Luyện Khí Mười Vạn Năm
Chương 86: Dạ Lăng Huyết
Hoàng Thiên nghe Từ Dương nói vậy, giây tiếp theo đã biến mất tại chỗ, đuổi theo.
“Còn có ngươi nữa, Triệu Bằng, chạy hết tốc lực cho ta, ngươi đuổi kịp ta đảm bảo trăm phần trăm cứu sống đạo lữ của ngươi!” Giây tiếp theo, Triệu Bằng cũng biến mất tại chỗ.
Từ Dương truy đuổi theo khí tức mà những người đó lưu lại, thong thả đuổi theo.
…
Ở một góc hẻo lánh bên trong Đông Sơn Hải, có một hòn đảo khổng lồ.
Hòn đảo này tên là Hải Ma Đảo, bởi vì bên trên đứng sừng sững một tông môn tên là Hải Ma Tông.
Hoàng Thiên cùng Triệu Bằng một đường truy đuổi, đã đuổi tới Hải Ma Tông……
Sau đó, bọn họ phát hiện, tình huống hình như không thích hợp lắm, ước chừng có mấy chục tu sĩ Động Thiên cảnh vây quanh bọn họ.
“Hừ, vừa rồi không phải mấy người các ngươi rất ngông cuồng sao. Làm sao vậy, hiện tại không tiếp tục nữa sao?” Một tu sĩ Động Thiên cảnh vừa mới bước ra hung hăng nhổ nước miếng trên mặt đất.
Đứng trước mặt hắn ta còn có một tên tu sĩ Động Thiên cảnh. Đầu tóc đỏ như máu, hai mắt trắng dã, khóe mắt tràn ra rất nhiều giòi bọ màu đỏ to bằng hạt gạo.
Diện mạo của người này, chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta muốn nôn mửa.
Hắn ta chính là tông chủ Hải Ma Tông, Dạ Lăng Huyết.
“Ha hả, dám đoạt đồ mà Hải Ma Tông chúng ta coi trọng, cũng không nhìn xem chính mình có mấy cân mấy lượng.” Tiếng nói của Dạ Lăng Huyết khàn khàn, giống như đang dùng móng tay sắc nhọn cào vào thủy tinh, khiến người ra nghe xong cũng kinh hãi, da đầu tê dại, vô cùng không thoải mái.
Triệu Bằng gian nan nuốt xuống một ngụm nước bọt, nói khẽ với Hoàng Thiên: “Chúng ta hiện tại nên làm sao bây giờ.”
Mặc dù trong lòng Hoàng Thiên cũng sợ hãi nhưng mặt ngoài lại vô cùng bình tĩnh, khoe khoang nói: “Sợ cái gì, tới một tên ta giết một tên, tới một đôi ta sát một đôi.”
“Nơi này ước chừng có mấy chục tên đấy…”
Triệu Bằng chua xót nói.
Hắn ta có chết cũng không sao cả, nhưng nếu hắn ta chết thì ai sẽ chiếu cố đạo lữ của hắn ta đây.
Bỗng nhiên, hắn ta nhớ tới Từ Dương cũng đang đi theo bọn họ tới, chỉ là tốc độ không nhanh như bọn họ mà thôi.
Lúc này, Triệu Bằng mới phát hiện ra Từ Dương dụng tâm hiểm ác.
Từ Dương cố ý đi chậm rì rì ở phía sau, kỳ thật chính là để hắn ta và Hoàng Thiên đi dò đường trước.
Hiện tại bọn họ thành công xâm nhập vào khu vực nguy hiểm, mà sau khi Từ Dương phát hiện phía trước là khu vực nguy hiểm, đương nhiên sẽ không ngây ngốc bước vào nữa.
Nhất định là đã cầm Thâm Hải Lam Tâm quay đầu bỏ đi.
Còn cả đồ đệ xui xẻo kia của Từ Dương, Triệu Bằng cũng nở một nụ cười chua xót.
Đối với một tu sĩ Động Thiên cảnh thì một đồ đệ Kim Đan kỳ tính là cái rắm thôi.
Triệu Bằng quả thực hận ngứa răng.
Ngay lúc này, Dạ Lăng Huyết chậm rãi đi lên, nói: “Thâm Hải Lam Tâm đang ở trên tay ai, thành thật giao ra cho ta, ta có thể cho các ngươi chết thống khoái một chút. Nói cách khác, ta không ngại cho các ngươi vào bên trong Tẩy hồn trì của Hải Ma Tông ta hóa thành tro tàn.”
“Thâm Hải Lam Tâm đang ở trên tay Từ Dương, không ở trên tay chúng ta.” Triệu Bằng nói.
Dạ Lăng Huyết có chút nghi hoặc hỏi: “Từ Dương là ai, hắn ở địa phương nào.”
Vẻ mặt Triệu Bằng oán hận, cắn răng nói: “Từ Dương ở phía sau, hắn để chúng ta đi phía trước dò đường cho hắn, hắn núp ở phía sau, hiện tại phỏng chừng đã chạy.”
Tất cả lời Triệu Bằng nói đều được bốn tu sĩ Động Thiên cảnh kia chứng thực.
Tông chủ Hải Ma Tông nghe vậy, trầm ngâm một chút, sau đó nói: “Một khi đã như vậy, thì hai người các ngươi dẫn đường cho ta, chiêu đãi Từ Dương. Nếu như hai người các ngươi biểu hiện tốt thì ta có thể cho các ngươi một con đường sống.”
Triệu Bằng hiện tại đã bị phẫn nộ che mờ đầu óc, hắn ta cố chấp cho rằng, Từ Dương lợi dụng hắn ta, coi hắn ta như một kẻ ngốc để lừa gạt.
Cho nên không chút do dự gật gật đầu, nói: “Được, các ngươi đi cùng ta.”
Hoàng Thiên ở bên cạnh, lại bình tĩnh hơn rất nhiều, thấp giọng nói: “Triệu Bằng tiểu hữu à, chỉ sợ ngươi có hiểu lầm gì, ta tin tưởng Từ Dương tiểu hữu nhất định là một người chính trực, không phải như ngươi tưởng tượng đâu.”
Lăng Thanh Thù tuy rằng bị hai tu sĩ Động Thiên cảnh giữ chặt nhưng cũng nghe thấy cuộc đối thoại giữa Triệu Bằng cùng Dạ Lăng Huyết.
Lăng Thanh Thù dùng sức lắc đầu, đưa mắt ra hiệu với Triệu Bằng. Nàng đương nhiên biết Từ Lão tổ tuyệt đối sẽ không vứt bỏ nàng, muốn làm cho Triệu Bằng bình tĩnh.
Đáng tiếc, Triệu Bằng hoàn toàn không nhìn đến Lăng Thanh Thù.
“Tốt, ta mang theo các ngươi đi tìm Từ Dương! Thâm Hải Lam Tâm ở trên tay hắn.” Triệu Bằng phẫn hận nói.
Ngay lúc này, ở chân trời xuất hiện một điểm đen.
Từ xa tới gần, chậm rãi phiêu tiến đến giữa đám người.
Tất cả mọi người sợ ngây người, miệng mở thật lớn, có thể nhét vừa cả quả trứng gà.
Tất cả mọi người đều cho rằng Từ Dương đã mang theo Thâm Hải Lam Tâm chạy, không ngờ rằng, Từ Dương không hề chạy?
Điều này vượt quá phỏng đoán của mọi người.
Hơn nữa, mấu chốt chính là nhiều tu sĩ Động Thiên cảnh như vậy, Từ Dương không nhìn thấy sao? Vì sao vẻ mặt còn bình tĩnh tiến vào như vậy.
Tất cả mọi người đưa mắt dừng ở trên người Từ Dương, muốn nhìn xem Từ Dương rốt cuộc đang làm cái quỷ gì.
“Khụ khụ, ta có cảm giác đã để mọi người đợi lâu.” Một tiếng ho khan nhẹ nhàng truyền đến, chỉ thấy linh thuyền rách nát kia ngừng ở bên cạnh Hoàng Thiên.
Từ Dương từ bên trong linh thuyền thật cẩn thận ló đầu ra, sau đó vẻ mặt lấy lòng nhìn Hoàng Thiên, nói: “Hoàng Thiên, bắt lấy ta, ta không biết bay, ngã xuống thật xấu hổ.”
Khóe miệng Hoàng Thiên run rẩy một chút, vô cùng phối hợp đưa Từ Dương xuống.
Chân Từ Dương dẫm linh thuyền, tay vịn vào Hoàng Thiên, vẻ mặt u oán nói: “Ta nói các ngươi, chúng ta không thể đứng trên mặt đất nói sao, ta không bay không được sao?”
Dạ Lăng Huyết nhìn Từ Dương tựa như kẻ dở hơi, hơi hơi nhíu mày, hỏi tu sĩ Động Thiên cảnh bên cạnh mình.
“Hắn chính là Từ Dương?”
“Không sai.”
Mấy tu sĩ Động Thiên cảnh kia, lau mồ hôi lạnh trên trán, nói.
“Các ngươi là đồ ngu sao? Làm sao các ngươi để hắn đoạt được Thâm Hải Lam Tâm?”
Nghe được bốn tu sĩ Động Thiên cảnh khẳng định, Dạ Lăng Huyết thiếu chút nữa bị nghẹn chết.
Bốn tên tu sĩ Động Thiên cảnh cũng cảm giác vô cùng buồn bực, Thâm Hải Lam Tâm làm cách nào đến được tay Từ Dương chứ.
“Từ Dương không có gì đáng sợ. Chúng ta cũng không phải bại bởi Từ Dương, là do lão nhân bên kia.” Bốn tu sĩ Động Thiên cảnh kia nói, ngón tay chỉ vào Hoàng Thiên.
Dạ Lăng Huyết nhìn về phía Hoàng Thiên, chậm rãi đã đi tới, nói: “Hoàng Thiên phải không, ngươi muốn chết như thế nào?”
Tuy rằng trong lòng Hoàng Thiên bồn chồn, cảm thấy hôm nay phải chết ở chỗ này nhưng trên mặt mũi không hề lộ ra yếu kém.
“Lời này lão phu đã nghe qua vô số lần, không phải vẫn sống tốt đấy sao, nhưng thật ra những kẻ nói lời đó với ta đều đã chết, không biết các ngươi có thể trở thành người tiếp theo hay không.”
Từ Dương hiện tại không có tâm trạng nghe những người này bốc phét, ánh mắt nhìn khắp xung quanh, rốt cuộc nhìn thấy Lăng Thanh Thù.
Chỉ thấy Lăng Thanh Thù bị hai người giữ chặt, cả người đều không nhúc nhích được, vẻ mặt thống khổ.
“Còn có ngươi nữa, Triệu Bằng, chạy hết tốc lực cho ta, ngươi đuổi kịp ta đảm bảo trăm phần trăm cứu sống đạo lữ của ngươi!” Giây tiếp theo, Triệu Bằng cũng biến mất tại chỗ.
Từ Dương truy đuổi theo khí tức mà những người đó lưu lại, thong thả đuổi theo.
…
Ở một góc hẻo lánh bên trong Đông Sơn Hải, có một hòn đảo khổng lồ.
Hòn đảo này tên là Hải Ma Đảo, bởi vì bên trên đứng sừng sững một tông môn tên là Hải Ma Tông.
Hoàng Thiên cùng Triệu Bằng một đường truy đuổi, đã đuổi tới Hải Ma Tông……
Sau đó, bọn họ phát hiện, tình huống hình như không thích hợp lắm, ước chừng có mấy chục tu sĩ Động Thiên cảnh vây quanh bọn họ.
“Hừ, vừa rồi không phải mấy người các ngươi rất ngông cuồng sao. Làm sao vậy, hiện tại không tiếp tục nữa sao?” Một tu sĩ Động Thiên cảnh vừa mới bước ra hung hăng nhổ nước miếng trên mặt đất.
Đứng trước mặt hắn ta còn có một tên tu sĩ Động Thiên cảnh. Đầu tóc đỏ như máu, hai mắt trắng dã, khóe mắt tràn ra rất nhiều giòi bọ màu đỏ to bằng hạt gạo.
Diện mạo của người này, chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta muốn nôn mửa.
Hắn ta chính là tông chủ Hải Ma Tông, Dạ Lăng Huyết.
“Ha hả, dám đoạt đồ mà Hải Ma Tông chúng ta coi trọng, cũng không nhìn xem chính mình có mấy cân mấy lượng.” Tiếng nói của Dạ Lăng Huyết khàn khàn, giống như đang dùng móng tay sắc nhọn cào vào thủy tinh, khiến người ra nghe xong cũng kinh hãi, da đầu tê dại, vô cùng không thoải mái.
Triệu Bằng gian nan nuốt xuống một ngụm nước bọt, nói khẽ với Hoàng Thiên: “Chúng ta hiện tại nên làm sao bây giờ.”
Mặc dù trong lòng Hoàng Thiên cũng sợ hãi nhưng mặt ngoài lại vô cùng bình tĩnh, khoe khoang nói: “Sợ cái gì, tới một tên ta giết một tên, tới một đôi ta sát một đôi.”
“Nơi này ước chừng có mấy chục tên đấy…”
Triệu Bằng chua xót nói.
Hắn ta có chết cũng không sao cả, nhưng nếu hắn ta chết thì ai sẽ chiếu cố đạo lữ của hắn ta đây.
Bỗng nhiên, hắn ta nhớ tới Từ Dương cũng đang đi theo bọn họ tới, chỉ là tốc độ không nhanh như bọn họ mà thôi.
Lúc này, Triệu Bằng mới phát hiện ra Từ Dương dụng tâm hiểm ác.
Từ Dương cố ý đi chậm rì rì ở phía sau, kỳ thật chính là để hắn ta và Hoàng Thiên đi dò đường trước.
Hiện tại bọn họ thành công xâm nhập vào khu vực nguy hiểm, mà sau khi Từ Dương phát hiện phía trước là khu vực nguy hiểm, đương nhiên sẽ không ngây ngốc bước vào nữa.
Nhất định là đã cầm Thâm Hải Lam Tâm quay đầu bỏ đi.
Còn cả đồ đệ xui xẻo kia của Từ Dương, Triệu Bằng cũng nở một nụ cười chua xót.
Đối với một tu sĩ Động Thiên cảnh thì một đồ đệ Kim Đan kỳ tính là cái rắm thôi.
Triệu Bằng quả thực hận ngứa răng.
Ngay lúc này, Dạ Lăng Huyết chậm rãi đi lên, nói: “Thâm Hải Lam Tâm đang ở trên tay ai, thành thật giao ra cho ta, ta có thể cho các ngươi chết thống khoái một chút. Nói cách khác, ta không ngại cho các ngươi vào bên trong Tẩy hồn trì của Hải Ma Tông ta hóa thành tro tàn.”
“Thâm Hải Lam Tâm đang ở trên tay Từ Dương, không ở trên tay chúng ta.” Triệu Bằng nói.
Dạ Lăng Huyết có chút nghi hoặc hỏi: “Từ Dương là ai, hắn ở địa phương nào.”
Vẻ mặt Triệu Bằng oán hận, cắn răng nói: “Từ Dương ở phía sau, hắn để chúng ta đi phía trước dò đường cho hắn, hắn núp ở phía sau, hiện tại phỏng chừng đã chạy.”
Tất cả lời Triệu Bằng nói đều được bốn tu sĩ Động Thiên cảnh kia chứng thực.
Tông chủ Hải Ma Tông nghe vậy, trầm ngâm một chút, sau đó nói: “Một khi đã như vậy, thì hai người các ngươi dẫn đường cho ta, chiêu đãi Từ Dương. Nếu như hai người các ngươi biểu hiện tốt thì ta có thể cho các ngươi một con đường sống.”
Triệu Bằng hiện tại đã bị phẫn nộ che mờ đầu óc, hắn ta cố chấp cho rằng, Từ Dương lợi dụng hắn ta, coi hắn ta như một kẻ ngốc để lừa gạt.
Cho nên không chút do dự gật gật đầu, nói: “Được, các ngươi đi cùng ta.”
Hoàng Thiên ở bên cạnh, lại bình tĩnh hơn rất nhiều, thấp giọng nói: “Triệu Bằng tiểu hữu à, chỉ sợ ngươi có hiểu lầm gì, ta tin tưởng Từ Dương tiểu hữu nhất định là một người chính trực, không phải như ngươi tưởng tượng đâu.”
Lăng Thanh Thù tuy rằng bị hai tu sĩ Động Thiên cảnh giữ chặt nhưng cũng nghe thấy cuộc đối thoại giữa Triệu Bằng cùng Dạ Lăng Huyết.
Lăng Thanh Thù dùng sức lắc đầu, đưa mắt ra hiệu với Triệu Bằng. Nàng đương nhiên biết Từ Lão tổ tuyệt đối sẽ không vứt bỏ nàng, muốn làm cho Triệu Bằng bình tĩnh.
Đáng tiếc, Triệu Bằng hoàn toàn không nhìn đến Lăng Thanh Thù.
“Tốt, ta mang theo các ngươi đi tìm Từ Dương! Thâm Hải Lam Tâm ở trên tay hắn.” Triệu Bằng phẫn hận nói.
Ngay lúc này, ở chân trời xuất hiện một điểm đen.
Từ xa tới gần, chậm rãi phiêu tiến đến giữa đám người.
Tất cả mọi người sợ ngây người, miệng mở thật lớn, có thể nhét vừa cả quả trứng gà.
Tất cả mọi người đều cho rằng Từ Dương đã mang theo Thâm Hải Lam Tâm chạy, không ngờ rằng, Từ Dương không hề chạy?
Điều này vượt quá phỏng đoán của mọi người.
Hơn nữa, mấu chốt chính là nhiều tu sĩ Động Thiên cảnh như vậy, Từ Dương không nhìn thấy sao? Vì sao vẻ mặt còn bình tĩnh tiến vào như vậy.
Tất cả mọi người đưa mắt dừng ở trên người Từ Dương, muốn nhìn xem Từ Dương rốt cuộc đang làm cái quỷ gì.
“Khụ khụ, ta có cảm giác đã để mọi người đợi lâu.” Một tiếng ho khan nhẹ nhàng truyền đến, chỉ thấy linh thuyền rách nát kia ngừng ở bên cạnh Hoàng Thiên.
Từ Dương từ bên trong linh thuyền thật cẩn thận ló đầu ra, sau đó vẻ mặt lấy lòng nhìn Hoàng Thiên, nói: “Hoàng Thiên, bắt lấy ta, ta không biết bay, ngã xuống thật xấu hổ.”
Khóe miệng Hoàng Thiên run rẩy một chút, vô cùng phối hợp đưa Từ Dương xuống.
Chân Từ Dương dẫm linh thuyền, tay vịn vào Hoàng Thiên, vẻ mặt u oán nói: “Ta nói các ngươi, chúng ta không thể đứng trên mặt đất nói sao, ta không bay không được sao?”
Dạ Lăng Huyết nhìn Từ Dương tựa như kẻ dở hơi, hơi hơi nhíu mày, hỏi tu sĩ Động Thiên cảnh bên cạnh mình.
“Hắn chính là Từ Dương?”
“Không sai.”
Mấy tu sĩ Động Thiên cảnh kia, lau mồ hôi lạnh trên trán, nói.
“Các ngươi là đồ ngu sao? Làm sao các ngươi để hắn đoạt được Thâm Hải Lam Tâm?”
Nghe được bốn tu sĩ Động Thiên cảnh khẳng định, Dạ Lăng Huyết thiếu chút nữa bị nghẹn chết.
Bốn tên tu sĩ Động Thiên cảnh cũng cảm giác vô cùng buồn bực, Thâm Hải Lam Tâm làm cách nào đến được tay Từ Dương chứ.
“Từ Dương không có gì đáng sợ. Chúng ta cũng không phải bại bởi Từ Dương, là do lão nhân bên kia.” Bốn tu sĩ Động Thiên cảnh kia nói, ngón tay chỉ vào Hoàng Thiên.
Dạ Lăng Huyết nhìn về phía Hoàng Thiên, chậm rãi đã đi tới, nói: “Hoàng Thiên phải không, ngươi muốn chết như thế nào?”
Tuy rằng trong lòng Hoàng Thiên bồn chồn, cảm thấy hôm nay phải chết ở chỗ này nhưng trên mặt mũi không hề lộ ra yếu kém.
“Lời này lão phu đã nghe qua vô số lần, không phải vẫn sống tốt đấy sao, nhưng thật ra những kẻ nói lời đó với ta đều đã chết, không biết các ngươi có thể trở thành người tiếp theo hay không.”
Từ Dương hiện tại không có tâm trạng nghe những người này bốc phét, ánh mắt nhìn khắp xung quanh, rốt cuộc nhìn thấy Lăng Thanh Thù.
Chỉ thấy Lăng Thanh Thù bị hai người giữ chặt, cả người đều không nhúc nhích được, vẻ mặt thống khổ.