Ly Hôn Đi! Thật Sự Tưởng Tôi Là Con Cóc Ghẻ À?
Chương 150: Đi chết đi!
Triệu Nhã Nam nhìn bàn tay đưa tới, khóe môi mím lại, trong mắt lướt qua một tia rối loạn khó nhận ra, cảm kích lẫn bối rối đưa tay ra.
Sở Vũ Hiên tự nhiên nắm tay lắc nhẹ, trong lòng âm thầm đếm đến ba, rồi nhẹ nhàng thả tay ra.
Chu Tiểu Nhược nhìn cảnh này, trợn mắt há hốc mồm, có vẻ không tưởng tượng nổi.
Đúng lúc này, Lưu Khải cố gắng giữ bình tĩnh đi tới, cười gượng gạo: "Nam Nam, tớ... tớ có chút việc, đi trước đây... Sở... Anh rể, tôi đi đây!... Nửa đàn ông, tạm biệt!"
"Đi chết đi!" Triệu Nhã Nam và Chu Tiểu Nhược đồng thanh.
Còn Sở Vũ Hiên thì nhìn anh chàng có cử chỉ và lời nói rất nữ tính này, trong mắt lộ vẻ hoài nghi, tất nhiên cũng lẫn chút khó chịu.
Sau khi Lưu Khải đi rồi, Chu Tiểu Nhược liền giải thích với Sở Vũ Hiên: "Anh rể à, anh đừng để ý, tên đó bẩm sinh đã có vấn đề về nhận thức giới tính, cứ tưởng mình là con gái..."
Ánh mắt Sở Vũ Hiên lóe lên rồi lặng đi trong nháy mắt, trong lòng cũng đoán ra được, thảo nào Lưu Khải này lại có thể thân thiết với Triệu Nhã Nam đến thế.
Mặc dù vẫn cảm thấy khó chịu, nhưng anh không bày tỏ ý kiến gì. Một là, anh và Triệu Nhã Nam chỉ là vợ chồng hờ, quan hệ còn không bằng bạn bình thường; Hai là, Lưu Khải và Triệu Nhã Nam là bạn thời thơ ấu, cùng lớn lên từ nhỏ, tình cảm sâu nặng cũng không có gì lạ, hơn nữa, một số người sinh ra đã mắc bệnh, dù thế nào cũng không nên phân biệt đối xử.
"Anh rể... xưng hô này cũng hay đấy.' Sở Vũ Hiên nhìn Triệu Nhã Nam, khuôn mặt điển trai 3 phần lưu manh, 7 phần phong độ nở nụ cười đắc ý.
Triệu Nhã Nam ho vài tiếng, lạnh lùng nói: "Họ đùa thôi."
Sở Vũ Hiên: "Không cần giải thích với anh đâu, anh không để ý đâu”
Chu Tiểu Nhược liếc trắng mắt, lặng lẽ rời phòng ngủ, thầm nghĩ: "Tên đàn ông chó má này thật sự không bỏ lỡ bất cứ cơ hội trêu chọc nào!"
Đầu óc Triệu Nhã Nam choáng váng thật sự quá khó chịu, hoàn toàn không có tâm trạng cãi lộn, nên đổi đề tài: "Trên mạng bây giờ nói nhiều về anh lắm, bảo anh từng du học 8 năm ở Mỹ, còn khởi nghiệp ở Mỹ, sau khi về nước lại mất hai năm từ góp vốn vào Thanh Nhã đến nay trở thành ông chủ của truyền thông Thanh Nhã... Tóm lại, là miêu tả anh thành một nhân vật lý tưởng tự lực cánh sinh, không dựa dẫm vào gia thế"
Sở Vũ Hiên vênh mặt đáp: "Úi? Ai mà hiểu anh đến thế?"
Triệu Nhã Nam nhìn khuôn mặt vô liêm sỉ đó, bĩu môi: "Anh bị bịa đặt tin đồn cách đây vài hôm, mặc dù giờ đã minh oan, nhưng trên mạng vẫn còn tốt xấu lẫn lộn... Rõ ràng là có người đang tẩy trắng cho anh, để lấy lại hình ảnh, ngoài nhà họ Sở ra, còn ai nữa chứ? Ban đầu tôi cũng nghĩ, đợi một thời gian nữa sẽ giúp anh tẩy trăng, nếu không thì sẽ trông quá cố ý. Khụ khụ... Đúng rồi, sáng nay còn nổ ra tin anh quyên góp 10 triệu, bây giờ chắc đã lên top tin nóng rồi."
Bạn đang đọc truyện mới tại Truyện A.a_z. (phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: Truyen A_z-z để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!
Sở Vũ Hiên tự nhiên nắm tay lắc nhẹ, trong lòng âm thầm đếm đến ba, rồi nhẹ nhàng thả tay ra.
Chu Tiểu Nhược nhìn cảnh này, trợn mắt há hốc mồm, có vẻ không tưởng tượng nổi.
Đúng lúc này, Lưu Khải cố gắng giữ bình tĩnh đi tới, cười gượng gạo: "Nam Nam, tớ... tớ có chút việc, đi trước đây... Sở... Anh rể, tôi đi đây!... Nửa đàn ông, tạm biệt!"
"Đi chết đi!" Triệu Nhã Nam và Chu Tiểu Nhược đồng thanh.
Còn Sở Vũ Hiên thì nhìn anh chàng có cử chỉ và lời nói rất nữ tính này, trong mắt lộ vẻ hoài nghi, tất nhiên cũng lẫn chút khó chịu.
Sau khi Lưu Khải đi rồi, Chu Tiểu Nhược liền giải thích với Sở Vũ Hiên: "Anh rể à, anh đừng để ý, tên đó bẩm sinh đã có vấn đề về nhận thức giới tính, cứ tưởng mình là con gái..."
Ánh mắt Sở Vũ Hiên lóe lên rồi lặng đi trong nháy mắt, trong lòng cũng đoán ra được, thảo nào Lưu Khải này lại có thể thân thiết với Triệu Nhã Nam đến thế.
Mặc dù vẫn cảm thấy khó chịu, nhưng anh không bày tỏ ý kiến gì. Một là, anh và Triệu Nhã Nam chỉ là vợ chồng hờ, quan hệ còn không bằng bạn bình thường; Hai là, Lưu Khải và Triệu Nhã Nam là bạn thời thơ ấu, cùng lớn lên từ nhỏ, tình cảm sâu nặng cũng không có gì lạ, hơn nữa, một số người sinh ra đã mắc bệnh, dù thế nào cũng không nên phân biệt đối xử.
"Anh rể... xưng hô này cũng hay đấy.' Sở Vũ Hiên nhìn Triệu Nhã Nam, khuôn mặt điển trai 3 phần lưu manh, 7 phần phong độ nở nụ cười đắc ý.
Triệu Nhã Nam ho vài tiếng, lạnh lùng nói: "Họ đùa thôi."
Sở Vũ Hiên: "Không cần giải thích với anh đâu, anh không để ý đâu”
Chu Tiểu Nhược liếc trắng mắt, lặng lẽ rời phòng ngủ, thầm nghĩ: "Tên đàn ông chó má này thật sự không bỏ lỡ bất cứ cơ hội trêu chọc nào!"
Đầu óc Triệu Nhã Nam choáng váng thật sự quá khó chịu, hoàn toàn không có tâm trạng cãi lộn, nên đổi đề tài: "Trên mạng bây giờ nói nhiều về anh lắm, bảo anh từng du học 8 năm ở Mỹ, còn khởi nghiệp ở Mỹ, sau khi về nước lại mất hai năm từ góp vốn vào Thanh Nhã đến nay trở thành ông chủ của truyền thông Thanh Nhã... Tóm lại, là miêu tả anh thành một nhân vật lý tưởng tự lực cánh sinh, không dựa dẫm vào gia thế"
Sở Vũ Hiên vênh mặt đáp: "Úi? Ai mà hiểu anh đến thế?"
Triệu Nhã Nam nhìn khuôn mặt vô liêm sỉ đó, bĩu môi: "Anh bị bịa đặt tin đồn cách đây vài hôm, mặc dù giờ đã minh oan, nhưng trên mạng vẫn còn tốt xấu lẫn lộn... Rõ ràng là có người đang tẩy trắng cho anh, để lấy lại hình ảnh, ngoài nhà họ Sở ra, còn ai nữa chứ? Ban đầu tôi cũng nghĩ, đợi một thời gian nữa sẽ giúp anh tẩy trăng, nếu không thì sẽ trông quá cố ý. Khụ khụ... Đúng rồi, sáng nay còn nổ ra tin anh quyên góp 10 triệu, bây giờ chắc đã lên top tin nóng rồi."
Bạn đang đọc truyện mới tại Truyện A.a_z. (phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: Truyen A_z-z để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!