của Bé Mực đang di chyển thì đột nhiên dừng lại để rồi một tốc độ nhanh chóng mặt hướng Nàng mà bơi đến, hình như không phải bơi mà là bay. Vừa dứt suy nghĩ, một hình bóng khổng lồ từ trên trời lao đến, sắp tiếp cận được Tiểu An, Nàng nhất nhẹ một ngón tay lên đã dễ dàng điều khiển những cột nước hướng thẳng đến chổ của Kraken, sau khi đón được liền từ từ mà nhẹ nhàng đặt xuống mặt biển. Trông thấy người mẹ biển cả vĩ đại trước mắt, Bé Mực liền rưng rưng mà khàn khàn cất tiếng:

''- Tụi con xin lỗi mẹ, vì tụi con quá yếu để có thể xử lý được cái thứ quái thai kia nên giờ đây lại phải để mẹ ra tay rồi.''

''- Không sao, yên tâm để mọi chuyện còn lại cho ta xử lý.''

Tiểu An vừa nói vừa nhẹ nhàng di chuyển thân thể to xác kia về lòng đại dương, Bé Mực đã thoi thóp rồi, nếu bị vạ lây từ trận chiến sắp tới, e là không giữ nổi cái mạng ấy. Không lâu sau, từ dưới mặt biển trồi lên một cái đầu bạch tuộc, tiếp theo đó là một thân thể dị dạng của một con người cùng những chiếc vảy xanh rêu nằm lỏm chỏm trông rất kinh tởm, hắn đã thật sự phấn khích khi được diện kiến mẹ biển cả Leviathan, khàn khàn cùng chất giọng trầm, cách nói thì cứ như vừa thổi bong bóng vào nước vừa nói chuyện khiến cho giọng của hắn vô cùng khó chịu, liền không ngậm được cái miệng tanh mùi cá kia.

''- Vậy ra đây là hình thể con người của ''mẹ biển cả'' hung tợn đây sao? Nhìn kiểu gì cũng giống một loài sâu bọ yếu nhớt ấy nhỉ?''

Bị xúc phạm là thế nhưng Nàng cũng không nghe lọt tai một chữ nào, Nàng đang nhìn thoáng thăm dò đối thủ, xong liền ngoái ngoái lỗ tai mà hờ hững đáp lời:

''- Thế ngươi tìm ta có việc gì mau nói, ta không có nhiều thời gian để đôi co với thứ quái thai người không ra người, bạch tuộc cũng không ra bạch tuộc, mà dù có giống hai loài trên thì ngươi vẫn chỉ là một loài tạp chủng hạ đẳng không hơn không kém.''

Nhìn thấy cái giọng điệu cùng thái độ của Tiểu An trước mắt, Cthulhu tức giận không chịu được mà quyết định tụ lực mà vung một đòn kiếm khí uy lực, tất cả căm phẫn tích tụ từ khi bước sang cái thế giới này, nay mới có dịp giải tỏa. Thấy sát ý từ người con quái thai kia, Tiểu An cũng chỉ biết thở dài mà lách người dễ dàng tránh né, nhưng rồi hắn đắc ý mà cất lời:

''- Tuy không hại được ngươi nhưng may ra vẫn có thể một đòn giết chết nữ nhân sau lưng ngươi đấy.''

Tiểu An nghe vậy cũng bất ngờ, đưa mắt nhìn mới thật sự kinh hoảng, người đang đứng như trời trồng xa xa đằng kia chẳng phải Thúy An hay sao? Thúy An lúc nãy vừa chạy gần đến chổ Tiểu An thì bị một hình bóng của Cthulhu bất thình lình xuất hiện làm cho sợ hãi đến độ cả cơ thể không còn nghe lời, lần đầu tiên trong cuộc đời cô phải chứng kiến cái thứ đáng sợ kia, ngẫn cả người ra, chưa kịp định hình thì trước mắt sắp phải hứng trọn một đòn trực diện, cô đành phải nhắm mắt mà cam chịu. Bổng cô bị một lực lượng đột ngột đẩy cho văng xa ra, từ từ mở mắt ra liền thất thần trông thấy một cảnh tượng vô cùng hãi hùng, trước mắt cô là một bóng hình vô cùng quen thuộc của Tiểu An, nhưng vì cứu cô khỏi tử thần đành phải hy sinh đi cánh tay trái của mình. Tiểu An dù biết bản thân tuy không nhanh bằng khi dưới nước nhưng cũng tạm gọi là mắt thường khó bắt kịp, vì bị một đòn khí nén kia đi trước một nhịp nên không thể toàn thân an toàn mà giải thoát cho Thúy An được.

Tiểu An đang vô cùng đau đớn, máu đang thành dòng tuôn ra mà nhanh chóng lan khắp mặt đất, một phần cũng thấm đẫm trên mái tóc bạc kia là một màu đỏ thẫm, cố gắng lấy lại hơi thở mà bình tĩnh, Nàng nhanh chóng sử dụng khả năng điều khiển huyết, từ từ cũng duy trì ở tình trạng cầm máu, liền ôm cánh tay đã đở phần nào đau đớn, nhìn qua Thúy An mà nở một nụ cười mỉm trên khuôn mặt tái xanh đi vì đột ngột mất máu cùng đau đớn tột cùng, cố gắng một giọng điềm tĩnh nhất có thể:

''- Ta không sao, ngươi mau lùi ra đằng sau để ta tự giải quyết.''

Đang thất thần, Thúy An liền được Tiểu An kéo về thực tại, nhanh chóng thấy được vẻ mặt gượng cười kia mà lo lắng muốn đến giúp một tay, cô chưa kịp tiến một bước nào đến đứa bé đang vô cùng đau đớn trước mắt thì bị Nàng từ tốn mà cất lời:

''- Ta biết ngươi đang vô cùng lo cho ta nhưng ta thật không sao cả, ta thật sự xin lỗi ngươi vì đã dấu diếm ngươi, sau hôm nay ta hứa sẽ giải thích cho ngươi, giờ thì mau nhanh chóng lui ra đi!''

Thúy An nghe vậy cũng không muốn làm vướng chân Tiểu An nữa mà nhanh chóng chạy đi, đến một tảng đá to mà lén chứng kiến tất thảy sự việc. Tên Cthulhu thấy một con quái vật hung tàn như Nàng đây lại đi bảo vệ một sinh mệnh thấp bé như con người, để rồi phải tự hy sinh tay trái. Liền khinh bỉ hướng Nàng mà nói:

''- Có vẻ như ngươi đã nhập tâm quá lâu vào vai diễn của một tên con người để rồi trở nên mềm yếu đi từng ngày.''

''- Có vẻ như ta đã bị xem thường không hề nhẹ rồi đây.''

Sự căm phẫn của Tiểu An toàn lực bộc phát uy áp, khiến cho trời đất rung chuyển, giông bao· cũng ùn ùn kéo đến để rồi Nàng hô mưa tạo nên một môi trường có lợi cho mình, uy áp vừa rồi cũng đã khiến cho Cthulhu vô cùng khó thở, tức giận vì bị hạ thấp liền lập tức thét lên một tiếng gầm vang, át cả tiếng sấm đang rền vang trên bầu trời u tối, hắn ta hiện uy xong cũng nhanh chóng đặt chân lên bãi cát mà điên cuồng lao đến chổ Tiểu An. Nàng cũng không phải cái loại nhịn cho cái tên quái thai kia muốn làm gì thì làm. Tiểu An cũng không vừa, liền nhảy lên đồng thời tụ lực mà đưa chân ra hẳn đằng sau, tận dụng nước trong cơn bão mà tích tụ song cũng phóng đại chúng lên để rồi dồn lực thật mạnh hướng hắn mà sút, dòng nước rất mạnh theo hướng đá của Nàng, một tốc độ cực nhanh được phóng đi. Hắn chỉ vừa mới đặt chân lên bờ chưa được bao lâu lại bất cẩn bị một cước của Tiểu An đá về lại biển, chỉ kịp nghe một tiếng ''hự'' rồi chìm hẳn vào lòng biển.

Tiểu An lập tức lao thẳng xuống biển, thấy được hình bóng của hắn đang choáng váng sau cú va đập bất ngờ, Nàng liền không chút chần chừ, nắm chặt tay phải thành quyền, liền vung một đòn móc dưới khiến tên Cthulhu kia từ dưới biển cũng bất lực mà bị một lực cực mạnh làm cho bay khỏi mặt nước, đang bị quán tính làm cho lơ lững giữa không trung trời giông bão, hình bóng Tiểu An thoắt cái hiện ra, nhanh chóng giơ chân lên cao quá đầu, liền dồn sức mà đá xuống, cột nước từ những đám mây mưa kia cũng thật tốc độ mà nhanh chóng hướng tên Cthulhu mà ép thật mạnh xuống mặt biển, không để cho hắn ta kịp hít thở, Nàng liền đưa bàn tay phải ngửa lên trên hết sức điều khiển những cơn sóng dồn dập dưới kia chóng vánh càng dữ dội, mãnh liệt và nhanh đến mức có thể dễ dàng cắt những tảng đá ngáng đường, nay cùng nhau hướng đến hắn mà theo chỉ thị tay Tiểu An chờ nghe lệnh, ngay khi cả bàn tay Nàng không chút chậm trễ mà gắng sức bóp chặt lại, liền những cơn sóng sắt bén, dữ dội kia cùng sức ép của cột nước trên trời, mang theo tên Cthulhu mà tiếp xúc với nhau, một sức mạnh khổng lồ để rồi tạo ra một vụ nổ lớn vang cả một vùng trời mênh mông, Tiểu An lúc này đang vô cùng hưng phấn mà hả hê, vui sướng dâng cao trong lòng, từ lúc Nàng thoát khỏi cái phong ấn chết tiệt kia, không khi nào lại vui đến nhường này, thoải mái tung sức mà hành cho cái tên quái thai kia móp méo, như một cái giẻ rách.

Đứng giữa mặt biển nhấp nhô, giông bão vẫn cứ cuốn theo những trận mưa lớn làm cho mọi thứ xung quanh hầu như khó có thể trông thấy rõ vì độ dầy màn mưa trắng xóa, nổi lềnh bềnh trên mặt nước là cái xác của cái tên quái thai kia, Tiểu An đang chờ đợi, vì Nàng biết chắc chắn rằng với một thực thể có thể một mình đánh cho Bé Mực thoi thóp, thì từng đấy sức mạnh của Nàng vẫn chưa đủ để đo ván hắn, và đúng như đã dự đoán, với sức hồi phục khủng khiếp, tên Cthuhlu kia tỉnh dậy đã có một trận cười điên dại, hắn vừa đứng dậy mà vừa hài lòng cất lời:

''- Haha, ngươi quả thật nằm ở một đẳng cấp cao hơn so với lũ yếu nhớt kia, đã vậy thì ta cũng phải toàn lực đáp lễ chứ nhỉ?''

''- Vậy ta cũng sẽ dốc hết sức để chơi đùa với ngươi, có đồ chơi mới mà không chơi thì phí hết.''

Nghe Tiểu An nói vậy, hắn liền tức giận tột cùng mà bung thật mạnh đôi cánh rồng ra, tạo một luồng khí cực mạnh đến độ những đám mây dầy đặc kia cũng phải tan đi không ít. Chớp mắt, hắn liền lao với vận tốc cực nhanh mà áp sát Tiểu An, liên tiếp vung những luồng khí nén sắt bén về phía Nàng, tránh những thứ này không phải khó, vấn đề thật sự nằm ở chổ mỗi chiêu được xuất ra sẽ đều mang trong mình là một lực đẩy vô cùng khó chịu, Nàng có vài lần hiểm hiểm mới tránh được, biết đánh lâu sẽ càng bất lợi. Nàng thật hết cách, vốn không muốn trở về nguyên bản mà đánh, sợ sẽ luyên lụy đến những người trong thành phố, nhưng nếu không kết thúc sớm thì cũng sẽ chỉ tệ hơn. Từ mái tóc bạc đã thấm màu máu đỏ nhanh chóng bao lấy thân thể nhỏ bé của Tiểu An, từ trong khối cầu kia tỏa ra những tia ánh sáng vô cùng chói mắt khiến cả Cthulhu cũng phải tạm dừng việc ra đòn mà lấy tay che mắt.

''- Thật ngu ngốc!!''

Một âm giọng vang vọng vừa cất lên cũng là lúc tên Cthuhlu kia hứng trọn một tia lửa nhiệt của Tiểu An, tiếp đến hắn bị một cái đuôi đánh thật mạnh xuống mặt biển tạo ra những cơn sóng thần cao đến cả một trăm mét, một áp lực tiếp xúc với mặt nước khiến cơ thể hắn như thể muốn chia thành hai nửa đang nổi tự do trên mặt nước nhưng rồi cũng nhanh chóng hồi phục, giương cặp mắt mà ngỡ ngàng nhìn Tiểu An, trên bầu trời đang hiện hữu một con quái vật thật sự, một con rồng biển với cái đầu to lớn có thể dễ dàng nuốt chửng một hòn đảo, toàn thân nó to lớn tỉ lệ thuận với đầu lại được bao bọc một lớp vảy rồng màu bạc vô cùng chắc chắn, không một loại nguyên liệu nào có thể xuyên thủng được lớp phòng ngự đó ngoài Chúa, hơi thở nó trong hình thái này vô cùng nóng, làm sục sôi cả một vùng biển, giữa những ngón tay, ngón chân kia là một lớp màng bơi tuy mỏng lại vô cùng cứng rắn, cùng với bộ móng vuốt sắt nhọn kia, có thể dễ dàng xé rách cả một vùng biển rộng lớn, nay lại hiện ra trước mắt hắn.

Hắn vô cùng phấn khích mà điên cuồng tung những luồng khí nén đến Tiểu An, nhưng lại bị dòng khí nóng xung quanh Nàng là cho chệch hướng. Nhanh chóng rơi xuống, Nàng không chút chần chừ mà xoay vòng chuẩn bị thêm một đòn đập toàn lực. Thấy được tình hình hiện tại không ổn, hắn liền nhanh chóng bật người né sang một bên khá xa, nhưng nào có dễ dàng đến vậy, Tiểu An đã tính trước được tình huống này lập tức hết sức bình sinh mà nghiêng người, dùng chiếc đuôi cá voi kia thật mạnh tạo một lực đẩy, hướng tên quái thai đang nằm xa ngoài đại dương kia mà mở thật rộng chiếc miệng to lớn, một phát nuốt trọn hắn ta, xung kích từ đuôi Nàng lập tức tạo ra những trận sóng thần hủy diệt đến đất liền, Thúy An bên này cũng may là thân thủ tốt, núp đằng sau mà bám thật chặt vào tảng đá nên không bị sóng cuốn theo, mất quá nhiều năng lượng nên đợt sóng thần này ập vào thành phố không được bao nhiêu đã dịu đi. Cthulhu bị một màn đột ngột này mà làm cho điếng hồn, hắn ta vốn nghĩ rằng Leviathan sau khi thức tỉnh phải đang trong giai đoạn yếu nhất, nay lại không ngờ ở dạng người thôi đã kinh thiên động địa rồi, giờ lại nghiêm túc về bản thể mà dùng thứ sức mạnh đã khủng bố nay càng thêm nghịch thiên, hắn tưởng mình là thực thể quyền năng mà tỏ ra hóng hách, giờ lại run sợ tột độ trước sự hủy diệt của Tiểu An, liền hoảng hốt muốn tẩu vi nhưng lại tuyệt vọng mà bị nuốt trọn, hắn giờ này mới hối hận nhận ra bản thân đã chọc phải thứ không nên chọc rồi, đúng là mẹ biển cả không phải là cái danh để trưng.

Cuối cùng chỉ nghe được một tiếng ''rầm'' từ bộ hàm sắt nhọn to lớn của Tiểu An, mọi thứ đã kết thúc liền thả lỏng cái cơ thể to lớn kia, nhanh chóng phát ra một thứ ánh sáng chói mắt giữa trời giông bão mà trở lại thành dáng vẻ con người quen thuộc, để rồi tự do gieo mình xuống biển. Nằm thẩn thờ trên mặt nước, trước mặt Tiểu An là linh hồn của Cthulhu đang lơ lững trên không, đã lâu lắm rồi Nàng mới thấy lại được một linh hồn hoàn chỉnh như thế này, một vầng hào quang sắc lam đang bao quanh lấy viên ngọc trai trắng nõn, cái vầng hào quang kia tỏa ra như thể đó là một ngọn lửa như tượng trưng cho sức sống sức sống mãnh liệt, từ từ thu về tay đồng thời cũng truyền tần số để nói với Bé ''Mực'' đang đâu đó ngoài đại dương:

''- Mọi chuyện đã kết thúc, đừng lo cho ta mà hãy quay về yên vị dưới lòng đại dương đi, chuyện của nữ nhân con người kia tự ta sẽ có cách giải quyết.''

Tiểu An nói xong liền vì muốn nhanh chóng phục hồi tay trái nên đã không ngần ngại mà hấp thụ ngay linh hồn của Cthulhu, ban đầu đã không cân nhắc hậu quả, để rồi đầu Nàng đột nhiên đau dữ dội, choáng váng, lòng ngực thì nóng ran khiến nàng cực kì khó khăn hô hấp dẫn đến kiệt sức mà ngất đi, cuối cùng lại trôi dạt vào bờ. Khi Tiểu An ngất đi cũng là lúc giông bão xung quanh cùng những cơn sóng nhấp nhô dữ dội từ từ dịu đi để rồi tắt hẳn, nhường lại những tia nắng vốn có. Tiến đến chổ Tiểu An đang nằm trong vùng nước đỏ thẫm, một màn này khiến cho Thúy An có chút xót xa nhưng cũng nhanh chóng choàng cho Nàng chiếc áo khoác của mình, để lộ ra bộ bơi màu hồng trông vô cùng quyến rũ, ôm trong lòng là Tiểu An trong tình trạng vô cùng nguy cấp, nhanh chóng hướng đến nhóm bạn mà chạy thật nhanh đồng thời cũng gắng hết sức nhẹ nhàng sợ Nàng đau đớn.

Vừa đến nơi cũng là lúc mọi người đón được xe, trông thấy bộ dạng lúc này của hai người mà Thành Đạt vội vàng xin bác tài xế chờ người, nói xong liền lấy trong balo anh ta ra một chiếc áo khoác mà đưa Thúy An mang, để rồi khi mọi người đông đủ liền cùng nhau lên xe trở về nhà. Ngồi cạnh Tiểu An ở dãy ghế phía trên mà lòng Thúy An cứ bồn chồn, lo lắng đang cố gắng che kín cả người đứa bé trước mắt đây, phải thật cẩn thận tránh để người khác nhìn thấy bộ dạng lúc này của em ấy, cũng may mắn làm sao khi cái mùi máu tanh kia trước đó đã có chút dịu đi khi tiếp xúc với nước biển trong một khoảng thời gian dài. Đại Nam từ phía sau đã và đang quan sát thái độ của Thúy An từ khi trở về có chút khác thường liền không nhịn được tò mò mà cất tiếng hỏi:

''- Tiểu An sao thế?''

Thúy An đang trong trạng thái cực kì rối bời, bị Đại Nam hỏi làm cho giật mình liền quay đầu ra sau, gắng gượng mà cất giọng điềm tĩnh:

''- Không có gì đâu, nãy do lạnh quá nên giờ đang gấp rút làm ấm người đây.''

Tuy một lời này của Thúy An lừa được tên công tử ngốc nghếch kia nhưng làm sao có thể qua mắt được hai người kia, Thành Đạt trước đã có để ý đến Tiểu An, lúc chưa lên xe anh ta đã thoáng trông thấy được một mảng đỏ nhạt xuất hiện bên trái tay áo, trong lòng thầm suy đoán rằng không lẽ đứa bé trước mắt mình đây đã phải chiến đấu với cái loại quái vật gì được để rồi thành ra cái bộ dàng này? Quan trọng hết thảy, không lẽ Thúy An đã biết rồi sao? Thành Đạt nghĩ xong đồng thời cũng khẽ thở dài cho Tiểu An, ca này không thể dấu được nữa rồi.

Sau khi đã từ biệt mọi người, Thúy An vẫn còn đứng tại điểm dừng chân mà lo lắng, một tay bế Tiểu An trong lòng còn tay kia thì từ tốn mà hết sức nhẹ nhàng mở áo khoác ra kiểm tra, có chút ngỡ ngàng khi thấy tầm nữa tiếng trước, phần tay trái bị đứt lìa kia vẫn còn thấm đẫm một màu máu, giờ đây miệng vết thương không còn rỉ máu mà đã nhanh chóng khép lại vết thương trông vô cùng kinh khủng kia đồng thời cũng hình thành da mới từ bao giờ. Thúy An từ lúc xuống xe, tưởng sau khi chào mọi người thì ai nấy cũng đều sẽ mệt mỏi mà nhanh chóng quay về nhà, cũng vì lo lắng để rồi bất cẩn đứng tại đó mà kiểm tra cho Tiểu An, cuối cùng vẫn không hề có chút cảnh giác xung quanh để rồi sót lại Ngọc Như. Khó hiểu với thái độ cùng hành vi mờ ám từ khi trở về cùng Tiểu An mà lòng có chút tò mò, ngay cái khoảng khắc xuống xe, cô đã không lập tức đi về nhà mà đứng từ xa quan sát Thúy An, thấy cô ấy nhìn vào Tiểu An trên tay xong một điệu bộ thở phào được thể hiện ra, Ngọc Như vừa tiến đến gần vừa cất tiếng hỏi:

''- Nãy việc cậu nói Tiểu An bị lạnh nên mới che kín người em ấy như vậy là nói dối đúng không? Chuyện gì đã thật sự xảy ra từ lúc cậu bỏ đi vậy?''

Thúy An đang không hề phát giác xung quanh có người, bị một lời này của Ngọc Như làm cho điếng hồn, liền trong đầu không biết phải nói dối sao cho người con gái trước mắt tin, hiện tại trong đầu cô giờ chỉ có một chữ. Thúy An nghĩ liền hai tay ôm chặt lấy Tiểu An, khẽ từ từ nhích từng bước chân đồng thời vừa mỉm cười vừa khóa mắt Ngọc Như mà cất lời:

''- Việc em ấy bị lạnh là thật, cớ gì hai ta phải nói dối nhau chứ?''

Ngọc Như chợt nhận ra ý đồ của Thúy An, liền không nói không rằng mà lao đến, ý định muốn bám thật chặt Thúy An để cô ấy không còn một cơ hội nào chạy thoát, cuối cùng sẽ thật thà trả lời thắc mắc của bản thân. Ngọc Như tưởng rằng với nước đi này của cô sẽ làm cho Thúy An bất ngờ mà mất đà không thể chạy thoát, nhưng nào có như Ngọc Như nghĩ, Thúy An thân thủ nhanh nhẹn, cô cũng có chút bất ngờ vì màn diễn vừa rồi của mình không phải quá xuất sắc hay sao, tuy bất ngờ là thế nhưng không lâu sao cô chỉ còn biết tắc lưỡi, liền nhanh chóng ôm thật chắt Tiểu An mà xoay người chạy thật nhanh đồng thời cũng nói lớn:

''- Chuyện này khi nào có dịp tớ sẽ giải thích sau.''

Một màn vừa rồi xảy ra quá chóng vánh mà làm cho Ngọc Như ngỡ ngàng cùng tiếc nuối, đành buông tha cho hai người đó mà từ từ về nhà. Bên Thúy An thì sau khi bứt tốc đã cách xa Ngọc Như, liền từ từ chuyển sang đi bộ, khi nãy cô sợ chạy nhanh đến vậy sẽ khiến cho Tiểu An không thoải mái mà tỉnh giấc, nhưng chậm rãi nhìn xuống rồi mới thở phào một hơi, đứa bé trong lòng đây vẫn còn đang say sưa ngủ thiết đi.

Về đến nhà cũng là lúc xế chiều, Thúy An liền bế Tiểu An vào phòng tắm, vứt áo của Thành Đạt cùng chiếc áo khoác đã thấm đẫm một màu đỏ máu vào rổ đồ bẩn, nhẹ nhàng đặt Tiểu An xuống ghế mà dùng vòi hoa sen, xả hết những vệt máu còn lem lại trên người đứa bé, tiếp đến liền gội đầu cho em ấy, mái tóc bạc kia vì Thúy An mà phải nhuốm một màu đỏ thẫm, nghĩ đến đây trong lòng cô ấy lúc này có chút áy náy, thoáng không biết làm sao để đối mặt với Tiểu An. Sau khi hong khô cả người cô bé xong, liền bế lên giường của Thúy An để tiện chăm sóc, đắp chăn cho Tiểu An xong, cũng đóng cửa lại cho yên tĩnh mà nghỉ ngơi.

Trong lúc ăn tối, Thúy An cứ mãi nghĩ về những hình ảnh của Tiểu An trong lúc chiến đấu với Cthulhu, một con người vô cùng điên cuồng đang vui vẻ tận hưởng một trận sinh tử tàn khốc giữa bầu trời giông tố dữ dội, khác hẳn với hình ảnh của một đứa bé cao ngạo nhưng có chút dịu dàng hằng ngày kia. Nghĩ đến đây, Thúy An có chút rùng mình mà nhanh chóng ăn hết bữa tối dù rằng không có tâm trạng.

Buổi tối nằm kế bên Tiểu An, Thúy An mới thật sự để ý thất thân nhiệt Tiểu An đang vô cùng nóng, lâu lâu lại lạnh đến mức bất thường, cô luống cuống không biết phải làm gì, nếu chỉ là sốt bình thường thì còn có thể hạ nhiệt được, còn đối với đứa bé trước mắt Thúy An đây, lại nóng lạnh bất thường để rồi không biết nên sao cho đúng, liền nghĩ liệu rằng nếu em ấy lạnh thì ôm thật chặt cho ấm, còn khi thân nhiệt nóng dần lên sẽ lại thả lỏng ra. Nghĩ là làm, Tiếu An cứ mỗi khi lạnh sẽ lại được Thúy An ôm vào lòng, đang lim dim để rồi bị thân nhiệt của đứa bé kia làm cho tỉnh hẳn vì quá nóng, cứ khi thân nhiệt tăng lên lại làm cho Tiểu An đầm đìa mồ hôi song chính những lúc đó sẽ được Thúy An lau sạch đi. Không lâu sao lại lạnh đi rồi đột ngột nóng lên khiến cho Thúy An cả đêm không tài nào ngủ được, nhưng vẫn nhẫn nãi mà điều đặn vậy cho đến giữa đêm mới có dấu hiệu dừng lại, cô thở phào một hơi rồi cũng kiệt sức nằm vật ra giường.

Sáng hôm sau, Thúy An vừa thức giấc liền đưa mắt quan sát Tiểu An, nhưng vẫn không thấy có chút dấu hiệu gì là sẽ sớm tỉnh lại, cứ như vậy mà ngày nào cô cũng phải chăm sóc cho em ấy, khỏe cái là Tiểu An chỉ sốt nhẹ nên cũng không vất vả như đêm đầu. Cứ như vậy đến gần ba ngày sau, Thúy An mới vui sướng làm sao khi thấy Tiểu An thật có chút động đậy, nhưng vẫn chưa thể tỉnh dậy ngay được. Vì trong khoảng thời gian gần ba ngày đang bất tỉnh kia, Tiểu An phải chật vật đương đầu với một vấn đề, một vấn đề thật sự then chốt, để kiểm tra xem Nàng có thật sự xứng đáng với nó không? Với linh hồn của Cthulhu.

. . . .
Chương trước Chương tiếp
Loading...