Luôn Có Người Điên Cuồng Cố Chấp Muốn Độc Chiếm Tôi

Chương 47: Chân tướng



Edit: Phưn Phưn

"Thượng đế à, quả nhiên danh bất hư truyền."

Câu nói móc đầy bình tĩnh của cô gái nhỏ được đưa lên mục phát sóng đã làm cho quần chúng ăn dưa một lần nữa cười đến điên dại:

Ha ha ha ha mẹ của con ơi kỹ năng trào phúng của chị gái học bá cũng cao quá đi

Cười đến nỗi răng tôi rụng đầy đất rồi ha ha ha ha ha ha

Cái đặc quyền chó má gì mà trông buồn cười thế này ha ha ha ha ha ha ha ha

Bao Thanh Thiên???

............

Tề Điềm tức giận sắc mặt trở nên khó coi.

May mà hiện tại vẻ mặt đó đã bị bộ râu quai nón che mất, nên nhìn không ra được là vẻ mặt gì. Trên thực tế, thân phận của Tề Điềm là dễ suy đoán nhất, thời điểm bịt mắt của cô ta được tháo xuống, thì thấy bản thân đang đứng trong một căn phòng bố trí tương tự như công đường.

Mà sở dĩ cô ta đến trễ như vậy, đơn giản là bởi vì không tiếp thu được việc mình là khách mời nữ duy nhất đóng vai phụ, lập tức tỏ ra huênh hoang với đạo diễn.

——

Lúc này đạo diễn đều phải dỗ rồi lại dỗ, mới mang được vị "Tổ tông" này tới đây.

Mắt thấy Tề Điềm bị những người còn lại cười nhạo đến nỗi sắp giở giọng, tổ đạo diễn lập tức thông báo:

Khách mời đã đến đông đủ, thời gian cho nhiệm vụ thứ hai đã kết thúc, tiếp đây xin tuyên bố nhiệm vụ thứ ba là điều tra tìm ra chân tướng của hiện trường vụ án mạng.

Loa thông báo vừa kết thúc, đám người Tần Khả bị những người trong tổ đạo diễn không biết từ chỗ nào bước ra trực tiếp dẫn tới một căn phòng trong phủ.

Người đi đầu đẩy cửa, đưa năm khách mời cùng với các anh quay phim vào phòng, sau đó cửa phòng đằng sau bị người ở bên ngoài đóng lại.

Trên mặt đất vẽ một đường màu trắng là dấu vết cố định hiện trường.

Nhìn từ dấu vết hiện trường đó có thể nhìn thấy rõ ràng tư thế chết vặn vẹo, hơn nữa còn cố tình đặt ngọn đèn dầu chập chờn trong phòng để tạo ra hiệu ứng rùng rợn, khiến mấy khách mời không hẹn mà cùng run rẩy.

July là người đầu tiên lùi lại nửa bước:

"Nói... Đã nói là thi Ngữ văn mà... Từ lúc nào mà thi Ngữ văn còn có hiện trường giết người?"

Lăng Sương quay đầu nhìn Tề Điềm.

"Bao Thanh Thiên, à không, Bao thượng đế, có phải cô nên lên sân khấu rồi hay không?"

"..."

Ngược lại Tề Điềm cũng không đến mức sợ hãi, chỉ là cô ta nào có quen thuộc với mấy thứ này, lúc trước vì để tạo hình tượng nên mới nói bản thân thích tiểu thuyết trinh thám —— trên thực tế một nửa cuốn tiểu thuyết trinh thám cô ta còn chưa từng đọc qua, cho nên đến loại thời điểm này căn bản không biết phải làm thế nào.

Nhưng Lăng Sương cũng đã lên tiếng, dưới ống kính cô ta đương nhiên không thể biểu hiện giống như một đứa ngốc sợ hãi được, chỉ có thể căng da đầu, làm bộ làm tịch mà đi trong phòng một vòng.

——

Coi như hậu kỳ sẽ cắt nối biên tập mạnh mẽ vãn tôn*, nhưng cô ta cũng phải biết chút tư liệu sống trước, nên đây chính là phương thức "Gian lận" mà cô ta quen thuộc nhất.

(Vãn tôn*: Là một từ chơi chữ, nghĩa là cứu vãn thể diện.)

Sau khi xem xong một vòng, Tề Điềm làm bộ hắng giọng, còn thuận tay vuốt bộ râu giả.

"Dựa vào bước điều tra thứ nhất của Thanh Thiên tôi, thì căn phòng này quả thật bị khóa —— Kể cả cửa sổ cũng bị khóa chặt, hơn nữa là khóa lại từ bên trong, ngoại trừ có dấu vết của nha hoàn phá cửa từ bên ngoài, thì không có bất luận dấu hiệu tồn tại nào của người khác."

Nói đến nơi này, cô ta cố tình dừng lại.

Trước đó trên đường tới đây, nơi mà ống kính không quay tới, Tề Điềm đã gian lận bằng cách tìm tổ đạo diễn hỏi qua thân phận của bốn khách mời còn lại.

Cho nên lúc này ánh mắt của cô ta bắt đầu tìm kiếm vị trí của Tần Khả một cách rất tự nhiên ——

"Tóm lại, hung thủ quả thật ngoại trừ Tần Khả... Khụ, ngoại trừ người vợ cả ra, thì không thể là người khác được."

Lời cũng đã nói xong, nhưng Tề Điềm vẫn chưa tìm được Tần Khả.

Ánh mắt đảo qua một vòng ở trong phòng, cô ta mới phát hiện —— không biết từ khi nào, Tần Khả đã ngồi xổm ở sau cái bàn đặt phía trước dấu vết hiện trường thi thể.

Trên mặt Tề Điềm không nén được tức giận.

Cô ta cười một tiếng, "Vợ cả, cô cảm thấy Thanh Thiên tôi nói có đúng hay không?"

"..."

Đang nghĩ ngợi tới gì đó Tần Khả nghe thấy "Danh hiệu" của mình thì sửng sốt, ngẩng đầu: "Cái gì?"

Sắc mặt của Tề Điềm liền thay đổi.

Cô ta cố nén giận, cười, "Tôi nói cô có đồng ý với những gì mà tôi nói không?"

Tần Khả: "Ừm... Cô vừa mới nói gì vậy?"

Tề Điềm: "......"

Lăng Sương cười một tiếng, ngay lúc này từ bên cạnh cửa sổ cô nàng đứng dậy bước tới.

"Bao thượng đế nói đây là nơi hiện trường vụ án, không thể có hung thủ khác, cho nên hung thủ chính là người vợ cả."

Tần Khả: "."

Tần Khả: "Sau đó thì sao?"

Bị cô nhìn Tề Điềm trở nên mờ mịt, "Sau đó gì cơ?"

Tần Khả bất đắc dĩ đứng lên.

"Cô sẽ không cảm thấy, nhiệm vụ này chính là đưa câu hỏi 1 cộng 1 bằng mấy cho cô, rồi để cô điền 2 là xong?"

"..."

Tề Điềm câm nín.

Đương nhiên cô ta cũng biết là sẽ không đơn giản như vậy, nhưng cô ta thật sự không bết nên xuống tay từ chỗ nào, lúc này chỉ có thể cứng cổ mà cãi với Tần Khả ——

"Không, nếu không cô nói đi, cái danh hiệu Tội phạm đó của cô là thế nào?"

"Câu hỏi này rất hay, nhưng nói bây giờ thì không còn thú vị."

Nhắc tới điều này, đôi mắt của Tần Khả sáng lên.

Sau đó cô lạnh nhạt liếc mắt nhìn Tề Điềm, lười phải so đo với chỉ số thông minh của đối phương, một lần nữa đưa tầm mắt trở lại trên dấu vết màu trắng của hiện trường thi thể.

"Đúng là cửa số khóa chặt, nhưng mà hung thủ ở trong phòng, cũng không phải chỉ có mỗi người vợ cả."

"?"

Ánh mắt của mấy người Lăng Sương đồng loạt nhìn sang đây.

Tề Điềm: "Vậy cô nói đi, còn ai nữa?"

"Cô ta."

Tần Khả đưa tay chỉ.

Mọi người đều nhìn theo, nhìn đến đường trắng cố định của hiện trường thi thể.

Đứng ở cạnh cửa ánh mắt của Cố Vân Thành chợt lóe lên.

"Cô cũng nghĩ đến."

Đây là một câu trần thuật.

Ba người còn lại đều là vẻ mặt ngơ ngác, chỉ có mỗi Tần Khả là cười một tiếng, "Nếu như nhìn cái này, thật sự là phải nghĩ rất kĩ đấy, đề mà tổ đạo diễn đưa là đề thăm dò."

Lăng Sương hoàn hồn, nhíu mày, "Hai người kẻ xướng người họa, đang nói gì ở đó vậy?" Cô nàng lại nhìn Tần Khả, "Ý cô là người vợ bé đó tự sát?"

"Đúng vậy, tự sát thêm ngụy trang hiện trường vu oan cô ta bị giết."

Tề Điềm không phục, cười lạnh, "Làm sao có thể, thanh kiếm đó là đâm thẳng vào sau lưng, hơn nữa thanh kiếm dài như vậy, cũng không phải là dao găm —— Cô vợ bé đó chẳng lẽ có một cánh tay thứ ba rất dài cho nên mới có thể đâm một kiếm sau lưng mình ư?"

Tần Khả: "Nếu nhất định phải nói, thì cô ta chính xác có "Cánh tay thứ ba"."

Lần này không đợi Tề Điềm cãi lại, Tần Khả đã mở miệng: "Chỉ cần một tảng đá lạnh, một thanh kiếm dựng đứng ở trong tảng đá, còn có..."

Tần Khả nhìn về phía trước đối diện với dấu vết cố định màu trắng của hiện trường thi thể, cái bàn tròn ở giữa phòng, cười nhạt.

"Còn có một thứ có thể để cô ta dẫm lên, sau đó đưa lưng trực tiếp "Nằm" xuống mũi kiếm đang được dựng lên."

Tần Khả vỗ bàn tròn, "Chính là nó."

Trong đầu Tề Điềm đã xoay bảy tám vòng, lúc này đại khái đã biết được những gì Tần Khả suy đoán rất có thể là chân tướng. Nhưng cô ta vẫn không cam lòng, sau đó tròng mắt xoay chuyển, đột nhiên nhớ tới gì đó, nôn nóng hỏi Tần Khả:

"Nhưng đây chỉ là suy đoán của cô, tôi suy đoán cô chính là hung thủ —— cô định nói thế nào đây?"

"Cái này không cần cô ấy nói, để tôi nói." Lăng Sương đứng ra, "Là tôi bắt đầu cốt truyện này. Trước khi đến phòng khách, trong phòng tôi tìm được một thứ tựa như bản ghi chép, trên đó còn viết vợ cả của nhà này hồi trẻ vô ý bị thương gân tay, căn bản không thể nâng được vật nặng, chớ nói chi là một thanh kiếm đâm xuyên qua người sống."

Lăng Sương cười có chút khinh thường.

"Cho nên, căn bản là cô vợ bé kia không thể nào là do người vợ cả giết."

Tề Điềm bối rối: "Vậy... Cô ta thật sự... Tự sát?"

Tần Khả: "Loại trừ tất cả lựa chọn, còn dư lại cái đó dù không cách nào để tin, nhưng có thế đó chính là chân tướng."

Tần Khả nói xong, Cố Vân Thành đứng bên kia hiếm khi ăn ý mà nói tiếp.

"Sherlock Holmes, hoặc là nói người sáng tác ra anh ta, Arthur Conan Doyle."

Lăng Sương đùa giỡn.

"Hai người là trước khi vào cửa đã lấy khẩu cung rồi?"

"Anh ấy chỉ là người có sở thích trinh thám thôi," Tần Khả cười khẽ.

Lăng Sương: "Sao tôi lại cảm thấy không giống như vậy, cứ có cảm giác từ khi vào cửa, hai người giống như biết rõ đã xảy ra chuyện gì."

"..." Tần Khả nhìn Cố Vân Thành, "Anh nói hay tôi nói?"

Cố Vân Thành không nói chuyện, chỉ đưa tay ra dấu mời.

Vì vậy Tần Khả cười nhìn Lăng Sương, "Trên thực tế, sau khi chúng tôi nhìn thấy cách ăn mặc của Tề Điềm thì đoán được thân phận của chị ta, sau đó thì đại khái cũng biết được chuyện này xảy ra thế nào."

Lăng Sương: "?"

Thấy nói đến đây mà Lăng Sương cũng chưa phản ứng lại, Tần Khả chỉ đành tiếc nuối nói tiếp: "Xem ra, chị chưa xem kết cục của bộ《 Thiếu niên Bao Thanh Thiên》."



Lăng Sương: "......"

Lăng Sương: "Chỉ mới xem mấy tập lẻ tẻ thôi, từ đó nội dung bộ phim đã trở thành bóng ma thời thơ ấu của tôi, cũng thành công khiến tôi sợ hãi mỗi khi đi vệ sinh đều phải nhìn cửa sổ đằng sau, sau đó tôi liền thề không bao giờ đụng vào bất cứ thứ gì có liên quan đến phá án."

Hai người Tần Khả và Cố Vân Thành nhìn nhau, đồng thời nở nụ cười.

——

Hiển nhiên, bọn họ đều biết được đoạn mà Lăng Sương nói chính là tập nào.

Tần Khả: "Đúng thật là bóng ma thời thơ ấu."

Lăng Sương: "Vậy vụ án này chúng ta đã giải quyết xong? Có phải nên gọi tổ đạo diễn vào để đưa đáp án không?"

"..."

Ánh mắt Tần Khả chợt lóe lên, "Thật ra, tôi nghĩ không cần phải gấp như vậy."

"?"

Tầm mắt của mọi người một lần nữa lại rơi trên người Tần Khả.

Tần Khả: "Tôi còn một suy đoán nhỏ —— mấy người hẳn là còn nhớ, trước khi bắt đầu nhiệm vụ chúng ta rút được một tấm thẻ?"

Tần Khả nói ra thẻ của mình.

"Tôi, tội phạm."

Lăng Sương không tình nguyện: "Tôi là người ngu."

Tề Điềm: "... Thượng đế."

Cố Vân Thành: "Người mù."

July: "Con hát."

Tần Khả gật đầu: "Trước đó tôi cảm thấy không rõ, vì sao lại muốn đánh dấu ngoặc kép mấy từ đó. Sau đó thì mới đây, rốt cuộc tôi cũng đã hiểu —— Từ này không phải đại biểu cho bản thân, hẳn là còn có nghĩa rộng nữa."

"Ví dụ như... Tôi không phải tội phạm thật sự."

Cố Vân Thành gật đầu, "Tôi là người mù cũng có ám chỉ, đại khái là chỉ việc tôi không nhìn ra quan hệ bất hòa trong nhà, khiến cho thảm kịch phát sinh."

Lăng Sương: "Ừm, tôi chính là... Dường như vợ bé không muốn gả vào đây, nhưng người mẹ là tôi đây lại tự làm chủ."

Tề Điềm nhíu mày, không tình nguyện mà phối hợp, "Tôi phán án sai, không được coi là thượng đế thực sự."

"..."

Im lặng qua đi.

Dưới ánh mắt của ba người còn lại và Tần Khả, đều cùng nhau nhìn về phía July đang không nói lời nào.

Tần Khả cười một cái.

"Như vậy, con hát thì sao?"

Ánh mắt của July lóe lóe, vẻ mặt vô tội: "Nha hoàn này trước đó là người hát tuồng, có một lần xém chút bị người ta giết chết, sau đó thì được người trong phủ cứu giúp —— cho nên hiện tại không hát tuồng, nên không tính là con hát?"

Tần Khả: "Tôi lại cảm thấy, vẫn là con hát, chẳng qua là một loại khác thì sao?"

Sắc mặt July khẽ thay đổi.

Tần Khả cũng không vòng vo, nói thẳng: "Thật ra hiện tại chúng ta đoán được một phần này trong kế hoạch của vợ bé, vậy thì thật sự không thể coi như tỉ mỉ, dù sao thì khả năng xảy ra sự cố vĩnh viễn là vô tận —— mà chỉ cần cô ta ngã thẳng đến mũi kiếm, vậy thì cô ta không cách nào để xoay mình."

Cố Vân Thành: "Ý cô là, cô ta cần người giúp đỡ."

"..."

Tần Khả gật đầu.

"Dù sao thì tảng đá làm lạnh thanh kiếm cũng cần có thời gian để tan đi, một khi phát hiện ra thời gian sai lầm, như vậy toàn bộ kế hoạch đều thành công cốc —— Nếu cô ta đã chết, vậy làm sao có thể bảo đảm được thi thể của mình nhất định là dưới trường hợp tảng đá đã tan hết, rồi được vết máu che dấu đi sau đó mới bị phát hiện?"

Đến nơi này Cố Vân Thành đã hoàn toàn nghe hiểu.

Anh quay đầu nhìn July, "Cho nên, lúc này cô ta chắc chắn cần một người mà mình có thể ra lệnh, tới làm người đầu tiên "Phát hiện" ra hiện trường vụ án."

"Không sai." Tần Khả nói.

Gần như là Tần Khả vừa dứt lời, thì nghe thấy tiếng loa thông báo đột nhiên vang lên ——

"Nhiệm vụ của con hát thất bại, July bị loại."

Mọi người đều sửng sốt.

July ủ rũ cụp đuôi, vẻ mặt sợ hãi trước đó cũng mất đi: "Nhiệm vụ của tôi và mọi người không giống nhau, thật ra nhiệm vụ của tôi là giấu đi chân tướng, bây giờ thất bại rồi."

Nói xong, ánh mắt July phức tạp nhìn Tần Khả.

"Nhưng sao cô lại đoán được," Cậu làm ra vẻ đáng thương vô tội, "Tôi còn tưởng là kỹ thuật diễn xuất của tôi rất tốt chứ."

"Quả thật rất tốt." Tần Khả thản nhiên gật đầu, "Từ lúc vừa ra sân, anh liền lợi dụng ưu thế diễn thế vai này đã trực tiếp dời lực chú ý của chúng tôi đi."

July: "Nhưng cô vẫn phát hiện ra."

Tần Khả cười một cái.

"Nhưng anh vì muốn hoàn thành nhiệm vụ, nên quá vội vàng."

"Sao??"

"Lúc chúng tôi còn chưa tới hiện trường, cùng với bước đầu tiên khi bước vào hiện trường, anh đều cố ý liều mạng nhét vào đầu chúng tôi đây là mưu sát —— nếu như ở trong phòng khách, lần đầu tiên anh nhấn mạnh đó là mưu sát, thì tôi chỉ hoài nghi theo trực giác thôi, nhưng sau khi đi vào căn phòng này, anh lại nói tiếp lần thứ hai —— tôi liền cảm thấy thật sự có gì đó không đúng lắm."

"......"

Trước khi bị Hắc Bạch Vô Thường của tổ đạo diễn mang đi, July nhìn Tần Khả thật sâu, thở dài, để lại lời trăn trối:

"Cô thật là đáng sợ. Sau này nhớ thi cảnh sát nhé, không thể để cho tổ quốc của chúng ta mất đi một nhân tài như vậy được."

Tần Khả mỉm cười.

Sau khi July rời khỏi, tổ đạo diễn cũng thông báo đã hoàn toàn phá được vụ án này.

Còn một bước cuối chính là đi đến phòng của con hát, tìm kiếm chân tướng cuối cùng của vụ án mạng này.

Chuyện sau đó thì rất đơn giản.

Tần Khả cùng với ba khách mời khác chưa bị loại cùng đi đến phòng của nha hoàn tức con hát, vào trong căn phòng dễ dàng tìm thấy được một quyển sổ giống như nhật ký.

Nhưng cuốn nhật ký này đã cũ, nội dung cũng không được đầy đủ, chỉ có thể đọc được vài trang mờ nhạt.

Trên đó cách thức ghi lại nội dung giống như bức thư mà Tần Khả đã tìm thấy trong phòng mình trước đó —— đều là cổ văn, cho nên Tần Khả tự giác nhận trọng trách phiên dịch cho mọi người:

( Bên dưới là bản phiên dịch)

( Dù sao thì cũng do tác giả không thể viết được nhật ký theo cổ văn)

Mười chín tháng hai, một năm ôn hòa

Trong quán trà có một người thuyết thư[1] mới đến.

Nhà bên nói là một thư sinh anh tuấn kiệt xuất, nhưng tôi không tin.

Thư sinh tốt, làm thế nào lại đi thuyết thư.

Hai mươi bốn tháng hai, một năm ôn hòa

Hôm nay Thiến Nhi kiên quyết muốn kéo tôi đi cùng.

Ừm, anh ấy biết cũng nhiều thật.

Ngày bảy tháng ba, một năm ôn hòa

Tôi lại tới một mình, Thiến Nhi mà biết nhất định sẽ trách móc tôi.

Chỉ là, hôm nay tiểu nhị tặng tôi một bình trà, nói là anh ấy mời.

Hừ... Định dùng bình trà này để chọc cho cô nương vui vẻ, tôi mới không để anh ấy thành công đâu.

Mười tám tháng năm, một năm ôn hòa

Mẹ nói, những thư sinh ăn nói lưu loát chính là phụ lòng bạc tình nhất.

Anh ấy, anh ấy cũng là loại người này sao?

Bỏ đi... Có phải hay không thì cũng không liên quan gì đến mình.

Mùng ba tháng sáu, một năm ôn hòa

Hôm nay anh ấy không tới.

Mùng bốn tháng sáu, một năm ôn hòa

Thì ra vẫn luôn ngồi bên cạnh tôi là con gái độc nhất của phủ Doãn.

Trong quán trà đều đang truyền, cô ta muốn gả cho anh ấy.

Sau này vinh hoa phú quý, một bước lên mây, đều trong tầm tay... Dù sao cũng đã quen biết, tôi có nên gặp mặt anh ấy chúc mừng một câu?

Mùng sáu tháng sáu, một năm ôn hòa

Anh ấy thật đúng là một kẻ ngốc!

Coi như cự tuyệt, nào có, nào có ai làm mất mặt mũi người ta như vậy!

Nhìn anh ấy bị những đầy tớ ở phủ Doãn đánh trọng thương... Đều đã xanh tím thành như vậy, mệt cho anh ấy còn cười được!

Hai mươi chín tháng bảy, một năm ôn hòa

Tôi lại làm một chuyện quyết định đến cả đời như thế. Việc này chung quy vẫn nên nói với mẹ một tiếng.

Không biết bà ấy có thể tha thứ cho tôi không.

Mùng mười tháng tám, một năm ôn hòa

Mẹ gạt tôi!

Căn bản bà ấy không cân nhắc, thế nhưng bà ấy lại gạt tôi gả tôi đến Hồ gia làm vợ nhỏ!

Bà ấy nhốt tôi lại



Sao bà ấy có thể làm như vậy với tôi

Hai mươi mốt tháng tám, một năm ôn hòa

Hôm nay anh ấy lén đến tìm tôi thì bị mẹ phát hiện.

Mẹ sai những người làm kia đánh anh đến cả người đều là máu, thế nhưng anh ấy vẫn chịu đựng cười với tôi, thật là anh ấy lại uổng nhiều năm đọc sách thánh hiền như vậy... Rõ ràng anh nói năm nay muốn thi đậu công danh... Không đáng phải vì tôi...

Mùng sáu tháng chín, một năm ôn hòa

Rốt cuộc mẹ vẫn nhận sính lễ của Hồ gia.

Bà ấy nói nếu tôi lại động tâm, thì lần sau bà ấy sẽ gọi người đánh gãy tay anh, làm cả đời này anh ấy đều không thể tiếp tục cầm bút...

Anh ấy viết chữ rất đẹp...

Duyện phận của tôi và Thích Lang có lẽ chỉ có thể dừng tại đây.

Vậy thì mau gả tôi đi đi.

Càng nhanh càng tốt.

Đừng chậm trễ anh ấy nữa.

Mười một tháng mười một, một năm ôn hòa

Tôi không thể tin được bản thân vừa nhìn thấy anh

Cách xa ngàn dặm

Làm sao anh có thể tìm đến được nơi này!

Nhưng anh ấy tới thì có ích gì đâu?

Tôi đã là vợ nhỏ của Hồ gia... Tôi đã không còn xứng để gặp anh

Mười ba tháng mười một, một năm ôn hòa

Anh ấy nhất định là điên rồi!

Làm sao anh ấy lại dám nói như vậy!

Nhưng tôi...

Nhất định là tôi cũng điên rồi mới có thể bị anh thuyết phục

Mười lăm tháng mười một, một năm ôn hòa

Vậy mà tôi thật sự đồng ý với anh ấy

Chúng ta có thể thành công sao

Mười chín tháng mười một, một năm ôn hoà

Thì ra phu nhân đã sớm phát hiện!

Bà ta cố ý chờ đến đêm khi chúng tôi đã hẹn cùng trốn thoát mới vạch trần tôi!

Tôi đã làm người ấy tổn thương một lần, tôi không thể làm anh tổn thương lần thứ hai... Nhưng bất luận là tôi dập đầu cầu xin bà ta thế nào, bà ta cũng không chịu để tôi rời đi...

Thích Lang...

Hai mươi

Anh ấy chết rồi

Chúng tôi đều là tội nhân

Thích Lang

Chờ em đến xin lỗi anh

......

Nhật ký đến đây thì dừng lại.

Vẻ mặt mọi người đều phức tạp, trong khoảng thời gian ngắn ai cũng không nói ra câu nào.

Cuối cùng vẫn là Lăng Sương bĩu môi, quay đầu nhìn ống kính.

"Các vị lãnh đạo, lần sau trước khi chuyển thể loại âm mưu khủng bố thành bi kịch tình yêu, thì có thể nhắc cho chúng tôi một chút được không?"

Đươnng nhiên tổ đạo diễn bịt tai lại không nghe thấy.

Tần Khả đứng tại chỗ cầm quyển "Nhật ký", ấn đường hơi nhíu lại.

Cô luôn có cảm giác mình đã bỏ lỡ cái gì đó.

Đúng lúc này, loa thông báo lại vang lên ——

"Vụ án kết thúc, các khách mời đều đã hoàn thành nhiệm vụ. Kế tiếp, mỗi khách mời đều được đưa tới địa điểm thi Ngữ Văn của từng người, tiến hành giải bài thi."

Lăng Sương: "Gì cơ? Đây là muốn đọc hiểu Ngữ Văn về hiện trường này sao?"

Cố Vân Thành cũng nhịn không được mở miệng: "Thì ra mấy người còn nhớ rõ đây là màn thi Ngữ Văn đấy."

"..." Tổ đạo diễn: "Trước khi giải bài thi, mỗi khách mời đều có một cơ hội hỏi giáo viên chấm bài."

Nói xong một câu không đầu không đuôi như vậy, người phụ trách loa thông báo bỗng im bặt.

Còn lại bốn khách mời, bao gồm cả Tần Khả, đều sửng sốt.

Chỉ là không đợi cho bọn họ giao lưu với ý tưởng hoặc là ý kiến cái thông báo này, thì đã bị người của tổ đạo diễn mạnh mẽ tách ra, đưa từng người đến một căn phòng kín.

Có lẽ là hai anh đạo diễn trước đó đều đã bị Tần Khả dọa chạy.

Nên lần này, đạo diễn được chia đến phòng Tần Khả là một phụ nữ trung niên có dáng vẻ nghiêm túc —— trông như kết hợp giữa quản gia Cố Cầm ở biệt thự của Hoắc Tuấn cùng với Chủ nhiệm giáo dục của trung học Kiền Đức vậy.

Tần Khả mới vừa nhìn bà hai giây, còn chưa kịp chào hỏi, thì đã nghe đối phương nghiêm mặt nói một câu.

"Bạn chỉ có thể hỏi tôi một vấn đề. Sau khi hỏi xong thì bắt đầu giải bài thi."

"Tôi..."

"Chú ý không được hỏi đến câu trả lời và nội dung của bài thi là gì, chỉ được hỏi liên quan đến nội dung vụ án. Thời gian cân nhắc là ba mươi giây, quá thời hạn thì quyền hỏi tự động bị loại bỏ."

"..."

Tần Khả không định giải thích rõ hoặc là lãng phí thời gian.

Cô cúi đầu, nhanh chóng suy nghĩ trong đầu —— ngay khi đồng hồ bấm giây đếm ngược tíc tắc đến số 5, cuối cùng Tần Khả cũng nắm được nghi ngờ chợt lóe lên trong đầu mình.

Cô ngẩng đầu nhìn người phụ nữ trung niên.

"Tôi có vấn đề."

"Mời hỏi."

Tần Khả: "Cái đó thuyết thư Thích Lang là chết như thế nào?"

"..."

Bỗng nhiên nét mặt của người phụ nữ trung niên hơi cứng lại.

Gần như là cùng lúc đó, Tần Khả liền đoán được mình đã nắm chính xác điểm mù.

——

Trong lúc cô nhớ lại toàn bộ "Vụ án", thì từ đầu tới đuôi chỉ có duy nhất chỗ này là khiến cô không thoải mái cũng như không hiểu nổi.

Cô mơ hồ cảm giác là vấn đề này có liên quan đến đáp án của bài thi.

Sau khi người phụ nữ trung niên cứng đờ thì cũng đã phản ứng lại. Bà khôi phục lại nét mặt bình tĩnh.

"Đêm mười chín tháng mười một, lũ lụt nổi lên, người thư sinh họ Thích không chịu chạy trốn, chết đuối bên dưới cây cầu."

Ánh mắt của Tần Khả ngừng lại.

Nhưng không để cho cô có thời gian phản ứng, người phụ nữ trung niên đã lên tiếng: "Được rồi, cơ hội đã dùng xong, bắt đầu làm bài."

Vừa dứt lời, một tờ bài thi đã đặt lên bàn trước mặt Tần Khả.

Tần Khả cúi đầu nhìn.

Một giây sau, ngay cả cô cũng không nhịn được mà bối rối.

——

Trên bài thi cái gì cũng không có.

Chỉ trống rỗng.

"Đây... Là bài thi?"

Tần Khả kinh ngạc ngẩng đầu nhìn người phụ nữ trung niên.

Người phụ nữ trung niên ngẩng đầu nhìn đồng hồ, uy nghiêm giống như chủ nhiệm giáo dục của trung học Kiền Đức ——

"Chính thức bắt đầu làm bài. Thời gian giải đề là năm phút, năm phút sau nộp bài thi."

Tần Khả không trì hoãn nữa.

Cô cau mày cầm lấy bút bên cạnh, gắt gao nhìn thẳng bài thi.

Đồng thời, nhanh chóng động não suy nghĩ.

Nhắc nhở thứ nhất đây là môn thi Ngữ Văn.

Nhắc nhở thứ hai thời gian giải đề là năm phút, dựa theo mỗi phút tính được 40 chữ, vậy số lượng từ tối thiểu là 200

Nhắc nhở thứ ba vợ nhỏ, thư sinh, chết dưới cầu.

Nhắc nhở thứ tư...

Trong đầu Tần Khả bỗng lóe lên tia sáng.

Một giây kế tiếp, khóe miệng cô khẽ cong lên, nhanh chóng cúi đầu viết xuống.

Chú thích:

Thuyết thư[1]: Biểu diễn các loại kí khúc như bình thư, bình thoại, đàn từ.
Chương trước Chương tiếp
Loading...