Mãi Mãi Là Bao Xa

Chương 18



Lăng Lăng liều mạng đi lên cầu thang, đứng trước văn phòng Dương Lam Hàng nhẹ nhàng gõ cửa, trong lòng thầm cầu mong hắn ta không có ở đó, đáng tiếc bên trong nhanh chóng truyền ra một giọng nói rất nhẹ: “Mời vào.” Lăng Lăng lặng lẽ cầm cửa đẩy ra một chút, đưa mắt nhìn chung quanh bên trong.

Dương Lam Hàng nghiêng người nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng bàn tay cầm một chiếc tách sứ màu trắng. Không biết cái gì hấp dẫn hắn mà hắn nhìn xem vô cùng chăm chú, lông mi hơi khép, đôi mày khẽ chau, một đôi mắt mang theo u sầu yên tĩnh nhìn xuống dưới lầu một cách đầy ý vị…

Hôm nay hắn mặc một chiếc áo sơ-mi màu xám nhạt, cổ áo mở hai nút, trong cao nhã có nét tùy hứng. Ánh mặt trời ban trưa nhảy qua khung cửa chớp màu trắng tinh khiết không vướng bụi trần, đem những tia sáng chói mắt không chút e dè soi lên thân ảnh đứng bên cửa sổ, vẽ lên một đường viền vàng lấp lánh bao lấy thân người, làm toát lên vẻ thâm thúy sâu xa khiến người khác phải suy tư. Trong lòng cô đột nhiên chùng xuống, theo bản năng dời đi tầm mắt, thầm nghĩ: Một người đàn ông có khí chất đến nỗi ánh sáng ngũ quang thập sắc còn phải làm nền, thật đúng là tội nghiệt!

“Thưa thầy…” Cô đi vào cửa, cung kính chào: “Em chào thầy ạ!”

Tầm mắt anh ta chuyển qua cô, chất lỏng trong tách sứ trắng sóng sánh trên ngón tay trắng trẻo của anh ta, loang loáng màu trà xanh. Dương Lam Hàng yên lặng nhìn cô, mỗi một biểu hiện, mỗi một động tác nhỏ đều không bỏ qua.

Mà cô, chỉ phát hiện thấy da giày anh ta thật xịn, sáng lấp lánh, còn có thể phản chiếu cằm dưới hơi nhọn, sống mũi thẳng tắp của anh ta…

Cơn gió cuối thu thổi qua khe hở cửa chớp, không chịu nổi cô đơn tịch mịch mà thổi tung chồng tài liệu đặt trên bàn làm việc làm phát ra tiếng loạt xoạt nhè nhẹ… Trừ lúc đó ra, phòng làm việc vô cùng yên tĩnh, tĩnh đến nỗi ngay cả tiếng hít thở của hai người đều trở nên rõ ràng.

Lăng Lăng chờ đến khi chân muốn ê ẩm, vụng trộm liếc mắt một cái nhìn Dương Lam Hàng vẫn không có dấu hiệu muốn mở miệng, quyết định tự mình giới thiệu trước một chút: “Em tên là Bạch Lăng Lăng!”

“Tôi biết!” Anh ta cứng nhắc cử động thân mình, đặt tách trà trong tay xuống, thuận tay rút miếng khăn giấy trên bàn lau nước trên ngón tay, rõ ràng đã lau rất sạch nhưng vẫn cúi đầu lau không ngừng… Lăng Lăng lại có thêm một lý do để chán ghét anh ta: Có bệnh sạch sẽ nghiêm trọng!

“Thực xin lỗi đã quấy rầy thầy, em…” Bình thường trong tình huống như vậy, cô hẳn trước tiên nên nói “Có người bảo em đến đây…” nhưng cô suy nghĩ cả buổi vẫn không biết phải xưng hô như thế nào với cái người ngoài nickname ra thì cô hoàn toàn không biết gì cả kia, trong lòng chua xót, nhất thời không biết nói gì.

Thấy cô nghẹn lời, Dương Lam Hàng tiếp lời cô còn chưa nói xong: “Có phải vì chuyện nộp đơn ngày mai không?”

Cô sửng sốt một chút, tò mò nhìn về phía vẻ mặt ung dung điềm tĩnh của anh ta. Đề tài thạc sĩ của cô liệu có thể nghiên cứu một chút xem cái đầu này làm từ vật liệu gì không! Rất có ý nghĩa nha!!!

“Mời em ngồi.” Anh ta chỉ chỉ sô-pha, chờ cô ngồi xuống, anh ta mới kéo ghế qua, ngồi đối diện cô, thậm chí đến dáng ngồi cũng thật tao nhã. “Tại sao em lại chọn tôi làm giáo viên hướng dẫn?”

“Bởi vì mọi người đều nói thầy rất tốt, kiến thức học thuật rất lợi hại.”

Anh ta bỗng nhiên nở nụ cười, cười đến mức khóe miệng cong lên, lộ ra hàm răng đều đặn trắng bóng, nụ cười trong trẻo hơn cả trẻ nhỏ.

“Cảm ơn lời khen của em.”

Cô cũng cười theo, nụ cười còn đáng yêu ngây thơ hơn cả anh ta: “Em nói thật đó!”

Xin thứ lỗi cô từ nhỏ đã là học sinh ba tốt, luôn tôn kính thầy cô giáo. Tất nhiên, cô sẽ không ngu đến mức nói với sếp tương lai của mình lý do quan trọng nhất là: Bởi vì thầy biến thái, em chán ghét thầy! Nhưng trừ thầy ra không ai chịu nhận em cả!

Dương Lam Hàng cong ngón tay gõ gõ vào môi trên của mình, che lại ý cười nơi khóe miệng, nhưng trong mắt anh ta toát lên thần thái rất sáng lạn: “Tôi vốn nghĩ em có thành kiến với tôi, định đề cử em đến tổ của thầy Chu.”

“Dạ?” Nụ cười của cô hơi cứng đờ, nghe nói thầy Chu khoa Vật liệu nổi tiếng hiền lành.

Hiện tại sửa miệng còn kịp không? Hình như là không kịp rồi!

Cô cố nén hối hận trong lòng, thấy chết không sờn nói: “Không cần đâu ạ, em đi theo thầy có thể học được nhiều thứ.”

“Nếu đã vậy, em chọn chuyên ngành Khoa học Vật liệu đi, môn chuyên ngành chọn loại thứ nhất.”

“Vâng, em hiểu rồi, cảm ơn thầy Dương.”

“Ôn thi thế nào rồi? Em có gặp khó khăn gì không?”

Cô vừa chuẩn bị đứng dậy rời đi, nghe thấy câu hỏi này mới sực nhớ ra mục đích chính của mình: “Dạ có một chút… Em vốn không học chuyên ngành này, môn chuyên ngành với em mà nói rất là khó…” Cô âm thầm quan sát thần sắc anh ta một chút, vừa chạm đến thần thái chính trực liêm khiết tuyệt đối trên người anh ta, câu nói tiếp theo liền bị nuốt ngược trở vào.

“Đề năm nay quả thực có hơi khó.” Dương Lam Hàng nói xong, từ trên bàn cầm lên ba tờ giấy đưa cho cô. Cô tò mò nhìn thoáng qua, trên đó viết ngay ngắn tên đề mục, đáp án, bao gồm cả phân tích cụ thể.

Có phải cô đang vượt thời gian không gian không vậy?! Cái này nhìn hơi giống đề thi nha.

“Đây là đề ôn tập, em cầm về coi kỹ xem, chỗ nào không hiểu có thể đến hỏi tôi bất cứ lúc nào.” Anh ta lại trịnh trọng bổ sung một câu: “Không nên đi hỏi người khác.”



Cô vì muốn xác định phỏng đoán của mình một chút nên khéo léo hỏi: “Em chỉ cần ôn tập cái này là đủ ứng phó với bài thi thạc sĩ sao thầy?”

Anh ta nhìn cô, màu mắt tựa như hoa tulip, trong đen tuyền ánh lên sắc tím thẫm: “Năm nay chắc là đủ…”

Lăng Lăng cảm thấy máu nóng chảy ngược lên đầu, tay cầm bài tập run run không ngớt. Ngoài hưng phấn ra, cô không khỏi bị tập “văn kiện cơ mật” này dọa cho hơi kinh hoảng. Cô tay chân luống cuống nhìn Dương Lam Hàng, trên mặt anh ta vẫn duy trì vẻ ung dung lạnh nhạt như nước.

Đó là lần đầu tiên, cô bắt gặp được sắc tím thẫm lóe lên rồi biến mất trong đôi mắt đen của anh ta, cũng là lần đầu tiên cô nhận ra… Dương Lam Hàng người này thâm sâu không lường được!

Cô căng thẳng thu thập bài tập, đứng lên: “Vậy em đi trước, không quấy rầy không việc của thầy nữa ạ.”

“Em chờ một chút.” Khi cô đi tới cửa, Dương Lam Hàng gọi cô lại: “Thi thạc sĩ áp lực rất lớn sao?”

“Không sao ạ.”

Anh ta nhìn cô, do dự một chút rồi mới nói: “Em so với lúc bảo vệ tốt nghiệp… gầy đi rất nhiều.”

Đề tài này… Lăng Lăng thật sự không tìm được ngôn từ nào để đối đáp. Cô xấu hổ sờ sờ hai má đang nóng lên của mình, chạm qua mới thấy, đúng là gây đi không ít.

“Không cần tạo cho bản thân áp lực quá lớn, chỉ cần kết quả của em cao hơn điểm chuẩn quy định của trường là được… Không cao hơn điểm chuẩn cũng không quan trọng, trong khoa còn vài chỉ tiêu thạc sĩ kỹ thuật.”

“A.” Cô không biết đáp lại ra sao, suy nghĩ hồi lâu mới bật ra được một câu: “Chào thầy ạ!”

“Chào em.” Anh ta rất ga-lăng giúp cô mở cửa, tiễn cô ra khỏi phòng.

Cô đi đến đầu cầu thang, lúc chuẩn bị đi xuống nhìn thoáng qua thấy anh ta vẫn còn đứng trước cửa, nhìn theo cô rời đi.

Lăng Lăng không cách nào lý giải được lời nói cử chỉ kỳ cục của anh ta, trong lúc mơ hồ đã quên mất dưới chân là cầu thang, liền trượt chân… Cũng may kịp thời vịn lấy thành cầu thang nên không bị ngã xuống. Cho nên, cô lại bổ sung thêm một lý do chán ghét anh ta: Nói năng hành động không thể hiểu nổi!

******

Vừa đi ra đến cửa khoa Vật liệu, Trịnh Minh Hạo đang đứng dưới tàng cây đã bước nhanh lại, quan tâm hỏi: “Thế nào rồi?”

Cô cẩn thận nhìn xung quanh, thần thần bí bí kề sát vào tai Trịnh Minh Hạo, chìa ra mấy tờ giấy: “Là Dương Lam Hàng cho em, hình như là đề thi năm nay.”

“Ừ!” Trịnh Minh Hạo cẩn thận coi kỹ: “Đáp án chuẩn đều giúp em làm sẵn, bạn của em mặt mũi quả không nhỏ!”

“Tất nhiên rồi!” Cô ngẩng đầu lên, tươi cười vô cùng tự hào: “Anh ấy thực sự là một “nhà khoa học” rất xuất sắc, cuộc đời anh ấy là phải theo đuổi giải Nobel.”

“Giải Nobel?! Từ bao giờ em lại chơi với loại bạn bè không bình thường như thế hả?”

“Hứ!” Cô tức giận vỗ nhẹ lên ngực: “Anh thì bình thường chắc, anh ngoài hút thuốc, đánh bạc, uống rượu, đá bóng thì còn có thể làm gì?! Anh biết viết hai chữ “lý tưởng” sao?”

“Anh…”

Thấy Trịnh Minh Hạo bị mình đả kích đến nghiến răng nghiến lợi, ra vẻ oán hận đầy người, tâm tình cô cực kỳ vui vẻ, ánh mặt trời so với ngày thường còn sáng chói hơn.

Cô lấy lại bài tập: “Anh muốn ăn gì? Em khao!”

“Em đừng tưởng mời anh ăn cơm là có thể bù đắp lại tâm hồn thương tích của anh!”

“Được rồi, bạn học Trịnh Minh Hạo trẻ tuổi đầy hứa hẹn, em phải làm sao để an ủi tâm hồn mong manh của anh đây?”

“Rạp chiếu phim của trường hôm nay có “Đại Thoại Tây Du”0, em bao!”

“Thật hả?!” Hai mắt Lăng Lăng lập tức phát sáng.

“Đại Thoại Tây Du”, bộ phim siêu cấp nhảm nhí nhưng siêu cấp cảm động của Châu Tinh Trì này vẫn luôn là phim yêu thích nhất của cô.

Tháng trước Lăng Lăng thấy poster đã cực kỳ vui vẻ, vừa định mua vé thì nhận ra đã không còn kịp, buồn bực hết một buổi sáng. Trịnh Minh Hạo đến đưa tài liệu cho cô, thấy cô gục trên bàn không nói tiếng nào, lo lắng hỏi này hỏi nọ, sau lại nghe nói là vì cô không có xem được “Đại Thoại Tây Du” lần thứ tám, thiếu chút nữa hộc máu mà chết.



Trịnh Minh Hạo không biết, trong bộ phim kia có một câu thoại vô cùng thâm tình: “Nếu nhất định phải cho mối tình này một kỳ hạn, ta hy vọng sẽ là một vạn năm.” Cô nghe bảy lần thì hết bảy lần đều cảm động muốn khóc.

Cô từng lau nước mắt nói với Liên Liên: “Nếu có chàng trai nào có thể yêu tớ một vạn năm thì dù anh ấy có giống Tôn Ngộ Không cả người đầy lông tớ cũng chấp nhận…” Liên Liên tức giận đến mức lấy cuốn sách về mạch điện đập vào đầu cô: “Bệnh sợ tình yêu của cậu đúng là hết thuốc chữa rồi! Đây là bệnh, đừng sợ tốn tiền, đi chữa đi!”

******

Quầy bán vé của rạp chiếu phim trường nằm gần căn-tin, lúc Lăng Lăng mua vé thì nghe thấy một giọng khinh khỉnh của bạn học: “Phim từ tám đời rồi mà cứ chiếu đi chiếu lại, thật chán phèo!”

“Tớ rõ ràng nghe nói sẽ chiếu phim “Kim cương” mà…”

“Mấy người trong hội điện ảnh nghĩ cái gì vậy chứ?!”

“…”

…..

Tay Lăng Lăng đang cầm tiền bỗng cứng đờ, quay đầu liếc mắt nhìn Trịnh Minh Hạo đang chờ cô dưới tán cây. Cô nhớ rõ chủ tịch hội điện ảnh trường có quan hệ rất tốt với Trịnh Minh Hạo. Cô đã chia tay Uông Đào từ lâu, tại sao anh ta lại đối xử với cô tốt như vậy… Chẳng lẽ là?

Cô dẹp bỏ ý nghĩ quái dị này ra khỏi đầu, Trịnh Minh Hạo làm sao có khả năng thích cô được chứ. Xem ra thói tự kỷ cũng lây truyền nữa.

Mua vé xong, Lăng Lăng vui vẻ cầm hai tấm vé chiếu phim chạy về phía Trịnh Minh Hạo đang đứng dưới tán cây. “Em đã chọn chỗ đẹp nhất…”

Trịnh Minh Hạo không nói gì, ánh mắt xuyên qua cô, nhìn ra phía sau cô. Cô kinh ngạc quay đầu, Uông Đào cùng Lý Vi đang đứng đằng sau, trên người cũng mặc đồng phục đá bóng giống như Trịnh Minh Hạo.

Cô đứng chết trân một chỗ, toàn thân cứng đờ. Cơn gió thê lương thổi bay những phiến lá vàng trên cây bạch hoa, rơi trên mái tóc đen nhánh tung bay trong gió của cô rồi chậm rãi trượt xuống…

Trịnh Minh Hạo kéo cánh tay cô: “Đi thôi, đi ăn cơm.”

“Ơ…”

Cô vừa định cất bước, Uông Đào bỗng nhiên chạy qua đây, tung một cú đấm vào má phải Trịnh Minh Hạo. Trịnh Minh Hạo nhìn đám đông chung quanh, không nói gì.

Lúc này là giờ cao điểm của căn-tin, bọn họ mặc đồng phục đá bóng của đội mình vốn đã thu hút ánh mắt người khác. Một đấm này của Uông Đào, cơ hồ làm cho mọi sinh viên đều dừng bước, nhìn về phía họ.

Xấu hổ trong lòng Lăng Lăng bị một đấm mà Uông Đào không hề nể nang thượng lên mặt Trịnh Minh Hạo xóa sạch, cô giận dữ đẩy Uông Đào: “Chúng ta đã chia tay rồi, em kết bạn với ai là tự do của em, anh dựa vào đâu mà đánh người!”

“…”

Uông Đào đối mặt với chất vấn của cô không thể trả lời, quay mặt về phía Trịnh Minh Hạo: “Tớ biết rõ gian lận sẽ bị hủy tư cách lên thẳng thạc sĩ, nhưng mỗi lần thi tớ đều ném bài cho cậu. Cậu đánh nhau với sinh viên trường ngoài, là tớ giúp cậu chặn một nhát dao kia… Trịnh Minh Hạo, tớ là bạn thân nhất của cậu mà cậu lại đối xử với tớ như vậy sao?”

Trịnh Minh Hạo giải thích nói: “Không phải như cậu nghĩ, tớ và cô ấy chỉ là bạn bè bình thường thôi.”

“Bạn bè bình thường? Cậu thích cô ấy, cậu tưởng tớ nhìn không ra sao…”

Mặt Trịnh Minh Hạo biến sắc, nhìn Uông Đào với vẻ không thể tin được.

Lăng Lăng bất giác lùi ra sau một bước, vé xem phim trong lòng bàn tay bị vò nhăn nhúm.

Trịnh Minh Hạo đứng thẳng, nhìn cô không nói gì.

Lăng Lăng khẩn cầu nhìn anh ta, khẩn cầu chờ mong anh ta phủ định lời của Uông Đào.

Nhưng anh ta lại gật đầu, nói với Uông Đào: “Đúng vậy! Tớ yêu cô ấy, so với cậu còn lâu hơn, nhiều hơn…”

———————

0 “Đại Thoại Tây Du” hay “Tân Tây Du Ký” (tiếng Anh: A Chinese Odyssey) là một cặp hai phim Hồng Kông của đạo diễn Lưu Trấn Vĩ phỏng theo bộ tiểu thuyết kinh điển Tây du kí của nhà văn Ngô Thừa Ân, cả hai bộ phim đều được công chiếu năm 1995.
Chương trước Chương tiếp
Loading...