Luôn Có Giáo Viên Muốn Mời Phụ Huynh

Chương 55: Quá khứ



Đôi mắt của Kỳ Ngôn rất đặc biệt, dài mà không mảnh, to nhưng có hồn, còn quyến rũ hơn hoa đào, diễm lệ hơn lá liễu, con ngươi màu nâu sâu thẳm sáng rõ, giống như hồ nước thu, lại giống như rượu hổ phách trong ly thủy tinh.

Mỗi lần nhìn vào đôi mắt ấy, Lục Tri Kiều lại cầm lòng chẳng đặng mà bị hút vào trong, như thể trong đôi mắt ấy có xoáy nước, cô ấy chìm sâu vào trong, bị khuấy đảo tới không còn là chính mình, chỉ có thể giơ tay chịu trói, chìm đắm tới tận cùng.

Bắc Âu sản xuất rất nhiều hổ phách, lúc đó Lục Tri Kiều tham quan đường phố bản địa, đủ các loại sản phẩm thủ công sáp nến hổ phách khiến người ta hoa mắt chóng mặt, khoảnh khắc cô ấy nhìn thấy sợi dây chuyền kia, vô thức nghĩ tới đôi mắt Kỳ Ngôn, liền lập tức mua nó.

Mặt dây chuyền hổ phách hình giọt nước được cắt gọt trong suốt, ánh lên màu sáng đẹp đẽ, Kỳ Ngôn kéo ngăn kéo bàn trà ra, lấy một chiếc gương nhỏ từ bên trong, cầm mặt dây chuyền dính bên mắt mình, soi gương tỉ mỉ quan sát, cười nói: "Đúng là rất giống."

"Thích không?" Lục Tri Kiều thấp thỏm hỏi.

"Đương nhiên là thích rồi." Kỳ Ngôn đặt gương xuống, đưa sợi dây chuyền cho Lục Tri Kiều: "Mau đeo lên giúp em." Nói xong ngửa cổ lên, hai tay vén tóc đang xõa sau lưng lên, nghiêng người tới.

Lục Tri Kiều thầm thở phào một hơi, trên khuôn mặt lộ ra một nụ cười ấm áp, hai tay nắm lấy hai đầu sợi dây chuyền, vòng qua chiếc cổ trắng trẻo thon dài của Kỳ Ngôn, rồi móc lại.

Móc khóa hơi nhỏ, phải nhìn kĩ một chút, Lục Tri Kiều nhích người về phía trước, đột nhiên hương thơm lành lạnh thoải mái xông lên đầu mũi, cánh tay của cô ấy run lên, mu bàn tay không cẩn thận chạm vào gáy của Kỳ Ngôn, nhiệt độ nóng nực khiến Lục Tri Kiều lập tức rụt tay về, khiến sợi dây chuyền bị kéo ra sau, siết lấy cổ Kỳ Ngôn.

Kỳ Ngôn khàn khàn hừ một tiếng, Lục Tri Kiều vội thả lỏng tay, nhỏ tiếng nói một câu xin lỗi, cúi đầu tiếp tục nhìn móc khóa.

Hơi thở ấm áp phả sau lưng, ngứa ngáy lòng người, Kỳ Ngôn hít sâu một hơi, trái tim co lại, ngón tay giữ lấy tóc chầm chậm co chặt, chỉ cảm thấy gò má nóng bỏng.

"Xong rồi."

Cuối cùng...

Lục Tri Kiều nhích người ra sau một chút, nhìn thấy Kỳ Ngôn buông tóc xuống, vô thức đưa tay ra vén giúp cô, vừa ngẩng mắt lên, liền nhìn thấy sắc mặt Kỳ Ngôn đỏ ửng, đáy mắt lướt qua nghi hoặc: "Nóng à? Mặt em đỏ quá."

"Không có." Kỳ Ngôn cười cười giả vờ bình tĩnh, cúi đầu nắm lấy mặt dây chuyền, lại cầm gương lên đánh giá. "Thẩm mĩ với nhãn quang của chị tương đối giống em, trước kia em cũng nhìn trúng một sợi dây chuyền, giống như loại này, nhưng không làm bằng hổ phách. Nếu chị đã tặng em rồi, thì em không cần phải tự mua nữa."

Dây chuyền hổ phách có rất nhiều loại, bình thường mấy loại kia không dễ kết hợp với quần áo, nhưng kiểu dáng mà Lục Tri Kiều mua đơn giản tự nhiên, dễ dàng kết hợp, có thể làm thành đồ trang sức trên người, một khi đã đeo lên rồi, cũng không cần phải tháo xuống mỗi khi tắm rửa.

Kỳ Ngôn nhìn vào trong gương cười lên, đôi mắt sắc bén sâu thẳm cong lên thành hình vầng trăng khuyết, cười mãi cười mãi, trong đôi mắt màu nâu lộ ra một tia thất vọng.

Lần đầu tiên Kiều Kiều tặng quà cho cô.

Chỉ là một món quà bình thường, không mang theo bất kì hàm nghĩa dư thừa nào khác. Có lẽ chỉ là lúc đi dạo phố tùy tiện nhìn thấy, cảm thấy thích hợp, nên mua về.

Đương nhiên, khi Kiều Kiều nhìn thấy sợi dây chuyền này, lập tức nhớ tới đôi mắt cô, liệu có phải có nghĩa là trong lòng người kia, cô đã chiếm một vị trí tương đối hay không?

Cô nên biết thỏa mãn.

"Em thích là được." Lục Tri Kiều lặng lẽ chăm chú nhìn khuôn mặt Kỳ Ngôn, nhìn nụ cười giương thật cao trên khóe môi cô, trong lòng càng thêm ấm áp.

Kỳ Ngôn thích, cô ấy cũng vui.

Chiếc kẹo sữa kia quá ngọt, tới hiện tại, vị giác, yết hầu, thậm chí cả trái tim của Lục Tri Kiều vẫn còn ngọt ngào.

Về tới nhà, Lục Tri Kiều tắm rửa xong, ngồi trong phòng con gái cùng làm bài tập với Lục Uy một lúc.

Hiện tại, những kiến thức con gái học rất đơn giản, cô ấy có thể phụ đạo sẽ cố gắng phụ đạo, đợi tới khi con gái lên cấp ba, Lục Tri Kiều có muốn phụ đạo cũng có chút tốn sức, dù sao thời gian quá lâu, những kiến thức bản thân học thời cấp ba đã trả lại gần hết cho giáo viên, không dạy được người khác.

"Đây là gì?" Lục Tri Kiều nhìn vở bài tập của con gái, nhìn thấy nét bút đỏ ở phía dưới bài cuối cùng, khựng lại.

Tỉ mỉ nhìn lại, là lời phê của giáo viên, có ba dòng.

"Lời phê của cô Bành viết ạ." Lục Uy nghiêng đầu nhìn một cái, nói tiếp: "Mỗi một bài tập, mỗi một học sinh, cô ấy đều viết lời phê ạ."

Cô Bành là giáo viên Toán mới tới, lúc trước Lục Tri Kiều từng nghe con gái và Kỳ Ngôn nhắc qua đôi câu, lúc đó chỉ mừng vì Từ Thủ Quỳ không dạy con gái nữa, cũng không chú ý những chuyện khác. Lúc này nhìn lời phê, đột nhiên Lục Tri Kiều có chút hiếu kì.

Nội dung lời phê đại khái là cổ vũ, nói nền tảng của con gái không tệ, nhưng tư duy không linh hoạt, thỉnh thoảng lơ đễnh cẩu thả, cần phải nhìn nhận những điểm yếu kém một cách có hệ thống, vân vân.

Chữ viết của giáo viên rất đẹp, trong câu chữ có ngữ điệu dịu dàng.

Cho lời phê mỗi một bài tập, cho từng học sinh, là công việc rất tốn sức, hơn nữa chỉ có sức thôi chưa đủ, còn cần phải có kinh nghiệm phong phú, phải nhẫn nại. Cách một quyển vở bài tập, Lục Tri Kiều cảm nhận được sự vất vả cùng tấm lòng của giáo viên, nhất thời vô cùng cảm khái, nghĩ tới người ở phía đối diện.

"Nữu con, con cảm thấy cô Bành thế nào?" Lục Tri Kiều hỏi con gái.

Lục Uy dừng bút, miệng nhỏ khẽ chu ra, nghĩ một lúc lâu, nghiêm túc nói: "Rất tốt ạ, chỉ là hơi càu nhàu một chút. Nhưng, con dám tìm cô ấy để hỏi bài, cô ấy cũng sẽ không mắng con, với thầy Từ trước kia thì con không dám, con không chọc thầy ấy, thầy ấy vẫn sẽ mắng con."

Trẻ con nào biết đánh giá giáo viên thế nào, chỉ có thể so sánh với trước kia, cảm nhận chân thực nhất, chẳng qua là trước kia Lục Uy sợ học tiết Toán, hiện tại không sợ nữa, thậm chí dám chủ động đi tìm giáo viên hỏi bài mà bản thân không biết.

"Cô giáo càu nhàu cũng vì hi vọng con trở nên ưu tú, con xem mỗi lần cô Bành chăm chỉ viết lời phê như thế, chứng tỏ trong lòng cô ấy cảm thấy con rất tốt, con cũng không thể từ bỏ, phải cố gắng hơn nữa, đừng phụ tấm lòng của cô giáo." Lục Tri Kiều dịu dàng nói, cười cười xoa mặt con gái, thơm lên trán Lục Uy một cái.

"Mẹ cũng tin con."

Cô gái nhỏ vâng vâng đôi tiếng, ra sức gật đầu.

Gần tới mười giờ, Lục Tri Kiều kiểm tra việc học thuộc từ đơn của con gái, đốc thúc cô bé đánh răng rửa mặt rồi đi ngủ, sau đó bản thân đi giặt quần áo, dọn dẹp một phen, tắt đèn về phòng ngủ.

Mở tủ quần áo ra, đặt quần áo đã gấp gọn vào trong, ánh mắt của Lục Tri Kiều nhìn tới chiếc hộp nhỏ, ngừng lại giây lát, đưa tay ra kéo khẽ một cái, trước mặt đột nhiên xuất hiện các loại đồ lót với đủ màu sắc, còn có đồ chơi và bao ngón tay ở trong góc.

[Lần sau thử loại có hạt xem]

Bên tai vang vọng lời của Kỳ Ngôn, đột nhiên Lục Tri Kiều đỏ mặt, sinh ra một tia hiếu kì.

Lần trước cô ấy đã thử loại bình thường, kết hợp với đồ chơi, cảm giác rất tốt, biết bản thân sâu tới đâu, nơi nào có phản ứng mẫn cảm nhất. Rõ ràng, loại có hạt là trải nghiệm tăng thêm một bước.

Loại cảm giác này, giống như đang ra sức phá vỡ xiềng xích vô hình, đi thăm dò thế giới bí mật hiếu kì, vừa kích thích lại vừa vui vẻ.

Quả thật Lục Tri Kiều rất thích.

Chầm chậm đưa tay về phía chiếc hộp, lấy ra, đóng ngăn kéo và tủ quần áo lại, Lục Tri Kiều khóa trái cửa phòng, điều chỉnh điện thoại về chế độ im lặng, bật nhạc phát bài "Bắc Bán Cầu Cô Đơn" phiên bản giọng nữ, sau đó ngồi lên giường.

Giai điệu du dương, giọng nữ dịu dàng khẽ khàng, ngập tràn khắp phòng.

Lục Tri Kiều cầm chiếc hộp, chần chừ không xé ra.

Hơn nửa tháng qua, cô ấy chầm chậm trải nghiệm "thừa nhận" và "nhìn thẳng", Kỳ Ngôn cho cô ấy đủ dũng cảm, thậm chí Lục Tri Kiều không còn nghĩ rằng chuyện này là chuyện xấu hổ nữa, giống như Kỳ Ngôn đã nói, nó chỉ như ăn cơm, uống nước, liên quan mật thiết với sinh mạng.

Thay đổi tự nhiên là chuyện tốt, chỉ là khó tránh nghĩ tới chuyện trước kia, Kỳ Ngôn nói đừng bài xích nó, ngược lại phải dùng trạng thái muốn tìm hiểu căn ngọn nguồn để nhìn nhận quá khứ.

Gốc rễ tội ác, gốc rễ xấu hổ trong lòng Lục Tri Kiều – đều được cất giấu trong dòng chảy của thời gian, quay cuồng trôi giạt...

Cũng vào cái tuổi lên cấp hai, lúc đó Lục Tri Kiều bước vào giai đoạn dậy thì, cảm thấy hiếu kì với một số thứ mông lung, ví dụ như sự biến hóa của cơ thể. Lần đầu có kinh nguyệt, mẹ chỉ đơn giản nói phải xử lí thế nào, sau đó nói với cô, kinh nguyệt là thứ bẩn thỉu, xấu hổ, không thể để người ta nhìn thấy, còn những chuyện khác đều ngậm chặt miệng không nhắc tới.

Trong lòng Lục Tri Kiều bắt đầu chôn xuống hạt giống đầu tiên của sự xấu hổ.

Nhưng lùi kí ức về lại mấy năm trước, linh tinh tản mạn, dường như cũng từng có cảnh tượng tương tự như thế, chỉ là không nhớ quá rõ.

Khoảng thời gian đó, cô ấy học được cách quấn lấy chăn.

Buổi sáng hôm đó, Lục Tri Kiều ngủ nướng, thoải mái kẹp lấy chăn, chìm đắm trong cảm giác thoải mái phiêu du ấy, không muốn dậy. Nhưng sau đó mẹ vào phòng gọi, không kịp phòng bị nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, lập tức lôi cô ấy xuống giường, mắng cô ấy không biết xấu hổ.

Lục Tri Kiều hoang mang không biết làm sao, không kịp phản ứng, trên mặt đã chịu một cái tát vô cùng chân thực, sau đó là vô số những lời mắng chửi khó nghe lọt vào trong tai.

Không có thể diện, không biết xấu hổ, không biết giữ gìn, muốn tới bệnh.

Căn nhà mà gia đình ở là phòng kí túc xá của cơ quan, khung cửa gỗ sơn xanh trên nền tường trắng, cách âm không tốt, âm thanh của mẹ the thé chói tai, mắng mỏ tới nỗi dường như cả tòa nhà đều có thể nghe thấy, nhưng vẫn chưa đủ, còn đánh cô ấy một trận.

Tự tôn của Lục Tri Kiều bị đạp đổ sạch sẽ.

Hạt giống xấu hổ kia bạt mạng cắm rễ, nhanh chóng trở thành đại thụ chọc trời, sau đó, đi theo cô ấy mười mấy năm.

Sau này, Lục Tri Kiều thích giáo viên Tiếng Anh, thật ra cũng không biết rốt cuộc là yêu thích hay là ỷ lại, chỉ cảm thấy cô giáo đối xử với mình rất tốt. Cô ấy cũng hiếu kì, đám con gái xung quanh đều thầm thảo luận về nam sinh nào đẹp trai, chỉ có bản thân là không có chút hứng thú.

Lớn thêm một tuổi, trong lòng có khái niệm với đồng tính luyến ái, Lục Tri Kiều vừa hứng thú lại sợ hãi, cứ cảm thấy bản thân không bình thường.

Lên cấp ba, tiếp cận với nhiều thứ hơn, dần dần Lục Tri Kiều hiểu ra đồng tính luyến ái không phải là thứ gì đó bất bình thường, nhưng nỗi xấu hổ kia vẫn chưa từng tiêu tan. Cô ấy lại thích hoa khôi lớp bên, cuối cùng hiểu ra đây là sự yêu thích thật sự, cũng là lần đầu tiên nếm được hương vị của tình yêu, cho dù là yêu đơn phương.

Chua chua, ngọt ngọt, một mình độc diễn cũng có thể vui vẻ.

Lục Tri Kiều lấy hết dũng khí tỏ tình với hoa khôi lớp bên, không ngờ lại nhận được những lời khinh bỉ và căm ghét của đối phương, hoa khôi nói, Lục Tri Kiều là biến thái, buồn nôn.

Lục Tri Kiều chịu đả kích quá lớn, cảm giác xấu hổ ngày càng lan tràn, trong lòng trở nên lạnh ngắt.

Sau đó học đại học, tiếp xúc với người cùng vật mới mẻ hơn, rộng lớn hơn, cô ấy thích một cô gái quen biết lúc học quân sự, hai người không cùng chuyên ngành, phòng kí túc xá cách nhau một bức tường. Nhưng cuối cùng Lục Tri Kiều vẫn không tỏ tình, sợ đổi lại một câu "biến thái" của đối phương, sau đó cũng không thể làm bạn.

Mãi tới khi, cô gái kia có bạn gái.

Suốt cả năm nhất, Lục Tri Kiều đều sống trong cảm xúc u ám, hận bản thân, căm ghét bản thân, suýt chút nữa đã từ bỏ việc học. Tới năm hai, cô ấy chầm chậm điều chỉnh cảm xúc, quyết tâm học hành thật tốt, tiếp xúc với nhiều sự vật mới mẻ hơn, thay đổi bản thân.

Tiếc là, ông trời không cho cô ấy cơ hội.

Mùa xuân năm ba đại học, là cơn ác mộng trong cuộc đời Lục Tri Kiều.

Vừa đôi mươi, còn chưa tốt nghiệp, trong một đêm mất đi toàn bộ, đột nhiên trên vai có thêm một gánh nặng, một phần trách nhiệm, cô ấy không có thời gian suy nghĩ cho bản thân nữa, sau đó, ngập đầu óc đều là kiếm tiền.

Bài hát kết thúc, phòng ngủ yên tĩnh trở lại.

Kỳ Ngôn nói, bất cứ ai cũng có quyền lợi hưởng thụ vui vẻ.

Lục Tri Kiều tắt âm nhạc đang phát lại đi, dứt khoát xé hộp bao tay ra, lấy một cái...

Trước Tiết Thanh minh, nhiệt độ không khí đột nhiên hạ xuống.

Sắc trời âm u xám xịt, lất phất những hạt mưa nhỏ, lá cây bên đường vang lên những tiếng xào xạc vì bị cơn gió lạnh thổi tới, hơi lạnh xông thẳng vào trong xương cốt.

Một mình Lục Tri Kiều lái xe tới khu ngoại ô đi tảo mộ, trong công viên nghĩa trang, cây tùng thẳng tắp, nghiêm túc nghiêm trang, tuy có mưa, nhưng vẫn có không ít người tới tảo mộ.

Cô ấy mua bốn bó hoa, lần lượt đặt trước bốn ngôi mộ, vì lát nữa còn phải tăng ca, đi công tác, lịch trình rất căng, Lục tri Kiều không có thời gian dọn dẹp tỉ mỉ, chỉ đặt hoa, nói mấy câu giống như mọi năm, rồi vội vã rời đi.

Gần đây bận tới nỗi chân không chạm đất, ngày đêm không thể phân biệt, trong vòng một tuần bay tới bốn thành phố, thời gian ăn cơm ngủ nghỉ đều phải tranh thủ. Vốn nghĩ Thanh minh năm nay không đi tảo mộ, nhưng cuối cùng không vượt qua nổi vết trũng trong lòng.

Mệt mỏi, áp lực, công việc cường độ cao, cộng thêm nhiệt độ giảm đột ngột, ngày thứ hai từ nghĩa trang về, Lục Tri Kiều liền ngã bệnh.

Mới đầu là đau cổ họng, tắc mũi, nhưng sau khi ngủ một giấc tỉnh lại, nằm trên giường suýt chút nữa không dậy nổi, có chút đau đầu, không có lực, toàn thân mềm nhũn, cả người giống như lơ lửng.

Con gái đang tập đàn ở phòng bên, Lục Tri Kiều đỡ tường đi ra phòng khách, lật tìm nhiệt kế trong hộp thuốc, kẹp xuống dưới nách.

Cô ấy nhắm mí mắt lại, khó khăn rót cốc nước cho bản thân, uống nửa cốc, dựa vào sô-pha thở hổn hển. Đáy lòng có dự đoán, có lẽ là bị cảm lạnh, nhưng buổi chiều có cuộc họp rất quan trọng, Lục Tri Kiều bắt buộc phải có mặt, cho dù thế nào cũng phải nghĩ cách khỏi bệnh trước ba giờ chiều.

Một lúc sau, Lục Tri Kiều cầm nhiệt kế nhìn nhìn, ba mươi chín độ.

Quả nhiên.

Cô ấy tiện tay đặt sang một bên, chống người đứng dậy đi về phòng, mặc quần áo xong, lấy túi xách và điện thoại, đi tới gõ cửa phòng con gái, ổn định lại âm thanh, nói: "Nữu con, mẹ ra ngoài một lúc, buổi trưa sẽ về."

"Vâng." Bên trong truyền ra âm thanh của con gái, tiếng đàn ngắt đoạn lại vang lên.

Lục Tri Kiều đi tới bên cửa thay giày, nhìn thấy chìa khóa xe ngoài cửa, không cầm, bộ dạng của cô ấy hiện tại không cách nào lái xe, ngược lại bắt tắc-xi sẽ nhanh hơn, chống đỡ cơ thể nặng nề, vội vàng ra cửa.

Trước cửa phòng khám có rất nhiều người, không ít người bị cảm sốt, phòng truyền dịch gần như cũng đã được lấp đầy.

Lục Tri Kiều nhắm mắt dựa vào ghế, tay trái dùng băng dính dán lên đầu kim liên kết với dây truyền dịch dài, trên đỉnh đầu treo hai chai nước. Cô ấy chóng mặt tới khó chịu, cổ họng vừa khô vừa đau, rất muốn ngủ, nhưng cơ thể lạnh lẽo, chân tay cũng lạnh ngắt.

Điện thoại không ngừng vang lên, đều là điện thoại công việc, Lục Tri Kiều ngắt hết tất cả.

Không biết là lần thứ mấy điện thoại rung lên.

Lục Tri Kiều mở mắt, đầu ngón tay trượt một cái theo cảm giác, giơ điện thoại dính lên gò má, âm thanh khàn khàn alo một tiếng.

"Kiều Kiều?" Đầu bên kia truyền tới âm thanh của Kỳ Ngôn, "Giọng chị làm sao thế? Ốm à?"

Lục Tri Kiều khựng lại giây lát, đột nhiên giật mình nâng mí mắt lên, vừa lên tiếng lại không ngừng được cơn ho, nói ngắt quãng: "Khụ khụ... có chút... khụ..."

"Nữu Nữu nói chị ra ngoài rồi, chị đang ở đâu?" Âm thanh của Kỳ Ngôn đột nhiên to lên.

"Khụ... bệnh viện... khụ khụ..."

"Đợi em!"
Chương trước Chương tiếp
Loading...