Luôn Có Người Điên Cuồng Cố Chấp Muốn Độc Chiếm Tôi
Chương 58: "Xin lỗi, Tần Tần..."
Edit: Phưn Phưn
Hoắc Tuấn nhíu mày.
Hơn nữa trước đó đã bị một lần ở bên ngoài tiệm lẩu cùng với Hoắc Cảnh Ngôn và Ngôn An, lần này đã là lần thứ hai anh cảm thấy ảo giác này rất chân thật lại mãnh liệt.
Thậm chí chân thật đến nỗi không giống như ảo giác... Mà giống như đã từng phát sinh.
Ánh mắt Hoắc Tuấn phức tạp ngẩng đầu.
Cô gái nhỏ vốn đang đứng ở cửa sổ sát đất nhưng lúc này đã chạy tới trước mặt anh. Trên khuôn mặt trái xoan xinh đẹp mang theo cảm xúc lo lắng, hoàn toàn khác với Tần Khả mà mình đã nhìn thấy hai lần trong mơ.
Nếu thật sự là cô gái nhỏ trước mặt, vậy thì tại sao trong giấc mơ đó lại có vẻ bất lực lại bàng hoàng?
Tần Khả ngừng ở trước người Hoắc Tuấn, hơi chần chờ, lên tiếng: "Hoắc Tuấn, thoạt nhìn sắc mặt của anh không tốt lắm, anh sao vậy?"
"... Không có gì."
Hoắc Tuấn bình tĩnh lại, tiêu điểm lại trở về trên người cô gái nhỏ, nhưng rất nhanh anh lại nhíu mày.
"Đồ này là ai chọn?"
Tần Khả ngẩn ra, "Không biết, bọn họ trực tiếp cầm vào —— Khó coi à?"
Hoắc Tuấn nhìn chằm chằm vài giây, thấp giọng lẩm bẩm một câu.
"Là quá đẹp."
Tần Khả: "..."
Hoắc Tuấn: "Ở hôn lễ em cẩn thận đừng đoạt nổi bật của cô dâu, nếu không sẽ bị Ngôn An ghi hận đấy."
Tần Khả: "......"
Tần Khả nghiêm túc bẻ ngón tay với anh: "Thứ nhất, chị Ngôn An không phải người keo kiệt như thế. Thứ hai, trong hôn lễ sẽ không ai chú ý tới phái nữ nào khác ngoài cô dâu, mọi người đều là vì hai nhân vật chính trong buổi lễ nên mới tới. Thứ ba, em đã xem chị Ngôn An thử váy cưới rồi mới qua đây —— Chị ấy đẹp như tiên vậy, sao có thể bị em cướp đi nổi bật chứ?"
Hoắc Tuấn lại hừ lạnh
"Chị ta sao có thể đẹp hơn em được."
"......"
Tần Khả quyết định không tiếp tục thảo luận cái vấn đề kéo thấp chỉ số thông minh này nữa, cô bất đắc dĩ nghiêng người, chạy qua khe hở bên cạnh Hoắc Tuấn, thừa dịp Hoắc Tuấn không kịp chặn lại mà thuận lợi đi ra bên ngoài.
"Em phải đi xem tạo hình cuối cùng của chị Ngôn An."
Hoắc Tuấn nheo mắt lại,
"Em là đi xem Ngôn An hay vẫn là đi xem Hoắc Cảnh Ngôn?"
"...... Có phải hôm nay ra cửa anh lại quên uống thuốc rồi không?"
"Không được đi."
"."
Tần Khả cuối cùng hết cách chỉ liếc mắt nhìn người nào đó thật sâu, dứt khoát không dây dưa với "Kẻ điên" này nữa, xoay người đi ra ngoài.
Hoắc Tuấn đứng tại chỗ, ánh mắt thay đổi liên tục một lúc lâu, cuối cùng vẫn là không cam lòng mà đuổi theo.
Trong kháng nghị không tiếng động của Hoắc Tuấn, trang phục cho hôn lễ đều được ba người còn lại đồng loạt quyết định.
Tới gần giữa trưa, Hoắc Tuấn muốn đưa Tần Khả về, Ngôn An đương nhiên không đồng ý. Sau một trận giằng co, vẫn là Hoắc Tuấn thỏa hiệp —— Bốn người quyết định cùng nhau ăn cơm ở nhà cũ, sau khi ăn xong hai người Hoắc Tuấn và Tần Khả sẽ rời đi.
Nhưng không nghĩ tới, vào lúc này Hoắc Thịnh Phong lại đột nhiên trở về.
Tuy rằng đã từng có kiếp trước, nhưng ấn tượng của Tần Khả về Hoắc Thịnh Phong cũng không sâu —— Trên thực tế, kiếp trước cô chỉ gặp Hoắc Thịnh Phong được vài lần.
Khi đó cô chỉ biết quan hệ của Hoắc Thịnh Phong và Hoắc Tuấn không tốt, nhưng đương nhiên không biết được một phần nguyên nhân là do Hoắc Tuấn là con riêng. Hơn nữa sau khi cô vào nhà cũ Hoắc gia, thì mới biết được Hoắc Thịnh Phong đã sớm dọn đến vùng ngoại thành dưỡng lão. Những ngày lễ tết cha con hai người cũng không qua lại với nhau, cho nên Tần Khả và Hoắc Thịnh Phong gặp nhau cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay.
Nên lúc này nghe thấy Hoắc Thịnh Phong về, cảm giác đầu tiên của Tần Khả chính là bất ngờ, theo bản năng cô quay đầu nhìn Hoắc Tuấn ở bên cạnh.
——
Đúng như trong dự kiến độ ấm trên mặt thiếu niên đã xuống thấp đầy lạnh lẽo hững hờ.
"Anh nói cho ông ta?"
Hoắc Tuấn mắt lạnh nhìn Hoắc Cảnh Ngôn.
Vẻ mặt của Hoắc Cảnh Ngôn vẫn bình tĩnh. "Nhà cũ đã xảy ra chuyện gì, người nào tới, cha cần biết từ ai đó bộ khó lắm hả?"
"..." Cảm xúc nơi đáy mắt của Hoắc Tuấn dần âm u.
Nhưng anh cũng biết Hoắc Cảnh Ngôn nói đúng —— thậm chí không chỉ ở nhà cũ, chỉ cần anh còn ở trong Tứ Cửu thành, anh làm gì, ở chung một chỗ với ai, những việc này nào có có thể tránh được tai mắt của Hoắc Thịnh Phong?
Nhưng càng biết như vậy, Hoắc Tuấn càng không cam lòng.
Đứng tại chỗ vài giây, anh xoay người kéo lấy cổ tay của Tần Khả, nắm người xoay đi.
Hoắc Cảnh Ngôn: "Cậu muốn đi đâu?"
"Nhà nhỏ."
Hoắc Tuấn cũng không quay đầu lại mà đáp.
Phía sau anh, Hoắc Cảnh Ngôn và Ngôn An bất đắc dĩ nhìn nhau.
Trang viên nhà cũ Hoắc gia chiếm diện tích cực lớn, lúc này nơi mà bọn họ đang đứng chính là bên trong tòa nhà chính. Mà gần tòa nhà chính, là một tòa nhà nhỏ ba tầng —— Chẳng qua không giống với những kiến trúc khác là nhà nhỏ ngay gần đó, đi đến nhà nhỏ của Hoắc gia là phải đi qua một đoạn hành lang dài lắp bằng kính thủy tinh.
Bên ngoài hành lang đi tới nhà nhỏ là một căn nhà ấm trồng hoa, nhiệt độ và độ ẩm đều rất thích hợp, một năm bốn mùa đều khoe sắc muôn màu muôn vẻ, vô cùng tươi đẹp.
Hoắc Tuấn kéo Tần Khả đến đây, chính là vì điều này.
Mà lúc này vẻ mặt của Tần Khả lại có chút phức tạp.
——
Trên thực tế, đường bọn họ vừa rời đi có một con đường khác nối với nhà chính, nhưng kiếp trước Tần Khả lại càng quen thuộc cái hướng mà bọn họ đang đi tới nhà nhỏ này.
Những căn phòng của nhà nhỏ đều là hướng nam, kiếp trước cô vẫn luôn sinh hoạt ở nơi đấy —— Đặc biệt là nhà ăn, cô nhớ rõ chếch về phía nghiêng chính là hành lang thủy tinh.
Sau giờ ngọ, ánh mặt trời chiếu xuống, mỗi một hạt bụi nhỏ trong không khí như đang phát sáng...
Cho đến khi cô bị Hoắc Trọng Lâu nhốt vào lầu một của nhà nhỏ, nhất là trong căn phòng đó.
Tất cả ánh mặt trời, sắc thái, hy vọng, đã biến mất trong sinh mệnh của cô...
Bỗng dưng trên cổ tay truyền tới đau đớn làm cho Tần Khả lấy lại tinh thần.
Cô cúi đầu nhìn qua —— Bàn tay đang nắm chặt trên cổ tay của cô, năm ngón tay của Hoắc Tuấn căng chặt. Mà không biết từ lúc nào thiếu niên đã dừng lại, ánh mắt lạnh thấu xương lại có chút khó coi nhìn về phía trước ——
Trên hành lang dài trống vắng, cuối tấm thảm có hoa văn phức tạp, một cây đàn dương cầm tam giác màu đen được đặt tại đó.
Cây dương cầm đó dường như có chút quen thuộc.
Có lẽ là kiếp trước cũng đặt ở chỗ này, để ở đó rất nhiều năm, chỉ là những năm Tần Khả ở trong nhà cũ Hoắc gia, sống như một cái xác không hồn, có một số việc đã trải qua nhưng lại không có ấn tượng, cũng không biết cảm giác quen thuộc đó đến từ đâu.
"Hoắc Tuấn?"
Tần Khả nhìn ra cảm xúc hôm nay của Hoắc Tuấn không đúng lắm, lúc này trông anh giống như lúc vừa quay đầu lại ở phòng thay đồ —— Sườn mặt thiếu niên căng thẳng, xương gò má hơi run rẩy, như đang tận lực kiềm chế và nhẫn nại cảm xúc nào đó sắp bùng nổ.
"Hoắc Tuấn, có phải thân thể của anh không thoải mái không?"
"......"
Hoắc Tuấn không hề nhìn qua đây, giọng nói của cô gái nhỏ bên tai lại khi xa khi gần, như truyền đến từ một thế giới khác. Mà chính anh giống như bị ngăn trong bóng tối của thế giới này, trên hành lang dài trước cây đàn dương cầm ở cuối tấm thảm, hai dáng người một cao một thấp đè lên nhau.
Đưa lưng về phía anh chính là dáng người cao lớn của một người đàn ông, người nọ gần như che lại hoàn toàn vóc người nhỏ nhắn của cô gái trước mặt. Anh ta siết chặt cổ tay của cô gái, rồi đè người đó lên trên cây đàn dương cầm đen nhánh, ánh trăng sáng bên ngoài cửa sổ rọi xuống hành lang dài, chiếu xuống màu da trắng như tuyết của cô gái ấy.
Tóc dài đen nhánh rủ xuống cây dương cầm, cô gái nước mắt nghẹn ngào, ánh mắt của cô trống rỗng đau khổ, mấy lần muốn chạy trốn, đều bị người đàn ông không thấy rõ mặt dùng sức kéo trở lại trước người, đè trên cây đàn dương cầm đen nhánh lạnh lẽo mà hôn như tàn phá...
Trong nháy mắt, mái tóc dài màu đen trượt xuống, phất qua gương mặt nghiêng cùng với cần cổ tuyết trắng của cô gái.
Lộ ra gương mặt không thể quen thuộc hơn làm cho trái tim của Hoắc Tuấn đập "Thịch" một tiếng đầy vang dội.
Sắc mặt Hoắc Tuấn trắng bệch.
Bên tai lại vang lên tiếng gọi lo lắng của cô gái nhỏ, loáng một cái, tất cả bóng đêm trong mắt Hoắc Tuấn đều biến mất, chỉ còn lại một dãy hành lang dài ngập tràn ánh nắng mặt trời.
Sắc mặt của Hoắc Tuấn vô cùng khó coi.
"Em có nhìn thấy không?"
Thấy cuối cùng Hoắc Tuấn cũng đáp lại mình, Tần Khả thoáng buông lỏng đáy lòng đang lo lắng.
Cô nhìn về phía trước theo hướng tay thiếu niên đang chỉ, ngoại trừ hành lang trống không cùng với nhà ấm trồng hoa bên ngoài, còn có cây đàn dương cầm tam giác ra, thì không còn gì cả.
Tần Khả nhíu mày, quay đầu, "Nhìn thấy gì?"
"......"
Trong lời nói của cô gái nhỏ một lần nữa Hoắc Tuấn ngẩng đầu lên, sau đó ánh mắt của anh nhìn về nơi đó, ngoại trừ cảnh vật hết sức bình thường ra, thì không có gì cả.
Giống như thủy triều vừa rút đi, vẫn chỉ là ảo giác của một mình anh.
Nhưng sao anh có thể có loại ảo giác đáng chết như thế!
Gân xanh trên thái dương của Hoắc Tuấn nổi lên.
Anh gần như theo bản năng mà nắm chặt tay thành quyền —— Cô gái bị người đàn ông có dáng người cao lớn đè ở trên cây dương cầm mà hôn, rõ ràng chính là Tần Khả!
Chỉ mới nhìn một cái đã khiến anh muốn nổi điên —— Cho nên vì sao chính mình lại có thể có ảo giác như thế?!
Tần Khả nhìn ra được cảm xúc lúc này của Hoắc Tuấn vô cùng kì quái.
Cô muốn nói điều gì đó, thì thấy thiếu niên trước mặt đột nhiên cử động —— Năm ngón tay nắm chặt lấy cổ tay cô không hề buông lỏng, cả người thiếu niên căng cứng kéo cô đi về phía trước.
Mới đầu bước chân còn chậm, nhưng càng đến gần cây dương cầm, thì Tần Khả cảm thấy bàn tay nắm chặt trên cổ tay mình đã cứng tới nỗi giống như vòng sắt.
"Hoắc Tuấn, anh..."
Tần Khả mới vừa lên tiếng, còn chưa nói xong, thì có một sức lực kéo lấy cổ tay.
Giây tiếp theo, đột nhiên không kịp phòng ngừa bị kéo, trước mặt cô đều choáng váng, rồi sau đó không nặng không nhẹ mà đặt lưng lên trên cây đàn dương cầm.
Tần Khả bị đau, không kiềm lòng được mà kêu rên một tiếng.
"... Xin lỗi."
Cô nghe thấy người trước mặt lẩm bẩm một câu, Tần Khả mờ mịt giương mắt, còn chưa kịp đối diện với đôi con ngươi quen thuộc kia, thì đột nhiên lực nắm trên cổ tay càng chặt, dùng sức mà đè trên nắp dương cầm.
Mà đôi mắt đen nhánh của người trước mặt lại âm u, tiêu điểm tán loạn giữ lấy cô rồi dùng sức hôn xuống.
Giọng nói khàn khàn đầy áp lực:
"Xin lỗi, Tần Tần..."
"Anh không khống chế được."
Hoắc Tuấn nhíu mày.
Hơn nữa trước đó đã bị một lần ở bên ngoài tiệm lẩu cùng với Hoắc Cảnh Ngôn và Ngôn An, lần này đã là lần thứ hai anh cảm thấy ảo giác này rất chân thật lại mãnh liệt.
Thậm chí chân thật đến nỗi không giống như ảo giác... Mà giống như đã từng phát sinh.
Ánh mắt Hoắc Tuấn phức tạp ngẩng đầu.
Cô gái nhỏ vốn đang đứng ở cửa sổ sát đất nhưng lúc này đã chạy tới trước mặt anh. Trên khuôn mặt trái xoan xinh đẹp mang theo cảm xúc lo lắng, hoàn toàn khác với Tần Khả mà mình đã nhìn thấy hai lần trong mơ.
Nếu thật sự là cô gái nhỏ trước mặt, vậy thì tại sao trong giấc mơ đó lại có vẻ bất lực lại bàng hoàng?
Tần Khả ngừng ở trước người Hoắc Tuấn, hơi chần chờ, lên tiếng: "Hoắc Tuấn, thoạt nhìn sắc mặt của anh không tốt lắm, anh sao vậy?"
"... Không có gì."
Hoắc Tuấn bình tĩnh lại, tiêu điểm lại trở về trên người cô gái nhỏ, nhưng rất nhanh anh lại nhíu mày.
"Đồ này là ai chọn?"
Tần Khả ngẩn ra, "Không biết, bọn họ trực tiếp cầm vào —— Khó coi à?"
Hoắc Tuấn nhìn chằm chằm vài giây, thấp giọng lẩm bẩm một câu.
"Là quá đẹp."
Tần Khả: "..."
Hoắc Tuấn: "Ở hôn lễ em cẩn thận đừng đoạt nổi bật của cô dâu, nếu không sẽ bị Ngôn An ghi hận đấy."
Tần Khả: "......"
Tần Khả nghiêm túc bẻ ngón tay với anh: "Thứ nhất, chị Ngôn An không phải người keo kiệt như thế. Thứ hai, trong hôn lễ sẽ không ai chú ý tới phái nữ nào khác ngoài cô dâu, mọi người đều là vì hai nhân vật chính trong buổi lễ nên mới tới. Thứ ba, em đã xem chị Ngôn An thử váy cưới rồi mới qua đây —— Chị ấy đẹp như tiên vậy, sao có thể bị em cướp đi nổi bật chứ?"
Hoắc Tuấn lại hừ lạnh
"Chị ta sao có thể đẹp hơn em được."
"......"
Tần Khả quyết định không tiếp tục thảo luận cái vấn đề kéo thấp chỉ số thông minh này nữa, cô bất đắc dĩ nghiêng người, chạy qua khe hở bên cạnh Hoắc Tuấn, thừa dịp Hoắc Tuấn không kịp chặn lại mà thuận lợi đi ra bên ngoài.
"Em phải đi xem tạo hình cuối cùng của chị Ngôn An."
Hoắc Tuấn nheo mắt lại,
"Em là đi xem Ngôn An hay vẫn là đi xem Hoắc Cảnh Ngôn?"
"...... Có phải hôm nay ra cửa anh lại quên uống thuốc rồi không?"
"Không được đi."
"."
Tần Khả cuối cùng hết cách chỉ liếc mắt nhìn người nào đó thật sâu, dứt khoát không dây dưa với "Kẻ điên" này nữa, xoay người đi ra ngoài.
Hoắc Tuấn đứng tại chỗ, ánh mắt thay đổi liên tục một lúc lâu, cuối cùng vẫn là không cam lòng mà đuổi theo.
Trong kháng nghị không tiếng động của Hoắc Tuấn, trang phục cho hôn lễ đều được ba người còn lại đồng loạt quyết định.
Tới gần giữa trưa, Hoắc Tuấn muốn đưa Tần Khả về, Ngôn An đương nhiên không đồng ý. Sau một trận giằng co, vẫn là Hoắc Tuấn thỏa hiệp —— Bốn người quyết định cùng nhau ăn cơm ở nhà cũ, sau khi ăn xong hai người Hoắc Tuấn và Tần Khả sẽ rời đi.
Nhưng không nghĩ tới, vào lúc này Hoắc Thịnh Phong lại đột nhiên trở về.
Tuy rằng đã từng có kiếp trước, nhưng ấn tượng của Tần Khả về Hoắc Thịnh Phong cũng không sâu —— Trên thực tế, kiếp trước cô chỉ gặp Hoắc Thịnh Phong được vài lần.
Khi đó cô chỉ biết quan hệ của Hoắc Thịnh Phong và Hoắc Tuấn không tốt, nhưng đương nhiên không biết được một phần nguyên nhân là do Hoắc Tuấn là con riêng. Hơn nữa sau khi cô vào nhà cũ Hoắc gia, thì mới biết được Hoắc Thịnh Phong đã sớm dọn đến vùng ngoại thành dưỡng lão. Những ngày lễ tết cha con hai người cũng không qua lại với nhau, cho nên Tần Khả và Hoắc Thịnh Phong gặp nhau cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay.
Nên lúc này nghe thấy Hoắc Thịnh Phong về, cảm giác đầu tiên của Tần Khả chính là bất ngờ, theo bản năng cô quay đầu nhìn Hoắc Tuấn ở bên cạnh.
——
Đúng như trong dự kiến độ ấm trên mặt thiếu niên đã xuống thấp đầy lạnh lẽo hững hờ.
"Anh nói cho ông ta?"
Hoắc Tuấn mắt lạnh nhìn Hoắc Cảnh Ngôn.
Vẻ mặt của Hoắc Cảnh Ngôn vẫn bình tĩnh. "Nhà cũ đã xảy ra chuyện gì, người nào tới, cha cần biết từ ai đó bộ khó lắm hả?"
"..." Cảm xúc nơi đáy mắt của Hoắc Tuấn dần âm u.
Nhưng anh cũng biết Hoắc Cảnh Ngôn nói đúng —— thậm chí không chỉ ở nhà cũ, chỉ cần anh còn ở trong Tứ Cửu thành, anh làm gì, ở chung một chỗ với ai, những việc này nào có có thể tránh được tai mắt của Hoắc Thịnh Phong?
Nhưng càng biết như vậy, Hoắc Tuấn càng không cam lòng.
Đứng tại chỗ vài giây, anh xoay người kéo lấy cổ tay của Tần Khả, nắm người xoay đi.
Hoắc Cảnh Ngôn: "Cậu muốn đi đâu?"
"Nhà nhỏ."
Hoắc Tuấn cũng không quay đầu lại mà đáp.
Phía sau anh, Hoắc Cảnh Ngôn và Ngôn An bất đắc dĩ nhìn nhau.
Trang viên nhà cũ Hoắc gia chiếm diện tích cực lớn, lúc này nơi mà bọn họ đang đứng chính là bên trong tòa nhà chính. Mà gần tòa nhà chính, là một tòa nhà nhỏ ba tầng —— Chẳng qua không giống với những kiến trúc khác là nhà nhỏ ngay gần đó, đi đến nhà nhỏ của Hoắc gia là phải đi qua một đoạn hành lang dài lắp bằng kính thủy tinh.
Bên ngoài hành lang đi tới nhà nhỏ là một căn nhà ấm trồng hoa, nhiệt độ và độ ẩm đều rất thích hợp, một năm bốn mùa đều khoe sắc muôn màu muôn vẻ, vô cùng tươi đẹp.
Hoắc Tuấn kéo Tần Khả đến đây, chính là vì điều này.
Mà lúc này vẻ mặt của Tần Khả lại có chút phức tạp.
——
Trên thực tế, đường bọn họ vừa rời đi có một con đường khác nối với nhà chính, nhưng kiếp trước Tần Khả lại càng quen thuộc cái hướng mà bọn họ đang đi tới nhà nhỏ này.
Những căn phòng của nhà nhỏ đều là hướng nam, kiếp trước cô vẫn luôn sinh hoạt ở nơi đấy —— Đặc biệt là nhà ăn, cô nhớ rõ chếch về phía nghiêng chính là hành lang thủy tinh.
Sau giờ ngọ, ánh mặt trời chiếu xuống, mỗi một hạt bụi nhỏ trong không khí như đang phát sáng...
Cho đến khi cô bị Hoắc Trọng Lâu nhốt vào lầu một của nhà nhỏ, nhất là trong căn phòng đó.
Tất cả ánh mặt trời, sắc thái, hy vọng, đã biến mất trong sinh mệnh của cô...
Bỗng dưng trên cổ tay truyền tới đau đớn làm cho Tần Khả lấy lại tinh thần.
Cô cúi đầu nhìn qua —— Bàn tay đang nắm chặt trên cổ tay của cô, năm ngón tay của Hoắc Tuấn căng chặt. Mà không biết từ lúc nào thiếu niên đã dừng lại, ánh mắt lạnh thấu xương lại có chút khó coi nhìn về phía trước ——
Trên hành lang dài trống vắng, cuối tấm thảm có hoa văn phức tạp, một cây đàn dương cầm tam giác màu đen được đặt tại đó.
Cây dương cầm đó dường như có chút quen thuộc.
Có lẽ là kiếp trước cũng đặt ở chỗ này, để ở đó rất nhiều năm, chỉ là những năm Tần Khả ở trong nhà cũ Hoắc gia, sống như một cái xác không hồn, có một số việc đã trải qua nhưng lại không có ấn tượng, cũng không biết cảm giác quen thuộc đó đến từ đâu.
"Hoắc Tuấn?"
Tần Khả nhìn ra cảm xúc hôm nay của Hoắc Tuấn không đúng lắm, lúc này trông anh giống như lúc vừa quay đầu lại ở phòng thay đồ —— Sườn mặt thiếu niên căng thẳng, xương gò má hơi run rẩy, như đang tận lực kiềm chế và nhẫn nại cảm xúc nào đó sắp bùng nổ.
"Hoắc Tuấn, có phải thân thể của anh không thoải mái không?"
"......"
Hoắc Tuấn không hề nhìn qua đây, giọng nói của cô gái nhỏ bên tai lại khi xa khi gần, như truyền đến từ một thế giới khác. Mà chính anh giống như bị ngăn trong bóng tối của thế giới này, trên hành lang dài trước cây đàn dương cầm ở cuối tấm thảm, hai dáng người một cao một thấp đè lên nhau.
Đưa lưng về phía anh chính là dáng người cao lớn của một người đàn ông, người nọ gần như che lại hoàn toàn vóc người nhỏ nhắn của cô gái trước mặt. Anh ta siết chặt cổ tay của cô gái, rồi đè người đó lên trên cây đàn dương cầm đen nhánh, ánh trăng sáng bên ngoài cửa sổ rọi xuống hành lang dài, chiếu xuống màu da trắng như tuyết của cô gái ấy.
Tóc dài đen nhánh rủ xuống cây dương cầm, cô gái nước mắt nghẹn ngào, ánh mắt của cô trống rỗng đau khổ, mấy lần muốn chạy trốn, đều bị người đàn ông không thấy rõ mặt dùng sức kéo trở lại trước người, đè trên cây đàn dương cầm đen nhánh lạnh lẽo mà hôn như tàn phá...
Trong nháy mắt, mái tóc dài màu đen trượt xuống, phất qua gương mặt nghiêng cùng với cần cổ tuyết trắng của cô gái.
Lộ ra gương mặt không thể quen thuộc hơn làm cho trái tim của Hoắc Tuấn đập "Thịch" một tiếng đầy vang dội.
Sắc mặt Hoắc Tuấn trắng bệch.
Bên tai lại vang lên tiếng gọi lo lắng của cô gái nhỏ, loáng một cái, tất cả bóng đêm trong mắt Hoắc Tuấn đều biến mất, chỉ còn lại một dãy hành lang dài ngập tràn ánh nắng mặt trời.
Sắc mặt của Hoắc Tuấn vô cùng khó coi.
"Em có nhìn thấy không?"
Thấy cuối cùng Hoắc Tuấn cũng đáp lại mình, Tần Khả thoáng buông lỏng đáy lòng đang lo lắng.
Cô nhìn về phía trước theo hướng tay thiếu niên đang chỉ, ngoại trừ hành lang trống không cùng với nhà ấm trồng hoa bên ngoài, còn có cây đàn dương cầm tam giác ra, thì không còn gì cả.
Tần Khả nhíu mày, quay đầu, "Nhìn thấy gì?"
"......"
Trong lời nói của cô gái nhỏ một lần nữa Hoắc Tuấn ngẩng đầu lên, sau đó ánh mắt của anh nhìn về nơi đó, ngoại trừ cảnh vật hết sức bình thường ra, thì không có gì cả.
Giống như thủy triều vừa rút đi, vẫn chỉ là ảo giác của một mình anh.
Nhưng sao anh có thể có loại ảo giác đáng chết như thế!
Gân xanh trên thái dương của Hoắc Tuấn nổi lên.
Anh gần như theo bản năng mà nắm chặt tay thành quyền —— Cô gái bị người đàn ông có dáng người cao lớn đè ở trên cây dương cầm mà hôn, rõ ràng chính là Tần Khả!
Chỉ mới nhìn một cái đã khiến anh muốn nổi điên —— Cho nên vì sao chính mình lại có thể có ảo giác như thế?!
Tần Khả nhìn ra được cảm xúc lúc này của Hoắc Tuấn vô cùng kì quái.
Cô muốn nói điều gì đó, thì thấy thiếu niên trước mặt đột nhiên cử động —— Năm ngón tay nắm chặt lấy cổ tay cô không hề buông lỏng, cả người thiếu niên căng cứng kéo cô đi về phía trước.
Mới đầu bước chân còn chậm, nhưng càng đến gần cây dương cầm, thì Tần Khả cảm thấy bàn tay nắm chặt trên cổ tay mình đã cứng tới nỗi giống như vòng sắt.
"Hoắc Tuấn, anh..."
Tần Khả mới vừa lên tiếng, còn chưa nói xong, thì có một sức lực kéo lấy cổ tay.
Giây tiếp theo, đột nhiên không kịp phòng ngừa bị kéo, trước mặt cô đều choáng váng, rồi sau đó không nặng không nhẹ mà đặt lưng lên trên cây đàn dương cầm.
Tần Khả bị đau, không kiềm lòng được mà kêu rên một tiếng.
"... Xin lỗi."
Cô nghe thấy người trước mặt lẩm bẩm một câu, Tần Khả mờ mịt giương mắt, còn chưa kịp đối diện với đôi con ngươi quen thuộc kia, thì đột nhiên lực nắm trên cổ tay càng chặt, dùng sức mà đè trên nắp dương cầm.
Mà đôi mắt đen nhánh của người trước mặt lại âm u, tiêu điểm tán loạn giữ lấy cô rồi dùng sức hôn xuống.
Giọng nói khàn khàn đầy áp lực:
"Xin lỗi, Tần Tần..."
"Anh không khống chế được."