Luôn Có Giáo Viên Muốn Mời Phụ Huynh
Chương 50: Một nhà ba người
Đi dạy hơn ba năm, Kỳ Ngôn chưa từng gặp chuyện gì buồn nôn, hai ngày trước cô vẫn nghĩ như thế. Nhưng hiện thực hung hăng cho bản thân một cái bạt tai.
Ngày được lãnh đạo trường gọi lên nói chuyện, Kỳ Ngôn ở trong văn phòng đã bảo đảm bản thân sẽ kín miệng trái với lương tâm, không nói về chuyện này với bất kì người nào, thậm chí còn quên mất thân phận quên nhân chứng mục kích của bản thân. Dương Thanh cũng vậy, cả đêm cô gái ấy không ngủ được, phải đi khám bác sĩ tâm lí.
Trong lúc đó, phụ huynh của học sinh nhảy lầu dẫn theo người già gào thét khóc lóc, treo băng rôn ở trước cổng trường. Người già ngồi trên đất, đòi sống đòi chết, bảo vệ cũng chỉ dám trách móc uy hiếp, không dám đụng vào.
Còn về sau đó.
Phụ huynh náo loạn trước cổng trường một ngày, được lãnh đạo mời tới văn phòng, ngày hôm sau cũng không đến nữa. Giáo viên chủ nhiệm các lớp nghiêm khắc ra lệnh cho học sinh lớp mình không được thảo luận tới chuyện này, phóng viên luôn muốn phỏng vấn bị chặn ở ngoài cổng, ban đầu bên ngoài còn đưa ra rất nhiều ý kiến khác nhau, cuối cùng có chung tiếng nói: Đứa trẻ không chịu được áp lực học tập nên quyên sinh.
Trên mạng xì xào những âm thanh như "Trẻ con bây giờ thật là yếu đuối ngang ngược".
Không tới ba ngày sau, sự việc được xử lí sạch sẽ, chút bọt nước bắn lên vô cùng nhỏ bé ấy nhanh chóng được san bằng, cuộc sống vẫn như cũ, trật tự dạy học vẫn như cũ.
Trường học vẫn là trường học.
Chỉ là đột nhiên ban 2 và ban 7 đổi giáo viên Toán, không ai còn nhìn thấy bóng dáng Từ Thủ Quỳ trong sân trường, không biết kết cục, không biết tương hai, trong văn phòng cũng không có giáo viên nào bàn luận, dường như chuyện này chưa từng xảy ra.
Có lúc, Kỳ Ngôn tưởng rằng những gì bản thân nhìn thấy hôm đó là ảo giác.
Thật sự có học sinh nhảy lầu sao?
Thật sự có người chết trước mặt cô sao?
Đôi mắt ai oán đó, vết máu đỏ tươi ngập tràn mặt đất, liệu có phải là do tinh thần cô hỗn loạn, nên hình thành kí ức từ trong phim kinh dị?
Hôm đó Kỳ Ngôn về nhà bố mẹ, bà Lâm hỏi có chuyện gì, cô nhìn khuôn mặt lo lắng, biểu cảm căng thẳng của bố mẹ, đột nhiên rất hi vọng muốn nghe thêm vài câu càu nhàu để bản thân thấy phiền. Kỳ Ngôn động đậy khóe môi, dùng diễn xuất đỉnh cao nhất trong đời, cười tươi một cái.
"Mẹ, không có gì, trẻ con áp lực học hành lớn, nhất thời nghĩ không thông mà thôi."
Khuôn mặt được bảo dưỡng như hoa thủy tiên của bà Lâm nhăn nhúm lại như vỏ bánh bao, quả nhiên bắt đầu càu nhàu:
"Lũ trẻ bây giờ đều là bảo bối, nói cũng không được, đánh cũng không xong, được nuông chiều từ bé, mới có mấy tuổi mà đã có áp lực chứ, nói gần thì, thi lên cấp ba hay đại học đều phải cạnh tranh nhau, nói xa thì, sau này bước chân vào xã hội lo toan cuộc sống, sẽ người phải nếm trải khổ cực, vậy cứ hở ra là nhảy lầu à?"
"Mẹ, không phải con cũng được nuông chiều từ bé à?" Kỳ Ngôn cười nói.
Ấn đường bà Lâm nhíu lại, xua tay: "Thứ mẹ và bố cho con là sự tôn trọng, há lại giống những phụ huynh chỉ biết chiều chuộng con cái khác à?"
"..."
"Trước giờ mẹ và bố con không cãi nhau trước mặt con, có gặp phải chuyện gì nóng giận ở ngoài, cũng không về nhà trút giận, trước kia lúc chưa có tiền, không than phiền nhà chúng ta nghèo trước mặt con, cũng không hở ra là bắt con phải nhớ xem chúng ta tốt thế nào thế nào, hay con nợ chúng ta. Mẹ hỏi con, có bao nhiêu ông bố bà mẹ có thể làm được những điều đó?"
Bà Lâm nói mãi nói mãi, ngữ điệu đột nhiên trở nên tự luyến, miệng bĩu ra, lại có chút không vui, vì bị con gái hiểu lầm, tủi thân.
"Những đứa trẻ có tâm lí yếu ớt đó à, đều là do thường ngày được nuông chiều, mẹ lấy ví dụ cho con, so sánh với con chim Hoàng Yến ở trong lồng, nhìn như bảo bối, được ăn ngon uống ngon, nhưng thật ra là bị bịt chết, bị giam cầm khắp nơi..."
Rất có lí.
Kỳ Ngôn như có suy nghĩ gật đầu, cười lên ôm lấy mẹ ruột thân yêu. Nhưng bà Lâm vẫn không ngừng nghĩ, nắm bắt cơ hội nhất định phải thúc giục một phen.
"Giáo viên chủ nhiệm của học sinh nhảy lầu kia không sao chứ? Ái chà chà, dính phải chuyện này cũng thật là đen đủi, mẹ thấy trên mạng nói là do giáo viên chủ nhiệm gây ra, còn nói bị giáo viên Toán mắng, giáo viên Toán cũng đen đủi."
"Ngôn Ngôn này, con lo xa một chút, mấy đứa trẻ trong lớp con ấy mà, có thể quản được thì quản, không quản được thì thôi, cũng không phải con nhà mình, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, hiểu không? Mấy ngày nay xảy ra chuyện, con vẫn ở lại đó, mẹ sợ chết rồi đây này..."
Bà Lâm ôm lấy con gái vừa ôm vừa hôn, Đoàn Tử không vui, đưa vuốt ra vịn lên cánh tay bà, kêu meo meo đôi tiếng.
Không ai để ý nó.
Kỳ Ngôn an ủi vỗ lên vai bà Lâm, nụ cười có chút cứng nhắc: "Con biết rồi, con sẽ chú ý hơn."
Trước kia cô thấy phiền phức nhất khi mẹ mình nói những chuyện này, nói một câu có thể dùng ba câu chặn lại, nhưng bây giờ không nghĩ ra có thể dùng lời nào để phản bác. Kỳ Ngôn có chút mệt, đầu óc vẫn chưa dịu lại, nhiệt độ nóng bỏng trong tim cũng giảm đi, không còn sức lực.
Cô nghĩ, bản thân nên học cách trở thành một người câm điếc.
Kỳ Ngôn xin trường nghỉ một tuần, ở nhà nghỉ ngơi.
Cô ở phòng 901, buổi tối ngủ chung với Lục Tri Kiều, tự nhận là rất thật thà quy củ, nhưng mỗi sáng thức dậy nếu không phải là bản thân vùi trong lòng Lục Tri Kiều, thì chính là Lục Tri Kiều vùi trong lòng cô. Những sợi tóc của hai người quấn lấy nhau, hô hấp đan xen, cả hai coi đối phương như gối ôm, thích ứng cực kì tốt.
Lục Tri Kiều bận rộn với công việc, không thể ở bên Kỳ Ngôn mọi lúc mọi nơi, nhưng mỗi ngày đều cố gắng tan làm đúng giờ, thỉnh thoảng hai người sẽ cùng nhau đi mua nguyên liệu về nấu nướng, đi đón con gái tan học.
Giống như một nhà ba người đầm ấm hạnh phúc.
Những cảm xúc dịu dàng cùng bầu bạn là liều thuốc tốt để điều trị vết thương trong lòng, Kỳ Ngôn cảm thấy trạng thái của bản thân tốt hơn rất nhiều, lúc nhắm mắt cũng sẽ không nhớ tới cảnh tượng kia nữa, hoặc cũng có thể do cô tự thôi miên bản thân có hiệu quả - là ảo giác, tất cả mọi thứ bản thân nhìn thấy đều là ảo giác.
Sáng cuối tuần, Lục Tri Kiều phải tăng ca, Kỳ Ngôn ở nhà cùng "con gái ruột", quét dọn vệ sinh một lượt, sau đó đi mua đồ ăn. Gần 11 giờ, Lục Tri Kiều về nhà, hai người cùng nhau nấu nướng.
"Tôi cứ cảm thấy gần đây Nữu con có chút khác thường."
Lục Tri Kiều mặc chiếc tạp dề mới, nhìn về phía phòng ngủ phụ một cái, cửa phòng vẫn đóng chặt.
Kỳ Ngôn ngẩn ra, vòng ra sau lưng cô ấy, cúi đầu thắt dây cho Lục Tri Kiều, chần chừ rất lâu mới nói: "Thật ra tôi muốn nói với chị từ lâu, nhưng... cũng không phải rất nghiêm trọng, tôi chưa biết phải nói thế nào với chị, ai ngờ mấy hôm trước trùng hợp gặp phải..."
Một bàn tay che miệng Kỳ Ngôn lại.
Lục Tri Kiều nhíu mày, khẽ trách: "Không cho nhớ lại."
Lòng bàn tay ấm áp dính lên đôi môi mềm mại, Kỳ Ngôn vô thức liếm lên, hôn trộm một cái, Lục Tri Kiều lập tức buông tay ra, lườm cô. Kỳ Ngôn lại nắm lấy bàn tay kia, che miệng mình, cười cười nịnh nọt: "Không nhớ, đã quên rồi."
"Có phải ở trường Nữu Nữu có chuyện gì không?" Lục Tri Kiều quay mặt đi, một tay sắp xếp nguyên liệu nấu ăn.
Kỳ Ngôn thấy Lục Tri Kiều không tiện, buông tay ra, "Lần trước chị đi Na Uy công tác, tôi phát hiện em ấy đọc tiểu thuyết ngôn tình trong điện thoại, là kiểu tiểu thuyết mạng, vốn dĩ muốn kịp thời nói cho chị, nhưng sợ chị phân tâm, nên để thư thư mấy bữa." Nói xong cầm khoai tây lên cạo vỏ.
"Sau đó tôi lại phát hiện, trong giờ nghỉ giữa giờ, con bé còn đọc mấy cuốn sách với truyện tranh kiểu đó..."
"Con bé lấy ở đâu ra?" Lục Tri Kiều nhíu mày, "Tôi chưa từng mua cho nó."
Trong ấn tượng, những loại sách không có dinh dưỡng kia rất dễ khiến con trẻ chìm đắm, ảnh hưởng tới học tập, Lục Tri Kiều tuyệt đối không cho con gái đọc, vì vậy nên thường xuyên lấy cớ quét dọn nhà cửa, vào phòng con gái âm thầm quan sát. Cô ấy chắc chắn, trong nhà không có quyển truyện nào.
Kỳ Ngôn bất đắc dĩ cười cười: "Có lẽ là mượn của bạn học, mấy bạn nữ chơi chung chuyền tay nhau đọc cũng rất bình thường, lúc tôi đi học cũng như thế, còn tự viết vào vở nữa cơ."
"Con bé có đọc trong tiết không?"
"Tiết của tôi thì không, tiết khác thì... thỉnh thoảng tôi có đi kiểm tra, cũng không thấy em ấy đọc trong giờ." Kỳ Ngôn nghĩ kĩ lại, trong lúc nói chuyện, đã gọt xong hai củ khoai tây to, cô lấy thớt và dao, cắt khoai tây thành sợi.
Ấn đường của Lục Tri Kiều vẫn chưa thả lỏng, sắc mặt có chút khó coi, mím chặt môi không lên tiếng.
Kỳ Ngôn nghiêng đầu nhìn cô ấy một cái, biết Lục Tri Kiều lại sốt ruột, vội an ủi: "Trẻ con vào cái tuổi này... suỵt!"
Đầu ngón tay đột nhiên truyền tới cảm giác đau đớn gay gắt, Kỳ Ngôn vô thức ném con dao đi, oang một tiếng, cúi đầu nhìn tay mình. Ban nãy sốt ruột chỉ để tâm tới nói chuyện, vừa không chú ý đã cắt phải ngón trỏ, máu tươi nhanh chóng trào lên, dính lên miếng khoai tây vẫn chưa cắt thành sợi, một màu máu đỏ tươi.
Khoảnh khắc đó, Kỳ Ngôn ngơ ngác, máu tươi chói mắt trào ra trước mắt cô, không kịp phòng bị lại liên tưởng tới cảnh tượng ấy, nhưng còn chưa kịp nhìn kĩ, Lục Tri Kiều liền nắm lấy cổ tay Kỳ Ngôn, nhích tới trước mặt, ấn đường nhíu càng thêm chặt.
"..."
Khóe môi Lục Tri Kiều động đậy, nhưng không lên tiếng, nắm lấy tay Kỳ Ngôn đi ra phòng khách, lấy nước muối sinh lí và băng dán cá nhân trong tủ thuốc ra.
Kỳ Ngôn nhìn ấn đường nhíu chặt của Lục Tri Kiều, còn cả vẻ căng thẳng trong đôi mắt trước giờ vẫn luôn bình lặng như nước, nhất thời, quên mất cảnh tượng vừa liên tưởng kia, trong lòng lướt qua một tia ấm áp, vừa cảm thấy buồn cười, vừa rất bất lực.
Rách chút da, cũng không đến nỗi.
"Vết thương nhỏ thôi, không sao, để tôi tự làm." Kỳ Ngôn đưa cánh tay còn lại ra lấy tăm bông.
Lục Tri Kiều đánh lên tay cô, trách móc: "Đừng động đậy!" Sau đó cầm tăm bông lên, nhẹ nhàng thấm lên vết máu trên ngón trỏ, miệng vết thương vẫn hở ra, không sâu nhưng cũng không nông, độ dài gần như ngang với đầu ngón tay, đang không ngừng chảy máu.
Kỳ Ngôn không dám động đậy, khóe môi cầm lòng chẳng đặng cong lên.
Kiều Kiều hung dữ quá đi.
Nhưng cô thích nhìn thấy cô ấy hung dữ.
Xử lí vết thương xong, Lục Tri Kiều xé băng dán cá nhân quấn lấy đầu ngón tay Kỳ Ngôn, khẽ nói: "Đừng thái rau nữa, giao nhà bếp cho tôi." Thu dọn hộp thuốc xong, đặt vào trong tủ, đứng dậy quay lại nhà bếp.
Kỳ Ngôn nào chịu nghe lời, cho dù không làm gì, ở trong bếp cùng Lục Tri Kiều cũng được, cô vội vàng đi theo vào trong, nhân trước khi ấn đường của Lục Tri Kiều nhíu lại, nhào tới ôm lấy: "Tôi không thái rau, chỉ ở cùng chị thôi."
Miệng nói như thế, nhưng vẫn giúp đỡ, một tay mở vòi nước, rửa rau, đổ ra đĩa, lau bàn bếp.
Lục Tri Kiều xào rau, Kỳ Ngôn ở sau lưng ôm lấy cô ấy, hơi nóng mềm mại dính chặt với nhau, hai hương thơm đan xen quấn lấy nhau, nhưng Lục Tri Kiều vẫn mím môi, dáng vẻ rất lạnh nhạt, Kỳ Ngôn nhất thời không hiểu chuyện gì, cẩn thận ngậm lấy vành tai Lục Tri Kiều, gọi khẽ: "Kiều Kiều?"
"Ừm?"
"À, ban nãy chị nói cảm thấy Nữu Nữu khác thường, là chỉ cái gì?" Kỳ Ngôn tiện miệng chuyển chủ đề.
Thực tế chứng minh đã chọn sai chủ đề, ấn đường khó khăn lắm mới thả lỏng của Lục Tri Kiều lại nhíu lại, nhìn vết nhăn nhỏ bé cũng đủ thấy khó chịu. Cô ấy nhàn nhạt nói: "Cũng không có gì, chỉ là cảm thấy con bé không dính tôi như trước nữa, về nhà cũng không nói được mấy câu."
Tư duy bị Kỳ Ngôn cắt đứt, Lục Tri Kiều trở nên mất hứng.
Ban nãy người này không cẩn thận cắt vào tay, chảy một ít máu, đầu óc Lục Tri Kiều ù ù mấy giây, sau đó căng thẳng không thôi, đột nhiên nhớ tới cảnh tượng bị rắn cắn trong rừng nhiệt đới. Dường như, hai người đổi vị trí cho nhau, nhưng tâm trạng lại giống hệt, nhưng Lục Tri Kiều biết, bản thân căng thẳng như thế, vốn dĩ không thể bằng một phần nhỏ của Kỳ Ngôn hôm đó.
Trong lòng phiền muộn, thầm mắng Kỳ Ngôn ngốc chết, thái rau cũng có thể thái vào tay.
"Tôi còn tưởng rằng là chuyện gì nữa..." Kỳ Ngôn vui vẻ cười cười, an ủi: "Vào cái tuổi này, cái tôi tương đối mạnh, bình thường thôi, cô gái nhỏ sẽ chầm chầm trưởng thành trở thành cô gái lớn."
Lục Tri Kiều khẽ ừ một tiếng, rắc một thìa muối nhỏ bỏ vào trong nồi rau.
Vốn dĩ đang nói tới chuyện con gái, lúc này không biết tại sao lại không còn tâm trạng, đầu óc Lục Triêu Kiều ngập tràn những suy nghĩ bí mật, lại có chút buồn bã, nhưng cũng không biết nguyên nhân từ đâu.
Lẽ nào bản thân cũng thích Kỳ Ngôn?
Suy nghĩ này vừa hiện lên, cánh tay Lục Tri Kiều run lên, chiếc xẻng nấu ăn nặng nề rơi xuống nồi rau, mặt mày hoảng hốt.
Dựa dẫm và yêu thích là hai khái niệm, rất dễ bị lầm tưởng, nếu bản thân coi sự dựa dẫm dành cho Kỳ Ngôn ở trong lòng thành yêu thích, chẳng phải sẽ bất công với Kỳ Ngôn hay sao? Như thế cũng sẽ tổn thương Kỳ Ngôn đúng không?
Kỳ Ngôn quá tốt với cô ấy, tốt tới mức có những lúc Lục Tri Kiều không cách nào đề kháng, thế là diễn biến thành dựa dẫm, hợp tình hợp lí.
"Sao thế?" Kỳ Ngôn đỡ lấy tay của Lục Tri Kiều.
"Không sao." Lục Tri Kiều cười cười, chuyển chủ đề, "Chiều nay tôi phải ra ngoài một chuyến." Nói xong, không đợi Kỳ Ngôn hỏi, vô thức bổ sung: "Đi tới trại trẻ tặng ít đồ với Tử Long, khoảng bốn năm giờ sẽ về."
Cánh tay Kỳ Ngôn cứng lại, hình ảnh người đàn ông kia hiện lên trong đầu, đột nhiên có chút ghen tuông nhíu mày lại, lẩm bẩm: "Gọi thân mật quá nhỉ..."
Biết mà!
Lục Tri Kiều nghĩ bản thân chủ động nói rõ ràng, có thể tránh cho người này nghĩ bậy nghĩ bạ, ai ngờ tới xưng hô cũng có thể xoi mói. Cô ấy bất lực giải thích: "Là vì bạn bè thân thiết nên mới gọi như thế."
"Lẽ nào chúng ta không thân à?" Kỳ Ngôn chua loét nói, khẽ hừ một tiếng, "Chị vẫn gọi đầy đủ cả họ cả tên tôi."
"Vậy tôi nên gọi em thế nào?"
Gọi cô giáo Kỳ, thì không vui, gọi tên, cũng không vui, dứt khoát đặt biệt danh là được. Lục Tri Kiều nghĩ như thế.
Đột nhiên bên tai có hơi nóng phả tới, ấm áp mê người, thanh âm mềm mại mê hoặc của Kỳ Ngôn dịu dàng vang lên: "Gọi Ngôn Ngôn."
Lục Tri Kiều run lên, nhanh chóng cứng người, sống lưng duỗi thẳng tắp, chiếc xẻng trong tay ấn xuống nồi bất động. Yên tĩnh đột ngột như thế, tiếng xì xèo trong nồi rau xào, tiếng ù ù từ máy hút mùi, vô cùng hỗn loạn.
"Mau gọi một câu cho tôi nghe đi, ừm?" Kỳ Ngôn hôn lên tai Lục Tri Kiều, cong môi cười lên.
"Đừng nghịch."
"Không nghịch mà."
Lục Tri Kiều khẽ nhíu mày, quay mặt đi, nhỏ tiếng nói: "Tôi cảm thấy Kỳ Ngôn hay hơn..." Nói xong tùy tiện đảo rau đôi cái, thấy đã chín, tắt bếp, đi lấy đĩa đổ ra.
Thất vọng, lướt qua trong mắt.
Suy cho cùng quan hệ của hai người vẫn chưa tới bước đó, còn mấy ngày này, chỉ là ảo giác của bản thân.
Nụ cười của Kỳ Ngôn cứng lại, may mà Lục Tri Kiều quay lưng với cô, không nhìn thấy biểu cảm cả cô, Kỳ Ngôn nhanh chóng điều chỉnh lại, cố ý làm vẻ thoải mái nói: "Hừ, tùy chị."
Ngủ trưa dậy, Lục Tri Kiều cùng Ôn Tử Long tới "đảo Thiên Sứ". Kỳ Ngôn bảo vệ cô ấy xuống nhà, tới cổng khu nhà, quả nhiên nhìn thấy chiếc McLaren đợi bên ngoài.
Ôn Tử Long chủ động chào hỏi Kỳ Ngôn, cô cũng lịch thiệp đáp lại, nắm chặt lấy tay Lục Tri Kiều đưa cô ấy lên xe, sau đó lớn tiếng nói: "Về sớm đấy nhé, tôi ở nhà đợi chị về ăn cơm."
Lục Tri Kiều: "..."
Người đàn ông kia nhìn Kỳ Ngôn một cái, lại nhìn thấy vành tai Lục Tri Kiều hơi đỏ, dường như hiểu ra gì đó, ánh mắt đột nhiên ngập tràn ý tứ.
Lần này tặng tương đối nhiều đồ, hai người ở lại trại trẻ mồ hôi thêm một lúc, lúc rời đi đã gần bốn giờ. Nhiệt huyết của Ôn Tử Long sục sôi, đề nghị cùng đi uống trà chiều.
"Quán bạn tôi mới mở, tới góp vui chút, thế nào?" Khuôn mặt Ôn Tử Long dịu dàng, âm thanh cũng rất êm ái chín chắn.
Lục Tri Kiều có chút do dự, lại nhìn vào đôi mắt thê lương của người đàn ông kia, đột nhiên cảm thấy hoang mang, lại là cảm giác kì lạ rất giống như lúc nấu cơm trưa, cứ quanh đi quẩn lại, muốn tìm lấy một cái cớ.
"Được, tôi nói một tiếng với bạn tôi đã." Cô ấy gật đầu, vô thức lấy điện thoại ra, nhấp vào Wechat.
"Cô giáo Kỳ?"
Đầu ngón tay Lục Tri Kiều khựng lại: "Ừm."
Tiếp tục gõ chữ.
Nói rõ bản thân sẽ đi đâu, cùng ai, tại sao đi, rồi đính kèm mấy câu giải thích. Một đoạn ngắn, nhưng cũng là tin nhắn dài nhất mà Lục Tri Kiều gửi cho Kỳ Ngôn.
Khoảnh khắc gửi đi, Lục Tri Kiều hoang mang hoàn hồn, rồi khựng lại.
Cô ấy có nhất thiết phải bàn giao tỉ mỉ như thế không?
Không đợi Lục Tri Kiều suy nghĩ cặn kẽ, Ôn Tử Long đã mở cửa xe, bảo cô ấy lên xe. Lục Tri Kiều lắc đầu, cất điện thoại đi, ngồi vào ghế lái phụ.
Vị trí của cửa hàng nằm trên con phố cửa hàng tấp nập, xung quanh ồn ào, nhưng bên trong rất yên tĩnh, phong cách trang trí rất văn nghệ retro, chia thành hai tầng, tầng một tương đối ít người. Trước khi tới nơi, Ôn Tử Long đã gọi điện thoại, hai người vừa vào cửa, liền nhìn thấy một người đàn ông dáng chừng ba mươi, để tóc đuôi sam, dáng vẻ rất nghệ sĩ tới đón, nhiệt tình chào hỏi. Có lẽ là ông chủ của cửa tiệm.
"Anh Long, bạn gái à?" Đối phương liếc mắt.
Lục Tri Kiều đang muốn lên tiếng phủ nhận, Ôn Tử Long đã lắc đầu trước một giây, biểu cảm có chút nghiêm túc: "Không phải, bạn tôi, đừng đùa linh tinh."
"Được rồi, được rồi, thật là ngại quá."
Ông chủ chắp tay chữ thập xin lỗi Lục Tri Kiều, cô ấy cười cười, biểu thị không sao.
Vì là bạn bè, nên Ôn Tử Long bảo ông chủ cứ để tự nhiên, quen đường quen lối dẫn Lục Tri Kiều lên tầng hai, gọi đồ, rồi yên lặng ngồi trước bàn. Không ai lên tiếng, Lục Tri Kiều đang mất hồn, còn Ôn Tử Long nhìn cô ấy, mãi tới khi nhân viên phục vụ bưng cà phê và điểm tâm lên, đặt tới trước mặt hai người, Ôn Tử Long mới phá vỡ im lặng.
"Cậu yêu rồi."
Ngữ điệu khẳng định.
Lục Tri Kiều hoàn hồn, nhìn vào ánh mắt tường tận của Ôn Tử Long, lông mi dài rung lên, khóe môi động đậy: "Sao lại nói thế?"
"Cảm thấy ánh mắt của cậu phong phú hơn trước rất nhiều, có cảm xúc, hơn nữa... rất dịu dàng." Ôn Tử Long cười nói.
Trong đầu lại nghĩ tới Kỳ Ngôn trước tiên.
Lục Tri Kiều đột nhiên hoang mang, sắc mặt có chút mất tự nhiên, phủ nhận: "Không có. Cậu biết tôi bận lắm mà, nào có thời gian yêu đương."
"Vậy thì đang trong thời kì mơ màng."
"Cậu từng yêu chưa?"
"Từng."
"Là kiểu nghiêm túc."
"Vô cùng nghiêm túc."
"..."
Bên ngoài cửa kính trong suốt, người qua người lại, xe cộ như mắc cửi, Lục Tri Kiều di chuyển tầm mắt, ánh mắt không có tiêu cự nhìn lên một điểm, cô ấy cũng không biết bản thân đang nhìn gì.
Dàn loa trong tiệm đang phát một ca khúc không nghe ra lời bài hát, có lẽ là tiếng Pháp, lại giống tiếng Đức, hoặc là ngôn ngữ của một quốc gia nào đó, giọng nữ đẹp đẽ rất tròn trịa, đôi lúc trầm thấp toát lên trời xanh biển cả trong tưởng tượng.
Biển, mênh mông, bao la, giống như những suy nghĩ không có điểm dừng của Lục Tri Kiều.
Ôn Tử Long yên lặng nhìn cô ấy, khóe miệng vẫn cong lên nụ cười hòa nhã, với ai cũng đều như vậy, trước giờ chưa từng thay đổi, cả con người đều dịu dàng như gió xuân, không nhanh không vội.
"Tôi..."
Lục Tri Kiều hé miệng, nhưng lời nói lại kẹt trong cổ họng, cô ấy quay mặt lại, cúi đầu khuấy cà phê trong ly, giống như đang tự nói với bản thân: "Thích một người là loại cảm giác gì? Hay là... sẽ trở thành thế nào?"
"Đáp án rất đơn giản."
"Ừm?"
Bàn tay nắm lấy chiếc khóa bạc của Lục Tri Kiều khựng lại, ngẩng đầu lên, nhìn Ôn Tử Long cầm điện thoại của bản thân lên, quay màn hình về phía cô ấy: "Chính là dáng vẻ hiện tại của cậu."
Vị trí gần cửa sổ, ánh sáng rất mãnh liệt, màn hình điện thoại lớn giống như chiếc gương, soi rõ khuôn mặt Lục Tri Kiều.
Khuôn mặt ấy, đường cong đẹp đẽ, đường nét kết hợp vừa vặn, vầng trán mịn màng căng tràn, mày mảnh khẽ nhướng lên, đôi mắt giống quả hạnh, nốt ruồi lệ rung động lòng người, sống mũi cao cao mang theo sự sắc sảo, cùng đôi môi căng mọng, nhìn từ vẻ bên ngoài, là một người thân thiện dịu dàng.
Trước giờ Lục Tri Kiều chưa từng tỉ mỉ quan sát khuôn mặt của bản thân.
Trước kia đôi mắt Lục Tri Kiều lạnh lùng, nhạt nhẽo như nước, hôm nay lại có mấy phần sinh động, giống như lột xác, tháo xuống khí chất lạnh lùng, lộ ra dáng vẻ nguyên bản bên trong.
Cô ấy thật sự thay đổi rồi.
Năm giờ chiều, Lục Tri Kiều về tới khu nhà.
Dưới chân là chiếc bóng bị kéo dài, sau lưng là ráng chiều đỏ cam rợp trời, cô ấy lại nổi chút tâm trạng, cảm thấy quang cảnh hôm nay rất đẹp, thế là lấy điện thoại ra chụp một tấm, tỉ mỉ ngắm nghía.
Nhớ tới đồ chuyển phát nhanh cần lấy, Lục Tri Kiều cất điện thoại đi, đi tới khu trạm chuyển phát.
Trước cửa trạm chuyển phát có mấy chiếc xe ba gác, đã vào thời gian nhận hàng cuối cùng trong ngày, Lục Tri Kiều thầm đọc mã vận chuyển gói hàng trong lòng, vừa vào trong, còn chưa kịp lên tiếng, liền nhìn thấy Kỳ Ngôn đứng trước bàn, đang khom lưng điền đơn chuyển phát nhanh.
Bên tay là một tấm thẻ chứng minh thư.
Lục Tri Kiều báo mã vận chuyển, tiến lên một bước, Kỳ Ngôn quay lại theo âm thanh, ngẩn ra, mặt mày cong cong: "Về rồi à?"
"Em gửi gì thế?" Lục Tri Kiều không đáp mà hỏi ngược lại.
Ánh mắt bất cẩn liếc lên tấm thẻ chứng minh thư bên tay Kỳ ngôn, nhìn thấy ngày sinh tháng đẻ, ngẩn ra.
Ngày 7 tháng 5 năm 1991.
Cùng một ngày với Nữu Nữu.
Ngày được lãnh đạo trường gọi lên nói chuyện, Kỳ Ngôn ở trong văn phòng đã bảo đảm bản thân sẽ kín miệng trái với lương tâm, không nói về chuyện này với bất kì người nào, thậm chí còn quên mất thân phận quên nhân chứng mục kích của bản thân. Dương Thanh cũng vậy, cả đêm cô gái ấy không ngủ được, phải đi khám bác sĩ tâm lí.
Trong lúc đó, phụ huynh của học sinh nhảy lầu dẫn theo người già gào thét khóc lóc, treo băng rôn ở trước cổng trường. Người già ngồi trên đất, đòi sống đòi chết, bảo vệ cũng chỉ dám trách móc uy hiếp, không dám đụng vào.
Còn về sau đó.
Phụ huynh náo loạn trước cổng trường một ngày, được lãnh đạo mời tới văn phòng, ngày hôm sau cũng không đến nữa. Giáo viên chủ nhiệm các lớp nghiêm khắc ra lệnh cho học sinh lớp mình không được thảo luận tới chuyện này, phóng viên luôn muốn phỏng vấn bị chặn ở ngoài cổng, ban đầu bên ngoài còn đưa ra rất nhiều ý kiến khác nhau, cuối cùng có chung tiếng nói: Đứa trẻ không chịu được áp lực học tập nên quyên sinh.
Trên mạng xì xào những âm thanh như "Trẻ con bây giờ thật là yếu đuối ngang ngược".
Không tới ba ngày sau, sự việc được xử lí sạch sẽ, chút bọt nước bắn lên vô cùng nhỏ bé ấy nhanh chóng được san bằng, cuộc sống vẫn như cũ, trật tự dạy học vẫn như cũ.
Trường học vẫn là trường học.
Chỉ là đột nhiên ban 2 và ban 7 đổi giáo viên Toán, không ai còn nhìn thấy bóng dáng Từ Thủ Quỳ trong sân trường, không biết kết cục, không biết tương hai, trong văn phòng cũng không có giáo viên nào bàn luận, dường như chuyện này chưa từng xảy ra.
Có lúc, Kỳ Ngôn tưởng rằng những gì bản thân nhìn thấy hôm đó là ảo giác.
Thật sự có học sinh nhảy lầu sao?
Thật sự có người chết trước mặt cô sao?
Đôi mắt ai oán đó, vết máu đỏ tươi ngập tràn mặt đất, liệu có phải là do tinh thần cô hỗn loạn, nên hình thành kí ức từ trong phim kinh dị?
Hôm đó Kỳ Ngôn về nhà bố mẹ, bà Lâm hỏi có chuyện gì, cô nhìn khuôn mặt lo lắng, biểu cảm căng thẳng của bố mẹ, đột nhiên rất hi vọng muốn nghe thêm vài câu càu nhàu để bản thân thấy phiền. Kỳ Ngôn động đậy khóe môi, dùng diễn xuất đỉnh cao nhất trong đời, cười tươi một cái.
"Mẹ, không có gì, trẻ con áp lực học hành lớn, nhất thời nghĩ không thông mà thôi."
Khuôn mặt được bảo dưỡng như hoa thủy tiên của bà Lâm nhăn nhúm lại như vỏ bánh bao, quả nhiên bắt đầu càu nhàu:
"Lũ trẻ bây giờ đều là bảo bối, nói cũng không được, đánh cũng không xong, được nuông chiều từ bé, mới có mấy tuổi mà đã có áp lực chứ, nói gần thì, thi lên cấp ba hay đại học đều phải cạnh tranh nhau, nói xa thì, sau này bước chân vào xã hội lo toan cuộc sống, sẽ người phải nếm trải khổ cực, vậy cứ hở ra là nhảy lầu à?"
"Mẹ, không phải con cũng được nuông chiều từ bé à?" Kỳ Ngôn cười nói.
Ấn đường bà Lâm nhíu lại, xua tay: "Thứ mẹ và bố cho con là sự tôn trọng, há lại giống những phụ huynh chỉ biết chiều chuộng con cái khác à?"
"..."
"Trước giờ mẹ và bố con không cãi nhau trước mặt con, có gặp phải chuyện gì nóng giận ở ngoài, cũng không về nhà trút giận, trước kia lúc chưa có tiền, không than phiền nhà chúng ta nghèo trước mặt con, cũng không hở ra là bắt con phải nhớ xem chúng ta tốt thế nào thế nào, hay con nợ chúng ta. Mẹ hỏi con, có bao nhiêu ông bố bà mẹ có thể làm được những điều đó?"
Bà Lâm nói mãi nói mãi, ngữ điệu đột nhiên trở nên tự luyến, miệng bĩu ra, lại có chút không vui, vì bị con gái hiểu lầm, tủi thân.
"Những đứa trẻ có tâm lí yếu ớt đó à, đều là do thường ngày được nuông chiều, mẹ lấy ví dụ cho con, so sánh với con chim Hoàng Yến ở trong lồng, nhìn như bảo bối, được ăn ngon uống ngon, nhưng thật ra là bị bịt chết, bị giam cầm khắp nơi..."
Rất có lí.
Kỳ Ngôn như có suy nghĩ gật đầu, cười lên ôm lấy mẹ ruột thân yêu. Nhưng bà Lâm vẫn không ngừng nghĩ, nắm bắt cơ hội nhất định phải thúc giục một phen.
"Giáo viên chủ nhiệm của học sinh nhảy lầu kia không sao chứ? Ái chà chà, dính phải chuyện này cũng thật là đen đủi, mẹ thấy trên mạng nói là do giáo viên chủ nhiệm gây ra, còn nói bị giáo viên Toán mắng, giáo viên Toán cũng đen đủi."
"Ngôn Ngôn này, con lo xa một chút, mấy đứa trẻ trong lớp con ấy mà, có thể quản được thì quản, không quản được thì thôi, cũng không phải con nhà mình, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, hiểu không? Mấy ngày nay xảy ra chuyện, con vẫn ở lại đó, mẹ sợ chết rồi đây này..."
Bà Lâm ôm lấy con gái vừa ôm vừa hôn, Đoàn Tử không vui, đưa vuốt ra vịn lên cánh tay bà, kêu meo meo đôi tiếng.
Không ai để ý nó.
Kỳ Ngôn an ủi vỗ lên vai bà Lâm, nụ cười có chút cứng nhắc: "Con biết rồi, con sẽ chú ý hơn."
Trước kia cô thấy phiền phức nhất khi mẹ mình nói những chuyện này, nói một câu có thể dùng ba câu chặn lại, nhưng bây giờ không nghĩ ra có thể dùng lời nào để phản bác. Kỳ Ngôn có chút mệt, đầu óc vẫn chưa dịu lại, nhiệt độ nóng bỏng trong tim cũng giảm đi, không còn sức lực.
Cô nghĩ, bản thân nên học cách trở thành một người câm điếc.
Kỳ Ngôn xin trường nghỉ một tuần, ở nhà nghỉ ngơi.
Cô ở phòng 901, buổi tối ngủ chung với Lục Tri Kiều, tự nhận là rất thật thà quy củ, nhưng mỗi sáng thức dậy nếu không phải là bản thân vùi trong lòng Lục Tri Kiều, thì chính là Lục Tri Kiều vùi trong lòng cô. Những sợi tóc của hai người quấn lấy nhau, hô hấp đan xen, cả hai coi đối phương như gối ôm, thích ứng cực kì tốt.
Lục Tri Kiều bận rộn với công việc, không thể ở bên Kỳ Ngôn mọi lúc mọi nơi, nhưng mỗi ngày đều cố gắng tan làm đúng giờ, thỉnh thoảng hai người sẽ cùng nhau đi mua nguyên liệu về nấu nướng, đi đón con gái tan học.
Giống như một nhà ba người đầm ấm hạnh phúc.
Những cảm xúc dịu dàng cùng bầu bạn là liều thuốc tốt để điều trị vết thương trong lòng, Kỳ Ngôn cảm thấy trạng thái của bản thân tốt hơn rất nhiều, lúc nhắm mắt cũng sẽ không nhớ tới cảnh tượng kia nữa, hoặc cũng có thể do cô tự thôi miên bản thân có hiệu quả - là ảo giác, tất cả mọi thứ bản thân nhìn thấy đều là ảo giác.
Sáng cuối tuần, Lục Tri Kiều phải tăng ca, Kỳ Ngôn ở nhà cùng "con gái ruột", quét dọn vệ sinh một lượt, sau đó đi mua đồ ăn. Gần 11 giờ, Lục Tri Kiều về nhà, hai người cùng nhau nấu nướng.
"Tôi cứ cảm thấy gần đây Nữu con có chút khác thường."
Lục Tri Kiều mặc chiếc tạp dề mới, nhìn về phía phòng ngủ phụ một cái, cửa phòng vẫn đóng chặt.
Kỳ Ngôn ngẩn ra, vòng ra sau lưng cô ấy, cúi đầu thắt dây cho Lục Tri Kiều, chần chừ rất lâu mới nói: "Thật ra tôi muốn nói với chị từ lâu, nhưng... cũng không phải rất nghiêm trọng, tôi chưa biết phải nói thế nào với chị, ai ngờ mấy hôm trước trùng hợp gặp phải..."
Một bàn tay che miệng Kỳ Ngôn lại.
Lục Tri Kiều nhíu mày, khẽ trách: "Không cho nhớ lại."
Lòng bàn tay ấm áp dính lên đôi môi mềm mại, Kỳ Ngôn vô thức liếm lên, hôn trộm một cái, Lục Tri Kiều lập tức buông tay ra, lườm cô. Kỳ Ngôn lại nắm lấy bàn tay kia, che miệng mình, cười cười nịnh nọt: "Không nhớ, đã quên rồi."
"Có phải ở trường Nữu Nữu có chuyện gì không?" Lục Tri Kiều quay mặt đi, một tay sắp xếp nguyên liệu nấu ăn.
Kỳ Ngôn thấy Lục Tri Kiều không tiện, buông tay ra, "Lần trước chị đi Na Uy công tác, tôi phát hiện em ấy đọc tiểu thuyết ngôn tình trong điện thoại, là kiểu tiểu thuyết mạng, vốn dĩ muốn kịp thời nói cho chị, nhưng sợ chị phân tâm, nên để thư thư mấy bữa." Nói xong cầm khoai tây lên cạo vỏ.
"Sau đó tôi lại phát hiện, trong giờ nghỉ giữa giờ, con bé còn đọc mấy cuốn sách với truyện tranh kiểu đó..."
"Con bé lấy ở đâu ra?" Lục Tri Kiều nhíu mày, "Tôi chưa từng mua cho nó."
Trong ấn tượng, những loại sách không có dinh dưỡng kia rất dễ khiến con trẻ chìm đắm, ảnh hưởng tới học tập, Lục Tri Kiều tuyệt đối không cho con gái đọc, vì vậy nên thường xuyên lấy cớ quét dọn nhà cửa, vào phòng con gái âm thầm quan sát. Cô ấy chắc chắn, trong nhà không có quyển truyện nào.
Kỳ Ngôn bất đắc dĩ cười cười: "Có lẽ là mượn của bạn học, mấy bạn nữ chơi chung chuyền tay nhau đọc cũng rất bình thường, lúc tôi đi học cũng như thế, còn tự viết vào vở nữa cơ."
"Con bé có đọc trong tiết không?"
"Tiết của tôi thì không, tiết khác thì... thỉnh thoảng tôi có đi kiểm tra, cũng không thấy em ấy đọc trong giờ." Kỳ Ngôn nghĩ kĩ lại, trong lúc nói chuyện, đã gọt xong hai củ khoai tây to, cô lấy thớt và dao, cắt khoai tây thành sợi.
Ấn đường của Lục Tri Kiều vẫn chưa thả lỏng, sắc mặt có chút khó coi, mím chặt môi không lên tiếng.
Kỳ Ngôn nghiêng đầu nhìn cô ấy một cái, biết Lục Tri Kiều lại sốt ruột, vội an ủi: "Trẻ con vào cái tuổi này... suỵt!"
Đầu ngón tay đột nhiên truyền tới cảm giác đau đớn gay gắt, Kỳ Ngôn vô thức ném con dao đi, oang một tiếng, cúi đầu nhìn tay mình. Ban nãy sốt ruột chỉ để tâm tới nói chuyện, vừa không chú ý đã cắt phải ngón trỏ, máu tươi nhanh chóng trào lên, dính lên miếng khoai tây vẫn chưa cắt thành sợi, một màu máu đỏ tươi.
Khoảnh khắc đó, Kỳ Ngôn ngơ ngác, máu tươi chói mắt trào ra trước mắt cô, không kịp phòng bị lại liên tưởng tới cảnh tượng ấy, nhưng còn chưa kịp nhìn kĩ, Lục Tri Kiều liền nắm lấy cổ tay Kỳ Ngôn, nhích tới trước mặt, ấn đường nhíu càng thêm chặt.
"..."
Khóe môi Lục Tri Kiều động đậy, nhưng không lên tiếng, nắm lấy tay Kỳ Ngôn đi ra phòng khách, lấy nước muối sinh lí và băng dán cá nhân trong tủ thuốc ra.
Kỳ Ngôn nhìn ấn đường nhíu chặt của Lục Tri Kiều, còn cả vẻ căng thẳng trong đôi mắt trước giờ vẫn luôn bình lặng như nước, nhất thời, quên mất cảnh tượng vừa liên tưởng kia, trong lòng lướt qua một tia ấm áp, vừa cảm thấy buồn cười, vừa rất bất lực.
Rách chút da, cũng không đến nỗi.
"Vết thương nhỏ thôi, không sao, để tôi tự làm." Kỳ Ngôn đưa cánh tay còn lại ra lấy tăm bông.
Lục Tri Kiều đánh lên tay cô, trách móc: "Đừng động đậy!" Sau đó cầm tăm bông lên, nhẹ nhàng thấm lên vết máu trên ngón trỏ, miệng vết thương vẫn hở ra, không sâu nhưng cũng không nông, độ dài gần như ngang với đầu ngón tay, đang không ngừng chảy máu.
Kỳ Ngôn không dám động đậy, khóe môi cầm lòng chẳng đặng cong lên.
Kiều Kiều hung dữ quá đi.
Nhưng cô thích nhìn thấy cô ấy hung dữ.
Xử lí vết thương xong, Lục Tri Kiều xé băng dán cá nhân quấn lấy đầu ngón tay Kỳ Ngôn, khẽ nói: "Đừng thái rau nữa, giao nhà bếp cho tôi." Thu dọn hộp thuốc xong, đặt vào trong tủ, đứng dậy quay lại nhà bếp.
Kỳ Ngôn nào chịu nghe lời, cho dù không làm gì, ở trong bếp cùng Lục Tri Kiều cũng được, cô vội vàng đi theo vào trong, nhân trước khi ấn đường của Lục Tri Kiều nhíu lại, nhào tới ôm lấy: "Tôi không thái rau, chỉ ở cùng chị thôi."
Miệng nói như thế, nhưng vẫn giúp đỡ, một tay mở vòi nước, rửa rau, đổ ra đĩa, lau bàn bếp.
Lục Tri Kiều xào rau, Kỳ Ngôn ở sau lưng ôm lấy cô ấy, hơi nóng mềm mại dính chặt với nhau, hai hương thơm đan xen quấn lấy nhau, nhưng Lục Tri Kiều vẫn mím môi, dáng vẻ rất lạnh nhạt, Kỳ Ngôn nhất thời không hiểu chuyện gì, cẩn thận ngậm lấy vành tai Lục Tri Kiều, gọi khẽ: "Kiều Kiều?"
"Ừm?"
"À, ban nãy chị nói cảm thấy Nữu Nữu khác thường, là chỉ cái gì?" Kỳ Ngôn tiện miệng chuyển chủ đề.
Thực tế chứng minh đã chọn sai chủ đề, ấn đường khó khăn lắm mới thả lỏng của Lục Tri Kiều lại nhíu lại, nhìn vết nhăn nhỏ bé cũng đủ thấy khó chịu. Cô ấy nhàn nhạt nói: "Cũng không có gì, chỉ là cảm thấy con bé không dính tôi như trước nữa, về nhà cũng không nói được mấy câu."
Tư duy bị Kỳ Ngôn cắt đứt, Lục Tri Kiều trở nên mất hứng.
Ban nãy người này không cẩn thận cắt vào tay, chảy một ít máu, đầu óc Lục Tri Kiều ù ù mấy giây, sau đó căng thẳng không thôi, đột nhiên nhớ tới cảnh tượng bị rắn cắn trong rừng nhiệt đới. Dường như, hai người đổi vị trí cho nhau, nhưng tâm trạng lại giống hệt, nhưng Lục Tri Kiều biết, bản thân căng thẳng như thế, vốn dĩ không thể bằng một phần nhỏ của Kỳ Ngôn hôm đó.
Trong lòng phiền muộn, thầm mắng Kỳ Ngôn ngốc chết, thái rau cũng có thể thái vào tay.
"Tôi còn tưởng rằng là chuyện gì nữa..." Kỳ Ngôn vui vẻ cười cười, an ủi: "Vào cái tuổi này, cái tôi tương đối mạnh, bình thường thôi, cô gái nhỏ sẽ chầm chầm trưởng thành trở thành cô gái lớn."
Lục Tri Kiều khẽ ừ một tiếng, rắc một thìa muối nhỏ bỏ vào trong nồi rau.
Vốn dĩ đang nói tới chuyện con gái, lúc này không biết tại sao lại không còn tâm trạng, đầu óc Lục Triêu Kiều ngập tràn những suy nghĩ bí mật, lại có chút buồn bã, nhưng cũng không biết nguyên nhân từ đâu.
Lẽ nào bản thân cũng thích Kỳ Ngôn?
Suy nghĩ này vừa hiện lên, cánh tay Lục Tri Kiều run lên, chiếc xẻng nấu ăn nặng nề rơi xuống nồi rau, mặt mày hoảng hốt.
Dựa dẫm và yêu thích là hai khái niệm, rất dễ bị lầm tưởng, nếu bản thân coi sự dựa dẫm dành cho Kỳ Ngôn ở trong lòng thành yêu thích, chẳng phải sẽ bất công với Kỳ Ngôn hay sao? Như thế cũng sẽ tổn thương Kỳ Ngôn đúng không?
Kỳ Ngôn quá tốt với cô ấy, tốt tới mức có những lúc Lục Tri Kiều không cách nào đề kháng, thế là diễn biến thành dựa dẫm, hợp tình hợp lí.
"Sao thế?" Kỳ Ngôn đỡ lấy tay của Lục Tri Kiều.
"Không sao." Lục Tri Kiều cười cười, chuyển chủ đề, "Chiều nay tôi phải ra ngoài một chuyến." Nói xong, không đợi Kỳ Ngôn hỏi, vô thức bổ sung: "Đi tới trại trẻ tặng ít đồ với Tử Long, khoảng bốn năm giờ sẽ về."
Cánh tay Kỳ Ngôn cứng lại, hình ảnh người đàn ông kia hiện lên trong đầu, đột nhiên có chút ghen tuông nhíu mày lại, lẩm bẩm: "Gọi thân mật quá nhỉ..."
Biết mà!
Lục Tri Kiều nghĩ bản thân chủ động nói rõ ràng, có thể tránh cho người này nghĩ bậy nghĩ bạ, ai ngờ tới xưng hô cũng có thể xoi mói. Cô ấy bất lực giải thích: "Là vì bạn bè thân thiết nên mới gọi như thế."
"Lẽ nào chúng ta không thân à?" Kỳ Ngôn chua loét nói, khẽ hừ một tiếng, "Chị vẫn gọi đầy đủ cả họ cả tên tôi."
"Vậy tôi nên gọi em thế nào?"
Gọi cô giáo Kỳ, thì không vui, gọi tên, cũng không vui, dứt khoát đặt biệt danh là được. Lục Tri Kiều nghĩ như thế.
Đột nhiên bên tai có hơi nóng phả tới, ấm áp mê người, thanh âm mềm mại mê hoặc của Kỳ Ngôn dịu dàng vang lên: "Gọi Ngôn Ngôn."
Lục Tri Kiều run lên, nhanh chóng cứng người, sống lưng duỗi thẳng tắp, chiếc xẻng trong tay ấn xuống nồi bất động. Yên tĩnh đột ngột như thế, tiếng xì xèo trong nồi rau xào, tiếng ù ù từ máy hút mùi, vô cùng hỗn loạn.
"Mau gọi một câu cho tôi nghe đi, ừm?" Kỳ Ngôn hôn lên tai Lục Tri Kiều, cong môi cười lên.
"Đừng nghịch."
"Không nghịch mà."
Lục Tri Kiều khẽ nhíu mày, quay mặt đi, nhỏ tiếng nói: "Tôi cảm thấy Kỳ Ngôn hay hơn..." Nói xong tùy tiện đảo rau đôi cái, thấy đã chín, tắt bếp, đi lấy đĩa đổ ra.
Thất vọng, lướt qua trong mắt.
Suy cho cùng quan hệ của hai người vẫn chưa tới bước đó, còn mấy ngày này, chỉ là ảo giác của bản thân.
Nụ cười của Kỳ Ngôn cứng lại, may mà Lục Tri Kiều quay lưng với cô, không nhìn thấy biểu cảm cả cô, Kỳ Ngôn nhanh chóng điều chỉnh lại, cố ý làm vẻ thoải mái nói: "Hừ, tùy chị."
Ngủ trưa dậy, Lục Tri Kiều cùng Ôn Tử Long tới "đảo Thiên Sứ". Kỳ Ngôn bảo vệ cô ấy xuống nhà, tới cổng khu nhà, quả nhiên nhìn thấy chiếc McLaren đợi bên ngoài.
Ôn Tử Long chủ động chào hỏi Kỳ Ngôn, cô cũng lịch thiệp đáp lại, nắm chặt lấy tay Lục Tri Kiều đưa cô ấy lên xe, sau đó lớn tiếng nói: "Về sớm đấy nhé, tôi ở nhà đợi chị về ăn cơm."
Lục Tri Kiều: "..."
Người đàn ông kia nhìn Kỳ Ngôn một cái, lại nhìn thấy vành tai Lục Tri Kiều hơi đỏ, dường như hiểu ra gì đó, ánh mắt đột nhiên ngập tràn ý tứ.
Lần này tặng tương đối nhiều đồ, hai người ở lại trại trẻ mồ hôi thêm một lúc, lúc rời đi đã gần bốn giờ. Nhiệt huyết của Ôn Tử Long sục sôi, đề nghị cùng đi uống trà chiều.
"Quán bạn tôi mới mở, tới góp vui chút, thế nào?" Khuôn mặt Ôn Tử Long dịu dàng, âm thanh cũng rất êm ái chín chắn.
Lục Tri Kiều có chút do dự, lại nhìn vào đôi mắt thê lương của người đàn ông kia, đột nhiên cảm thấy hoang mang, lại là cảm giác kì lạ rất giống như lúc nấu cơm trưa, cứ quanh đi quẩn lại, muốn tìm lấy một cái cớ.
"Được, tôi nói một tiếng với bạn tôi đã." Cô ấy gật đầu, vô thức lấy điện thoại ra, nhấp vào Wechat.
"Cô giáo Kỳ?"
Đầu ngón tay Lục Tri Kiều khựng lại: "Ừm."
Tiếp tục gõ chữ.
Nói rõ bản thân sẽ đi đâu, cùng ai, tại sao đi, rồi đính kèm mấy câu giải thích. Một đoạn ngắn, nhưng cũng là tin nhắn dài nhất mà Lục Tri Kiều gửi cho Kỳ Ngôn.
Khoảnh khắc gửi đi, Lục Tri Kiều hoang mang hoàn hồn, rồi khựng lại.
Cô ấy có nhất thiết phải bàn giao tỉ mỉ như thế không?
Không đợi Lục Tri Kiều suy nghĩ cặn kẽ, Ôn Tử Long đã mở cửa xe, bảo cô ấy lên xe. Lục Tri Kiều lắc đầu, cất điện thoại đi, ngồi vào ghế lái phụ.
Vị trí của cửa hàng nằm trên con phố cửa hàng tấp nập, xung quanh ồn ào, nhưng bên trong rất yên tĩnh, phong cách trang trí rất văn nghệ retro, chia thành hai tầng, tầng một tương đối ít người. Trước khi tới nơi, Ôn Tử Long đã gọi điện thoại, hai người vừa vào cửa, liền nhìn thấy một người đàn ông dáng chừng ba mươi, để tóc đuôi sam, dáng vẻ rất nghệ sĩ tới đón, nhiệt tình chào hỏi. Có lẽ là ông chủ của cửa tiệm.
"Anh Long, bạn gái à?" Đối phương liếc mắt.
Lục Tri Kiều đang muốn lên tiếng phủ nhận, Ôn Tử Long đã lắc đầu trước một giây, biểu cảm có chút nghiêm túc: "Không phải, bạn tôi, đừng đùa linh tinh."
"Được rồi, được rồi, thật là ngại quá."
Ông chủ chắp tay chữ thập xin lỗi Lục Tri Kiều, cô ấy cười cười, biểu thị không sao.
Vì là bạn bè, nên Ôn Tử Long bảo ông chủ cứ để tự nhiên, quen đường quen lối dẫn Lục Tri Kiều lên tầng hai, gọi đồ, rồi yên lặng ngồi trước bàn. Không ai lên tiếng, Lục Tri Kiều đang mất hồn, còn Ôn Tử Long nhìn cô ấy, mãi tới khi nhân viên phục vụ bưng cà phê và điểm tâm lên, đặt tới trước mặt hai người, Ôn Tử Long mới phá vỡ im lặng.
"Cậu yêu rồi."
Ngữ điệu khẳng định.
Lục Tri Kiều hoàn hồn, nhìn vào ánh mắt tường tận của Ôn Tử Long, lông mi dài rung lên, khóe môi động đậy: "Sao lại nói thế?"
"Cảm thấy ánh mắt của cậu phong phú hơn trước rất nhiều, có cảm xúc, hơn nữa... rất dịu dàng." Ôn Tử Long cười nói.
Trong đầu lại nghĩ tới Kỳ Ngôn trước tiên.
Lục Tri Kiều đột nhiên hoang mang, sắc mặt có chút mất tự nhiên, phủ nhận: "Không có. Cậu biết tôi bận lắm mà, nào có thời gian yêu đương."
"Vậy thì đang trong thời kì mơ màng."
"Cậu từng yêu chưa?"
"Từng."
"Là kiểu nghiêm túc."
"Vô cùng nghiêm túc."
"..."
Bên ngoài cửa kính trong suốt, người qua người lại, xe cộ như mắc cửi, Lục Tri Kiều di chuyển tầm mắt, ánh mắt không có tiêu cự nhìn lên một điểm, cô ấy cũng không biết bản thân đang nhìn gì.
Dàn loa trong tiệm đang phát một ca khúc không nghe ra lời bài hát, có lẽ là tiếng Pháp, lại giống tiếng Đức, hoặc là ngôn ngữ của một quốc gia nào đó, giọng nữ đẹp đẽ rất tròn trịa, đôi lúc trầm thấp toát lên trời xanh biển cả trong tưởng tượng.
Biển, mênh mông, bao la, giống như những suy nghĩ không có điểm dừng của Lục Tri Kiều.
Ôn Tử Long yên lặng nhìn cô ấy, khóe miệng vẫn cong lên nụ cười hòa nhã, với ai cũng đều như vậy, trước giờ chưa từng thay đổi, cả con người đều dịu dàng như gió xuân, không nhanh không vội.
"Tôi..."
Lục Tri Kiều hé miệng, nhưng lời nói lại kẹt trong cổ họng, cô ấy quay mặt lại, cúi đầu khuấy cà phê trong ly, giống như đang tự nói với bản thân: "Thích một người là loại cảm giác gì? Hay là... sẽ trở thành thế nào?"
"Đáp án rất đơn giản."
"Ừm?"
Bàn tay nắm lấy chiếc khóa bạc của Lục Tri Kiều khựng lại, ngẩng đầu lên, nhìn Ôn Tử Long cầm điện thoại của bản thân lên, quay màn hình về phía cô ấy: "Chính là dáng vẻ hiện tại của cậu."
Vị trí gần cửa sổ, ánh sáng rất mãnh liệt, màn hình điện thoại lớn giống như chiếc gương, soi rõ khuôn mặt Lục Tri Kiều.
Khuôn mặt ấy, đường cong đẹp đẽ, đường nét kết hợp vừa vặn, vầng trán mịn màng căng tràn, mày mảnh khẽ nhướng lên, đôi mắt giống quả hạnh, nốt ruồi lệ rung động lòng người, sống mũi cao cao mang theo sự sắc sảo, cùng đôi môi căng mọng, nhìn từ vẻ bên ngoài, là một người thân thiện dịu dàng.
Trước giờ Lục Tri Kiều chưa từng tỉ mỉ quan sát khuôn mặt của bản thân.
Trước kia đôi mắt Lục Tri Kiều lạnh lùng, nhạt nhẽo như nước, hôm nay lại có mấy phần sinh động, giống như lột xác, tháo xuống khí chất lạnh lùng, lộ ra dáng vẻ nguyên bản bên trong.
Cô ấy thật sự thay đổi rồi.
Năm giờ chiều, Lục Tri Kiều về tới khu nhà.
Dưới chân là chiếc bóng bị kéo dài, sau lưng là ráng chiều đỏ cam rợp trời, cô ấy lại nổi chút tâm trạng, cảm thấy quang cảnh hôm nay rất đẹp, thế là lấy điện thoại ra chụp một tấm, tỉ mỉ ngắm nghía.
Nhớ tới đồ chuyển phát nhanh cần lấy, Lục Tri Kiều cất điện thoại đi, đi tới khu trạm chuyển phát.
Trước cửa trạm chuyển phát có mấy chiếc xe ba gác, đã vào thời gian nhận hàng cuối cùng trong ngày, Lục Tri Kiều thầm đọc mã vận chuyển gói hàng trong lòng, vừa vào trong, còn chưa kịp lên tiếng, liền nhìn thấy Kỳ Ngôn đứng trước bàn, đang khom lưng điền đơn chuyển phát nhanh.
Bên tay là một tấm thẻ chứng minh thư.
Lục Tri Kiều báo mã vận chuyển, tiến lên một bước, Kỳ Ngôn quay lại theo âm thanh, ngẩn ra, mặt mày cong cong: "Về rồi à?"
"Em gửi gì thế?" Lục Tri Kiều không đáp mà hỏi ngược lại.
Ánh mắt bất cẩn liếc lên tấm thẻ chứng minh thư bên tay Kỳ ngôn, nhìn thấy ngày sinh tháng đẻ, ngẩn ra.
Ngày 7 tháng 5 năm 1991.
Cùng một ngày với Nữu Nữu.