Luyện Khí Mười Vạn Năm
Chương 84: Động Thiên Cảnh
“Có đúng thế không?” Triệu Bằng nhẹ giọng hỏi, trong ánh mắt lạnh nhạt lóe lên sát ý.
“Đi, chúng ta cũng vào.” Triệu Bằng lạnh giọng nói.
Từ Dương gật gật đầu, dùng linh khí bao bọc trên người Lăng Thanh Thù, tạo thành một tầng bảo hộ, tiếp đó xông vào khoảng không bên trong vòng xoáy.
Tiếng ầm ầm vang lên như muốn đánh vỡ màng nhĩ, khiến người ta sợ hãi đến run rẩy.
Hốc không gian vòng xoáy tối đen như mực, nước biển xung quanh xoay tròn lao xuống với tốc độ cực nhanh, giống như vạn mã phi nước đại, mang theo Từ Dương tiến vào vực sâu, sau đó như muốn xé nát hắn.
“Dưới vòng xoáy này có linh khí.” Thần thức Từ Dương dò xét bên dưới một lúc, nói.
“Vì sao?” Triệu Bằng ngẩn người hỏi.
“Bởi vì điều kiện tự nhiên ở chỗ này không đủ để tạo nên vòng xoáy lớn như vậy.” Từ Dương nhàn nhạt trả lời.
Kỳ thực, Từ Dương đã đoán được linh khí kia là cái gì.
Trong lòng nhịn không được có chút kích động.
“Ồ” Triệu Bằng chỉ thốt lên một chữ, không cảm thấy hứng thú.
Hiện tại Triệu Bằng chỉ muốn Thâm Hải Lam Tâm, cứu mạng đạo lữ của hắn, còn những cái khác hắn ta chả thèm quan tâm.
Vòng xoáy này không giống với những vòng xoáy khác, càng xuống phần đáy khoảng không càng nhỏ, mà nó ngược lại càng xuống dưới đáy khoảng không càng lớn.
Khi xuống đáy biển sâu, toàn bộ khoảng không giống như một thành phố cỡ nhỏ.
Đây là đáy biển nhưng trên mặt đất lại khô ráo không có một tia nước đọng. Cát vàng khô ráo khiến người ta cảm nhận nơi này như sa mạc.
Trên đỉnh đầu, nước biển xoay tròn đen kịt.
Xung quanh Từ Dương có mấy người đang nhìn chằm chằm vào bọn họ.
“Các ngươi là ai, tới đây làm gì?”
Đang nói chuyện là một trong năm tên áo đen kia, khí tức bọn họ cường đại không chút che giấu uy áp lên người Từ Dương.
Khí tức năm tu sĩ Động Thiên cảnh rất cường đại, tạo thành lưỡi kiếm màu trắng sắc bén, vờn quanh Từ Dương, thế nhưng lại không có cách nào tới gần hắn một bước.
“Các ngươi tới đây làm cái gì, thì ta tới đây là cái đó.”
Từ Dương ngẩng đầu, trong tròng mắt đen lặng lẽ hiện lên sát ý.
Bởi vì trong tay một người áo đen trong số đó cầm một gốc cây tiên thảo trong suốt, hiện lên hào quang xanh lam nhạt.
Tiên thảo chỉ lớn bằng bàn tay, có ba chiếc lá nhỏ dẹp vươn ra lắc lư, giống như tay người phải trái lay động.
Đặc biệt khi nhìn thấy Từ Dương nó lay động càng thêm kịch liệt, còn khẽ run rẩy. Từ Dương có thể cảm nhận được tâm tình nàng vô cùng kích động.
Tiên thảo này chính là Thâm Hải Lam Tâm!
Từ Dương không nghĩ ngờ tới, nhanh như vậy hắn có thể tìm được Thâm Hải Lam Tâm.
Mấy người này lại dám đánh chủ ý lên Thâm Hải Lam Tâm, thật đáng chết!
Bây giờ, sắc mặt Triệu Bằng vô cùng khó coi.
Đúng là hắn ta đã tìm được Thâm Hải Lam Tâm nhưng đã có người đi trước hắn ta một bước, lấy được nó.
Hơn nữa, điều khiến Triệu Bằng thêm buồn bực là đối phương có đến năm cường giả Động Thiên cảnh, hắn muốn cướp cũng không thể cướp được.
Nghĩ như vậy Triệu Bằng có chút hối hận.
Trước đó, hắn ta đã một mình tới đây, có điều hắn sợ khí thế của vòng xoáy này cho nên mới nghĩ đến phương pháp tìm thêm mấy người hỗ trợ.
Mất thời gian mấy ngày đi tìm bạn đồng hành, kết quả lại có người đoạt mất.
Điều khiến Triệu Bằng bực bội hơn là căn bản vòng xoáy này không có bất kỳ nguy hiểm gì.
“Mấy người các ngươi đưa Thâm Hải Lam Tâm cho ta.”
Triệu Bằng khẽ cắn môi, cố gắng phô trương thanh thế.
Dù thế nào, vì đạo lữ của mình, Triệu Bằng nhất định phải có Thâm Hải Lam Tâm.
Năm cường giả Động Thiên cảnh của Hải Ma Tông giống như đang nghe chuyện cười, lạnh lùng nói:
“Chỉ bằng mấy người các ngươi, hai tên Động Thiên cảnh, một Kim Đan, một Luyện Khí kỳ cặn bã. Ha ha, không phải ngươi sợ quá phát điên rồi chứ? Mau cút đi cho ta, đừng để ta trông thấy các ngươi, nếu không ta sẽ cho các ngươi biết thế nào là tàn nhẫn!”
Năm cường giả Động Thiên cảnh Hải Ma Tông cười lớn, căn bản không để mấy người Từ Dương vào mắt.
Triệu Bằng nghe vậy, cũng cảm thấy có chút bất lực.
Mặc dù Từ Dương không phải Luyện Khí kỳ cặn bã, nhưng mà ba tu sĩ Động Thiên cảnh cũng không thể đánh lại năm tu sĩ Động Thiên cảnh được.
Triệu Bằng nghĩ đến đạo lữ của mình chỉ cần một chiếc lá mà thôi, cũng không cần gì nhiều, hắn ta suy nghĩ một chút bỗng nhiên nói:
“Vì chúng ta đều biết vị trí của Thâm Hải Lam Tâm nên ai gặp cũng phải có phần, ta chỉ cần một chiếc lá của Thâm Hải Lam Tâm, về sau nếu cần ta làm việc gì, ta sẽ làm bất cứ việc gì các ngươi muốn.”
Triệu Bằng chật vật nói. Lời này của hắn chẳng khác nào vì chiếc lá của Thâm Hải Lam Tâm mà bán rẻ linh hồn.
Nhưng vì sự khôi phục của đạo lữ đồng hành cùng hắn ngàn năm, hắn ta phải cố gắng mà nói.
“Ha ha.” Năm tu sĩ Động Thiên cảnh cũng không thèm để Triệu Bằng vào mắt.
“Mấy người này biết rõ chúng ta lấy được Thâm Hải Lam Tâm, có thể bọn họ biết cái gì đó, không thể để cho bọn họ ra ngoài, các ngươi cảm thấy thế nào?” Một người khác hỏi ý kiến.
“Ta cũng cho là như vậy.” Một người khác trong đó cũng gật gật đầu nhìn về phía mấy người Từ Dương, trong con ngươi tràn ngập sát ý.
“Nếu mấy người các ngươi đã đi xuống rồi thì cũng không cần phải lên nữa.”
Một người áo đen cười lạnh nói, bỗng nhiên một quyền đánh về phía Triệu Bằng.
Một quyền này có màn máu màu đỏ quanh quẩn, quyền phong gào thét.
Cát vàng trên mặt đất bị quyền phong mãnh liệt thổi tung, dường như có cơn bão đang cuốn tới.
Sắc mặt tu sĩ Động Thiên cảnh vô cùng dữ tợn, ánh mắt trêu tức như mèo vờn chuột.
Triệu Bằng nhìn thấy người áo đen động thủ vừa sợ vừa giận.
Dù sao Triệu Bằng cũng là một tu sĩ Động Thiên cảnh, cũng có sự kiêu ngạo của mình nhưng phải ăn nói khép nép, cầu xin người khác đã khiến hắn vô cùng khó chịu.
Bây giờ những người kia trực tiếp phớt lờ hắn, nói động thủ là động thủ, Triệu Bằng tức muốn nổ tung, tay nắm quyền tiến lên nghênh đón.
Ầm.
…
Ngay lập tức hai thân ảnh giao nhau, nắm đấm va chạm nhấc lên sóng khí khiến vòng xoáy phía trên cũng bắt đầu trở nên bất ổn, rung chuyển lên xuống trái phải lắc lư.
Ầm.
Ngay lúc này, một nắm đấm khác từ bên cạnh bay tới, Triệu Bằng không phòng bị trực tiếp bị nắm đấm này đánh trúng, phun ra ngụm máu tươi, bay ngược ra ngoài.
Xém chút đã bị đánh tiến vào trong vòng xoáy, hài cốt cũng không còn.
“Mấy người các ngươi tự chui đầu vào chỗ chết, hay để chúng ta giết?” Năm người đi đến trước mặt Từ Dương.
“Luyện Khí kỳ? Ta đoán ngươi không phải có tu vi Luyện Khí kỳ, nhưng mà mặc kệ ngươi có cảnh giới gì, hôm nay ngươi cũng chết chắc.”
Năm tên người áo đen nhìn Từ Dương không chút kiêng kỵ mà đánh giá tu vi của hắn.
Sau đó, mấy người kia liền trợn tròn mắt, vì dù bọn họ nhìn thế nào Từ Dương cũng chỉ có tu vi Luyện Khí kỳ.
“Ta nói mấy người các ngươi này, giết người khác thì cứ giết, nếu các ngươi dám thương tổn đến một cọng tóc của tiểu hữu này của ta, cẩn thận ta khiến các ngươi phả trả giá!”
Ngay lúc này, người luôn trầm mặc ít nói như Hoàng Thiên cũng mở miệng.
Từ Dương nhướng mày, trong tình huống này nếu là người khác sợ đến run rẩy nhưng Hoàng Thiên lại dám ngang nhiên nói như vậy.
“Đi, chúng ta cũng vào.” Triệu Bằng lạnh giọng nói.
Từ Dương gật gật đầu, dùng linh khí bao bọc trên người Lăng Thanh Thù, tạo thành một tầng bảo hộ, tiếp đó xông vào khoảng không bên trong vòng xoáy.
Tiếng ầm ầm vang lên như muốn đánh vỡ màng nhĩ, khiến người ta sợ hãi đến run rẩy.
Hốc không gian vòng xoáy tối đen như mực, nước biển xung quanh xoay tròn lao xuống với tốc độ cực nhanh, giống như vạn mã phi nước đại, mang theo Từ Dương tiến vào vực sâu, sau đó như muốn xé nát hắn.
“Dưới vòng xoáy này có linh khí.” Thần thức Từ Dương dò xét bên dưới một lúc, nói.
“Vì sao?” Triệu Bằng ngẩn người hỏi.
“Bởi vì điều kiện tự nhiên ở chỗ này không đủ để tạo nên vòng xoáy lớn như vậy.” Từ Dương nhàn nhạt trả lời.
Kỳ thực, Từ Dương đã đoán được linh khí kia là cái gì.
Trong lòng nhịn không được có chút kích động.
“Ồ” Triệu Bằng chỉ thốt lên một chữ, không cảm thấy hứng thú.
Hiện tại Triệu Bằng chỉ muốn Thâm Hải Lam Tâm, cứu mạng đạo lữ của hắn, còn những cái khác hắn ta chả thèm quan tâm.
Vòng xoáy này không giống với những vòng xoáy khác, càng xuống phần đáy khoảng không càng nhỏ, mà nó ngược lại càng xuống dưới đáy khoảng không càng lớn.
Khi xuống đáy biển sâu, toàn bộ khoảng không giống như một thành phố cỡ nhỏ.
Đây là đáy biển nhưng trên mặt đất lại khô ráo không có một tia nước đọng. Cát vàng khô ráo khiến người ta cảm nhận nơi này như sa mạc.
Trên đỉnh đầu, nước biển xoay tròn đen kịt.
Xung quanh Từ Dương có mấy người đang nhìn chằm chằm vào bọn họ.
“Các ngươi là ai, tới đây làm gì?”
Đang nói chuyện là một trong năm tên áo đen kia, khí tức bọn họ cường đại không chút che giấu uy áp lên người Từ Dương.
Khí tức năm tu sĩ Động Thiên cảnh rất cường đại, tạo thành lưỡi kiếm màu trắng sắc bén, vờn quanh Từ Dương, thế nhưng lại không có cách nào tới gần hắn một bước.
“Các ngươi tới đây làm cái gì, thì ta tới đây là cái đó.”
Từ Dương ngẩng đầu, trong tròng mắt đen lặng lẽ hiện lên sát ý.
Bởi vì trong tay một người áo đen trong số đó cầm một gốc cây tiên thảo trong suốt, hiện lên hào quang xanh lam nhạt.
Tiên thảo chỉ lớn bằng bàn tay, có ba chiếc lá nhỏ dẹp vươn ra lắc lư, giống như tay người phải trái lay động.
Đặc biệt khi nhìn thấy Từ Dương nó lay động càng thêm kịch liệt, còn khẽ run rẩy. Từ Dương có thể cảm nhận được tâm tình nàng vô cùng kích động.
Tiên thảo này chính là Thâm Hải Lam Tâm!
Từ Dương không nghĩ ngờ tới, nhanh như vậy hắn có thể tìm được Thâm Hải Lam Tâm.
Mấy người này lại dám đánh chủ ý lên Thâm Hải Lam Tâm, thật đáng chết!
Bây giờ, sắc mặt Triệu Bằng vô cùng khó coi.
Đúng là hắn ta đã tìm được Thâm Hải Lam Tâm nhưng đã có người đi trước hắn ta một bước, lấy được nó.
Hơn nữa, điều khiến Triệu Bằng thêm buồn bực là đối phương có đến năm cường giả Động Thiên cảnh, hắn muốn cướp cũng không thể cướp được.
Nghĩ như vậy Triệu Bằng có chút hối hận.
Trước đó, hắn ta đã một mình tới đây, có điều hắn sợ khí thế của vòng xoáy này cho nên mới nghĩ đến phương pháp tìm thêm mấy người hỗ trợ.
Mất thời gian mấy ngày đi tìm bạn đồng hành, kết quả lại có người đoạt mất.
Điều khiến Triệu Bằng bực bội hơn là căn bản vòng xoáy này không có bất kỳ nguy hiểm gì.
“Mấy người các ngươi đưa Thâm Hải Lam Tâm cho ta.”
Triệu Bằng khẽ cắn môi, cố gắng phô trương thanh thế.
Dù thế nào, vì đạo lữ của mình, Triệu Bằng nhất định phải có Thâm Hải Lam Tâm.
Năm cường giả Động Thiên cảnh của Hải Ma Tông giống như đang nghe chuyện cười, lạnh lùng nói:
“Chỉ bằng mấy người các ngươi, hai tên Động Thiên cảnh, một Kim Đan, một Luyện Khí kỳ cặn bã. Ha ha, không phải ngươi sợ quá phát điên rồi chứ? Mau cút đi cho ta, đừng để ta trông thấy các ngươi, nếu không ta sẽ cho các ngươi biết thế nào là tàn nhẫn!”
Năm cường giả Động Thiên cảnh Hải Ma Tông cười lớn, căn bản không để mấy người Từ Dương vào mắt.
Triệu Bằng nghe vậy, cũng cảm thấy có chút bất lực.
Mặc dù Từ Dương không phải Luyện Khí kỳ cặn bã, nhưng mà ba tu sĩ Động Thiên cảnh cũng không thể đánh lại năm tu sĩ Động Thiên cảnh được.
Triệu Bằng nghĩ đến đạo lữ của mình chỉ cần một chiếc lá mà thôi, cũng không cần gì nhiều, hắn ta suy nghĩ một chút bỗng nhiên nói:
“Vì chúng ta đều biết vị trí của Thâm Hải Lam Tâm nên ai gặp cũng phải có phần, ta chỉ cần một chiếc lá của Thâm Hải Lam Tâm, về sau nếu cần ta làm việc gì, ta sẽ làm bất cứ việc gì các ngươi muốn.”
Triệu Bằng chật vật nói. Lời này của hắn chẳng khác nào vì chiếc lá của Thâm Hải Lam Tâm mà bán rẻ linh hồn.
Nhưng vì sự khôi phục của đạo lữ đồng hành cùng hắn ngàn năm, hắn ta phải cố gắng mà nói.
“Ha ha.” Năm tu sĩ Động Thiên cảnh cũng không thèm để Triệu Bằng vào mắt.
“Mấy người này biết rõ chúng ta lấy được Thâm Hải Lam Tâm, có thể bọn họ biết cái gì đó, không thể để cho bọn họ ra ngoài, các ngươi cảm thấy thế nào?” Một người khác hỏi ý kiến.
“Ta cũng cho là như vậy.” Một người khác trong đó cũng gật gật đầu nhìn về phía mấy người Từ Dương, trong con ngươi tràn ngập sát ý.
“Nếu mấy người các ngươi đã đi xuống rồi thì cũng không cần phải lên nữa.”
Một người áo đen cười lạnh nói, bỗng nhiên một quyền đánh về phía Triệu Bằng.
Một quyền này có màn máu màu đỏ quanh quẩn, quyền phong gào thét.
Cát vàng trên mặt đất bị quyền phong mãnh liệt thổi tung, dường như có cơn bão đang cuốn tới.
Sắc mặt tu sĩ Động Thiên cảnh vô cùng dữ tợn, ánh mắt trêu tức như mèo vờn chuột.
Triệu Bằng nhìn thấy người áo đen động thủ vừa sợ vừa giận.
Dù sao Triệu Bằng cũng là một tu sĩ Động Thiên cảnh, cũng có sự kiêu ngạo của mình nhưng phải ăn nói khép nép, cầu xin người khác đã khiến hắn vô cùng khó chịu.
Bây giờ những người kia trực tiếp phớt lờ hắn, nói động thủ là động thủ, Triệu Bằng tức muốn nổ tung, tay nắm quyền tiến lên nghênh đón.
Ầm.
…
Ngay lập tức hai thân ảnh giao nhau, nắm đấm va chạm nhấc lên sóng khí khiến vòng xoáy phía trên cũng bắt đầu trở nên bất ổn, rung chuyển lên xuống trái phải lắc lư.
Ầm.
Ngay lúc này, một nắm đấm khác từ bên cạnh bay tới, Triệu Bằng không phòng bị trực tiếp bị nắm đấm này đánh trúng, phun ra ngụm máu tươi, bay ngược ra ngoài.
Xém chút đã bị đánh tiến vào trong vòng xoáy, hài cốt cũng không còn.
“Mấy người các ngươi tự chui đầu vào chỗ chết, hay để chúng ta giết?” Năm người đi đến trước mặt Từ Dương.
“Luyện Khí kỳ? Ta đoán ngươi không phải có tu vi Luyện Khí kỳ, nhưng mà mặc kệ ngươi có cảnh giới gì, hôm nay ngươi cũng chết chắc.”
Năm tên người áo đen nhìn Từ Dương không chút kiêng kỵ mà đánh giá tu vi của hắn.
Sau đó, mấy người kia liền trợn tròn mắt, vì dù bọn họ nhìn thế nào Từ Dương cũng chỉ có tu vi Luyện Khí kỳ.
“Ta nói mấy người các ngươi này, giết người khác thì cứ giết, nếu các ngươi dám thương tổn đến một cọng tóc của tiểu hữu này của ta, cẩn thận ta khiến các ngươi phả trả giá!”
Ngay lúc này, người luôn trầm mặc ít nói như Hoàng Thiên cũng mở miệng.
Từ Dương nhướng mày, trong tình huống này nếu là người khác sợ đến run rẩy nhưng Hoàng Thiên lại dám ngang nhiên nói như vậy.