Lửng Mật Ở Tinh Tế
Chương 66
Editor: MeanChan
Beta: kimaan
Sở Tranh: “Chẳng sao, vào chơi chút cũng được mà.”
Quan trọng nhất là bên trong có đủ loại quần áo cho thú cưng! Cái loại siêu đáng yêu đó đó!
Bên ngoài gian mèo có rất nhiều người, dẫu gì mèo cũng là loài động vật rất dễ thương, được rất nhiều người nuôi dưỡng.
Hơn nữa khu này là khu vực dành cho thú cưng, những loài vật đáng yêu nhất đều ở đây. Rất nhiều người căn bản là không chống cự nổi sự cám dỗ này. Thậm chí còn có kẻ bắt đầu phạm tội——
“A a a lông tơ!!!”
Một người phụ nữ điên rồ giả trang thành giống cái thu hút rất nhiều động vật đáng yêu quanh người, sau đó ả trang điểm cho từng con một.
Có những con thích được trang điểm như vậy, tỏ ra rất vui vẻ. Nhưng cũng có những con không thể chấp nhận nổi, vì vậy đã bị đả kích mạnh mẽ.
Thậm chí có những con không có ý thức về giới tính, bởi hành động của ả mà dẫn đến thẩm mỹ và quan niệm giới vặn vẹo.
Nhân viên công tác của đoàn xiếc thú Hoan Lạc tức giận kéo ả đàn bà trong lốt gấu trúc trắng đen đi. Ả ôm cột nhất quyết không rời đi.
Đúng là đồ điên.
Anh Hoan ra sức lên án người đàn bà này, sau đó chui rúc vào lòng ngực Sở Tranh.
Bởi vì cậu sẽ không khống chế nổi bản thân mà cạo trọc đầu ả!
Không sai, “người đàn bà” này chính là công chúa Anna.
—— không, phải gọi là công chúa ladyboy.*
* Ladyboy: là thuật ngữ được dùng phổ biến để chỉ các cá nhân sinh ra với giới tính nam nhưng lại có xu hướng ăn mặc, hành động, và có những đặc điểm về ngoại hình giống với phụ nữ.
Anna tức lắm, khi bị nhân viên kéo ra ngoài ném vào nhà giam trong phi thuyền, nhỏ kiêu căng xoa eo: “Ta là công chúa út của hoàng gia ba hệ thiên hà trung tâm! Các người dám đối xử với ta như vậy, muốn bị phạt tiền hả?”
Giờ là xã hội nhân quyền, dù là hoàng thất cũng đã bỏ thói chém giết người từ lâu. Nhiều lắm cũng chỉ bị phạt tiền.
Nhân viên ấn nút dựng cửa ánh sáng lên, nghe vậy cười lạnh: “Công chúa hoàng thất nào mà có cu?”
Đồ bede biến thái thích lông nhung chết tiệt!
Anna im lặng vài phút: “Thật ra ta là hoàng tử.”
Nhân viên: “Haha, hoàng thất chỉ có hai vị hoàng tử, đều đã thành niên. Hơn nữa đang đóng giữ ở pháo đài quân sự, không có mệnh lệnh sẽ không tự tiện rời vị trí.”
Anna: Đệt! Không dễ lừa chút nào.
“Thật ra, ta có bí mật.” Anna quay đầu lại, vẻ mặt ưu thương: “Anh có rượu không?”
Nhân viên dửng dưng: “Tôi không muốn nghe.”
Anna: “Hả?”
Nhân viên thờ ơ rời khỏi, chỉ còn lại Anna một mình ở giữa nhà giam với đầy dấu chấm hỏi.
Tại sao không nghe? Tại sao? Bí mật mới của hoàng thất siêu thú vị đó!
Anna đang ngồi xổm trên đất buồn tủi cho bản thân vì phải rời xa đám thú đáng yêu, nhà giam bên cạnh truyền đến tiếng cười nhẹ nhàng.
“Cô có bí mật gì?”
“Ông muốn nghe?”
“Nếu cô muốn kể.”
“Tôi không muốn.”
Bên kia im lặng hồi lâu, hỏi: “Tại sao?”
Anna: “Tại ông không có rượu.”
Bên kia lại cười.
Anna khó chịu, nhịn không được nói: “Ông đừng cười nữa được không?”
“… Tại sao?”
Anna chân thành nói: “Tại làm tôi không khỏi muốn đánh ông.”
“…”
Mãi lúc sau, bên kia quả nhiên không cười nữa, chỉ nói: “Nếu cô kể chuyện làm tôi thấy thú vị, tôi sẽ thả cô ra ngoài.”
“Đừng chém gió nữa ông già ơi, chính ông còn đang bị khóa trong nhà giam, cho là tôi ngu hả.”
“Tự tôi vào ngục giam, muốn ra lúc nào là ra lúc đó.”
“Tôi không tin ông.”
Một lát sau, có người đứng trước cửa ánh sáng trước phòng giam của Anna, cười tủm tỉm nhìn nhỏ.
“Giờ tin chưa?”
Anna há hốc mồm nhìn người này: “Trông ông thiếu đánh thật nhỉ.”
Cho nên không phải do nhỏ nóng nảy, là tại người này hết.
“…”
Người nọ yên lặng xoay người, rời đi.
“Người anh em, đừng đi mà. Ông đi đâu đó?”
“Đi về đây.”
Anna cười hi hí: “Ông còn muốn nghe chuyện không?”
“… Nghe.”
“Trước đây, có một đôi anh em từ nhỏ ăn nhờ ở đậu, sinh hoạt nghèo khó. Nhưng hai anh em có chí khí, vừa lúc gặp loạn thế, hai người liền nhập ngũ. Hai anh em có tài, cũng thông minh, nhanh chóng tạo lập được danh tiếng trong quân đội. Sau khi chiến tranh kết thúc, cả hai có được công lao lớn. Vốn là có được vinh quang, nổi danh sử sách, nề hà khi phân quyền lập phái, hai bên bất đồng quan điểm dẫn đến khắc khẩu, cuối cùng trở mặt thành thù và chiến tranh nổ ra… Này, ông còn nghe không?”
“Có.”
“Ờ. Cuối cùng, người anh trai bại trận, bị em trai hành lên hành xuống.”
Nói xong, Anna im lặng thật lâu.
Người cách vách mãi mới khó khăn nặn ra một câu: “Sao tôi cứ thấy chuyện này quen quen?”
“Hả hả hả? Thế à? Hahaha, có lẽ nghệ thuật bắt nguồn từ cuộc sống đó.”
“Sao cô đột nhiên nói đến nghệ thuật… À, tôi nhớ ra rồi, hình như là vở kịch của đoàn xiếc thú Hoan Lạc khi mới nổi tiếng.”
Anna cười hi hí.
“… Không phải cô bảo là bí mật mới của hoàng thất hả?”
“Đúng vậy! Là bí mật mới của hoàng gia từ rất lâu về trước nha.”
Còn là hoàng thất thời nào thì đi tự tra lịch sử. Suy cho cùng, nghệ thuật bắt nguồn từ cuộc sống, đọc lịch sử bạn sẽ nhận ra, cuộc sống còn tệ nạn hơn nghệ thuật nhiều.
“Vậy cô cho rằng ai sai ai đúng?”
“Không có đúng sai, nói đến công lý thì có hơi ngây thơ đó người anh em. Vấn đề là bất đồng quan điểm thôi.”
Người ở cách vách cười nhẹ, có vẻ đồng ý với Anna.
Anna giả ngầu xong còn nói thêm: “Thật ra, tôi cảm thấy người anh trai rất giỏi, nhưng mà tư tưởng hơi sai đường. Cho nên đến cuối cùng, thiện sẽ thắng ác.”
Người cách vách nghe mà cạn lời: “Sao cô bảo lập trường bất đồng không có đúng sai?”
Anna chép miệng: “Người ta hãy còn ngây thơ.”
“…”
Chẳng trách nhiều người muốn giết chết ả bede khốn kiếp này!
—
Anh Hoan giận cực kỳ, đôi tay ngắn ôm ngực, nhưng do quá ngắn nên cũng chỉ miễn cưỡng chụm lại, trông giống như đang chắp tay.
Cậu đứng thẳng trên nhà cây cho mèo định mắng Sở Tranh, muốn cào hắn, nhưng giờ là Sở mặc váy nên cũng thương không cào.
Vì thế chỉ đành tự giận dỗi một mình.
Sở Tranh vẫn còn đứng dưới dụ dỗ: “Em bé ngoan, mặc cái này đi.”
Lửng nhỏ tức giận: “Cô không e lệ!”
Sở Tranh: “Không phải em thích tôi sao? Hai ta đều thích, thay quần áo thì có làm sao?”
Trong tay hắn đang cầm một bộ quần áo trẻ em hình khủng long, liếc qua đã duyệt, cảm thấy nếu anh Hoan mặc vào chắc chắn sẽ tỏa sáng hơn tất cả những sinh vật đáng yêu trong phi thuyền này.
“Anh Hoan thích giống cái e thẹn, cô chẳng rụt rè tí nào. Anh Hoan không thích cô.”
Sở Tranh xụ mặt: “Em không thích tôi thì định thích ai?”
“Anh Hoan không thích cô đó, hồng nhan tri kỷ của anh Hoan trải rộng khắp vũ trụ.”
Anh Hoan có bao nhiêu là fan, tùy tay lôi ra một cô cũng mạnh hơn Sở mặc váy.
Nói đến mức này, chứng tỏ anh Hoan chưa đủ yêu hắn. Ngay cả mặc một bộ đồ vì hắn cũng không chịu.
Sở Tranh nghĩ vậy, tiếc nuối trả lại bộ đồ khủng long cho nhân viên bán quần áo ở bên cạnh.
“Vậy thôi, em không thích thì không mặc. Xuống dưới đi, anh đây dẫn em đi xem xiếc.”
Anh Hoan hừ mạnh, không thèm nhìn Sở Tranh.
Giờ muốn níu kéo anh Hoan thì muộn rồi.
“Không thì, dẫn em đi đánh nhau?”
Anh Hoan hơi dao động.
“… Dẫn em đi khu Ẩm Thực ăn cho no căng?”
Anh Hoan đã dao động.
Sở Tranh thở dài: “Nếu em cứ không tha thứ cho tôi, không tiếp tục thích tôi, tôi sẽ không bao giờ mặc đồ nữ——”
Anh Hoan sốt ruột, vội vã nhảy xuống, chân ngắn nhỏ treo hết lên người Sở Tranh, bám vào cổ hắn, thì thầm: “Không cho đổi!”
Sở Tranh nở nụ cười đắc chí, bế lửng nhỏ ra sức vuốt. Toàn thân chắc nịch, da lông mềm như bông, ôi quá là thoải mái.
“Đi thôi đi thôi, anh đây bế em đi chơi.”
Một nhân viên đã nhìn anh Hoan hồi lâu, thấy họ sắp đi thì tiến lên hỏi: “Thưa ngài, trong lòng ngài là giống loài nào của hành tinh nào vậy?”
Sở Tranh: “Giống loài: bạn đời của tôi. Hành tinh: hành tinh đầu não.”
Nhân viên cũng không lấy làm lạ, trong ba hệ thiên hà trung tâm có không biết bao nhiêu sinh mệnh còn chưa biết tên, đam mê đủ loại. Sở Tranh này còn coi là ổn, chỉ yêu giống loài không phải con người. Một số người có bạn đời thậm chí còn chẳng phải giống loài nào.
“Tôi đã ở trong phi thuyền này mười mấy năm, phụ trách chăm sóc các loài thú kiểng dễ thương, gặp qua rất nhiều loài nhưng chưa bao giờ thấy con nào đáng yêu thông minh như vậy. Nó thậm chí còn biết nói ngôn ngữ chính thức của thiên hà, chứng tỏ chỉ số thông minh của nó rất cao.”
Sở Tranh cười nhẹ: “Em bé là độc nhất vô nhị.”
Nghe vậy, nhân viên chỉ cười cười, không nói thêm điều gì.
Thật ra ban đầu anh ta muốn Sở Tranh bán con vật này cho mình, nhưng Sở Tranh dùng hai chữ bạn đời để giới thiệu về nó, anh ta đành phải thôi. Tính chuyển hướng hỏi thăm giống loài của nó nhưng Sở Tranh cũng khiến anh ta từ bỏ ý định.
Cũng chẳng sao, dẫu gì ngân hà mênh mông, động vật đáng yêu nhiều không đếm xuể!
Nhân viên tuyệt đối sẽ không bao giờ ngờ đến, anh Hoan không chỉ là động vật đáng yêu, mà còn là mãnh thú!
Nếu anh ta thật sự mở miệng nói muốn mua anh Hoan, anh Hoan sẽ khiến anh ta thử xem cảm giác được nằm trong đất mẹ giữa lòng vũ trụ ấm áp là như thế nào.
Sở Tranh vừa ôm anh Hoan rời đi, vừa nói: “Muốn đi ăn trước hay là đi chơi trước?”
“Ăn.”
Anh Hoan sắp chết đói!
Hai người liền rời khỏi khu Thú Kiểng, tới khu Ẩm Thực. khu Ẩm Thực có đủ loại đồ ăn, có thứ nhìn rất ngon, có thứ trông cực kỳ độc hại, cũng có thứ trông hết sức kinh tởm.
Trên phương diện ăn uống, Sở Tranh nhìn chung là bình thường, không hề biến thái.
Thứ hắn muốn ăn nhất định phải sắc hương vị đủ đầy, tương đối kén cá chọn canh —— được rồi, thật ra cũng chẳng bình thường cho lắm.
Chủ yếu là vì đã từng phải ăn những thứ cực kỳ khó nuốt, khiến cho Sở Tranh có bóng ma tâm lý với những thứ vừa khó ăn lại vừa xấu xí.
Nhưng ngang trái là anh Hoan lại vừa ý những thứ gớm ghiếc đó, ví dụ như nhộng ong xào, nhộng ong nướng, rắn sống…
Sắc mặt Sở Tranh tái nhợt, dù cho có yêu em bé ngoan đến mấy, giờ này hắn cũng chỉ đành ngồi xổm một bên ôm bụng đau đớn.
Anh Hoan nhe răng, ăn sạch cả đàn ong sát thủ này, thơm phức.
Lúc trước ở đồng cỏ châu Phi, cậu vẫn thường bị đám ong đốt. Sau đó thậm chí là bị đám ong này giết chết, song điều này cũng hợp quy luật tự nhiên.
Có gan chọc tức người khác thì phải chuẩn bị tinh thần bị người ta giết chết, bởi vậy anh Hoan cũng chẳng oán giận đàn ong sát thủ. Cậu ăn ngon lành chỉ đơn giản là vì cậu thích ăn.
Đặc biệt hơn cả là rắn độc, ý là rắn độc cực độc.
Que cay ngon nghẻ.
Bên cạnh đó còn có một tên mập ngoài hành tinh thích ăn các loại đồ ăn kỳ quái, đến từ hành tinh Boer.
Đó là một hành tinh cực kỳ cằn cỗi, khiến cho cư dân ở đó phải ăn tất cả mọi thứ, đặc biệt là các loài thực phẩm lạ lùng.
Thiên hà cũng không chào đón cư dân của hành tinh này lắm, bởi vì họ quá tham lam, cái gì cũng ăn.
Thuộc tính này khiến cho họ muốn ăn cả đám Trùng tộc đáng sợ.
Nhưng họ vẫn được hưởng quyền bình đẳng của công dân thiên hà như thường.
Người ngoài hành tinh mập mạp có làn da màu tím, đầu trọc, đỉnh đầu có một chỏm tóc trong suốt, có khả năng đổi màu sắc theo tâm trạng.
Anh ta là người biểu diễn ở lối vào quầy bán đồ ăn lạ, chuyên ăn một số món kỳ quái để lấy được tiền thưởng từ khách hàng.
Hơn nữa anh ta sẵn lòng chào đón người đến khiêu chiến. Nếu có thể thắng người biểu diễn, tiền thưởng của khách hàng sẽ thuộc về người khiêu chiến hết.
Những người thích kiểu biểu diễn tìm tòi cái lạ này đều là những kẻ giàu có ưa kích thích, thường cho rất nhiều tiền thưởng.
Bởi vậy có rất nhiều người đã lên khiêu chiến, cuối cùng bại trận ở vòng gặm rắn độc sống và nhộng ong xào.
Đôi tay ngắn nhỏ bê đĩa lên, há to miệng: “Ha —— nom!”
Cả mâm nhộng ong đã vào miệng nhai chóp chép.
Siêu ngon miệng.
Cực kích thích!
Người vây xem trông vậy mà trợn mắt há hốc mồm, sau đó sôi nổi reo hò: “Hay quá!” rồi ném rất nhiều tiền thưởng dưới chân anh Hoan.
Người hành tinh Boer đứng đối diện miệng còn dính một con nhộng ong, trừng mắt nhìn lửng nhỏ, tỏ ra rất tức giận.
Đoạt công việc làm ăn, còn trực tiếp đè đầu anh ta.
Quả không thể chịu nổi!
Người hành tinh Boer cũng nhấc cả đĩa dốc vào miệng như anh Hoan, nhưng nửa trúng nửa rớt, dẫu sao anh ta cũng không có cái miệng to như anh Hoan.
Há một cái mà nuốt trọn cả cái đĩa.
Người hành tinh Boer hơi nóng nảy, anh Hoan càng nuốt càng nhanh, số đĩa trước mặt đã vượt qua đầu gối cậu.
Người xung quanh hô to: “Hay! Anh Hoan cố lên!”
“Hay… Hoan, anh Hoan?”
“Ối? Đúng là anh Hoan! Thật cưng thật đáng yêu…”
“Cũng cực kỳ hung tàn…”
“A a a a hoàn toàn không ngờ lại gặp được anh Hoan bản chính ở đây, trời ạ, quả là siêu đáng yêu! Dù ăn thứ gớm ghiếc vậy mà vẫn siêu đáng yêu. Ố! Ố! Ố! Đang ợ kìa.”
“Cảm giác nhộng ong xào cũng không kinh khủng đến thế, có thể thử… một chút…”
“Mẹ ơi nhìn thôi là đã muốn ngất xỉu rồi. Sao cậu lại tới đây?”
Người hành tinh Boer thấy nhiều người biết anh Hoan, còn tưởng mọi người biết cậu vì cậu cũng hay ăn những món kỳ lạ. Vì vậy mà càng coi anh Hoan là đối thủ của mình.
Anh ta ngừng ăn nhộng ong, nói ngôn ngữ chính thức của thiên hà với khẩu âm kỳ lạ: “Chúng ta so ăn rắn độc, nếu thắng, tôi sẽ đưa cho cậu tất cả số tiền này.” – anh ta chỉ vào đống tiền thông dụng trong thiên hà dưới chân.
Anh Hoan chẳng nghe thấy gì, chỉ chú ý đến hai chữ rắn độc.
Sở Tranh khó khăn lắm mới khôi phục tinh thần, vừa nghe hai chữ “rắn độc” liền nhíu mày.
“Em bé ngoan, đừng nghịch.”
Sau đó, hắn quay sang người hành tinh Boer nói với vẻ không vui: “Cậu ấy vẫn chỉ là một em bé, người lớn như anh so đo với cậu ấy, không biết xấu hổ à?”
Người hành tinh Boer trợn tròn mắt: “Trông nó giống em bé chỗ nào?”
Em bé nhà ai trâu bò vậy anh nói tôi nghe xem?
Không ngờ mọi người xung quanh như mất đi lý trí, liên tục phụ họa: “Đúng thế đúng thế, anh Hoan vẫn là một em bé thôi. Sao có thể ăn rắn độc được?”
Người hành tinh Boer: Tôi ít học nhưng các người đừng hòng lừa tôi.
Nhưng anh Hoan lại sáng bừng hai mắt: “Rắn độc? Ở đâu? Anh Hoan muốn ăn.”
Người hành tinh Boer đắc ý dào dạt: “Thấy chưa, tự nó đòi, chả liên quan gì đến tôi.”
Sở Tranh nhíu mày, bế anh Hoan lên: “Em không sợ trúng độc chết, nhưng tôi sợ em bị thương.”
Anh Hoan: “Anh Hoan không sao đâu.”
Sở Tranh: “Chúng đều là rắn độc, ăn sống đó. Nhỡ em bị cắn trúng, tuy trong phi thuyền có phòng y tế nhưng vẫn không bằng chính quy. Nếu không kịp chữa trị thì biết làm sao bây giờ?”
Tuy rằng hiện giờ có rất nhiều cuồng thú nhân có khả năng miễn dịch với độc rắn, đặc biệt là các cuồng thú nhân tiến hóa cấp cao lại càng chẳng sợ rắn độc. Nhưng khó đảm bảo sẽ không xảy ra tình huống cơ thể không thể chống lại chất độc.
Sở Tranh không vui khi em bé ngoan tự đặt mình vào nguy hiểm.
“Rắn độc với anh Hoan mà nói là que cay. Anh yên tâm đi.”
Anh Hoan vỗ ngực nói.
Sau đó cậu vung chân ngắn nhỏ, cùng người hành tinh Boer rời đi.
Quần chúng vây xem cũng kéo theo sau, vừa lo lại vừa tò mò. Người tò mò chiếm đa số, một số người chẳng hề lo lắng gì, họa chăng là vì (vẻ ngoài và bản chất) anh Hoan tương phản quá lớn.
Độ trâu bò khi ở dạng người của cậu vẫn còn rõ ràng trước mắt. Cho dù biến thành lửng mật nhỏ, sức chiến đấu cũng sẽ không giảm xuống.
Sở Tranh đi theo bên cạnh cậu, vừa nhìn thấy đám rắn độc đã biến sắc rõ rệt.
Có rất nhiều chủng rắn độc khác nhau trong thiên hà, cuồng thú nhân có thể miễn dịch được đại đa số loại độc rắn phổ biến, chỉ trừ một số ít chất độc.
Đám rắn độc này thường chỉ hoạt động ở hành tinh đặc thù, bởi vậy chúng không tạo ra ảnh hưởng quá lớn với cuồng thú nhân. Nhưng có vài kẻ sẽ trộm vận chuyển đám rắn độc này ra ngoài.
Về đám rắn độc quấn vào nhau trước mặt, chúng có cơ thể sặc sỡ đủ loại màu tươi đẹp, rõ ràng là kịch độc. Trong đó có một con có họa tiết bao tròn màu sắc rực rỡ, chỉ sinh sống ở phía nam hành tinh Titan.
Con rắn đó, ngay cả Sở Tranh cũng không dám chắc nếu bị nó cắn một cái mà không được chữa trị kịp thời thì hắn có sống nổi hay không.
“Em bé ngoan, đừng so với anh ta, chúng ta đi xem đánh nhau đi. Còn được tự lên sân khấu nữa này, vui hơn thế này nhiều.”
Lửng mật nhỏ nuốt nước miếng, lắc đầu, nghiêm trang hỏi: “Anh thích que cay không?”
Trong mắt lửng nhỏ, que cay là rắn độc.
Sở Tranh bắt đầu suy nghĩ đến khả năng trực tiếp xách lửng nhỏ rời đi.
Anh Hoan nghiêm túc nói: “Tôi sẽ mang đồ ăn đến cho anh, yên tâm đi. Canh rắn ngon lắm đó, không đáng sợ chút nào.”
Dừng một chút, còn nói thêm: “Anh không được nôn nha, nôn xong sẽ bị đói mất.”
Sở Tranh sửng sốt, nhìn chằm chằm thái độ nghiêm túc của lửng nhỏ.
Em bé ngoan đang muốn tìm đồ ăn cho hắn sao? Bởi vì thấy hắn ghét nhộng ong xào, lén nôn ra một lần, cảm thấy hắn bị đói nên mới muốn cho hắn ăn canh rắn sao?
Trong lòng Sở Tranh dâng lên một làn nước ấm, rất cảm động.
Nhưng mà, rõ ràng cả đống đồ ăn ngon mà em bé không nhìn thấy sao? Cứ nhất quyết phải là thứ quái quỷ như rắn độc, nhộng ong mới chịu được sao?
Người hành tinh Boer đang rất cao hứng, thầm mở cờ trong bụng.
Đừng cho rằng anh ta thách người khác ăn rắn độc là lớn gan lắm, chẳng qua đó nó vốn đã nằm trong thực đơn của anh ta thôi. Còn người khiêu chiến mạnh như anh Hoan, anh ta mới dẫn cậu bay thẳng đến khu rắn kịch độc này.
Thường thì vừa thấy, những người đó đã mềm chân và bắt đầu rút lui.
Đương nhiên cũng có một vài người không sợ, thậm chí nóng lòng muốn thử, vì vậy bắt đầu gặm rắn sống.
Người hành tinh Boer trước đó đã tiêm huyết thanh chống nọc rắn, ít nhất có thể miễn dịch trước ít nhất ba loại rắn độc trong lồng sắt.
Trước kia anh ta chỉ ăn đến loại thứ hai, người khiêu chiến đã tự mình nhận thua.
“Bắt đầu đi.”
Bá chủ phía nam bán cầu hành tinh Titan với thân đầy những vòng tròn màu sắc sặc sỡ, rắn cạp nong* thong thả bò ra khỏi lồng nhốt. Cho dù ở giữa một ổ rắn độc, những con khác cũng đều phải sợ nó.
* Rắn cạp nong: hay còn gọi rắn đen vàng.
Khi nó bò ra khỏi lồng, đang từ tốn dạo chơi thì đột nhiên một bóng đen phủ xuống đầu nó.
Nó ngẩng đầu, cực kỳ khó chịu, liền vươn đầu rắn nhanh chóng vồ lên cắn.
Đám người lập tức sợ hãi kêu lên, Sở Tranh thậm chí suýt chút nữa nhảy bổ vào, nếu như anh Hoan không ngắn hắn lại.
“…”
“!!!”
Anh Hoan bị cắn một cái, chậm rì rì nấc cụt như say rượu. Sau đó liêu xiêu nắm lấy bảy tấc của con rắn cạp nong, bóp đầu nó bỏ vào miệng, gặm một phát như xé que cay.
Rắn cạp nong: má ông mày không cần mặt mũi hả?!
Rắn cạp nong giãy giụa, sau đó lại nhào về phía anh Hoan cắn một phát. Chỉ thấy cắn được một miệng toàn lông, sau đó trực tiếp bị anh Hoan cắn đứt đầu.
Anh Hoan ăn hết cái đầu, đang định ăn phần còn lại thì như nghĩ ra điều gì, lắc lắc đầu. Xoay người, đâm trái đụng phải, lung lay, bụng tròn xoe như người say rượu, ôm con rắn cạp nong đến trước mặt Sở Tranh.
“Cho, cho anh… ăn, hic.”
Sở Tranh co giật khóe miệng, cầm lấy con rắn cạp nong nọ.
Lửng nhỏ ôm bụng nhỏ, cân nhắc một hồi rồi nói: “Muốn con nào nữa? Anh, anh Hoan bắt, bắt cho hic!”
“…”
Mọi người đứng xem che miệng rơi lệ trong âm thầm, đậu má, quá đáng yêu!
Cực kỳ phạm quy!
Rõ ràng ghê gớm hung tàn đến vậy, nhưng mà vẫn muốn ôm ấp hôn hít vuốt lửng nhỏ.
Người hành tinh Boer há mồm nhìn trân trân, hai mắt dại ra, đầu di chuyển tới lui theo động tác của anh Hoan. Rắn độc trong tay chạy mất mà anh ta cũng không nhận ra.
“Đừng, đừng chạy! Anh Hoan cắn một cái…”
Lửng mật nhỏ chạy tới chạy lui, ngã cái bụp úp mặt xuống đất, sau đó lại đá chân nhỏ giãy giụa bò dậy, tiếp tục đuổi theo rắn độc. Đám rắn độc bị tên sát thần này dọa sợ đến chạy toán loạn.
Đám bá chủ này ngang ngược một cõi suốt nửa đời người rốt cuộc cũng gặp phải tên bạo chúa còn ngang ngược hơn cả chúng, quả thật là vắt giò lên mà chạy.
Không ngờ còn có con sợ đến mức sùi cả bọt mép!
Trời ạ!
Dù gì cũng là rắn độc, có thể giữ được chút tôn nghiêm nào không?!
Rắn độc: Cmn bé đau lòng quá.
Người hành tinh Boer: Tôi cũng đau lòng.
“Tôi nhận thua, đừng gặm nữa.’
Rắn độc cũng rất quý, phải mạo hiểm tính mạng để bắt về, mà giờ hơn phân nửa đã bị cắn đứt đầu.
Cuối cùng Sở Tranh ôm anh Hoan trông như đã say khướt, dưới chân là một đống tiền thưởng và rắn độc không đầu.
Sau khi mọi người tản đi hết, Sở Tranh hỏi người hành tinh Boer: “Nấu canh rắn ở đâu?”
Người hành tinh Boer không chịu nói.
Sở Tranh im lặng hai giây, ném anh ta vào giữa ổ rắn độc, còn không cho anh ta ra.
Người hành tinh Boer vội vàng gọi bố, cũng tỏ ra tình nguyện dẫn họ đến nơi nấu canh rắn.
Sở Tranh liếc người hành tinh Boer, nhếch môi: “Đống tiền dưới chân, cho anh cả.”
Mắt của anh ta lập tức sáng rực, tiếng gọi bố cũng tràn ngập tình yêu.
“Năm ngày này, anh phụ trách dẫn chúng tôi.”
Vừa rồi Sở Tranh nghe thấy người hành tinh Boer này đã ở đoàn xiếc thú suốt mười mấy hai chục năm, anh ta hẳn phải quen thuộc nhiều khu vực trong này.
“Không thành vấn đề, nhưng mà…” người hành tinh Boer thoáng vẻ do dự: “Việc ảnh hưởng đến lợi ích của đoàn xiếc, tôi không làm đâu đó.”
“Yên tâm, chúng tôi chỉ là khách du lịch.”
“Được rồi, tôi là Boer.”
Sở Tranh cười như không liếc nhìn người hành tinh Boer lấy tên hành tinh đặt cho bản thân, còn anh ta chỉ cười thành thật.
“Đi ăn canh rắn đã.”
Người hành tinh Boer cười cười, sau đó tan nát cõi lòng nhặt đám rắn đã chết dưới đất, đứng dậy đuổi theo Sở Tranh.
Lửng nhỏ nằm trong lòng ngực Sở Tranh khẽ ngáy, thỉnh thoảng đá cái chân ngắn, mũi phun ra bong bóng: “Ăn que cay!”