Ly Hôn Đi! Thật Sự Tưởng Tôi Là Con Cóc Ghẻ À?
Chương 133: Hủy bỏ hành động
"Hủy bỏ hành động, quay về."
Nhận được điện thoại của lão Ngũ, lão Tứ đang định giơ tay gõ cửa, động tác khựng lại giữa không trung trong phút chốc. Anh ta chậm rãi quay đầu nhìn về phía camera giám sát ở hành lang, dường như đang đối diện với một đôi mắt xanh ở đầu bên kia. Anh ta nhìn chằm chằm một lúc rồi mới miễn cưỡng quay người rời đỉ.
Theo anh ta, không cần thiết phải để Thanh Lộ sống tiếp, bắn hai phát để cô ta ngoan ngoãn làm xong việc, sau đó khiến cô ta biến mất sạch sẽ. Tất nhiên, những nhân chứng có mặt cũng sẽ được tiễn đi cùng.
Dù sao hiện tại người đại diện của Hạ Trúc đã bị tìm ra, trong tay còn có một bằng chứng khá sốc, sống chết của Thanh Lộ hoàn toàn không đáng ngại. Chỉ cần để cô ta nói ra sự thật là được, để ý có hậu quả hay không làm cóc gì. Hơn nữa bị đe dọa thì được tính là lý do hợp lệ chắc? Nếu đã làm sai thì phải trả giá tương ứng.
Nhưng bây giờ lão Ngũ nắm quyền, cái gì nên nghe thì vẫn phải nghe theo.
Trong đội cảnh sát, Sở Vũ Hiên đi vệ sinh, cảnh sát đi cùng canh ngoài cửa.
Một lúc sau, Kim Thiên Lượng cũng đi vào nhà vệ sinh, đứng trước bồn tiểu, cách Sở Vũ Hiên một chỗ trống, liếc mắt nhìn cậu ấm kia, khóe mắt hiện lên ý cười như có như không.
“Buồn cười lắm à?” Sở Vũ Hiên nghiêng mặt, bất cần mỉm cười.
Kim Thiên Lượng bày ra vẻ mặt kỳ quái: "Sếp Sở đúng là phong thái hơn người, đã thành chuột chạy qua đường mà vẫn còn có thể cười được?"
“Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ mà... Sở Vũ Hiên đeo thắt lưng, dừng một chút, hỏi: “Này, tôi rất tò mò, làm nhiều việc như vậy, mục đích của các người rốt cuộc là gì? Tôi vốn đã mang tiếng xấu, đáng để hao tâm tốn sức bôi nhọ nữa sao?"
"Bôi nhọ là sao?" Kim Thiên Lượng trong nháy mắt lại diễn kịch: "Dám làm không dám nhận à? Ha ha... Sếp Sở, đời này anh cũng đừng mong ngẩng đầu lên ở Giang Thành nữal Thanh Nhã của các người cũng xong đời rồi! Ánh mắt của quần chúng sáng như đuốc đấy.”
"Chậc chậc chậc...' Khóe môi Sở Vũ Hiên nở nụ cười tà, nói: "Này, tôi hỏi ông một lần nữa, ông có từng nghĩ đến hậu quả chưa?"
Trong mắt Kim Thiên Lượng tràn đầy khinh thường: "Cậu tốt nhất nên tự lo cho chính mình đi."
Sở Vũ Hiên gật đầu, đột nhiên mỉm cười: "Sếp Kim à, chẳng lẽ ông không để ý rằng đã lâu rồi ông không nhận được cuộc gọi nào sao?"
Vẻ mặt Kim Thiên Lượng dần cứng đờ, hình như điện thoại di động của ông ta từ một giờ trước đã không đổ chuông nữa.
Bị Sở Vũ Hiên nói vậy, ông ta giả vờ bình tĩnh, lấy điện thoại di động ra nhìn thử, tín hiệu tốt, các chức năng đều không có vấn đề gì.
Sở Vũ Hiên cười lạnh nói: "Này, đừng trách tôi không nhắc nhở ông, mau chạy đi, nếu chậm, ông sẽ không thoát được khỏi đội cảnh sát hình sự đâu."
Bạn đang đọc truyện mới tại truyena.zz.vn. Vào google gõ: Truyen A_zz để đọc nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!
Nhận được điện thoại của lão Ngũ, lão Tứ đang định giơ tay gõ cửa, động tác khựng lại giữa không trung trong phút chốc. Anh ta chậm rãi quay đầu nhìn về phía camera giám sát ở hành lang, dường như đang đối diện với một đôi mắt xanh ở đầu bên kia. Anh ta nhìn chằm chằm một lúc rồi mới miễn cưỡng quay người rời đỉ.
Theo anh ta, không cần thiết phải để Thanh Lộ sống tiếp, bắn hai phát để cô ta ngoan ngoãn làm xong việc, sau đó khiến cô ta biến mất sạch sẽ. Tất nhiên, những nhân chứng có mặt cũng sẽ được tiễn đi cùng.
Dù sao hiện tại người đại diện của Hạ Trúc đã bị tìm ra, trong tay còn có một bằng chứng khá sốc, sống chết của Thanh Lộ hoàn toàn không đáng ngại. Chỉ cần để cô ta nói ra sự thật là được, để ý có hậu quả hay không làm cóc gì. Hơn nữa bị đe dọa thì được tính là lý do hợp lệ chắc? Nếu đã làm sai thì phải trả giá tương ứng.
Nhưng bây giờ lão Ngũ nắm quyền, cái gì nên nghe thì vẫn phải nghe theo.
Trong đội cảnh sát, Sở Vũ Hiên đi vệ sinh, cảnh sát đi cùng canh ngoài cửa.
Một lúc sau, Kim Thiên Lượng cũng đi vào nhà vệ sinh, đứng trước bồn tiểu, cách Sở Vũ Hiên một chỗ trống, liếc mắt nhìn cậu ấm kia, khóe mắt hiện lên ý cười như có như không.
“Buồn cười lắm à?” Sở Vũ Hiên nghiêng mặt, bất cần mỉm cười.
Kim Thiên Lượng bày ra vẻ mặt kỳ quái: "Sếp Sở đúng là phong thái hơn người, đã thành chuột chạy qua đường mà vẫn còn có thể cười được?"
“Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ mà... Sở Vũ Hiên đeo thắt lưng, dừng một chút, hỏi: “Này, tôi rất tò mò, làm nhiều việc như vậy, mục đích của các người rốt cuộc là gì? Tôi vốn đã mang tiếng xấu, đáng để hao tâm tốn sức bôi nhọ nữa sao?"
"Bôi nhọ là sao?" Kim Thiên Lượng trong nháy mắt lại diễn kịch: "Dám làm không dám nhận à? Ha ha... Sếp Sở, đời này anh cũng đừng mong ngẩng đầu lên ở Giang Thành nữal Thanh Nhã của các người cũng xong đời rồi! Ánh mắt của quần chúng sáng như đuốc đấy.”
"Chậc chậc chậc...' Khóe môi Sở Vũ Hiên nở nụ cười tà, nói: "Này, tôi hỏi ông một lần nữa, ông có từng nghĩ đến hậu quả chưa?"
Trong mắt Kim Thiên Lượng tràn đầy khinh thường: "Cậu tốt nhất nên tự lo cho chính mình đi."
Sở Vũ Hiên gật đầu, đột nhiên mỉm cười: "Sếp Kim à, chẳng lẽ ông không để ý rằng đã lâu rồi ông không nhận được cuộc gọi nào sao?"
Vẻ mặt Kim Thiên Lượng dần cứng đờ, hình như điện thoại di động của ông ta từ một giờ trước đã không đổ chuông nữa.
Bị Sở Vũ Hiên nói vậy, ông ta giả vờ bình tĩnh, lấy điện thoại di động ra nhìn thử, tín hiệu tốt, các chức năng đều không có vấn đề gì.
Sở Vũ Hiên cười lạnh nói: "Này, đừng trách tôi không nhắc nhở ông, mau chạy đi, nếu chậm, ông sẽ không thoát được khỏi đội cảnh sát hình sự đâu."
Bạn đang đọc truyện mới tại truyena.zz.vn. Vào google gõ: Truyen A_zz để đọc nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!