Ma Long Phiên Thiên

Chương 30: Nàng có mùi thơm thật




Phong Liệt nhìn chưởng ấn trên tường, con ngươi co rút, hét to nói:

- Tổ cha nó! Ngươi làm thật hả? Giáo quy của Ma Long giáo điều thứ nhất là cấm đồng môn tương tàn! Ngươi...

Diệp Thiên Tử mắng to:

- Hừ! Đây là đồng môn luận bàn!

Nàng lại vung lên chưởng.

Nàng rất kinh ngạc Phong Liệt có thể trốn được một kích của mình, nhưng lửa giận càng nhiều. Nàng nhướng mày liễu, mặt đầy sát khí, xem ra không dùng chưởng đập Phong Liệt thì sẽ không bỏ qua.

Phong Liệt cũng tức chửi lại:

- Đồ đàn bà điên!

Thật ra nếu mà đánh nhau thì hắn không sợ Diệp Thiên Tử nguyên khí cảnh lục tầng, chỉ cần thi triển thiên cấp chiến kỹ của mình thì bắt lấy cô nàng này không khó khăn.

Nhưng hắn vừa mới hiện ra ý nghĩ đó thì bỗng trong góc tối phía xa lóe sát khí lướt qua người hắn, dường như có ý cảnh cáo.

"A? Còn có người?"

Phong Liệt lòng run lên, vội từ bỏ ý định bại lộ thực lực, đành lại chật vật tránh khỏi chưởng phong của Diệp Thiên Tử.

Diệp Thiên Tử thấy Phong Liệt liên tục thoát khỏi công kích của mình, bỗng nở nụ cười lạnh lùng. Tay lật lại, xuất hiện một thanh trường kiếm nhỏ hẹp, thân kiếm tuyết trắng dưới bóng đêm toát ra tia sáng âm u.

- Để ta xem ngươi có thể tránh được lúc nào! Ma Long thôn thiên trảm!

*Vèo!*

Khi Diệp Thiên Tử vung kiếm thì khí lưu xung quanh Phong Liệt bỗng sinh ra áp lực buộc thân thể hắn tới gần mũi kiếm của nàng, lực đạo rất quái dị. Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất: http://santruyen.com

Phong Liệt thầm la khổ, Diệp Thiên Tử cao hơn hắn ba cấp, nguyên lực hùng hồn hơn hắn gấp mười lần, nếu không thi tiênr thủ đoạn đặc biệt thì rất khó tránh khỏi một kích quái dị này.

Nhưng thủ đoạn đặc biệt của hắn không thể gặp ánh sáng, huống chi trong tối có người đang rình rập càng không thể sử dụng. Phút chốc hắn rơi vào tình hình khó khăn.

Lòng trầm ngâm, Phong Liệt có suy tính riêng. Hắn biết cô nàng này tuyệt đối không thật sự muốn lấy mạng mình, không bằng chịu chút khổ sở.

Tiếp theo hắn từ bỏ tránh né, nguyên lực rót vào ngực nghênh đón mũi kiếm đâm tới.

- Hừ!

Diệp Thiên Tử thấy Phong Liệt không tránh né thì mắt lóe lên ý cười thực hiện được, miệng khẽ quát:

- Ma Long Hồn thiên trảm!

- Grao!!!

Một tiếng rồng ngâm trầm thấp phát ra từ trường kiếm của nàng. Ngay sau đó, chỉ thấy thanh kiếm sắc bén lóe một ảo ảnh Ma Long đen mạnh đánh và ngực Phong Liệt.

*Bùm!*

Một tiếng vang trầm đục qua đi, Phong Liệt bị bóng rồng va đụng như gặp phải trọng kích bắn ra xa mấy trượng, ngữa đầu ngã xuống đất, tức ngực.

Tối huyết mạch nay hắn ăn rất nhiều, chưa kịp tiêu hóa hết, một kích kia suýt làm hắn ói hết mỹ thực trong bụng ra.

Phong Liệt thầm rủa:

- Chết tiệt!

Hắn định bò dậy thì thấy một bàn chân nhỏ nhắn thanh tú đạp ngực mình, đè chặt hắn trên mặt đất không thể nhúc nhích.

- Phụt...

Một cước đạp xuống, đánh tan nguyên lực toàn thân của Phong Liệt, ngũ tạng lục phủ suýt đảo lộn, bụng cuồn cuộn. Phong Liệt ngửa mặt nằm trên đất biểu tình giận dữ nhìn Diệp Thiên Tử mặt lạnh như băng, lòng rất bực mình.

Đối với Phong Liệt thì trận đánh này thật là chẳng hiểu ra sao, còn cực kỳ buồn bực. Đường đường là thiên tài cửu phẩm huyết mạch, có tuyệt học thiêp cấp và nghịch thiên thần thông, thế nhưng lại bị một con nhóc còn chưa mọc đủ lông giẫm dưới chân, khiến hắn rất mất mặt.

Nhưng tình hình trước mắt mạnh hơn người, thật tình không có cách nào tốt hơn nữa. Trong bóng tối có cao nhân như hổ rình mồi, rất có thể là thiếp thân thị vệ của Diệp Thiên Tử. Nếu hắn không muốn làm lộ bí mật thì đành tạm thời chịu uất ức.

May là Phong Liệt không phải người hành động theo cảm tính, nếu chuyện đã đến nước này thì hắn suy nghĩ một lát liền dứt khoát từ bỏ chống cự, vẻ giận dữ trên mặt dần biến mất, lạnh lùng nhìn Diệp Thiên Tử.

Hắn nói:

- Ta thừa nhận không phải là đối thủ của nàng, nàng còn muốn gì nữa?

*Bùm!*

Chân Diệp Thiên Tử lại dùng sức thêm một chút khiến Phong Liệt đau đớn bất thốt ra tiếng.

Diệp Thiên Tử cúi đầu nhìn xuống Phong Liệt, nghiến răng nghiến lợi hừ lạnh nói:

- Hừ! Từ nhỏ đến lớn người dám bất kính với bổn tiểu thư đều sớm thành món điểm tâm cho Hắc rồi! Ngươi nói xem ta muốn thế nào?

Khuôn mặt Phong Liệt vặn vẹo, cau mày nói:

- A? Hắc là cái gì?

Diệp Thiên Tử lạnh giọng hăm dọa:

- Hắc là một con hổ bổn tiểu thư nuôi! Lúc nó ăn người thì thích nhai kỹ nuốt chậm, ăn tay chân người từng tấc một, có phải ngươi muốn cảm nhận mùi vị đó không?

Phong Liệt biết nàng này không dám thật sự ra sát thủ, chẳng qua hăm dọa mà thôi, hắn không sợ, nhưng vẫn có điều hiểu biết hơn sự tàn nhẫn của nàng ta.

"Nơi này là Ma Long giáo, lão tử không tin ngươi dám giết ta!" Phong Liệt thầm châm chọc.

Hắn suy nghĩ một chút, hơi cúi đầu nói:

- Chuyện vừa rồi coi như là ta không đúng, ta xin lỗi được chứ?

Diệp Thiên Tử cực kỳ khinh thường lời xin lỗi chẳng chút thành ý của Diệp Thiên Tử, mắng rằng:

- Nếu xin lỗi là được thì trên thế giới này mỗi ngày sẽ có nhiều người đi chết không?

Nàng lạnh lùng nhìn Phong Liệt, trong lòng suy tư làm sao xử lý tiểu tử này.

Tình hình lúc trước khiến người xung quanh ẩn núp trong chỗ tối xem, nếu thật sự giết người thì nàng không dám, nhưng cứ thả ra thì thấy quá lời cho Phong Liệt.

Phong Liệt lười biếng nói:

- Vậy nàng muốn sao?

Lòng hắn vững vàng nhưng bày ra bộ dạng lợn chết không sợ nước sôi năng.

Hắn ngửa đầu nằm trên mặt đất, từ góc độ này quan sát Diệp Thiên Tử thì thấy cũng buồn cười.

Gió đêm lạnh lẽ từ từ thổi đến, mùi hương cơ thể thấm lòng người phát ra từ thân thể Diệp Thiên Tử, chậm rãi bay và mũi Phong Liệt, khiến hắn cảm thấy rất sảng khoái đã ghiền, ngay cả đau đớn trong ngực cũng giảm đi nhiều.

Đặc biệt từ vị trí này hắn có thể thấy rõ ràng hình dạng trước ngực mỹ nhân.

"Nàng này có mùi thật thơm, giống như mới tắm xong vậy. A? Hình như còn lớn hơn U Nguyệt một vòng."

Diệp Thiên Tử thấy Phong Liệt như vậy thì càng giận dữ hơn, mắt chớp lóe. Lát sau bỗng mắt nàng sáng ngời, dường như đang nghĩ đến mưu ma chước quỷ gì.

Diệp Thiên Tử mỉm cười nói:

- Hừ! Tội chết có thể miễn nhưng tội sống khó tha! Tuy rằng ngươi đắc tội bổn tiểu thư, nhưng bổn tiểu thư khoan hồng độ lượng không lấy mạng ngươi! Nhưng ta muốn ngươi đời đời kiếp kiếp làm trâu làm ngựa cho ta, mặc cho ta sai khiến!

Mắt nàng ngày càng sáng, dường như rất vừa lòng quyết định của mình.

- Ừ, cứ làm như vậy đi! Thu một thiên tài cửu phẩm làm nô tài chắc chắn là việc rất có mặt mũi.

Nghe lời này Phong Liệt nổi giận hừng hực, biểu tình thản nhiên dần chuyển lạnh lẽo.

Hắn cười lạnh nói:

- Diệp Thiên Tử, để lão tử đường đường là tuyệt thế thiên tài làm nô tài cho nàng, không sợ giảm thọ sao? Cứ giết ta cho rồi! Nhưng ta đoán nàng không dám!

- Hừ hừ, ta biết ngươi sẽ không đồng ý, nhưng bổn tiểu thư có cách rồi!

Diệp Thiên Tử nhìn Phong Liệt, dường như nàng chẳng hề ngoài ý muốn. Nàng cười duyên từ trong nhẫn trữ vật trên tay trái lấy ra một viên đan dược màu đen to cỡ hạt đậu, lắc lư trước mặt Phong Liệt.

Nàng mỉm cười nói:

- Biết cái gì đây không?

Con ngươi Phong Liệt co rút, trong lòng xẹt qua dự cảm không may, mặc dù hắn không biết đan dược này có hiệu quả gì nhưng chắc không phải thứ tốt.
Chương trước Chương tiếp
Loading...