Leviathan Sa Ngã

Chương 9: Chúa Quỷ Lộ Diện



. . .

''- Yên tâm, theo tính toán của ta thì Thúy An sẽ sớm đến tìm ngươi thôi.''

Nàng đang không hiểu hắn ta đang nói gì thì bị một giọng quen thuộc từ xa làm cho kinh hãi.

''- Tiểu An, em đang làm gì ở đây vậy?''

Thật bất ngờ làm sao khi thầy ấy vừa dứt lời là cô ấy cũng tới đồng thời cất cao giọng gọi vọng đến, Thúy An phút trước không biết ma xui quỷ khiến hay gì, không tìm chổ nào khác mà cứ phải đến khu D tìm cho bằng được Tiểu An, lúc gần đến thì thấy bóng hình nhỏ bé quen thuộc từ trong thư viện nhảy bật lùi người ra.

Nhanh chóng đến bên Tiểu An xem xét tình hình, thấy trước mắt là một người đàn ông đang ngồi tựa lưng vào ghế, trông vô cùng ung dung, thế thì tại sao Tiểu An lại trông hoảng hốt đến vậy? Thầy ta như chờ hai người họ, liền không chút chậm trễ mà bộc lộ một sức mạnh bí ẩn, lập tức đóng băng dòng chảy thời gian xung quanh hai người họ, song cũng dịch chuyển cả hai đến huyễn cảnh của hắn.

''- Ma pháp thời không sao? Ngươi là ai? Sao lại nhắm vào ta và Thúy An.''

Tiểu An sau khi chứng kiến toàn bộ sự việc liền gằn giọng lên nói. Thầy ta không nhiều lời, sau khi quan sát xung quanh không thấy có gì bất thường liền hướng Nàng mà bộc phát uy áp. Cái thứ uy áp kia sao kinh khủng quá vậy, cơ thể Nàng nóng ran cả lên cùng hô hấp cực kì khó khăn, đau đến mức phải ôm ngực mà quỳ rạp xuống dưới đất. Nàng vốn có thể chịu đựng được uy áp của tất thảy thực thể trên thế gian này ngoài Chúa, còn nếu không phải Cha thì chắc chắn là hắn.

Thúy An thấy em mình đang quằn quại dưới sàn liền muốn chạy lên giúp đỡ nhưng chưa kịp tới đã bị Tiểu An đang đau đớn đưa tay ngăn lại cuối cùng gắng sức mà quát tháo:

''- Mau... Mau chóng lùi ra đằng sau em, không được phép tiến lên thêm nửa bước nào nữa! Tên này vô cùng nguy hiểm, bị đưa vào huyễn cảnh rồi nên giờ có chạy đằng trời thì cũng chẳng chạy được, hãy cầu nguyện đi cho ta đi.''

Thúy An thấy vậy thì cũng hiểu rằng nếu cô đi lên cũng chỉ làm vướng chân em ấy nên cuối cùng vẫn lựa chọn đứng đằng xa nhìn hai người họ mà lòng thầm cầu nguyện sẽ không có chuyện gì xấu xảy ra.

Tiểu An sau một hồi lâu sau mới có thể từ từ đứng lên, bất chấp cơn đau đớn mà lao đến, thuần thục sử dụng những đòn kiếm khí mà trước kia Nàng hấp thụ được, vừa điên cuồng phóng đến vừa giọng có chút căm phẫn mà cất lời:

''- Ta không ngờ một thực thể quyền năng như ngươi lại an tọa tại ngôi trường bình thường này đấy.''

Thầy ta vẫn ung dung ngồi tựa lưng, những đòn đánh kia không tài nào có thể chạm đến ông ta, Nàng thấy tình hình không ổn liền lập tức khựng lại, lần này không nghiêm túc thì cả hai có thể sẽ chết ở đây, nghĩ xong cũng là lúc Nàng nhanh chóng nén thành một quả cầu nhiệt trước miệng để rồi bắn đi đến ông ta, đòn này của Nàng nóng đến cả trăm nghìn độ, va chạm với khiên phép của ông ta tạo thành chấn động lớn, bụi bay đi lộ ra một hình bóng của hắn, thế mà thầy ta vẫn không một vết xước, vẫn thư thái ngồi trên ghế.

Nàng không từ bỏ, thoắc cái đã hiện ra trước mặt ông ta, giơ hai tay ra mà nhanh chóng hóa tay rồng, điên cuồng vung đến, thầy ta nãy giờ vẫn bình tĩnh ngồi trên chiếc ghế, giờ thấy Nàng sang tấn công bằng bộ vuốt kia thì cũng không nhịn được mà phải lập tức tránh đi. Ông ta cũng phải nghiêm túc một lần rồi, với cái loại cứng đầu như Tiểu An thì không thể nào một hai câu là thuyết phục được, nghĩ xong thì thầy ta toàn lực bộc phát uy áp, hướng thẳng thân thể nhỏ bé trước mắt đang điên cuồng lao đến mà phóng thích.

Lại một lần nữa phải hướng trọn đòn ra uy này, nhưng uy lực lại còn mạnh hơn trước kinh khủng, Tiểu An đang lao đến bỗng chốc mất đà mà nằm vật ra đất, Nàng như bị một trọng lực cực mạnh đè xuống, thân thể giờ đã tê dại đi, hơi thở thì đột ngột dừng hẳn khiến Nàng vô cùng đau đớn, cơn nóng ran trước ngực lại ập đến, hai mí mắt Nàng giờ lại vô cùng nặng nề, cuối cùng ngất lịm đi trên sàn.

Thúy An từ đằng xa chứng kiến toàn bộ đầu đuôi, thấy em mình nằm đo sàn liền không chút chần chừ mà chạy đến, mặc cho lời khuyên ngăn lúc trước của Tiểu An thì cô vẫn bất chấp. Lay lay người Tiểu An nhưng lại không thấy có chút động tĩnh gì, hơi thở thì gần như đã tắt, lập tức ôm thật chặt vào trong lòng đồng thời cũng giương cặp mắt đầy tơ máu đến thầy ta mà căm phẫn gằng giọng:

''- Ngươi, đồ khốn khiếp, ngươi đã làm gì em ấy?''

Ông ta nhìn màn này mà chỉ biết thở dài, thu hồi huyễn cảnh đồng thời từ tốn cất giọng:

''- Ta thật không có ý đồ xấu, chỉ là đang kiểm tra xem sau thức tỉnh và sau lần hấp thụ được tên quái thai kia thì mạnh lên đến đâu. Mà hình như ngoài việc có được sức mạnh mới thì nội lực vẫn chưa đạt đến như lúc sinh thời.''

Thúy An thấy được xung quanh đã trở lại bình thường thì cũng bắt đầu trấn tĩnh lại, lo lắng nhìn xuống Tiểu An đang được ôm trong lòng, nay hơi thở tuy còn khá yếu nhưng xem ra là còn cứu được, nhìn về phía người đàn ông trước mắt, cô tạm tin hiện tại ông ta sẽ không có ý đồ gì xấu. Thầy ta sau khi ngồi lại chiếc ghế liền chợt nhớ tới gì đó mà cất giọng trầm nói:

''- Em không định gọi cho người bạn cùng lớp à? Nói em ấy là bản thân cùng Tiểu An đang nằm tại phòng y tế nên sẽ không đi nhận lớp được. Dù sao ngay từ ban đầu nếu ta không can thiệp thì mọi chuyện sẽ diễn ra bình thường, nhưng giờ đã thế này rồi thì cũng phải ra sức kéo sự kiện quay lại chính đạo chứ nhỉ?''

Thúy An nghe vậy thì cũng mò mẫn trong túi ra chiếc điện thoại mà gọi cho Thành Đạt, người duy nhất trong ba đứa bạn thân là học chúng lớp với cô. Chuyện xin nghỉ diễn ra vô cùng thuận lợi, Thúy An có rất nhiều thắc mắc với thủ thư bí ẩn này, chưa kịp nói gì thì ông ấy cất lời dặn dò:

''- Chiều nay, khi Tiểu An đã tỉnh lại, bằng mọi giá phải mang nó đến thư viện này gặp ta, ta có chút lời nhắc nhở nó. Giờ thì mau chóng đưa nó đi đi, kẻo giáo viên chủ nhiệm không tin lại mò xuống kiểm tra.''

Cô cũng gật đầu rồi bế Nàng đi đến phòng y tế. Đặt em ấy lên giường mà lòng có chút không yên tâm, ngồi bên cạnh mà cứ nhớ lại trận chiến vừa rồi hay nói đúng hơi là trận áp đảo một chiều từ thầy ta, cô lúc đó có chút lo sợ rằng nếu Tiểu An không thể thắng thực thể kia thì phải chăng cô là mục tiêu tiếp theo? Những thực thể như thế sau này sẽ tìm đến hai chị em họ, chúng có thể không là gì với em ấy nhưng cô thì sao? Thúy An là một con người, vô cùng yếu ớt trước những thực thể quyền năng kia, nếu địch đánh đến nhà thì không phải cô là nạn nhân bị luyên lụy sao?

Nhìn Tiểu An đang nằm trên giường mà trong đầu cứ suy nghĩ gì đâu, cô cũng có chút yên lòng khi trong những tình cảnh nguy hiểm đến tính mạng của bản thân em ấy như vừa rồi, không màng đau đớn mà gắng sức bảo vệ cô. Nghĩ đến đây, Thúy An quyết định rằng sau này sẽ toàn tâm tin tưởng em ấy, ngồi bên giường bệnh mà chống cằm nhìn một vẻ đáng yêu của Tiểu An đang ngủ say để rồi cô thiết đi lúc nào chẳng hay.

Phải gần đến chiều, khi trưởng các câu lạc bộ kết thúc buổi tuyển thành viên thì cả bọn Thành Đạt mới có thời gian rảnh đến phòng y tế thăm hai người được. Hai người kia thì nhà có việc nên chỉ có mỗi Thành Đạt quan tâm bạn bè mà mò đến phòng y tế thăm hai chị em họ.

Bước gần giường bệnh của hai người, anh mới ngỡ ngàng trước hình ảnh của Tiểu An đang say ngủ, như bị hút hồn mà vô thức tiến lại gần để dễ dàng chiêm ngưỡng vẻ mặt Nàng hơn, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu với hai hàng lông mi dài trông thật diễm lệ làm sao, Thành Đạt do quá chú tâm đến Tiểu An mà quên béng mất là kế bên anh còn một người đã thức dậy từ lúc nào chính anh cũng không hay, Thúy An chán nản cất giọng:

''- Đủ chưa?''

Hai chữ này của cô khiến cho Thành Đạt đang chòm người lại gần Tiểu An bỗng chốc mất đà để rồi ngã nhào về phía trước, nằm đè cả lên người Tiểu An làm cho Nàng có chút khó chịu mà dần tỉnh lại. Thúy An thấy em ấy tỉnh lại liền trong lòng vui mừng song cũng quay sang người con trai đang vô cùng lúng túng, bối rối sau khi rời khỏi người Nàng mà cất giọng trêu chọc:

''- Đúng là tồi tệ khi phá giấc ngủ của một cô gái. Giờ xem lại bản thân có xứng với người ta không đây.''

Thành Đạt giờ mặt đã như quả cà chua rồi, lại bị thêm một lời này làm cho căm phẫn nhưng cũng căm nín vì trong lời Thúy An nói cũng khá chính xác rồi. Tiểu An hồi lâu sau mới có thể mơ màng tỉnh lại, nhìn mọi vật xung quanh được bao quanh một lớp rèm trắng, giường êm cũng trắng nốt, ánh sáng lại vô cùng chói mắt, nhìn sang Thúy An bên cạnh liền hốt hoảng song cũng chưa tỉnh ngủ hẳn mà hỏi:

''- Chị, chúng ta chết rồi sao?''

Thúy An thấy em mình vẫn còn chưa tỉnh ngủ liền thở dài búng trán Tiểu An một cái rõ đau, xong cũng từ tốn nói:

''- Chúng ta chưa chết, thầy ta chỉ muốn kiểm tra em thôi, à mà lát nữa phải qua lại bên thư viện đấy, lo mà chuẩn bị tinh thần đi.''

''- Qua đó ư? Em không muốn phải gặp lại cái thứ đó đâu.''

Tiểu An nghe xong cũng kiệt liệt phản đối, Thúy An thấy vậy thì cũng có chút không nỡ, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, cô từ từ áp sát tai Nàng mà ôn nhu cất lời đe dọa:

''- Nếu em không đi thì tối nay đừng hòng chị nấu cho ăn nha, hoặc nếu em muốn chị hành xử như mẹ thì cứ việc về nhà trước.''

Tiểu An bị một lời này làm cho điếng hồn, bất đắc dĩ mà mau chóng thay đổi thái độ thành một đứa trẻ ngoan ngoãn vâng lời. Thành Đạt bị bơ đầu giờ, cảm thấy có chút không chịu bầu không khí trước mắt liền muốn trốn về nhà trước mà thông báo rằng phòng y tế sắp đóng cửa rồi nên về trước. Thúy An nghe vậy thì nghĩ cũng đã đến lúc cùng Tiểu An đến thư viện rồi.

Không bao lâu sau cả hai cũng đến nơi, Tiểu An từ đằng sau thấy được hình ảnh thầy ta vẫn ngồi tại vị trí đó, vẫn tựa lưng ra sau chiếc ghế, thản nhiên đợi hai người, Nàng thấy vậy liền lập tức đứng trước chắn cho Thúy An. Ông ta không có vẻ gì là ngạc nhiên, lại từ tốn cất giọng trầm khuyên nhủ:

''- Ta chẳng có ác ý gì với em đâu nên không cần phải cảnh giác như thế, mau chóng lại đây mà ngồi xuống đi, ta sẽ giải thích.''

Tiểu An thấy vậy thì cũng tạm tin ông ấy lần này, cùng Thúy An ngồi vào dãy ghế trước mặt thầy ta. Trong cái không gian yên tĩnh đến rợn người này, một giọng trầm lại rất rõ ràng từ từ được cất lên:

''- Xin tự giới thiệu ta là De Laplace, người tri phối vũ trụ này, các em có thể tự nhiên gọi ta với cái tên nhân loại là Phi Hùng. Ta không mong các ngươi gọi ta là chúa quỷ trong lời đồn, nhưng ít ra thì Tiểu An, ngươi có thể nào tôn trọng ta dù chỉ một chút được không? Đừng quên vụ hồi trưa này, ta có thể dễ dàng giết ngươi chỉ với uy áp.''

Nàng nghe vậy cũng phải rén ngang, trong lòng hạ quyết tâm sẽ không bao giờ thất lễ với Phi Hùng. Nhưng Tiểu An có một thắc mắc mà chính Nàng không tài nào giải thích được liền hỏi:

''- Thầy làm sao để che giấu hơi thở vậy? Con thật sự không hề nhận ra sự hiện diện của một thực thể tối cao hơn cả mình đang yên vị tại ngôi trường này đó.''

''- Che giấu sự hiện diện à? Có vẻ như ngươi đã nhận lầm vấn đề rồi.''

Nàng ngơ ngác mà nghiêng đầu sang một bên tỏ rõ vẻ chẳng hiểu mình nhầm chổ nào. Phi Hùng thấy vậy cũng không tỏ vẻ gì là bực tức, vì dẫu sao thì lí do ông gọi hai người bọn họ đến đây cũng để nói về vấn đề này, thầy ấy từ từ cất lời giải thích:

''- Vấn đề ở đây không phải là giấu đi hơi thở mà là nén sự phân tán của chúng, thực thể như chúng ta mỗi khi hô hấp thì tùy vào nội lực mà phán tán ra một độ xa nhất định, hơi thở chúng ta đặc biệt mang trong mình là cảm xúc hiện tại của chính chủ, địch có thể cảm nhận thấy mà lần đến nhà để rồi đánh úp, chúng có thể là các thực thể như chúng ta hoặc là loài người có thiên phú ma pháp. Để tránh được điều này thì ngươi nhất định phải cực kì tập trung, trong đầu ngươi sẽ không được suy nghĩ bất cứ điều gì khác để rồi bước vào trạng thái tịnh tâm, tưởng tượng tâm trí ngươi như một bể đại dương, tùy ngươi làm sao cho cái bể mênh mông ấy nén lại thành một giọt nước càng nhỏ càng tốt, cuối cùng mọi cảm xúc của ngươi theo đó sẽ tạm thời phong ấn, ngươi sẽ vô cảm với mọi vật xung quanh mà đánh nhau chỉ với bản năng của mình.''

Một màn giải thích này làm cho Tiểu An phải xây xẩm mặt mày, nhưng cái giá cho việc tịnh tâm kia không phải quá đáng sợ sao? Nàng sợ rằng nếu mình trong trạng thái vô cảm kia thì liệu đối đầu với những trận chiến, nơi Thúy An có thể bị luyên lụy thì chính Nàng đây cũng chưa chắc có thể đối mặt với cô ấy mà không lộ ra bản tính thật, có khi còn làm tổn thương đến cô ấy thì sao?

Thúy An ngồi bên cạnh lắng nghe, cô có chút chú ý đến một vấn đề, trong cái thời đại này mà cũng có xuất hiện con người biết sử dụng pháp thuật sao? Phi Hùng thấy đến cả Thúy An cũng bày ra vẻ trầm tư liền trong lòng có chút vui sướng, dù sao cô ấy cũng là mấu chốt của 'đại kế hoạch' mà, nghĩ xong thì ông ta 'ehem' một tiếng rồi từ tốn cất lời:

''- Đối với con người, từ xưa để chống lại những thực thể quyền năng như bọn ta thì đã bắt đầu tiến hóa, kì diệu nhất trong số đó là sự xuất hiện của thiên phú ma pháp, theo thời gian nghiên cứu thì con người lập được một hệ thống bao gồm ba hệ cách biệt:

Hệ tự nhiên: Thủy-Hỏa-Mộc-Phong-Lôi-Quang-Hắc.

Hệ trung gian: Thời gian cùng Không gian.

Hệ lưỡng tính: Tâm linh lực hay gọi khác là Thần lực, là tập hợp của các hệ không được nêu trên.

Tùy vào thiên phú ma pháp mà con đường tương lai có thể là mục sư, pháp sư hay phù thủy.''

Thúy An giờ cũng đã hiểu được phần nào thế giới quan xung quanh cô vô cùng hạn hẹp, nếu đã dây vào một thực thể quyền năng như Tiểu An thì ít ra phải có sức mạnh để tự vệ nữa, xét đến mấy môn võ mẹ từng dạy cho cô thì hầu như không có uy lực trước những kẻ thù trong tương lai. Cô nhanh chóng cất giọng hỏi:

''- Thế em có không? Gì mà thiên phú ma pháp ấy?''

Cô mong chờ bao nhiêu thì thất vọng tràn trề bấy nhiêu khi cô nhận lại được câu trả lời từ cái giọng trầm kia, đúng một từ ''không'' thôi đã khiến cô cảm thấy bản thân mình lại vô dụng đến nhường nào, hụt hẫn cùng cực để rồi cứng họng không nói gì cho đến khi một giọng quen thuộc đang cất cao gọi, đồng thời cũng lay người cô.

''- Này chị, về nhà thôi, trời bắt đầu tối rồi.''

Thúy An nghe giọng nói quen thuộc, ấm áp này cũng có chút phấn chấn trong lòng, cả hai đứng lên rồi cũng lễ phép chào Phi Hùng mà nhanh chóng về nhà. Đằng sau ông ấy vẫn ngồi đấy, nhìn theo bóng lưng của hai đứa rời đi mà thầm nghĩ trong lòng rằng chỉ riêng lần này thôi, 'đại kế hoạch' sẽ không được ông làm theo nữa, dù sao ông cũng muốn nhanh chóng kết thúc cái vị trí này từ hàng tỷ tỷ năm về trước rồi, nhàm chán và buồn tẻ, phải đợi mòn cái cổ mới có cơ hội gặp được vật thay thế, đẩy nhanh tiến trình có vẻ sẽ khiến mọi thứ thú vị hơn chăng? Việc Phi Hùng không tiết lộ mà phủ nhận câu hỏi về thiên phú ma pháp của Thúy An là vì ông nghĩ dù có nói cũng chẳng làm được gì, không có tác động mạnh thì cũng sẽ không thức tỉnh, vậy thì khiến nó hy vọng làm gì? Biết rồi chỉ làm chậm kế hoạch thôi.

Tại phòng xưng tội của một nhà thờ lớn nào đó ở trung tâm S thị, là một thành thị vô cùng rộng lớn, nằm gần bãi biển trước kia nhóm Tiểu An có ghé chơi. Một tên nam nhân đang xưng tội... đúng hơn là báo cáo với một người bí ẩn.

''- Chúng con đã kiểm chứng lời đồn là thật, vừa cách đây không lâu bà ta đã diễn ra một trận đại chiến ở khu du lịch đấy ạ, còn về lí do tại sao Chúa Quỷ đã bắt đầu hành động thì theo suy đoán một phần có thể là do bà ta. Ả còn tiếp cận được một người dân cuối cùng thành công lẫn trốn khỏi tình báo của chúng ta. Xin báo cáo hết.''

''- Mau điều tra thân phận tên con người đó, bắt lấy làm con tin ép bà ta ra mặt, còn không thì hãy điều đi tên con người có 'phước lành của Chúa' để tiếp cận rồi một lượt âm thầm giết bà ta luôn.''

Người đang ngồi bên kia phòng xưng tội sau khi nghe được báo cáo thì cũng tù tốn ra lệnh, trong bóng tối, chỉ thấy một cặp mắt ánh lên con ngươi màu vàng, nhìn phát biết ngay không phải người bình thường.

-Phía Tiểu An-

Hai người về đến nhà cũng là lúc tối muộn, xe buýt muốn đi cũng đã lỡ mất chuyến cuối. Sau khi tắm xong, Tiểu An mau chóng nằm vật ra chiếc ghế dài thân thuộc, toàn thân mệt mỏi cùng ê ẩm suốt cả ngày hôm nay, còn Thúy An thì dù rất mệt nhưng vẫn phải vào trong bếp nấu bữa tối, cả ngày hôm nay không có thứ gì bỏ bụng nên hai người cũng hiểu được cho nhau, không hối thúc hay phàn nàn gì, cuối cùng vẫn giữ được bầu không khí hạnh phúc cùng nhau dùng bữa.

Nằm trên giường mà Tiểu An cứ mãi suy tư, là về trạng thái tịnh tâm, Nàng nghĩ nếu bản năng vốn có của bản thân không cảm thấy uy hiếp xung quanh chắc sẽ không manh động làm hại đến Thúy An đang nằm bên cạnh, Tiểu An ngay từ ban đầu đã có thể quay về Gehenna để thử nhưng ở dưới đấy quá nhiều thứ quái thai và nguy hiểm rình rập, bản năng Nàng khi ở đấy chắc chắn sẽ vô cùng khát máu, lại còn trong trạng thái tịnh tâm để rồi vô thức quậy tung hết cả lên, chưa kể làm như vậy còn có thể đánh động đến bốn vị lãnh chúa từ bốn hướng đến vây hãm Nàng đang ngay lúc yếu ớt mà giết.

Tiểu An nghe xong thì cũng đã quyết định sẽ thử tại đây, ngay trên chiếc giường này, kể cả khi Thúy An đang nằm bên cạnh. Nàng bắt đầu nhắm mắt mà chìm sâu vào trong tâm trí, rơi mãi trong khoảng không tăm tối vẫn không thấy đáy, cư như thể Nàng đang lơ lửng chứ không phải đang rơi xuống, để rồi một ánh sáng thật mạnh mà bừng lên khiến Nàng buộc phải lấy tay che mắt.

-Còn Tiếp-
Chương trước Chương tiếp
Loading...