Luyện Khí Mười Vạn Năm

Chương 98: Phá Ma Kiếp



Triệu Thiên Huân đánh ra một chưởng vào không trung, trận pháp phong ấn ở lòng bàn tay nhanh chóng phóng to, lưới ô vuông ngang dọc xen nhau hiện lên lần nữa.

Loáng thoáng thấy được, Lăng Thanh Thù bị nhốt ở trung tâm lưới vuông, ngồi xếp bằng ở giữa trận pháp, bản thể không chút tổn hại nào, nhắm mắt ngưng thần trong trạng thái tu luyện.

Từ Dương thoáng lộ ra một nụ cười khẽ, thầm nghĩ mình cuối cùng cũng không nhìn lầm người, nha đầu này quả nhiên có thể giương cao ngọn cờ Thiên Lam Tông.

"Động thủ đi."

Mọi người: "? ? ?"

Từ Dương cười chỉ vào Triệu Thiên Huân: "Không phải ngươi nói, phải dùng nàng làm đá lót đường cho ngươi sao, ta ngược lại muốn xem thử ngươi sẽ dùng thủ đoạn như thế nào trấn áp nàng."

Triệu Thiên Huân bây giờ xem Từ Dương là kẻ địch cũ của mình, không đánh lại lão quái vật này cũng không sao, nhưng mặt mũi tuyệt đối không thể để thua được.

Từ Dương vừa tuyên bố như vậy, Triệu Thiên Huân cắn chặt hàm răng lập tức giơ tay đánh ra một chưởng lực lớn, ma kiếp cửu thiên bắt đầu công kích toàn bộ trận lưới.

Ùng ùng!

Ma kiếp lôi diễm kinh khủng vô cùng lần lượt đánh vào bên ngoài trận lực, làm Thiên Vũ đại trận nổ tan tành, thế nhưng trận lực chủ yếu phong ấn Lăng Thanh Thù vẫn trước sau sừng sững bất động.

"Hừ, ngươi cho rằng mình thật sự có thể không quan tâm? Đừng nằm mộng!"

Triệu Thiên Huân dưới cơn thịnh nộ đánh ra một chưởng mang sức mạnh cấp bậc phá hủy, trước thời hạn phá nát cương khí Thiên Vũ đang giam cầm Lăng Thanh Thù, đem cả người nàng từ chính giữa phong ấn thả ra ngoài.

Nhưng mà cùng lúc đó, sức mạnh căn nguyên của Triệu Thiên Huân thay thế trận lực Thiên Vũ, cứ thế làm cho ma kiếp này trói chặt Lăng Thanh Thù, khiến thân thể nha đầu này bị bắc cầu chịu đựng ma kiếp!

"Ha ha ha! Dùng sinh mạng căn nguyên của ngươi thay ta làm giá y, không thể phù hợp hơn được nữa! Đại tông chủ Thiên Lam Tông à!!"

Triệu Thiên Huân cười to dử tợn, nửa bên mặt đã bị ma lực hoàn toàn ăn mòn thành đỏ như màu máu, nhìn qua vô cùng yêu dị dử tợn.

Rắc rắc!

Thiên ma kiếp ầm ầm nện xuống, đang nhắm ngay đỉnh đầu Lăng Thanh Thù.

Chỉ thấy nha đầu này cũng không hốt hoảng, chợt mở ra một đôi mắt sáng như sao trời, ngón tay chỉ thẳng vào không trung.

Linh quang sáng chói theo dòng nước chảy giữa ngón tay hướng về đỉnh đầu, cùng ma kiếp lôi diễm vô cùng lạnh thấu xương đụng thẳng vào nhau.

Bùm bùm!!

Âm thanh kịch liệt rung động cuốn rền trên bầu trời mênh mông, càng đáng sợ hơn là đất đai dưới bầu trời gào thét chấn động!



"Trời ơi, không ngờ tông chủ Thiên Lam Tông, Lăng Thanh Thù này, không ngờ trưởng thành đến mức như vậy?"

"Ta nhớ trăm năm trước, nàng vẫn chỉ là con nhóc chưa dứt sữa, bây giờ cũng đã là cường giả Động Thiên cảnh, không tưởng tượng nổi mà!!"

Không ít nhân vật tu đạo nổi tiếng trong quận rối rít mở miệng khen ngợi Lăng Thanh Thù, hai người Tam hoàng tử và Ngũ hoàng tử sau khi nhìn thấy phía dáng người tuyệt đẹp của nàng cũng dâng lên vẻ say mê không diễn tả được.

"Nhân vật kinh tài tuyệt diễm liên tiếp xuất hiện từ Thiên Lam Tông, xem ra nhánh truyền thừa thượng cổ sa sút này, đáng để chúng ta coi trọng lần nữa."

Hai đại hoàng tử nhìn nhau gật đầu, đã đạt thành nhận thức chung về vấn đề nhằm vào địa vị Thiên Lam Tông này, duy chỉ có Bát hoàng tử bên cạnh là mặt đầy đắng chát, hoàn toàn luống cuống.

"Lẽ nào lại như vậy!!"

. . .

Theo thời gian trôi qua, ma kiếp lôi diễm không ngừng tăng cường, dần dần đến mức cực hạn mà Lăng Thanh Thù có thể chống cự.

Trên thực tế, cảnh giới tu vi của nàng và Triệu Thiên Huân gần như không phân cao thấp, lực lượng mà nàng không gánh nổi, bản thân Triệu Thiên Huân cũng không có biện pháp đối phó.

Rốt cuộc, cuối cùng có một đạo ma kiếp diệt thế mang theo thiên uy sáng rực ầm ầm nện xuống!

Thiên ma đồ đằng vô cùng to lớn há cái miệng to như chậu máu ra, định nuốt trọn Lăng Thanh Thù nha đầu này.

"Không tốt. . ."

Lăng Thanh Thù lập tức hoảng hồn, chỉ vì nàng rất nhanh ý thức được, lực lượng này đã không phải mình có thể ngăn cản.

Trong thiên hạ, đoán chừng không có một tu sĩ nhân tộc Động Thiên cảnh nào có khả năng chịu đựng được sức mạnh phá hủy của cấp độ mẫn diệt này.

"Nhân tộc tu ma đạo, vốn là nghịch thiên mà đi, nên chịu đựng khiêu chiến của cấp mẫn diệt bực này!"

Tu sĩ các phe nhao nhao bày tỏ, vào đúng lúc này, Từ Dương cũng truyền âm cho Lăng Thanh Thù, ra hiệu nàng hãy thoát khỏi phạm vi chưởng khống của Triệu Thiên Huân, để hắn tự mình chịu đựng một kích này.

Nhưng mà cách làm của Triệu Thiên Huân đã chạm tới ranh giới cuối cùng của Từ Dương.

Chỉ thấy hắn ta đột nhiên dùng lực lượng mình ngưng tụ thật lâu đánh vào vị trí dưới chân Lăng Thanh Thù, hoàn toàn khóa chết nàng ở trong vùng hư không này.

"Hỏng bét! ! Tên Triệu Thiên Huân đó đúng là một tên tiểu nhân hèn hạ mà, cuối cùng lại dùng phương pháp càn khôn ngang dọc tiến hành trói buộc tọa độ hư không với Lăng Thanh Thù! Trừ khi chết tại chỗ, nếu không Lăng Thanh Thù bất kể như thế nào cũng sẽ không thoát khỏi điểm cố định hư không này!"

Hoàng Thiên phán đoán tinh chuẩn không sai, lời vừa dứt, Từ Dương đã không định tiếp tục đứng xem.

"Được rồi, nếu như vậy, ta đây cũng chỉ có thể tự mình ra tay giúp hắn."

Vèo!



Chỉ thấy Từ Dương nhảy lên không trung, tốc độ nhanh như một tia chớp, quỷ mị hạ xuống ở bên người Lăng Thanh Thù.

"Lão tổ!"

Gương mặt xinh đẹp của Lăng Thanh Thù ửng đỏ, thấy Từ Dương giờ phút này trông thật sự anh tuấn mà mê người.

Trong lúc mơ hồ, Lăng Thanh Thù lại bản năng nghĩ đến một màn hồi trước ở Thiên Lam Tông, lão tổ xuất quan quân lâm thiên hạ.

"Chỉ là ma kiếp thôi mà, sao phải tránh? Nào, nâng tay lên, ta cùng ngươi đập nát bấy ma lực này!"

Trong giọng nói của Từ Dương mang theo sự bá đạo không thể nghi ngờ, cũng vì có hắn che chở mình, Lăng Thanh Thù mới có dũng khí và quyết tâm tranh với thiên ma.

"Diệu pháp —— Tứ Tượng Vô Cực!"

Rốt cuộc, Từ Dương tự mình dẫn dắt Lăng Thanh Thù đánh ra một chiêu công pháp độc chế vô cùng cường hãn mà hắn mới truyền thụ cho nàng gần đây!

Công pháp này huyền diệu nhất ở chỗ có thể dẫn ra bốn loại linh lực có thuộc tính hoàn toàn bất đồng trong thiên địa cho mình sử dụng.

Trong thoáng chốc, bốn đạo linh lực thuần túy với thuộc tính khác nhau cuồn cuộn trào về chỗ hai người Từ Dương.

Linh lực kinh khủng quay cuồng mãnh liệt, khiến những người xem ở phía dưới hoàn toàn chết lặng.

"Trời đất! Lấy sức một mình đồng thời ngưng tụ bốn loại linh lực không cùng thuộc tính, hắn rốt cuộc là ai vậy!!"

Khi nhận thức cực hạn của một tu sĩ bị lật đổ, thường thường sẽ ảo tưởng ra các thể loại không thể tưởng tượng nổi, lúc này những người ở phía dưới đã bắt đầu ảo tưởng Từ Dương rốt cuộc có phải người của thế giới này không, hắn nhất định chính là một yêu nghiệt làm người ta khó có thể tưởng tượng!

Ầm ầm!!

Tứ tượng linh quang đồng thời đập xuống thiên ma đồ đằng cuối chân trời, gây ra sóng chấn động của hạo kiếp lớn nhất trên chiến trường này trăm năm qua!

Khí tức khuếch tán quét qua ngàn dặm núi sông xung quanh, khiến cho áng mây ở chân trời một đêm này đều bị bôi lên hào quang sáng lạn khoe màu đua sắc.

Khi tiếng ồn ào vô tận trên bầu trời dần dần yên lặng, thiên ma kiếp đã hoàn toàn biến mất, cả thế gian cũng đều khôi phục trạng thái yên tĩnh ban đầu.

Phụt. . .

Triệu Thiên Huân độ kiếp thất bại, căn nguyên bị thương nặng, ma khí bên trong Nguyên Anh xông vào khắp bản thể, không nói đến căn cơ bị hủy hết, cả người đã ở trong trạng thái điên cuồng nửa người nửa ma, gào thét điên loạn giết người xung quanh.

"Người đâu! Tông chủ Thiên Vũ Tông, Triệu Thiên Huân rơi vào ma đạo, sát hại đồng đạo, giết không tha!!"

Người lên tiếng này, chính là người vốn ủng hộ hắn ta nhất, Bát hoàng tử.
Chương trước Chương tiếp
Loading...