Luyện Khí Mười Vạn Năm
Chương 18: Kim Đan Chiến Kim Đan
Sau khi dẫn theo Lăng Thanh Thù đi ra khỏi năm sáu dặm, Từ Dương liền dừng lại.
Hắn nhìn qua màn đêm tăm tối, không gian khá yên tĩnh.
Lăng Thanh Thù cũng dừng lại, nàng cũng phát giác có cái gì đó không đúng, ở đây quá yên tĩnh.
“Ai, đi ra.”
Lăng Thanh Thù quát lên, tay lấy ra bảo kiếm, nhìn về một hướng trong đêm tối.
“Tiểu cô nương, thức thời mau giao tất cả pháp bảo, đan dược, đồ vật các ngươi mua được ở phòng đấu giá, ta có thể tha mạng nhỏ này của ngươi.”
Một lão giả hắc bào từ trong bóng tối đi ra, vừa dứt lời, cả người đã lao đến.
Từ khi phát hiện có điều bất thường Lăng Thanh Thù vẫn luôn đề phòng.
Bây giờ lão nhảy vọt lên, Lăng Thanh Thù mang theo trường kiếm trong tay, trực tiếp bảo hộ trước ngực.
Đợi đến khi lão giả hắc bào đến gần, Lăng Thanh Thù nhanh chóng xuất kiếm đâm thẳng đến cổ họng lão.
Đương nhiên, lão không có khả năng khiến Lăng Thanh Thù được như ý, ngón tay bấm niệm pháp quyết, một hư ảnh tấm chắn vàng óng hiện ra trước mắt lão.
Hư ảnh tấm chắn vàng óng va chạm với thanh kiếm của Lăng Thanh Thù đã nhanh chóng vỡ ra, lão giả hắc bào cũng đến trước mặt nàng.
Lần nữa lão bấm ra một đạo pháp quyết, một con cự mãng đột ngột xuất hiện phía sau lão, há miệng lớn dữ tợn trực tiếp cắn về phía Lăng Thanh Thù.
Không biết vô tình hay cố ý, lão giả hắc bào ở bên cạnh theo dõi cuộc chiến, không để ý đến một người có khí tức Luyện Khí kỳ như Từ Dương.
Trong mắt lão, Từ Dương chỉ có Luyện Khí kỳ, không có bất kỳ uy hiếp gì với lão.
Mà hiện tại Từ Dương chỉ đứng lặng lẽ ở đó, không có ý định xuất thủ tham gia cuộc chiến của hai người.
Từ Dương đã sớm phát hiện hành tung của lão ta.
Ngay từ đầu ở Linh Bảo các, người không biết tên cạnh tranh trứng thần Vân thú cùng Lăng Thanh Thù chính là lão giả hắc bào này.
Khi đấu giá kết thúc lão vẫn luôn đi theo Từ Dương và Lăng Thanh Thù.
Giết người phóng hỏa cướp đồ cũng rất phổ biến trong giới tu hành.
Sợ nghèo, phải phát tài một phen để chống đỡ hầu bao.
Huống chi Từ Dương và Lăng Thanh Thù đã mua được trứng thần ở Linh Bảo các.
Đối với trứng thần, lão giả hắc bào đã từng đọc qua vài lời trong điển tịch sư môn, rất mong muốn có được.
Hơn nữa trong bí pháp sư môn của lão, còn có một loại pháp môn cướp đoạt tinh hoa trứng thần cho bản thân sử dụng.
Dưới điều kiện khác nhau, lão giả hắc bào lựa chọn theo đuôi hai người, chờ đợi cơ hội chặn giết.
Mà Từ Dương không thèm để ý đến việc tu sĩ Kim Đan theo đuôi, nếu như thực sự làm ra hành động khiến hắn không vui, phất tay chém chết là xong.
“Tiểu cô nương, ngươi vừa mới đột phá tu sĩ Kim Đan vậy mà có thể chống đỡ ta lâu như vậy, chắc có lẽ truyền thừa sư môn không tầm thường.
Nếu ngươi giao công pháp tu hành cho ta, ta tạm tha tính mạng của tiểu bạch kiểm ở phía sau ngươi.”
Lão giả hắc bào giao thủ với Lăng Thanh Thù, trong lúc nhất thời lại không bắt được nàng, thậm chí còn có một loại cảm giác có thể bị Lăng Thanh Thù phản sát bất cứ lúc nào.
Mặc dù khả năng này không lớn, nhưng lão vẫn rất đề phòng, hơn nữa còn nhòm ngó đến công pháp mà Lăng Thanh Thù tu luyện.
“Muốn công pháp của ta, còn phải xem ngươi có bản lãnh này hay không.”
Hai ngón tay Lăng Thanh Thù trượt một đường trên trường kiếm, một luồng tâm ý sắc bén trên người nàng bốc phát.
Thời điểm huy kiếm lần nữa, mỗi một kiếm vung ra đều là kiếm khí tung hoành.
Lão giả hắc bào tế ra tiểu ấn, nó hóa lớn giữa không trung ngăn cản kiếm khí của Lăng Thanh Thù, sau đó đập về phía nàng.
Khi cuộc tấn công của Lăng Thanh Thù ngày càng mãnh liệt, lão giả hắc bào cũng không còn tâm tư muốn công pháp của nàng.
Hiện tại, lão chỉ mong muốn giải quyết được nàng, tiếp đó sẽ làm thịt tên oắt con bên cạnh, hoàn thành một vụ cướp của giết người lần này.
Đối với thế tấn công của lão, mặc dù Lăng Thanh Thù ứng đối có chút không đủ lực nhưng khi hai bên tấn công càng ngày càng nhiều, nàng càng thành thạo thi triển pháp lực Kim Đan trong cơ thể.
Cự mãng quanh quẩn bên người Lăng Thanh Thù, thỉnh thoảng táp về phía nàng.
Lão giả hắc bào nắm tiểu ấn trong tay, chờ đợi thời cơ, một khi Lăng Thanh Thù xuất hiện sơ hở, lão định một kích tất sát.
Từ Dương ở bên cạnh xem hai người giao thủ, mặc dù trong mắt Từ Dương cuộc chiến của hai người quá kém nhưng biểu hiện của Lăng Thanh Thù khiến hắn rất hài lòng.
Có thể liên tục bù đắp những thiếu xót của bản thân sau khi giao thủ liên tiếp, thiên phú của Lăng Thanh Thù ở Thiên Lam Tông trước kia cũng có thể được xem là trung thượng.
“Tiểu cô nương, chịu chết đi!”
Thủ lâu sẽ thua, rốt cuộc lão giả hắc bào cũng tìm được sơ hở của Lăng Thanh Thù, trực tiếp phóng xuất tiểu ấn trong tay ra ngoài.
Lăng Thanh Thù vội vàng giơ kiếm lên ngăn cản, cả người trực tiếp lùi ra sau.
Lão giả hắc bào định thừa thắng xông lên, lần nữa sử dụng tiểu ấn đập về phía nàng.
Lăng Thanh Thù bay ngược ra ngoài, muốn nhấc kiếm ngăn cản tiểu ấn bay tới nhưng căn bản không kịp.
Trên mặt lão giả lộ ra nụ cười dữ tợn, trong mắt lão, một khắc sau Lăng Thanh Thù sẽ bị pháp bảo của lão đánh cho tan xương nát thịt.
“Tiểu cô nương, chịu chết đi!”
Một giây sau, lão giả hắc bào ngây ngẩn cả người bởi đột nhiên trước mặt nàng ta xuất hiện một người.
Chính là tên tu sĩ Luyện Khí kỳ lão luôn xem nhẹ, bây giờ bỗng nhiên xuất hiện trước mặt Lăng Thanh Thù.
Trong tay tiểu bạch kiểm Luyện Khí kỳ nắm lấy một thứ, đúng là pháp bảo tiểu ấn của lão.
Lão giả hắc bào mở lớn hai mắt, không dám tin nhìn Từ Dương.
“Biểu hiện cũng được, đối đầu với một Kim Đan hậu kỳ mà làm được đến trình độ này cũng đã tốt lắm rồi.”
Từ Dương tiện tay ném pháp bảo tiểu ấn đi, trong nháy mắt nó biến mất tại chỗ.
Khi xuất hiện trở lại, hắn đã đứng bên cạnh lão giả hắc bào.
Con cự mãng kia cảm nhận được sự hiện diện của Từ Dương, mở miệng lớn như máu của nó tấn công về phía hắn.
Đối với sự công kích của cự mãng, Từ Dương cũng không để trong lòng, chỉ khẽ nhất tay lên.
Cự mãng của lão giả đã rơi vào tay hắn, đây là một môn thần thông khá nổi mấy vạn năm trước ở Thiên Lam Tông.
Đã từng có người xuất thân từ Thiên Lam Tông dùng đến chiêu này hái trăng bắt sao, khống phượng cầm long.
Mà hiện tại Từ Dương thi triển loại thần thông này, mặc dù không đến được loại trình độ kinh khủng đó, nhưng vẫn có thể dễ dàng giải quyết một số pháp bảo thông thường.
Tiện tay bóp mạnh, cự mãng trong tay Từ Dương hóa thành làn khói đen, biến mất trong hư vô.
“Muốn giết người cướp đồ cũng không xem một chút bản thân có đức hạnh gì.”
Từ Dương xuất thủ lần nữa, lão giả hắc bào cảm thấy không thể khống chế Kim Đan trong cơ thể, nó như muốn phá thể mà ra.
“Làm sao có thể.”
Trong lòng lão giả hắc bào kinh hãi, Từ Dương thi triển thần thông lại có thể ảnh hưởng đến Kim Đan trong cơ thể lão, trước đó lão chưa từng nghe qua chiêu này.
“Ta ban cho ngươi Kim Đan rời thể mà chết.”
Năm ngón tay Từ Dương biến thành trảo, lão giả hắc bào không thể áp chế Kim Đan trong cơ thể, Kim Đan của lão trực tiếp phá thể bay ra rơi vào trong tay Từ Dương.
Kim Đan bị Từ Dương cưỡng ép đoạt đi, lão giả hắc bào lập tức mất đi khí tức sinh mệnh.
Vân thú đứng trên đầu vai Từ Dương, nuốt vào Kim Đan mà Từ Dương đưa tới, ợ một hơi phun ra một ngụm mây mù.
Hắn nhìn qua màn đêm tăm tối, không gian khá yên tĩnh.
Lăng Thanh Thù cũng dừng lại, nàng cũng phát giác có cái gì đó không đúng, ở đây quá yên tĩnh.
“Ai, đi ra.”
Lăng Thanh Thù quát lên, tay lấy ra bảo kiếm, nhìn về một hướng trong đêm tối.
“Tiểu cô nương, thức thời mau giao tất cả pháp bảo, đan dược, đồ vật các ngươi mua được ở phòng đấu giá, ta có thể tha mạng nhỏ này của ngươi.”
Một lão giả hắc bào từ trong bóng tối đi ra, vừa dứt lời, cả người đã lao đến.
Từ khi phát hiện có điều bất thường Lăng Thanh Thù vẫn luôn đề phòng.
Bây giờ lão nhảy vọt lên, Lăng Thanh Thù mang theo trường kiếm trong tay, trực tiếp bảo hộ trước ngực.
Đợi đến khi lão giả hắc bào đến gần, Lăng Thanh Thù nhanh chóng xuất kiếm đâm thẳng đến cổ họng lão.
Đương nhiên, lão không có khả năng khiến Lăng Thanh Thù được như ý, ngón tay bấm niệm pháp quyết, một hư ảnh tấm chắn vàng óng hiện ra trước mắt lão.
Hư ảnh tấm chắn vàng óng va chạm với thanh kiếm của Lăng Thanh Thù đã nhanh chóng vỡ ra, lão giả hắc bào cũng đến trước mặt nàng.
Lần nữa lão bấm ra một đạo pháp quyết, một con cự mãng đột ngột xuất hiện phía sau lão, há miệng lớn dữ tợn trực tiếp cắn về phía Lăng Thanh Thù.
Không biết vô tình hay cố ý, lão giả hắc bào ở bên cạnh theo dõi cuộc chiến, không để ý đến một người có khí tức Luyện Khí kỳ như Từ Dương.
Trong mắt lão, Từ Dương chỉ có Luyện Khí kỳ, không có bất kỳ uy hiếp gì với lão.
Mà hiện tại Từ Dương chỉ đứng lặng lẽ ở đó, không có ý định xuất thủ tham gia cuộc chiến của hai người.
Từ Dương đã sớm phát hiện hành tung của lão ta.
Ngay từ đầu ở Linh Bảo các, người không biết tên cạnh tranh trứng thần Vân thú cùng Lăng Thanh Thù chính là lão giả hắc bào này.
Khi đấu giá kết thúc lão vẫn luôn đi theo Từ Dương và Lăng Thanh Thù.
Giết người phóng hỏa cướp đồ cũng rất phổ biến trong giới tu hành.
Sợ nghèo, phải phát tài một phen để chống đỡ hầu bao.
Huống chi Từ Dương và Lăng Thanh Thù đã mua được trứng thần ở Linh Bảo các.
Đối với trứng thần, lão giả hắc bào đã từng đọc qua vài lời trong điển tịch sư môn, rất mong muốn có được.
Hơn nữa trong bí pháp sư môn của lão, còn có một loại pháp môn cướp đoạt tinh hoa trứng thần cho bản thân sử dụng.
Dưới điều kiện khác nhau, lão giả hắc bào lựa chọn theo đuôi hai người, chờ đợi cơ hội chặn giết.
Mà Từ Dương không thèm để ý đến việc tu sĩ Kim Đan theo đuôi, nếu như thực sự làm ra hành động khiến hắn không vui, phất tay chém chết là xong.
“Tiểu cô nương, ngươi vừa mới đột phá tu sĩ Kim Đan vậy mà có thể chống đỡ ta lâu như vậy, chắc có lẽ truyền thừa sư môn không tầm thường.
Nếu ngươi giao công pháp tu hành cho ta, ta tạm tha tính mạng của tiểu bạch kiểm ở phía sau ngươi.”
Lão giả hắc bào giao thủ với Lăng Thanh Thù, trong lúc nhất thời lại không bắt được nàng, thậm chí còn có một loại cảm giác có thể bị Lăng Thanh Thù phản sát bất cứ lúc nào.
Mặc dù khả năng này không lớn, nhưng lão vẫn rất đề phòng, hơn nữa còn nhòm ngó đến công pháp mà Lăng Thanh Thù tu luyện.
“Muốn công pháp của ta, còn phải xem ngươi có bản lãnh này hay không.”
Hai ngón tay Lăng Thanh Thù trượt một đường trên trường kiếm, một luồng tâm ý sắc bén trên người nàng bốc phát.
Thời điểm huy kiếm lần nữa, mỗi một kiếm vung ra đều là kiếm khí tung hoành.
Lão giả hắc bào tế ra tiểu ấn, nó hóa lớn giữa không trung ngăn cản kiếm khí của Lăng Thanh Thù, sau đó đập về phía nàng.
Khi cuộc tấn công của Lăng Thanh Thù ngày càng mãnh liệt, lão giả hắc bào cũng không còn tâm tư muốn công pháp của nàng.
Hiện tại, lão chỉ mong muốn giải quyết được nàng, tiếp đó sẽ làm thịt tên oắt con bên cạnh, hoàn thành một vụ cướp của giết người lần này.
Đối với thế tấn công của lão, mặc dù Lăng Thanh Thù ứng đối có chút không đủ lực nhưng khi hai bên tấn công càng ngày càng nhiều, nàng càng thành thạo thi triển pháp lực Kim Đan trong cơ thể.
Cự mãng quanh quẩn bên người Lăng Thanh Thù, thỉnh thoảng táp về phía nàng.
Lão giả hắc bào nắm tiểu ấn trong tay, chờ đợi thời cơ, một khi Lăng Thanh Thù xuất hiện sơ hở, lão định một kích tất sát.
Từ Dương ở bên cạnh xem hai người giao thủ, mặc dù trong mắt Từ Dương cuộc chiến của hai người quá kém nhưng biểu hiện của Lăng Thanh Thù khiến hắn rất hài lòng.
Có thể liên tục bù đắp những thiếu xót của bản thân sau khi giao thủ liên tiếp, thiên phú của Lăng Thanh Thù ở Thiên Lam Tông trước kia cũng có thể được xem là trung thượng.
“Tiểu cô nương, chịu chết đi!”
Thủ lâu sẽ thua, rốt cuộc lão giả hắc bào cũng tìm được sơ hở của Lăng Thanh Thù, trực tiếp phóng xuất tiểu ấn trong tay ra ngoài.
Lăng Thanh Thù vội vàng giơ kiếm lên ngăn cản, cả người trực tiếp lùi ra sau.
Lão giả hắc bào định thừa thắng xông lên, lần nữa sử dụng tiểu ấn đập về phía nàng.
Lăng Thanh Thù bay ngược ra ngoài, muốn nhấc kiếm ngăn cản tiểu ấn bay tới nhưng căn bản không kịp.
Trên mặt lão giả lộ ra nụ cười dữ tợn, trong mắt lão, một khắc sau Lăng Thanh Thù sẽ bị pháp bảo của lão đánh cho tan xương nát thịt.
“Tiểu cô nương, chịu chết đi!”
Một giây sau, lão giả hắc bào ngây ngẩn cả người bởi đột nhiên trước mặt nàng ta xuất hiện một người.
Chính là tên tu sĩ Luyện Khí kỳ lão luôn xem nhẹ, bây giờ bỗng nhiên xuất hiện trước mặt Lăng Thanh Thù.
Trong tay tiểu bạch kiểm Luyện Khí kỳ nắm lấy một thứ, đúng là pháp bảo tiểu ấn của lão.
Lão giả hắc bào mở lớn hai mắt, không dám tin nhìn Từ Dương.
“Biểu hiện cũng được, đối đầu với một Kim Đan hậu kỳ mà làm được đến trình độ này cũng đã tốt lắm rồi.”
Từ Dương tiện tay ném pháp bảo tiểu ấn đi, trong nháy mắt nó biến mất tại chỗ.
Khi xuất hiện trở lại, hắn đã đứng bên cạnh lão giả hắc bào.
Con cự mãng kia cảm nhận được sự hiện diện của Từ Dương, mở miệng lớn như máu của nó tấn công về phía hắn.
Đối với sự công kích của cự mãng, Từ Dương cũng không để trong lòng, chỉ khẽ nhất tay lên.
Cự mãng của lão giả đã rơi vào tay hắn, đây là một môn thần thông khá nổi mấy vạn năm trước ở Thiên Lam Tông.
Đã từng có người xuất thân từ Thiên Lam Tông dùng đến chiêu này hái trăng bắt sao, khống phượng cầm long.
Mà hiện tại Từ Dương thi triển loại thần thông này, mặc dù không đến được loại trình độ kinh khủng đó, nhưng vẫn có thể dễ dàng giải quyết một số pháp bảo thông thường.
Tiện tay bóp mạnh, cự mãng trong tay Từ Dương hóa thành làn khói đen, biến mất trong hư vô.
“Muốn giết người cướp đồ cũng không xem một chút bản thân có đức hạnh gì.”
Từ Dương xuất thủ lần nữa, lão giả hắc bào cảm thấy không thể khống chế Kim Đan trong cơ thể, nó như muốn phá thể mà ra.
“Làm sao có thể.”
Trong lòng lão giả hắc bào kinh hãi, Từ Dương thi triển thần thông lại có thể ảnh hưởng đến Kim Đan trong cơ thể lão, trước đó lão chưa từng nghe qua chiêu này.
“Ta ban cho ngươi Kim Đan rời thể mà chết.”
Năm ngón tay Từ Dương biến thành trảo, lão giả hắc bào không thể áp chế Kim Đan trong cơ thể, Kim Đan của lão trực tiếp phá thể bay ra rơi vào trong tay Từ Dương.
Kim Đan bị Từ Dương cưỡng ép đoạt đi, lão giả hắc bào lập tức mất đi khí tức sinh mệnh.
Vân thú đứng trên đầu vai Từ Dương, nuốt vào Kim Đan mà Từ Dương đưa tới, ợ một hơi phun ra một ngụm mây mù.