Luôn Luôn Cạnh Bên

Chương 13



Sau tiếng đóng mở của cánh cửa kêu kẽo kẹt tôi hoàn toàn mất ý thức, chìm vào giấc ngủ sâu.

Lúc tôi lờ mờ tỉnh lại, toàn thân tôi như mất đi sức lực,người nằm bẹp dí một chỗ, tay chân chẳng buồn nhúc nhích nữa. Hai mắt vẫn còn nhắm chặt vào nhau, phải cố hết sức lực mới có thể tí hí quan sát chút không gian . Trời vẫn còn tối, màu sắc không gian hơi tối mờ, cùng ánh dèn vàng nhạt nhòa. Có lẽ tôi cũng mới ngủ được ít phút, không quá lâu. Tôi lại nhắm mắt lại, nhưng không hoàn toàn ngủ mà ngược lại là dần dần ý thức tỉnh táo hơn chút. Tôi mệt mọi, chầm chậm nhận ra điểm không đúng. Đây không phải căn  phòng trọ của tôi. Kí ức cũng dần dần khôi phục. Tôi đang ở nhà tên Lâm. Nghĩ đến tên đáng ghét đó, đôi mày tôi khẽ nhăn lại nhưng mắt vẫn  rất mệt mỏi không buồn mở ra. Tuy khó chịu với hắn nhưng giường nhà hắn đúng là rất ấm áp dễ chịu. Dù gì cũng đã nỡ nằm lên rồi cũng không thể chối bỏ được.

" Lạch cạch..."

Có tiếng cửa mở rồi khẽ khàng đóng lại. Tôi liền thả long cơ mặt ra, giả vở đã ngủ sâu. Không biết vì sao nưng linh cảm mách bảo tôi phải làm như vậy.

Tiếng bước chân khẽ khàng tiến lại gần chỗ giường nằm của tôi. Tuy không nhìn thấy nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận rõ rệt hình bóng người đó đang ở trước mặt mình. Trái tim tôi đập thình thịch vì lo sợ, không biết người trước mắt là ai hay đang có ý định gì, càng không biết người đó sẽ làm gì với tôi. Tôi hoang mang, nằm im như một cái xác chết, đến nhịp thở cũng dần trở lên bất thường, hai bàn tay dấu trong lớp chăn bông của tôi nắm chặt lại, khẽ run.

Hình bóng kì lạ dần hạ thấp người xuống, một khoảng cách không quá gần cũng chẳng quá xa đủ để tôi ngửi thấy mùi hương quen thuộc. Mùi nước hoa của nước xả vải, sữa tăm, dầu gội,...đủ thứ đắt tiền trộn lẫn vào nhau hòa vào làm một với mùi hương cơ thể tạo ra một mùi thơm đặc trưng chỉ duy nhất một người có, tên Lâm. Đm, hắn đang làm gì ở đây? Lòng tôi chợt hỗn loạn, đầu óc trở lên hoang mang. Đừng nói hắn tính tính sổ riêng với tôi, kết liễu trong âm thầm đấy nhơ? Cũng có thể lắm, đây là nhà hắn mà, khuôn viên rộng như thế có chôn một cái xác cũng không ai tìm ra đâu. Đm, đm,đm... Lòng tôi chửi thầm liên tục, bao từ ngữ thâm thúy của tiếng Việt tôi đều dành hết cho hắn.

" Quân!", hắn chọt một ngón tay vào má tôi, liên tục thì thào gọi tên tôi, lần lượt sang nhéo nhẹ má, vuốt qua đầu môi, bóp lấy hai má, sờ lên vành tai,... Mọi cử chỉ đều hết sức nhẹ nhàng đến mức làm tôi nổi cả da gà. Nếu tôi đang ngủ  thật thì thật sự rất khó phát giác được.

Đây có phải là hành động ve vãn con mồi trước khi làm thịt của động vật hoang dã ngoài tự nhiên không? Trước khi thực sự xử lý tôi hắn phải làm tôi nổi ra gà tự chết cứng trước cho đỡ mất thời gian hành sự.

Lâm chạm lên đầu mũi tôi, khẽ véo nhẹ...

Tôi:?.

Ôi, thôi đúng rồi, hắn muốn xử lí tôi, để tôi chết từ từ không cảnh giác đây mà. Não tôi giờ căng như dây đàn, đến thở mạnh cũng không dám. Vì ý trí sinh tồn mãnh liệt, tôi giả bộ như bản thân chỉ đang mê man trong giấc ngủ, khẽ nhíu mày, quay mặt ra phía khác.

Trong bóng tối, tên Lâm khẽ cười.

Chết mẹ, theo kinh nghiệm đọc truyện của tôi thì xác định tình hình bây giờ chắc chắn là gặp phải đúng thằng mang tâm lý sát nhân rồi. Liệu tôi có còn nguyên vẹn để nhìn thấy ánh mặt trời ngày mai không?

Lâm nhẹ nhàng vén một góc chăn lên. Bàn tay đang nắm chặt cũng phải nanh chóng thả lỏng ra. Hắn cầm lấy tay tôi, đưa lên, úp mặt mình vào trong lòng bàn tay ấy, khẽ đặt má lên. Hắn cứ ngồi im trong tư thế như vậy nhìn chằm chằm khuôn mặt của tôi.

Giờ tôi tỉnh dây luôn có được không? Da tôi sắp thành gà hay vịt rồi chứ không phải con người nữa. Tên này quá biến thái rồi. Bớ làng nước ơi, cứu tôi!... Thật sự vô vọng mà!

Chẳng còn chút hơn men nào nữa, đầu óc tôi chưa bao giờ tỉnh táo như hiện tại.

Hắn cứ ngồi im lặng như thế một lúc lâu, mới nhẹ nhàng buông tha cho cánh tay của tôi. Thâm tâm tôi  thầm thở phào chút nhẹ nhõm. Tay tôi tựa như vô giác nhưng thực chất trong toàn bộ cơ thể tôi không bộ phận  nào là đang nghỉ ngơi cả, toàn bộ các cơ đều đang căng cứng, nó còn hơn cả lúc tôi bị chuột rút nữa.

Cứ tưởng tới đây tôi hắn sẽ chuyển sang bước phân xác tôi luôn chưa kịp cảnh giác tiếp thì ai ngờ trên đôi môi liền truyền tới cảm nhận của làn hơi thở ấm nóng, một cảm giác mềm mại khẽ tiếp xúc với đôi môi, hương bạc hà thơm mát trực tiếp xông vào khoang mũi...

Tôi giật mình, hai mắt liền mở ra, trợn tròn nhìn khuôn mặt tên Lâm đang phóng to trước mắt. Hắn hôn tôi? Cái quái quỷ gì thế này?

Không tự chủ được, tôi bất giác vung tay lên đấm  vào mặt hắn.

Lâm bị ăn một cú bất ngờ, ngã nhào xuống nền đất. Hắn đau đớn đưa tay lên xoa vị trí gần khóe miệng, đưa đôi mắt hoang mang cùng chột dạ ngước lên nhìn tôi.



Hai tay tôi vẫn lắm chặt lắm đấm, người khẽ run lên, đôi mắt trợn to tròn nhìn chằm chằm vào hắn. Thứ ghê tởm! Sao hắn có thể làm vậy chứ? Thứ như hắn thật sự là con người sao?

Tôi sợ hãi, bất dậy khỏi giường, cố hết sức lao về phía cánh cửa.

Lâm vội đứng dậy, giữ lấy người tôi, ghim chặt từ phía sau, " Quân, Quân, bình tĩnh...nghe tao nói..."

Tôi giãy dụa, cố gắng thoát ra, miệng liên tục gào lớn, dùng hết thẩy từ ngữ để chửi mắng tên biến thái nhà hắn. Thật kinh tởm, tôi không muốn có bất kì tiếp xúc nào với hắn cả, giờ đây trong tôi chỉ toàn là sợ hãi và hoang mang.

Tên Lâm dáng người cao lớn hiển nhiên hắn khỏe hơn tôi rất nhiều nên có thể dễ dàng áp chế tôi quay người lại.

" Cộc cộc... có chuyện gì vậy? Bà nghe thấy tiếng ồn bên trong."

Lâm đưa tay bụm chặt miệng tôi, hắn mạnh mẽ ghì chặt tôi dựa vào tường, nói vọng ra.

" K, Không có... ái!?"

Tôi cắn mạnh vào lòng bàn tay hắn.

Lâm nén đau, tiếp tục tục nói.

" Không có gì đâu bà, bọn cháu đang đùa nhau thôi!"

Tiếng người bà ngoài cánh cửa kia tiếp tục nói.

" Ùm, hai đứa ngủ sớm đi, thức khuy không tốt đâu!"

" Vâng ạ, bà cũng ngủ sớm đi ạ!", Hắn đáp lời.

Đến khi tiếng bước chân ngoài kia dần xa rồi biến mất hẳn hắn mới quay lại nhìn tôi.

Lúc này trong lòng tôi là tủi nhục,sợ hãi và hoang mang, đủ thứ cảm xúc lẫn lộn trộn lẫn vào nhau thành mớ bòng bong không thể diễn tả hết. Tôi nhìn hắn với đôi mắt đã phiếm hồng hiện rõ sự căm phẫn, phản kháng kịch liệt.

Đôi mắt hắt hiện lên chút đượm buồn cùng lo lắng, nhưng khí thế vẫn mạnh mẽ áp đảo tôi.

Lâm nhẹ nhàng thì thầm," Mày nghe tao nói..."

Tôi vẫn kịch liệt dãy dụa. Hai tay hắn lại càng dùng sức hơn.

" Đêm rồi, mọi người đang ngủ, mày muốn ra ngoài bây giờ à?"



Đúng vậy, đêm rồi! Nghe vậy tôi cũng từ từ thả lỏng người hơn, nhưng cảm xúc bên trong vẫn rất hỗn loạn.

Hắn cũng chậm rãi buông tay ra. Ánh mắt hắt tối xầm lại, vẻ mặt hối hận.

" Xin lỗi! Thật sự xin lỗi!"

Tôi kích động, đẩy mạnh người hắn ra. Xin lỗi,, xin lỗi, mỗi xin lỗi là xong à? Xin lỗi vì cái gì chứ? Vị hành động nhục nhã và khốn nạn của hắn à?...

Tôi liên tục kéo tay áo, chà thật mạnh lên môi mình, chà đi chà lại, dù có thế nào cũng không làm nguôi bợt cảm giác bẩn thỉu trên môi. Chà đến khi đôi môi vốn đã nứt nẻ của mình rách ra, những tia máu nhỏ cứ thế mà nhuộm đỏ cả bờ môi.

Lâm vội vàng tiến tới, giữ tay tôi lại, giọng hắn hơi run run.

" Đừng, đừng chà nữa, xin lỗi, làm ơn dưng lại đi, miệng mày chảy máu rồi! Quân, Quân,...Làm ơn!..."

Tôi lại đẩy hắn ra lần nữa. Lâm chạng vạng lùi lại vài bước. Tôi không muốn tên biến thái này tiếp tục động chạm vơ cơ thể mình, mọi chỗ, mọi nơi trên cơ thể mà hắn đã dùng hành động kinh tởm đấy chạm vào tôi đều thấy thật bẩn, toàn thân tôi bây giờ đang rất bẩn...

Tôi trừng mắt nhìn hắn.

" Kinh tởm!"

Đôi mắt đượm buồn của hắn nhìn tôi liền trùng xuống, nhìn rõ vẻ tối tăm và tuyệt vọng hiện lên. Lâm như chết lặng, đứng đực ra ở đó, toàn thân hắn cứng đờ nhìn về phía tôi.

Tôi cũng đứng im nhìn hắn. Căn phòng rơi vào im lặng, không khí nặng nề khó nói bao trùm lên toàn bộ căn phòng lớn.

Hắn đứng đấy, nhìn tôi một lúc lâu, sau liền thở ra một hơi nặng nề, hai tay siết chặt lại thành nắm đấm tròn. Giọng hắn nghèn nghẹn.

" Xin lỗi mày!"

Nói xong hắn nê bước chân ra ngoài cửa.

Ngay sau đó tôi liền đóng xầm cửa lại, vặn chặt khóa trong.

Toàn thân tôi như nhũn ra, cả người run sợ tựa lưng vào cánh cửa, từ từ  trượt lưng ngồi bệt xuống nền đất một cách tuyệt vọng.

Bên kia cánh cửa lại vọng vào giọng nói có chút khàn khàn của tên Lâm.

" Quân, mày nghỉ đi, mai sẽ đưa mày về!"

Nói xong hắn liền quay người đi mất.

Bên tai tôi căng như dây đàn, đến khi tiếng chân của hắn biến mất hoàn toàn tối mới thả lỏng cơ thể mình ra chút, gục đầu xuống hai cánh tay đan chéo nhau đặt trên đầu gối. Nước mắt không tự chủ được mà tuôn rơi. Đã lâu rồi tôi không khóc. Tôi nhớ  lần cuối là khi ấy mới 8 tuổi. Vì tôi sớm hiểu rõ cuộc sống của bản thân mình bắt buộc phải kiên cường hơn những đứa trẻ khác, nếu không sẽ chẳng thể sống nổi. Đường đường lại còn là một thằng con trai ai lại suốt ngày rơi lệ, yếu đuối như con gái chứ? Nhưng lúc này tôi thực sự cảm thấy rất tủi nhục và cực kì ấm ức, đến khóc cũng phải cắn chặt răng để không thành tiếng. Trong lòng là ngàn câu nguyền rủa tới tên biến thái đó. Nhiều lần tôi rất muốn hỏi rốt cuộc mình mang cái nợ gì mà gặp phải tên anh em khốn nạn đó chứ? Tôi muốn về nhà. Tội thực sự rất muốn về nhà ngay bây giờ...
Chương trước Chương tiếp
Loading...