Luôn Luôn Cạnh Bên
Chương 39: Mong con bé vô tư như thằng đần đối diện.
Tới giờ cơm trưa, tên Huy ngồi đối diện với tất cả mọi người trên mâm cơm. Bởi thẳng cha này ăn như một cái máy hút, cái nết ăn như bị bỏ đói lâu ngày, mồm nhai liên tục như máy dập, món nào cũng gắp, món nào cũng với người ra.
Trông hắn ăn mà tôi sợ đến mức quên luôn cái bàn tay dưới gầm bàn đang nắn đùi mình, ngồi ngơ ra.
Trông mọi người có vẻ đã rất quen thuộc rồi nên ai cũng phải nhanh tay gắp, thi nhau và cơm liên tục với tên Huy
Mặc dù đã có Lâm gắp đồ cho tôi rồi nhưng hình như vẫn không đủ năng xuất.
Lam thấy thế liền trợ giúp gắp thêm thức ăn vào bát tôi.
Miếng trứng rán đang gắp dở, còn lơ lửng trên không trung liền rơi xuống.
May mà tôi đưa bát ra hấng kịp.
Ngước mặt lên, trông Lam như hóa đá, cơm nhai phồng má vẫn còn nguyên. Ánh mắt con bé nhìn từ phía dưới lên mặt tôi chứa đầy vẻ kinh hoàng.
Tôi hơi nghiêng đầu nhìn con bé, mất lúc sau mới ý thức được. Ngoài mặt thì nhìn con bé cười trừ, dưới bàn thì ra sức véo nắn bàn tay của tên Lâm.
Nhưng hắn mải ăn vẫn nghĩ như mọi khi vẫn lì lợm còn cố tình trêu trọc.
Bàn tay hắn như có ý thức riêng vậy!
Mặt con bé dần chuyển biến, hơi méo đi.
Tôi sợ hãi, nắm đầu đũa chọc thật mạnh xuống.
Lâm đau đớn kêu lên, bật người ra khỏi ghế.
Huy đang nốc nhiệt tình liền dừng lại, dương mắt lên nhìn Lâm, tay vẫn vươn đũa ra gắp thức ăn.
"Anh bị sao đấy?"
Lâm nhìn vết đỏ đỏ, thâm thâm trên mu bàn tay, xuýt xoa rồi vung vẩy. Hắn ngẩng đầu nhìn vẻ mặt khổ sở như sắp chết của tôi, rồi nhìn sang pho tượng mang nét mặt kỳ dị phía sau.
Vẻ mặt hắn không cảm xúc, vẫn bình tĩnh như thường, bỏ tay xuống.
" Không có gì, bị va vào cạnh bàn thôi!"
Huy vô tư, tin ngay lập tức, cắm đầu ân tiếp.
Tim tôi như muốn nhảy ra khỏi nồng ngực đến nơi.
Lâm ngồi lại bàn, hẩy đũa về phía Lam.
"Ăn đi, còn chờ gì nữa?"
Lam chầm chậm gật đầu, tiếp tục nhai cơm, quay người lại bàn ăn.
Tôi cũng cầm đũa lên trong lo sợ
Khi cả ba vừa quay ra thì tên Huy đã đặt đũa, ngồi dựa vào ghế," Ợ!" một tiếng to, ngồi xoa bụng.e
"Ài, sướng ghế!"
Cả ba cùng một lúc đặt mạnh đũa xuống bàn, vang lên tiếng' cạch' đồng thanh.
Hết bố nó thức ăn rồi còn đâu, cả cái bàn một mình con lợn đó vét trống trớn à.
Bà vú trông thấy liền bê ra từ nhà bếp một cái nồi canh lớn.
"Biết ngay mà, đây đây, vẫn còn nồi súp đây. Mấy đứa chan vào ăn với cơm đi!"
Huy thấy nồi thức ăn mới liền nghền cổ lên.
"Còn hả bà?"
Cả ba người cúng tôi cùng đồng thanh, chỉ tay.
"Ngồi xuống!"
Huy bĩu môi." Thôi, đây cũng no rồi, chả thèm."
Bão càng ngày càng giông lớn, từng màn mưa thi nhau ồ ạt dạt vào cửa kính. Tôi nhìn ra cửa sổ rồi quay lại nói tiếp vào chiếc điện thoại tên Lâm đang cầm tay dâng trước mặt.
"Vậy mọi người nghỉ đi ạ, đợt tới nói chuyện tiếp!"
"Ừ, vậy thôi nha hai đứa!" Tiếng mẹ vang lên từ đầu dây bên kia.
Lâm thu tay lại, nói vài lời sau ngắt máy, quay về phía nhà bếp.
Ngoài trời âm u, mưa, gió, trong nhà khắp các nẻo phòng đều bật điện sáng choang.
Huy vẫn như một, từ trước tới nay đều chưa từng ưa tôi. Cậu ta cố tình ngồi hàng ghế sô pha đối diện, nằm dài ra, kê gối đầu cao, hướng nhìn về ti vi.
Tôi cùng Lam ngồi đối diện, con bé chăm chú chọn phim xem.
Mưa, gió bên ngoài làm nhiệt độ giảm xuống, quạt trần cũng đang bật nên tôi cảm thấy hơi se lạnh, kéo chăn mỏng phủ trên thành dựa của sô pha xuống đắp lên người.
Lâm đi ra từ nhà bếp mang theo một rổ quýt.
Huy thấy thế liền vươn tay ra muốn với lấy.
Nhưng Lâm bước ngang qua cậu ta, đặt rổ quýt lên mặt bàn, gần bên tôi và Lam ngồi. Hắn lấy gối từ ghế sô pha nhỏ đặt cạnh, nâng lưng tôi lên, nhét gối vào phía sau.
Lúc hắn chạm vào làm tôi hơi giật mình, thấy có gối thì cũng dựa lựng lại hưởng thụ. Kệ đi, cái này đỡ đau lưng hơn thành ghế.
Lâm ngồi bệt xuống thảm, khoanh chân lại, lấy một quả quýt bắt đầu lột vỏ.
Huy ngồi đối diện lên tiếng bất bình.
" Bên này có âm binh hay sao mà ai cũng sang đấy hết thế?" Vừa nói vừa với tay bốc quýt.
Lâm đang lột quýt ngẩng đầu lên nhìn cậu ta." Có đấy!"
Huy căng mắt, nhướng mày." Gì, đâu?"
" Mày đấy!"
Lâm têu ghẹo đáp, làm tôi ngồi bên cũng bật cười theo.
Huy bĩu môi, xì một tiếng chế diễu." Không thèm chấp!"
Lâm lột xong quả quýt, quay người đặt vào tay tôi.
Tất nhiên là tôi nhận rồi, ăn đến miệng rồi ngu gì từ chối.
Tôi đưa tay nhận những muối quýt sạch sẽ, đặt lại vào bàn tay hắn quả quýt đang lột dở mà vưởi tôi với được cùng đống vỏ lột vụn.
Lam ngồi ngay đằng trước, im như pho tượng, một tay cầm quýt, một tay vẫn đang kéo vỏ dở, nhăn mày lại, đưa ánh mắt hoang mang cùng đầy hoài nghi nhìn tôi.
Muối quýt nhỏ vừa bỏ vào miệng làm tôi suýt nghẹn.
Cố nở một nụ cười ngượng ngạo." A,anh lột ch,cho em nhá?"
Lam vẫn cứ ngồi lặng im như hóa đá vọng phu, đến khi tên Lâm lại đưa tới trước mặt tôi thêm quả quýt sạch bong nữa con bé liền quay đi với vẻ mặt hết sức khó tả.
Nhìn những muối quýt trước mặt, theo dọc cánh tay tôi lườm tên Lâm muốn cháy mắt, đẩy thứ cổng phẩm cao sang trước mắt ra không thèm nhận nữa, còn vươn người lấy quả quýt khác.
Lâm bày ra vẻ mặt ngay thơ không phù hợp với hắn chút nào nhìn tôi.
Tôi tự mình lột, bản thân có bị què đâu cơ chứ mà phải nhờ hắn.
Nhưng Lâm vẫn kiên trì, hắn lột hết quả này tới quả khác, đặt lên trên tấm chăn mỏng phủ trên bụng tôi.
Nhìn đống quýt đã lột vỏ sẵn xếp chồng, tôi đành yếu lòng vì tiếc thương sức lao động của toàn dân đành cầm lên, tách muối ra, gửi gắm vào thực quản.
Lại thêm một quả quýt nữa, nhưng lần này Lâm không đưa cho tôi, mà hẩy tay đưa cho Lam.
Con bé nhìn những muối quýt trước mặt mà trợn to mắt kinh ngạc, đảo ba điểm tụ tạm giác đều đều là quả quýt, mặt Lâm và mặt tôi.
Cuối cùng con bé đưa tay nhận lấy quả quýt đã lột vỏ trước mặt, hơi nheo mắt lại nhìn Lâm với vẻ nghi ngờ, chậm rì rì quay người lại với chiếc ti vi.
Lâm không thu tay lại ngay, chuyển hướng rút khăn giấy trên bàn, đặt vào lòng bàn tay tôi.
" Lau nước bắn đi!"
Tôi bĩu môi nhận lấy, lau vết nước dính trên tay và ngực áo của mình.
Mong con bé vô tư như thằng đần đối diện.
Trông hắn ăn mà tôi sợ đến mức quên luôn cái bàn tay dưới gầm bàn đang nắn đùi mình, ngồi ngơ ra.
Trông mọi người có vẻ đã rất quen thuộc rồi nên ai cũng phải nhanh tay gắp, thi nhau và cơm liên tục với tên Huy
Mặc dù đã có Lâm gắp đồ cho tôi rồi nhưng hình như vẫn không đủ năng xuất.
Lam thấy thế liền trợ giúp gắp thêm thức ăn vào bát tôi.
Miếng trứng rán đang gắp dở, còn lơ lửng trên không trung liền rơi xuống.
May mà tôi đưa bát ra hấng kịp.
Ngước mặt lên, trông Lam như hóa đá, cơm nhai phồng má vẫn còn nguyên. Ánh mắt con bé nhìn từ phía dưới lên mặt tôi chứa đầy vẻ kinh hoàng.
Tôi hơi nghiêng đầu nhìn con bé, mất lúc sau mới ý thức được. Ngoài mặt thì nhìn con bé cười trừ, dưới bàn thì ra sức véo nắn bàn tay của tên Lâm.
Nhưng hắn mải ăn vẫn nghĩ như mọi khi vẫn lì lợm còn cố tình trêu trọc.
Bàn tay hắn như có ý thức riêng vậy!
Mặt con bé dần chuyển biến, hơi méo đi.
Tôi sợ hãi, nắm đầu đũa chọc thật mạnh xuống.
Lâm đau đớn kêu lên, bật người ra khỏi ghế.
Huy đang nốc nhiệt tình liền dừng lại, dương mắt lên nhìn Lâm, tay vẫn vươn đũa ra gắp thức ăn.
"Anh bị sao đấy?"
Lâm nhìn vết đỏ đỏ, thâm thâm trên mu bàn tay, xuýt xoa rồi vung vẩy. Hắn ngẩng đầu nhìn vẻ mặt khổ sở như sắp chết của tôi, rồi nhìn sang pho tượng mang nét mặt kỳ dị phía sau.
Vẻ mặt hắn không cảm xúc, vẫn bình tĩnh như thường, bỏ tay xuống.
" Không có gì, bị va vào cạnh bàn thôi!"
Huy vô tư, tin ngay lập tức, cắm đầu ân tiếp.
Tim tôi như muốn nhảy ra khỏi nồng ngực đến nơi.
Lâm ngồi lại bàn, hẩy đũa về phía Lam.
"Ăn đi, còn chờ gì nữa?"
Lam chầm chậm gật đầu, tiếp tục nhai cơm, quay người lại bàn ăn.
Tôi cũng cầm đũa lên trong lo sợ
Khi cả ba vừa quay ra thì tên Huy đã đặt đũa, ngồi dựa vào ghế," Ợ!" một tiếng to, ngồi xoa bụng.e
"Ài, sướng ghế!"
Cả ba cùng một lúc đặt mạnh đũa xuống bàn, vang lên tiếng' cạch' đồng thanh.
Hết bố nó thức ăn rồi còn đâu, cả cái bàn một mình con lợn đó vét trống trớn à.
Bà vú trông thấy liền bê ra từ nhà bếp một cái nồi canh lớn.
"Biết ngay mà, đây đây, vẫn còn nồi súp đây. Mấy đứa chan vào ăn với cơm đi!"
Huy thấy nồi thức ăn mới liền nghền cổ lên.
"Còn hả bà?"
Cả ba người cúng tôi cùng đồng thanh, chỉ tay.
"Ngồi xuống!"
Huy bĩu môi." Thôi, đây cũng no rồi, chả thèm."
Bão càng ngày càng giông lớn, từng màn mưa thi nhau ồ ạt dạt vào cửa kính. Tôi nhìn ra cửa sổ rồi quay lại nói tiếp vào chiếc điện thoại tên Lâm đang cầm tay dâng trước mặt.
"Vậy mọi người nghỉ đi ạ, đợt tới nói chuyện tiếp!"
"Ừ, vậy thôi nha hai đứa!" Tiếng mẹ vang lên từ đầu dây bên kia.
Lâm thu tay lại, nói vài lời sau ngắt máy, quay về phía nhà bếp.
Ngoài trời âm u, mưa, gió, trong nhà khắp các nẻo phòng đều bật điện sáng choang.
Huy vẫn như một, từ trước tới nay đều chưa từng ưa tôi. Cậu ta cố tình ngồi hàng ghế sô pha đối diện, nằm dài ra, kê gối đầu cao, hướng nhìn về ti vi.
Tôi cùng Lam ngồi đối diện, con bé chăm chú chọn phim xem.
Mưa, gió bên ngoài làm nhiệt độ giảm xuống, quạt trần cũng đang bật nên tôi cảm thấy hơi se lạnh, kéo chăn mỏng phủ trên thành dựa của sô pha xuống đắp lên người.
Lâm đi ra từ nhà bếp mang theo một rổ quýt.
Huy thấy thế liền vươn tay ra muốn với lấy.
Nhưng Lâm bước ngang qua cậu ta, đặt rổ quýt lên mặt bàn, gần bên tôi và Lam ngồi. Hắn lấy gối từ ghế sô pha nhỏ đặt cạnh, nâng lưng tôi lên, nhét gối vào phía sau.
Lúc hắn chạm vào làm tôi hơi giật mình, thấy có gối thì cũng dựa lựng lại hưởng thụ. Kệ đi, cái này đỡ đau lưng hơn thành ghế.
Lâm ngồi bệt xuống thảm, khoanh chân lại, lấy một quả quýt bắt đầu lột vỏ.
Huy ngồi đối diện lên tiếng bất bình.
" Bên này có âm binh hay sao mà ai cũng sang đấy hết thế?" Vừa nói vừa với tay bốc quýt.
Lâm đang lột quýt ngẩng đầu lên nhìn cậu ta." Có đấy!"
Huy căng mắt, nhướng mày." Gì, đâu?"
" Mày đấy!"
Lâm têu ghẹo đáp, làm tôi ngồi bên cũng bật cười theo.
Huy bĩu môi, xì một tiếng chế diễu." Không thèm chấp!"
Lâm lột xong quả quýt, quay người đặt vào tay tôi.
Tất nhiên là tôi nhận rồi, ăn đến miệng rồi ngu gì từ chối.
Tôi đưa tay nhận những muối quýt sạch sẽ, đặt lại vào bàn tay hắn quả quýt đang lột dở mà vưởi tôi với được cùng đống vỏ lột vụn.
Lam ngồi ngay đằng trước, im như pho tượng, một tay cầm quýt, một tay vẫn đang kéo vỏ dở, nhăn mày lại, đưa ánh mắt hoang mang cùng đầy hoài nghi nhìn tôi.
Muối quýt nhỏ vừa bỏ vào miệng làm tôi suýt nghẹn.
Cố nở một nụ cười ngượng ngạo." A,anh lột ch,cho em nhá?"
Lam vẫn cứ ngồi lặng im như hóa đá vọng phu, đến khi tên Lâm lại đưa tới trước mặt tôi thêm quả quýt sạch bong nữa con bé liền quay đi với vẻ mặt hết sức khó tả.
Nhìn những muối quýt trước mặt, theo dọc cánh tay tôi lườm tên Lâm muốn cháy mắt, đẩy thứ cổng phẩm cao sang trước mắt ra không thèm nhận nữa, còn vươn người lấy quả quýt khác.
Lâm bày ra vẻ mặt ngay thơ không phù hợp với hắn chút nào nhìn tôi.
Tôi tự mình lột, bản thân có bị què đâu cơ chứ mà phải nhờ hắn.
Nhưng Lâm vẫn kiên trì, hắn lột hết quả này tới quả khác, đặt lên trên tấm chăn mỏng phủ trên bụng tôi.
Nhìn đống quýt đã lột vỏ sẵn xếp chồng, tôi đành yếu lòng vì tiếc thương sức lao động của toàn dân đành cầm lên, tách muối ra, gửi gắm vào thực quản.
Lại thêm một quả quýt nữa, nhưng lần này Lâm không đưa cho tôi, mà hẩy tay đưa cho Lam.
Con bé nhìn những muối quýt trước mặt mà trợn to mắt kinh ngạc, đảo ba điểm tụ tạm giác đều đều là quả quýt, mặt Lâm và mặt tôi.
Cuối cùng con bé đưa tay nhận lấy quả quýt đã lột vỏ trước mặt, hơi nheo mắt lại nhìn Lâm với vẻ nghi ngờ, chậm rì rì quay người lại với chiếc ti vi.
Lâm không thu tay lại ngay, chuyển hướng rút khăn giấy trên bàn, đặt vào lòng bàn tay tôi.
" Lau nước bắn đi!"
Tôi bĩu môi nhận lấy, lau vết nước dính trên tay và ngực áo của mình.
Mong con bé vô tư như thằng đần đối diện.