Luôn Có Giáo Viên Muốn Mời Phụ Huynh
Chương 47: Bữa sáng
Khoảnh khắc đăng bài lên trang cá nhân, trái tim Lục Tri Kiều cũng nhấc lên, thình thịch thình thịch nhảy lên cổ họng, cô ấy nắm chặt điện thoại trước ngực, hít sâu một hơi, di chuyển tầm mắt nhìn về phía cảnh tuyết ngoài cửa sổ.
Mùa đông ở Bắc Âu ngày ngắn đêm dài, phải hơn chín giờ trời mới sáng, cho dù trời sáng, cũng không nhìn thấy bóng dáng mặt trời, phần lớn thời gian đều trong trạng thái âm u. Tới hai ba giờ chiều, trời lại bắt đầu tối, ánh sao trời lấp lánh, ánh đèn đường dưới bóng hoàng hôn, thành phố nhỏ tĩnh lặng, tuyết trắng xóa phấp phới tung bay. Tuy khung cảnh rất tuyệt, nhưng cũng là vì mới mẻ, nếu ở nhiều thêm mấy ngày sẽ có cảm giác nặng nề.
Lần đầu tiên Lục Tri Kiều tới nơi này, thật sự cảm thấy mới mẻ, khách sạn mà cô ấy đang ở nằm dọc theo con đường, giường trong phòng được bố trí dựa vào cửa sổ chạm sàn, buổi tối khi tuyết rơi bên ngoài, Lục Tri Kiều ở trong phòng say giấc.
Nhưng lúc này, trái tim cô ấy không cách nào bình tĩnh được.
Lục Tri Kiều đang suy đoán xem Kỳ Ngôn có đọc được bài đăng của bản thân hay không, nếu đọc được, sẽ nghĩ như thế nào? Cô ấy là người chỉ chia sẻ bài đăng có nội dung liên quan tới công việc, đột nhiên đăng cảnh tuyết ở nước ngoài, cũng coi như có liên quan tới cuộc sống thường ngày, nhất định sẽ khiến Kỳ Ngôn cảm thấy ngạc nhiên đúng không?
Ngạc nhiên, sau đó suy đoán, đào bới, rồi phát hiện chỉ có bản thân có thể đọc được?
Lục Tri Kiều hoảng hốt, cảm thấy Kỳ Ngôn thông minh như thế, chắc chắn có thể đoán ra, vậy sẽ nhanh chóng bại lộ ý đồ của cô ấy.
Không được.
Cô ấy thu lại ánh mắt chăm chú, cúi đầu, mở khóa màn hình, ngón tay run run ấn vào nút xóa, giống như muốn tiêu hủy chứng cứ tội ác của bản thân, vừa may mắn, vừa thở phào một hơi.
Nhưng rất nhanh, Lục Tri Kiều lại cảm thấy bản thân như kẻ thần kinh.
Tại sao phải cẩn thận như thế, nghĩ tới những chuyện lộn xộn, những chuyện có lẽ có, chỉ là một bức ảnh phong cảnh mà thôi, bản thân cảm thấy đẹp, thì đăng lên. Chỉ là trong danh sách hàng nghìn người, cùng lúc nhìn thấy bản thân đăng bài về cuộc sống thường ngày, sẽ khiến Lục Tri Kiều cảm thấy bất an, mà Kỳ Ngôn là người mà cô ấy tin tưởng, chỉ để một mình Kỳ Ngôn nhìn thấy.
Giống như trong danh sách liên hệ chỉ có một mình Kỳ Ngôn mà thôi.
Nghĩ như thế, Lục Tri Kiều lại biên tập một trạng thái khác, nội dung tương đồng với bài đăng vừa xóa, vẫn lựa chọn để một mình Kỳ Ngôn nhìn thấy, lần này cô ấy mạnh mẽ ấn lên màn hình, giống như cây ngay không sợ chết đứng.
Sau đó, Lục Tri Kiều giống như bị rút hết xương cốt, mềm nhũn ngửa ra sau, ngã ra giường.
Điện thoại đột nhiên rung lên mấy cái.
Lục Tri Kiều giật mình, cầm lên xem, là tin nhắn của Kỳ Ngôn.
[Dậy rồi à?]
[Ảnh chụp không tệ, phong cảnh rất đẹp]
Kỳ Ngôn nhìn thấy rồi.
Nhanh như vậy.
Đang canh điện thoại đợi trả lời sao?
Lục Tri Kiều mím chặt môi, cảm thấy một góc nào đó trong lòng bị chọc thủng, mềm nhũn, ngứa ngáy. Cô ấy cong mắt, chầm chậm gõ chữ trả lời.
[Vừa dậy]
Bên kia nhanh chóng nhắn lại: [Ồ, cho nên mới đăng trạng thái, không để ý tôi]
Giọng điệu tố cáo.
Một câu đơn giản, nhưng Lục Tri Kiều không nhịn được cười, trái tim căng chặt chầm chậm thả lỏng, lại quay về lồng ngực, vững vàng đập lên. Cuối cùng, nhận được một đáp án bản thân mong muốn, dường như tất cả bụi bặm đều nằm yên, Lục Tri Kiều cảm nhận được sự an tâm trước giờ chưa từng có.
Nhưng vẫn chưa đủ, cô ấy vẫn rất hoang mang, không biết bản thân làm như vậy có ý nghĩa gì. Cho dù nhận được câu trả lời, cũng mãi mãi không tiến thêm một bước.
Sợ chậm trễ người ta, không phải sao?
Nghĩ tới đây, Lục Tri Kiều lại cảm thấy buồn bã cùng phiền muộn, ý cười dần dần tản đi, cô ấy tiếp tục gõ chữ:
[Đúng lúc nhìn thấy phong cảnh không tệ, liền chụp lại, không có không để ý em]
Lục Tri Kiều thật sự không giỏi dỗ dành người khác, tin nhắn gửi đi nhìn rất đứng đắn, thậm chí có chút nghiêm túc. Kỳ Ngôn sẽ nghĩ gì chăng? Liệu có hiểu lầm tưởng rằng cô ấy đang tức giận?
Trong đầu lướt qua dáng vẻ hết sức cẩn thận của Kỳ Ngôn, Lục Tri Kiều nhíu chặt mày, hoang mang nhấp vào cột biểu tượng cảm xúc, gửi một biểu tượng "đáng yêu", nhưng thấy vẫn chưa đủ, đầu ngón tay không dừng ấn thêm một hàng, gửi đi.
Sáu biểu tượng "đáng yêu" mặt đỏ, nhìn có chút ngây ngô, Lục Tri Kiều tự nhìn cũng cảm thấy buồn cười, vốn dĩ là một người chưa từng gửi biểu tượng cảm xúc khi trò chuyện với người khác, đột nhiên lại cảm thấy mấy thứ này rất vui.
Kỳ Ngôn không trả lời ngay lập tức, vẫn đang trong trạng thái đang nhập.
Rất lâu sau, mới gửi tới một liên kết bài hát, tên là "Bắc bán cầu cô đơn". Một ca khúc rất cũ, người sinh ra trong khoảng niên đại của bọn họ, có lẽ lúc nhỏ đã từng nghe qua.
Lục Tri Kiều nhìn liên kết kia, ngây ra đôi giây, nhấp vào, nhưng nhạc dạo đầu không phải là tiết tấu quen thuộc. Nguyên bản vốn là do ca sĩ nam hát, mà bản của Kỳ Ngôn gửi tới là của ca sĩ nữ.
Giọng nữ ấm áp dịu dàng, nhiều thêm mấy phần nồng nàn, cảm xúc nhung nhớ được thể hiện tới mức thấu đáo.
Cô ấy yên lặng lắng nghe, trái tim cũng chìm nổi theo giai điệu chầm chậm, sau đó biến thành một chiếc diều, bay lên trời, bay qua đại lục Á Âu, đáp xuống một đầu phương Đông xa xôi. Trước kia, dây diều được nắm chắc trong tay một cô gái, cho dù cô gái ấy bay thật xa, cơ thể dạt tới nơi nào, trong lòng đều mang theo nỗi nhớ, mà hiện tại, trong nỗi nhớ ấy nhiều thêm một người.
Nghe xong bài hát, Lục Tri Kiều nhắm mắt lại, khóe miệng cong lên nụ cười, cúi đầu gõ chữ.
[Có lẽ "Đông bán cầu cô đơn" sẽ thích hợp hơn một chút]
Kỳ Ngôn nhanh chóng trả lời: [Đã tới lúc tôi thể hiện bản lĩnh thay đổi lời bài hát ngay tại chỗ của mình rồi]
[Em biết thật à?]
[Không biết] [Mặt quỷ]
Một lúc sau, Kỳ Ngôn lại nhắn một câu: [Vậy dùng lời chào buổi trưa của tôi để bầu bạn cùng bữa sáng của chị]
Lục Tri Kiều cười cười, đáp lại một tin được.
Cùng lúc đó, Kỳ Ngôn ôm điện thoại cuộn trên sô-pha, nhìn một đoạn văn bản dài mà bản thân viết trong mục ghi chú, chần chừ không thôi, cuối cùng lựa chọn xóa đi. Vốn dĩ viết rất nhiều, có nhớ nhung, có tố cáo, còn có cả tâm tình lộn xộn.
Người kia đi làm việc, không phải đi du lịch, không làm phiền sẽ tốt hơn, có chuyện gì có thể để sau rồi nói.
Kỳ Ngôn gửi một tin nhắn "Đợi chị về" cho Lục Tri Kiều, đối phương nói phải rời giường ăn sáng, cô trả lời được, rồi thoát khỏi cuộc trò chuyện, nhấp vào cuộc trò chuyện với Trì Niệm.
Lúc này bình tĩnh lại, cảm thấy giọng điệu nói chuyện của bản thân không tốt, vốn dĩ người bạn này muốn nhận được lời chúc phúc của cô, cũng là ý tốt, nhưng cô không suy nghĩ tới cảm nhận của đối phương, không ngừng nói ra suy nghĩ của bản thân. Nhưng cho dù thế nào, quan điểm của Kỳ Ngôn sẽ không thay đổi, trong môi trường xã hội hiện đại, vứt bỏ công việc để trở thành người phụ nữ của gia đình, đa phần đều rất thê thảm.
Cô sợ sau này Trì Niệm sẽ hối hận.
Có lúc tình yêu thật sự sẽ hại người, nhưng nếu vì chuyện này mà làm tổn hại tới tình bạn của hai người, thì thật không đáng giá.
Kỳ Ngôn thở dài, đầu ngón tay ấn lên nút tin nhắn thoại, ngữ điệu chân thành xin lỗi: "A Niệm, xin lỗi, ban nãy mình nói năng hơi kích động, không suy nghĩ tới cảm nhận của cậu..."
Đại khái nói khoảng một phút đồng hồ, xin tha thứ rồi lại khuyên nhủ, nhưng sự việc đã an bài, cũng không thể ép buộc Trì Niệm bỏ đứa bé, dù sao cũng là chuyện của hai vợ chồng người ta. Kỳ Ngôn cảm thấy bất lực, chuyện này vượt quá giới hạn của cô, cô không có cách nào lý giải, cũng như vậy, người ta cũng không cách nào lý giải cô.
Bỏ qua chủ đề này, vẫn có thể làm bạn.
Không ngờ Trì Niệm trả lời rất nhanh.
[Không sao, mình cũng sai, chỉ là mấy ngày nay tương đối mệt mỏi và lo lắng, có chút sốt ruột, cậu đừng để trong lòng]
[Cậu lo lắng, là vì cậu không tự tin, thật ra cậu cũng hiểu mà, không phải sao?]
Trì Niệm: [Ừm]
Chỉ một chữ này, khiến Kỳ Ngôn hiểu ra, chuyện này không thể khơi thông, càng không phải là chuyện bản thân nên nhúng tay.
Cô dứt khoát gửi một bao lì xì.
[Mẹ nuôi tương lai]
[Cho dù tương lai gặp phải chuyện gì, chỉ cần mình có thể giúp, cậu cứ nói với mình, mình cũng hi vọng cậu hạnh phúc, dù sao bảo bảo cũng tới rồi, thì cứ chào đón chàng trai này thật tốt]
Gợi ý chữ là "cô gái", Kỳ Ngôn gõ ra rồi lại xóa đi, sửa thành "chàng trai".
Giống như Trì Niệm mong đợi.
Những ngày tháng không có Lục Tri Kiều, thời gian trôi qua rất chậm, Kỳ Ngôn bẻ ngón tay đếm ngày, hôm nay mới là thứ tư, mà phải tới chiều mai người kia mới về. Chiều mai cô không có tiết, đã hẹn tới sân bay đón Lục Tri Kiều, thời gian chờ đợi trôi qua dường như càng thêm chậm chạp.
Lập Xuân không lâu, nhiệt độ không khí vẫn thấp, sau mấy ngày mưa liên tiếp, mặt trời cũng chịu ló mặt, tới trưa liền treo cao trên bầu trời xanh thẫm, đám mây được nước rửa ráy lập lờ mềm như bông, vô cùng ấm áp.
Mười phút nghỉ giải lao, trên hàng lang cùng quảng trường ở tòa giảng đường ngập tràn học sinh tới phơi nắng.
Kỳ Ngôn dạy xong, ra khỏi ban 2, Dương Thanh đi sau lưng cô, hai người đứng ngoài cửa nói chuyện một lúc về nội dung bài học, trong đám trẻ phơi nắng trên hành lang, có đứa đứng quy củ, ánh mắt quan sát xem bao giờ hai người rời đi, có đứa tự nhiên nhìn chằm chằm về phía hai người, hoặc là hiếu kì hoặc là thăm dò.
Ở vị trí ngồi sát cửa sổ, Lục Uy thò cổ nhìn ra bên ngoài, lén lút rút một cuốn truyện tranh trong ngăn bàn ra, cẩn thận che chắn.
Quyển truyện là của Vương Triết Nghị, cậu bé có người chị gái đang học cấp ba, sưu tập rất nhiều truyện tranh thiếu nữ và tiểu thuyết ngôn tình ở nhà, lần đầu Lục Uy đọc liền say mê không thôi, muốn tự mua, nhưng lại sợ bị mẹ phát hiện sẽ mắng mỏ, chỉ đành âm thầm đọc trên điện thoại.
Nhưng sách điện tử vĩnh viễn không thoải mái như đọc sách giấy.
Vương Triết Nghị giống như bảo tàng, mỗi lần đều mang tới sách truyện không giống nhau, còn rất hợp với khẩu vị của Lục Uy, Lục Uy thật sự thích Vương Triết Nghị chết mất.
Hi hi.
Không lâu sau, tiếng chuông vào lớp vang lên, Kỳ Ngôn và Dương Thanh nhanh chân đi về văn phòng, lúc đi qua cửa sổ, Kỳ Ngôn vô thức nhìn vào trong một cái, nhìn thấy "con gái ruột" ngồi ở bên cửa sổ đang cất sách vào ngăn bàn.
Động tác của cô gái nhỏ rất nhanh, Kỳ Ngôn chỉ nhìn thấy bìa sách hoa văn xanh xanh lướt qua trước mặt, cô nhanh chóng hiểu ra, lại là tiểu thuyết ngôn tình.
Kỳ Ngôn không quan tâm, bước chân đã tới cửa sau, níu lấy Dương Thanh đi thẳng về văn phòng.
Phần lớn giáo viên trong văn phòng đã lên lớp, những giáo viên khác không có tiết thì ngồi bên cửa sổ phơi nắng hoặc ngồi trước bàn chỉnh sửa bài tập, nhàn nhã lười biếng. Kỳ Ngôn đặt đồ xuống, rót cốc nước, buổi chiều hôm nay cô đã hết tiết, lúc này cũng rất nhàn hạ.
Dương Thanh chê ánh nắng trong phòng không đủ, lặng lẽ gọi Kỳ Ngôn tới sân vận động, Kỳ Ngôn nghĩ cũng không có chuyện gì, về nhà thì nhàm chán, liền đồng ý.
Sân vận động nằm ở một đầu của tòa giảng đường, hai người xuyên qua hành lang dài đi về phía đầu cầu thang bên kia, lúc đi qua phòng học của ban 2, Kỳ Ngôn nhìn vào trong một cái, ánh mắt chuẩn xác nhìn về "con gái ruột", thấy Lục Uy đang nghiêm túc nghe giảng, liền yên tâm hơn.
Còn phải đi qua ba phòng học nữa, đột nhiên trước mặt truyền tới một tiếng quát mắng, âm thanh thô kệch vang vọng cả tòa dạy học, vô cùng rõ ràng chói tai.
"Hình như là tiếng của thầy Từ." Dương Thanh giật nảy mình, nhíu mày lẩm nhẩm, "Thầy ấy lại đang mắng người rồi."
Mới thực tập nửa tháng, Dương Thanh liền biết trong trường có một vị giáo viên môn Toán giống như cường hào ác bá, tuổi đã trung niên, thân hình to cao vạm vỡ, tính tình không tốt, hở ra là mắng học sinh, ban 2 có cô nữ sinh nhỏ Lục Uy không ít lần gặp phải tai ương.
May mà, bản thân không đi theo loại người ấy.
Kỳ Ngôn cũng nghe ra, tăng nhanh bước chân, âm thanh càng ngày càng gần, đi tới phòng học cuối cùng, ban 7, cửa sổ đang mở, cô nghiêng đầu, nhìn thấy Từ Thủ Quỳ đang đứng dựa vào cửa sổ giống như thần giữ cửa, nắm lấy bài thi mắng một nữ sinh.
Nữ sinh rất gầy, dáng người nhỏ con, tóc mái dày cộp dường như che đi nửa khuôn mặt, đứng tại chỗ, cúi đầu rất thấp.
Bước chân Kỳ Ngôn không dừng lại, níu lấy Dương Thanh rẽ ở chỗ cầu thang, vội vàng xuống tầng.
Sau lưng lại truyền tới mấy tiếng quát mắng, rất khó nghe, Kỳ Ngôn nghe mà hoảng hốt bất an, vừa nhớ tới việc ông ta cũng mắng "con gái ruột" của mình như thế, liền ước có thể xông tới chỗ người kia đánh nhau một trận, mỗi tiết Toán của ban 2, Kỳ Ngôn đều đứng ngồi không yên.
"Thầy Từ đáng sợ quá, cảm giác rất giống giáo viên chủ nhiệm lúc em còn đi học."
Dương Thanh nhỏ tiếng lẩm nhẩm, Kỳ Ngôn khẽ vỗ lên tay cô ấy, khẽ nói: "Đừng nghị luận về việc đúng sai của đồng nghiệp. Tuy môi trường trường học tương đối đơn giản, nhưng nơi nào có người nơi đó sẽ có đấu tranh, em cũng đừng tin tưởng tôi quá."
"Vâng, em biết rồi."
Dương Thanh nghiêm túc gật đầu, nhưng không đặt câu cuối cùng của Kỳ Ngôn vào trong lòng, cô ấy cảm thấy Kỳ Ngôn rất tốt, vậy là tốt, bình thường tiếp xúc với nhau đều có thể cảm nhận được.
"Đúng rồi, chị Ngôn Ngôn, chiều mai chị không có tiết đúng không?"
"Ừ, sao thế?"
Xuống tới tầng một, hai người rời khỏi cầu thang, bốn mặt được bao quanh bởi tòa nhà dạy học, không gian tối tăm, ở giữa có hai chiếc cây trọc lốc, nhìn rất hiu quạnh thê lương. Dương Thanh ngại ngùng cười cười: "Em xin nghỉ, mẹ em bảo chiều mai em đi xem mắt, chị không có tiết thì tốt quá, tránh cho em tới không kịp."
"Xem mắt?" Kỳ Ngôn dừng chân, mở to mắt đánh giá trên dưới Dương Thanh một lượt, "Em mới năm ba, đã xem mắt rồi à?"
"Mẹ em muốn em kết hôn sớm, chỉ đối phó thôi, em còn chưa chơi xong, nào muốn kết hôn sớm vậy chứ."
"..."
Đột nhiên Kỳ Ngôn cảm thấy ngừng thở.
Cô rất không thích bàn luận về chủ đề này, cái gì mà kết hôn, cái gì mà sinh con, vừa nhắc tới là cô liền xù lông, xù lông lên sẽ dễ đắc tội với người khác. Nhưng không khí khiến Kỳ Ngôn ngừng thở lại tồn tại khắp nơi.
Đa số giáo viên nữ đều đã kết hôn sinh con, bình thường nói chuyện trong văn phòng, ba câu không rời chồng con, thỉnh thoảng có người chưa kết hôn, còn trẻ tuổi, mở miệng đóng miệng cũng là công việc này ổn định có thể chăm sóc gia đình, không lo tìm đối tượng.
Thường ngày Kỳ Ngôn cảm thấy bản thân giống như kẻ lạc loài.
Nhưng chỉ cần không tham gia, không can thiệp, tự mình trải qua những tháng ngày nhàn nhã của bản thân, không ai ảnh hưởng tới ai, vẫn có thể nhẫn nhịn được. Cho nên, Kỳ Ngôn không đặc biệt thân thiết với đồng nghiệp nào, chỉ duy trì giao lưu bình thường với mọi người, không xảy ra những chuyện khiến cô buồn nôn, thì tất cả đều bình an vô sự.
Hiện tại, còn chưa gặp chuyện khiến cô buồn nôn.
"Ừm, cũng đúng, tư duy của trưởng bối đều..."
Còn chưa nói xong, sau lưng phát ra một tiếng "rầm" cực lớn, giống như có vật thể nặng mạnh mẽ rơi xuống đất, Kỳ Ngôn đột nhiên giật mình, trái tim giật lên trong lồng ngực, sau đó thấy ánh mắt của Dương Thanh lướt qua mình, nhìn thẳng ra sau lưng cô, chầm chậm mở to mắt, trên mặt lộ ra biểu cảm sợ hãi.
"A..." Dương Thanh thất thanh hét lên, mạnh mẽ nắm lấy tay Kỳ Ngôn, quay mặt đi.
Trên tầng truyền tới những tiếng la hét trập trùng, khoảnh khắc ấy, trái tim Kỳ Ngôn dâng lên dự cảm không tốt, dường như đoán được là tình huống gì, sống lưng thẳng tắp của cô cứng lại, chầm chậm chầm chậm quay người lại, ánh mắt cũng chuyển động theo đó.
Một cô gái nhỏ mặc đồng phục của trường học nằm trên mặt đất, đầu nghiêng đi, tóc mái dày cộp nghiêng sang bên tai, lộ ra đôi mắt mở to, cơ thể khẽ co rút, máu tươi tanh nồng lan ra một mảng lớn.
Khoảnh khắc quay người, Kỳ Ngôn không kịp phòng bị, đối diện với đôi mắt của cô bé ấy.
Khuôn mặt non nớt của cô bé trắng như tờ giấy, đôi mắt lộ ra vẻ oán thán, không cam tâm cùng oán hận, nhưng rất nhanh cô đọng lại, dần dần rã rời, tĩnh mịch như hồ nước chết.
Máu đỏ nhuộm lên đồng phục của cô bé, bên tai giống như có vô số ruồi muỗi bay quanh, che lấp đi mọi âm thanh xung quanh, Kỳ Ngôn không nghe được gì, cũng không cách nào cảm nhận, chỉ lặng lẽ nhìn cơ thể nằm trong vũng máu của cô bé ấy.
Năm giờ, ánh mặt trời vẫn còn chói lọi.
Một người phụ nữ mặc trang phục nhàn nhã ở nhà đứng trước ban công, mở cửa sổ ra, nhón chân, đưa tay ra thu lấy chăn ga phơi ngoài ban công. Trong lòng Lục Tri Kiều ôm đầy vải vóc đẫm hương nước giặt, quay người bước vào phòng khách, đặt lên sô-pha, giơ tay vén những sợi tóc tán loạn trước trán ra sau tai, lộ ra đôi mắt ấm áp dịu dàng màu nâu, nốt ruồi lệ đen láy nơi đáy mắt rung động lòng người.
Lục Tri Kiều về trước một ngày.
Buổi chiều xuống máy bay, về nhà tùy tiện ăn chút đồ, nghỉ ngơi một lúc, buổi chiều quét dọn vệ sinh, nhân lúc thời tiết sáng sủa, giặt chăn ga của bản thân và con gái, lấy ra phơi phóng.
Cô ấy không nói cho ai biết.
Thời gian đi công tác đợt này tương đối dài, tiến triển hạng mục rất thuận lợi, nhiệm vụ hoàn thành cũng rất mỹ mãn, thế là có thời gian đi dạo phố, Lục Tri Kiều liền mua chút quà cho con gái và Kỳ Ngôn, muốn cho hai người bất ngờ.
Giờ này, con gái đã nên về tới nhà – nếu tiết cuối cùng không bị dạy quá giờ, hoặc là hôm nay không tới phiên trực nhật.
Lục Tri Kiều nhìn đồng hồ trên tay, đang muốn gọi điện thoại, cửa lớn ngoài phòng khách vang lên tiếng chìa khóa, sau đó cửa mở ra, bóng dáng con gái xuất hiện sau cửa. Cô ấy quay đầu, cong lên nụ cười: "Nữu con, về rồi à?"
"Mẹ?" Cô gái nhỏ lật tay đóng cửa lại, ngạc nhiên nhìn Lục Tri Kiều, "Không phải ngày mai mẹ mới về sao ạ?"
Lục Tri Kiều đặt điện thoại xuống, tươi cười đi tới cầm balo cho cô bé, sờ mái tóc đuôi ngựa của Lục Uy, "Mẹ nhớ con, cho nên về trước thời gian."
"Vâng."
Lục Uy gật đầu, không lên tiếng, cúi đầu thay giày.
"Sao thế Nữu con?" Lục Tri Kiều phát hiện cảm xúc của con trẻ không ổn, đặt balo lên sô-pha, quan tâm ôm lấy vai cô bé, "Có phải ở trường lại xảy ra chuyện gì rồi không, hả?"
Lục Uy bĩu môi, nhỏ tiếng nói: "Hôm nay trường con có người nhảy lầu."
"Nhảy lầu..." Lục Tri Kiều ngây ra, miệng lặp đi lặp lại, đột nhiên nhíu mày, giơ tay xoa mặt Lục Uy, vội nói: "Con có nhìn thấy không?"
"Không ạ, bị vải che rồi."
Lục Tri Kiều thở phào một hơi, ôm chặt lấy con gái, vừa nói vậy thì tốt, vừa thơm lên trán cô bé.
"Cô Kỳ thì sao? Cô ấy tan làm chưa?"
"... Cô ấy bị cảnh sát dẫn đi rồi." Cô gái nhỏ buồn bã nói.
"Gì cơ?"
Trái tim giống như tàu lượn siêu tốc, lúc lên lúc xuống, vừa mới hạ xuống, lại bị nhấc lên. Sắc mặt Lục Tri Kiều tái nhợt, đầu óc lộn xộn, đột nhiên nghĩ tới chuyện tốt cùng chuyện không tốt một lượt.
Tại sao lại bị cảnh sát dẫn đi?
Phạm tội gì sao?
Hay là...
Chuyện nhảy lầu có liên quan tới Kỳ Ngôn.
Mùa đông ở Bắc Âu ngày ngắn đêm dài, phải hơn chín giờ trời mới sáng, cho dù trời sáng, cũng không nhìn thấy bóng dáng mặt trời, phần lớn thời gian đều trong trạng thái âm u. Tới hai ba giờ chiều, trời lại bắt đầu tối, ánh sao trời lấp lánh, ánh đèn đường dưới bóng hoàng hôn, thành phố nhỏ tĩnh lặng, tuyết trắng xóa phấp phới tung bay. Tuy khung cảnh rất tuyệt, nhưng cũng là vì mới mẻ, nếu ở nhiều thêm mấy ngày sẽ có cảm giác nặng nề.
Lần đầu tiên Lục Tri Kiều tới nơi này, thật sự cảm thấy mới mẻ, khách sạn mà cô ấy đang ở nằm dọc theo con đường, giường trong phòng được bố trí dựa vào cửa sổ chạm sàn, buổi tối khi tuyết rơi bên ngoài, Lục Tri Kiều ở trong phòng say giấc.
Nhưng lúc này, trái tim cô ấy không cách nào bình tĩnh được.
Lục Tri Kiều đang suy đoán xem Kỳ Ngôn có đọc được bài đăng của bản thân hay không, nếu đọc được, sẽ nghĩ như thế nào? Cô ấy là người chỉ chia sẻ bài đăng có nội dung liên quan tới công việc, đột nhiên đăng cảnh tuyết ở nước ngoài, cũng coi như có liên quan tới cuộc sống thường ngày, nhất định sẽ khiến Kỳ Ngôn cảm thấy ngạc nhiên đúng không?
Ngạc nhiên, sau đó suy đoán, đào bới, rồi phát hiện chỉ có bản thân có thể đọc được?
Lục Tri Kiều hoảng hốt, cảm thấy Kỳ Ngôn thông minh như thế, chắc chắn có thể đoán ra, vậy sẽ nhanh chóng bại lộ ý đồ của cô ấy.
Không được.
Cô ấy thu lại ánh mắt chăm chú, cúi đầu, mở khóa màn hình, ngón tay run run ấn vào nút xóa, giống như muốn tiêu hủy chứng cứ tội ác của bản thân, vừa may mắn, vừa thở phào một hơi.
Nhưng rất nhanh, Lục Tri Kiều lại cảm thấy bản thân như kẻ thần kinh.
Tại sao phải cẩn thận như thế, nghĩ tới những chuyện lộn xộn, những chuyện có lẽ có, chỉ là một bức ảnh phong cảnh mà thôi, bản thân cảm thấy đẹp, thì đăng lên. Chỉ là trong danh sách hàng nghìn người, cùng lúc nhìn thấy bản thân đăng bài về cuộc sống thường ngày, sẽ khiến Lục Tri Kiều cảm thấy bất an, mà Kỳ Ngôn là người mà cô ấy tin tưởng, chỉ để một mình Kỳ Ngôn nhìn thấy.
Giống như trong danh sách liên hệ chỉ có một mình Kỳ Ngôn mà thôi.
Nghĩ như thế, Lục Tri Kiều lại biên tập một trạng thái khác, nội dung tương đồng với bài đăng vừa xóa, vẫn lựa chọn để một mình Kỳ Ngôn nhìn thấy, lần này cô ấy mạnh mẽ ấn lên màn hình, giống như cây ngay không sợ chết đứng.
Sau đó, Lục Tri Kiều giống như bị rút hết xương cốt, mềm nhũn ngửa ra sau, ngã ra giường.
Điện thoại đột nhiên rung lên mấy cái.
Lục Tri Kiều giật mình, cầm lên xem, là tin nhắn của Kỳ Ngôn.
[Dậy rồi à?]
[Ảnh chụp không tệ, phong cảnh rất đẹp]
Kỳ Ngôn nhìn thấy rồi.
Nhanh như vậy.
Đang canh điện thoại đợi trả lời sao?
Lục Tri Kiều mím chặt môi, cảm thấy một góc nào đó trong lòng bị chọc thủng, mềm nhũn, ngứa ngáy. Cô ấy cong mắt, chầm chậm gõ chữ trả lời.
[Vừa dậy]
Bên kia nhanh chóng nhắn lại: [Ồ, cho nên mới đăng trạng thái, không để ý tôi]
Giọng điệu tố cáo.
Một câu đơn giản, nhưng Lục Tri Kiều không nhịn được cười, trái tim căng chặt chầm chậm thả lỏng, lại quay về lồng ngực, vững vàng đập lên. Cuối cùng, nhận được một đáp án bản thân mong muốn, dường như tất cả bụi bặm đều nằm yên, Lục Tri Kiều cảm nhận được sự an tâm trước giờ chưa từng có.
Nhưng vẫn chưa đủ, cô ấy vẫn rất hoang mang, không biết bản thân làm như vậy có ý nghĩa gì. Cho dù nhận được câu trả lời, cũng mãi mãi không tiến thêm một bước.
Sợ chậm trễ người ta, không phải sao?
Nghĩ tới đây, Lục Tri Kiều lại cảm thấy buồn bã cùng phiền muộn, ý cười dần dần tản đi, cô ấy tiếp tục gõ chữ:
[Đúng lúc nhìn thấy phong cảnh không tệ, liền chụp lại, không có không để ý em]
Lục Tri Kiều thật sự không giỏi dỗ dành người khác, tin nhắn gửi đi nhìn rất đứng đắn, thậm chí có chút nghiêm túc. Kỳ Ngôn sẽ nghĩ gì chăng? Liệu có hiểu lầm tưởng rằng cô ấy đang tức giận?
Trong đầu lướt qua dáng vẻ hết sức cẩn thận của Kỳ Ngôn, Lục Tri Kiều nhíu chặt mày, hoang mang nhấp vào cột biểu tượng cảm xúc, gửi một biểu tượng "đáng yêu", nhưng thấy vẫn chưa đủ, đầu ngón tay không dừng ấn thêm một hàng, gửi đi.
Sáu biểu tượng "đáng yêu" mặt đỏ, nhìn có chút ngây ngô, Lục Tri Kiều tự nhìn cũng cảm thấy buồn cười, vốn dĩ là một người chưa từng gửi biểu tượng cảm xúc khi trò chuyện với người khác, đột nhiên lại cảm thấy mấy thứ này rất vui.
Kỳ Ngôn không trả lời ngay lập tức, vẫn đang trong trạng thái đang nhập.
Rất lâu sau, mới gửi tới một liên kết bài hát, tên là "Bắc bán cầu cô đơn". Một ca khúc rất cũ, người sinh ra trong khoảng niên đại của bọn họ, có lẽ lúc nhỏ đã từng nghe qua.
Lục Tri Kiều nhìn liên kết kia, ngây ra đôi giây, nhấp vào, nhưng nhạc dạo đầu không phải là tiết tấu quen thuộc. Nguyên bản vốn là do ca sĩ nam hát, mà bản của Kỳ Ngôn gửi tới là của ca sĩ nữ.
Giọng nữ ấm áp dịu dàng, nhiều thêm mấy phần nồng nàn, cảm xúc nhung nhớ được thể hiện tới mức thấu đáo.
Cô ấy yên lặng lắng nghe, trái tim cũng chìm nổi theo giai điệu chầm chậm, sau đó biến thành một chiếc diều, bay lên trời, bay qua đại lục Á Âu, đáp xuống một đầu phương Đông xa xôi. Trước kia, dây diều được nắm chắc trong tay một cô gái, cho dù cô gái ấy bay thật xa, cơ thể dạt tới nơi nào, trong lòng đều mang theo nỗi nhớ, mà hiện tại, trong nỗi nhớ ấy nhiều thêm một người.
Nghe xong bài hát, Lục Tri Kiều nhắm mắt lại, khóe miệng cong lên nụ cười, cúi đầu gõ chữ.
[Có lẽ "Đông bán cầu cô đơn" sẽ thích hợp hơn một chút]
Kỳ Ngôn nhanh chóng trả lời: [Đã tới lúc tôi thể hiện bản lĩnh thay đổi lời bài hát ngay tại chỗ của mình rồi]
[Em biết thật à?]
[Không biết] [Mặt quỷ]
Một lúc sau, Kỳ Ngôn lại nhắn một câu: [Vậy dùng lời chào buổi trưa của tôi để bầu bạn cùng bữa sáng của chị]
Lục Tri Kiều cười cười, đáp lại một tin được.
Cùng lúc đó, Kỳ Ngôn ôm điện thoại cuộn trên sô-pha, nhìn một đoạn văn bản dài mà bản thân viết trong mục ghi chú, chần chừ không thôi, cuối cùng lựa chọn xóa đi. Vốn dĩ viết rất nhiều, có nhớ nhung, có tố cáo, còn có cả tâm tình lộn xộn.
Người kia đi làm việc, không phải đi du lịch, không làm phiền sẽ tốt hơn, có chuyện gì có thể để sau rồi nói.
Kỳ Ngôn gửi một tin nhắn "Đợi chị về" cho Lục Tri Kiều, đối phương nói phải rời giường ăn sáng, cô trả lời được, rồi thoát khỏi cuộc trò chuyện, nhấp vào cuộc trò chuyện với Trì Niệm.
Lúc này bình tĩnh lại, cảm thấy giọng điệu nói chuyện của bản thân không tốt, vốn dĩ người bạn này muốn nhận được lời chúc phúc của cô, cũng là ý tốt, nhưng cô không suy nghĩ tới cảm nhận của đối phương, không ngừng nói ra suy nghĩ của bản thân. Nhưng cho dù thế nào, quan điểm của Kỳ Ngôn sẽ không thay đổi, trong môi trường xã hội hiện đại, vứt bỏ công việc để trở thành người phụ nữ của gia đình, đa phần đều rất thê thảm.
Cô sợ sau này Trì Niệm sẽ hối hận.
Có lúc tình yêu thật sự sẽ hại người, nhưng nếu vì chuyện này mà làm tổn hại tới tình bạn của hai người, thì thật không đáng giá.
Kỳ Ngôn thở dài, đầu ngón tay ấn lên nút tin nhắn thoại, ngữ điệu chân thành xin lỗi: "A Niệm, xin lỗi, ban nãy mình nói năng hơi kích động, không suy nghĩ tới cảm nhận của cậu..."
Đại khái nói khoảng một phút đồng hồ, xin tha thứ rồi lại khuyên nhủ, nhưng sự việc đã an bài, cũng không thể ép buộc Trì Niệm bỏ đứa bé, dù sao cũng là chuyện của hai vợ chồng người ta. Kỳ Ngôn cảm thấy bất lực, chuyện này vượt quá giới hạn của cô, cô không có cách nào lý giải, cũng như vậy, người ta cũng không cách nào lý giải cô.
Bỏ qua chủ đề này, vẫn có thể làm bạn.
Không ngờ Trì Niệm trả lời rất nhanh.
[Không sao, mình cũng sai, chỉ là mấy ngày nay tương đối mệt mỏi và lo lắng, có chút sốt ruột, cậu đừng để trong lòng]
[Cậu lo lắng, là vì cậu không tự tin, thật ra cậu cũng hiểu mà, không phải sao?]
Trì Niệm: [Ừm]
Chỉ một chữ này, khiến Kỳ Ngôn hiểu ra, chuyện này không thể khơi thông, càng không phải là chuyện bản thân nên nhúng tay.
Cô dứt khoát gửi một bao lì xì.
[Mẹ nuôi tương lai]
[Cho dù tương lai gặp phải chuyện gì, chỉ cần mình có thể giúp, cậu cứ nói với mình, mình cũng hi vọng cậu hạnh phúc, dù sao bảo bảo cũng tới rồi, thì cứ chào đón chàng trai này thật tốt]
Gợi ý chữ là "cô gái", Kỳ Ngôn gõ ra rồi lại xóa đi, sửa thành "chàng trai".
Giống như Trì Niệm mong đợi.
Những ngày tháng không có Lục Tri Kiều, thời gian trôi qua rất chậm, Kỳ Ngôn bẻ ngón tay đếm ngày, hôm nay mới là thứ tư, mà phải tới chiều mai người kia mới về. Chiều mai cô không có tiết, đã hẹn tới sân bay đón Lục Tri Kiều, thời gian chờ đợi trôi qua dường như càng thêm chậm chạp.
Lập Xuân không lâu, nhiệt độ không khí vẫn thấp, sau mấy ngày mưa liên tiếp, mặt trời cũng chịu ló mặt, tới trưa liền treo cao trên bầu trời xanh thẫm, đám mây được nước rửa ráy lập lờ mềm như bông, vô cùng ấm áp.
Mười phút nghỉ giải lao, trên hàng lang cùng quảng trường ở tòa giảng đường ngập tràn học sinh tới phơi nắng.
Kỳ Ngôn dạy xong, ra khỏi ban 2, Dương Thanh đi sau lưng cô, hai người đứng ngoài cửa nói chuyện một lúc về nội dung bài học, trong đám trẻ phơi nắng trên hành lang, có đứa đứng quy củ, ánh mắt quan sát xem bao giờ hai người rời đi, có đứa tự nhiên nhìn chằm chằm về phía hai người, hoặc là hiếu kì hoặc là thăm dò.
Ở vị trí ngồi sát cửa sổ, Lục Uy thò cổ nhìn ra bên ngoài, lén lút rút một cuốn truyện tranh trong ngăn bàn ra, cẩn thận che chắn.
Quyển truyện là của Vương Triết Nghị, cậu bé có người chị gái đang học cấp ba, sưu tập rất nhiều truyện tranh thiếu nữ và tiểu thuyết ngôn tình ở nhà, lần đầu Lục Uy đọc liền say mê không thôi, muốn tự mua, nhưng lại sợ bị mẹ phát hiện sẽ mắng mỏ, chỉ đành âm thầm đọc trên điện thoại.
Nhưng sách điện tử vĩnh viễn không thoải mái như đọc sách giấy.
Vương Triết Nghị giống như bảo tàng, mỗi lần đều mang tới sách truyện không giống nhau, còn rất hợp với khẩu vị của Lục Uy, Lục Uy thật sự thích Vương Triết Nghị chết mất.
Hi hi.
Không lâu sau, tiếng chuông vào lớp vang lên, Kỳ Ngôn và Dương Thanh nhanh chân đi về văn phòng, lúc đi qua cửa sổ, Kỳ Ngôn vô thức nhìn vào trong một cái, nhìn thấy "con gái ruột" ngồi ở bên cửa sổ đang cất sách vào ngăn bàn.
Động tác của cô gái nhỏ rất nhanh, Kỳ Ngôn chỉ nhìn thấy bìa sách hoa văn xanh xanh lướt qua trước mặt, cô nhanh chóng hiểu ra, lại là tiểu thuyết ngôn tình.
Kỳ Ngôn không quan tâm, bước chân đã tới cửa sau, níu lấy Dương Thanh đi thẳng về văn phòng.
Phần lớn giáo viên trong văn phòng đã lên lớp, những giáo viên khác không có tiết thì ngồi bên cửa sổ phơi nắng hoặc ngồi trước bàn chỉnh sửa bài tập, nhàn nhã lười biếng. Kỳ Ngôn đặt đồ xuống, rót cốc nước, buổi chiều hôm nay cô đã hết tiết, lúc này cũng rất nhàn hạ.
Dương Thanh chê ánh nắng trong phòng không đủ, lặng lẽ gọi Kỳ Ngôn tới sân vận động, Kỳ Ngôn nghĩ cũng không có chuyện gì, về nhà thì nhàm chán, liền đồng ý.
Sân vận động nằm ở một đầu của tòa giảng đường, hai người xuyên qua hành lang dài đi về phía đầu cầu thang bên kia, lúc đi qua phòng học của ban 2, Kỳ Ngôn nhìn vào trong một cái, ánh mắt chuẩn xác nhìn về "con gái ruột", thấy Lục Uy đang nghiêm túc nghe giảng, liền yên tâm hơn.
Còn phải đi qua ba phòng học nữa, đột nhiên trước mặt truyền tới một tiếng quát mắng, âm thanh thô kệch vang vọng cả tòa dạy học, vô cùng rõ ràng chói tai.
"Hình như là tiếng của thầy Từ." Dương Thanh giật nảy mình, nhíu mày lẩm nhẩm, "Thầy ấy lại đang mắng người rồi."
Mới thực tập nửa tháng, Dương Thanh liền biết trong trường có một vị giáo viên môn Toán giống như cường hào ác bá, tuổi đã trung niên, thân hình to cao vạm vỡ, tính tình không tốt, hở ra là mắng học sinh, ban 2 có cô nữ sinh nhỏ Lục Uy không ít lần gặp phải tai ương.
May mà, bản thân không đi theo loại người ấy.
Kỳ Ngôn cũng nghe ra, tăng nhanh bước chân, âm thanh càng ngày càng gần, đi tới phòng học cuối cùng, ban 7, cửa sổ đang mở, cô nghiêng đầu, nhìn thấy Từ Thủ Quỳ đang đứng dựa vào cửa sổ giống như thần giữ cửa, nắm lấy bài thi mắng một nữ sinh.
Nữ sinh rất gầy, dáng người nhỏ con, tóc mái dày cộp dường như che đi nửa khuôn mặt, đứng tại chỗ, cúi đầu rất thấp.
Bước chân Kỳ Ngôn không dừng lại, níu lấy Dương Thanh rẽ ở chỗ cầu thang, vội vàng xuống tầng.
Sau lưng lại truyền tới mấy tiếng quát mắng, rất khó nghe, Kỳ Ngôn nghe mà hoảng hốt bất an, vừa nhớ tới việc ông ta cũng mắng "con gái ruột" của mình như thế, liền ước có thể xông tới chỗ người kia đánh nhau một trận, mỗi tiết Toán của ban 2, Kỳ Ngôn đều đứng ngồi không yên.
"Thầy Từ đáng sợ quá, cảm giác rất giống giáo viên chủ nhiệm lúc em còn đi học."
Dương Thanh nhỏ tiếng lẩm nhẩm, Kỳ Ngôn khẽ vỗ lên tay cô ấy, khẽ nói: "Đừng nghị luận về việc đúng sai của đồng nghiệp. Tuy môi trường trường học tương đối đơn giản, nhưng nơi nào có người nơi đó sẽ có đấu tranh, em cũng đừng tin tưởng tôi quá."
"Vâng, em biết rồi."
Dương Thanh nghiêm túc gật đầu, nhưng không đặt câu cuối cùng của Kỳ Ngôn vào trong lòng, cô ấy cảm thấy Kỳ Ngôn rất tốt, vậy là tốt, bình thường tiếp xúc với nhau đều có thể cảm nhận được.
"Đúng rồi, chị Ngôn Ngôn, chiều mai chị không có tiết đúng không?"
"Ừ, sao thế?"
Xuống tới tầng một, hai người rời khỏi cầu thang, bốn mặt được bao quanh bởi tòa nhà dạy học, không gian tối tăm, ở giữa có hai chiếc cây trọc lốc, nhìn rất hiu quạnh thê lương. Dương Thanh ngại ngùng cười cười: "Em xin nghỉ, mẹ em bảo chiều mai em đi xem mắt, chị không có tiết thì tốt quá, tránh cho em tới không kịp."
"Xem mắt?" Kỳ Ngôn dừng chân, mở to mắt đánh giá trên dưới Dương Thanh một lượt, "Em mới năm ba, đã xem mắt rồi à?"
"Mẹ em muốn em kết hôn sớm, chỉ đối phó thôi, em còn chưa chơi xong, nào muốn kết hôn sớm vậy chứ."
"..."
Đột nhiên Kỳ Ngôn cảm thấy ngừng thở.
Cô rất không thích bàn luận về chủ đề này, cái gì mà kết hôn, cái gì mà sinh con, vừa nhắc tới là cô liền xù lông, xù lông lên sẽ dễ đắc tội với người khác. Nhưng không khí khiến Kỳ Ngôn ngừng thở lại tồn tại khắp nơi.
Đa số giáo viên nữ đều đã kết hôn sinh con, bình thường nói chuyện trong văn phòng, ba câu không rời chồng con, thỉnh thoảng có người chưa kết hôn, còn trẻ tuổi, mở miệng đóng miệng cũng là công việc này ổn định có thể chăm sóc gia đình, không lo tìm đối tượng.
Thường ngày Kỳ Ngôn cảm thấy bản thân giống như kẻ lạc loài.
Nhưng chỉ cần không tham gia, không can thiệp, tự mình trải qua những tháng ngày nhàn nhã của bản thân, không ai ảnh hưởng tới ai, vẫn có thể nhẫn nhịn được. Cho nên, Kỳ Ngôn không đặc biệt thân thiết với đồng nghiệp nào, chỉ duy trì giao lưu bình thường với mọi người, không xảy ra những chuyện khiến cô buồn nôn, thì tất cả đều bình an vô sự.
Hiện tại, còn chưa gặp chuyện khiến cô buồn nôn.
"Ừm, cũng đúng, tư duy của trưởng bối đều..."
Còn chưa nói xong, sau lưng phát ra một tiếng "rầm" cực lớn, giống như có vật thể nặng mạnh mẽ rơi xuống đất, Kỳ Ngôn đột nhiên giật mình, trái tim giật lên trong lồng ngực, sau đó thấy ánh mắt của Dương Thanh lướt qua mình, nhìn thẳng ra sau lưng cô, chầm chậm mở to mắt, trên mặt lộ ra biểu cảm sợ hãi.
"A..." Dương Thanh thất thanh hét lên, mạnh mẽ nắm lấy tay Kỳ Ngôn, quay mặt đi.
Trên tầng truyền tới những tiếng la hét trập trùng, khoảnh khắc ấy, trái tim Kỳ Ngôn dâng lên dự cảm không tốt, dường như đoán được là tình huống gì, sống lưng thẳng tắp của cô cứng lại, chầm chậm chầm chậm quay người lại, ánh mắt cũng chuyển động theo đó.
Một cô gái nhỏ mặc đồng phục của trường học nằm trên mặt đất, đầu nghiêng đi, tóc mái dày cộp nghiêng sang bên tai, lộ ra đôi mắt mở to, cơ thể khẽ co rút, máu tươi tanh nồng lan ra một mảng lớn.
Khoảnh khắc quay người, Kỳ Ngôn không kịp phòng bị, đối diện với đôi mắt của cô bé ấy.
Khuôn mặt non nớt của cô bé trắng như tờ giấy, đôi mắt lộ ra vẻ oán thán, không cam tâm cùng oán hận, nhưng rất nhanh cô đọng lại, dần dần rã rời, tĩnh mịch như hồ nước chết.
Máu đỏ nhuộm lên đồng phục của cô bé, bên tai giống như có vô số ruồi muỗi bay quanh, che lấp đi mọi âm thanh xung quanh, Kỳ Ngôn không nghe được gì, cũng không cách nào cảm nhận, chỉ lặng lẽ nhìn cơ thể nằm trong vũng máu của cô bé ấy.
Năm giờ, ánh mặt trời vẫn còn chói lọi.
Một người phụ nữ mặc trang phục nhàn nhã ở nhà đứng trước ban công, mở cửa sổ ra, nhón chân, đưa tay ra thu lấy chăn ga phơi ngoài ban công. Trong lòng Lục Tri Kiều ôm đầy vải vóc đẫm hương nước giặt, quay người bước vào phòng khách, đặt lên sô-pha, giơ tay vén những sợi tóc tán loạn trước trán ra sau tai, lộ ra đôi mắt ấm áp dịu dàng màu nâu, nốt ruồi lệ đen láy nơi đáy mắt rung động lòng người.
Lục Tri Kiều về trước một ngày.
Buổi chiều xuống máy bay, về nhà tùy tiện ăn chút đồ, nghỉ ngơi một lúc, buổi chiều quét dọn vệ sinh, nhân lúc thời tiết sáng sủa, giặt chăn ga của bản thân và con gái, lấy ra phơi phóng.
Cô ấy không nói cho ai biết.
Thời gian đi công tác đợt này tương đối dài, tiến triển hạng mục rất thuận lợi, nhiệm vụ hoàn thành cũng rất mỹ mãn, thế là có thời gian đi dạo phố, Lục Tri Kiều liền mua chút quà cho con gái và Kỳ Ngôn, muốn cho hai người bất ngờ.
Giờ này, con gái đã nên về tới nhà – nếu tiết cuối cùng không bị dạy quá giờ, hoặc là hôm nay không tới phiên trực nhật.
Lục Tri Kiều nhìn đồng hồ trên tay, đang muốn gọi điện thoại, cửa lớn ngoài phòng khách vang lên tiếng chìa khóa, sau đó cửa mở ra, bóng dáng con gái xuất hiện sau cửa. Cô ấy quay đầu, cong lên nụ cười: "Nữu con, về rồi à?"
"Mẹ?" Cô gái nhỏ lật tay đóng cửa lại, ngạc nhiên nhìn Lục Tri Kiều, "Không phải ngày mai mẹ mới về sao ạ?"
Lục Tri Kiều đặt điện thoại xuống, tươi cười đi tới cầm balo cho cô bé, sờ mái tóc đuôi ngựa của Lục Uy, "Mẹ nhớ con, cho nên về trước thời gian."
"Vâng."
Lục Uy gật đầu, không lên tiếng, cúi đầu thay giày.
"Sao thế Nữu con?" Lục Tri Kiều phát hiện cảm xúc của con trẻ không ổn, đặt balo lên sô-pha, quan tâm ôm lấy vai cô bé, "Có phải ở trường lại xảy ra chuyện gì rồi không, hả?"
Lục Uy bĩu môi, nhỏ tiếng nói: "Hôm nay trường con có người nhảy lầu."
"Nhảy lầu..." Lục Tri Kiều ngây ra, miệng lặp đi lặp lại, đột nhiên nhíu mày, giơ tay xoa mặt Lục Uy, vội nói: "Con có nhìn thấy không?"
"Không ạ, bị vải che rồi."
Lục Tri Kiều thở phào một hơi, ôm chặt lấy con gái, vừa nói vậy thì tốt, vừa thơm lên trán cô bé.
"Cô Kỳ thì sao? Cô ấy tan làm chưa?"
"... Cô ấy bị cảnh sát dẫn đi rồi." Cô gái nhỏ buồn bã nói.
"Gì cơ?"
Trái tim giống như tàu lượn siêu tốc, lúc lên lúc xuống, vừa mới hạ xuống, lại bị nhấc lên. Sắc mặt Lục Tri Kiều tái nhợt, đầu óc lộn xộn, đột nhiên nghĩ tới chuyện tốt cùng chuyện không tốt một lượt.
Tại sao lại bị cảnh sát dẫn đi?
Phạm tội gì sao?
Hay là...
Chuyện nhảy lầu có liên quan tới Kỳ Ngôn.