Lớp Học Của Cừu
Chương 3: Hàng xóm
Nguyễn Mộng Thần rất nổi tiếng ở trong lớp.
Cô ấy là trưởng ban kỷ luật, xuất thân tốt, lại còn xinh đẹp, là học sinh được giáo viên chủ nhiệm thích nhất. Tô Vận Khiết và những người khác luôn nghe theo cô ấy. Bây giờ bọn họ nhìn thấy cô ấy kết bạn với Bạch Chiêu Chiêu thì lại càng khen ngợi cô ấy nhiều hơn:
“Mộng Thần lương thiện quá rồi.”
“Đây là khí chất của người đẹp à?”
“Hu hu hu, Mộng Thần đúng là nữ thần hoàn mỹ.”
“Phải cẩn thận, đừng để lây xui xẻo đó.”
Lúc trước bọn họ không khoa trương như thế, nhưng bây giờ có Bạch Chiêu Chiêu ở đây, tâng bốc như thế là điều cần thiết - Điều này thể hiện rằng bọn họ không phải loại người ghen tị vì ngoại hình và điểm số xuất sắc của người khác.
Ngay cả Bạch Chiêu Chiêu cũng cảm thấy được sủng ái mà lo sợ.
Cô giống như người chết đuối túm được cọng rơm cứu mạng, cho rằng mình đã gặp được bạn tri kỷ, thậm chí cô còn nói chuyện bố mẹ đã ly dị cho cô ấy biết.
Đối với Bạch Chiêu Chiêu mà nói thì chuyện bố mẹ cô ly dị không phải là điều gì đáng xấu hổ.
Huống hồ, mẹ cô còn rất mạnh mẽ và xuất sắc... Cô tràn đầy yêu thương kể về những khó khăn và sự hy sinh của mẹ mình.
Nhưng ngày hôm sau, chủ đề tám chuyện của các bạn nam đã thay đổi—
Chương Tử Cầu dẫn theo mấy bạn nam khác đi công bố tin nóng mới nhất mà cậu ta biết:
“Chính là vì cậu ta buôn bán linh tinh nên bố mẹ cậu ta mới ly dị.”
Các bạn nam đều ngầm hiểu và cười:
“Tớ cũng nghe nói rồi. Cho nên cậu ta mới không thể tiếp tục sống ở chỗ cũ nữa.”
“Ngay cả bố ruột cũng cảm thấy không chấp nhận được...”
“Xui xẻo thật. Sao loại người này lại có thể trở thành bạn học của chúng ta được chứ!”
Bọn họ dùng trí tưởng tượng của mình để xây dựng nên những câu chuyện giả dối.
Lúc tan học, Bạch Chiêu Chiêu giống như cái xác không hồn đi ngang qua sân thể dục. Thân hình cô gầy gò, giống như đang phải gánh vác trọng lượng rất lớn, nhìn qua có chút run rẩy.
Nguyễn Mộng Thần đuổi theo cô, vòng tay Tiffany trên cổ tay cô ấy phản chiếu ra thứ ánh sáng chói mắt dưới ánh mặt trời.
Cô ấy ngập ngừng nói: “Chiêu Chiêu, thật sự xin lỗi cậu. Tớ chỉ thuận miệng nói thôi, không ngờ bọn họ lại đi nói linh tinh như thế. Cậu yên tâm, tớ nhất định sẽ dạy cho bọn họ một bài học... Cậu đừng trách tớ nhé. Chúng ta vẫn là bạn tốt, được không?”
Cô ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Nguyễn Mộng Thần.
Nguyễn Mộng Thần luôn trang điểm khi đi học, lớp phấn mỏng, lông mi dài, giống như một con búp bê xinh đẹp, khiến người ta nhìn không ra được khuôn mặt thật của cô ấy.
Bạch Chiêu Chiêu nghĩ thầm, có lẽ bởi vì từ trước đến nay cô luôn biểu hiện quá hiền lành nên bọn họ mới nghĩ rằng cô ngu lắm đúng không? Chẳng lẽ bọn họ đã quên thành tích của cô rất tốt rồi hả?
Diễn xuất của Nguyễn Mộng Thần thật sự quá tệ.
Cô ta khinh thường không thèm diễn, hay là cho rằng kẻ yếu dù phát hiện ra mình đã bị phản bội thì cũng không dám vạch mặt nhau? Thay vào đó sẽ hèn mọn gấp đôi để lấy lòng cô ta?
Bạch Chiêu Chiêu khẽ thở dài một tiếng. Điều này đúng là đã coi thường phẩm cách và tâm huyết của cô rồi.
Cô hờ hững đẩy Nguyễn Mộng Thần ra và đi đến nhà để xe.
Không có ai đuổi theo nữa.
Phía sau vang lên tiếng thì thầm:
“Gì thế này, chẳng qua là thương hại cậu mà thôi.”
Lửa càng lúc càng mạnh, sân khấu cũng càng ngày càng sôi động.
Giống như một bữa tiệc buổi tối, sân khấu dần dần nóng lên, sau đó là tiếng hò hét, cô hát xong rồi thì để tôi lên sân khấu. Các loại mặt nạ và giọng hát khác nhau. Tiếng đọc thuộc, đánh nhau, tiếng học bài, đùa giỡn. Mỗi người đều là diễn viên, cũng là khán giả.
Cuối cùng, tin tức này truyền đến tai của giáo viên chủ nhiệm.
Trước khi vào học, giáo viên chủ nhiệm vỗ mạnh lên bục giảng và nhìn một vòng quanh lớp học rồi nghiến răng nghiến lợi: “Gần đây có nhiều âm thanh không tốt lọt vào tai tôi! Tôi phải mở cuộc thảo luận. Mới vài ngày không để ý mà các cô với các cậu đã không học hành cho tử tế rồi, muốn làm cái gì? Muốn tạo phản hả!”
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Trong lớp học cực kỳ yên tĩnh. Tất cả học sinh đều cúi đầu và chịu đựng trận tức giận như cơn bão của giáo viên chủ nhiệm.
“Cả ngày chỉ biết gây chuyện! Làm loạn cũng phải có giới hạn chứ! Chuyện hồi trước, à, vết xe đổ. Không phải tôi đã cảnh cáo các cô và các cậu nhiều lần rồi hả? Tôi lo lắng cho các cô các cậu, thế mà các cô các cậu lại như thế này! Tôi cảnh cáo một lần nữa. Nếu ai để tôi bắt được thì tôi nhất định sẽ gọi phụ huynh đến đón về!”
Không một ai lên tiếng.
Giáo viên chủ nhiệm tức giận quát: “Biết sai chưa!”
Mọi người thưa thớt trả lời: “Biết rồi ạ...”
“Nói to lên! Chưa ăn cơm à?!”
“Biết rồi ạ!!!”
Cả lớp tràn đầy năng lượng trở lại!
Lúc hết tiết, giáo viên chủ nhiệm vừa thu dọn đồ đạc vừa gọi Bạch Chiêu Chiêu: “Học sinh Bạch Chiêu Chiêu, đến văn phòng tôi một lúc!”
“Ồ wow...” Đám học sinh nam bỗng nhiên trở nên ồn ào, giống như biết cô sắp gặp xui xẻo rồi.
Giáo viên chủ nhiệm quay đầu lại nhìn với ánh mắt sắc bén: “Ồn ào cái gì?! Tôi xem xem ai dám ồn ào!!”
Vì thế, cả lớp lại yên tĩnh trở lại.
Bạch Chiêu Chiêu đi theo phía sau giáo viên chủ nhiệm vào văn phòng.
Văn phòng rộng rãi, tất cả các giáo viên đang cùng nhau làm việc. Những chiếc bàn xếp cạnh nhau chất đầy các loại sách vở khác nhau, trong đó còn có cốc trà, gối cổ và cây gãi lưng.
Bây giờ chỉ có hai giáo viên đang ngồi tại chỗ. Một người đang sửa bài tập, một người thì đang ngáp.
Giáo viên chủ nhiệm đi về chỗ ngồi của mình và ngồi xuống, tháo kính ra, sau đó mệt mỏi xoa xoa huyệt thái dương của mình một lúc rồi mới uy nghiêm lên tiếng: “Học sinh Bạch Chiêu Chiêu, em đã kể với tôi về chuyện trong lớp, hôm nay tôi cũng đã nghiêm khắc phê bình bọn họ rồi. Tại vì sao à, tại vì giáo viên tuyệt đối công bằng và khách quan, tuyệt đối không chấp nhận bất kỳ xu hướng không lành mạnh nào.”
Bạch Chiêu Chiêu cảm kích gật đầu: “Cảm ơn thầy ạ...”
“Nhưng mà mắng bọn họ xong rồi, tôi cũng phải nói về em.”
“Ơ... Dạ?”
Giáo viên chủ nhiệm uống một ngụm trà rồi cau mày, đau lòng nói: “Tôi hy vọng em cũng chú ý lời nói và hành động của mình hơn nữa. Không được gây thêm rắc rối gì cho lớp nữa, được không?”
Cô hoang mang: “Thầy, em không hiểu...”
“Hở? Em không hiểu?” Giáo viên chủ nhiệm nâng cao tông giọng một cách kỳ quái: “Vậy tôi hỏi em, các bạn trong lớp vẫn luôn rất hòa đồng, sao lại chỉ nói về em? Em nên tự mình hiểu nguyên nhân, đúng không? Để tôi nói, em không nên chỉ biết chăm chăm vào việc học, cũng nên thử tạo mối quan hệ tốt với các bạn học hơn.”
Ngoài cửa sổ có gió thổi làm lá cây xào xạc, làm cho âm thanh của giáo viên chủ nhiệm trở nên mơ hồ, thậm chí còn làm cho người ta tưởng rằng mình đã nghe nhầm.
Bạch Chiêu Chiêu trầm mặc...
Khi nhận ra sự phản kháng của cô thì giáo viên chủ nhiệm tỏ vẻ không vui mà nói: “Em đừng không nghe lời. Đúng, em rất xinh đẹp lại học giỏi. Lúc em mới đến, các giáo viên khác ngại thủ tục rắc rối, còn tôi lại rất thích em. Nhưng mà! Em đừng gây thêm rắc rối cho tôi nữa. Em nhìn Mộng Thần người ta xem, cũng học giỏi và xinh xắn, sao không có ai nói gì bạn ấy? Cô bé, kiềm chế một chút đi, có được không!”
Bạch Chiêu Chiêu nhạy cảm nắm bắt được từ ông ta dùng.
Kiềm chế.
Cô cảm thấy những lời nói như thế này chỉ có thể nói ra từ một thây ma thời nhà Thanh chứ không nên nói ra từ miệng của một giáo viên.
Hơn nữa, lúc cô mới chuyển đến, rõ ràng là bởi vì thành tích rất tốt nên có rất nhiều giáo viên tỏ vẻ muốn cô về lớp của mình.
Thấy vẻ mặt ủ rũ và bộ dáng đờ đẫn của cô thì giáo viên chủ nhiệm càng tức giận hơn mà không có chỗ phát tiết: “Em nghe hiểu chưa! Tôi nói cho em biết, con gái không biết kiềm chế thì còn ra thể thống gì nữa! Thầy cũng chỉ vì muốn tốt cho em thôi!”
Gió thổi bay rèm cửa sổ.
Ánh nắng từ ngoài cửa sổ chiếu vào, vừa vặn chiếu lên người Bạch Chiêu Chiêu.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Chẳng biết vì sao ánh mặt trời ấy lại làm cho người ta không mở mắt ra được, làm cho mọi thứ trước mắt trở thành hư vô. Cô ở trong hư vô, chỉ cảm thấy đầu choáng váng, còn có hơi buồn nôn.
Cô cũng không biết mình đã trở lại lớp học kiểu gì. Tất cả mọi người đều bận làm việc của mình và cũng rất thoải mái.
Nguyễn Mộng Thần mỉm cười nhìn cô, vẻ mặt thân thiện nhưng ánh mắt lại lạnh lùng, mang theo dáng vẻ của kẻ bề trên.
Bạch Chiêu Chiêu từ trong ánh mắt ấy đọc ra được một loại cảm giác vượt trội hơn hẳn tên là “Thương hại”. Tựa như đang cười nhạo sự kiêu ngạo không cần thiết của cô.
Rõ ràng là cô ta đã lừa dối sự cảm kích và lòng tin của cô, nhưng vì sao cô ta vẫn có thể dùng thái độ coi thường ấy mà đối mặt với cô chứ?
Loại tủi nhục này hẳn là không nên tồn tại trong lớp học của cô.
Nhưng nếu giáo viên chủ nhiệm đã ra mặt, lại còn nghiêm khắc dạy dỗ nữa thì chắc là bọn họ sẽ kiềm chế hơn.
Cho nên điều cô có thể làm chỉ là học hành chăm chỉ mà thôi.
Học hành chăm chỉ, sau đó rời khỏi nơi này.
Cô phát hiện mình còn mạnh mẽ hơn so với tưởng tượng của mình, cô có thể chịu nhục và chịu khổ vượt qua mỗi ngày. Nhưng trong đêm khuya yên tĩnh, cô lại tủi thân ôm gối mà khóc.
Thật cô quạnh.
Cô quạnh vì không có ai làm bạn, cô quạnh vì không có ai thừa nhận mình, cô quạnh vì phải một mình ứng phó với những điều ác ý.
Cô nhớ bạn bè cũ, nhớ Yến Ni, nhớ anh Miêu, nhớ A Long, nhớ Tiểu Huệ. Thỉnh thoảng cô cũng nhớ đến bố mình.
Nếu bố cô không ngoại tình và không ly dị với mẹ thì liệu cô có thể tự tin hơn không?
Không... Hình như không thể...
Bố chưa từng quân tâm đến cô, mà chỉ có mẹ cô phải trả giá cho tất cả.
— “Phải hiểu chuyện, phải học tập thật giỏi.”
— “Phải tự lập, đừng gây rắc rối cho mẹ.”
Những lời này chợt xuất hiện trong lòng cô vào ngày mà bố mẹ cô ly dị.
Cô ép buộc đầu óc mình phải tỉnh táo và cô không cho phép bất thứ thứ gì ảnh hưởng đến mình.
Cô có nguyện vọng cần phải thực hiện gấp, cho nên cô phải luôn lạc quan—
Cô sẽ thi vào trường đại học tốt nhất, sẽ cẩn thận chọn chuyên ngành dễ kiếm việc làm nhất. Chờ mẹ hoàn thành chuyến công tác thì hai người sẽ trở lại huyện nhỏ thân thuộc, hoặc là sẽ đến thành phố cô học đại học. Cô có thể vừa học, vừa đi làm thêm vào kỳ nghỉ hè, còn có thể đi thực tập...
Sau khi tự cổ vũ bản thân xong thì cô cũng ăn xong miếng bánh tráng cuối cùng, sau đó cô dùng giấy ăn lau sạch tay.
Sau khi chậm rãi dọn dẹp bát đũa xong thì cô cảnh thận kiểm tra lại bếp gas trong nhà và tắt tất cả đèn để tiết kiệm tiền điện.
Dự báo thời tiết nói chiều nay sẽ có mưa to, cho nên cô mang chậu hoa vào nhà để đề phòng hoa bị úng nước mưa, sau đó cô lại đi đóng chặt cửa sổ rồi cầm lấy cái ô màu trắng còn lại.
Sau khi khóa cửa, cô còn vẽ một ngôi sao năm cánh lên ổ khóa như một phong ấn. Như thế có thể đảm bảo rằng mình đã khóa cửa rồi, không cần đi được nửa đường lại lo lắng nữa.
Cô luôn tỉ mỉ và làm việc thỏa đáng.
Sau khi làm xong hết mọi việc thì cô đi xuống tầng.
Bước chân của cô nặng nề giống như đang đi viếng mộ.
Khi cô rẽ xuống tầng 2 thì cũng đúng lúc cửa phòng 201 mở ra, có một bạn học nam cao lớn đi ra, mặc đồng phục có màu giống cô.
Bởi vì dáng người quá cao mà chân lại dài, nên quần đồng phục của cậu chỉ có thể miễn cưỡng dài đến mắt cá chân, lộ ra đôi tất màu trắng sạch sẽ.
Khi nghe thấy tiếng động thì cậu ngửa cổ lên nhìn về phía cô.
Bên dưới mái tóc là khuôn mặt tuấn tú, có khí phách lại sáng sủa.
Tuy rằng trông rất anh tuấn nhưng lại hơi hung dữ. Lông mày rậm nhíu lại, có vẻ đang không kiên nhẫn.
Bốn mắt nhìn nhau, cả hai người đều sửng sốt.
Chàng trai nhướn mày lên, sau đó rời mắt đi trước rồi chào hỏi: “Chào buổi sáng...”
“Chào buổi sáng...” Giọng nói của cô như tiếng muỗi kêu, bước chân của cô cũng chậm lại vài nhịp.
Cô thật sự gặp lại Diệp Chi Du rồi.
Cô ấy là trưởng ban kỷ luật, xuất thân tốt, lại còn xinh đẹp, là học sinh được giáo viên chủ nhiệm thích nhất. Tô Vận Khiết và những người khác luôn nghe theo cô ấy. Bây giờ bọn họ nhìn thấy cô ấy kết bạn với Bạch Chiêu Chiêu thì lại càng khen ngợi cô ấy nhiều hơn:
“Mộng Thần lương thiện quá rồi.”
“Đây là khí chất của người đẹp à?”
“Hu hu hu, Mộng Thần đúng là nữ thần hoàn mỹ.”
“Phải cẩn thận, đừng để lây xui xẻo đó.”
Lúc trước bọn họ không khoa trương như thế, nhưng bây giờ có Bạch Chiêu Chiêu ở đây, tâng bốc như thế là điều cần thiết - Điều này thể hiện rằng bọn họ không phải loại người ghen tị vì ngoại hình và điểm số xuất sắc của người khác.
Ngay cả Bạch Chiêu Chiêu cũng cảm thấy được sủng ái mà lo sợ.
Cô giống như người chết đuối túm được cọng rơm cứu mạng, cho rằng mình đã gặp được bạn tri kỷ, thậm chí cô còn nói chuyện bố mẹ đã ly dị cho cô ấy biết.
Đối với Bạch Chiêu Chiêu mà nói thì chuyện bố mẹ cô ly dị không phải là điều gì đáng xấu hổ.
Huống hồ, mẹ cô còn rất mạnh mẽ và xuất sắc... Cô tràn đầy yêu thương kể về những khó khăn và sự hy sinh của mẹ mình.
Nhưng ngày hôm sau, chủ đề tám chuyện của các bạn nam đã thay đổi—
Chương Tử Cầu dẫn theo mấy bạn nam khác đi công bố tin nóng mới nhất mà cậu ta biết:
“Chính là vì cậu ta buôn bán linh tinh nên bố mẹ cậu ta mới ly dị.”
Các bạn nam đều ngầm hiểu và cười:
“Tớ cũng nghe nói rồi. Cho nên cậu ta mới không thể tiếp tục sống ở chỗ cũ nữa.”
“Ngay cả bố ruột cũng cảm thấy không chấp nhận được...”
“Xui xẻo thật. Sao loại người này lại có thể trở thành bạn học của chúng ta được chứ!”
Bọn họ dùng trí tưởng tượng của mình để xây dựng nên những câu chuyện giả dối.
Lúc tan học, Bạch Chiêu Chiêu giống như cái xác không hồn đi ngang qua sân thể dục. Thân hình cô gầy gò, giống như đang phải gánh vác trọng lượng rất lớn, nhìn qua có chút run rẩy.
Nguyễn Mộng Thần đuổi theo cô, vòng tay Tiffany trên cổ tay cô ấy phản chiếu ra thứ ánh sáng chói mắt dưới ánh mặt trời.
Cô ấy ngập ngừng nói: “Chiêu Chiêu, thật sự xin lỗi cậu. Tớ chỉ thuận miệng nói thôi, không ngờ bọn họ lại đi nói linh tinh như thế. Cậu yên tâm, tớ nhất định sẽ dạy cho bọn họ một bài học... Cậu đừng trách tớ nhé. Chúng ta vẫn là bạn tốt, được không?”
Cô ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Nguyễn Mộng Thần.
Nguyễn Mộng Thần luôn trang điểm khi đi học, lớp phấn mỏng, lông mi dài, giống như một con búp bê xinh đẹp, khiến người ta nhìn không ra được khuôn mặt thật của cô ấy.
Bạch Chiêu Chiêu nghĩ thầm, có lẽ bởi vì từ trước đến nay cô luôn biểu hiện quá hiền lành nên bọn họ mới nghĩ rằng cô ngu lắm đúng không? Chẳng lẽ bọn họ đã quên thành tích của cô rất tốt rồi hả?
Diễn xuất của Nguyễn Mộng Thần thật sự quá tệ.
Cô ta khinh thường không thèm diễn, hay là cho rằng kẻ yếu dù phát hiện ra mình đã bị phản bội thì cũng không dám vạch mặt nhau? Thay vào đó sẽ hèn mọn gấp đôi để lấy lòng cô ta?
Bạch Chiêu Chiêu khẽ thở dài một tiếng. Điều này đúng là đã coi thường phẩm cách và tâm huyết của cô rồi.
Cô hờ hững đẩy Nguyễn Mộng Thần ra và đi đến nhà để xe.
Không có ai đuổi theo nữa.
Phía sau vang lên tiếng thì thầm:
“Gì thế này, chẳng qua là thương hại cậu mà thôi.”
Lửa càng lúc càng mạnh, sân khấu cũng càng ngày càng sôi động.
Giống như một bữa tiệc buổi tối, sân khấu dần dần nóng lên, sau đó là tiếng hò hét, cô hát xong rồi thì để tôi lên sân khấu. Các loại mặt nạ và giọng hát khác nhau. Tiếng đọc thuộc, đánh nhau, tiếng học bài, đùa giỡn. Mỗi người đều là diễn viên, cũng là khán giả.
Cuối cùng, tin tức này truyền đến tai của giáo viên chủ nhiệm.
Trước khi vào học, giáo viên chủ nhiệm vỗ mạnh lên bục giảng và nhìn một vòng quanh lớp học rồi nghiến răng nghiến lợi: “Gần đây có nhiều âm thanh không tốt lọt vào tai tôi! Tôi phải mở cuộc thảo luận. Mới vài ngày không để ý mà các cô với các cậu đã không học hành cho tử tế rồi, muốn làm cái gì? Muốn tạo phản hả!”
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Trong lớp học cực kỳ yên tĩnh. Tất cả học sinh đều cúi đầu và chịu đựng trận tức giận như cơn bão của giáo viên chủ nhiệm.
“Cả ngày chỉ biết gây chuyện! Làm loạn cũng phải có giới hạn chứ! Chuyện hồi trước, à, vết xe đổ. Không phải tôi đã cảnh cáo các cô và các cậu nhiều lần rồi hả? Tôi lo lắng cho các cô các cậu, thế mà các cô các cậu lại như thế này! Tôi cảnh cáo một lần nữa. Nếu ai để tôi bắt được thì tôi nhất định sẽ gọi phụ huynh đến đón về!”
Không một ai lên tiếng.
Giáo viên chủ nhiệm tức giận quát: “Biết sai chưa!”
Mọi người thưa thớt trả lời: “Biết rồi ạ...”
“Nói to lên! Chưa ăn cơm à?!”
“Biết rồi ạ!!!”
Cả lớp tràn đầy năng lượng trở lại!
Lúc hết tiết, giáo viên chủ nhiệm vừa thu dọn đồ đạc vừa gọi Bạch Chiêu Chiêu: “Học sinh Bạch Chiêu Chiêu, đến văn phòng tôi một lúc!”
“Ồ wow...” Đám học sinh nam bỗng nhiên trở nên ồn ào, giống như biết cô sắp gặp xui xẻo rồi.
Giáo viên chủ nhiệm quay đầu lại nhìn với ánh mắt sắc bén: “Ồn ào cái gì?! Tôi xem xem ai dám ồn ào!!”
Vì thế, cả lớp lại yên tĩnh trở lại.
Bạch Chiêu Chiêu đi theo phía sau giáo viên chủ nhiệm vào văn phòng.
Văn phòng rộng rãi, tất cả các giáo viên đang cùng nhau làm việc. Những chiếc bàn xếp cạnh nhau chất đầy các loại sách vở khác nhau, trong đó còn có cốc trà, gối cổ và cây gãi lưng.
Bây giờ chỉ có hai giáo viên đang ngồi tại chỗ. Một người đang sửa bài tập, một người thì đang ngáp.
Giáo viên chủ nhiệm đi về chỗ ngồi của mình và ngồi xuống, tháo kính ra, sau đó mệt mỏi xoa xoa huyệt thái dương của mình một lúc rồi mới uy nghiêm lên tiếng: “Học sinh Bạch Chiêu Chiêu, em đã kể với tôi về chuyện trong lớp, hôm nay tôi cũng đã nghiêm khắc phê bình bọn họ rồi. Tại vì sao à, tại vì giáo viên tuyệt đối công bằng và khách quan, tuyệt đối không chấp nhận bất kỳ xu hướng không lành mạnh nào.”
Bạch Chiêu Chiêu cảm kích gật đầu: “Cảm ơn thầy ạ...”
“Nhưng mà mắng bọn họ xong rồi, tôi cũng phải nói về em.”
“Ơ... Dạ?”
Giáo viên chủ nhiệm uống một ngụm trà rồi cau mày, đau lòng nói: “Tôi hy vọng em cũng chú ý lời nói và hành động của mình hơn nữa. Không được gây thêm rắc rối gì cho lớp nữa, được không?”
Cô hoang mang: “Thầy, em không hiểu...”
“Hở? Em không hiểu?” Giáo viên chủ nhiệm nâng cao tông giọng một cách kỳ quái: “Vậy tôi hỏi em, các bạn trong lớp vẫn luôn rất hòa đồng, sao lại chỉ nói về em? Em nên tự mình hiểu nguyên nhân, đúng không? Để tôi nói, em không nên chỉ biết chăm chăm vào việc học, cũng nên thử tạo mối quan hệ tốt với các bạn học hơn.”
Ngoài cửa sổ có gió thổi làm lá cây xào xạc, làm cho âm thanh của giáo viên chủ nhiệm trở nên mơ hồ, thậm chí còn làm cho người ta tưởng rằng mình đã nghe nhầm.
Bạch Chiêu Chiêu trầm mặc...
Khi nhận ra sự phản kháng của cô thì giáo viên chủ nhiệm tỏ vẻ không vui mà nói: “Em đừng không nghe lời. Đúng, em rất xinh đẹp lại học giỏi. Lúc em mới đến, các giáo viên khác ngại thủ tục rắc rối, còn tôi lại rất thích em. Nhưng mà! Em đừng gây thêm rắc rối cho tôi nữa. Em nhìn Mộng Thần người ta xem, cũng học giỏi và xinh xắn, sao không có ai nói gì bạn ấy? Cô bé, kiềm chế một chút đi, có được không!”
Bạch Chiêu Chiêu nhạy cảm nắm bắt được từ ông ta dùng.
Kiềm chế.
Cô cảm thấy những lời nói như thế này chỉ có thể nói ra từ một thây ma thời nhà Thanh chứ không nên nói ra từ miệng của một giáo viên.
Hơn nữa, lúc cô mới chuyển đến, rõ ràng là bởi vì thành tích rất tốt nên có rất nhiều giáo viên tỏ vẻ muốn cô về lớp của mình.
Thấy vẻ mặt ủ rũ và bộ dáng đờ đẫn của cô thì giáo viên chủ nhiệm càng tức giận hơn mà không có chỗ phát tiết: “Em nghe hiểu chưa! Tôi nói cho em biết, con gái không biết kiềm chế thì còn ra thể thống gì nữa! Thầy cũng chỉ vì muốn tốt cho em thôi!”
Gió thổi bay rèm cửa sổ.
Ánh nắng từ ngoài cửa sổ chiếu vào, vừa vặn chiếu lên người Bạch Chiêu Chiêu.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Chẳng biết vì sao ánh mặt trời ấy lại làm cho người ta không mở mắt ra được, làm cho mọi thứ trước mắt trở thành hư vô. Cô ở trong hư vô, chỉ cảm thấy đầu choáng váng, còn có hơi buồn nôn.
Cô cũng không biết mình đã trở lại lớp học kiểu gì. Tất cả mọi người đều bận làm việc của mình và cũng rất thoải mái.
Nguyễn Mộng Thần mỉm cười nhìn cô, vẻ mặt thân thiện nhưng ánh mắt lại lạnh lùng, mang theo dáng vẻ của kẻ bề trên.
Bạch Chiêu Chiêu từ trong ánh mắt ấy đọc ra được một loại cảm giác vượt trội hơn hẳn tên là “Thương hại”. Tựa như đang cười nhạo sự kiêu ngạo không cần thiết của cô.
Rõ ràng là cô ta đã lừa dối sự cảm kích và lòng tin của cô, nhưng vì sao cô ta vẫn có thể dùng thái độ coi thường ấy mà đối mặt với cô chứ?
Loại tủi nhục này hẳn là không nên tồn tại trong lớp học của cô.
Nhưng nếu giáo viên chủ nhiệm đã ra mặt, lại còn nghiêm khắc dạy dỗ nữa thì chắc là bọn họ sẽ kiềm chế hơn.
Cho nên điều cô có thể làm chỉ là học hành chăm chỉ mà thôi.
Học hành chăm chỉ, sau đó rời khỏi nơi này.
Cô phát hiện mình còn mạnh mẽ hơn so với tưởng tượng của mình, cô có thể chịu nhục và chịu khổ vượt qua mỗi ngày. Nhưng trong đêm khuya yên tĩnh, cô lại tủi thân ôm gối mà khóc.
Thật cô quạnh.
Cô quạnh vì không có ai làm bạn, cô quạnh vì không có ai thừa nhận mình, cô quạnh vì phải một mình ứng phó với những điều ác ý.
Cô nhớ bạn bè cũ, nhớ Yến Ni, nhớ anh Miêu, nhớ A Long, nhớ Tiểu Huệ. Thỉnh thoảng cô cũng nhớ đến bố mình.
Nếu bố cô không ngoại tình và không ly dị với mẹ thì liệu cô có thể tự tin hơn không?
Không... Hình như không thể...
Bố chưa từng quân tâm đến cô, mà chỉ có mẹ cô phải trả giá cho tất cả.
— “Phải hiểu chuyện, phải học tập thật giỏi.”
— “Phải tự lập, đừng gây rắc rối cho mẹ.”
Những lời này chợt xuất hiện trong lòng cô vào ngày mà bố mẹ cô ly dị.
Cô ép buộc đầu óc mình phải tỉnh táo và cô không cho phép bất thứ thứ gì ảnh hưởng đến mình.
Cô có nguyện vọng cần phải thực hiện gấp, cho nên cô phải luôn lạc quan—
Cô sẽ thi vào trường đại học tốt nhất, sẽ cẩn thận chọn chuyên ngành dễ kiếm việc làm nhất. Chờ mẹ hoàn thành chuyến công tác thì hai người sẽ trở lại huyện nhỏ thân thuộc, hoặc là sẽ đến thành phố cô học đại học. Cô có thể vừa học, vừa đi làm thêm vào kỳ nghỉ hè, còn có thể đi thực tập...
Sau khi tự cổ vũ bản thân xong thì cô cũng ăn xong miếng bánh tráng cuối cùng, sau đó cô dùng giấy ăn lau sạch tay.
Sau khi chậm rãi dọn dẹp bát đũa xong thì cô cảnh thận kiểm tra lại bếp gas trong nhà và tắt tất cả đèn để tiết kiệm tiền điện.
Dự báo thời tiết nói chiều nay sẽ có mưa to, cho nên cô mang chậu hoa vào nhà để đề phòng hoa bị úng nước mưa, sau đó cô lại đi đóng chặt cửa sổ rồi cầm lấy cái ô màu trắng còn lại.
Sau khi khóa cửa, cô còn vẽ một ngôi sao năm cánh lên ổ khóa như một phong ấn. Như thế có thể đảm bảo rằng mình đã khóa cửa rồi, không cần đi được nửa đường lại lo lắng nữa.
Cô luôn tỉ mỉ và làm việc thỏa đáng.
Sau khi làm xong hết mọi việc thì cô đi xuống tầng.
Bước chân của cô nặng nề giống như đang đi viếng mộ.
Khi cô rẽ xuống tầng 2 thì cũng đúng lúc cửa phòng 201 mở ra, có một bạn học nam cao lớn đi ra, mặc đồng phục có màu giống cô.
Bởi vì dáng người quá cao mà chân lại dài, nên quần đồng phục của cậu chỉ có thể miễn cưỡng dài đến mắt cá chân, lộ ra đôi tất màu trắng sạch sẽ.
Khi nghe thấy tiếng động thì cậu ngửa cổ lên nhìn về phía cô.
Bên dưới mái tóc là khuôn mặt tuấn tú, có khí phách lại sáng sủa.
Tuy rằng trông rất anh tuấn nhưng lại hơi hung dữ. Lông mày rậm nhíu lại, có vẻ đang không kiên nhẫn.
Bốn mắt nhìn nhau, cả hai người đều sửng sốt.
Chàng trai nhướn mày lên, sau đó rời mắt đi trước rồi chào hỏi: “Chào buổi sáng...”
“Chào buổi sáng...” Giọng nói của cô như tiếng muỗi kêu, bước chân của cô cũng chậm lại vài nhịp.
Cô thật sự gặp lại Diệp Chi Du rồi.