Luôn Có Người Điên Cuồng Cố Chấp Muốn Độc Chiếm Tôi
Chương 14: Lốp xe dự phòng
Ngay trước mặt Ngô Thanh Việt và Cố Tâm Tình, Tần Yên thể hiện tình cảm chân thành quan tâm đến Tần Khả được vài phút.
Biểu cảm chân thành tha thiết giống như tới thăm cô em gái mắc bệnh nan y.
Trong lòng Tần Khả không hề gợn sóng, nhưng trên mặt vẫn ngoan ngoãn yên lặng như cũ —— may mà trước đây tính cách của cô chính là không thích nói chuyện như vậy, cho nên Tần Yên nhập diễn rất sâu, cũng không phát hiện có cái gì không đúng.
Mãi đến khi Ngô Thanh Việt cũng đã nhìn không nổi.
"Tần Yên, ít nói lại vài câu đi, để em gái em nghỉ ngơi cho tốt."
"..."
Đưa lưng về phía Ngô Thanh Việt, ánh mắt của Tần Yên hơi khựng lại. Cô ta ghen tị nhìn thoáng qua Tần Khả ở trước mặt.
Những nam sinh kia chỉ biết nhìn mặt còn chưa tính, nhưng từ sau buổi tối hôm Tần Khả nhảy xong điệu nhảy kia, ngay cả chỉ số hảo cảm của Ngô Thanh Việt đối với Tần Khả cũng bay lên, mấy lần ở trước mặt Tần Yên hỏi về dự định tương lai của Tần Khả.
Lần này nếu không phải Ngô Thanh Việt chủ động đề nghị muốn tới thăm Tần Khả, cô ta sẽ không tới cái phòng y tế có mùi khó ngửi như này đâu.
Thầm nguyền rủa vài câu, trên mặt Tần Yên lại chỉ có nụ cười dịu dàng, đưa tay lau nước mắt ở khóe mắt.
"Là do em quá lo lắng, cũng không ý thức được bản thân lại nói nhiều đến vậy, Tiểu Khả, em sẽ không ngại chị lải nhải chứ?"
Tần Khả lắc đầu.
"Sẽ không."
Ngô Thanh Việt nói chen vào, "Tần Khả, thầy nghe bác sĩ phòng y tế nói, hệ miễn dịch và sức đề kháng của thân thể em hơi yếu, lại còn thuộc loại da mẫn cảm dễ bị tia cực tím làm tổn thương —— Vậy tại sao lại không nói trước với giáo viên?"
Tần Khả áy náy ngẩng đầu.
"Xin lỗi, thầy Ngô, đã tạo thêm phiền toái cho thầy rồi. Em chỉ là không muốn làm đặc thù, cho là mình có thể kiên trì toàn bộ hành trình... Quả thật không nghĩ tới lại không biết thua kém như vậy."
Trong mắt Ngô Thanh Việt lộ ra tia tán thưởng.
"Mấy đứa trẻ bướng bỉnh như các em, chính là không chịu thua kém —— mặc dù không chịu thua kém là chuyện tốt, nhưng điều kiện thân thể là do bẩm sinh quyết định, cậy mạnh sẽ không tốt."
Ngô Thanh Việt cân nhắc trong chốc lát.
Trước đó ông vẫn chưa ra quyết định, nhưng nghe được câu sau của Tần Khả, cuối cùng cũng hạ quyết định.
"Được rồi," Ngô Thanh Việt nhìn qua Tần Yên, "Tần Yên, không phải mỗi năm Ban Văn Nghệ các em đều có một nhóm người phụ trách vẽ tập san trong tháng huấn luyện quân sự sao?"
Vừa nghe lời này, trong lòng Tần Yên lộp bộp một chút, biểu cảm trên mặt thiếu chút nữa là không giữ được nữa.
"Cái này, thật ra có Ban Tin Tức..."
Trong tháng huấn luyện quân sự Ban Tin Tức của trung học Kiền Đức, là nhóm học sinh đặc thù nhất —— bởi vì mỗi ngày đều phải thay đổi bảng tin, nội dung và lượng công việc đều rất lớn, cho nên học sinh trong Ban phải vẽ tập san, trên lý thuyết căn bản không cần phải tham gia huấn luyện quân sự.
Mặc dù vẽ màu tập san sẽ làm tay bị tổn thương, nhưng có thể tìm được một việc hoàn toàn hợp với quy định nhà trường, không cần phải đi huấn luyện mệt sống mệt chết lại còn phơi nắng thành than, thì bọn học sinh dù có bị đánh vỡ đầu cũng muốn chen vào trong đó.
Số người trong Ban Tin Tức là có hạn, do vậy thường bị các thành viên khóa trước của Ban Văn Nghệ gọi đùa là "Chiến trường của quân đội".
Năm nay Tần Yên mới được thăng chức lên làm phó trưởng ban, ổn định cầm một chỗ trong danh sách, cô ta đương nhiên không cam lòng để cho Tần Khả dễ dàng được hưởng thụ quang vinh giống như cô ta.
"Nhưng mà, thầy Ngô, danh sách Ban Tin Tức năm nay hình như đã được trưởng ban chúng em nộp cho giáo viên phụ trách Ban Tin Tức rồi ạ."
Tần Yên cân nhắc cách dùng từ, sợ Ngô Thanh Việt nghe ra được tâm tư của mình.
Không nghĩ tới Ngô Thanh Việt lại không chút để ý mà khoát tay.
"Không sao, em không cần lo lắng, thầy sẽ không để cho em đi đắc tội với người ta —— Để thầy trực tiếp đi tìm giáo viên phụ trách của các em là được."
Tần Yên nghẹn lại, vội vàng bổ sung: "Không phải em sợ đắc tội với người..."
Nhưng Ngô Thanh Việt đã nhìn Tần Khả trên giường bệnh.
"Tần Khả, chờ hôm nay em nghỉ ngơi xong, thì trực tiếp đến Ban Tin Tức với Tần Yên, về sau huấn luyện quân sự em không cần tham gia."
Tần Khả thực sự không nghĩ tới Ngô Thanh Việt sẽ giúp đỡ mình ——
Ở kiếp trước từ trong miệng của Tần Yên nên có ấn tượng, Ngô Thanh Việt là người rất ít khi sử dụng đặc quyền. Càng đừng nói là chỉ vì một người mà mình mới gặp mặt có hai lần.
Đột nhiên Tần Khả nhớ lại lúc trước, chợt lóe lên một ý nghĩ, từ từ có chút tin tưởng.
Trên mặt cô chỉ có nụ cười gượng.
"Thầy Ngô, như vậy hình như không được tốt cho lắm?"
"Có cái gì không tốt?"
Ngô Thanh Việt hiếm khi mở miệng nói đùa.
"Trên phương diện học tập em chính là hạt giống nổi bật nhất của lớp Tinh Anh, lại có thiên phú vũ đạo —— em đã rất hoàn hảo, chỉ hỗ trợ cho em chút khuyết điểm nhỏ nhặt thôi, như vậy cũng rất quá đáng à?"
Đã nói đến đó rồi, Tần Khả đương nhiên cũng không thể nhiều lời nữa.
Cô chỉ gật đầu cười.
"Cảm ơn thầy Ngô."
"Không có gì. Vậy em nghỉ ngơi cho tốt, có chuyện gì thì tới tìm thầy, chỗ phòng làm việc thầy đã nói với em rồi đấy. —— Tần Yên, em cũng chăm sóc em gái em cho tốt nhé."
"... Vâng, thầy Ngô, thầy yên tâm."
Nhìn bóng lưng Ngô Thanh Việt rời đi, Tần Yên ghen tị đến nỗi sắp cắn nát hàm răng.
Chờ đến khi cửa phòng y tế đóng lại, Tần Yên đưa lưng về phía phòng điểu chỉnh lại biểu cảm của mình, mới cười dịu dàng quay người lại.
"Tiểu Khả, để chị đến Ban Tin Tức sắp xếp lại công việc của em, nếu có chuyện gì muốn nói thì nhờ ai đó đến tìm chị nhé, được không?"
Tần Khả gật đầu, khóe mắt hơi cong.
"Vâng."
Tần Yên vừa đi, ở trong phòng Cố Tâm Tình thở phào nhẹ nhõm.
Sau đó vẻ mặt cô nàng kì quái nhìn Tần Khả.
"Khả Khả, tại sao mà bầu không khí ở chung của hai chị em các cậu, làm cho tớ có cảm giác... Kì quái nhỉ?"
Thấy được bộ dạng Tần Yên bị làm khó đến phát điên lên nhưng chỉ có thể nhịn, trên giường bệnh tâm trạng của Tần Khả rất tốt.
Nghe vậy cô khẽ nghiêng đầu sang, ý cười mềm mại, hiếm khi còn có chút nghịch ngợm.
"Kì quái thế nào?"
Vẻ mặt Cố Tâm Tình cảnh giác.
"Cậu đừng nhìn tớ như vậy." "?"
"Cậu như vậy sẽ khiến tớ có cảm giác là cậu muốn bẻ cong tớ."
Tần Khả: "..."
Tần Khả bất đắc dĩ liếc cô nàng, vừa bực mình vừa buồn cười. "Trong đầu cậu suốt ngày nghĩ cái gì đâu không vậy hả?"
Cố Tâm Tình cũng bật cười.
"Nhưng mà nói thật đó, Khả Khả, giữa cậu và Tần Yên... Ừm, nói thế nào nhỉ, chính là quá quá quá khách khí, nhất là cách Tần Yên đối xử với cậu —— nghe chị ta nói xong, tớ nhớ lại mà nổi hết cả da gà."
Tần Khả sửng sốt, sau đó rất có thâm ý nhìn chằm chằm Cố Tâm Tình.
Cố Tâm Tình bị cô nhìn mà sợ hãi: "Làm, làm gì mà nhìn tớ như vậy?"
"Không có gì."
Tần Khả mỉm cười, "Chỉ là đột nhiên phát hiện, thì ra cậu cũng không có ngây thơ giống như tớ tưởng tượng."
Cố Tâm Tình sửng sốt vài giây, lấy lại tinh thần.
"Cậu và Tần Yên là thật sự ——" Vừa nói đến đó, cô nàng vội nhỏ giọng lại, "Là thật sự bất hòa?"
"Ừ."
Đủ chuyện ở kiếp trước vụt thoáng qua trước mắt Tần Khả, dưới đáy mắt nhịn không được lướt qua một ý hận thù.
Nhưng rất nhanh đã bị cô áp xuống, ngược lại cười khẽ với Cố Tâm Tình.
"Chuyện này tớ chỉ nói với cậu, cậu tự mình biết là được rồi, không cần nói với người khác."
"—— Được!"
"Yên tâm đi Khả Khả, tớ nhất định sẽ bảo vệ cậu thật tốt!"
Cố Tâm Tình nắm chặt tay thành quyền, một bộ dạng sẽ đảm đương trách nhiệm, chọc cho Tần Khả lại lần nữa không nhịn được cười.
*
Tới gần tối, Tần Yên mới xuất hiện lại ở phòng y tế.
"Tiểu Khả, việc ở Ban Tin Tức chị đã sắp xếp xong cho em rồi —— em yên tâm đi, mọi người sẽ không bài xích em."
"Cảm ơn chị."
"Không có gì, đây là việc mà chị nên làm."
"..."
Lúc nghe thấy Tần Yên ôm công lao lên người mình, trong lòng Tần Khả không nhịn được muốn bật cười.
Về phương diện khác cô cũng rất thất vọng đau lòng, dù sao kiếp trước bản thân ngây thơ vô tri, chính là từng chút từng chút bị Tần Yên lừa đến đường cùng.
Tần Yên ngồi xuống bên giường bệnh của Tần Khả, như đột nhiên nhớ ra cái gì đó.
"Đúng rồi, bởi vì em vẫn chưa quen với báo tường, tổ yêu cầu tìm một học trưởng hướng dẫn cho em, mà những người khác em lại không quen thân, cho nên chị đặc biệt mời Cao Hạo đến hướng dẫn cho em, bên thầy Ngô cũng đã đồng ý ——"
Tần Yên ngẩng đầu, mỉm cười dịu dàng với Tần Khả.
"Em đồng ý chứ?"
... Lại là Cao Hạo.
Người nào đó thật đúng là không chết tà tâm.
——
Mặc kệ kết quả ra sao, đều là bọn họ tự tìm.
Ánh mắt Tần Khả lạnh lùng. Nhưng rất nhanh cô đã che giấu đi, nhẹ giọng nói: "Đương nhiên."
Vẻ mặt Tần Yên thả lỏng xuống, cười càng tươi thêm vài phần.
"Vậy là tốt rồi. Vừa nãy chị đã nói với cậu ấy, cậu ấy hẳn là sẽ tới đây nhanh thôi ——"
Còn chưa dứt lời, phòng y tế đã có tiếng gõ cửa, sau đó có người đẩy cửa bước vào.
Tần Yên nghe tiếng, đứng lên quay người lại, "Cậu nhanh như vậy đã... Tuấn ca??"
Ngoài cửa từ trong bóng đêm thiếu niên đang bước vào thì dừng lại.
Mũ lưỡi trai màu đen khẽ nâng lên, khuôn mặt lạnh đẹp trai trắng trẻo, đôi mắt sắc bén nhìn sang.
"..."
Ánh mắt anh lạnh nhạt nhìn lướt qua Tần Yên, sau đó nhìn đến cô gái nhỏ trên giường bệnh ở phía sau cô ta.
Con ngươi đen như những đốm lửa nhỏ.
Nhìn tay chân trắng nõn mềm mại hơi co lại của cô gái nhỏ đang ngồi yên lặng ngoan ngoãn trên giường, bỗng dưng dưới đáy mắt Hoắc Tuấn như bùng lên ngọn lửa.
Anh liếm liếm hàm răng, yết hầu khẽ trượt lên xuống, đôi mắt đen nhánh quan sát chân dài bước tới.
Tần Yên cuối cùng lấy lại tinh thần, sắc mặt không tốt lắm, nhưng vẫn gượng cười, "Tuấn ca, sao anh lại tới đây?"
Hoắc Tuấn cũng không thèm nâng mí mắt lên nhìn một cái, chỉ nặng nề nhìn chằm chằm người trên giường bệnh, giỏ trái cây xách trong tay bị anh đặt lên đầu giường.
"Người do ông đây cõng về, không thể tới nhìn?"
Nói dứt lời, khóe miệng anh khẽ nâng lên nhìn Tần Khả, ý cười quái đản nơi đáy mắt, lại mang theo chút tàn bạo.
Tần Khả: "..."
Tần Khả nhận mệnh thở dài, "Cảm ơn anh."
Hoắc Tuấn: "Cảm ơn thế nào?"
Tần Khả hơi xị mặt, mắt hạnh không chút cảm xúc khẽ liếc anh, "Anh muốn cảm ơn thế nào?"
"..."
Giống như là bị vẻ mặt này của cô gái nhỏ cào tới đầu quả tim, Hoắc Tuấn khẽ cười.
"Để tôi suy nghĩ lại thật kĩ đã."
Anh vừa dứt lời, phòng y tế lại vang lên tiếng gõ cửa.
Lần này bước vào đúng là Cao Hạo. Vừa nhìn rõ ba người trong phòng, Cao Hạo ngẩn người, dưới ánh mắt cực kì áp bức của Hoắc Tuấn, cậu ta nhắm mắt mở miệng:
"Tôi là theo yêu cầu của thầy Ngô, đến dẫn Tần Khả tới Ban Tin Tức báo danh."
Tần Khả mới vừa bị ánh mắt của Hoắc Tuấn nhìn đến mức muốn chui vào trong chăn, nghe vậy lập tức đồng ý.
"Làm phiền học trưởng rồi, tôi đi liền đây."
Nói xong, không để cho Hoắc Tuấn có cơ hội mở miệng, cô gái nhỏ xuống giường.
Trước khi Hoắc Tuấn kịp ngăn lại, cửa phòng y tế một lần nữa đóng lại.
"..."
Mặt Hoắc Tuấn không chút thay đổi, hơi chớp mắt.
Đến lúc này đáy mắt Tần Yên lướt qua một tia sảng khoái.
Cô ta cố ý thở dài.
"Hình như Tiểu Khả thích Cao Hạo thì phải? Em chưa từng thấy con bé nhiệt tình như vậy với nam sinh nào."
Con ngươi Hoắc Tuấn trầm xuống.
Mấy giây sau, phản ứng không hề giống như trong tưởng tượng của Tần Yên, ngược lại thiếu niên chỉ khẽ cười một tiếng.
——
Hoắc Tuấn nghiêng mắt, nhìn về phía Tần Yên, cười lạnh.
"Cô có ý gì?"
Bị ánh mắt kia nhìn đâm chọc khiến cho vẻ mặt Tần Yên không nén được giận.
Mấy giây sau, cô ta làm bộ ra vẻ oan ức.
"Tuấn ca, anh đừng giận chó đánh mèo với em. Thật ra em cũng đã từng nói với Tiểu Khả rằng anh đối xử với em ấy rất tốt, nhưng Tiểu Khả vẫn luôn không để ý..."
Hoắc Tuấn bỗng cười giễu cợt, ngắt lời cô ta ——
"Cô thích tôi?"
Tần Yên ngẩn ngơ.
Hiển nhiên cô ta hoàn toàn không nghĩ tới nam sinh sẽ đột ngột vạch trần cô ta.
"Châm ngòi vô dụng."
Trong mắt Hoắc Tuấn đen như mực.
Anh cười khẽ, ý cười hơi lạnh.
"Ông đây cam tâm tình nguyện làm lốp xe dự phòng cho cô ấy, đủ rồi chứ?"
Tác giả có lời muốn nói:
Tần Yên: ( Tức muốn chết. jpg)
Biểu cảm chân thành tha thiết giống như tới thăm cô em gái mắc bệnh nan y.
Trong lòng Tần Khả không hề gợn sóng, nhưng trên mặt vẫn ngoan ngoãn yên lặng như cũ —— may mà trước đây tính cách của cô chính là không thích nói chuyện như vậy, cho nên Tần Yên nhập diễn rất sâu, cũng không phát hiện có cái gì không đúng.
Mãi đến khi Ngô Thanh Việt cũng đã nhìn không nổi.
"Tần Yên, ít nói lại vài câu đi, để em gái em nghỉ ngơi cho tốt."
"..."
Đưa lưng về phía Ngô Thanh Việt, ánh mắt của Tần Yên hơi khựng lại. Cô ta ghen tị nhìn thoáng qua Tần Khả ở trước mặt.
Những nam sinh kia chỉ biết nhìn mặt còn chưa tính, nhưng từ sau buổi tối hôm Tần Khả nhảy xong điệu nhảy kia, ngay cả chỉ số hảo cảm của Ngô Thanh Việt đối với Tần Khả cũng bay lên, mấy lần ở trước mặt Tần Yên hỏi về dự định tương lai của Tần Khả.
Lần này nếu không phải Ngô Thanh Việt chủ động đề nghị muốn tới thăm Tần Khả, cô ta sẽ không tới cái phòng y tế có mùi khó ngửi như này đâu.
Thầm nguyền rủa vài câu, trên mặt Tần Yên lại chỉ có nụ cười dịu dàng, đưa tay lau nước mắt ở khóe mắt.
"Là do em quá lo lắng, cũng không ý thức được bản thân lại nói nhiều đến vậy, Tiểu Khả, em sẽ không ngại chị lải nhải chứ?"
Tần Khả lắc đầu.
"Sẽ không."
Ngô Thanh Việt nói chen vào, "Tần Khả, thầy nghe bác sĩ phòng y tế nói, hệ miễn dịch và sức đề kháng của thân thể em hơi yếu, lại còn thuộc loại da mẫn cảm dễ bị tia cực tím làm tổn thương —— Vậy tại sao lại không nói trước với giáo viên?"
Tần Khả áy náy ngẩng đầu.
"Xin lỗi, thầy Ngô, đã tạo thêm phiền toái cho thầy rồi. Em chỉ là không muốn làm đặc thù, cho là mình có thể kiên trì toàn bộ hành trình... Quả thật không nghĩ tới lại không biết thua kém như vậy."
Trong mắt Ngô Thanh Việt lộ ra tia tán thưởng.
"Mấy đứa trẻ bướng bỉnh như các em, chính là không chịu thua kém —— mặc dù không chịu thua kém là chuyện tốt, nhưng điều kiện thân thể là do bẩm sinh quyết định, cậy mạnh sẽ không tốt."
Ngô Thanh Việt cân nhắc trong chốc lát.
Trước đó ông vẫn chưa ra quyết định, nhưng nghe được câu sau của Tần Khả, cuối cùng cũng hạ quyết định.
"Được rồi," Ngô Thanh Việt nhìn qua Tần Yên, "Tần Yên, không phải mỗi năm Ban Văn Nghệ các em đều có một nhóm người phụ trách vẽ tập san trong tháng huấn luyện quân sự sao?"
Vừa nghe lời này, trong lòng Tần Yên lộp bộp một chút, biểu cảm trên mặt thiếu chút nữa là không giữ được nữa.
"Cái này, thật ra có Ban Tin Tức..."
Trong tháng huấn luyện quân sự Ban Tin Tức của trung học Kiền Đức, là nhóm học sinh đặc thù nhất —— bởi vì mỗi ngày đều phải thay đổi bảng tin, nội dung và lượng công việc đều rất lớn, cho nên học sinh trong Ban phải vẽ tập san, trên lý thuyết căn bản không cần phải tham gia huấn luyện quân sự.
Mặc dù vẽ màu tập san sẽ làm tay bị tổn thương, nhưng có thể tìm được một việc hoàn toàn hợp với quy định nhà trường, không cần phải đi huấn luyện mệt sống mệt chết lại còn phơi nắng thành than, thì bọn học sinh dù có bị đánh vỡ đầu cũng muốn chen vào trong đó.
Số người trong Ban Tin Tức là có hạn, do vậy thường bị các thành viên khóa trước của Ban Văn Nghệ gọi đùa là "Chiến trường của quân đội".
Năm nay Tần Yên mới được thăng chức lên làm phó trưởng ban, ổn định cầm một chỗ trong danh sách, cô ta đương nhiên không cam lòng để cho Tần Khả dễ dàng được hưởng thụ quang vinh giống như cô ta.
"Nhưng mà, thầy Ngô, danh sách Ban Tin Tức năm nay hình như đã được trưởng ban chúng em nộp cho giáo viên phụ trách Ban Tin Tức rồi ạ."
Tần Yên cân nhắc cách dùng từ, sợ Ngô Thanh Việt nghe ra được tâm tư của mình.
Không nghĩ tới Ngô Thanh Việt lại không chút để ý mà khoát tay.
"Không sao, em không cần lo lắng, thầy sẽ không để cho em đi đắc tội với người ta —— Để thầy trực tiếp đi tìm giáo viên phụ trách của các em là được."
Tần Yên nghẹn lại, vội vàng bổ sung: "Không phải em sợ đắc tội với người..."
Nhưng Ngô Thanh Việt đã nhìn Tần Khả trên giường bệnh.
"Tần Khả, chờ hôm nay em nghỉ ngơi xong, thì trực tiếp đến Ban Tin Tức với Tần Yên, về sau huấn luyện quân sự em không cần tham gia."
Tần Khả thực sự không nghĩ tới Ngô Thanh Việt sẽ giúp đỡ mình ——
Ở kiếp trước từ trong miệng của Tần Yên nên có ấn tượng, Ngô Thanh Việt là người rất ít khi sử dụng đặc quyền. Càng đừng nói là chỉ vì một người mà mình mới gặp mặt có hai lần.
Đột nhiên Tần Khả nhớ lại lúc trước, chợt lóe lên một ý nghĩ, từ từ có chút tin tưởng.
Trên mặt cô chỉ có nụ cười gượng.
"Thầy Ngô, như vậy hình như không được tốt cho lắm?"
"Có cái gì không tốt?"
Ngô Thanh Việt hiếm khi mở miệng nói đùa.
"Trên phương diện học tập em chính là hạt giống nổi bật nhất của lớp Tinh Anh, lại có thiên phú vũ đạo —— em đã rất hoàn hảo, chỉ hỗ trợ cho em chút khuyết điểm nhỏ nhặt thôi, như vậy cũng rất quá đáng à?"
Đã nói đến đó rồi, Tần Khả đương nhiên cũng không thể nhiều lời nữa.
Cô chỉ gật đầu cười.
"Cảm ơn thầy Ngô."
"Không có gì. Vậy em nghỉ ngơi cho tốt, có chuyện gì thì tới tìm thầy, chỗ phòng làm việc thầy đã nói với em rồi đấy. —— Tần Yên, em cũng chăm sóc em gái em cho tốt nhé."
"... Vâng, thầy Ngô, thầy yên tâm."
Nhìn bóng lưng Ngô Thanh Việt rời đi, Tần Yên ghen tị đến nỗi sắp cắn nát hàm răng.
Chờ đến khi cửa phòng y tế đóng lại, Tần Yên đưa lưng về phía phòng điểu chỉnh lại biểu cảm của mình, mới cười dịu dàng quay người lại.
"Tiểu Khả, để chị đến Ban Tin Tức sắp xếp lại công việc của em, nếu có chuyện gì muốn nói thì nhờ ai đó đến tìm chị nhé, được không?"
Tần Khả gật đầu, khóe mắt hơi cong.
"Vâng."
Tần Yên vừa đi, ở trong phòng Cố Tâm Tình thở phào nhẹ nhõm.
Sau đó vẻ mặt cô nàng kì quái nhìn Tần Khả.
"Khả Khả, tại sao mà bầu không khí ở chung của hai chị em các cậu, làm cho tớ có cảm giác... Kì quái nhỉ?"
Thấy được bộ dạng Tần Yên bị làm khó đến phát điên lên nhưng chỉ có thể nhịn, trên giường bệnh tâm trạng của Tần Khả rất tốt.
Nghe vậy cô khẽ nghiêng đầu sang, ý cười mềm mại, hiếm khi còn có chút nghịch ngợm.
"Kì quái thế nào?"
Vẻ mặt Cố Tâm Tình cảnh giác.
"Cậu đừng nhìn tớ như vậy." "?"
"Cậu như vậy sẽ khiến tớ có cảm giác là cậu muốn bẻ cong tớ."
Tần Khả: "..."
Tần Khả bất đắc dĩ liếc cô nàng, vừa bực mình vừa buồn cười. "Trong đầu cậu suốt ngày nghĩ cái gì đâu không vậy hả?"
Cố Tâm Tình cũng bật cười.
"Nhưng mà nói thật đó, Khả Khả, giữa cậu và Tần Yên... Ừm, nói thế nào nhỉ, chính là quá quá quá khách khí, nhất là cách Tần Yên đối xử với cậu —— nghe chị ta nói xong, tớ nhớ lại mà nổi hết cả da gà."
Tần Khả sửng sốt, sau đó rất có thâm ý nhìn chằm chằm Cố Tâm Tình.
Cố Tâm Tình bị cô nhìn mà sợ hãi: "Làm, làm gì mà nhìn tớ như vậy?"
"Không có gì."
Tần Khả mỉm cười, "Chỉ là đột nhiên phát hiện, thì ra cậu cũng không có ngây thơ giống như tớ tưởng tượng."
Cố Tâm Tình sửng sốt vài giây, lấy lại tinh thần.
"Cậu và Tần Yên là thật sự ——" Vừa nói đến đó, cô nàng vội nhỏ giọng lại, "Là thật sự bất hòa?"
"Ừ."
Đủ chuyện ở kiếp trước vụt thoáng qua trước mắt Tần Khả, dưới đáy mắt nhịn không được lướt qua một ý hận thù.
Nhưng rất nhanh đã bị cô áp xuống, ngược lại cười khẽ với Cố Tâm Tình.
"Chuyện này tớ chỉ nói với cậu, cậu tự mình biết là được rồi, không cần nói với người khác."
"—— Được!"
"Yên tâm đi Khả Khả, tớ nhất định sẽ bảo vệ cậu thật tốt!"
Cố Tâm Tình nắm chặt tay thành quyền, một bộ dạng sẽ đảm đương trách nhiệm, chọc cho Tần Khả lại lần nữa không nhịn được cười.
*
Tới gần tối, Tần Yên mới xuất hiện lại ở phòng y tế.
"Tiểu Khả, việc ở Ban Tin Tức chị đã sắp xếp xong cho em rồi —— em yên tâm đi, mọi người sẽ không bài xích em."
"Cảm ơn chị."
"Không có gì, đây là việc mà chị nên làm."
"..."
Lúc nghe thấy Tần Yên ôm công lao lên người mình, trong lòng Tần Khả không nhịn được muốn bật cười.
Về phương diện khác cô cũng rất thất vọng đau lòng, dù sao kiếp trước bản thân ngây thơ vô tri, chính là từng chút từng chút bị Tần Yên lừa đến đường cùng.
Tần Yên ngồi xuống bên giường bệnh của Tần Khả, như đột nhiên nhớ ra cái gì đó.
"Đúng rồi, bởi vì em vẫn chưa quen với báo tường, tổ yêu cầu tìm một học trưởng hướng dẫn cho em, mà những người khác em lại không quen thân, cho nên chị đặc biệt mời Cao Hạo đến hướng dẫn cho em, bên thầy Ngô cũng đã đồng ý ——"
Tần Yên ngẩng đầu, mỉm cười dịu dàng với Tần Khả.
"Em đồng ý chứ?"
... Lại là Cao Hạo.
Người nào đó thật đúng là không chết tà tâm.
——
Mặc kệ kết quả ra sao, đều là bọn họ tự tìm.
Ánh mắt Tần Khả lạnh lùng. Nhưng rất nhanh cô đã che giấu đi, nhẹ giọng nói: "Đương nhiên."
Vẻ mặt Tần Yên thả lỏng xuống, cười càng tươi thêm vài phần.
"Vậy là tốt rồi. Vừa nãy chị đã nói với cậu ấy, cậu ấy hẳn là sẽ tới đây nhanh thôi ——"
Còn chưa dứt lời, phòng y tế đã có tiếng gõ cửa, sau đó có người đẩy cửa bước vào.
Tần Yên nghe tiếng, đứng lên quay người lại, "Cậu nhanh như vậy đã... Tuấn ca??"
Ngoài cửa từ trong bóng đêm thiếu niên đang bước vào thì dừng lại.
Mũ lưỡi trai màu đen khẽ nâng lên, khuôn mặt lạnh đẹp trai trắng trẻo, đôi mắt sắc bén nhìn sang.
"..."
Ánh mắt anh lạnh nhạt nhìn lướt qua Tần Yên, sau đó nhìn đến cô gái nhỏ trên giường bệnh ở phía sau cô ta.
Con ngươi đen như những đốm lửa nhỏ.
Nhìn tay chân trắng nõn mềm mại hơi co lại của cô gái nhỏ đang ngồi yên lặng ngoan ngoãn trên giường, bỗng dưng dưới đáy mắt Hoắc Tuấn như bùng lên ngọn lửa.
Anh liếm liếm hàm răng, yết hầu khẽ trượt lên xuống, đôi mắt đen nhánh quan sát chân dài bước tới.
Tần Yên cuối cùng lấy lại tinh thần, sắc mặt không tốt lắm, nhưng vẫn gượng cười, "Tuấn ca, sao anh lại tới đây?"
Hoắc Tuấn cũng không thèm nâng mí mắt lên nhìn một cái, chỉ nặng nề nhìn chằm chằm người trên giường bệnh, giỏ trái cây xách trong tay bị anh đặt lên đầu giường.
"Người do ông đây cõng về, không thể tới nhìn?"
Nói dứt lời, khóe miệng anh khẽ nâng lên nhìn Tần Khả, ý cười quái đản nơi đáy mắt, lại mang theo chút tàn bạo.
Tần Khả: "..."
Tần Khả nhận mệnh thở dài, "Cảm ơn anh."
Hoắc Tuấn: "Cảm ơn thế nào?"
Tần Khả hơi xị mặt, mắt hạnh không chút cảm xúc khẽ liếc anh, "Anh muốn cảm ơn thế nào?"
"..."
Giống như là bị vẻ mặt này của cô gái nhỏ cào tới đầu quả tim, Hoắc Tuấn khẽ cười.
"Để tôi suy nghĩ lại thật kĩ đã."
Anh vừa dứt lời, phòng y tế lại vang lên tiếng gõ cửa.
Lần này bước vào đúng là Cao Hạo. Vừa nhìn rõ ba người trong phòng, Cao Hạo ngẩn người, dưới ánh mắt cực kì áp bức của Hoắc Tuấn, cậu ta nhắm mắt mở miệng:
"Tôi là theo yêu cầu của thầy Ngô, đến dẫn Tần Khả tới Ban Tin Tức báo danh."
Tần Khả mới vừa bị ánh mắt của Hoắc Tuấn nhìn đến mức muốn chui vào trong chăn, nghe vậy lập tức đồng ý.
"Làm phiền học trưởng rồi, tôi đi liền đây."
Nói xong, không để cho Hoắc Tuấn có cơ hội mở miệng, cô gái nhỏ xuống giường.
Trước khi Hoắc Tuấn kịp ngăn lại, cửa phòng y tế một lần nữa đóng lại.
"..."
Mặt Hoắc Tuấn không chút thay đổi, hơi chớp mắt.
Đến lúc này đáy mắt Tần Yên lướt qua một tia sảng khoái.
Cô ta cố ý thở dài.
"Hình như Tiểu Khả thích Cao Hạo thì phải? Em chưa từng thấy con bé nhiệt tình như vậy với nam sinh nào."
Con ngươi Hoắc Tuấn trầm xuống.
Mấy giây sau, phản ứng không hề giống như trong tưởng tượng của Tần Yên, ngược lại thiếu niên chỉ khẽ cười một tiếng.
——
Hoắc Tuấn nghiêng mắt, nhìn về phía Tần Yên, cười lạnh.
"Cô có ý gì?"
Bị ánh mắt kia nhìn đâm chọc khiến cho vẻ mặt Tần Yên không nén được giận.
Mấy giây sau, cô ta làm bộ ra vẻ oan ức.
"Tuấn ca, anh đừng giận chó đánh mèo với em. Thật ra em cũng đã từng nói với Tiểu Khả rằng anh đối xử với em ấy rất tốt, nhưng Tiểu Khả vẫn luôn không để ý..."
Hoắc Tuấn bỗng cười giễu cợt, ngắt lời cô ta ——
"Cô thích tôi?"
Tần Yên ngẩn ngơ.
Hiển nhiên cô ta hoàn toàn không nghĩ tới nam sinh sẽ đột ngột vạch trần cô ta.
"Châm ngòi vô dụng."
Trong mắt Hoắc Tuấn đen như mực.
Anh cười khẽ, ý cười hơi lạnh.
"Ông đây cam tâm tình nguyện làm lốp xe dự phòng cho cô ấy, đủ rồi chứ?"
Tác giả có lời muốn nói:
Tần Yên: ( Tức muốn chết. jpg)