Luôn Có Một Người Đứng Từ Xa Nhìn Chàng
Chương 11: Đến Kinh Thành
Ngày hôm sau, sáu người năm lớn một nhỏ lên đường đến Kinh Thành.
Tiểu Bình An vì lần đầu đi xa nên rất háo hức mà nhìn ngó xung quanh, đứa trẻ hai tuổi nhưng ngũ quan vô cùng cân đối.Tiểu hài tử này tuy còn nhỏ, đường nét cũng còn ngô nghê nhưng vẫn nhìn ra góc cạnh rõ ràng.
Lâm Hi nhìn tiểu nhi tử nhà mình mà âm thầm cười khổ.Đời trước y khổ sở cầu con mãi về sau mới được, còn kiếp này không vướng bận mà rời đi vậy mà một lần liền trúng thưởng luôn.Lâm Hi có điểm chua chát không lòng.
Năm năm trước y rời đi, thân là đại phu y cũng biết mình mang thai.Nhưng nghĩ đến trước kia hắn cho dù biết y có thai đi nữa cũng không hề quan tâm y.Nhiều lúc Lâm Hi không hiểu được, quan hệ trước đó của hai người cũng không đến nổi khó nhìn mặt nhau, nhưng cũng chẳng biết vì sao càng lúc càng khó coi.
Bây giờ có thể Diệp Tử Minh đã là phu quân của Trần Nhã Kiều cũng là tỷ phu y không chừng rồi.Kinh Thành xa xôi, y cũng không có quan tâm đến bọn họ nhưng theo như sự kiện kiếp trước y đón là như vậy.
Nếu bây giờ gặp nhau thật sự khó xử, Lâm Hi nhìn xuống đứa nhỏ ngũ quan này thật sự quá giống hắn rồi.Nếu không may gặp thì y cũng không biết nên nói gì nữa.Tốt nhất tận lực tránh người họ Trần ra vậy.
Nhưng Lâm Hi không biết năm năm qua người nhà Trần gia và ai đó luôn nổ lực tìm kiếm y.Bọn họ biết bản thân mình đã làm y bị tổn thương, nhất là người nhà Trần gia, để y lưu lạc bên ngoài nhiều năm như vậy.Không những chẳng bù đắp được gì cho y mà còn khiến y tức giận mà rời đi.
Bọn họ cũng biết thật ra Lâm Hi đã biết từ lâu mình là tiểu thiếu gia thất lạc của nhà họ Trần, nhưng có thể có những khúc mắc trong lòng nên không nhận lại bọn họ.Hơn ai hết thì Trần Nhã Kiều là người hiểu rõ nhất nguyên nhân.
Ở Kinh Thành này ai mà không biết quan hệ giữa Lâm đại phu cùng Kính Vương có điểm mờ ám.Trần Nhã Kiều cũng không ngu ngốc đến mức không biết, đệ đệ nàng vì không muốn mối quan hệ giữa ba người khó xử nên mới không nhận lại người thân.
Khoảng thời gian năm năm này, quan hệ cả hai người cũng không có tiến triển gì.Trần Nhã Kiều lúc trước cho rằng nàng cũng có yêu thích Diệp Tử Minh,nhưng tình cảm đó đúng hơn xuất phát từ sự biết ơn chứ không phải tình yêu.
Kẻ thù hại nàng kiếp trước là Triệu Kỳ Phong cùng Trần Sương Sương cũng đã phải trốn chui trốn nhủi rồi.Nghĩ kỹ Trần Nhã Kiều đứng trước cổng thành tiễn Diệp Tử Minh ra biên cương.
" A Minh ca ca, muội nghĩ kỹ rồi đối với huynh không phải là tình cảm nam nữ " Trần Nhã Kiều thẳng thắn nói.
" có thể huynh không tin nhưng muội đối với huynh là sự biết ơn, hơn nữa trong lòng huynh cũng biết rõ thời gian qua chúng ta không thể tiến tới được "
" Muội ta cho ta biết, năm đó ở núi Thiên Lâm muội có phải từng cứu ta không? " Diệp Tử Minh muốn hỏi lên thắc mắc trong lòng mình, miếng ngọc bội đó rất giống của Trần Nhã Kiều, nhưng cảm giác mang lại cho hắn không giống dù chỉ một chút.
" Huynh nói gì vậy? muội không hiểu?" Trần Nhã Kiều kinh ngạc mở to mắt hỏi, nàng đúng thật là từng tới núi Thiên Lâm nhưng không có cứu Diệp Tử Minh.
" ta đúng thật là có tới núi Thiên Lâm nhưng chưa từng gặp huynh?" Trần Nhã Kiều nhíu mày nói.
" miếng ngọc bội đó?"
" đây là gia phụ tặng cho ta, ngoài ra còn có đệ đệ mất tích nhiều năm của ta cũng có một miếng giống vậy " Trần Nhã Kiều cũng thành thật nói.
Diệp Tử Minh im lặng, trong lòng tự cười khổ một cái.Hắn thì ra là nhận nhầm người, tự trách bản thân lúc đó quá vội vã không hỏi rõ đã tự ngộ nhận.Cũng không nói câu nào với Trần Nhã Kiều đã quay người nhảy lên ngựa một đường rời đi.
Hắn có chút nhớ y rồi, nếu như lúc đó không cố chấp có phải bản thân đã không đánh mất y rồi không?.
Lúc này Lâm Hi cũng đã tới Kinh Thành, y lựa chọn mua một trang viên yên tĩnh ở đây.Bản thân lại mua thêm vài hạ nhân nữa, ổn định rồi lại mua ít gạo cùng đồ ăn.Lâm Hi tính sẽ xem bệnh miễn phí cùng phát lương thực từ thiện.
Dù sao chiến trận dân tị nạn cũng rất nhiều, mà dọc đường đi y gặp cũng không ít.Thật ra Lâm Hi nhìn cũng không nổi, một phần vì bản thân nhưng cũng vì lương tâm của y không cho phép hơn nữa Lâm Hi có mạnh thường quân đứng sau nha.
Nhị sư huynh đâu đó hắc xì một cái xoa xoa mũi nói " nhìn như ai đó vừa mới nhắc mình " bên cạnh sư phụ Dược Vương đánh gã một cái nói.
" ngươi còn ở đây tới chừng nào, không trờ về phủ đi "
" ây sư phụ, con mà trở về thì phụ mẫu lại hối thúc con chuyện lấy vợ a " Lưu Nghĩa tỏ vẻ bản thân bắt đắt dĩ.
" hừ, ngươi cũng thật giỏi ta vừa xuống núi còn gặp được phụ mẫu ngươi đâu " Dược Vương vuốt cầm nói.
" cái gì cơ???" Lưu Nghĩa hốt hoảng nói.
" bọn họ dọn đến đây luôn rồi " Dược Vương thản nhiên nói, có một đứa con như Lưu Nghĩa thì phụ mẫu cũng chẳng phải dạng vừa.
Tiểu Bình An vì lần đầu đi xa nên rất háo hức mà nhìn ngó xung quanh, đứa trẻ hai tuổi nhưng ngũ quan vô cùng cân đối.Tiểu hài tử này tuy còn nhỏ, đường nét cũng còn ngô nghê nhưng vẫn nhìn ra góc cạnh rõ ràng.
Lâm Hi nhìn tiểu nhi tử nhà mình mà âm thầm cười khổ.Đời trước y khổ sở cầu con mãi về sau mới được, còn kiếp này không vướng bận mà rời đi vậy mà một lần liền trúng thưởng luôn.Lâm Hi có điểm chua chát không lòng.
Năm năm trước y rời đi, thân là đại phu y cũng biết mình mang thai.Nhưng nghĩ đến trước kia hắn cho dù biết y có thai đi nữa cũng không hề quan tâm y.Nhiều lúc Lâm Hi không hiểu được, quan hệ trước đó của hai người cũng không đến nổi khó nhìn mặt nhau, nhưng cũng chẳng biết vì sao càng lúc càng khó coi.
Bây giờ có thể Diệp Tử Minh đã là phu quân của Trần Nhã Kiều cũng là tỷ phu y không chừng rồi.Kinh Thành xa xôi, y cũng không có quan tâm đến bọn họ nhưng theo như sự kiện kiếp trước y đón là như vậy.
Nếu bây giờ gặp nhau thật sự khó xử, Lâm Hi nhìn xuống đứa nhỏ ngũ quan này thật sự quá giống hắn rồi.Nếu không may gặp thì y cũng không biết nên nói gì nữa.Tốt nhất tận lực tránh người họ Trần ra vậy.
Nhưng Lâm Hi không biết năm năm qua người nhà Trần gia và ai đó luôn nổ lực tìm kiếm y.Bọn họ biết bản thân mình đã làm y bị tổn thương, nhất là người nhà Trần gia, để y lưu lạc bên ngoài nhiều năm như vậy.Không những chẳng bù đắp được gì cho y mà còn khiến y tức giận mà rời đi.
Bọn họ cũng biết thật ra Lâm Hi đã biết từ lâu mình là tiểu thiếu gia thất lạc của nhà họ Trần, nhưng có thể có những khúc mắc trong lòng nên không nhận lại bọn họ.Hơn ai hết thì Trần Nhã Kiều là người hiểu rõ nhất nguyên nhân.
Ở Kinh Thành này ai mà không biết quan hệ giữa Lâm đại phu cùng Kính Vương có điểm mờ ám.Trần Nhã Kiều cũng không ngu ngốc đến mức không biết, đệ đệ nàng vì không muốn mối quan hệ giữa ba người khó xử nên mới không nhận lại người thân.
Khoảng thời gian năm năm này, quan hệ cả hai người cũng không có tiến triển gì.Trần Nhã Kiều lúc trước cho rằng nàng cũng có yêu thích Diệp Tử Minh,nhưng tình cảm đó đúng hơn xuất phát từ sự biết ơn chứ không phải tình yêu.
Kẻ thù hại nàng kiếp trước là Triệu Kỳ Phong cùng Trần Sương Sương cũng đã phải trốn chui trốn nhủi rồi.Nghĩ kỹ Trần Nhã Kiều đứng trước cổng thành tiễn Diệp Tử Minh ra biên cương.
" A Minh ca ca, muội nghĩ kỹ rồi đối với huynh không phải là tình cảm nam nữ " Trần Nhã Kiều thẳng thắn nói.
" có thể huynh không tin nhưng muội đối với huynh là sự biết ơn, hơn nữa trong lòng huynh cũng biết rõ thời gian qua chúng ta không thể tiến tới được "
" Muội ta cho ta biết, năm đó ở núi Thiên Lâm muội có phải từng cứu ta không? " Diệp Tử Minh muốn hỏi lên thắc mắc trong lòng mình, miếng ngọc bội đó rất giống của Trần Nhã Kiều, nhưng cảm giác mang lại cho hắn không giống dù chỉ một chút.
" Huynh nói gì vậy? muội không hiểu?" Trần Nhã Kiều kinh ngạc mở to mắt hỏi, nàng đúng thật là từng tới núi Thiên Lâm nhưng không có cứu Diệp Tử Minh.
" ta đúng thật là có tới núi Thiên Lâm nhưng chưa từng gặp huynh?" Trần Nhã Kiều nhíu mày nói.
" miếng ngọc bội đó?"
" đây là gia phụ tặng cho ta, ngoài ra còn có đệ đệ mất tích nhiều năm của ta cũng có một miếng giống vậy " Trần Nhã Kiều cũng thành thật nói.
Diệp Tử Minh im lặng, trong lòng tự cười khổ một cái.Hắn thì ra là nhận nhầm người, tự trách bản thân lúc đó quá vội vã không hỏi rõ đã tự ngộ nhận.Cũng không nói câu nào với Trần Nhã Kiều đã quay người nhảy lên ngựa một đường rời đi.
Hắn có chút nhớ y rồi, nếu như lúc đó không cố chấp có phải bản thân đã không đánh mất y rồi không?.
Lúc này Lâm Hi cũng đã tới Kinh Thành, y lựa chọn mua một trang viên yên tĩnh ở đây.Bản thân lại mua thêm vài hạ nhân nữa, ổn định rồi lại mua ít gạo cùng đồ ăn.Lâm Hi tính sẽ xem bệnh miễn phí cùng phát lương thực từ thiện.
Dù sao chiến trận dân tị nạn cũng rất nhiều, mà dọc đường đi y gặp cũng không ít.Thật ra Lâm Hi nhìn cũng không nổi, một phần vì bản thân nhưng cũng vì lương tâm của y không cho phép hơn nữa Lâm Hi có mạnh thường quân đứng sau nha.
Nhị sư huynh đâu đó hắc xì một cái xoa xoa mũi nói " nhìn như ai đó vừa mới nhắc mình " bên cạnh sư phụ Dược Vương đánh gã một cái nói.
" ngươi còn ở đây tới chừng nào, không trờ về phủ đi "
" ây sư phụ, con mà trở về thì phụ mẫu lại hối thúc con chuyện lấy vợ a " Lưu Nghĩa tỏ vẻ bản thân bắt đắt dĩ.
" hừ, ngươi cũng thật giỏi ta vừa xuống núi còn gặp được phụ mẫu ngươi đâu " Dược Vương vuốt cầm nói.
" cái gì cơ???" Lưu Nghĩa hốt hoảng nói.
" bọn họ dọn đến đây luôn rồi " Dược Vương thản nhiên nói, có một đứa con như Lưu Nghĩa thì phụ mẫu cũng chẳng phải dạng vừa.