Mạn Châu Sa Hoa
Chương 12: Thư đồng.
Tất cả mọi người ai cũng sững sờ không nghĩ là bát công chúa lại nói như thế, ai cũng quay sang nhìn Khả Hân khiến cho Khả Hân cảm thấy lúng túng.
Dạ Cẩn Hiên không cam chịu số phận nàng ta đi nhanh đến trước mắt Minh Châu rồi nói :
"Bát muội, có lẽ đã đến giờ tổ chức rồi, Hy Quý Phi đang đợi muội trở về đó ".
Minh Châu quay sang nhìn nàng ta lạnh lùng khiến cho Cẩn Hiên cảm thấy có chút chột dạ.
Nàng quay sang La Khả Hân rồi hỏi :
"Sao tỷ có muốn giữ lời hứa khi xưa chuyển vào hoàng cung cùng ăn, cùng học và cùng chơi với ta hay không ?".
La Khả Hân quay ngang quay dọc nhìn về phía mẫu thân của mình, bà chỉ đưa đôi mắt từ ái nhìn về phía nàng giống như muốn nói, ta tôn trọng mọi quyết định của con.
Thật ra La phu nhân vì bất đắc dĩ mới phải đưa nữ nhi đi theo mà thôi, vùng Đông Bắc lạnh giá quanh năm, tuyết phủ trắng xóa nữ nhi của bà đến đấy mấy năm toàn ốm đau triền miên, suốt ngày ở trong phủ không có bạn trang lứa để chơi cùng, nhiều khi bà cũng cảm thấy phiến lòng và thương cho nữ nhi.
Nhưng lại không thể để mình con bé lại trong kinh, cũng không thể để phu quân ở một mình tại vùng Đông Bắc.
Bây giờ có cơ hội tốt như thế này bà toàn quyền giao cho nữ nhi định đoạt, bà vô cùng tin tưởng vào Hy quý phi, người bạn khuê mật của mình khi xưa.
La Khả Hân lưỡng lự một chút rồi nói :
"Nhưng mà tiểu nữ hiện tại không ở kinh thành, mấy năm trước đã theo phụ mẫu đến vùng Đông Bắc rồi e rằng ".
Minh Châu mỉm cười lắc đầu nói :
"Không sao, tỷ cứ để mẫu thân của tỷ đi cùng với phụ thân là được, tỷ ở lại kinh thành sống tốt phụ mẫu cũng đỡ phải quan tâm lo lắng cho tỷ hơn, mấy năm nữa phụ mẫu tỷ trở về không phải cả gia đình lại đoàn tụ hay sao ".
La phu nhân nhìn biểu hiện của nữ nhi cũng muốn con bé đang phân vân, bà mỉm cười đứng lên nói :
"Bát công chúa nói đúng đó, thể chất con từ trước đến giờ luôn khỏe mạnh nhưng từ khi con đến Đông Bắc đã ốm yếu rất nhiều, ta cùng phụ thân luôn lo lắng cho con.
Bây giờ nếu bát công chúa đã yêu thích con như thế, con ở lại kinh thành phụ mẫu cũng yên tâm nhiều hơn ".
La Khả Hân biết mẫu thân nói như thế là thực sự lo lắng cho nàng, quả thật sau khi đến Đông Bắc nàng sợ lạnh đến nỗi không dám bước ra bên ngoài, suốt ngày chỉ ở trong phủ mà còn ốm lên ốm xuống, nàng cũng không muốn làm gánh nặng của phụ mẫu liền quay sang nói :
"Được, vậy tiểu nữ sẽ ở lại hoàng cung làm bạn với công chúa, mong công chúa chiếu cố nhiều hơn ".
Hy Quý phi ngồi phía trên cảm thấy vui vẻ, lần đầu tiên bà thấy nữ nhi của mình chủ động như thế, bà quan sát La Khả Hân càng nhìn càng hai lòng.
Nhìn sơ qua con bé cũng là nữ nhi của Lâm Oánh Tuyết và La tướng quân, thân phận cũng hợp.
Mà cái chính là Lâm Oánh Tuyết lại là bạn khuê phòng khi xưa của bà, có lẽ hai đứa bé này thật sự có duyên phận với nhau.
Lâm Oánh Tuyết thấy cuối cùng thì nữ nhi cũng đồng ý, bà thở phào nhẹ lòng, nữ nhi là mối lo duy nhất của bà, lần này trở về không ngờ rằng lại được kết quả tốt như vậy.
Hy Quý phi quay sang nhìn Lâm Oánh Tuyết cười nói :
"Đó là nhân duyên của bọn chúng, tỷ cứ yên tâm đi Đông Bắc đi, ta sẽ thay tỷ chăm sóc tốt cho hai hài tử, chờ ngày phu thê tỷ trở về ".
Lâm Oánh Tuyết nhìn Hy Quý Phi vẻ cảm kích, từ trước đến giờ giữa hai người vẫn như vậy, vẫn nhẹ nhàng quan tâm đến nhau, bây giờ cũng thật mừng vì hai nữ nhi của bọn họ cũng như thế.
Dạ Cẩn Niên đứng đằng sau cảm thấy vô cùng tức giận, ngay cả các quý nữ khác cũng cùng tâm trạng, bọn họ không ngờ là giữa đường lại nhảy ra một kẻ phá ngang, người mà bọn họ không bao giờ ngờ tới.
Buổi yến tiệc kéo dài thêm một lúc nữa rồi kết thúc, La Khả Hân chưa chuẩn bị gì nên nàng chưa ở lại hoàng cung được, mà phải trở về chuẩn bị, nàng cũng muốn ở lại với mẫu thân thêm mấy hôm nữa.
Cho nên Minh Châu đã đồng ý để cho La Khả Hân không cần vào hoàng cung ngay mà chờ khi La phu nhân đi thì nhập cung cũng không muộn.
Sự việc đã được định đoạt Minh Châu vui vẻ vô cùng, sống lại một đời này nàng chẳng ước ao gì nhiều, điều đầu tiên là phá vỡ kế hoạch của ả Cẩn Hiên kia để cho nàng ta không thể thực hiện được ý đồ của mình.
Cái thứ hai là tránh xa Mạc Đình Viễn, tìm cách phá bỏ hôn ước từ nhỏ giữa hai người.
Trải qua một đời nàng đã hiểu rõ một điều, cái gì cưỡng cầu cũng không được, mà đến khi buông bỏ được thì nàng mới cảm thấy rằng thực sự tình cảm nàng giành cho Mạc Đình Viễn cũng không sâu sắc cho lắm.
Đời trước nàng cũng không hiểu vì sao mình lại có thể chấp nhất đến thế, lại mù quáng vì một thứ tình cảm không chân thật đến vậy.
Dạ Cẩn Hiên không cam chịu số phận nàng ta đi nhanh đến trước mắt Minh Châu rồi nói :
"Bát muội, có lẽ đã đến giờ tổ chức rồi, Hy Quý Phi đang đợi muội trở về đó ".
Minh Châu quay sang nhìn nàng ta lạnh lùng khiến cho Cẩn Hiên cảm thấy có chút chột dạ.
Nàng quay sang La Khả Hân rồi hỏi :
"Sao tỷ có muốn giữ lời hứa khi xưa chuyển vào hoàng cung cùng ăn, cùng học và cùng chơi với ta hay không ?".
La Khả Hân quay ngang quay dọc nhìn về phía mẫu thân của mình, bà chỉ đưa đôi mắt từ ái nhìn về phía nàng giống như muốn nói, ta tôn trọng mọi quyết định của con.
Thật ra La phu nhân vì bất đắc dĩ mới phải đưa nữ nhi đi theo mà thôi, vùng Đông Bắc lạnh giá quanh năm, tuyết phủ trắng xóa nữ nhi của bà đến đấy mấy năm toàn ốm đau triền miên, suốt ngày ở trong phủ không có bạn trang lứa để chơi cùng, nhiều khi bà cũng cảm thấy phiến lòng và thương cho nữ nhi.
Nhưng lại không thể để mình con bé lại trong kinh, cũng không thể để phu quân ở một mình tại vùng Đông Bắc.
Bây giờ có cơ hội tốt như thế này bà toàn quyền giao cho nữ nhi định đoạt, bà vô cùng tin tưởng vào Hy quý phi, người bạn khuê mật của mình khi xưa.
La Khả Hân lưỡng lự một chút rồi nói :
"Nhưng mà tiểu nữ hiện tại không ở kinh thành, mấy năm trước đã theo phụ mẫu đến vùng Đông Bắc rồi e rằng ".
Minh Châu mỉm cười lắc đầu nói :
"Không sao, tỷ cứ để mẫu thân của tỷ đi cùng với phụ thân là được, tỷ ở lại kinh thành sống tốt phụ mẫu cũng đỡ phải quan tâm lo lắng cho tỷ hơn, mấy năm nữa phụ mẫu tỷ trở về không phải cả gia đình lại đoàn tụ hay sao ".
La phu nhân nhìn biểu hiện của nữ nhi cũng muốn con bé đang phân vân, bà mỉm cười đứng lên nói :
"Bát công chúa nói đúng đó, thể chất con từ trước đến giờ luôn khỏe mạnh nhưng từ khi con đến Đông Bắc đã ốm yếu rất nhiều, ta cùng phụ thân luôn lo lắng cho con.
Bây giờ nếu bát công chúa đã yêu thích con như thế, con ở lại kinh thành phụ mẫu cũng yên tâm nhiều hơn ".
La Khả Hân biết mẫu thân nói như thế là thực sự lo lắng cho nàng, quả thật sau khi đến Đông Bắc nàng sợ lạnh đến nỗi không dám bước ra bên ngoài, suốt ngày chỉ ở trong phủ mà còn ốm lên ốm xuống, nàng cũng không muốn làm gánh nặng của phụ mẫu liền quay sang nói :
"Được, vậy tiểu nữ sẽ ở lại hoàng cung làm bạn với công chúa, mong công chúa chiếu cố nhiều hơn ".
Hy Quý phi ngồi phía trên cảm thấy vui vẻ, lần đầu tiên bà thấy nữ nhi của mình chủ động như thế, bà quan sát La Khả Hân càng nhìn càng hai lòng.
Nhìn sơ qua con bé cũng là nữ nhi của Lâm Oánh Tuyết và La tướng quân, thân phận cũng hợp.
Mà cái chính là Lâm Oánh Tuyết lại là bạn khuê phòng khi xưa của bà, có lẽ hai đứa bé này thật sự có duyên phận với nhau.
Lâm Oánh Tuyết thấy cuối cùng thì nữ nhi cũng đồng ý, bà thở phào nhẹ lòng, nữ nhi là mối lo duy nhất của bà, lần này trở về không ngờ rằng lại được kết quả tốt như vậy.
Hy Quý phi quay sang nhìn Lâm Oánh Tuyết cười nói :
"Đó là nhân duyên của bọn chúng, tỷ cứ yên tâm đi Đông Bắc đi, ta sẽ thay tỷ chăm sóc tốt cho hai hài tử, chờ ngày phu thê tỷ trở về ".
Lâm Oánh Tuyết nhìn Hy Quý Phi vẻ cảm kích, từ trước đến giờ giữa hai người vẫn như vậy, vẫn nhẹ nhàng quan tâm đến nhau, bây giờ cũng thật mừng vì hai nữ nhi của bọn họ cũng như thế.
Dạ Cẩn Niên đứng đằng sau cảm thấy vô cùng tức giận, ngay cả các quý nữ khác cũng cùng tâm trạng, bọn họ không ngờ là giữa đường lại nhảy ra một kẻ phá ngang, người mà bọn họ không bao giờ ngờ tới.
Buổi yến tiệc kéo dài thêm một lúc nữa rồi kết thúc, La Khả Hân chưa chuẩn bị gì nên nàng chưa ở lại hoàng cung được, mà phải trở về chuẩn bị, nàng cũng muốn ở lại với mẫu thân thêm mấy hôm nữa.
Cho nên Minh Châu đã đồng ý để cho La Khả Hân không cần vào hoàng cung ngay mà chờ khi La phu nhân đi thì nhập cung cũng không muộn.
Sự việc đã được định đoạt Minh Châu vui vẻ vô cùng, sống lại một đời này nàng chẳng ước ao gì nhiều, điều đầu tiên là phá vỡ kế hoạch của ả Cẩn Hiên kia để cho nàng ta không thể thực hiện được ý đồ của mình.
Cái thứ hai là tránh xa Mạc Đình Viễn, tìm cách phá bỏ hôn ước từ nhỏ giữa hai người.
Trải qua một đời nàng đã hiểu rõ một điều, cái gì cưỡng cầu cũng không được, mà đến khi buông bỏ được thì nàng mới cảm thấy rằng thực sự tình cảm nàng giành cho Mạc Đình Viễn cũng không sâu sắc cho lắm.
Đời trước nàng cũng không hiểu vì sao mình lại có thể chấp nhất đến thế, lại mù quáng vì một thứ tình cảm không chân thật đến vậy.