Ma Long Phiên Thiên
Chương 799: Thiên đạo phi nhân đạo (4)
Mọi người mừng rỡ như điên, quả thực kích động muốn chết.
Bọn họ đều là cường giả sống trên trăm vạn năm, từ giây phút bước vào võ giả đỉnh thì tử vong tinh không như là cây gai độc cắm trong lòng họ, ngày ngày đêm đêm không thể bỏ qua.
Giờ phút này cây gai độc bỗng nhiên biến mất, sao mọi người có thể không vui mừng?
Kích động thật lâu sau tâm tình mọi người bình tĩnh lại, bắt đầu phong ra tinh thần lực khổng lồ thăm dò căn nguyên đại lục cách hàng ức vạn dặm.
Quả nhiên, căn nguyên đại lục đã vỡ, vỡ thành lớn nhỏ ngàn vạn mảnh, trong đó khối lớn nhất không đủ phạm vi vạn dặm, hơn nữa đa số sụp đổ tự hình thành không gian. Text được lấy tại Truyện FULL
Khiến mọi người kích động là trên khối đại lục lớn nhất, một quan tài đá to lớn bình tĩnh đứng sừng sững, tỏa ra hơi thở quy tắc cường đại.
- Ực ực.
Nam Ly Vân nuốt nước bọt khan:
- Không ngờ căn nguyên đại lục vỡ thành như vậy!
- Ủa? Trong quan tài đá không còn hơi thở của Hồn Võ Đại Đế, không lẽ hắn đã chết? Thật không biết ai có năng lực như vậy, giải quyết rắc rối vạn cổ!
- Dù là ai thì hắn đều là tân chủ nhân thế giới này.
Long Chủ khẽ thở dài, buồn bã nói:
- Nơi này đã không còn thuộc về chúng ta.
Dứt lời, Long Chủ lắc người bay ra ngoài trời.
Còn lại mấy người biểu tình phức tạp lắc đầu, cũng biến mất.
Nhân Hoàng lưu luyến nhìn bên dưới lần cuối, không biết tại sao trong đầu hiện ra bóng dáng thiêu niên áo đen. Nhân Hoàng do dự một lúc rồi buồn phiền thở dài, cuối cùng hóa thành luồng sáng xanh bắn ra ngoài giới.
...
...
- Phu quân! Chàng hãy tỉnh lại!
- Phong Liệt! Đồ sâu lười biếng, ngủ mấy ngày rồi còn không tỉnh!
- Mẫu thân, phụ thân còn ngủ bao lâu nữa?
- Phụ thân của ngươi quá mệt mỏi, hãy để hắn ngủ thêm một lát đi, Tiểu Dạ, tìm Tiểu Ma Nữ di nương của ngươi đi chơi đi!
- A, ừ!
- U Nguyệt, Phong Liệt làm sao vậy? Trông thì mọi thứ rất bình thường không giống như bị thương, tại sao không tỉnh lại?
- Thiên Tử không cần lo lắng, phu quân khí vận gia thân, muốn chết cũng khó, rồi sẽ tỉnh lại thôi...
- …
Bên tai Phong Liệt truyền đến tiếng nói chuyện khe khẽ của các cô gái, mùi hương nức mũi, thân thiết xa xôi khiến hắn lưu luyến.
Nhưng Phong Liệt buồn bực phát hiện thần thể đã bị hồn thức phong bế, đầu nặng nề như rót thủy ngân, cực kỳ trầm trọng.
Phong Liệt thử phóng ra tinh thần lực, giật mình phát hiện linh hồn của mình tàn phá, tựa ngọn lửa nến leo lét trong gió, chớp lóe không ổn định, không có bao nhiêu tinh thần lực.
- Vậy là sao? Linh hồn tàn phá đến như vậy rồi mà còn chưa chết! Lão tử đúng là mạng lớn!
Linh hồn tàn phá đã không thể nào chi phối thần hình, không khác gì người chết.
Hơn nữa Phong Liệt không thể tu luyện, không thể hồi phục hồn lực, nếu đổi làm người khác thì lúc này chỉ có nước chờ chết.
Giờ phút này Phong Liệt bỗng nhớ đến tình hình lần đầu tiên gặp Lăng Dung.
Lúc đó Lăng Dung nằm thẳng trong không trung, tay đội thiên long giới, giống như người thực vật.
Không biết tại sao Phong Liệt cảm thấy lúc này mình khá giống Lăng Dung.
Nhưng Phong Liệt may mắn hơn Lăng Dung, bởi vì hắn còn có hai phân thân, Cửu Ly phân thân và Tịch Diệt phân thân!
Trong phòng, Phong Liệt yên tĩnh nằm trên giường, toàn thân bao phủ màu tím chói lòa. Hai cô gái Lý U Nguyệt, Diệp Thiên Tử tựa ở đầu giường, khuôn mặt tuyệt trần vương ưu sầu.
Bỗng nhiên có hai bóng đen xẹt vào trong phòng, bộ dạng giống như Phong Liệt.
không chút nghi ngờ, đây chính là Cửu Ly phân thân và Tịch Diệt phân thân. Cảm nhận tinh thần bản tôn kêu gọi, bọn họ dùng tốc độ nhanh nhất xuất hiện tại đây.
Tiếp theo, trong ánh mắt kinh ngạc của hai cô gái Lý U Nguyệt, hai phân thân lập tức nhào tới bên giường, hợp nhất cùng bản thể Phong Liệt.
Hai phân thân mang theo hồn lực nhanh chóng tu bổ linh hồn tàn phá của Phong Liệt. Rất nhanh, Phong Liệt nhíu mày, từ từ mở mắt ra.
- A! Phong Liệt! Ngươi ... Ngươi rốt cuộc tỉnh rồi! Hu… hu hu..! Ngươi là đồ xấu xa! Hù người ta sợ chết được!
- Phu quân! Có thấy khó chịu chỗ nào không?
Hai khuôn mặt đẹp xinh như hoa xuất hiện trong tầm mắt Phong Liệt, mừng rỡ muốn khóc.
Phong Liệt thấy như cách một đời, cười dịu dàng, lập tức kéo hai cô gái vào trong ngực. Phong Liệt mặc kệ hai cô gái phản đối, mạnh môi lên hai đôi môi kiều diễm kia.
Cảm nhận tình yêu tràn đầy của Phong Liệt, hai cô gái giãy dụa tượng trưng một chút rồi dần ngầm chấp thuận hành động cầm thú của hắn.
Mãi đến triền miên thật lâu sau Phong Liệt mới thả hai cô gái ra, còn chưa thỏa mãn liếm lớp son dính trên môi, chọc hai cô gái gò má hây hồng, nũng nịu kêu lên.
Còn sống, thật tốt.
.....
Một năm sau, chi ly phá toái căn nguyên đại lục lại lần nữa hồi phục hoàn chỉnh.
Lần này thiên tứ thần huy kéo dài lâu tới ba tháng, khiến Phong Liệt và Lý U Nguyệt, Diệp Thiên Tử, Diệp Thiên Quỳnh, Sở Tiểu Điệp, Tiểu Ma Nữ, Tiểu Yên, Tiểu Lục, các cô gái cùng được đến ích lợi to lớn. Ngay cả Tiểu Dạ và Kim Câu đều nhờ cậy thần huy tiến vào hàng địa nguyên cảnh.
Không còn gió rét thấu xương và thiên tai tàn phá, trong thiên địa nguyên khí dần dần tràn đầy lên. Từng mảng núi hoang rừng vắng bắt đầu móc ra chồi non, sức sống dạt dào.
Nhưng trên thế giới chỉ còn lại một tòa thành trì, đó là Tứ Phương thành, chỉ có nó còn tượng trưng cho nhân loại văn minh cùng kéo dài.
Chính giữa đại lục, trên đỉnh một ngọn núi cao sừng sững đứng một quan tài đá to lớn, từng tia hơi thở quy tắc như xúc tua chậm rãi tỏa ra, tràn ngập toàn căn nguyên thế giới, thậm chí là ngoài giới.
Tuyên cổ, tang thương, huyền ảo.
Một thiếu niên đứng giữa không trung, người mặc đồ đen, vạt áo bay phần phật, rũ xuống mi mắt nhìn quan tài đá, nhíu mày suy tư.
Sau lưng hắn có một thiếu nữ ôm dao cầm, xinh đẹp không dính nhân gian khói lửa tò mò nhìn quan tài đá rồi lại xem thiếu niên, đôi mắt to tròn xinh đẹp tràn ngập nghịch ngợm.
- Phong đại ca, kia là cái gì vậy?
- Thiên đạo chi quan.
- A, thiên đạo mà cũng chết sao?
- Thiên đạo, phi nhân đạo, tự nhiên không có sống và chết.
- Phong đại ca, bây giờ đại ca đã đạt đến trong truyền thuyết đế cảnh, không biết bước tiếp theo sẽ là cảnh giới gì?
- Bước tiếp theo chính là hợp đạo, cùng thiên đạo tương hợp, dung hợp chúng sinh ý chí.
- A? Muốn đạt đến một bước này chắc khó khăn lắm? Nhưng Phong đại ca thiên phú vô song, Tiểu Điệp tin tưởng, dù có bao nhiêu gian khó đều sẽ không làm khó đươnc Phong đại ca!
- Ha ha, thật ra không khó chút nào, chỉ cần tiến vào quan tài đá là được, ai cũng có thể làm được.
- A? Là vậy à! Thế...thế Phong đại ca sẽ đi vào sao?
- Đương nhiên là không, Vô Thông lão bất tử liều mạng muốn bò ra, ta lại làm sao có thể tự tìm đường chết? Huống chi ta còn chưa cùng Tiểu Điệp của ta viên phòng đâu! Hắc hắc!
- A! Phong đại ca, đừng mà!
- Ha ha ha ha!
Thiếu niên phóng khoáng cười dài một tiếng, ôm eo thân hình thiếu nữ mềm mại yểu điệu động lòng người bay hướng phương xa.
Nhưng thiếu niên lại không chú ý tới, thiếu nữ tựa trong lòng hắn ánh mắt lóe lên ý cười nghịch ngợm.
HẾT
Bọn họ đều là cường giả sống trên trăm vạn năm, từ giây phút bước vào võ giả đỉnh thì tử vong tinh không như là cây gai độc cắm trong lòng họ, ngày ngày đêm đêm không thể bỏ qua.
Giờ phút này cây gai độc bỗng nhiên biến mất, sao mọi người có thể không vui mừng?
Kích động thật lâu sau tâm tình mọi người bình tĩnh lại, bắt đầu phong ra tinh thần lực khổng lồ thăm dò căn nguyên đại lục cách hàng ức vạn dặm.
Quả nhiên, căn nguyên đại lục đã vỡ, vỡ thành lớn nhỏ ngàn vạn mảnh, trong đó khối lớn nhất không đủ phạm vi vạn dặm, hơn nữa đa số sụp đổ tự hình thành không gian. Text được lấy tại Truyện FULL
Khiến mọi người kích động là trên khối đại lục lớn nhất, một quan tài đá to lớn bình tĩnh đứng sừng sững, tỏa ra hơi thở quy tắc cường đại.
- Ực ực.
Nam Ly Vân nuốt nước bọt khan:
- Không ngờ căn nguyên đại lục vỡ thành như vậy!
- Ủa? Trong quan tài đá không còn hơi thở của Hồn Võ Đại Đế, không lẽ hắn đã chết? Thật không biết ai có năng lực như vậy, giải quyết rắc rối vạn cổ!
- Dù là ai thì hắn đều là tân chủ nhân thế giới này.
Long Chủ khẽ thở dài, buồn bã nói:
- Nơi này đã không còn thuộc về chúng ta.
Dứt lời, Long Chủ lắc người bay ra ngoài trời.
Còn lại mấy người biểu tình phức tạp lắc đầu, cũng biến mất.
Nhân Hoàng lưu luyến nhìn bên dưới lần cuối, không biết tại sao trong đầu hiện ra bóng dáng thiêu niên áo đen. Nhân Hoàng do dự một lúc rồi buồn phiền thở dài, cuối cùng hóa thành luồng sáng xanh bắn ra ngoài giới.
...
...
- Phu quân! Chàng hãy tỉnh lại!
- Phong Liệt! Đồ sâu lười biếng, ngủ mấy ngày rồi còn không tỉnh!
- Mẫu thân, phụ thân còn ngủ bao lâu nữa?
- Phụ thân của ngươi quá mệt mỏi, hãy để hắn ngủ thêm một lát đi, Tiểu Dạ, tìm Tiểu Ma Nữ di nương của ngươi đi chơi đi!
- A, ừ!
- U Nguyệt, Phong Liệt làm sao vậy? Trông thì mọi thứ rất bình thường không giống như bị thương, tại sao không tỉnh lại?
- Thiên Tử không cần lo lắng, phu quân khí vận gia thân, muốn chết cũng khó, rồi sẽ tỉnh lại thôi...
- …
Bên tai Phong Liệt truyền đến tiếng nói chuyện khe khẽ của các cô gái, mùi hương nức mũi, thân thiết xa xôi khiến hắn lưu luyến.
Nhưng Phong Liệt buồn bực phát hiện thần thể đã bị hồn thức phong bế, đầu nặng nề như rót thủy ngân, cực kỳ trầm trọng.
Phong Liệt thử phóng ra tinh thần lực, giật mình phát hiện linh hồn của mình tàn phá, tựa ngọn lửa nến leo lét trong gió, chớp lóe không ổn định, không có bao nhiêu tinh thần lực.
- Vậy là sao? Linh hồn tàn phá đến như vậy rồi mà còn chưa chết! Lão tử đúng là mạng lớn!
Linh hồn tàn phá đã không thể nào chi phối thần hình, không khác gì người chết.
Hơn nữa Phong Liệt không thể tu luyện, không thể hồi phục hồn lực, nếu đổi làm người khác thì lúc này chỉ có nước chờ chết.
Giờ phút này Phong Liệt bỗng nhớ đến tình hình lần đầu tiên gặp Lăng Dung.
Lúc đó Lăng Dung nằm thẳng trong không trung, tay đội thiên long giới, giống như người thực vật.
Không biết tại sao Phong Liệt cảm thấy lúc này mình khá giống Lăng Dung.
Nhưng Phong Liệt may mắn hơn Lăng Dung, bởi vì hắn còn có hai phân thân, Cửu Ly phân thân và Tịch Diệt phân thân!
Trong phòng, Phong Liệt yên tĩnh nằm trên giường, toàn thân bao phủ màu tím chói lòa. Hai cô gái Lý U Nguyệt, Diệp Thiên Tử tựa ở đầu giường, khuôn mặt tuyệt trần vương ưu sầu.
Bỗng nhiên có hai bóng đen xẹt vào trong phòng, bộ dạng giống như Phong Liệt.
không chút nghi ngờ, đây chính là Cửu Ly phân thân và Tịch Diệt phân thân. Cảm nhận tinh thần bản tôn kêu gọi, bọn họ dùng tốc độ nhanh nhất xuất hiện tại đây.
Tiếp theo, trong ánh mắt kinh ngạc của hai cô gái Lý U Nguyệt, hai phân thân lập tức nhào tới bên giường, hợp nhất cùng bản thể Phong Liệt.
Hai phân thân mang theo hồn lực nhanh chóng tu bổ linh hồn tàn phá của Phong Liệt. Rất nhanh, Phong Liệt nhíu mày, từ từ mở mắt ra.
- A! Phong Liệt! Ngươi ... Ngươi rốt cuộc tỉnh rồi! Hu… hu hu..! Ngươi là đồ xấu xa! Hù người ta sợ chết được!
- Phu quân! Có thấy khó chịu chỗ nào không?
Hai khuôn mặt đẹp xinh như hoa xuất hiện trong tầm mắt Phong Liệt, mừng rỡ muốn khóc.
Phong Liệt thấy như cách một đời, cười dịu dàng, lập tức kéo hai cô gái vào trong ngực. Phong Liệt mặc kệ hai cô gái phản đối, mạnh môi lên hai đôi môi kiều diễm kia.
Cảm nhận tình yêu tràn đầy của Phong Liệt, hai cô gái giãy dụa tượng trưng một chút rồi dần ngầm chấp thuận hành động cầm thú của hắn.
Mãi đến triền miên thật lâu sau Phong Liệt mới thả hai cô gái ra, còn chưa thỏa mãn liếm lớp son dính trên môi, chọc hai cô gái gò má hây hồng, nũng nịu kêu lên.
Còn sống, thật tốt.
.....
Một năm sau, chi ly phá toái căn nguyên đại lục lại lần nữa hồi phục hoàn chỉnh.
Lần này thiên tứ thần huy kéo dài lâu tới ba tháng, khiến Phong Liệt và Lý U Nguyệt, Diệp Thiên Tử, Diệp Thiên Quỳnh, Sở Tiểu Điệp, Tiểu Ma Nữ, Tiểu Yên, Tiểu Lục, các cô gái cùng được đến ích lợi to lớn. Ngay cả Tiểu Dạ và Kim Câu đều nhờ cậy thần huy tiến vào hàng địa nguyên cảnh.
Không còn gió rét thấu xương và thiên tai tàn phá, trong thiên địa nguyên khí dần dần tràn đầy lên. Từng mảng núi hoang rừng vắng bắt đầu móc ra chồi non, sức sống dạt dào.
Nhưng trên thế giới chỉ còn lại một tòa thành trì, đó là Tứ Phương thành, chỉ có nó còn tượng trưng cho nhân loại văn minh cùng kéo dài.
Chính giữa đại lục, trên đỉnh một ngọn núi cao sừng sững đứng một quan tài đá to lớn, từng tia hơi thở quy tắc như xúc tua chậm rãi tỏa ra, tràn ngập toàn căn nguyên thế giới, thậm chí là ngoài giới.
Tuyên cổ, tang thương, huyền ảo.
Một thiếu niên đứng giữa không trung, người mặc đồ đen, vạt áo bay phần phật, rũ xuống mi mắt nhìn quan tài đá, nhíu mày suy tư.
Sau lưng hắn có một thiếu nữ ôm dao cầm, xinh đẹp không dính nhân gian khói lửa tò mò nhìn quan tài đá rồi lại xem thiếu niên, đôi mắt to tròn xinh đẹp tràn ngập nghịch ngợm.
- Phong đại ca, kia là cái gì vậy?
- Thiên đạo chi quan.
- A, thiên đạo mà cũng chết sao?
- Thiên đạo, phi nhân đạo, tự nhiên không có sống và chết.
- Phong đại ca, bây giờ đại ca đã đạt đến trong truyền thuyết đế cảnh, không biết bước tiếp theo sẽ là cảnh giới gì?
- Bước tiếp theo chính là hợp đạo, cùng thiên đạo tương hợp, dung hợp chúng sinh ý chí.
- A? Muốn đạt đến một bước này chắc khó khăn lắm? Nhưng Phong đại ca thiên phú vô song, Tiểu Điệp tin tưởng, dù có bao nhiêu gian khó đều sẽ không làm khó đươnc Phong đại ca!
- Ha ha, thật ra không khó chút nào, chỉ cần tiến vào quan tài đá là được, ai cũng có thể làm được.
- A? Là vậy à! Thế...thế Phong đại ca sẽ đi vào sao?
- Đương nhiên là không, Vô Thông lão bất tử liều mạng muốn bò ra, ta lại làm sao có thể tự tìm đường chết? Huống chi ta còn chưa cùng Tiểu Điệp của ta viên phòng đâu! Hắc hắc!
- A! Phong đại ca, đừng mà!
- Ha ha ha ha!
Thiếu niên phóng khoáng cười dài một tiếng, ôm eo thân hình thiếu nữ mềm mại yểu điệu động lòng người bay hướng phương xa.
Nhưng thiếu niên lại không chú ý tới, thiếu nữ tựa trong lòng hắn ánh mắt lóe lên ý cười nghịch ngợm.
HẾT