Luyện Khí Mười Vạn Năm

Chương 63: Dược Sơn Trang



“Lão tổ à, chữ này, ta nhìn nó cứ có cảm giác sợ sợ.” Lăng Thanh Thù nói.

Từ Dương nở nụ cười, giải thích: “Chữ này đã được ta thêm vào pháp tắc thiên địa, mang cả sát ý, ngươi nhìn bình thường thì không sao, nhưng mà nếu có kẻ mang sát ý với Thiên Lam Tông nhìn vào chữ này, tâm thần sẽ phải chịu ảnh hưởng nghiêm trọng.”

Lăng Thanh Thù nghe vậy thì nhìn Từ Dương với ánh mắt càng thêm sùng bái, lúc này nàng cảm thấy lão tổ nhà mình thực sự không gì không làm được.

Sơn môn Thiên Lam Tông đã khang trang, Từ Dương lập tức quay về phòng.

Kế tiếp, Từ Dương chuẩn bị chế thuốc.

Nhìn chỗ linh dược chồng chất như núi, Từ Dương cũng phải cảm thấy toát mồ hôi. Nhiều linh dược như vậy, nếu chỉ có một mình hắn luyện chế, sợ rằng sẽ luyện đến thiên hôn địa ám mất.

Hơn nữa, Từ Dương hắn tốt xấu gì cũng là nhân vật cấp bậc lão tổ, hiện tại hắn cảm thấy mình giống như là một tiểu đồng tử luyện dược vậy.

Từ Dương chán chường nằm ườn ra mặt đất, miệng ngậm một cây cỏ xanh.

“Ài, xem ra, ta còn cần thêm mấy tiểu đồ đệ phụ một tay luyện dược đây.” Nghĩ vây, Từ Dương đứng lên, nhìn bên ngoài.

Lăng Thanh Thù thì không được, mặc dù nàng cũng có thiên phú luyện đan, nhưng mà thiên phú đó kỳ thực chẳng ra sao cả.

Đúng là nếu có Từ Dương hết lòng dạy bảo, nàng cũng có thể trở thành một đại sư luyện đan, nhưng mà Lăng Thanh Thù là tông chủ Thiên Lam Tông, không thể cứ ngày ngày ngồi một chỗ chỉ để luyện dược được.

“Xuống núi tìm một tiểu đồ đệ đi.” Từ Dương thở dài một cái, đi ra bên ngoài.

Thiên Lam tông đã trải qua vạn năm không được chăm chút, nói là đã biến thành phế tích cũng không quá. Muốn trùng kiến Thiên Lam Tông, nhất định là một công trình vĩ đại.

Nhưng mà Từ Dương không quan tâm. Cho dù có khó khăn lớn hơn nữa cũng không thể ngăn được hắn. Thiên Lam Tông đối với Từ Dương chính là nơi ký thác tinh thần.

Hắn sống quá lâu rồi, mười vạn năm trước, hắn đi theo sư phụ cùng tạo ra Thiên Lam Tông, chứng kiến Thiên Lam Tông từ không tới có.

Thời gian mười vạn năm, trải qua bao thương hải tang điền, sư phụ, sư đệ của hắn, cả những cố nhân khi xưa đều đã biến mất trong dòng chảy thời gian.

Thời gian mười vạn năm đúng là quá lâu, có thể xóa đi tất cả các vết tích.

Sâu trong ký ức, ngay cả hình dáng của sư phụ hắn cũng đã trở nên rất mơ hồ.

Duy nhất có thể lấy chứng minh sự tồn tại của sư phụ chính là Thiên Lam Tông mà hắn và sư phụ đã một tay khai sáng.

Thời gian mười vạn năm, Thiên Lam Tông còn có thể tồn tại trên thế giới chính là công lao của Từ Dương.



Trong lòng Từ Dương chỉ có hai chuyện cần bận tâm, một là đột phá Luyện Khí kỳ, thành công leo lên Trúc Cơ kỳ.

Chuyện thứ hai là bảo hộ Thiên Lam Tông vĩnh kiếp.

Không chỉ vậy, nó còn phải trở thành tông môn cường đại nhất thế giới, tái hiện huy hoàng của ngày xưa!

. . .

Trước khi Từ Dương rời Thiên Lam Tông, hắn hạ cho Lăng Thanh Thù một nhiệm vụ, chính là đối ngoại tuyển nhận đệ tử luyện đan.

Ngày thứ hai liền có không ít người đến tham gia khảo hạch.

Nhưng mà người tới trên cơ bản đều là người ở xung quanh đây, không có người từ nơi khác đến. Đại đa số những người này cũng là tới để tham gia náo nhiệt, căn bản không có thiên phú luyện đan. Mà dù là người có thiên phú thì cũng không đạt được tiêu chuẩn tuyển nhận Từ Dương đặt ra.

“Xem ra, không thể ở nơi này ôm cây đợi thỏ, còn cần đi ra ngoài chủ động tìm kiếm.” Từ Dương nhìn đám người đến dự tuyển mà chán nản.

Ngày thứ hai, Từ Dương rời khỏi Thiên Lam Tông, tìm kiếm khắp cả cảnh nội Tề Châu, muốn tìm được một đệ tử thiên tài luyện đan.

Nhưng mà Từ Dương tìm nửa tháng cũng không tìm được người có thiên phú chứ đừng nói gì tới thiên tài phù hợp.

“Cứ tìm kiểu mò mẫm như này cũng không phải cách hay.” Từ Dương nhíu mày lẩm bẩm.

Bỗng nhiên Từ Dương vỗ mạnh vào trán, cảm thấy mình thật ngu xuẩn.

Người có thiên phú luyện đan mặc dù khó tìm, nhưng mà có một chỗ tuyệt đối có đầy loại người như này.

Nghĩ tới đây, Từ Dương lập tức khởi hành tới Dược Sơn Trang cũng nằm trong cảnh nội Tề Châu.

Tu sĩ Dược Sơn Trang không nổi danh vì sức chiến đấu trong khắp Tề Châu, mà là một tông môn luyện đan, chỉ giỏi về luyện đan, tại Tề Châu, Dược Sơn Trang nhận thứ hai, không có thế lực nào dám nhận thứ nhất.

Tại Tề Châu, gần như tất cả thế lực đều sẽ cầu luyện đan sư Dược Sơn Trang luyện chế đan dược. Bởi vậy Dược Sơn Trang vô cùng có tiền, sống những ngày tháng vô cùng thoải mái.

Dược Sơn Trang đệ nhất tông môn luyện đan của Tề Châu, danh tiếng lan xa, hấp dẫn không ít chuẩn luyện đan sư đến muốn gia nhập vào Dược Sơn Trang.

Bây giờ đúng đang vào dịp thịnh hội đại chiêu sinh mỗi năm một lần của Dược Sơn Trang.

Bên ngoài Dược Sơn Trang người đông nghìn nghịt, toàn bộ đều là người có tư chất luyện đan nhất định.

Từ Dương đi lẫn vào trong đám người, ánh mắt ra sức tìm kiếm.

Không được, không được, vẫn không thấy. . .



Từ Dương đảo qua một người, liền thấy rõ tư chất luyện đan của người kia ra sao.

Nhìn nhiều người như vậy, vẫn không tìm được một đệ tử có tư chất đủ khiến hắn hài lòng. Trong lòng Từ Dương không khỏi có chút thất vọng.

Từ Dương thậm chí đã đang nghĩ, có nên từ bỏ việc này hay không, mà nên trực tiếp xông vào Dược Sơn Trang nhờ giúp luyện chế đan dược.

Đang lúc Từ Dương suy tư, bỗng nhiên phía trước truyền tới tiếng quát thẳng về phía hắn: “Ta nói ngươi đó, lằng nhà lằng nhằng gì đấy, nhanh tới đây kiểm tra!”

Từ Dương nhìn về phía phát ra tiếng, thấy một người thiếu niên mặc thanh y đang gào to với hắn.

“Còn không mau tới đây kiểm tra tư chất!” Thấy Từ Dương còn sững sờ đứng yên tại chỗ, Chu Triệt càng thêm mất kiên nhẫn rống to một tiếng.

Bên cạnh Chu Triệt có một cái bàn hình vuông được chống lên bởi bốn thanh sắt cao bằng nửa người. Trên bàn có đặt một viên thủy tinh cầu màu trắng.

Từ Dương biết thứ này, là thủy tinh cầu để khảo thí xem một người có tư chất về đan dược hay không. Cần để tay lên trên thủy tinh cầu, tiếp đó rót linh khí vào đó, căn cứ theo màu sắc mà thủy tinh cầu hiện lên để phán đoán tư chất luyện đan của một người.

Nếu như là màu trắng, chính là không có tư chất luyện đan, màu lam là kém, màu vàng thuộc hạng trung đẳng, màu đỏ là ưu tú, màu đen chính là nghịch thiên.

Muốn biết đẳng cấp cụ thể hơn thì sẽ căn cứ vào độ đậm nhạt của màu sắc để phán đoán.

Tỉ như màu lam có sự khác nhau giữa màu lam nhạt và màu xanh đậm.

Từ Dương đi tới gần thủy tinh cầu, tay phải đặt lên trên đó, sau đó đưa một tia linh khí vào.

Không ít người đều nhìn chằm chằm, nhưng mà, đến tia linh khí kia biến mất, thủy tinh cầu vẫn không có biến hóa màu sắc chút nào.

“Không hợp cách, người tiếp theo.” Chu Triệt không kiên nhẫn phất tay nói.

Không có thay đổi màu sắc thì chính là không có thiên phú, cũng có nghĩ là tương lai Từ Dương chỉ là một phàm nhân. Hắn ta vừa là tu sĩ, lại kiêm là luyện đan sư, tất nhiên không cần khách khí với một tên phàm nhân.

Từ Dương cũng không để ý, bởi vì đây là thái độ bình thường mà tu sĩ dùng để đối đãi với phàm nhân.

Hắn vì không tìm được người như mong muốn, nên cũng không có ý định ở lại đây.

Từ Dương vừa quay người muốn đi, thì bỗng nhiên, ánh mắt Từ Dương thấy hai tỷ đệ đang đứng trong một góc xó xỉnh!

Thiên tài, tuyệt thế thiên tài!

Một giây sau, Từ Dương liền kích động.
Chương trước Chương tiếp
Loading...