Lửng Mật Ở Tinh Tế
Chương 22
Edit: MeanChan
Beta: kimaan
Anh Hoan đứng trên lưng một con Triceratops* đang bận tắm.
* Triceratops: khủng long ba sừng.
lung-mat-o-tinh-te-22-0
Chắc hẳn là vậy, đây là hồ nước mặn, Triceratops không thể nào uống nước ở đây được.
Anh Hoan đứng trên lưng Triceratops, đôi tay bắt sau lưng, nhìn về phương xa trông rất giống một cao nhân ẩn mình nơi hoang dã... Thật ra anh Hoan vốn định đứng ở bên hồ dụ Ichthyosaurus lại, nhưng cậu phát hiện cậu chỉ như một hạt cát nhỏ trong phạm vi hoạt động rộng lớn của con Ichthyosaurus.
Chiều cao là khuyết điểm.
Dù là lửng mật hay là Diệp Di Hoan, chiều cao vẫn luôn là khuyết điểm.
Anh Hoan cau mày. Trong mắt cậu, vạn vật trong vũ trụ đều phải thấp hơn cậu cho nên trước giờ cậu không quá khổ não vì chiều cao của bản thân, lúc này cũng chỉ là suýt bị nước hồ nhấn chìm dẫn tới kế hoạch thất bại mà thôi. Nếu không thì anh Hoan đã chẳng nhận thức được khuyết điểm về chiều cao của mình, cho nên cậu mới chọn đứng trên lưng một con Triceratops trưởng thành.
Hiện giờ anh Hoan ngạo mạn, nhìn xuống đám rác rưởi bên dưới.
Một con Triceratops trưởng thành cao đến 3 mét, lội đến một điểm cách bờ hồ khá xa, chỉ để lộ phần đầu và lưng —— rất thuận tiện để nhìn xuống đám rác rưởi dưới chân.
Anh Hoan lạnh nhạt liếc nhìn đám cá còi dưới đáy nước, bỗng nhiên nghiêm mặt —— tới rồi!
Dưới mặt hồ chợt xuất hiện một bóng đen, đang dần dần tiếp cận. Triceratops híp mắt, ánh mặt trời và hồ nước làm nó thấy rất thoải mái, không nhận ra nguy hiểm tới gần.
Anh Hoan híp mắt, khóe môi hơi cong.
Thật là một con Ichthyosaurus ngu xuẩn!
Nếu là Ichthyosaurus trưởng thành đi săn giết Triceratops trưởng thành thì còn có thể hiểu được, nhưng nhìn cái bóng ta có thể đoán được đây là một con Ichthyosaurus non.
Phải biết rằng, Triceratops trưởng thành thậm chí còn có thể săn giết khủng long bạo chúa.
Anh Hoan miệt thị con Ichthyosaurus non nớt kia, hoàn toàn quên mất cái tính thích gây sự của bản thân: khi còn là một em lửng mật thơm mùi sữa đã suốt ngày đi khiêu khích báo săn và trâu rừng trưởng thành.
May mà mệnh lớn không thì toi mạng.
Bóng đen càng ngày càng gần, dần dần trồi lên mặt nước, dài khoảng chừng 3 mét. So với hình thể của Triceratops trưởng thành thì đến cái đuôi của nó cũng không bằng.
Quả thực là một con Ichthyosaurus non.
Anh Hoan tung khối Rubik, mắt vẫn nhìn chằm chằm cái bóng đen nọ.
Đột nhiên, mặt nước đang ôn hòa bỗng nhiên như nổ tung, từng đóa hoa nước bắn lên tung tóe, Ichthyosaurus xé nước lao ra. Cái miệng lớn mở to, hàm răng sắc bén ánh lên tia sáng lạnh thấu xương dưới mặt trời rực rỡ.
Cùng lúc đó, khối Rubik trong tay anh Hoan biến thành một con dao găm.
Triceratops trưởng thành mở to mắt, thân mình không động đậy, dùng cái đuôi hất văng con Ichthyosaurus định tập kích nó ra xa.
Đuôi của Triceratops trưởng thành có thể hất văng khoảng 10 tấn vật thể. Con Ichthyosaurus còn non này không tính là gì.
Con Ichthyosaurus dài khoảng 3 mét kia bị ném ra xa khoảng 10 mét, trong khoảng thời gian ngắn chưa thể hồi phục.
Anh Hoan dẫm lên lưng con khủng long đang ngâm mình trong hồ, nhảy đến bên cạnh con Ichthyosaurus non kia. Thấy nó còn đang choáng váng lắc lắc đầu, hung hãn nhìn con khủng long trưởng thành nọ.
Ngay lúc Ichthyosaurus nhảy đến giữa không trung đánh lén, anh Hoan động thủ.
Cậu nhảy lên lưng Ichthyosaurus, cắm dao găm vào trán nó.
Ichthyosaurus ăn đau, liên tục quay cuồng trong nước. Nó dùng sức mạnh to lớn hất con dao ra khỏi da thịt, anh Hoan mất điểm tựa bị nó ném văng ra.
May là cậu biết bơi, mau chóng ổn định thân mình trên mặt nước, nhìn chằm chặp con Ichthyosaurus nọ.
Sau khi bớt đau, Ichthyosaurus khóa chặt lấy anh Hoan.
Thứ vô dụng nhỏ yếu như vậy mà lại dám đánh lén nó!
Ichthyosaurus giận điên, đôi mắt nó gần như chuyển sang màu đỏ tươi nhìn anh Hoan không chớp mắt.
Càng là loại sinh vật đầu to óc như quả nho thì lại càng hay mang thù.
Không nuốt được thứ phế vật nhỏ bé này vào bụng nó quyết không bỏ qua!
Anh Hoan nhìn cái lỗ liên tục ộc máu trên trán Ichthyosaurus, bĩu môi: "Chậc."
Mục tiêu của cậu là đôi mắt của Ichthyosaurus. Nếu cắm được dao vào mắt, quấy loạn bên trong, đại khái có thể phá hỏng tổ chức thần kinh não bộ của nó. Tiếc rằng biên độ dao động của Ichthyosaurus quá lớn, còn bị màn nước cản trở khiến cho tính chính xác giảm hẳn.
Ngược lại việc bị đâm dao vào phần cứng nhất trên hộp sọ đã chọc giận Ichthyosaurus.
Anh Hoan nhíu mày, quả nhiên cậu không quen với rừng rậm và ao hồ, nếu không đã không để xảy ra phán đoán sai lầm này.
Ichthyosaurus chìm vào trong nước, nước chính là địa bàn của nó.
Anh Hoan lập tức cảnh giác nhìn xuống mặt nước. Mặt nước phẳng lặng như gương, cách đó không xa là khủng long đang tận hưởng thời gian nghỉ ngơi và các loài cá. Chỉ cần việc không ảnh hưởng đến mình, chúng sẽ không để ý đến hành vi đi săn dù có xảy ra ngay bên cạnh chúng.
Đột nhiên đằng sau truyền đến tiếng phá nước, tốc độ quá nhanh, khi anh Hoan nhanh nhẹn quay đầu lại thì hàm răng sắc bén của Ichthyosaurus đã gần trong gang tấc.
Sở Tranh đứng bên bờ ôm cánh tay, dựa vào thân cây nhìn cuộc đi săn phía xa xa. Vẻ mặt của hắn nhìn qua rất nhàn nhã, thậm chí là lạnh lùng nhưng nếu cẩn thận quan sát lại thấy tầm mắt hắn từ đầu chí cuối đều không rời bóng hình anh Hoan.
Trước cảnh anh Hoan suýt bị chôn thây nơi bụng cá đầy nguy hiểm, Sở Tranh vẫn tỏ ra thờ ơ như cũ, chân cũng không di nửa bước. Chỉ dửng dưng đứng nhìn như vậy, rất phù hợp với phong cách hành xử nhất quán của hắn.
Thuộc hạ ba lần bốn lượt rơi vào hiểm cảnh, hắn ở bên cạnh lạnh nhạt đứng xem, tuyệt đối không nhúng tay.
Bởi vì hắn đã nói, trong khoảnh khắc đứng giữa lằn ranh của sự sống và cái chết mới có thể thật sự bộc lộ tiềm năng.
Nhưng Diệp Di Hoan hẳn là phải đặc biệt hơn những người khác chứ.
Sở Tam dò hỏi Sở Tranh: "Ngài không ra tay sao?"
Sở Tranh: "Không chết được."
Sở Tam: "Cậu ấy đã bị thương."
Sở Tranh nói như chuyện hiển nhiên: "Là đàn ông thì nên bị thương một chút."
Nơi xa, dưới cái miệng há rộng của thằn lằn cá, anh Hoan bỏ mặc cánh tay của mình, dùng dao găm rạch đầu lưỡi của Ichthyosaurus. Mà cánh tay của cậu cũng bị cắn ra vết thương, máu tươi đầm đìa mới tránh được trận tập kích của nó.
Ichthyosaurus chìm vào đáy nước, tìm kiếm cơ hội đánh lén khác.
Sở Tam đột nhiên tò mò: "Nếu Diệp Di Hoan thật bị thằn lằn cá nuốt vào trong bụng thì làm sao bây giờ?"
Sở Tranh: "Mổ bụng nó, cứu bé yêu ra. Sau đó nướng nó luôn."
Xả giận cho bé yêu.
Sở Tam: "..." Tuy rằng ngài nói vậy nhưng tôi vẫn cảm thấy ngài sẽ phải ở góa.
Anh Hoan cảm thấy tình hình hiện tại của mình có hơi giống ngồi chờ chết, dù sao cũng đang ở trong hồ. Sức ép của nước cản trở hành động của cậu, cũng che mờ tầm mắt cậu.
Suy tính xong, anh Hoan hít sâu, lặn vào làn nước. Tránh dưới mặt hồ, chờ đôi mắt thích ứng với môi trường nước, cậu bắt đầu đi săn tìm con Ichthyosaurus kia.
Khắp nơi dưới đáy hồ là xác khủng long, có con dài đến hơn 10 mét.
Con Ichthyosaurus kia trốn vào xác khủng long, xem ra rất giảo hoạt.
Nhưng nó đã quên che giấu miệng vết thương của mình, máu tràn ra, tản ra trong làn nước. Xung quanh là máu từ cánh tay bị thương của anh Hoan, còn lại là của Ichthyosaurus.
Anh Hoan nổi lên mặt nước, bò lên lưng của một con khủng long, cởi áo buộc chặt cánh tay bị thương của mình phòng trường hợp máu hòa vào nước làm bại lộ hành tung. Làm xong hết thảy, cậu lại lẻn vào đáy nước lần nữa.
Sở Tranh đứng trên bờ đột nhiên hạ mệnh lệnh: "Mở phát sóng trực tiếp."
Sở Tam lập tức chấp hành mệnh lệnh.
- -- Hết chương 22 ---
Beta: kimaan
Anh Hoan đứng trên lưng một con Triceratops* đang bận tắm.
* Triceratops: khủng long ba sừng.
lung-mat-o-tinh-te-22-0
Chắc hẳn là vậy, đây là hồ nước mặn, Triceratops không thể nào uống nước ở đây được.
Anh Hoan đứng trên lưng Triceratops, đôi tay bắt sau lưng, nhìn về phương xa trông rất giống một cao nhân ẩn mình nơi hoang dã... Thật ra anh Hoan vốn định đứng ở bên hồ dụ Ichthyosaurus lại, nhưng cậu phát hiện cậu chỉ như một hạt cát nhỏ trong phạm vi hoạt động rộng lớn của con Ichthyosaurus.
Chiều cao là khuyết điểm.
Dù là lửng mật hay là Diệp Di Hoan, chiều cao vẫn luôn là khuyết điểm.
Anh Hoan cau mày. Trong mắt cậu, vạn vật trong vũ trụ đều phải thấp hơn cậu cho nên trước giờ cậu không quá khổ não vì chiều cao của bản thân, lúc này cũng chỉ là suýt bị nước hồ nhấn chìm dẫn tới kế hoạch thất bại mà thôi. Nếu không thì anh Hoan đã chẳng nhận thức được khuyết điểm về chiều cao của mình, cho nên cậu mới chọn đứng trên lưng một con Triceratops trưởng thành.
Hiện giờ anh Hoan ngạo mạn, nhìn xuống đám rác rưởi bên dưới.
Một con Triceratops trưởng thành cao đến 3 mét, lội đến một điểm cách bờ hồ khá xa, chỉ để lộ phần đầu và lưng —— rất thuận tiện để nhìn xuống đám rác rưởi dưới chân.
Anh Hoan lạnh nhạt liếc nhìn đám cá còi dưới đáy nước, bỗng nhiên nghiêm mặt —— tới rồi!
Dưới mặt hồ chợt xuất hiện một bóng đen, đang dần dần tiếp cận. Triceratops híp mắt, ánh mặt trời và hồ nước làm nó thấy rất thoải mái, không nhận ra nguy hiểm tới gần.
Anh Hoan híp mắt, khóe môi hơi cong.
Thật là một con Ichthyosaurus ngu xuẩn!
Nếu là Ichthyosaurus trưởng thành đi săn giết Triceratops trưởng thành thì còn có thể hiểu được, nhưng nhìn cái bóng ta có thể đoán được đây là một con Ichthyosaurus non.
Phải biết rằng, Triceratops trưởng thành thậm chí còn có thể săn giết khủng long bạo chúa.
Anh Hoan miệt thị con Ichthyosaurus non nớt kia, hoàn toàn quên mất cái tính thích gây sự của bản thân: khi còn là một em lửng mật thơm mùi sữa đã suốt ngày đi khiêu khích báo săn và trâu rừng trưởng thành.
May mà mệnh lớn không thì toi mạng.
Bóng đen càng ngày càng gần, dần dần trồi lên mặt nước, dài khoảng chừng 3 mét. So với hình thể của Triceratops trưởng thành thì đến cái đuôi của nó cũng không bằng.
Quả thực là một con Ichthyosaurus non.
Anh Hoan tung khối Rubik, mắt vẫn nhìn chằm chằm cái bóng đen nọ.
Đột nhiên, mặt nước đang ôn hòa bỗng nhiên như nổ tung, từng đóa hoa nước bắn lên tung tóe, Ichthyosaurus xé nước lao ra. Cái miệng lớn mở to, hàm răng sắc bén ánh lên tia sáng lạnh thấu xương dưới mặt trời rực rỡ.
Cùng lúc đó, khối Rubik trong tay anh Hoan biến thành một con dao găm.
Triceratops trưởng thành mở to mắt, thân mình không động đậy, dùng cái đuôi hất văng con Ichthyosaurus định tập kích nó ra xa.
Đuôi của Triceratops trưởng thành có thể hất văng khoảng 10 tấn vật thể. Con Ichthyosaurus còn non này không tính là gì.
Con Ichthyosaurus dài khoảng 3 mét kia bị ném ra xa khoảng 10 mét, trong khoảng thời gian ngắn chưa thể hồi phục.
Anh Hoan dẫm lên lưng con khủng long đang ngâm mình trong hồ, nhảy đến bên cạnh con Ichthyosaurus non kia. Thấy nó còn đang choáng váng lắc lắc đầu, hung hãn nhìn con khủng long trưởng thành nọ.
Ngay lúc Ichthyosaurus nhảy đến giữa không trung đánh lén, anh Hoan động thủ.
Cậu nhảy lên lưng Ichthyosaurus, cắm dao găm vào trán nó.
Ichthyosaurus ăn đau, liên tục quay cuồng trong nước. Nó dùng sức mạnh to lớn hất con dao ra khỏi da thịt, anh Hoan mất điểm tựa bị nó ném văng ra.
May là cậu biết bơi, mau chóng ổn định thân mình trên mặt nước, nhìn chằm chặp con Ichthyosaurus nọ.
Sau khi bớt đau, Ichthyosaurus khóa chặt lấy anh Hoan.
Thứ vô dụng nhỏ yếu như vậy mà lại dám đánh lén nó!
Ichthyosaurus giận điên, đôi mắt nó gần như chuyển sang màu đỏ tươi nhìn anh Hoan không chớp mắt.
Càng là loại sinh vật đầu to óc như quả nho thì lại càng hay mang thù.
Không nuốt được thứ phế vật nhỏ bé này vào bụng nó quyết không bỏ qua!
Anh Hoan nhìn cái lỗ liên tục ộc máu trên trán Ichthyosaurus, bĩu môi: "Chậc."
Mục tiêu của cậu là đôi mắt của Ichthyosaurus. Nếu cắm được dao vào mắt, quấy loạn bên trong, đại khái có thể phá hỏng tổ chức thần kinh não bộ của nó. Tiếc rằng biên độ dao động của Ichthyosaurus quá lớn, còn bị màn nước cản trở khiến cho tính chính xác giảm hẳn.
Ngược lại việc bị đâm dao vào phần cứng nhất trên hộp sọ đã chọc giận Ichthyosaurus.
Anh Hoan nhíu mày, quả nhiên cậu không quen với rừng rậm và ao hồ, nếu không đã không để xảy ra phán đoán sai lầm này.
Ichthyosaurus chìm vào trong nước, nước chính là địa bàn của nó.
Anh Hoan lập tức cảnh giác nhìn xuống mặt nước. Mặt nước phẳng lặng như gương, cách đó không xa là khủng long đang tận hưởng thời gian nghỉ ngơi và các loài cá. Chỉ cần việc không ảnh hưởng đến mình, chúng sẽ không để ý đến hành vi đi săn dù có xảy ra ngay bên cạnh chúng.
Đột nhiên đằng sau truyền đến tiếng phá nước, tốc độ quá nhanh, khi anh Hoan nhanh nhẹn quay đầu lại thì hàm răng sắc bén của Ichthyosaurus đã gần trong gang tấc.
Sở Tranh đứng bên bờ ôm cánh tay, dựa vào thân cây nhìn cuộc đi săn phía xa xa. Vẻ mặt của hắn nhìn qua rất nhàn nhã, thậm chí là lạnh lùng nhưng nếu cẩn thận quan sát lại thấy tầm mắt hắn từ đầu chí cuối đều không rời bóng hình anh Hoan.
Trước cảnh anh Hoan suýt bị chôn thây nơi bụng cá đầy nguy hiểm, Sở Tranh vẫn tỏ ra thờ ơ như cũ, chân cũng không di nửa bước. Chỉ dửng dưng đứng nhìn như vậy, rất phù hợp với phong cách hành xử nhất quán của hắn.
Thuộc hạ ba lần bốn lượt rơi vào hiểm cảnh, hắn ở bên cạnh lạnh nhạt đứng xem, tuyệt đối không nhúng tay.
Bởi vì hắn đã nói, trong khoảnh khắc đứng giữa lằn ranh của sự sống và cái chết mới có thể thật sự bộc lộ tiềm năng.
Nhưng Diệp Di Hoan hẳn là phải đặc biệt hơn những người khác chứ.
Sở Tam dò hỏi Sở Tranh: "Ngài không ra tay sao?"
Sở Tranh: "Không chết được."
Sở Tam: "Cậu ấy đã bị thương."
Sở Tranh nói như chuyện hiển nhiên: "Là đàn ông thì nên bị thương một chút."
Nơi xa, dưới cái miệng há rộng của thằn lằn cá, anh Hoan bỏ mặc cánh tay của mình, dùng dao găm rạch đầu lưỡi của Ichthyosaurus. Mà cánh tay của cậu cũng bị cắn ra vết thương, máu tươi đầm đìa mới tránh được trận tập kích của nó.
Ichthyosaurus chìm vào đáy nước, tìm kiếm cơ hội đánh lén khác.
Sở Tam đột nhiên tò mò: "Nếu Diệp Di Hoan thật bị thằn lằn cá nuốt vào trong bụng thì làm sao bây giờ?"
Sở Tranh: "Mổ bụng nó, cứu bé yêu ra. Sau đó nướng nó luôn."
Xả giận cho bé yêu.
Sở Tam: "..." Tuy rằng ngài nói vậy nhưng tôi vẫn cảm thấy ngài sẽ phải ở góa.
Anh Hoan cảm thấy tình hình hiện tại của mình có hơi giống ngồi chờ chết, dù sao cũng đang ở trong hồ. Sức ép của nước cản trở hành động của cậu, cũng che mờ tầm mắt cậu.
Suy tính xong, anh Hoan hít sâu, lặn vào làn nước. Tránh dưới mặt hồ, chờ đôi mắt thích ứng với môi trường nước, cậu bắt đầu đi săn tìm con Ichthyosaurus kia.
Khắp nơi dưới đáy hồ là xác khủng long, có con dài đến hơn 10 mét.
Con Ichthyosaurus kia trốn vào xác khủng long, xem ra rất giảo hoạt.
Nhưng nó đã quên che giấu miệng vết thương của mình, máu tràn ra, tản ra trong làn nước. Xung quanh là máu từ cánh tay bị thương của anh Hoan, còn lại là của Ichthyosaurus.
Anh Hoan nổi lên mặt nước, bò lên lưng của một con khủng long, cởi áo buộc chặt cánh tay bị thương của mình phòng trường hợp máu hòa vào nước làm bại lộ hành tung. Làm xong hết thảy, cậu lại lẻn vào đáy nước lần nữa.
Sở Tranh đứng trên bờ đột nhiên hạ mệnh lệnh: "Mở phát sóng trực tiếp."
Sở Tam lập tức chấp hành mệnh lệnh.
- -- Hết chương 22 ---