Luyện Khí Mười Vạn Năm
Chương 79: Phản Sát
Ba tu sĩ Nguyên Anh kỳ, tuy không thể nói là mạnh nhất trong đám người này, nhưng cũng tuyệt đối không kém.
Không ai muốn đụng phải chuyện xui xẻo này, tất cả mọi người đều dùng vẻ mặt giễu cợt nhìn Từ Dương.
Chỉ sợ Từ Dương tiến vào rừng cây, sẽ không ra được nữa.
Chỉ có thiếu niên áo trắng cảnh giới Động Thiên kia, nhìn thấy một màn này thì nhíu mày lại.
Từ Dương nhìn ba tu sĩ Nguyên Anh kỳ cố ý tìm chết trước mặt, ưu thương thở dài một tiếng, nói:
"Được rồi, nếu các ngươi đã mãnh liệt yêu cầu, vậy ta liền đi theo các ngươi một chuyến đi."
Mấy tu sĩ Nguyên Anh kỳ nhìn nhau cười, trong ánh mắt tràn đầy tàn nhẫn.
...
Ba tu sĩ Nguyên Anh kỳ, một người dẫn đường ở phía trước, hai người ở hai bên bên trái phải Từ Dương, giống như giam giữ phạm nhân, áp giải Từ Dương đi chừng vài phút.
Lăng Thanh Thù đi theo phía sau Từ Dương, mặt không chút thay đổi, chỉ là trong mắt thỉnh thoảng hiện lên một tia sắc bén.
Nếu không phải thực lực của nàng không đủ, nàng đã sớm đi lên, cho mỗi người một kiếm, đâm cho đám người này một cái thấu tim, chứ làm sao có thể giống như Từ Dương, cùng những người này chơi đùa.
Lại đi thêm một lát, bọn họ đi đến bên rìa một dòng sông nhỏ.
Tu sĩ Nguyên Anh kỳ cầm đầu dừng bước.
Xoay người, vẻ mặt dữ tợn nói với Từ Dương: "Được rồi, ngươi cảm giác nơi này thế nào."
Từ Dương nhìn quanh bốn phía, quả nhiên là một nơi tốt, một mảnh thanh tịnh.
"Nơi này cũng không tệ lắm, thích hợp làm nơi an giấc ngàn thu."
Tu sĩ Nguyên Anh kỳ cầm đầu nghe vậy thì kinh ngạc.
"Nếu như ngươi đã đoán được, vậy thì ngươi tự sát đi, bằng không, chờ đến khi chúng ta giết ngươi, chỉ sợ ngươi sẽ rất thống khổ." Khóe miệng tu sĩ Nguyên Anh kỳ cầm đầu lộ ra nụ cười âm lãnh, khóe mắt vốn hẹp dài càng thêm hẹp dài, lộ ra lãnh quang.
"Vậy trước khi chết, ta có thể hỏi vì sao các ngươi lại giết ta không?" Từ Dương nhàn nhạt hỏi.
Những người như hắn thật đáng thương, tử vong đã ở ngay trước mắt, thế nhưng còn không biết vì sao.
"Vì sao lại giết ngươi?"
"Ngươi nói xem, là vì sao, đốt nhà cướp của, vì tiền tài cùng sắc đẹp sao!”
"Hắc hắc, muội tử phía sau ngươi lớn lên không tệ nha, hưởng dụng một lần liền giết thì có chút đáng tiếc."
Ba tu sĩ Nguyên Anh kỳ cười đến sáng lạn, không kiêng nể gì thảo luận.
Sau khi nhìn về phía Lăng Thanh Thù phía sau, trong con ngươi càng là lộ vẻ dâm tà.
Câu hỏi vừa rồi của Từ Dương làm cho bọn họ tin tưởng, thực sự cho rằng Từ Dương chính là vật trong túi của bọn họ.
"Thì ra là cướp bóc." Khóe miệng Từ Dương hơi nhếch lên, tràn ngập trêu chọc, nhưng đáng tiếc là không có ai nhìn thấy.
Ở Tu Chân giới, chuyện cướp bóc cực kỳ phổ biến.
Có thể nói, mỗi tu sĩ đều từng cướp bóc người khác, cũng từng bị người khác cướp bóc qua.
Thế giới này, không có quy tắc, quy tắc duy nhất, chính là nắm đấm.
Cho nên, cá lớn ăn cá nhỏ, cá nhỏ ăn tôm tép, về phần tu sĩ tầng thấp nhất, vậy thì cướp phàm nhân.
Nhưng...
Nếu là cướp bóc những người khác, Từ Dương đương nhiên sẽ không quản đến, nhưng những người này thế nhưng là cướp đến trên đầu Từ Dương, Từ Dương cũng sẽ không ngại cho những người này biết, cái gì gọi là đá vào tấm thiết bản.
"Ta cảm thấy, đề nghị vừa rồi của các ngươi cực kỳ không tệ, các ngươi mau tự sát đi, không nên ép ta động thủ, bằng không lát nữa các ngươi sẽ phải khóc đến kêu cha gọi mẹ."
Từ Dương nở một nụ cười nghiền ngẫm.
Ba tu sĩ Nguyên Anh kỳ kia đều không hiểu ra sao cả, bỗng nhiên, một người trong đó phát hiện ra chỗ không đúng.
Bọn họ cũng không phải chưa từng cướp bóc những người khác, những người đó vào lúc này đều sẽ khóc cha gọi mẹ, cầu xin ông bà, xin được tha thứ.
Nhưng Từ Dương này lại quá bình tĩnh đi.
Ba tu sĩ Nguyên Anh kỳ hai mặt nhìn nhau, trong lòng dâng lên một cỗ dự cảm không rõ.
"Phi! Tiểu tử, đừng ở đó giả thần giả quỷ! Nếu ngươi đã không muốn tự sát, vậy để ta đến giúp ngươi!"
Một tu sĩ Nguyên Anh kỳ trong đó hung tợn nhổ một ngụm nước bọt xuống đất, một quyền liền hướng về phía gáy của Từ Dương đánh tới.
Một đoàn hỏa diễm màu đỏ thẫm, ở trên tay tu sĩ Nguyên Anh kỳ kia, phụt một tiếng nổ tung.
"Tiểu tử, để ta nhìn xem ngươi thi cốt vô tồn như thế nào!”
Nói xong, nắm đấm của tu sĩ Nguyên Anh kỳ kia đột nhiên hạ xuống, khoảng cách với đầu Từ Dương, chỉ còn không tới một tấc.
Nhìn thấy người này thế nhưng lại trực tiếp động thủ, Từ Dương cũng lạnh lùng cười một tiếng.
Một thân khí thế kinh thiên trong nháy mắt bộc phát, một lượng linh khí như bài sơn đảo hải, trong nháy mắt, liền từ trên người Từ Dương phóng thích ra.
Tu sĩ Nguyên Anh kỳ kia trong nháy mắt bị linh khí phong bạo vây vào giữa.
Lượng linh khí khủng bố, dùng phương thức đơn giản mà trực tiếp, gần như nghiền ép, xé nát linh khí hộ tráo của hắn ta.
"Ngươi, không phải Luyện Khí...!!" Tu sĩ Nguyên Anh kỳ kia còn chưa kịp nói ra một câu hoàn chỉnh, đã bị nguyên khí xé nát.
Ừng ực...
Mấy tiếng nuốt nước miếng rõ ràng truyền ra.
Hai tu sĩ Nguyên Anh kỳ còn lại nhìn thấy Từ Dương dễ dàng giải quyết lão đại của bọn họ thì đều trợn tròn mắt.
Vẻ mặt hoảng sợ nhìn Từ Dương, không thể tin được những gì bọn họ vừa nhìn thấy.
"Tu vi của ngươi là gì!”
"Tu vi của ta là gì?” Từ Dương cười khẽ hai tiếng, "Ta chẳng qua chỉ là Luyện Khí kỳ mà thôi."
Lăng Thanh Thù nhìn Từ Dương còn đang luôn miệng nói mình là tu vi Luyện Khí kỳ, có chút câm nín.
Từ lão tổ chính là luôn khiêm tốn như vậy, mặc kệ là như thế nào, đều nói mình là tu vi Luyện Khí kỳ.
Hai tu sĩ Nguyên Anh kỳ kia liếc mắt nhìn nhau một cái, cũng cảm giác cực kỳ câm nín.
Bọn họ cảm giác, Từ Dương đây là đang vũ nhục chỉ số thông minh của bọn họ.
Nhưng mà, coi như là Từ Dương vũ nhục chỉ số thông minh của bọn họ thì bọn họ có thể như thế nào.
Hai người rất nhanh liền đạt thành ăn ý.
Trốn thoát, phải chạy trốn ngay lập tức!
Ngay khi hai người bôi dầu vào lòng bàn chân, chuẩn bị chuồn đi, thì giọng nói nhàn nhạt của Từ Dương truyền tới.
"Hình như hai người các ngươi muốn chạy?!" Vừa dứt lời, Từ Dương liền xuất hiện ở trước mặt hai tu sĩ Nguyên Anh kỳ.
Bùm bùm...
Hai tu sĩ Nguyên Anh kỳ kia, trực tiếp suy sụp tinh thần, quỳ gối trước mặt Từ Dương.
"Tiền bối, ngài đại nhân đại lượng, xin hãy thả chúng ta đi."
"Đúng vậy, tiền bối, chúng ta không có ý mạo phạm, hết thảy đều là hiểu lầm..."
Hai người vừa nói, thân thể vừa khẽ run rẩy.
Sức chiến đấu Từ Dương vừa thể hiện ra quá khủng bố, bọn họ hoàn toàn không phải là đối thủ.
Nhưng mà, bọn họ chính là tu sĩ Nguyên Anh kỳ đấy, chỉ có tu sĩ Động Thiên cảnh mới có thể một chiêu đánh bại bọn họ.
Chẳng lẽ nói, Từ Dương là cường giả Động Thiên cảnh!
Nghĩ đến đây, bọn họ liền cảm giác như rơi xuống hầm băng.
Vừa rồi bọn họ đã làm chuyện cái gì vậy, thế nhưng lại muốn đi tìm chết, đánh cướp đến trên đầu cường giả Động Thiên cảnh.
Nếu như cường giả Động Thiên cảnh muốn giết bọn họ mà nói, hôm nay bọn họ tuyệt đối chết chắc.
Cho nên, chỉ có thể cầu xin Từ Dương tha cho bọn họ một mạng.
Ánh mắt Từ Dương quét tới quét lui trên mặt bọn họ, ngay khi thân thể hai tu sĩ Nguyên Anh Kỳ vì khẩn trương mà căng chặt, sắp chống đỡ không nổi nữa, muốn xoay người chạy trốn, thì giọng nói nhàn nhạt của Từ Dương rốt cục cũng truyền ra.
Không ai muốn đụng phải chuyện xui xẻo này, tất cả mọi người đều dùng vẻ mặt giễu cợt nhìn Từ Dương.
Chỉ sợ Từ Dương tiến vào rừng cây, sẽ không ra được nữa.
Chỉ có thiếu niên áo trắng cảnh giới Động Thiên kia, nhìn thấy một màn này thì nhíu mày lại.
Từ Dương nhìn ba tu sĩ Nguyên Anh kỳ cố ý tìm chết trước mặt, ưu thương thở dài một tiếng, nói:
"Được rồi, nếu các ngươi đã mãnh liệt yêu cầu, vậy ta liền đi theo các ngươi một chuyến đi."
Mấy tu sĩ Nguyên Anh kỳ nhìn nhau cười, trong ánh mắt tràn đầy tàn nhẫn.
...
Ba tu sĩ Nguyên Anh kỳ, một người dẫn đường ở phía trước, hai người ở hai bên bên trái phải Từ Dương, giống như giam giữ phạm nhân, áp giải Từ Dương đi chừng vài phút.
Lăng Thanh Thù đi theo phía sau Từ Dương, mặt không chút thay đổi, chỉ là trong mắt thỉnh thoảng hiện lên một tia sắc bén.
Nếu không phải thực lực của nàng không đủ, nàng đã sớm đi lên, cho mỗi người một kiếm, đâm cho đám người này một cái thấu tim, chứ làm sao có thể giống như Từ Dương, cùng những người này chơi đùa.
Lại đi thêm một lát, bọn họ đi đến bên rìa một dòng sông nhỏ.
Tu sĩ Nguyên Anh kỳ cầm đầu dừng bước.
Xoay người, vẻ mặt dữ tợn nói với Từ Dương: "Được rồi, ngươi cảm giác nơi này thế nào."
Từ Dương nhìn quanh bốn phía, quả nhiên là một nơi tốt, một mảnh thanh tịnh.
"Nơi này cũng không tệ lắm, thích hợp làm nơi an giấc ngàn thu."
Tu sĩ Nguyên Anh kỳ cầm đầu nghe vậy thì kinh ngạc.
"Nếu như ngươi đã đoán được, vậy thì ngươi tự sát đi, bằng không, chờ đến khi chúng ta giết ngươi, chỉ sợ ngươi sẽ rất thống khổ." Khóe miệng tu sĩ Nguyên Anh kỳ cầm đầu lộ ra nụ cười âm lãnh, khóe mắt vốn hẹp dài càng thêm hẹp dài, lộ ra lãnh quang.
"Vậy trước khi chết, ta có thể hỏi vì sao các ngươi lại giết ta không?" Từ Dương nhàn nhạt hỏi.
Những người như hắn thật đáng thương, tử vong đã ở ngay trước mắt, thế nhưng còn không biết vì sao.
"Vì sao lại giết ngươi?"
"Ngươi nói xem, là vì sao, đốt nhà cướp của, vì tiền tài cùng sắc đẹp sao!”
"Hắc hắc, muội tử phía sau ngươi lớn lên không tệ nha, hưởng dụng một lần liền giết thì có chút đáng tiếc."
Ba tu sĩ Nguyên Anh kỳ cười đến sáng lạn, không kiêng nể gì thảo luận.
Sau khi nhìn về phía Lăng Thanh Thù phía sau, trong con ngươi càng là lộ vẻ dâm tà.
Câu hỏi vừa rồi của Từ Dương làm cho bọn họ tin tưởng, thực sự cho rằng Từ Dương chính là vật trong túi của bọn họ.
"Thì ra là cướp bóc." Khóe miệng Từ Dương hơi nhếch lên, tràn ngập trêu chọc, nhưng đáng tiếc là không có ai nhìn thấy.
Ở Tu Chân giới, chuyện cướp bóc cực kỳ phổ biến.
Có thể nói, mỗi tu sĩ đều từng cướp bóc người khác, cũng từng bị người khác cướp bóc qua.
Thế giới này, không có quy tắc, quy tắc duy nhất, chính là nắm đấm.
Cho nên, cá lớn ăn cá nhỏ, cá nhỏ ăn tôm tép, về phần tu sĩ tầng thấp nhất, vậy thì cướp phàm nhân.
Nhưng...
Nếu là cướp bóc những người khác, Từ Dương đương nhiên sẽ không quản đến, nhưng những người này thế nhưng là cướp đến trên đầu Từ Dương, Từ Dương cũng sẽ không ngại cho những người này biết, cái gì gọi là đá vào tấm thiết bản.
"Ta cảm thấy, đề nghị vừa rồi của các ngươi cực kỳ không tệ, các ngươi mau tự sát đi, không nên ép ta động thủ, bằng không lát nữa các ngươi sẽ phải khóc đến kêu cha gọi mẹ."
Từ Dương nở một nụ cười nghiền ngẫm.
Ba tu sĩ Nguyên Anh kỳ kia đều không hiểu ra sao cả, bỗng nhiên, một người trong đó phát hiện ra chỗ không đúng.
Bọn họ cũng không phải chưa từng cướp bóc những người khác, những người đó vào lúc này đều sẽ khóc cha gọi mẹ, cầu xin ông bà, xin được tha thứ.
Nhưng Từ Dương này lại quá bình tĩnh đi.
Ba tu sĩ Nguyên Anh kỳ hai mặt nhìn nhau, trong lòng dâng lên một cỗ dự cảm không rõ.
"Phi! Tiểu tử, đừng ở đó giả thần giả quỷ! Nếu ngươi đã không muốn tự sát, vậy để ta đến giúp ngươi!"
Một tu sĩ Nguyên Anh kỳ trong đó hung tợn nhổ một ngụm nước bọt xuống đất, một quyền liền hướng về phía gáy của Từ Dương đánh tới.
Một đoàn hỏa diễm màu đỏ thẫm, ở trên tay tu sĩ Nguyên Anh kỳ kia, phụt một tiếng nổ tung.
"Tiểu tử, để ta nhìn xem ngươi thi cốt vô tồn như thế nào!”
Nói xong, nắm đấm của tu sĩ Nguyên Anh kỳ kia đột nhiên hạ xuống, khoảng cách với đầu Từ Dương, chỉ còn không tới một tấc.
Nhìn thấy người này thế nhưng lại trực tiếp động thủ, Từ Dương cũng lạnh lùng cười một tiếng.
Một thân khí thế kinh thiên trong nháy mắt bộc phát, một lượng linh khí như bài sơn đảo hải, trong nháy mắt, liền từ trên người Từ Dương phóng thích ra.
Tu sĩ Nguyên Anh kỳ kia trong nháy mắt bị linh khí phong bạo vây vào giữa.
Lượng linh khí khủng bố, dùng phương thức đơn giản mà trực tiếp, gần như nghiền ép, xé nát linh khí hộ tráo của hắn ta.
"Ngươi, không phải Luyện Khí...!!" Tu sĩ Nguyên Anh kỳ kia còn chưa kịp nói ra một câu hoàn chỉnh, đã bị nguyên khí xé nát.
Ừng ực...
Mấy tiếng nuốt nước miếng rõ ràng truyền ra.
Hai tu sĩ Nguyên Anh kỳ còn lại nhìn thấy Từ Dương dễ dàng giải quyết lão đại của bọn họ thì đều trợn tròn mắt.
Vẻ mặt hoảng sợ nhìn Từ Dương, không thể tin được những gì bọn họ vừa nhìn thấy.
"Tu vi của ngươi là gì!”
"Tu vi của ta là gì?” Từ Dương cười khẽ hai tiếng, "Ta chẳng qua chỉ là Luyện Khí kỳ mà thôi."
Lăng Thanh Thù nhìn Từ Dương còn đang luôn miệng nói mình là tu vi Luyện Khí kỳ, có chút câm nín.
Từ lão tổ chính là luôn khiêm tốn như vậy, mặc kệ là như thế nào, đều nói mình là tu vi Luyện Khí kỳ.
Hai tu sĩ Nguyên Anh kỳ kia liếc mắt nhìn nhau một cái, cũng cảm giác cực kỳ câm nín.
Bọn họ cảm giác, Từ Dương đây là đang vũ nhục chỉ số thông minh của bọn họ.
Nhưng mà, coi như là Từ Dương vũ nhục chỉ số thông minh của bọn họ thì bọn họ có thể như thế nào.
Hai người rất nhanh liền đạt thành ăn ý.
Trốn thoát, phải chạy trốn ngay lập tức!
Ngay khi hai người bôi dầu vào lòng bàn chân, chuẩn bị chuồn đi, thì giọng nói nhàn nhạt của Từ Dương truyền tới.
"Hình như hai người các ngươi muốn chạy?!" Vừa dứt lời, Từ Dương liền xuất hiện ở trước mặt hai tu sĩ Nguyên Anh kỳ.
Bùm bùm...
Hai tu sĩ Nguyên Anh kỳ kia, trực tiếp suy sụp tinh thần, quỳ gối trước mặt Từ Dương.
"Tiền bối, ngài đại nhân đại lượng, xin hãy thả chúng ta đi."
"Đúng vậy, tiền bối, chúng ta không có ý mạo phạm, hết thảy đều là hiểu lầm..."
Hai người vừa nói, thân thể vừa khẽ run rẩy.
Sức chiến đấu Từ Dương vừa thể hiện ra quá khủng bố, bọn họ hoàn toàn không phải là đối thủ.
Nhưng mà, bọn họ chính là tu sĩ Nguyên Anh kỳ đấy, chỉ có tu sĩ Động Thiên cảnh mới có thể một chiêu đánh bại bọn họ.
Chẳng lẽ nói, Từ Dương là cường giả Động Thiên cảnh!
Nghĩ đến đây, bọn họ liền cảm giác như rơi xuống hầm băng.
Vừa rồi bọn họ đã làm chuyện cái gì vậy, thế nhưng lại muốn đi tìm chết, đánh cướp đến trên đầu cường giả Động Thiên cảnh.
Nếu như cường giả Động Thiên cảnh muốn giết bọn họ mà nói, hôm nay bọn họ tuyệt đối chết chắc.
Cho nên, chỉ có thể cầu xin Từ Dương tha cho bọn họ một mạng.
Ánh mắt Từ Dương quét tới quét lui trên mặt bọn họ, ngay khi thân thể hai tu sĩ Nguyên Anh Kỳ vì khẩn trương mà căng chặt, sắp chống đỡ không nổi nữa, muốn xoay người chạy trốn, thì giọng nói nhàn nhạt của Từ Dương rốt cục cũng truyền ra.