Lửng Mật Ở Tinh Tế

Chương 71



Editor: MeanChan

Beta: kimaan

Sở Tranh đứng lên, vừa lòng nhìn lửng nhỏ vũ trang đầy đủ.

Anh Hoan ngẩng đầu hỏi: “Được chưa?”

Sở Tranh tỉnh rụi lau máu mũi, cười đáp: “Được rồi.”

Anh Hoan hơi do dự, hỏi: “Cô cần đi khám không vậy?”

“Không cần.” Sở Tranh lại lau dòng máu mũi đang trào ra: “Bị bốc hỏa, chảy tí máu mũi là bình thường.”

Anh Hoan: “À.”

Sở Tranh: Cưng xỉu cưng xỉu!! Thơm phức a hí!!

Chú lửng mật nhỏ này còn không cao đến cẳng chân Sở Tranh, mặc một chiếc áo sát nách màu lam và chiếc quần đùi cùng màu, đôi móng vuốt cuốn băng vải, đeo bao tay, trên đầu còn đội mũi giáp màu lam.

Trang phục đấm bốc cổ đại tiêu chuẩn, nhưng tròng lên người một con lửng mật bé tẹo thì lại dễ thương vô cùng.

Sở Tranh nở nụ cười mù quáng, cảm giác bản thân đang tràn ngập tình thương của mẹ… không phải, là tình thương của cha.

Tên thấp bé cũng mò tới, liếc thấy lửng nhỏ vũ trang đầy đủ lập tức quỳ.

Nhỏ này mà là chuẩn bị lên đài tử chiến sao? Rõ ràng là lên sàn dễ thương, dễ thương chết đối thủ, dễ thương chết người xem có đúng không?

Bụng dạ khó lường!

Ít nhất giờ này tên thấp bé đã quỳ rạp trước mặt anh Hoan, nếu lát nữa lên sàn đấu với nhau, chết dưới đệm thịt mềm mại của lửng mật gã cũng cam tâm tình nguyện.

Đệm thịt mềm, giọng ngọng nghịu: Đánh cho chừa, đánh cho chừa.

Tên thấp bé một tay bụm mặt, phát ra tiếng cười ha ha ngớ ngẩn.

Anh Hoan liếc tên thấp bé, bĩu môi: “Ngốc.”

Đến lúc lên sàn, Sở Tranh tự mình đưa anh Hoan lên đài đấu qua một đường dẫn.

Tại lối đi có người canh hai bên, trợn tròn mắt nhìn một người một lửng.

Sở Tranh tràn đầy tình phụ tử dặn dò: “Tuyệt đối không để bị thương, đánh không cần nương tay. Những kẻ đó đều là kẻ bỏ mạng, trên tay dính không biết bao nhiêu mạng người. Giết là được, tuyệt đối không phải mềm lòng, nếu ai dám làm rụng một sợi lông của em, em cứ việc xé nát yết hầu nó. À, đúng rồi, nếu mệt thì phải nhớ nghỉ ngơi. Ngoài ra phải bảo vệ móng vuốt cẩn thận, đừng để nó xước xát chỗ nào đấy.”

Anh Hoan rất thiếu kiên nhẫn, ờm ờ đáp lời.

Cuối cùng cậu giơ móng vuốt che mặt Sở Tranh: “Đừng nói nữa, anh Hoan biết rồi.”

Sở Tranh nhìn chú lửng mật, nhỏ này quả là làm tan nát trái tim cha già của mình mà.

Im lặng vài giây, hắn đột ngột cầm đầu cuối thực tế ảo, bế lửng nhỏ lên ra dáng.

Tách.

Chụp liền mười tấm.

Lửng nhỏ: “…”

Sở Tranh giữ vững hình tượng: “Tôi xem ảnh chụp để nhớ em thôi.”

Mặt mày anh Hoan nghiêm nghị: “Cô phải biết e dè chứ. Không thể bạ đâu tỏ tình ở đấy như vậy, anh Hoan sẽ rất buồn rầu.”

Sở Tranh: “Tại sao vậy?”

Anh Hoan: “Số lần tỏ tình của anh Hoan ít hơn cô, thật mất mặt.”

Sở Tranh cười toe toét rạng rỡ.

“Em bé thật đáng yêu.”

Anh Hoan lạnh nhạt, lại bị tỏ tình thêm một lần.

Lần sau nhất định phải đòi về.

“Anh Hoan đi đây.”

“Em bé ngoan cố lên nhé.”

Người canh gác hai bên lối đi chống lỗ mũi quan sát cả quá trình, vốn cho rằng người lên đài là Sở Tranh, ai ngờ lại là một con thú kiểng?

Mẹ kiếp trò lừa tình diễn ra trần trụi ngay trước mắt, rốt cuộc họ nên hay không nên vạch trần”

“Đứng lại.”

Anh Hoan bị chặn lại, ngẩng đầu lên: “Gì vậy?”

Lính canh: “Trang bị không đạt tiêu chuẩn. Không được vào.”

Anh Hoan nhìn mọi người, lại nhìn bản thân, chẳng thấy có gì khác biệt.

“Anh Hoan không được mặc quần đùi áo ba lỗ?”

“Được. Nhưng cậu đeo găng tay và mũ bảo hộ… Cậu tưởng bản thân đang lên đài đánh quyền anh cổ điển hả?”

Anh Hoan nắm chặt tay, tự hỏi nên trực tiếp đánh cho hai tên chướng mắt này tàn phế hay là nên đánh chết luôn.

Sở Tranh liếc ngang hai tên lính gác, nói: “Em bé ngoan, lại đây.”

Anh Hoan đi tới.

Sở Tranh tháo bao tay và mũ bảo hộ xuống giúp anh Hoan, thở dài rồi lại thấy thật may mắn.

May mà mình lanh trí chụp ảnh kỷ niệm rồi.

Sở Tranh thấy mái đầu hơi rối của lửng nhỏ, đầu đinh còn thêm cọng tóc ngố màu bạch kim, móng trước cuốn băng vải đặt trước ngực, ngơ ngác nhìn hắn, đôi mắt đen tròn xoe không chớp.

Sở Tranh lập tức bị đánh gục.

Trời mẹ đáng yêu quá!!

Nhịn không nổi lại chụp thêm mười tấm.

Sau đó thật sự đã đến giờ lên sàn, không thể không để anh Hoan đi vào.

Chỉ còn lại Sở Tranh đối mặt với ánh mắt khinh bỉ khiển trách của hai tên lính gác.

Thú kiểng đáng yêu như vậy mà cũng lừa nhỏ đi chịu chết, đồ khốn nạn! Mất dạy!

Sở Tranh dừng một chút, huýt sáo khoe khoang rất thiếu đánh: “Tôi đây đẹp trai mị lực cao, em bé ngoan yêu tôi đấy thì sao. Tôi còn biết làm sao bây giờ? Có thể làm gì được nữa? Đương nhiên là tiếp tục làm người đẹp trai thôi ~”

Rồi hắn vừa rầm rì hát vừa lắc lư rời khỏi.

Quả thực, cực kỳ thiếu đánh.

Lính gác: Mất dạy! Cặn bã!

Sở Tranh đạt thành tựu mới – mất dạy cặn bã – vừa rời khỏi hậu trường vừa chạy đến trước sàn tử chiến quan sát. Đống tiền hắn thuê Boer mua ghế hàng đầu từ trước đó đã phát huy tác dụng.

Khác với sàn đấu cấp 3 và cấp 2, ghế ngồi có giá đắt nhất của khu tử chiến đều nằm ở phía trước. Phòng tư nhân ngược lại không hề đắt, cũng chẳng có bao nhiêu người thích đặt phòng tư nhân.

Có lẽ là do ở khu tử chiến, để có một trận chiến thật sự khiến người ta nhiệt huyết sôi trào thì cần thiết phải quan khán ở nơi càng gần càng tốt.

Sở Tranh xuất hiện, ngồi ở hàng ghế đầu đã thu hút sự chú ý của một số người.

Những người này đều là người giàu có trong thiên hà, trong bảng xếp hạng mười người giàu nhất ít cũng phải có đến hai ba kẻ ngồi đây.

Vệ sĩ đứng vây xung quanh bọn họ, bảo vệ thân chủ chu toàn. Xét đến cùng, ngay cả trong sàn đấu cấp 2 mà còn xuất hiện sự cố biến chủng thân mềm công kích người xem, huống chi là trên sàn tử chiến mang mạng ra cược thế này.

Bởi vậy bên người đám nhà giàu ngồi hàng ghế đầu, kẻ nào kẻ nấy đều có đến năm sáu vệ sĩ.

Những vệ sĩ này đều đã từng là quân nhân.

Sở Tranh dời mắt đi, trong lòng phỏng đoán.

Hắn là người duy nhất ở hàng ghế trước mà không có vệ sĩ đi kèm, có vẻ hạc trong bầy gà.

Đại bộ phận người xem cũng chỉ nhìn hắn một cái rồi thôi, không mang theo vệ sĩ chứng tỏ người ta có thực lực.

Trong thời điểm thế này, người có thực lực là không thể trêu vào. Thời khắc mấu chốt còn cần đến người ta cứu mạng mình mà.

Tử chiến đã bắt đầu, tuyển thủ lục tục lên đài.

Trận đầu là đánh đấu trường, hai người một lượt.

Giết chết một tên, tên còn lại tiếp tục đấu với người tiếp theo.

Mười người thành một ván, người có thể tồn tại đến cuối cùng sẽ thăng cấp lên trận tiếp theo.

Chỉ là ở trận tiếp theo, đối thủ rất có thể là cao thủ lâu năm của Khu Đấu Thú phi thuyền Hoan Lạc, nhưng cũng có thể từ bỏ thăng cấp.

Mỗi một trận đấu đều theo quy tắc đấu trường, người cuối cùng sót lại có thể là một kẻ cực may mắn, còn người đầu tiên là kẻ cực xui xẻo.

Do người thứ nhất lên sàn sẽ bị tiêu hao hết thể lực, trong khi người cuối cùng có thể giữ được thể lực, khả năng cao sẽ nháy mắt hạ gục đối thủ sức cùng lực kiệt.

Đương nhiên cũng không hiếm trường hợp cá lội ngược dòng, trực tiếp giết từ ván đầu cho đến ván cuối.

Thông thường loại người này sẽ tỏa sáng rực rỡ ở tử chiến, nhận được sự coi trọng của ông trùm nào đó.

Dù vậy đa số mọi người đều mong bản thân may mắn bốc được số 10.

Những người này tham gia tử chiến, trừ lý do kiếm tiền, quan trọng hơn cả là muốn thoát khỏi thân phận kẻ liều mạng, đường đường chính chính xuất nhập thiên hà.

Chỉ cần giới nhà giàu ở đây nhìn trúng bọn họ, việc đổi mới thân phận là không còn xa nữa.

Anh Hoan không phải tổ đầu tiên, nhưng cũng không may mắn bốc được số 10 mà là số 6, xếp hạng chính giữa, không tốt lắm cũng không phải tệ.

Hiện tại đứng trên sàn tử chiến là một người dị hình, đến từ hành tinh Dị Hình.

Nói trắng ra, nếu để cư dân của ba hệ thiên hà trung tâm bỏ phiếu bầu ra đâu là chủng tộc khó được chấp nhận nhất với tư cách bạn đời, thì người dị hình nhất định sẽ cầm cờ đi trước.

Người dị hình vẻ ngoài dị dạng, khiến cho người ta vô cớ sợ hãi. Đáng sợ hơn cả là phương thức sinh nở của bọn họ, qua việc đưa trứng vào trong cơ thể con đực, con non cuối cùng phá vỡ cơ thể con đực để chui ra. Sau khi sinh ra, con non lại ăn thịt chính bố mẹ ruột của mình, coi đó là hoàn thành việc truyền thừa.

Nói thật, họ có vẻ như là sự phục chế và tái sinh không ngừng của gen.

Trừ điểm này, họ còn sống nhờ trong cơ thể của các loài sinh vật carbon khác, chỉ cần thông qua khoang miệng chui vào sau đó phá cơ thể mà ra. Đồng nghĩa với việc giết hại sinh thể khác.

Những đặc trưng này của bọn họ rất giống với Zerg, nếu không phải do không có năng lực sinh sản và tộc đàn khổng lồ như Zerg, hẳn là bọn họ đã bị thiên hà đuổi đi.

Dù vậy họ vẫn không được các sinh thể khác trong ba hệ thiên hà trung tâm ưa thích. Rốt cuộc chẳng ai muốn yêu đương với một kẻ dị dạng sau đó trở thành phụ thể (cơ thể bố) để phục chế đời sau.

Đừng hoài nghi, dù là nam hay nữ dị hình cũng chẳng ai thích.

Bởi vì họ là người lưỡng tính.

Kẻ liều mạng dị hình trước mắt này đã từng lấy giết chóc làm vui.

Gã đã mấy lần xuất cư trái phép khỏi hành tinh Dị Hình, lang thang ở các hành tinh khác, đặc biệt thích lưu lại ở gần các cảng hàng không, giết chết hành khách. Cuối cùng tại lúc bị quân đội để mắt đến, gã ký sinh trên người một hành khách trốn đi.

Chỉ mới đây thôi, số lượng người thiệt mạng trên tay gã đã vượt quá một trăm.

Bởi vậy gã bị liệt vào tội phạm truy nã số một ba hệ thiên hà trung tâm, bất đắc dĩ trốn vào phi thuyền Hoan Lạc, ký hợp đồng tử chiến bán đứt.

Người dị hình là đấu sĩ thứ tư lên đài. Ban đầu gã cũng không để lộ mình là người dị hình mà vẫn dùng phương thức bình thường giết chết đối thủ. Nhưng rất mau gã đã rơi xuống thế hạ phong dưới tay đấu sĩ thứ năm, thậm chí suýt chút nữa bị giết ngược.

Gã lập tức bại lộ thân phận người dị hình của mình, chui vào cơ thể đối thủ từ khoang miệng rồi xé mở lồng ngực bò ra.

Cảnh tượng cực kỳ máu me tàn bạo, đối thủ bị gã ký sinh kêu rên thảm thiết không dứt, ngực bị phanh ra, không còn lối thoát nào ngoài cái chết.

Trông thực thảm hại, nhưng không đáng đồng tình. Đây cũng là kẻ liều mạng trên tay đầy vong hồn người vô tội.

Tự giết hại lẫn nhau?

Sở Tranh cười nhẹ, trong mắt lại không có ý cười.

Đến giờ hắn vẫn không hiểu cách thức triển khai tử chiến của phi thuyền Hoan Lạc. Tiếp nhận kẻ bỏ mạng, cho bọn họ đường sống, lại biến bọn họ thành súc vật lên sàn giết hại lẫn nhau.

Kẻ bất hạnh, chết trên đấu trường, hoặc mạng sống tiếp tục bị đe dọa ở mười mấy năm tiếp theo.

Nếu may mắn được đám nhà giàu ở đây coi trọng dẫn đi thì sẽ tốt hơn.

Những người khác lại không bình thản như Sở Tranh, bọn họ cũng không sợ hãi, ngược lại tất cả cảm xúc hưng phấn kích động bị cảnh tượng máu me trước mặt khơi gợi. Họ hô hào không thôi, rào rào ném tiền hoặc các đồ vật đáng giá lên trên sàn đấu.

Người dị hình toàn thân dính đầy nội tạng nhơ nhớp nhếch môi cười chui ra.

Người bị xẻ ngực rốt cuộc cũng trút hơi thở cuối cùng, tử vong.

Người thứ sáu lên sàn.



Người thứ sáu lên sàn!

Âm thanh máy móc lạnh băng nhắc đi nhắc lại mấy lần nhưng không rà quét ra sinh vật sống nào, vậy nên lại nhắc thêm mấy lần nữa.

Bên dưới nghị luận sôi nổi.

“Không phải bị người dị hình dọa chạy rồi chứ?”

“Người trước chết thảm như vậy, bị dọa chạy cũng là bình thường.”

“Hahaha, chứ không dám lên chết cùng hả?”

“Không có cái gan đó đâu.”



Người máy đang do dự không biết có nên gọi đến lần thứ bảy không thì thấy mình bị đá nhẹ một cái. Nó cúi đầu, rà quét được một sinh vật sống.

Một sinh vật nho nhỏ, khoa tay múa chân, cực kỳ kiêu ngạo.

“Anh Hoan đây cơ mà!”

Người máy: “…”

“Chuẩn bị bắt đầu.”

Anh Hoan lên sàn làm mọi người cười vang.

“Một đứa nhóc con? Nó biết nói sao?”

“Lại bị thằng cầm thú khốn nạn bán đi vậy?”

“Chẹp chẹp, thương quá.”

“Tôi còn chẳng đành lòng nhìn nó bị mổ bụng chết ấy.”

“Hahaha, vậy anh mua nó đi.”

Người vừa nói không đành lòng đương nhiên coi như mình điếc. Anh ta cũng chỉ thuận miệng nói vậy, bày tỏ lòng từ bi trống rỗng của mình thôi.

Tốn một đống tiền mua một đứa nhóc?

Ai mua là đồ ngu.

Người dị hình chuyển động tròng mắt, đối mặt với đôi mắt tròn xoe của anh Hoan, hồi nó cười dữ tợn.

Nó chậm rãi tiến lên, giống như Tử Thần gặt hái sinh mạng không chút hoang mang.

Anh Hoan giống như một con thú nhỏ ngây thơ, yếu đuối đáng thương.

Nhưng khi người dị hình tới gần, đang định giương móng vuốt bẻ bả vai anh thì cậu chợt nhếch môi cười với nó.

Người dị hình sửng sốt một giây, sau đó lập tức cảm nhận một cơn đau nhói ập tới.

“Á!”

Người dị hình bụm lấy hạ thân kêu thảm thiết. Dưới đó máu đang chảy thành dòng, và một vật gì đó bị ném xuống đất.

Suy nghĩ đầu tiên của mọi người: Ồ, ra là bộ phận đó của người dị hình cũng có cấu tạo giống mình.

Suy nghĩ thứ hai: Đau!

Cùng với suy nghĩ này là động tác bụm lại hạ thân của chính mình, có người phản ứng nhanh lập tức khựng lại giữa hành động.

Có người trực tiếp ôm lấy vùng kín, vẻ mặt đau đớn khôn xiết.

Sở Tranh co giật khóe miệng, bé ngoan là giống đực, mắc gì ham chiêu này đến thế?

Suy nghĩ thứ ba của mọi người: Mẹ ơi! Dữ quá!

May thay, ngoài đặc tính sinh sản bằng cách xâm nhập vào thân thể người khác ra thì khả năng tự chữa lành cũng rất mạnh. Nó mau chóng cầm máu, chỉ là tiến hóa từ giống đực thành giống cái.

—— Giống cái người dị hình hung tàn mạnh mẽ hơn so giống đực người dị hình nhiều.

Anh Hoan vận dụng cả tứ chi, nhảy đến giữa không trung, dẫm lên cột sàn đấu làm bằng vật liệu kiểu mới chạy như bay. Cậu chạy nhảy vòng quanh người dị hình, tốc độ cực mau, đến nỗi mọi người chỉ như trông thấy một vệt tàn ảnh.

Khi nhìn kỹ hơn, đã thấy một con lửng mật nhỏ ngồi xổm trên đài nghỉ xả hơi, mà trên người, trên mặt đối thủ của cậu chi chít vết thương sâu hoắm.

Nhìn những vết thương đó có thể nhận ra được là vết cào, do móng vuốt sắc bén vẽ ra.

Nếu không nhờ khả năng chữa khỏi của người dị hình quá mạnh mẽ thì chắc giờ nó đã chết tươi.

Lại nhìn con lửng nhỏ nọ, bộ dáng ngoan hiền ngốc nghếch, hoàn toàn vô hại.

Lửng mật nhỏ ngửa đầu, nhẹ giọng: “Gào!”

Mọi người không hiểu gì đã bị sự đáng yêu vả bốp bốp.

Sở Tranh nhanh nhảu vỗ tay hoan hô: “Ngầu quá. Oách số một vũ trụ!”

Mọi người nhìn hắn như nhìn bệnh nhân tâm thần.

Người này sợ là đến liêm sỉ của bản thân cũng bán mất rồi.

Chắc chắn là tên biến thái cuồng lông xù.

Lửng nhỏ nghe thấy tiếng Sở Tranh, xoay người nhìn hắn với đôi mắt sáng lấp lánh.

Được giống cái mình thích khen ngợi, với giống đực mà nói là một vinh hạnh cực lớn, cực kỳ động viên khích lệ dũng khí chiến đấu của họ.

Lửng nhỏ đón ý “gào gào gào” kêu mấy tiếng, đáp lại Sở Tranh.

Sở Tranh bị vẻ đáng yêu của cậu làm cho tâm can run rẩy, càng hô càng hưng phấn.

Những người khác: … A! Chúng tôi không phải biến thái thích lông xù, tuyệt đối sẽ không ngu xuẩn chạy theo hô hào đâu.

Giây tiếp theo, “Anh Hoan ** trời chịt đất, khí phách oách xà lách, số một vũ trụ!”

Mọi người lật đật trợn mắt lườm kẻ phản bội. Kẻ phản bội nhún vai, sau đó được tiếng “gào” của lửng nhỏ đáp lại, hoàn toàn chìm đắm.

Có một thì có hai, đến cuối cùng tập hợp thành một câu —— “Anh Hoan khí phách oách xà lách, số một vũ trụ!”

Chuck đi vào khu tử chiến, bị khẩu hiệu này đập vào mặt, suýt nữa tưởng mình đi nhầm vào cái ổ quỷ nào.

“Sao lại thế này?” Ông hỏi.

“Có một con lửng mật nhỏ đánh cho người dị hình nọ đến không còn manh giáp.”

“Giống cái?”

Ông nhớ rõ lần này có một người dị hình cực độ hung ác, nhưng mà là giống đực.

“Vừa mới tiến hóa thôi.”

Chuck có vẻ hứng thú. Có thể ép giống đực người dị hình tiến hóa thành giống cái hung tàn dữ tợn, rốt cuộc lửng nhỏ kia có bao nhiêu lợi hại?

“Kể xem.”

Nhân viên công tác im lặng một chút, nói lại toàn bộ mọi chuyện cho ông.

Sau khi nghe xong, trong lòng Chuck có chút đau thương, cũng có chút sợ hãi.

“Một con lửng rất tài năng.”

Đánh giá vô cùng chuẩn xác.

Sự tung hô của mọi người cũng sẽ không khiến anh Hoan kiêu căng, bởi vì anh Hoan vốn là một chú lửng mật khí phách vậy đó!

Người dị hình âm hiểm nhìn anh Hoan chằm chằm, lặng yên không tiếng động tiếp cận, mục tiêu là tai của anh Hoan.

Sở Tranh nhìn thấy nó: “Em bé, đằng sau.”

Anh Hoan quay đầu lại, người dị hình nọ bị bất ngờ, nhanh chóng chui vào lỗ tai cậu.

Chỉ cần có lỗ là người dị hình có thể dùng mọi phương thức chui vào trong bất kỳ cơ thể sống nào.

Anh Hoan túm lấy người dị hình, lôi cổ nó ra.

Người dị hình thấy hết cách, chợt trở nên tàn nhẫn, đảo chiều nhào vào mặt anh Hoan. Cả cơ thể nó cuộn tròn như một cái bánh dính nhớp.

Nó muốn dùng cách này để đẻ trứng vào miệng anh Hoan, hoàn thành việc sinh nở.

Sở Tranh đột nhiên đứng lên, nhưng ngay sau đó lại thả lỏng cơ thể ngồi xuống.

Mặt anh Hoan bị che lại không nhìn thấy biểu tình. Nhưng móng vuốt của cậu lại hung hăng cắm vào cơ thể cuộn tròn của người dị hình, rạch nó từ trên xuống dưới.

Máu đổ thành sông.

Người dị hình khàn khàn tru lên giận dữ.

Hai móng vuốt của anh Hoan cùng hoạt động, trên cào dưới xé, thỉnh thoảng còn khuấy mấy cái như đang xé tờ giấy.

Tốc độ tự chữa lành của người dị hình so ra kém tốc độ cào xé của anh Hoan, đau đớn càng khiến nó nhất định phải đẻ trứng vào cơ thể cậu.

Để đứa trẻ của nó xé mở lồng ngực anh Hoan, sau đó ăn sạch cậu.

Anh Hoan nghiêng đầu, vốn định thẳng tay xé người dị hình ra rồi cắt nó thành từng miếng. Nhưng trong lúc lơ đãng há miệng, cắn một miếng thịt, nhai nhai.

… Thơm ngon bất ngờ!

Sau đó anh Hoan liền bắt đầu ăn người dị hình.

Người dị hình đang tính đẻ trứng, lại phát hiện thịt của mình từ từ giảm bớt. Dẫu gì anh Hoan cũng vừa ăn nó vừa dùng móng vuốt cào thịt, cơn đau khiến nó không nhận ra mình đang bị ăn. Đến lúc phát hiện ra thì mới biết cơ thể nó đã bị ăn hết một nửa.

Người dị hình lập tức hét lên thảm thiết, cật lực muốn tránh thoát.

Tuy nó chấp nhận bị đứa con của bản thân ăn thịt, nhưng đó là truyền thừa cho nó biết, nó sẽ được tiếp tục sống sót dưới một hình thái sinh mệnh khác.

Chứ không thể là bị một con thú kỳ quặc gặm mất thế này.

Anh Hoan túm nó lại, nhem nhem gặm hết.

Cuối cùng còn ợ một cái vì no, ôm bụng nằm liệt trên sàn đấu, tiếp tục ợ hơi.

“Anh Hoan no căng hức! Không sao, vận động một chút, anh Hoan lại có thể ăn tiếp hức.”

Anh Hoan vỗ vỗ bụng.

Cả sàn đấu lặng ngắt như tờ.

Nói thật, đây là lần đầu họ gặp cái trường hợp này.

Tử chiến sao, quả là một trò chơi thú vị.

Họ thường xuyên xem, xem qua những pha tàn bạo nhất, từ từ chém chết đối thủ.

Mùi máu tươi tràn ngập sàn đấu, khơi dậy gen hiếu chiến ẩn trong cơ thể mỗi người, hưng phấn đến đỏ cả mắt.

Tuy rằng thật máu me, cũng từng họ thấy khó chịu. Nhưng chưa bao giờ… xuất hiện tình huống ăn thịt đối thủ.

Vấn đề là họ không hề cảm thấy thế là máu me ghê rợn, mà còn có cảm giác như xem chương trình ẩm thực… nhân tiện, con lửng nhỏ này thật sự không phải vô tình đi lạc sao?

Phong cách này rất sai!

Tại sao lại như trò trẻ con thế này?

Một chút cảm giác máu me ghê rợn căng thẳng cũng không có!

Sở Tranh đứng lên, nói với nhân viên công tác mấy câu.

Nhân viên còn đang trong trạng thái khiếp sợ, nghe vậy liếc nhìn Sở Tranh rồi đi hỏi một thanh niên khác.

Sở Tranh nhìn qua, thấy thanh niên nọ thì ánh mắt chợt lóe. Sau đó lẳng lặng chờ đợi.

Nhân viên quay lại gật đầu với Sở Tranh: “Có thể.”

Sở Tranh đưa một lọ thuốc nào đó cho anh ta. Người sau cầm lọ thuốc đi kiểm nghiệm.

Xác định không phải loại thuốc vi phạm lệnh cấm thì mới trả lại cho Sở Tranh.

Sở Tranh cầm thuốc đi đến bên cạnh sàn đấu, đón anh Hoan lại chỗ mình.

Anh Hoan thấy vậy đành giãy giụa bò dậy, lắc lư cái bụng tròn vo đi tới.

“Hấc, gì đấy?’

Sở Tranh đổ mấy viên thuốc ra tay, đưa cho cậu: “Tiêu thực.”

Anh Hoan trợn mắt nhìn mấy viên thuốc: “Anh Hoan không uống.”

“Em nhìn bụng em xem, tròn xoe ra kìa.”

Anh Hoan cúi đầu nhìn cái bụng phồng căng của mình, thờ ơ vỗ vỗ: “Chờ tí nữa là bé lại mà.”

“Thế cũng không được, uống.”

Chủ yếu là lo cho dạ dày của cậu. Thứ gì cũng dám đút vào miệng, lung tung rối loạn.

Anh Hoan không vui, cậu cho rằng đồ ăn ngon đã vào bụng rồi còn uống thuốc tiêu thực. Vậy thì còn ăn làm gì?

Trước kia cậu ở thảo nguyên châu Phi cũng vậy, ăn no căng bụng phát đau là thú hai chân lại đến cho cậu uống thuốc tiêu thực.

Anh Hoan thà chết chứ không khuất phục, cuối cùng vẫn bị bóp miệng bắt uống.

Bắt nạt anh Hoan đang bệnh.

Tuy rằng sau khi bụng không đau nữa, anh Hoan liền tung tăng nhảy nhót đá thủng phòng khám, tiếp tục lượn lờ.

Sở Tranh ý tứ nói: “Có phải em không yêu tôi nữa không?”

Anh Hoan run rẩy: “Cô đừng nói vậy chứ.”

Cậu lạnh.

Sở Tranh nhướng mày, cảm thấy tâm trí bé ngoan như đã… trưởng thành.

Không còn dễ lừa như trước kia.

Sở Tranh hơi uể oải.

“Uống thì uống.”

Anh Hoan cầm lấy mấy viên thuốc, không thèm nhìn mà nuốt luôn.

Sở Tranh dạy dỗ cậu: “Đừng có cái gì cũng đút vào miệng, thấy gớm lắm. Nhỡ có ký sinh trùng thì làm sao bây giờ? Mặt khác, tuy rằng diện mạo người dị hình khủng bố dị dạng, nhưng dẫu gì cũng được coi là sinh thể có trí tuệ. Em không thể ăn đến nghiện đâu.”

Anh Hoan bĩu môi: “Anh Hoan không thế đâu.”

Trên thực tế, người dị hình cũng không ngon đến thế. Chỉ khi sắp đẻ trứng nó mới dần dần chuyển hóa cơ thể mình thành thức ăn tràn đầy năng lượng, chuẩn bị cho con non ăn.

Vừa rồi anh Hoan ăn, thật ra là một bữa thịt tăng lực thôi.

Sinh thể trí tuệ cao thật sự là trứng người dị hình, nhưng bị anh Hoan đạp vỡ từ lâu rồi.

Trứng của người dị hình chưa nở cũng chỉ mong manh như trứng bình thường thôi
Chương trước Chương tiếp
Loading...