Luyện Khí Mười Vạn Năm
Chương 67: Cướp Đoạt Luyện Đan Sư
Từ Dương từ trong không gian trữ vật lấy ra Linh thuyền bằng bàn tay.
Hắn ném lên không trung, một cỗ ánh sáng trắng lóe lên bao quanh Linh thuyền, Linh thuyền nhanh chóng trở nên to lớn.
Mấy giây sau, Linh thuyền bằng bàn tay trở nên to lớn bằng nửa cái phòng.
“Sư phụ thật lợi hại, đây là cái gì?”
Lưu Thanh ngạc nhiên nhìn Linh thuyền lơ lửng giữa không trung.
Mặc dù ở Dược Sơn Trang nàng gặp qua không ít tiên nhân, nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy Linh thuyền.
Vương Phương Thúy cũng rất ngạc nhiên, trong lòng nói thầm, quả nhiên thủ đoạn của tiên gia thật cao thâm khó dò.
“Lên đây đi, bây giờ chúng ta không cần ở nơi này, ta mang các ngươi đi Thiên Lam Tông.” Từ Dương nói.
Vương Phương Thúy do dự một chút. “Để ta đi thu thập đồ đạc một chút.”
“Không cần thu dọn.” Từ Dương thản nhiên nói.
“Thế nhưng những vật kia ném bỏ đi thì tiếc lắm, rất nhiều tiền......” Vương Phương Thúy lẩm bẩm.
Ba......
Từ Dương trực tiếp ném ra một đống bạc, chồng chất cao đến đầu người.
“Đủ chưa.”
Vương Phương Thúy sửng sốt vài giây, theo bản năng gật đầu nói: “Đủ......”
“Đều cho ngươi, có điều bây giờ ngươi mang không nổi, ta bảo quản thay ngươi.” Từ Dương nói, vung tay lên, đống bạc trên mặt đất thành biến mất ngay lập tức.
Trong vòng một ngày, Vương Phương Thúy chịu hết kích động này đến kích động khác, thật sự không tiêu hóa hết, đầu óc nàng quay cuồng.
Ba người lên Linh thuyền của Từ Dương, Từ Dương mang theo bọn họ nhanh chóng đi tới Thiên Lam Tông.
......
Tốc độ của Linh thuyền nhanh vô cùng, chỉ trong mười mấy phút đã vượt qua thiên sơn vạn thủy, quay trở lại Thiên Lam Tông.
Từ Dương không chỉ nói cho có, phía sau núi Thiên Lam Tông, hắn tìm một tứ hợp viện rộng rãi cho Vương Phương Thúy ở.
Sau đó đem cả tấn bạc đều cho nàng.
Vương Phương Thúy chịu không được kích động này, cả người xụi lơ, suýt chút nữa ngất đi.
Từ Dương nhìn thấy chỉ biết cười khổ, gọi hai đệ tử Trúc Cơ kỳ phục dịch Vương Phương Thúy thật tốt.
Dù sao nàng ta cũng là mẹ của hai đồ đệ hắn, hắn không thể bạc đãi được.
Sắp xếp cho Vương Phương Thúy xong, Từ Dương dẫn Lưu Thanh và Lưu Minh đến phòng luyện đan.
......
“Từ hôm nay trở đi, các ngươi chính là Luyện Đan sư, quá trình tu luyện vô cùng tẻ nhạt và khổ cực. Luyện đan cũng sẽ phải trải qua vô số lần thất bại, nhưng mà ta hi vọng các ngươi đừng từ bỏ, nếu không, các ngươi có lỗi với thiên phú của các ngươi.”
Từ Dương đứng bên cạnh lò luyện đan, thản nhiên nói.
Những lời này hắn đều nói với mỗi đồ đệ của mình.
“Dạ, đã biết sư phụ.”
Lưu Thanh nhìn mọi thứ trong phòng luyện đan, hai tay không ngừng vuốt ve lò luyện đan.
Mặc dù những vật này nàng chưa từng thấy bao giờ nhưng lại cảm giác vô cùng thân thiết.
Từ Dương lấy ra mấy bình đan dược cho Lưu Thanh và Lưu Minh.
“Những thứ này chính là đan dược, là thứ các ngươi phải luyện chế.”
“Đương nhiên, bây giờ không phải bảo các ngươi luyện đan, ta muốn các ngươi uống những viên đan dược này, chúng sẽ khiến các ngươi trở thành tu sĩ.”
Dưới sự hướng dẫn của Từ Dương, hai người Lưu Thanh và Lưu Minh uống hết lọ này đến lọ khác.
Chỉ trong thời gian một ngày, Lưu Thanh và Lưu Minh đã có tu vi Trúc Cơ trung kỳ.
Lại đưa đồ đệ lên đến Trúc Cơ kỳ, mặc dù Từ Dương rất vui vẻ nhưng mà cũng càng thêm phiền muộn.
Đã mười vạn năm rồi hắn chỉ có tu vi Luyện Khí kỳ, còn đồ đệ của hắn từ không có tu vi tiến lên Luyện Khí kỳ chỉ trong thời gian một ngày.
Tiếp đó lại nhanh chóng từ Luyện Khí kỳ đột phá đến Trúc Cơ kỳ.
Lưu Thanh, Lưu Minh có tu vi, có linh khí đã nhanh chóng có thể luyện đan.
Mấy ngày kế tiếp, Từ Dương không quản ngày đêm dạy bảo hai đồ đệ luyện chế đan dược.
Hai người đồ đệ này cũng không khiến hắn thất vọng, Lưu Thanh đã có thể luyện chế một ít đan dược cấp thấp.
Mặc dù Lưu Minh còn chưa đạt đến trình độ Lưu Thanh nhưng cũng không kém nhiều.
......
Bầu trời xanh thẳm, ánh nắng chói chang, Từ Dương đang nằm trên ghế, Lăng Thanh Thù bên cạnh đang bóp chân bóp vai cho hắn. Hai đồ đệ hắn mới thu nhận được luống cuống tay chân không ngừng luyện đan dược trước mặt hắn.
Mọi thứ diễn ra khá yên bình.
Hết thảy mọi thứ kết thúc khi Phương Ngôn đến.
“Ta nói này, sao ngươi đi ra ngoài chơi đùa lại không mang ta đi.” Phương Ngôn hấp tấp chạy tới, chất vấn Từ Dương.
Mặc dù hắn ta biết Từ Dương là Lão tổ Thiên Lam Tông nhưng cũng không một chút dè dặt của tiểu bối gặp lão tổ.
Những thứ này không có chút quan hệ đến dáng dấp của Từ Dương.
Mặc dù bây giờ Từ Dương đã hơn mười vạn tuổi, nhưng khuôn mặt hắn như thiếu niên mười mấy tuổi mà thôi.
Nếu bộ dạng hiện tại của Từ Dương đổi thành một lão già tóc hoa râm, có lẽ Phương Ngôn cũng không tùy tiện như vậy.
Đương nhiên Từ Dương cũng không đề nghị phải thế nọ thế kia, mặc dù hắn đã mười vạn tuổi, nhưng tâm tư vẫn chỉ là thiếu niên mười mấy tuổi mà thôi.
“Ta ra ngoài không phải để chơi, có chuyện gấp, chạy sắp gãy cả chân.” Từ Dương vừa cười vừa nói.
“Mà ngươi ra ngoài làm chuyện gì để bị truy nã thế?” Phương Ngôn bỗng nhiên nói.
Từ Dương nghe vậy suýt chút nữa bị sặc nước bọt chết.
Hắn tò mò nói: “Lần này lại bên nào không muốn mạng mà truy nã ta.”
Từ Dương tự nhận hắn làm nhiều chuyện, nếu những tu sĩ tầng dưới không biết hắn thì thôi, những tu sĩ cấp cao một chút không có khả năng không biết hắn.
Hắn mang tiếng hung ác lại còn có người dám truy nã, cảm thấy đầu trên ở trên cổ lâu quá, muốn đổi chỗ à?
“Hắc hắc, là một tên Luyện Dược sư của Dược Sơn Trang, ngày đầu tiên bọn họ ban bố lệnh truy nã, ngày thứ hai, bọn họ xuất động tất cả đệ tử lấy tất cả lệnh truy nã trở về.”
Phương Ngôn nói tới chỗ này, nhịn không được cười ha hả.
Từ Dương cũng cảm giác có chút buồn cười.
Bỗng nhiên, lòng Từ Dương khẽ động, hắn như nhớ tới một điều gì.
......
Ngày thứ hai, Từ Dương xuất hiện ở Dược Sơn Trang.
Khi đệ tử Dược Sơn Trang nhìn thấy Từ Dương thì sợ hãi như gặp phải quỷ.
Một loạt thông báo khẩn cấp, Thái Thượng trưởng lão Dược Sơn Trang mau chạy ra.
“Đại nhân đến Dược Sơn Trang không biết có chuyện gì?”
Thái Thượng trưởng lão tên là Chu Thiên, tu sĩ Kim Đan hậu kỳ.
Khi lão biết Tông chủ Dược Sơn Trang bị một người giết chết, vô cùng giận dữ, vội vàng ban bố lệnh truy nã.
Qua ngày thứ hai lão biết đối tượng lão truy nã là Từ Dương.
Lúc đó suýt chút nữa đã hù chết lão.
Hai ngày nay lão vẫn luôn thấp thỏm lo âu.
Nhưng chuyện làm lão lo lắng nhất vẫn xảy ra.
Từ Dương vẫn tới cửa.
Hiện tại lão thật sự rất muốn khóc, sao lão xui xẻo thế chứ? Đắc tội với ai không đắc, đi đắc tội với người này.
Nghĩ đến những thế lực bị Từ Dương tiêu diệt kia, lão kinh hồn khiếp vía. Dược Sơn Trang sẽ không trở thành nơi bị tiêu diệt tiếp theo đó chứ?
“Ta tới đến đây chỉ muốn mời Luyện Đan sư mà thôi.” Từ Dương nói.
“Mời Luyện Đan sư?” Chu Thiên có chút ngây người, không biết Từ Dương có ý gì.
Hắn ném lên không trung, một cỗ ánh sáng trắng lóe lên bao quanh Linh thuyền, Linh thuyền nhanh chóng trở nên to lớn.
Mấy giây sau, Linh thuyền bằng bàn tay trở nên to lớn bằng nửa cái phòng.
“Sư phụ thật lợi hại, đây là cái gì?”
Lưu Thanh ngạc nhiên nhìn Linh thuyền lơ lửng giữa không trung.
Mặc dù ở Dược Sơn Trang nàng gặp qua không ít tiên nhân, nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy Linh thuyền.
Vương Phương Thúy cũng rất ngạc nhiên, trong lòng nói thầm, quả nhiên thủ đoạn của tiên gia thật cao thâm khó dò.
“Lên đây đi, bây giờ chúng ta không cần ở nơi này, ta mang các ngươi đi Thiên Lam Tông.” Từ Dương nói.
Vương Phương Thúy do dự một chút. “Để ta đi thu thập đồ đạc một chút.”
“Không cần thu dọn.” Từ Dương thản nhiên nói.
“Thế nhưng những vật kia ném bỏ đi thì tiếc lắm, rất nhiều tiền......” Vương Phương Thúy lẩm bẩm.
Ba......
Từ Dương trực tiếp ném ra một đống bạc, chồng chất cao đến đầu người.
“Đủ chưa.”
Vương Phương Thúy sửng sốt vài giây, theo bản năng gật đầu nói: “Đủ......”
“Đều cho ngươi, có điều bây giờ ngươi mang không nổi, ta bảo quản thay ngươi.” Từ Dương nói, vung tay lên, đống bạc trên mặt đất thành biến mất ngay lập tức.
Trong vòng một ngày, Vương Phương Thúy chịu hết kích động này đến kích động khác, thật sự không tiêu hóa hết, đầu óc nàng quay cuồng.
Ba người lên Linh thuyền của Từ Dương, Từ Dương mang theo bọn họ nhanh chóng đi tới Thiên Lam Tông.
......
Tốc độ của Linh thuyền nhanh vô cùng, chỉ trong mười mấy phút đã vượt qua thiên sơn vạn thủy, quay trở lại Thiên Lam Tông.
Từ Dương không chỉ nói cho có, phía sau núi Thiên Lam Tông, hắn tìm một tứ hợp viện rộng rãi cho Vương Phương Thúy ở.
Sau đó đem cả tấn bạc đều cho nàng.
Vương Phương Thúy chịu không được kích động này, cả người xụi lơ, suýt chút nữa ngất đi.
Từ Dương nhìn thấy chỉ biết cười khổ, gọi hai đệ tử Trúc Cơ kỳ phục dịch Vương Phương Thúy thật tốt.
Dù sao nàng ta cũng là mẹ của hai đồ đệ hắn, hắn không thể bạc đãi được.
Sắp xếp cho Vương Phương Thúy xong, Từ Dương dẫn Lưu Thanh và Lưu Minh đến phòng luyện đan.
......
“Từ hôm nay trở đi, các ngươi chính là Luyện Đan sư, quá trình tu luyện vô cùng tẻ nhạt và khổ cực. Luyện đan cũng sẽ phải trải qua vô số lần thất bại, nhưng mà ta hi vọng các ngươi đừng từ bỏ, nếu không, các ngươi có lỗi với thiên phú của các ngươi.”
Từ Dương đứng bên cạnh lò luyện đan, thản nhiên nói.
Những lời này hắn đều nói với mỗi đồ đệ của mình.
“Dạ, đã biết sư phụ.”
Lưu Thanh nhìn mọi thứ trong phòng luyện đan, hai tay không ngừng vuốt ve lò luyện đan.
Mặc dù những vật này nàng chưa từng thấy bao giờ nhưng lại cảm giác vô cùng thân thiết.
Từ Dương lấy ra mấy bình đan dược cho Lưu Thanh và Lưu Minh.
“Những thứ này chính là đan dược, là thứ các ngươi phải luyện chế.”
“Đương nhiên, bây giờ không phải bảo các ngươi luyện đan, ta muốn các ngươi uống những viên đan dược này, chúng sẽ khiến các ngươi trở thành tu sĩ.”
Dưới sự hướng dẫn của Từ Dương, hai người Lưu Thanh và Lưu Minh uống hết lọ này đến lọ khác.
Chỉ trong thời gian một ngày, Lưu Thanh và Lưu Minh đã có tu vi Trúc Cơ trung kỳ.
Lại đưa đồ đệ lên đến Trúc Cơ kỳ, mặc dù Từ Dương rất vui vẻ nhưng mà cũng càng thêm phiền muộn.
Đã mười vạn năm rồi hắn chỉ có tu vi Luyện Khí kỳ, còn đồ đệ của hắn từ không có tu vi tiến lên Luyện Khí kỳ chỉ trong thời gian một ngày.
Tiếp đó lại nhanh chóng từ Luyện Khí kỳ đột phá đến Trúc Cơ kỳ.
Lưu Thanh, Lưu Minh có tu vi, có linh khí đã nhanh chóng có thể luyện đan.
Mấy ngày kế tiếp, Từ Dương không quản ngày đêm dạy bảo hai đồ đệ luyện chế đan dược.
Hai người đồ đệ này cũng không khiến hắn thất vọng, Lưu Thanh đã có thể luyện chế một ít đan dược cấp thấp.
Mặc dù Lưu Minh còn chưa đạt đến trình độ Lưu Thanh nhưng cũng không kém nhiều.
......
Bầu trời xanh thẳm, ánh nắng chói chang, Từ Dương đang nằm trên ghế, Lăng Thanh Thù bên cạnh đang bóp chân bóp vai cho hắn. Hai đồ đệ hắn mới thu nhận được luống cuống tay chân không ngừng luyện đan dược trước mặt hắn.
Mọi thứ diễn ra khá yên bình.
Hết thảy mọi thứ kết thúc khi Phương Ngôn đến.
“Ta nói này, sao ngươi đi ra ngoài chơi đùa lại không mang ta đi.” Phương Ngôn hấp tấp chạy tới, chất vấn Từ Dương.
Mặc dù hắn ta biết Từ Dương là Lão tổ Thiên Lam Tông nhưng cũng không một chút dè dặt của tiểu bối gặp lão tổ.
Những thứ này không có chút quan hệ đến dáng dấp của Từ Dương.
Mặc dù bây giờ Từ Dương đã hơn mười vạn tuổi, nhưng khuôn mặt hắn như thiếu niên mười mấy tuổi mà thôi.
Nếu bộ dạng hiện tại của Từ Dương đổi thành một lão già tóc hoa râm, có lẽ Phương Ngôn cũng không tùy tiện như vậy.
Đương nhiên Từ Dương cũng không đề nghị phải thế nọ thế kia, mặc dù hắn đã mười vạn tuổi, nhưng tâm tư vẫn chỉ là thiếu niên mười mấy tuổi mà thôi.
“Ta ra ngoài không phải để chơi, có chuyện gấp, chạy sắp gãy cả chân.” Từ Dương vừa cười vừa nói.
“Mà ngươi ra ngoài làm chuyện gì để bị truy nã thế?” Phương Ngôn bỗng nhiên nói.
Từ Dương nghe vậy suýt chút nữa bị sặc nước bọt chết.
Hắn tò mò nói: “Lần này lại bên nào không muốn mạng mà truy nã ta.”
Từ Dương tự nhận hắn làm nhiều chuyện, nếu những tu sĩ tầng dưới không biết hắn thì thôi, những tu sĩ cấp cao một chút không có khả năng không biết hắn.
Hắn mang tiếng hung ác lại còn có người dám truy nã, cảm thấy đầu trên ở trên cổ lâu quá, muốn đổi chỗ à?
“Hắc hắc, là một tên Luyện Dược sư của Dược Sơn Trang, ngày đầu tiên bọn họ ban bố lệnh truy nã, ngày thứ hai, bọn họ xuất động tất cả đệ tử lấy tất cả lệnh truy nã trở về.”
Phương Ngôn nói tới chỗ này, nhịn không được cười ha hả.
Từ Dương cũng cảm giác có chút buồn cười.
Bỗng nhiên, lòng Từ Dương khẽ động, hắn như nhớ tới một điều gì.
......
Ngày thứ hai, Từ Dương xuất hiện ở Dược Sơn Trang.
Khi đệ tử Dược Sơn Trang nhìn thấy Từ Dương thì sợ hãi như gặp phải quỷ.
Một loạt thông báo khẩn cấp, Thái Thượng trưởng lão Dược Sơn Trang mau chạy ra.
“Đại nhân đến Dược Sơn Trang không biết có chuyện gì?”
Thái Thượng trưởng lão tên là Chu Thiên, tu sĩ Kim Đan hậu kỳ.
Khi lão biết Tông chủ Dược Sơn Trang bị một người giết chết, vô cùng giận dữ, vội vàng ban bố lệnh truy nã.
Qua ngày thứ hai lão biết đối tượng lão truy nã là Từ Dương.
Lúc đó suýt chút nữa đã hù chết lão.
Hai ngày nay lão vẫn luôn thấp thỏm lo âu.
Nhưng chuyện làm lão lo lắng nhất vẫn xảy ra.
Từ Dương vẫn tới cửa.
Hiện tại lão thật sự rất muốn khóc, sao lão xui xẻo thế chứ? Đắc tội với ai không đắc, đi đắc tội với người này.
Nghĩ đến những thế lực bị Từ Dương tiêu diệt kia, lão kinh hồn khiếp vía. Dược Sơn Trang sẽ không trở thành nơi bị tiêu diệt tiếp theo đó chứ?
“Ta tới đến đây chỉ muốn mời Luyện Đan sư mà thôi.” Từ Dương nói.
“Mời Luyện Đan sư?” Chu Thiên có chút ngây người, không biết Từ Dương có ý gì.