Luôn Luôn Cạnh Bên

Chương 35: Hình như tôi dùng luật hấp dẫn hơi quá đà!



Vào năm học mới, lớp có thay đổi một số thành viên, cô Ngân vẫn làm chủ nhiệm lớp chúng tôi. Cả lớp vui như mở hội mà òa lên. Trừ tôi, đúng rồi, trừ tôi ra. Tôi trông giống như các thành viên mới vào lớp khác, chỉ ngồi lặng yên đấy. Nhưng không phải vì tôi cảm thấy hoang mang lạ lẫm mà là uy sụp. Đúng rồi, tôi suy sụp vì tam quan của mình đang đứng trên bờ vực gãy nát.

Tôi cứ thần thờ như thế đến khi ngồi vào bàn ăn trưa rồi thì mới được tên Dũng gõ thìa giúp tỉnh táo lại.

"Ăn đi chứ ông cố!"

Tôi giật mình, nhìn xuống khay cơm, lại nhìn ngó xung quanh. Ố, mình ở đây bằng cách nào nhỉ?

Dũng hẩy vai." Ăn đi, làm cái éo gì cứ đần ra cả sáng thế?"

Tôi nhìn khay cơm với vẻ mặt chán nản, bắt đầu gắp đũa với xúc thìa chậm rì rì

Bỗng có bóng hình quen thuộc xoẹt qua tầm mắt.

Hình như tôi vừa thấy con bé Lam thì phải.

Ngoảnh đầu lại nhìn, đúng là con bé rồi.

Dũng huých vai tôi." Nhìn ai thế?" Đưa mắt theo tầm nhìn." A, em gái lớp 10 kia à? Xinh thế!" Đột ngột nheo mặt lại." Ây từ từ, trông hơi quen thì phải?"

Tôi quay người lại tiếp tục ăn cơm." Em gái thằng Huy đấy!"

"Em gái Huy á!" Giọng nói lớn đồng thanh hét lên làm tôi giật nảy mình, giờ mới để ý có thêm hai chị gái ngồi đối diện cùng ăn cơm.

Lớp phó cố nhướn người nhìn thêm lần nữa." Ui, đúng giống thật, y như thằng Huy phiên bản nữ luôn!"

Đào cũng hơi nghiêng người nhìn sang bên." Nhưng trông xinh hơn!".

Lớp phó:" Ứ, đúng thật!"

Dũng lay người tôi." Sao mày biết, sao mày biết,... Mày nói dối tao đúng không?..."

Tôi hất tay Dũng ra." Nói cái éo gì?"

Dũng:" Mày bỏ rơi tao chơi bọn thằng Lâm từ lúc nào?"

Tôi đặt đũa xuống, búng vào chán tên Dũng." Điên à? Ai thèm dây vào bọn đấy!"

Dũng đau điếng ôm chán." Tự dưng thấy quen lên đoán được chắc?"

Tất nhiên là tôi sẽ không đồng thuận với câu bào chữa vô lý đấy mà bịa sang lý do khác nghe thiết thực hơn." Tao chung đội tuyển với nó mà, trước gặp rồi!"

Nghe có lý, không ai thắc mắc gì thêm.

Đúng rồi, thế còn thắc mắc gì nữa!

Sau ngày đầu tiên đi học, nhờ tên Dũng mà tôi đã có thể tỉnh táo lại để nhìn nhận thẳng thắn vào thực tế. Sau bao tháng ngày có chút thuận mắt thì giờ đây tôi không còn có thể nào nhìn nhận tên Lâm một cách bình thường được nữa. Có lẽ tôi chỉ nhầm tưởng cảm giác tội lội của mình mà thôi, vì cảm kích hắn đã giúp mình cũng vì đã đến lấy gia đình trong lúc không thích hợp. Đúng vậy, đấy là vì tôi thấy có lỗi lên mới nhường lại cho hắn vài bước, mới chịu chấp thuận hòa hoãn mối quan hệ căng thẳng này lại. Mọi chuyện không nên đi đến bước này, nó sai rồi!..Tôi cố thôi miên bản thân mình rằng hắn vẫn là tên biến thái ban đầu mà thôi. Tôi với hắn là anh em trên danh nghĩa không cần tiến quá xa. Đúng là tôi còn nợ hắn nhưng việc đó lên để từ từ bù đắp thì hơn...

"Ê, đá bóng đi mày!"



Chưa kịp phản ứng gì thì Dũng cùng vài bạn nam đã kéo tôi ra đứng giữa sân bóng.

Nhìn những gương mặt quen thuộc nhưng không phải lớp mình đang hầm hừ khí thế ở đội bên, tôi huých Dũng." Sao trông mặt căng thế?"

Dũng cũng không kém cạnh." Bọn tao cược lớp nào thua thì mua kem đãi cả lớp còn lại."

Tôi gật đầu, bước lùi dần lại coi như hiểu.

Người tôi chỉ khỏe thôi chứ hơi gầy so với đám châu mộng ăn cỏ chất lượng nên chỉ có thể đứng ở hàng sau đỡ bóng còn hàng đầu hiển nhiên là gương mặt sáng giá anh Nguyên Cảnh Lâm cùng đám theo đuôi không đáng không thèm và cũng không muốn nhắc mặt rồi.

Trời thì nắng chang chang mà chúng nó cứ đứng phô dáng rõ lâu cho mấy em gái hú hét, đợi mãi thầy thể dục mới thủi còi, lớp tôi truyền bóng trước.

Ban đầu tên Lâm dẫn bóng rất điêu luyện vừa truyền vừa dẫn dắt đồng đội, mọi người đều nghe chỉ dẫn mà phối hợp ăn ý. Ban đầu tôi không nghĩ gì nhiều nhưng càng về sau lại càng bị cuốn vào sâu, khí thế cũng hừng hực ngút trời, sẵn sàng sôi máu nổi lửa mà lao đầu lâm trận. Cảm giác hiếu thắng dâng trào lên làm tôi bị kích thích, trận này thua thì tôi cắm ngược đầu đi...

Đám con gái cùng các em lớp mười đứng một bên sân hô hào kịch liệt làm cho không khí trận đấu càng sôi nổi hơn. Ai cũng hăng hái như mấy con bò tót nhằm vào quả bóng tranh nhau quyết liệt. Đây không còn là mấy hộp kem nữa mà là danh dự của cả một tập thể, là thể hiện bản lĩnh của một thằng đàn ông.

" Huych!"

Cả một lũ ngã nhào ra đất, trồng tréo lên nhau. Không hiểu sao lại ngã hay được như thế chứ! Cái thân xui xẻo của tôi không may thế nào lại nằm dưới cùng, bị mấy quả tạ đè lên. Mong trời là con còn sống.

Trận đấu vẫn đang diễn tiếp như bình thường, không hề có dấu hiệu dừng lại khi chúng tôi ngã. Chính vì vậy mà ai ai cũng nhanh chóng đứng dậy chạy đi đỡ bóng.

Bản thân tôi cũng không ngoại lệ, vừa đứng dậy còn chẳng biết bản thân bị sao không trong đầu chỉ nghĩ đến quả bóng, không thèm phủi quần áo mà tức khắc chạy đi. Nhưng vì tôi bị đè cuối nên ngay khi mọi người chạy đi hết, tôi vừa quay đầu thì quả bóng bao người ao ước bay một đường vòng quyết định chọn tôi làm bến đỗ cho số phận bi thảm đã tàn tạ dưới chân bao thằng con trai.

"Bụp!"

Hình như tôi dùng luật hấp dẫn hơi quá đà!

Nó chọn chỗ tốt ghế! Chọn ngay trên mặt tôi mà thả tình yêu.

Tôi đau đớn nhăn mặt lại, đưa tay lên ôm mặt, loạng choạng vài bước chân rồi ngã ngửa ngồi phịch xuống nền cỏ

" Ôi, xịt, vãi chó!"

Tiêng hô hào cổ vũ trận đấu vốn dĩ đã ồn ào nay giờ trận đầu buộc phải dừng thì lại càng vỗ trận hơn. Mọi người cùng xúm lại chỗ tôi, ai ai cũng muốn chen vào xem xét. Tôi đau điếng chẳng còn thiết quan tâm gì, quả bóng đẫy hơi cứng ngắc, nặng trịch hôn ngay giữa mặt làm đầu óc tôi choáng váng.

Ai cũng đẩy nhau chen vào chật ních muốn xem tình hình tôi ra sao.

Tôi im lặng xoa mũi, tay xua xua muốn đẩy mọi người ra để mình có chỗ thở nhưng vô dụng

Chen vào từ trong đám đông, tên Lâm tiến tới, hô tản dần mọi người ra, hắn kéo mạnh tay tôi xuống để xem tình hình.

" Mẹ khiếp, chảy máu!"

Lâm dùng sức kéo tay tôi vòng qua vai hắn, xốc người lên cõng tới phòng y tế

Không hoàn toàn là tỉnh táo trăm phần trăm nhưng vẫn đủ ý thức của một con người bình thường. Trong vài giây hoang mang tôi chợt thấy khung cảnh này quen thuộc, hình như mình đã từng trải qua trước đây nhưng không thể nhớ ra nổi. Nhìn thấy vết máu dính đỏ lưng áo hắn, tôi vô thức đặt một bàn tay lên, bỗng chốch chút gì đó mơ hồ liền sượt qua tâm trí...

Thấy tôi giáo viên y tế cũng hoảng hốt, cô vội chạy lại xem." S, sao thế này? Để bạn bị sao mà chảy máu mũi?"



Lâm thả tôi xuống mạn giường, từ từ trần thuật lại lý do cho cô.

Tôi ngồi phịch xuống.

Lâm quay người nhẹ nhàng giúp tôi chỉnh tư thế đầu ngửa lên, còn muốn giữ mũi hộ nhưng bị tôi tét cho cái, đẩy

ra.

" Xem tình hình không nghiêm trong lắm, nếu muốn kiểm tra kỹ hơn thì sau giờ học đến bệnh viện chụp thử coi có gãy sương mũi không." Giáo viên y tế sau khi giúp tôi xử lý xong vừa dọn đồ vừa nhắc nhở.

" Vâng ạ!" Cả hai chúng tôi đều đạp lời cô.

Ngay khi cô vừa đi ra ngoài, tôi nhìn tên Lâm có chút hơi ngại." Cảm ơn!"

Thấy tôi hạ hướng, hắn lo lắng nâng cằm tôi lên." Đã hết chảy máu đâu, đợi đến bệnh viện xem thế nào đã!"

Thằng điên, chả nhẽ bắt tôi phải ngửa cổ cả buồi chiều để gãy luôn à? Thế thì đến lúc đấy tiện chụp luôn xương cổ đi chứ mũi còn éo gì nữa.

Tôi hất tay hắn ra." Thằng điên, chả sao cả!"

Lâm vẫn cố chấp muốn giữ mặt tôi phải ngẩng lên trời.

Này, giờ hết cảm kích rồi nha, thấy phiền đấy!

Tôi đánh mạnh vào tay hắn, đẩy người ra xa rồi đứng dậy đi trước.

Lâm cũng nhanh chóng đuổi theo sau. Một tay hắn đỡ lấy khủy tay, một tay luôn giữ hờ sau gáy, đưa tôi về lớp học.

Má, làm như đầu tôi sắp rụng tơi nơi đấy!

Gần đến cửa lớp, tôi dãy tay hắn ra." Mày bị điên à? Đi bình thường xem nào!"

Vừa bước chân vào mọi người đã lại bu tới hỏi thăm. Tôi bất lực, chỉ có thể xua tay, gật đầu lia lịa, miệng liên tục nói không sao...

Đi đến chỗ ngồi, Dũng chủ động đứng dậy trước để cho tôi vào trong.

Thấy tôi mãi không chịu vào mà cứ đứng đực ra đấy nhìn chằm chằm vào mình, Dũng bực mình nói." Này, tao mỏi chân rồi đấy!"

Tôi ngoắc tay. " Mày xoay lưng đi xem nào!"

Vẻ mặt Dũng hiện rõ dấu hỏi chấm to đùng nhưng vẫn ngoan ngoãn xoay người.

Tôi nắm lấy vai Dũng, kéo sát lại, áp người mình lên lưng nó

Không đúng, cảm giác này không đúng, nó không quen thuộc.

Dũng giật mình, đẩy tôi ra, xoay người lại." Điên à? Bóng đập trúng não mày rồi hay sao làm khùng gì đấy?"

Tôi nheo mắt, nét mặt căng đét như thẩm vấn trọng tội dồn Dũng vào góc tường với tư thế kabedon éo lãng mạn tí gì." Tao hình như quên vẫn chứ hỏi được mày là ai cõng tao xuống phòng y tế hồi lớp 10 thì phải?
Chương trước Chương tiếp
Loading...