Mắc Bệnh Sợ Giao Tiếp, Một Ngày Nọ Tôi Bỗng Nhiên Xuyên Về Cổ Đại
Chương 20
Edit: Ấy lại quên rồi | Beta: À nhớ ra rồi
Lý Mộ từng nghĩ rằng nếu Lý gia không bị xét nhà, mọi người còn sống thì Lý Chỉ chắc chắn không cần phải tới am Minh Nguyệt làm ni cô.
Ai ngờ số phận của Lý Chỉ sau chạy một vòng lớn xong, vẫn quay về quỹ đạo vốn có, hơn nữa lần này người ép nàng xuất gia không phải ai khác mà chính là cha mẹ của mình.
May mà tình huống lần này khá khác với trong sách.
Trong sách, sau khi Lý chỉ bị hưu, không còn nơi nào để đi mới tới am Minh Nguyệt, còn lần này là vì nàng không muốn trở thành công cụ trút giận của cha mình, bị gả cho một người nào đó một cách tùy tiện nên mới chọn trở thành ni cô.
Ít nhất là việc người nhà còn sống sẽ giúp cuộc sống của nàng dễ chịu hơn chút.
Đồng thời cũng chính vì người nhà còn sống, nàng sẽ không phải quy y cửa phật như trong sách… bởi vì từ thời Thái Tổ đã khuyến khích dân cư tham gia sản xuất, muốn xuất gia cũng có quy định tuổi tác, nữ tử phải hơn 40 mới được xuất gia, người dám vi phạm không những bị đánh một trăm roi, bị bắt hoàn tục mà cả chùa miếu cũng liên lụy theo.
Qua mấy đời hoàng đế, điều luật này đã không còn khắc nghiệt như trước nữa, vẫn có rất nhiều khả năng cứu vớt, ví dụ như Lý Chỉ trong sách đã cửa nát nhà tan, còn bị nhà chồng hưu bỏ, không nơi nương tựa thì mới được phép quy y.
Hiện giờ Lý Chỉ không được làm thế, chỉ khi nào nàng tu hành đủ ba năm trong am thì mới được quy y.
Cũng không biết lần này nàng còn có cơ hội gặp gỡ Cố Trì hay không.
Số lần Lý Mộ gặp Cố Trì không nhiều, nàng chỉ gặp hắn lúc tới kính trà trưởng công chúa Chiêu Minh, trong tiệc trung thu, vô tình nhìn thấy hắn tới phủ Yến vương tìm Lâm Khước vài lần. Mỗi lần hắn đối diện với Lý Mộ đều tỏ ra rất cung kính, có thể thấy rằng hắn thật sự xem Lý Mộ là đại tẩu của mình… cho dù Lý Mộ thậm chí còn nhỏ tuổi hơn cả hắn.
Ngoài ra ấn tượng của Lý Mộ với hắn là một người ít nói, gương mặt luôn lạnh lùng, xa cách với mọi người, lúc chơi trò bắt cướp, chính vì gương mặt quá vô cảm nên chẳng ai nghi ngờ hắn nói dối cả.
Nếu hắn và Lý Chỉ thật sự gặp nhau như trong sách, không có mối thù diệt tộc của Lý gia ngáng đường, có khi nào quan hệ của bọn họ sẽ…
“Sao lại nhìn ta như thế?” Lâm Khước ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt phức tạp của Lý Mộ.
Lý Mộ đáp: “Đang nghĩ tới một chuyện.”
Một đôi tỷ muội và một đôi huynh đệ, người lớn tuổi lại ở bên người nhỏ tuổi, vậy thì bọn họ phải xưng hô như thế nào đây? Mạnh ai nấy gọi hả?
Cố Trì gọi nàng là đại tẩu, nàng gọi Cố Trì là tỷ phu?
Lâm Khước: “Ta thật sự muốn biết đó là chuyện gì mà lại làm nàng lộ ra vẻ mặt như thế.”
Vẻ mặt của Lý Mộ khiến Lâm Khước cảm thấy đây chắn hẳn là một vấn đề rất thú vị.
Bởi vì còn chưa có gì xảy ra cả nên Lý Mộ vẫn chưa thể nói ra, nhưng nàng vẫn hứa: “Nếu có cơ hội, nhất định ta sẽ nói.”
Nếu Lý Chỉ và Cố Trì ở bên nhau, lúc đó y cũng còn sống thì có thể bàn luận với nàng về vấn đề kỳ diệu này.
…
Tháng chín là tháng bận rộn, đại tẩu đã sinh con thuận lợi, nhị tỷ cũng xuất gia, sinh nhật mười một tuổi của Lâm Tê Ngô được tổ chức, Lâm Yến An cũng vào cung làm thư đồng cho thất hoàng tử.
Ngày tổ chức sinh nhật cho Lâm Tê Ngô, Lý Mộ theo Lâm Khước tới phủ công chúa, tặng Lâm Tê Ngô một cây cung do Lâm Khước chọn giúp nàng.
Đây là thời điểm cơ thể Lâm Tê Ngô phát triển, cây cung trước đó quá nhẹ, nàng đang định đổi cái khác thì đã nhận được cung mới từ Lý Mộ và yên ngựa từ Lâm Khước, nàng vui vẻ chạy tới trại ngựa chơi suốt một buổi sáng mới quay về.
Sau sinh nhật, Lâm Tê Ngô mới biết mình có thêm một vị tiên sinh dạy học, thế là nàng rên rỉ không ngừng, mãi tới khi nghe tin Lý Mộ cũng đi học cùng mình thì tâm trạng nàng mới tốt hơn đôi chút.
Lý Mộ không thể tưởng tượng được, nếu như không có bộ yên ngựa kia, cứ thế mà nói với Lâm Tê Ngô rằng Lâm Khước đã chuẩn bị cho nàng món quà sinh nhật là chương trình học mới, tiểu cô nương ấy có thể vén tay áo lên rồi trực tiếp đánh nhau với đại ca của mình hay không.
Trước khi đi học, Lý Mộ còn khá căng thẳng, dù sao nơi này cũng không giống với phòng học đầy người ở thời hiện đại, trong lớp chỉ có ba học sinh, áp lực lập tức tăng đến mức cao nhất.
May mà Lâm Khước đã nghĩ ra một cách, đó là để Lý Mộ ngồi ở phía khác, tách khỏi Lâm Tê Ngô và Lý Vân Khê, An Dĩnh cũng chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng của nàng, nếu không trước khi đi học nàng lại trằn trọc không ngủ suốt một thời gian mất.
Môn học này không phải lúc nào cũng có, chủ yếu vẫn phải xem thời gian của thầy giáo An Dĩnh.
Lý Mộ nghe vậy thì cảm thấy không tệ, cũng rất nghiêm túc viết bài, có điều nàng vẫn sợ bài viết của mình quá kém, sẽ bị kéo ra phê bình trước mặt hai đứa nhỏ, cho nên mỗi lần nộp bài, nàng sẽ nhờ Lâm Khước kiểm tra giúp mình một lần.
Lâm Khước không chỉ giúp nàng bổ sung, sửa chữa, còn giải thích rõ ràng, giúp nàng hiểu thêm về quy định và phong tục tập quán các nơi, còn lồng ghép với tình hình thực tế những năm qua cho nàng dễ hiểu.
Có điều An Dĩnh vẫn sẽ làm rõ một số vấn đề mới cho Lý Mộ hiểu, giúp nàng được lợi không ít.
Lý Vân Khê cũng rất thích nghe An Dĩnh giảng bài, An Dĩnh thì khen Lý Vân Khê còn nhỏ tuổi mà khả năng tư duy đã hơn người, chỉ cần sau khi khen xong hắn không thêm hai chữ “đáng tiếc” thì càng tốt.
Đáng tiếc vì Lý Vân Khê là một vị cô nương – đây là lời mà Lý Mộ ghét nhất.
Lâm Tê Ngô học tập rất khó khăn, may mắn là nàng không hề tỏ ra không thích, vẫn luôn nghiêm túc học tập.
…
Vào buổi sáng ngày đầu tiên Lâm Yến An vào cung, Lý Mộ dậy từ rất sớm, nhìn trần nhà một lúc lâu, nhắm mắt muốn ngủ tiếp nhưng rồi lại mở ra, cứ thế nhắm mở vài lần, cuối cùng nàng vẫn từ từ ngồi dậy, không biết đang suy nghĩ điều gì.
Lâm Khước bị hành động của nàng đánh thức, mơ màng hỏi: “Nhà cháy hả?”
Lý Mộ giải thích: “Yến An tiến cung.”
Lâm Khước tỏ vẻ không hiểu: “Ta biết là hôm nay, cho nên nàng dậy sớm như vậy làm gì?”
Lý Mộ nghiêm túc nói: “Ngày đầu tiên, phải đưa đi.”
Lâm Khước: “Nàng đưa?”
Lý Mộ nghĩ vậy nhưng không dám làm, cho nên từ lúc tỉnh dậy tới giờ nàng mới bối rối như thế.
Lâm Khước: “Ta đưa?”
Hai mắt Lý Mộ sáng rực: Đúng rồi.
Nàng nhìn y với đôi mắt đầy mong đợi.
Lâm Khước đưa mu bàn tay lên che mặt, không chịu đứng dậy: “Qua tháng sau là hắn đã mười ba tuổi rồi, năm đó ta cũng tòng quân vào tuổi này, hắn chỉ tiến cung một chút thôi, cũng đâu phải ra chiến trường.”
Mười ba tuổi thì sao? Nàng 18 tuổi còn mong được cha mẹ đưa tới trường đại học kìa, kết quả có ai tới không? Hoàn toàn không có, nàng chỉ có thể lẻ loi tới trường một mình, dọn hành lý một mình, làm thủ tục nhập học một mình, cha mẹ bạn cùng phòng bận rộn xoay sở mà còn không quên tặng nàng chút đặc sản, nàng thấy cảnh này vừa hâm mộ lại vừa sợ hãi.
Lâm Khước cảm nhận được Lý Mộ im lặng một lúc lâu, không làm phiền y nữa nhưng cũng không nằm xuống ngủ, y dời tay, thấy Lý Mộ đang ngồi cúi đầu bẻ ngón tay, vẻ mặt nàng hết sức bình tĩnh.
Lý Mộ ngẩng đầu đối diện với Lâm Khước, nàng không nói gì cả, chỉ im lặng nằm xuống, đắp chăn đàng hoàng rồi nhắm mắt lại, bộ dạng cứ như “Được rồi, ta đi ngủ tiếp đây” vậy, hoàn toàn không có ý định ép buộc Lâm Khước.
Lâm Khước tiếp tục đưa tay lên che mắt, im lặng vài giây liền, y đứng dậy, chuyện đầu tiên y làm chính là dùng hai tay mình bóp lấy gương mặt ấm áp của Lý Mộ một hồi, sau đó mới lướt qua nàng mà xuống giường, gọi người bên ngoài vào chuẩn bị nước ấm.
Lý Mộ cũng lăn lóc ngồi dậy, mang gương mặt đỏ bừng chờ Lâm Khước rửa mặt thay y phục.
Trước khi Lâm Khước ra ngoài còn ra điều kiện với Lý Mộ: “Không được ngủ trước khi ta về.”
Lý Mộ nhanh nhẹn gật đầu, đồng ý với y.
Lâm Yến An thấy Lâm Khước, biết y cố ý tới đưa mình tiến cung thì gương mặt bình tĩnh lâu nay hiếm khi xuất hiện biểu cảm khác.
Lâm Khước vô cảm nói: “Trời còn chưa sáng, mẫu thân của con đã gọi ta dậy, bảo rằng hôm nay là ngày đầu tiên con tiến cung làm thư đồng, cứ nằng nặc bắt ta phải đưa con tới cửa cung.”
Lâm Yến An há miệng, cuối cùng lại không nói thành lời.
Lâm Khước xoay người đi về phía cửa, Lâm Yến An vội vàng đuổi theo, lần đầu tiên hành động của hắn xuất hiện sự hoảng loạn và mờ mịt mà tuổi nhỏ nên có.
Sau khi lên xe, Lâm Khước còn nói: “Nàng ấy đúng là xem con như tiểu hài tử.”
Lâm Yến An lấy lại bình tĩnh, cười đáp: “Phụ thân, tuổi của con cũng không lớn.”
Lâm Khước nhắc lại chuyện cũ: “Dám một mình chạy tới Dương Châu cầu học hơn nữa năm, lúc đó sao ta không thấy con nghĩ thế?”
Lâm Yến An cúi đầu, dáng vẻ nhận sai rất thành thật.
Xe ngựa đi về phía cửa cung, trên xe treo đèn lồng của phủ Yến vương, các vị đại thần đi thượng triều đều sôi nổi chủ động nhường đường, xe ngựa cứ thế băng băng đi về phía trước.
Lâm Khước dựa lưng vào thùng xe, nhẹ giọng nói: “Ta cũng không biết mình còn có thể sống được bao lâu, Tê Ngô có bà nội của con lo, A Trì thì đã có thể gánh vác một bên, chỉ có con và nàng là khiến ta không yên tâm được.”
Lâm Yến An chỉnh lại ống tay áo, hỏi: “Phụ thân có hối hận không?”
Lâm Khước mở mắt, nhíu mày hỏi ngược lại hắn: “Sao ta phải hối hận?”
Lâm Khước chỉ là chẳng thể yên lòng, không hề cảm thấy bọn họ không nên trở thành thê tử và nhi tử của mình.
Tới cạnh cửa cung, Lâm Yến An xuống xe, nhìn chiếc xe ngựa rời đi, xoay người theo tiểu thái giám vào cung, hắn nhỏ giọng lẩm bẩm một câu: “Ta cũng không hối hận, phụ thân.”
Lúc Lâm Khước trở về, Lý Mộ thật sự tuân theo lời hứa, ngồi dựa vào tường, mí mắt chập chờn lên lên xuống xuống, đau khổ chống lại cơn buồn ngủ.
Cho nên bình thường nàng mất ngủ là do tâm bệnh, không thì tại sao y bảo nàng đừng ngủ thì nàng lại bắt đầu mệt mỏi rồi.
Lâm Khước thay y phục, rửa tay, trèo lên giường ngủ tiếp.
Lý Mộ cuối cùng cũng được nằm xuống, lần này cả hai có thể yên ổn ngủ tới giờ dậy thường ngày.
Có lẽ là vì sợ giao tiếp, cho nên cuộc sống của Lý Mộ không hề có chút gợn sóng nào, mỗi ngày đều trôi qua trong yên bình và chóng vánh.
Ngày hai tháng mười là sinh nhật mười ba tuổi của Lâm Yến An, một nhà ba người của bọn họ hiếm khi ngồi xuống cùng nhau ăn trưa.
Lý Mộ biết Lâm Yến An có sở thích khắc con dấu, thế là dạo gần đây nàng xem thêm vài cuốn sách chuyên môn, tặng cho hắn ít nguyên liệu bằng đá, Lâm Khước thì tặng hắn một thành kiếm dài.
Ban ngày không có gì đặc sắc, tới chạng vạng, khi chuẩn bị ăn cơm chiều, Lâm Khước mới mang gương mặt lạnh lẽo quay về, nói rằng mình và Lâm Yến An cãi nhau, bực tới mức không muốn ăn cơm chiều nữa.
Lý Mộ không hỏi hai người cãi nhau vì chuyện gì, dù sao Lâm Khước vẫn hay nói rất nhiều, lúc y muốn nói thì sẽ nói cho nàng biết.
Còn chuyện y có ăn cơm chiều hay không… ai cũng là người lớn cả rồi, bản thân đã không muốn ăn thì người khác có khuyên cũng vô dụng.
Lý Mộ hiếm khi rộng lượng với y một lần, cuối cùng nàng lại bị sự rộng lượng này hại.
Nửa đêm, Lâm Khước lay người đánh thức nàng, nói: “Ta đói bụng.”
Y không ăn cơm chiều thì tất nhiên phải đói rồi, chuyện này quá bình thường, có gì mà phải nhốn nháo.
Lý Mộ nhắm hai mắt, kéo chăn qua đỉnh đầu.
Lâm Khước kéo chăn xuống: “Ta không muốn người khác nhìn thấy, nàng đi với ta tới phòng bếp đi, vương phủ lúc đêm khuya cũng rất đặc biệt.”
Lý Mộ xoay lưng lại với y, tỏ vẻ mình không có hứng thú.
Lâm Khước cứ nằm ở sau lưng lải nhải…
“Vi Hi ơi?”
“Vi Hi à…”
“Vi Hi ngoan của ta, đi cùng với ta đi, đừng để ta cô đơn một mình.”
Lý Mộ khó khăn lắm mới ngủ được: “…”
Nàng đột nhiên hiểu được tâm trạng buổi sáng khi Lâm Khước xoa mặt nàng, thế là nàng đành phải ngồi dậy, giơ tay bóp mặt Lâm Khước.
Lý Mộ từng nghĩ rằng nếu Lý gia không bị xét nhà, mọi người còn sống thì Lý Chỉ chắc chắn không cần phải tới am Minh Nguyệt làm ni cô.
Ai ngờ số phận của Lý Chỉ sau chạy một vòng lớn xong, vẫn quay về quỹ đạo vốn có, hơn nữa lần này người ép nàng xuất gia không phải ai khác mà chính là cha mẹ của mình.
May mà tình huống lần này khá khác với trong sách.
Trong sách, sau khi Lý chỉ bị hưu, không còn nơi nào để đi mới tới am Minh Nguyệt, còn lần này là vì nàng không muốn trở thành công cụ trút giận của cha mình, bị gả cho một người nào đó một cách tùy tiện nên mới chọn trở thành ni cô.
Ít nhất là việc người nhà còn sống sẽ giúp cuộc sống của nàng dễ chịu hơn chút.
Đồng thời cũng chính vì người nhà còn sống, nàng sẽ không phải quy y cửa phật như trong sách… bởi vì từ thời Thái Tổ đã khuyến khích dân cư tham gia sản xuất, muốn xuất gia cũng có quy định tuổi tác, nữ tử phải hơn 40 mới được xuất gia, người dám vi phạm không những bị đánh một trăm roi, bị bắt hoàn tục mà cả chùa miếu cũng liên lụy theo.
Qua mấy đời hoàng đế, điều luật này đã không còn khắc nghiệt như trước nữa, vẫn có rất nhiều khả năng cứu vớt, ví dụ như Lý Chỉ trong sách đã cửa nát nhà tan, còn bị nhà chồng hưu bỏ, không nơi nương tựa thì mới được phép quy y.
Hiện giờ Lý Chỉ không được làm thế, chỉ khi nào nàng tu hành đủ ba năm trong am thì mới được quy y.
Cũng không biết lần này nàng còn có cơ hội gặp gỡ Cố Trì hay không.
Số lần Lý Mộ gặp Cố Trì không nhiều, nàng chỉ gặp hắn lúc tới kính trà trưởng công chúa Chiêu Minh, trong tiệc trung thu, vô tình nhìn thấy hắn tới phủ Yến vương tìm Lâm Khước vài lần. Mỗi lần hắn đối diện với Lý Mộ đều tỏ ra rất cung kính, có thể thấy rằng hắn thật sự xem Lý Mộ là đại tẩu của mình… cho dù Lý Mộ thậm chí còn nhỏ tuổi hơn cả hắn.
Ngoài ra ấn tượng của Lý Mộ với hắn là một người ít nói, gương mặt luôn lạnh lùng, xa cách với mọi người, lúc chơi trò bắt cướp, chính vì gương mặt quá vô cảm nên chẳng ai nghi ngờ hắn nói dối cả.
Nếu hắn và Lý Chỉ thật sự gặp nhau như trong sách, không có mối thù diệt tộc của Lý gia ngáng đường, có khi nào quan hệ của bọn họ sẽ…
“Sao lại nhìn ta như thế?” Lâm Khước ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt phức tạp của Lý Mộ.
Lý Mộ đáp: “Đang nghĩ tới một chuyện.”
Một đôi tỷ muội và một đôi huynh đệ, người lớn tuổi lại ở bên người nhỏ tuổi, vậy thì bọn họ phải xưng hô như thế nào đây? Mạnh ai nấy gọi hả?
Cố Trì gọi nàng là đại tẩu, nàng gọi Cố Trì là tỷ phu?
Lâm Khước: “Ta thật sự muốn biết đó là chuyện gì mà lại làm nàng lộ ra vẻ mặt như thế.”
Vẻ mặt của Lý Mộ khiến Lâm Khước cảm thấy đây chắn hẳn là một vấn đề rất thú vị.
Bởi vì còn chưa có gì xảy ra cả nên Lý Mộ vẫn chưa thể nói ra, nhưng nàng vẫn hứa: “Nếu có cơ hội, nhất định ta sẽ nói.”
Nếu Lý Chỉ và Cố Trì ở bên nhau, lúc đó y cũng còn sống thì có thể bàn luận với nàng về vấn đề kỳ diệu này.
…
Tháng chín là tháng bận rộn, đại tẩu đã sinh con thuận lợi, nhị tỷ cũng xuất gia, sinh nhật mười một tuổi của Lâm Tê Ngô được tổ chức, Lâm Yến An cũng vào cung làm thư đồng cho thất hoàng tử.
Ngày tổ chức sinh nhật cho Lâm Tê Ngô, Lý Mộ theo Lâm Khước tới phủ công chúa, tặng Lâm Tê Ngô một cây cung do Lâm Khước chọn giúp nàng.
Đây là thời điểm cơ thể Lâm Tê Ngô phát triển, cây cung trước đó quá nhẹ, nàng đang định đổi cái khác thì đã nhận được cung mới từ Lý Mộ và yên ngựa từ Lâm Khước, nàng vui vẻ chạy tới trại ngựa chơi suốt một buổi sáng mới quay về.
Sau sinh nhật, Lâm Tê Ngô mới biết mình có thêm một vị tiên sinh dạy học, thế là nàng rên rỉ không ngừng, mãi tới khi nghe tin Lý Mộ cũng đi học cùng mình thì tâm trạng nàng mới tốt hơn đôi chút.
Lý Mộ không thể tưởng tượng được, nếu như không có bộ yên ngựa kia, cứ thế mà nói với Lâm Tê Ngô rằng Lâm Khước đã chuẩn bị cho nàng món quà sinh nhật là chương trình học mới, tiểu cô nương ấy có thể vén tay áo lên rồi trực tiếp đánh nhau với đại ca của mình hay không.
Trước khi đi học, Lý Mộ còn khá căng thẳng, dù sao nơi này cũng không giống với phòng học đầy người ở thời hiện đại, trong lớp chỉ có ba học sinh, áp lực lập tức tăng đến mức cao nhất.
May mà Lâm Khước đã nghĩ ra một cách, đó là để Lý Mộ ngồi ở phía khác, tách khỏi Lâm Tê Ngô và Lý Vân Khê, An Dĩnh cũng chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng của nàng, nếu không trước khi đi học nàng lại trằn trọc không ngủ suốt một thời gian mất.
Môn học này không phải lúc nào cũng có, chủ yếu vẫn phải xem thời gian của thầy giáo An Dĩnh.
Lý Mộ nghe vậy thì cảm thấy không tệ, cũng rất nghiêm túc viết bài, có điều nàng vẫn sợ bài viết của mình quá kém, sẽ bị kéo ra phê bình trước mặt hai đứa nhỏ, cho nên mỗi lần nộp bài, nàng sẽ nhờ Lâm Khước kiểm tra giúp mình một lần.
Lâm Khước không chỉ giúp nàng bổ sung, sửa chữa, còn giải thích rõ ràng, giúp nàng hiểu thêm về quy định và phong tục tập quán các nơi, còn lồng ghép với tình hình thực tế những năm qua cho nàng dễ hiểu.
Có điều An Dĩnh vẫn sẽ làm rõ một số vấn đề mới cho Lý Mộ hiểu, giúp nàng được lợi không ít.
Lý Vân Khê cũng rất thích nghe An Dĩnh giảng bài, An Dĩnh thì khen Lý Vân Khê còn nhỏ tuổi mà khả năng tư duy đã hơn người, chỉ cần sau khi khen xong hắn không thêm hai chữ “đáng tiếc” thì càng tốt.
Đáng tiếc vì Lý Vân Khê là một vị cô nương – đây là lời mà Lý Mộ ghét nhất.
Lâm Tê Ngô học tập rất khó khăn, may mắn là nàng không hề tỏ ra không thích, vẫn luôn nghiêm túc học tập.
…
Vào buổi sáng ngày đầu tiên Lâm Yến An vào cung, Lý Mộ dậy từ rất sớm, nhìn trần nhà một lúc lâu, nhắm mắt muốn ngủ tiếp nhưng rồi lại mở ra, cứ thế nhắm mở vài lần, cuối cùng nàng vẫn từ từ ngồi dậy, không biết đang suy nghĩ điều gì.
Lâm Khước bị hành động của nàng đánh thức, mơ màng hỏi: “Nhà cháy hả?”
Lý Mộ giải thích: “Yến An tiến cung.”
Lâm Khước tỏ vẻ không hiểu: “Ta biết là hôm nay, cho nên nàng dậy sớm như vậy làm gì?”
Lý Mộ nghiêm túc nói: “Ngày đầu tiên, phải đưa đi.”
Lâm Khước: “Nàng đưa?”
Lý Mộ nghĩ vậy nhưng không dám làm, cho nên từ lúc tỉnh dậy tới giờ nàng mới bối rối như thế.
Lâm Khước: “Ta đưa?”
Hai mắt Lý Mộ sáng rực: Đúng rồi.
Nàng nhìn y với đôi mắt đầy mong đợi.
Lâm Khước đưa mu bàn tay lên che mặt, không chịu đứng dậy: “Qua tháng sau là hắn đã mười ba tuổi rồi, năm đó ta cũng tòng quân vào tuổi này, hắn chỉ tiến cung một chút thôi, cũng đâu phải ra chiến trường.”
Mười ba tuổi thì sao? Nàng 18 tuổi còn mong được cha mẹ đưa tới trường đại học kìa, kết quả có ai tới không? Hoàn toàn không có, nàng chỉ có thể lẻ loi tới trường một mình, dọn hành lý một mình, làm thủ tục nhập học một mình, cha mẹ bạn cùng phòng bận rộn xoay sở mà còn không quên tặng nàng chút đặc sản, nàng thấy cảnh này vừa hâm mộ lại vừa sợ hãi.
Lâm Khước cảm nhận được Lý Mộ im lặng một lúc lâu, không làm phiền y nữa nhưng cũng không nằm xuống ngủ, y dời tay, thấy Lý Mộ đang ngồi cúi đầu bẻ ngón tay, vẻ mặt nàng hết sức bình tĩnh.
Lý Mộ ngẩng đầu đối diện với Lâm Khước, nàng không nói gì cả, chỉ im lặng nằm xuống, đắp chăn đàng hoàng rồi nhắm mắt lại, bộ dạng cứ như “Được rồi, ta đi ngủ tiếp đây” vậy, hoàn toàn không có ý định ép buộc Lâm Khước.
Lâm Khước tiếp tục đưa tay lên che mắt, im lặng vài giây liền, y đứng dậy, chuyện đầu tiên y làm chính là dùng hai tay mình bóp lấy gương mặt ấm áp của Lý Mộ một hồi, sau đó mới lướt qua nàng mà xuống giường, gọi người bên ngoài vào chuẩn bị nước ấm.
Lý Mộ cũng lăn lóc ngồi dậy, mang gương mặt đỏ bừng chờ Lâm Khước rửa mặt thay y phục.
Trước khi Lâm Khước ra ngoài còn ra điều kiện với Lý Mộ: “Không được ngủ trước khi ta về.”
Lý Mộ nhanh nhẹn gật đầu, đồng ý với y.
Lâm Yến An thấy Lâm Khước, biết y cố ý tới đưa mình tiến cung thì gương mặt bình tĩnh lâu nay hiếm khi xuất hiện biểu cảm khác.
Lâm Khước vô cảm nói: “Trời còn chưa sáng, mẫu thân của con đã gọi ta dậy, bảo rằng hôm nay là ngày đầu tiên con tiến cung làm thư đồng, cứ nằng nặc bắt ta phải đưa con tới cửa cung.”
Lâm Yến An há miệng, cuối cùng lại không nói thành lời.
Lâm Khước xoay người đi về phía cửa, Lâm Yến An vội vàng đuổi theo, lần đầu tiên hành động của hắn xuất hiện sự hoảng loạn và mờ mịt mà tuổi nhỏ nên có.
Sau khi lên xe, Lâm Khước còn nói: “Nàng ấy đúng là xem con như tiểu hài tử.”
Lâm Yến An lấy lại bình tĩnh, cười đáp: “Phụ thân, tuổi của con cũng không lớn.”
Lâm Khước nhắc lại chuyện cũ: “Dám một mình chạy tới Dương Châu cầu học hơn nữa năm, lúc đó sao ta không thấy con nghĩ thế?”
Lâm Yến An cúi đầu, dáng vẻ nhận sai rất thành thật.
Xe ngựa đi về phía cửa cung, trên xe treo đèn lồng của phủ Yến vương, các vị đại thần đi thượng triều đều sôi nổi chủ động nhường đường, xe ngựa cứ thế băng băng đi về phía trước.
Lâm Khước dựa lưng vào thùng xe, nhẹ giọng nói: “Ta cũng không biết mình còn có thể sống được bao lâu, Tê Ngô có bà nội của con lo, A Trì thì đã có thể gánh vác một bên, chỉ có con và nàng là khiến ta không yên tâm được.”
Lâm Yến An chỉnh lại ống tay áo, hỏi: “Phụ thân có hối hận không?”
Lâm Khước mở mắt, nhíu mày hỏi ngược lại hắn: “Sao ta phải hối hận?”
Lâm Khước chỉ là chẳng thể yên lòng, không hề cảm thấy bọn họ không nên trở thành thê tử và nhi tử của mình.
Tới cạnh cửa cung, Lâm Yến An xuống xe, nhìn chiếc xe ngựa rời đi, xoay người theo tiểu thái giám vào cung, hắn nhỏ giọng lẩm bẩm một câu: “Ta cũng không hối hận, phụ thân.”
Lúc Lâm Khước trở về, Lý Mộ thật sự tuân theo lời hứa, ngồi dựa vào tường, mí mắt chập chờn lên lên xuống xuống, đau khổ chống lại cơn buồn ngủ.
Cho nên bình thường nàng mất ngủ là do tâm bệnh, không thì tại sao y bảo nàng đừng ngủ thì nàng lại bắt đầu mệt mỏi rồi.
Lâm Khước thay y phục, rửa tay, trèo lên giường ngủ tiếp.
Lý Mộ cuối cùng cũng được nằm xuống, lần này cả hai có thể yên ổn ngủ tới giờ dậy thường ngày.
Có lẽ là vì sợ giao tiếp, cho nên cuộc sống của Lý Mộ không hề có chút gợn sóng nào, mỗi ngày đều trôi qua trong yên bình và chóng vánh.
Ngày hai tháng mười là sinh nhật mười ba tuổi của Lâm Yến An, một nhà ba người của bọn họ hiếm khi ngồi xuống cùng nhau ăn trưa.
Lý Mộ biết Lâm Yến An có sở thích khắc con dấu, thế là dạo gần đây nàng xem thêm vài cuốn sách chuyên môn, tặng cho hắn ít nguyên liệu bằng đá, Lâm Khước thì tặng hắn một thành kiếm dài.
Ban ngày không có gì đặc sắc, tới chạng vạng, khi chuẩn bị ăn cơm chiều, Lâm Khước mới mang gương mặt lạnh lẽo quay về, nói rằng mình và Lâm Yến An cãi nhau, bực tới mức không muốn ăn cơm chiều nữa.
Lý Mộ không hỏi hai người cãi nhau vì chuyện gì, dù sao Lâm Khước vẫn hay nói rất nhiều, lúc y muốn nói thì sẽ nói cho nàng biết.
Còn chuyện y có ăn cơm chiều hay không… ai cũng là người lớn cả rồi, bản thân đã không muốn ăn thì người khác có khuyên cũng vô dụng.
Lý Mộ hiếm khi rộng lượng với y một lần, cuối cùng nàng lại bị sự rộng lượng này hại.
Nửa đêm, Lâm Khước lay người đánh thức nàng, nói: “Ta đói bụng.”
Y không ăn cơm chiều thì tất nhiên phải đói rồi, chuyện này quá bình thường, có gì mà phải nhốn nháo.
Lý Mộ nhắm hai mắt, kéo chăn qua đỉnh đầu.
Lâm Khước kéo chăn xuống: “Ta không muốn người khác nhìn thấy, nàng đi với ta tới phòng bếp đi, vương phủ lúc đêm khuya cũng rất đặc biệt.”
Lý Mộ xoay lưng lại với y, tỏ vẻ mình không có hứng thú.
Lâm Khước cứ nằm ở sau lưng lải nhải…
“Vi Hi ơi?”
“Vi Hi à…”
“Vi Hi ngoan của ta, đi cùng với ta đi, đừng để ta cô đơn một mình.”
Lý Mộ khó khăn lắm mới ngủ được: “…”
Nàng đột nhiên hiểu được tâm trạng buổi sáng khi Lâm Khước xoa mặt nàng, thế là nàng đành phải ngồi dậy, giơ tay bóp mặt Lâm Khước.