Ly Hôn Đi! Thật Sự Tưởng Tôi Là Con Cóc Ghẻ À?

Chương 115: Một giờ sáng



Một giờ sáng.

Sở Vũ Hiên trái ôm phải ấp, xung quanh đều là người đẹp và những kẻ hám tiền. Há miệng đã có người đút trái cây, hoặc là cung kính châm thuốc.

Gì mà ung dung tự tại, vui sướng, táng gia bại sản, vô liêm sỉ? Haiz, đây gọi là chuyên nghiệp.

Không thể nghi ngờ gì nữa, hành động “rải tiền” vào một tiếng trước đã giúp cậu ấm này trở thành tiêu điểm trong hội trường. Nhiều người trông có vẻ hờ hững, nhưng trên thực tế là tính toán tìm mọi cách để đến gần hơn. Chỉ mong sao lát nữa cậu ấ

ấm này uống say, tiếp tục diễn vai vung tiền như rác để bù đắp cảm giác nuối tiếc cho những người không nhanh tay lẹ mắt ban nãy.

Sở Vũ Hiên vô tình cố ý liếc nhìn đám nam nữ xung quanh. Trong đám đông, anh thoáng nhìn thấy có người đang chụp trộm mình. Cậu ấm này chẳng hề biến sắc, cơ thể tùy ý nhích lại gần người bên trái, ôm chặt KOL xinh đẹp. chỉ mặc váy ngắn xẻ ngực thấp vào lòng. Rồi anh quay mặt, ánh mắt phóng đãng liếc nhìn bộ ngực căng tròn trắng trẽo kia, bày ra tư thế đặc tả về phía ống kính. Sau đó anh thu hồi bàn tay đang để lên eo của KOL bên phải, cầm ly rượu trên bàn lên nói “Đêm nay không về”, rồi tự tay đưa tới bên miệng người đẹp trong lòng. Hành động này không cần nói cũng biết là đang nói người trong lòng.

Người đẹp trong lòng là KOL mới trên mạng vừa vào nghề chưa được bao lâu, tên là “Thanh Lộ”. Mặc dù ngoại hình rất đẹp, nhưng dù gì cũng là người mới, chỉ có mấy nghìn fan ít ỏi. Sau khi đọc được bài tuyển của Thanh Nhã ở trên mạng thì đã tự đề cử mình, được người phụ trách nền tảng KOL ký kết với mức giá thấp.

Thanh Lộ há miệng, được yêu chiều mà lo sợ nhìn Sở Vũ Hiên. Gương mặt xinh đẹp vốn ngà say chợt đỏ bừng.

“Đừng nhúc nhích, để anh đút em uống.” Trong giọng nói gợi cảm của Sở Vũ Hiên tràn đầy mê hoặc.

Anh đẹp trai lại nhiều tiền, còn biết trêu ghẹo như vậy, thử hỏi xem có cô gái nào chống đỡ nổi cơ chứ?

Thật ra ban nấy hành động vĩ đại vung tiền như rác của cậu ấm này là vì Thanh Lộ đã tò mò nói một câu: “Tại sao bọn họ đều rải giấy trắng thế? Cảm giác như đang rải tiền mặt vậy, thật quái lạ...”

Sở Vũ Hiên nở nụ cười với cô ta, vui vẻ nói: “Xem ra bọn họ không làm em vui rồi. Không sao, vậy thì để anh.”

Sau đó anh lấy túi da của mình ra, giống như “quan lớn nổi giận vì hồng nhan”, bắt đầu rải một lượng tiền lớn, khiến cô gái kia trợn mắt há mồm. Cuối cùng muôn vàn cảm xúc đều hóa thành một câu “Mẹ kiếp!” được thốt ra khỏi miệng.

Nếu không phải quản lý quán bar vừa vội vã nhặt tiền lên, vừa tươi cười khuyên nhủ: “Sếp Sở, anh làm như vậy là phạm pháp đó, nhiều quá rồi... Đừng rải nữa.” Nói không chừng cậu ấm này còn rải nhiều tiền hơn nữa...

Thanh Lộ uống rượu xong thì xấu hổ rũ mắt, ai ngờ cậu ấm kia lại khế nâng cằm cô ta lên, cực kỳ dịu dàng lau miệng giúp cô ta. Gương mặt áp sát như muốn hôn lên.

Nếu không phải âm thanh trong quán bar quá ầm ï, chắc chắn giờ phút này có thể nghe thấy rất rõ tiếng tim đập thình thịch như trống bỏi của cô ta.

Người vui kẻ buồn. Bên trái thì ngọn lửa được ẩn giấu dưới sự dịu dàng, nhưng bên phải lại lạnh như băng mà mắt thường có thể nhìn thấy rất rõ.



Bạn đang đọc truyện mới tại Truyện Aa_z. Vào google gõ: Truyen A_zz để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Chương trước Chương tiếp
Loading...